Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mắc đẻ nhầm lúc không thể đẻ

🌼 Nguồn QT: (QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập - @mpregfetish
☘️ Tên gốc: Muốn sinh vào thời điểm không thể sinh
🌸 Tác giả: không rõ do nguồn không ghi.
🍄 Editor: JennyS
————————————————————-
Chú thích:
Cung súc: cơn gò
Sản trình: quá trình sinh nở em bé chui xuống
Thai máy: cử động của thai nhi
————————————————————-

"Ngươi sắp sinh."

Ta đặt ly rượu xuống bàn, thuỷ tinh va chạm pha lê vang lên âm thanh lanh lảnh. Người đối diện như chim sợ cành cong, ôm cái bụng nặng trĩu rõ ràng, thấp thỏm lo lắng nhìn chằm chằm ly thuỷ tinh, ngập ngừng lắc đầu. 

Mười lăm phút trước, nơi đây bị phần tử phạm pháp khống chế, cổng bị đánh sụp, trong bối cảnh hỗn loạn mọi người bị lùa đến đại sảnh lầu một. Dưới tình thế cấp bách, trợ lý của ta đóng kín căn phòng dành cho khách quý (VIP). Cánh cửa tỉ mỉ thiết kế bí mật khó nhìn ra dấu vết, ta cùng người phục vụ này tạm thời an toàn, chỉ là cái bụng cứng ngắt của y tựa như quả bom hẹn giờ, tuỳ thời đẩy bọn ta vào thế nguy hiểm.

Lúc y bước vào đưa quần áo, ta đã sớm kinh ngạc, dáng người hiển nhiên sắp sinh nở, thế mà còn đi làm. Sơ mi trắng y mặc thực không hợp, cúc áo miễn cưỡng cài được, ôm sát phác hoạ đáy bụng trầm nặng truỵ xuống, mới treo cho ta hai bộ quần áo đã đỡ hông thở dốc. Dưới góc nhìn của ta, khuôn mặt non nớt gò má ửng hồng, nắm vạt áo cúi đầu, dáng bụng của y giống như đúc chị dâu ta lúc sắp sinh, không giương cao ngất mà ngược lại sà rất thấp, chỉ có thể tách hai chân ra mà đứng.
Ta vừa tính bảo y ra ngoài nghỉ ngơi thì sự cố thình lình xảy ra. Nhờ vậy, trong hoàn cảnh này, y ở đây vẫn an toàn hơn.
Ta hy vọng bọn ta sẽ bình an vô sự, lẳng lặng chờ cứu viện, nhưng trạng thái của y mắt thường cũng thấy được đang dần chuyển biến xấu. Mới đầu y còn câu nệ mười phần đứng nép một bên, bất quá lát sau, dưới lầu truyền lên tiếng súng, bụng y cũng xao động, khó mà an tĩnh lại được.
Ban đầu y dựa tường một lát, hai tay bê bụng bầu nhẹ nhàng xoa. Dưới vạt áo sơ mi căng chật, ta nhìn thấy đáy bụng lấp ló. Thai nhi quấy lợi hại, y lại không chịu ngồi xuống mà áp trán vào tường, nâng eo cọ xát trong chốc lát, cặp mông đẫy đà căng mọng lắc qua lắc lại trước mặt ta. Sau khi ta nhắc đến từ "sinh", y lắc đầu lẩm bẩm nhấc bụng lên, chu mông thử khép chân.
Tóm lại ta không thể mặc y lăn lộn, kẻ bắt cóc còn chưa lần tới, y đã tự doạ mình té xỉu trước. Ngồi thì nhìn không ra bất thường nhưng ngược lại thì rõ mồn một, ta đứng trước mặt y, chỉ thấy được xoáy tóc mềm mại.

"Giang Hàm."

Mãi đến khi ta đọc bảng tên trên ngực áo, y mới chịu từ trong những cơn đau ngó ta một cái. Không sai, chính là đau từng cơn. Ta nghi y đã sớm bắt đầu chuyển dạ, thậm chí còn trước cả lúc phục vụ ta. Tay ta ấn đỉnh bụng y, thiếu chút nữa cho rằng mình sờ phải bàn ủi nóng bỏng, cơn gò sinh ra nhiệt lượng xuyên qua vải áo truyền đến lòng bàn tay ta, sau khi bụng bị kích thích y run lên bần bật.

"Tại sao không ngồi xuống?"
"Ngồi, ngồi sẽ làm dơ......"

Y không cần bắt chước ta cố tình đè thấp giọng nói, vì nhịn đau đã làm âm thanh của y gần như không thể nghe thấy.

"Ngươi có biết bây giờ mà đứng thì đứa bé sẽ càng xuống mau? Chị dâu ta lúc sinh cũng đứng để trợ sản."

Ta không hù doạ y,

"Nếu bây giờ ngươi sinh, tiếng khóc chắc chắn sẽ dẫn bọn họ xông vào đây, ngươi, ta, đứa bé, đều không sống nổi."
"Ngươi thật sự muốn sinh sao?"

Ta tăng thêm lực ấn, đẩy bọc ối chen xuống phía dưới, buộc y lần nữa tách đùi ra, chứng minh nỗ lực khép chặt hai chân vừa nãy của y đều là công cốc, chỉ chút ngoại lực thúc đẩy, y lập tức muốn dạng háng tiếp tục sinh nở. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt bắt lấy tay ta,

"Không cần, đừng đẩy, tôi không sinh, tôi sẽ cố nhịn xuống."

Vậy thì tốt rồi.
Đạt chung nhận thức là tốt nhất, như vậy bọn ta mới có cơ hội thoát thân. Y rốt cuộc bị ta kéo đến ngồi trên ghế. Rõ ràng đứng đến mức chân đều run, còn muốn cậy mạnh. Ta rót ly rượu, hương thơm nồng nàng khuấy đảo không gian bế tắc, hai người bọn ta trầm mặc ngồi đối diện nhau.
Vài phút ngắn ngủi im lặng giằng co, Giang Hàm dần dần duy trì không nổi dáng ngồi ngay ngắn, thở hổn hển dồn dập ưỡn bụng về trước, cúc áo nơi đáy bụng sắp đứt. Tư thế ngồi hiển nhiên không ngăn nổi thai nhi bị cơn gò thúc ép đẩy xuống, y kiên trì không được bao lâu, ta nhỏ giọng gọi tên, y hoàn toàn không đáp lại, đặt tất cả tâm trí ở phần bụng. Ta không thể chờ đợi, trực tiếp đẩy người ngã ngửa trên ghế sô pha, đem bắp đùi y gác lên tay vịn, tận lực nâng hạ thân y lên.

"Hức...a... trướng quá ......"

Bắp đùi bị ta buộc vào thế nâng cao đè ép xương chậu. Phương hướng trọng lực thay đổi, thai nhi dốc ngược đè nặng lên dạ dày, khiến y nôn khan kịch liệt, sắc mặt nghẹn hồng. Đáy bụng y không bị áo sơ mi co dãn bó buộc trĩu nặng chì xuống, ta cởi bỏ hàng nút từ ngực xuống dưới, bụng bầu trắng nõn cực to trực tiếp nhảy xổ ra trước mặt ta. Dàn đèn cao cấp trong phòng VIP chiếu lên mặt bụng tựa như viên dạ minh châu tinh xảo trong suốt thấy nước bên trong, khiến mọi vật phẩm trưng bày khác trở nên ảm đạm lu mờ. Ta kinh ngạc cảm thán dáng bụng gần như hoàn mỹ của y, không có chút xíu thịt dư xung quanh bụng bầu, eo sản phu thậm chí vẫn thon như cũ, chỉ có một khối tròn trĩnh hơi bành ra trước theo đường cong cơ thể, trầm nặng trước người, đẩy rốn căng ra lồi lên.

Ta nửa quỳ đối diện y, xoa ấn đè ép đáy bụng, nhẹ nhàng đong đưa bụng bầu tràn đầy nước ối. Y nhỏ giọng rên rỉ muốn tránh, ngón tay mảnh dẻ thon dài đè trên mu bàn tay ta, muốn hất bàn tay đang véo thịt mềm nơi đáy bụng, thậm chí cố ý lắc lư vòng eo làm ta lơi là thả lỏng. Ta biết y không thoải mái, bởi vì ta đã sờ thấy đầu thai chui xuống khung xương chậu, chính giữa háng. Thai vị quá thấp, nếu giờ y vỡ ối, thậm chí không cần rặn nhiều lần đã có thể sinh xong, đến lúc đó tiếng khóc oe oe lập tức vang vọng toàn bộ căn phòng.

"Hức...aa..ư ~..."

Y từ bỏ việc dạt tay ta ra, vì y không thể chỉ dựa vào việc cắn chặt răng ngăn tiếng rên đau, mà phải dùng tay che kín miệng nín nhịn, mặc ta đem đầu thai đẩy ngược về. Đúng lúc bụng bầu lần nữa gò cứng, mắt thường có thể thấy thai nhi tay đấm chân đá bọc ối, làm mặt bụng u lên một đám lổn nhổn. Bụng y rốt cuộc thoạt nhìn dựng thẳng lên một chút, ta lấy một cái sơ mi mới tinh, y phối hợp hơi nâng mông lên, hai tay áo gắt gao cột dưới đáy bụng y, thắt nút thật chặt nơi đầu thai bị đẩy lên ban nãy. Làm xong hết thảy, lưng ta rịn mồ hôi, Giang Hàm càng ướt hơn thế, ôm bụng nghẹn ngào rơi lệ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán rơi xuống quyện cùng nước mắt.

Sản trình gián đoạn, nhưng cung súc không ngừng lại, thậm chí càng ngày càng kịch liệt, khoảng cách ngắn dần, thời gian mỗi cơn thì kéo dài ra. Ta xoa tròn cái bụng nóng bỏng của y, thực chất là ngăn thai nhi chúc xuống, đẩy bụng y lên, thậm chí ấn chặn đầu thai mỗi lúc y chịu không nổi ngửa người ra sau rặn, để ngăn em bé chui xuống. Bụng y lần nữa co chặt rõ rệt hiện lên hình dáng thai nhi, cơn gò phải dài đến mười mấy giây, bụng mới bành trướng mềm tựa túi nước được. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, vì ta xoa bụng y có thể cảm nhận được giữa các cơn gò, bụng không kịp mềm ra mà nửa cứng nửa mềm, bất kì lúc nào cũng chuẩn bị co lại.
Giang Hàm thống khổ hít thở không thông, thời gian như chạy chậm mười lần, một phút một giây trôi qua đều khó khăn.

"Hức ư! Tôi... khi nào mới có thể sinh, tôi sắp nhịn không nổi nữa... a......"

Ta cười khổ một tiếng, kỳ thật Giang Hàm đã sớm nhịn không nổi, năm phút trước y bắt đầu nhát rặn đầu tiên, mới đầu ta còn có thể xoa dịu sức rặn của y, sau đó phải véo rốn y, dùng đau đớn kéo lý trí y về.

Bây giờ, y đang ưỡn thân đẩy bụng rặn mạnh, bụng bất kham chấn động, cứng dần cứng dần, ta căn bản không thể xuống tay được, chỉ đành trơ mắt nhìn đầu thai bị đẩy ra từng chút, thậm chí đem chỗ thắt nút nới lỏng ra. Trong lúc giãy giụa y đã cào nhiều vết trên sô pha bọc da, thậm chí có chỗ in hằn dấu móng tay sâu hoắm!

Nhìn y dường như quên mình đang rặn, gân xanh nổi cộm ngay gáy cùng nước mắt ướt đẫm mặt mày, ta không khỏi nhụt chí, sinh nở là chuyện không cách nào tua ngược, hay nên dứt khoát để y sinh đi, có lẽ cách âm nơi này đủ tốt, có thể che giấu tiếng khóc trẻ sơ sinh.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Ảo tưởng ngưng hẳn ở ba tiếng súng vang liên tiếp, cùng tiếng phụ nữ thét thê thảm xẻ dọc không khí truyền vào tai ta và Giang Hàm rõ mồn một. Bạo hành chưa kết thúc, con tin bị thương, có lẽ đã chết.

Tiếng súng vang rền cùng tiếng thét inh ỏi nhắc nhở bọn ta gian phòng VIP này cách âm không quá tốt.

Giang Hàm hoàn toàn bị doạ sợ rồi, phần eo không được đong đưa mà bị ghìm cố định đến tê dại, nhưng không dám như vừa rồi ưỡn bụng, tranh cao thấp với trọng lực, với tay vịn sô pha. Làn da mướt mịn dưới tay ta đã đỏ bừng, hơn nữa còn gồng chặt lại, co rút không biết là thai máy, rút gân hay mạch máu nẩy lên. Cơn gò đau đẻ cùng nghẹn trướng đồng thời dậy sóng, y xác thực đã làm dơ sô pha: không biết từ khi nào mông y hoàn toàn ướt đẫm, thấm qua mấy tầng vải dệt tí tách chảy nước ối, có lẽ vào thời điểm ta đẩy ngược bụng bầu y.
Giang Hàm vẫn chưa ý thức được thân dưới ướt sũng, để em bé không trồi ra, y nghiêng người kẹp chặt hai chân, đem mông đè lên lưng sô pha. Bởi vì tư thế xoắn vặn này mà bụng sà trên ghế, có vẻ eo bụng rất nặng nề, ngắm xa không bằng ngắm gần rất sống động tinh tế, càng nhìn thấy rõ ràng cung súc càng thêm kịch liệt. Ta nhẹ nhàng khảy rốn y, vuốt ve chóp bụng ẩm ướt đang co cứng, không cần dùng bao nhiêu sức, chỉ mới sờ lên, y liền mẫn cảm rên nhẹ.
Thân thể y căng thẳng cực kì, cơ hồ không nhớ thả lỏng thế nào, ta bảo y tận lực hít thở, cũng chỉ duy trì đến trước một giây cung súc tới. Lâm bồn thống khổ làm sao có thể ngăn cản, y chính là muốn sinh, không thể nín nhịn mãi.

Giang Hàm bị đau đẻ nhấn chìm dần vào vực sâu, dưới đó có âm thanh mê hoặc gọi tên y, có tiếng trẻ con cười non nớt, hết thảy mọi thế đều dụ dỗ y, làm y tức khắc dùng sức hạ sinh đứa bé. Áo sơ mi buộc quanh bụng đã không ngăn nổi dục vọng sinh nở, thân thể y gắt gao căng chặt, rõ ràng cảm giác được một khối cứng ngắt đang không ngừng di chuyển xuống như chẻ đôi thanh tre, xâm chiếm đáy bụng và khung xương chậu, ý đồ chen chúc tháo xoắn hai chân đang quấn lấy nhau.
Nước ối trong lúc rặn ồ ạt chảy dọc bắp đùi y, kèm theo cảm giác ngưa ngứa uốn lượn, y không rảnh bận tâm, bụng sà xuống thấp làm y không thể khép chân lại, chỉ muốn lập tức dang rộng háng, chu mông lên rặn đẻ! Đầu thai căng cổ tử cung đã sớm mềm xốp, mông Giang Hàm run rẩy kẹp nó ở sản đạo chật chội.

Không! Y không thể sinh!

Giang Hàm đột nhiên bộc phát sức mạnh xưa nay chưa từng có, nặng nề đem mông nện lưng ghế ở phía sau, dùng sức đè huyệt khẩu lại!

Giúp tôi, xin giúp tôi!

Giang Hàm hai mắt đỏ bừng trào nước mắt, không tiếng động cầu xin ta. Y kẹp chân, ưỡn bụng, giống như nhân ngư (*) bụng to mắc cạn trên bờ biển giãy giụa, hơi ấn bụng là có thể sinh ra một bọc trứng. Ta than nhẹ một tiếng, tháo nút buộc ở đáy bụng y, rốt cuộc cái này đã mất tác dụng, em bé sắp ra tới nơi, không phải sao?! (*nhân ngư: người cá)

Ta giúp y giải thoát khỏi tư thế tự quấn mình, cởi quần ướt sũng nước ối. Đôi chân trơn bóng bị ta đẩy lên kẹp hai bên sườn bụng. Lồ lộ trước mắt ta là huyệt khẩu kiều nộn sưng to ửng đỏ, sạch sẽ, chính giữa ào ạt trào chất lỏng. Lượng lớn nước ối cọ rửa mép huyệt, không ngừng bôi trơn giúp thai nhi thông thuận đi qua. Nộn huyệt hồng hào vô phương khép kín, vách thịt đỏ tươi hơi lộ ra ngoài, giống như muốn phun cái gì ra. Ta nhét giấy vệ sinh vào dò xét, quả nhiên, chưa đến hai đốt ngón tay đã sờ đến đầu thai cưng cứng trơn ướt dịch nhớt.

"Hức ư.... Cầu xin anh, tôi không thể...."

Giang Hàm liên tục vuốt ve cái bụng đã truỵ thấp hết mức, hơi thở nhanh nông, ta đoán là y sợ thở mạnh sẽ vô tình đẻ luôn em bé. Dương vật y run run rẩy rẩy nửa cứng, trông hết sức đáng thương. Ta dùng ngón tay chọt vào vật cứng giữa đùi, đẩy nó vào trong chưa tới nửa phân, cả người y lập tức run lên căng chặt, ngửa cổ kêu rên, ưỡn thẳng eo bụng. Trời ạ, đầu thai càng trồi ra hơn, thậm chí đẩy ngược ngón tay của ta ra ngoài.

Lòng ta nóng như lửa đốt, phải biết rằng, chỉ đẻ mỗi đầu thai, em bé cũng có thể khóc. Tiếng súng vẫn chưa dứt, không thể tiếp tục đợi. Giang Hàm chỉ dựa vào lý trí ráng chống đỡ kiềm hãm tiếng thét thất thanh, cánh môi đầy đặn bị cắn tơi tả tướm máu tươi, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, nhẫn nhịn cơn đau đẻ khiến y không còn chút sức sống. Ta vớt thân mình mềm oặt của y lên, bụng nặng trĩu đè lên đùi ta cơ hồ không chút khẽ hở.
Ta đem ly thuỷ tinh còn sót ít rượu cho y uống một ngụm, đây là thuốc giảm đau duy nhất hiện có. Ta để dương vật cứng nóng nhắm ngay mép huyệt mấp máy của y, nương theo trọng lượng từng chút xâm nhập thân thể y, đẩy thai nhi sắp sửa thò đầu ra ngược về sản đạo ẩm ướt. Bụng bầu lần nữa trở nên cao hơn, ta che miệng y ngăn phát ra tiếng, toàn bộ người y đều run lẩy bẩy, hai mắt trừng lớn, biểu tình gần như tan rã. Ta biết y rất đau, nhưng ta chỉ có thể dỗ dành chịch y, vì mạng sống, ta không thể để y sinh được.
Cung súc đã không còn khoảng nghỉ, nhưng dù dùng sức rặn, thai nhi cũng không thể xuống, lối ra duy nhất bị lấp kín, ta còn nâng đáy bụng y.

"Hức, hức ưm......"

Ta đẩy hông về trước hưởng thụ sản đạo mềm mại ướt át, hầu như mỗi lần nắc đều chống lại thai nhi, chân y rốt cuộc cũng quấn hông ta, thậm chí gian nan vặn vẹo vòng eo hùa theo động tác của ta.
Ta không ngừng khám phá thân thể đang sinh nở của y, bú liếm đầu vú y, moi móc rốn y, trêu đùa dương vật y. Đầu khất ta cọ xát điểm mẫn cảm, nhìn ánh mắt mê ly của y, nhìn y tạm thời quên đau đẻ, chìm đắm trong khoái cảm nhục dục.

"Mau, mau lên ——"

Âm thanh rên đau dần dà trở nên sung sướng. Ta đổi tư thế, đè y dưới thân thao chịch, đầu thai cọ xát quy đầu, vách thịt thít chặt mát xa dương vật ta, mỗi một lần đâm vào đều phê chín tầng mây, tiểu huyệt bị dập không ngừng phun nước ối tung toé, văng lên đùi ta, cuối cùng nhiễu trở lại lên cái bụng trướng cứng của y. 

Y hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm, cắn lấy ngón tay, nước bọt theo khoé miệng chảy ra, uyển chuyển thấp giọng rên ngọt lịm.
Ta không biết vì sao sự tình diễn tiến đến bước này, nhưng xác thực y không tiếp tục la hét mắc đẻ. Cơ bụng ta vuốt ve bụng bầu cao ngất, đong đưa vòng eo phình lên của y, nghe y thở dốc rên rỉ, khoái cảm xông thẳng đại não.

"Hức ưm.. nghẹn quá.... Lấy ra đi a......"

Ân ái bất quá mới qua vài phút ngắn ngủi, cảm giác nghẹn trướng lần thứ hai cuồng quét thổi tới, bụng Giang Hàm chì xuống giữa hai chân, xương mu vừa trướng vừa tê, bàng quang cũng bị đè nặng, thẳng lưng ưỡn bụng muốn đẩy đồ vật trong hậu huyệt ra.

"Làm sao trở mặt không nhận người? Không thể rút ra, giúp ngươi bịt kín."

Sô pha không đủ rộng, ta đành ngồi trên một đống quần áo, đặt y lên đùi, từ phía sau nâng đáy bụng bầu. Y còn sức rặn, khi cung súc gồng đỉnh điểm, bụng bầu nhiều lần nện lên cánh tay ta do y ưỡn người về trước rặn đẻ giảm bớt lực rồi ngồi dựa vào lòng ta trở lại, dương vật thô dài đẩy đầu thai thụt về tại chỗ, hết thảy thể lực tiêu hao đều phí công.

"Nghẹn ư, nghẹn chết tôi...... Tôi rốt cuộc, hừ ưm...... Khi nào có thể sinh?"

Tấm lưng Giang Hàm ướt đẫm mồ hôi dựa trên ngực ta, thực mau làm ta cũng ướt theo, hai người da thịt kề cần truyền hơi ấm, ta có thể rõ ràng cảm nhận eo lưng y không ngừng nẩy lên vặn vẹo.

"Nhanh, nhanh."

Trợ lý thật lâu vẫn chưa về báo tin, nhưng ta mơ hồ nghe được tiếng chuông cảnh báo. Đầu thai cọ xát quy đầu làm ta rất nhanh cứng lên lần nữa.
Chỉ khi mê muội trong dục vọng, Giang Hàm mới thoáng quên mất thời gian cùng thống khổ. Bàng quang căng đầy nước tiểu, lúc quấn quít chịch choẹt khoái cảm chồng lấp lên nhau, lần bắn tinh này y thậm chí mất kiểm soát.
Ta lấy một bộ quần áo lau khô người Giang Hàm, giúp y mặc áo hoodie sợi bông mềm mại, cho dù dáng áo rộng thùng thình cũng không bọc được bụng bầu, phần đáy nõn nà chành bành lộ ra.

"Tôi, tôi không trả tiền đâu...."

Giang Hàm vuốt ve vạt áo phủ bụng. Đồ đạc trong phòng đều là hàng cao cấp mới toanh, không ít thứ đã bị ta dùng lau người cho y, dính đầy nước ối cùng ái dịch, hẳn là chưa mặc đã muốn hỏng.

"Tạm thời mặc đồ trước, đợi lát ra ngoài tắm rửa sau."

Ta vừa dỗ y, vừa rút triệt để dương vật. Giang Hàm nhắm mắt rên lên một tiếng, cặp chân trắng nõn cân đối mở rộng ra, tiểu huyệt giữa mông bị chịch sưng đỏ, trào chút chất lỏng hỗn tạp. Ta ấn ấn bụng y, cung súc đã không còn kịch liệt như vừa rồi, chỉ sợ y kiên trì không được lâu.

Nhân lúc sau khi y cao trào lần nữa tạm thời vô lực sinh đẻ, ta đem cà vạt lấp kín huyệt khẩu, rón rén đến bên cửa. Ta quả nhiên không nghe lầm, bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, thực sự có người đang tới.
Tiếng chân kia vang rất lâu, nghe tạp âm đoán chừng trong tay hắn cầm một vật nặng, hẳn là cái gì tương tự cây búa. Ta quay đầu xem Giang Hàm, y cũng đang nhìn ta, hai mắt đầm đìa nước, tuyệt vọng chực tuôn trào. Dưới thân y, cà vạt đã bị rặn ra, lờ mờ nhìn thấy đầu thai đen đen.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Giang Hàm nôn nóng nhìn ta, tay bịt huyệt khẩu muốn ngăn thai nhi. Ta đứng canh cạnh cửa, nhìn y ôm bụng ngồi quỳ trên đùi, hai chân nhổm dậy dùng gót ấn đầu thai trở lại nộn huyệt, như thiếu oxy há to miệng thở, nhưng một chút tiếng gió cũng không phát ra. Búa lớn đã dừng trước cửa, ta dùng mắt ám chỉ y lùi xuống, Giang Hàm dùng cả tứ chi co rụt về sau.
Chai rượu vỡ một nửa nắm trong tay ta loé sáng, cửa phòng không chịu nổi ngoại lực bị đập bung, ta lách mình đánh nhau cùng kẻ xấu. Có lẽ hỗn loạn trong nháy mắt đã cho cảnh sát cơ hội, rốt cuộc ta nghe được âm thanh hoan hô vang lên sau vài tiếng súng. Đối thủ thực sự khó chơi, ta bị hắn đập một phát lên cánh tay, đau đến tê dại, chắc là đã gãy. Hắn cũng không lành lặn, bụng bị ta chọc thủng lỗ, may mắn thay trợ lý xui xẻo của ta còn sống, bọn ta hai chọi một thu phục kẻ xấu cực kì cường tráng.
Cảnh sát khống chế tình hình thật nhanh, ta bảo trợ lý canh cửa, loạng choạng mơ màng trở về phòng VIP tìm Giang Hàm. Giang Hàm ngã vào giá áo một mớ hỗn độn sau lưng, bụng như cũ cao ngất, người nửa tỉnh nửa mê.
Tại sao còn chưa sinh xong? Ta gấp đến mức vỗ vào mặt y,

"Giang Hàm, Giang Hàm! Tỉnh tỉnh! Có thể sinh, đã không còn nguy hiểm, nhanh lên, mau dùng sức!"
"Hức...ư...a..... rút.... rút vật đó ra... Đau quá hức......"

Gianh Hàm nằm ngửa trong một đống quần áo, thân dưới không ngừng run rẩy, ta quỳ giữa hai chân y mới nhìn thấy ly thuỷ tinh nhét vào bên trong! Lúc này hơn phân nửa ly vùi trong cơ thể, đáy ly có không ít chất lỏng, là nước ối ứ đọng cùng máu loãng do bị rách. Ta chỉ còn một tay xài được, đành dùng chân ghìm y lại, rút ly thuỷ tinh ra,

"Rút ra rồi, rút rồi, sinh đi, có thể sinh rồi."

Ta kéo Giang Hàm ngồi dậy dựa vào ngực ta, để y ôm lấy cổ ta dùng sức rặn đẻ, mông liên tục vểnh ra sau. Mỗi lần y rặn, ta cùng y đều đau, cánh tay của ta bị gãy, y lại ấn vai ta, đau đến mức thiếu chút nữa ta đã không khống chế nổi biểu cảm.

"Hức, ưmm... a! Nghẹn a... trướng quá ——"

Giang Hàm theo cơn gò rặn đẻ, thân thể không ngừng trầm xuống, cảm giác đại tiện và xé rách cùng lúc tra tấn y, vật cứng tắc nghẽn đã lâu lần nữa thong thả tuột xuống, không giống mấy lần trước bị đẩy vào, lần này rốt cuộc trồi ra toàn bộ.

"Á a a a!"

Giang Hàm thét thảm thương, giữa hai chân đang ngồi quỳ tươm nước ối. Ta dùng bàn tay lành lặn thăm dò hạ thân y, giúp y nhẹ nhàng kéo đầu thai hấp tấp bộp chộp có chút khô khốc kia. Một cỗ lực đẩy thật mạnh đỉnh vào lòng bàn tay ta, từng nhịp từng nhịp rốt cuộc cũng rặn em bé ra ngoài.

———————————————
JennyS: mới đầu tưởng thiết lập nhân vật "ta" là tổng tài cao cao tại thượng, ngầu đét, lạnh lùng, nên edit dùng từ "ta" cho bá đạo, ai ngờ ảnh soft quá chừng, lo lắng, bảo bọc Giang Hàm gần chớt.

Quà nghỉ lễ nha. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro