Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



4.



Số lần hoa Lan ra ngoài hoa thể càng ngày càng nhiều.


Thật ra nàng cũng không rõ rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì, chuyện đầu tiên làm mỗi lúc quay về hay bước ra hoa thể chính là vọng về phía góc tường. Nhưng mà liên tục mấy ngày rồi, dáng người nho nhỏ mặc áo hồng kia không tới tìm nàng nữa, thậm chí cũng không chịu khó tưới nước cho bản thân, nàng muốn nhìn thấy cũng phải chờ rất lâu mới có cơ hội.


Hiếm khi được một lần đúng lúc nhìn thấy tiểu Thủy Tiên bước ra ngoài lau bụi trên cánh hoa, từ xa xa nàng nhìn chăm chăm vào cái ót ấy, thấy con người đằng đó lau lá xong rồi làm cỏ, nhổ hết cỏ thì quét đất, sau đó đuổi bướm, nghịch kiến, chỉ duy nhất một điều đó là không có tí ti nào nhớ đến nàng.


Không hiểu sao nàng thấy dỗi, trong lúc rốt cuộc tiểu Thủy Tiên cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía nàng thì nàng cố ý xoay người đi chỗ khác không thèm nhìn lại, qua hồi lâu quay đầu về, vậy mà không còn gặp nữa, mà lần biến mất này, lại là mấy ngày trời.


Buổi tối yên tĩnh ấy đột nhiên giá lâm đến trước mặt nàng, dùng ánh mắt thân thiết nhìn nàng, từng chút từng chút lau khô nước cho nàng, dường như chỉ là ảo giác mà thôi.


Ở góc tường không có dáng người nhỏ nhắn ôm muỗng bận rộn, chỉ có lá cây của nàng nhè nhẹ lay theo gió, vẫn mạnh mẽ và rực rỡ như trước, nhưng dường như trần đời lại thiếu đi mấy phần thú vị. Hoa Lan nhìn rồi nhìn, trong lòng có cái gì đó cứ trêu chọc quấy nhiễu nàng, vừa là lo lắng, vừa là ảo não.


Sớm biết như vậy, lúc đó đã không dỗi rồi. Nhưng mà, dù là nàng xoay người đi, cũng không nên yên lặng không nói một tiếng nào mà biến mất a.


Hoa Lan đợi từ chiều mãi cho đến đêm, rốt cuộc nàng không muốn đợi nữa. Nhấc tà váy thử sải chân leo lên mép chậu, rồi từ từ trèo xuống dưới.


Đây là lần đầu tiên nàng rời chậu. Mọi thứ đều thật mới lạ.


Thì ra cảm giác chân đạp đất là ấm áp và vững chắc như thế. Thì ra bụi cỏ hai bên hông lại cao như vậy, cỏ Họa Mi và Khán Mạch Nương giống như một khu rừng trúc rậm rạp, gió thổi qua thì đan vào nhau, lào xào lay động. Thỉnh thoảng lá của cây Hương Chương rụng xuống, hai ba chiếc phất phơ đập vào tường như là diều đứt dây, rồi lảo đảo rơi xuống đất, làm đàn bướm xám giật mình bay lên tứ tán.


Nàng vui vẻ đi về phía góc tường, càng đến gần, trong lòng càng khấp khởi.


Nhưng mà từ chỗ của nàng đến góc tường nhìn thì thấy không xa, thực tế đi phải mất một lúc rất lâu. Cơ thể nàng yếu đuối, đi được nửa đường là phải dừng lại nghỉ một hồi.


Khó có thể tưởng tượng được tiểu Thủy Tiên phải thường xuyên ôm cái muỗng to tướng đó chạy đến đầu ao múc nước.


Lẩm bẩm nói xong, không khỏi có chút giận chủ vườn. Nếu không phải tại ông đối xử không tốt, cậu ấy đâu phải chịu nhiều đau khổ. Rõ ràng là đóa hoa chọc người thương yêu, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay vậy mà. . .


Gương mặt hoa Lan đột nhiên nóng hổi.


Nghỉ ngơi xong rồi, nàng đứng dậy khỏi tảng đá tiếp tục đi. Đột nhiên mơ hồ cảm thấy mặt đất rung động dị thường, dừng chân lắng nghe, càng lúc càng rõ ràng.


Tiếng giẫm chân xuống đất kèm theo một vài tiếng sàn sạt đang tiến gần về phía nàng, ngay sau đó, bụi cỏ bên trái xuất hiện một bóng đen khổng lồ.


Đó là cái gì? Hoa Lan hoảng sợ, còn chưa kịp tự hỏi, một gốc cỏ Họa Mi liền bị dạt ra hai bên, một con Châu Chấu to lớn thân xanh đang nhai cọng cỏ dò đầu ra từ bên trong, rồi đứng yên ở nơi đó. Mùi nước cỏ đắng thanh ập đến, đôi mắt màu nâu vàng âm u trơn bóng của nó phản chiếu lại dáng vẻ kinh hoàng của nàng, khóa chặt nàng.


Thật đáng sợ. . .


Nàng chưa bao giờ tiếp xúc với sinh vật to lớn, gương mặt khủng bố như vậy ở cự ly gần, nhất thời cả người phát lạnh, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Mà râu của con Châu Chấu ấy nhẹ nhàng do thám phía trước, dường như có xu hướng bò về phía nàng.


Chạy mau! Trong đầu nàng đột nhiên nhảy ra hai chữ này.


Nhưng mà chân không thể bước, yết hầu cũng như bị cái gì bóp nghẹn.


Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị nó ăn mất.


Nàng thấy tức ngực khó thở muốn ngất đi. Trong lúc bất lực tuyệt vọng, chợt nghe ở đâu đó có người gọi nàng: "Hoa Lan?"


Giống như đột nhiên có một ánh ban mai xuất hiện.


Trong chớp mắt, bóng người quen thuộc đó đã vội vàng chạy tới trước mặt, sợi tóc màu vàng ấm áp lướt qua gò má nàng, phát sáng lấp lánh.


Vạn vật như đông lại tại giây phút ấy. Hoa Lan kinh ngạc nhìn bóng lưng che chắn trước mặt mình, nỗi lạnh lẽo và sợ hãi ở quanh người dường như được trút hết đi, cảm giác tim đập lỗi mấy nhịp lại trở về.


"Xùy, xùy —— " Tiểu Thủy Tiên vung cây muỗng nhựa đánh đuổi con Châu Chấu, xoay người lại khẩn trương hỏi: "Cậu thế nào, không sao chứ?"


Người trước mặt lại không nói gì, chỉ siết chặt góc áo của nàng không chịu buông.


Nàng cho là hoa Lan bị hoảng sợ, cười an ủi: "Thật ra loại Châu Chấu xanh này chỉ ăn lá và cỏ, dù trông có hơi đáng sợ, nhưng tính tình tốt lắm."


"Thật sự, không lừa cậu đâu, tớ còn từng sờ râu nó đấy."


"Nếu cậu không tin để tớ đuổi theo nó, ngắt một khúc về cho cậu xem." Nàng nói liên miên, phát hiện hoa linh trước mặt nhìn mình không chớp mắt, trong đôi mắt ấy dường như có mừng rỡ dường như có oán giận.


Nước mắt cũng sắp rơi ra luôn rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#edit