Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lữ quán (Ba sản phu ở lữ quán bỏ hoang)

🌼 Nguồn QT: SINH CON NGẮN HỢP TẬP - @mpregfetish
☘️ Tên gốc: Lữ quán (Vứt đi lữ quán ba cái dựng phu)
🌸 Tác giả: 胎生的平菇
🍄 Editor: JennyS
————————————————————-
Chú thích:
Lữ quán: Quán trọ, nhà trọ
————————————————————-
JennyS: xin lưu ý bản QT khá khó hiểu, nên mình vừa edit vừa chém gió (có dùng gg dịch bản tiếng Trung), chỉ đảm bảo đúng tầm 60-70%.

01
Tôi tên Lạc, sinh viên năm ba chuyên ngành công tác xã hội. Bạn bè xung quanh tôi đang bận rộn với kì khảo công, thi thạc sĩ, và tìm kiếm việc làm.

Một ngày nọ, cha lớn lén lút tiết lộ với tôi,

"Nhãi con, ba có một bất động sản riêng, không phải con vẫn luôn ấp ủ ý tưởng mở nhà trọ sao, hay con thay ba quản lý đi?"

Cuối buổi còn liếc mắt với vẻ nghi ngờ, cảnh cáo tôi không được nói với cha nhỏ. Tôi nghe xong liền thấy việc này có trá. Vì thế, ngay ngày hôm sau, tôi nghỉ học, đi tới chỗ được gọi là tài sản riêng ấy, một toà nhà nhỏ cũ nát, trên dưới tổng cộng ba tầng, gian phòng thiết kế kiểu cũ mà lúc nhỏ tôi từng ở. Ánh sáng chiếu vào nhà không nhiều, ngay cạnh tường nở đầy hoa mận.

Bên ngoài nắng nóng chói chang, vào trong thì không có ánh sáng, còn có mùi hôi ẩm mốc nhiều năm chưa quét dọn. Tôi theo bản năng dậm chân một cái, đèn cảm ứng lầu một vẫn tốt, bóng đèn dây tóc kiên cường còn sót lại, phía trên tối om một mảnh.

Đương lúc tôi tính về nhà đợi đến giữa trưa khi mặt trời lên cao thì quay lại, tay vịn cầu thang trên đỉnh đầu tôi không biết từ khi nào có một thiếu niên tầm 17-18 tuổi đứng đó mặc cái áo cũ nát ố vàng, cẳng chân gầy gò như gậy trúc lê đôi dép quá cỡ màu lam.
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.

"Anh là ai?"

Cuối cùng, cậu nói trước, nếu không tôi đã tưởng đụng phải mấy thứ dơ bẩn. (*tưởng gặp ma á)

"Khách trọ."

Tôi nói dối, sau đó đi theo cậu nhóc. Vách tường ố vàng dán tấm quảng cáo phá thai không đau ngay cạnh tấm mời gọi cầu con với giá tiền cực lớn, số điện thoại đều là máy bàn, thoạt nhìn xưa lắc xưa lơ, trên những tờ rơi dán dày đặc viết số 2 to tướng.
Đây là lầu 2.

"Những toà nhà khác không thể ở, anh chỉ có thể ở đây nếu như anh muốn."

Cậu đẩy cánh cửa rỉ sắt mé bên phải, nội tình bên trong toà nhà này mới chân chính hé mở trước mắt tôi.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, trong phòng khách bày một chiếc sô pha gỗ có tay vịn, và một cái TV cũ kĩ bám đầy bụi. Một gian phòng ngủ mở cửa, hai cái giường kích cỡ giống nhau, các nội thất khác hoàn toàn trống trơn, trên sàn đặt mấy túi da rắn xem như "tủ quần áo".

"Cậu là người duy nhất sống ở đây sao?"

Tôi chuyển từ tiếng địa phương sang tiếng phổ thông, cậu rõ ràng khựng lại một chút mới chỉ vào gian phòng khoá kín cửa, nói:

"Bên kia còn hai người."

Cậu nói xong thì giúp tôi thu dọn giường, rồi xếp tấm chăn trên cái giường còn lại trong phòng, nhét nó vào bao tải to cùng một ít vật dụng hằng ngày.

"Người đó không trở lại đây sao?"
"Hắn đến nơi khác rồi."

Sau một hồi phát hiện tôi không truy vấn, cậu chủ động nói thêm,

"Là đã chết. Nếu anh ngại thì có thể ở phòng khác, tuỳ anh thôi. Nhưng tất cả đều không có điện nước, anh phải tự câu điện nước riêng. Dùng chăn của tôi, tính thêm hai đồng."
"Cậu là chủ ở đây?"
"Không phải, các ông chủ đã bỏ trốn, chủ nhà không thu tiền thuê, nhưng cũng không cho ông chủ tăng giá, năm đồng một đêm, những người khác đều dọn đi hết rồi, không cách nào kiếm lời được."

Tôi gật đầu, ba người nhân năm, mua cơm hộp còn không đủ. Tôi mang theo giấy tờ bất động sản, vốn tưởng trực tiếp đưa ra để đuổi khách thuê. Nhưng sau khi nghĩ lại thấy đây là một việc tốt, liền dứt khoát ở lại. Một đêm bảy đồng, so với tiệm net bao đêm còn tiện nghi hơn.

Giữa trưa không ai rời giường nấu cơm. Tôi kéo Trình Tầm, ông chủ nhỏ nơi này, đến chợ gần đó mua thức ăn, lúc trả tiền cậu ta vẫn luôn nhìn tôi khiến tôi ngượng ngùng,

"Được rồi, anh về sau còn sống lâu mà."

Chỉ là tôi không ngờ trong bếp không có gạo, chuẩn bị xào sơ đồ ăn, bật bếp gas kêu lách cách, khinh động người phòng bên.

"Đứa nào dám trộm dầu của ông đây?!"

Giọng nói so với tiếng mở cửa còn to hơn, một người đàn ông mập mạp lớn bụng phóng ra. Tiền ca cho tôi ấn tượng ban đầu chính là một người không chồng, không nghề nghiệp, hoài đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng "mẹ", là một quả phu chanh chua keo kiệt, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại đàn ông là kẻ lừa đảo, bệnh hoạn, tốn tiền, quất ngựa truy phong, hoặc khoá cửa kiểm kê gia sản của mình, chỉ ra chứ không vào, đương nhiên càng đếm càng thấy ít.
Việc này đều do một vị khách trọ khác - lão Dương - nói cho tôi. Lão Dương không già, chỉ mới 30, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, bộ dáng dãi dầu sương gió.
"Tiền ca chỉ là muốn để dành tiền cho đứa nhỏ."
Lúc lão Dương nhắc tới đứa bé, trong mắt luôn ngân ngấn nước.
"Có thể sống đã tốt lắm rồi." Đây là câu cửa miệng của lão Dương. Bụng anh so với bụng Tiền ca không nhỏ hơn bao nhiêu, trước hôm tôi dọn tới, anh vừa bị thất nghiệp, cũng không thể kiếm được việc khác, đành nằm trong phòng 202 chờ lâm bồn.
Anh cùng Tiền ca không giống nhau, đã lập gia đình, còn có một nhóc con đang học tiểu học. Việc anh dọn tới đây chính là một loại phản kháng, mà phản kháng cái gì, anh xoa cổ tay có chút trật khớp, không tiếp tục nói sâu hơn nữa.

"Lần đó không yên lòng con trai, trở về nhìn thằng bé một chút... lại có thai."
"Không nghĩ tới ly hôn sao?"

Tôi ngây ngô hỏi. Anh ta nhướng mi nhìn tôi lắc đầu, có lẽ đối với vấn đề này đã chết lặng.

Nếu như mọi người ở phòng 202 đều có nỗi khổ riêng thì Trình Tầm chính là bị nhốt ở 202.
Tôi muốn giúp cậu nhóc đi học, trò chuyện xong mới biết cậu sắp tròn mười tám nhưng vẫn không có hộ khẩu. Không cha, không mẹ, không hộ khẩu, là đứa trẻ được sinh ra ở đây bởi những vị khách trọ đầu tiên. Cậu sinh ra trên cái giường kia, ăn cơm bá tánh mà lớn, tư lịch so với mọi ông chủ nơi này đều lâu hơn.

Tôi dọn vào ở được một tuần, cậu thấy tôi không vội tìm việc làm, một hôm nọ khi vừa rời giường đột nhiên hỏi có phải tôi bỏ nhà ra đi không, nếu thật thì hôm nay hãy nên trở về, người nhà sẽ rất lo lắng.

"Muốn đi du lịch bụi."

Tôi nửa thật nửa đùa trả lời.

"Em thì sao, không tính đi nơi khác thăm thú sao?"
"Không biết."

Cậu chắc chưa tỉnh ngủ, trì độn ậm ừ trả lời. Tôi mở Baidu tìm bản đồ Trung Quốc cho cậu xem.

"Đến khi khách trọ ở lữ quán đều dọn đi, em cũng sẽ chuyển tới nơi khác, em muốn đi đâu?"

Tôi cho rằng cậu mới mười mấy tuổi, không thể ở nơi này cả đời, nghĩ như thế nên tôi liên tục khoa chân múa tay vẽ trên bản đồ, không chú ý tới nét mặt cậu thoáng tái nhợt. Trên bản đồ vẽ rất rõ biên giới giữa các tỉnh thành, tựa như mở ra nỗi cô đơn vô cùng to lớn trong lòng cậu.

"Không biết."

Cậu lặp lại, nhìn chằm chằm vào ngón tay vung vẩy của tôi.

"Luôn có một nơi để đi thôi."

Hôm nay có một môn điểm danh, tức là cần tới trường học một chuyến, sửa soạn xong xuôi tôi toan ra cửa, thì nghe tiếng cậu nôn thốc nôn tháo trong khi đang đánh răng.

Giằng co ba bốn ngày nay, cả ba người chúng tôi đều thấy bất thường. Tiền ca cùng lão Dương dường như biết cái gì đó, giục tôi dẫn Trình Tầm đi bệnh viện khám. Đỡ người từ bồn rửa tay dậy, cậu còn tự lừa mình nói là viêm họng mãn tính.

"Viêm họng mãn tính cũng không ói nhiều như thế!!!"

Tôi tức giận trừng mắt nhìn cái mông ướt sũng đang ngồi bẹp dưới sàn của cậu, chỉ sợ nguyên toà nhà này đều có thể nghe thấy tiếng rống của tôi.

"Vừa ướt vừa dơ!"
Không biết vì sao tôi phẫn nộ, giơ tay hướng về mông cậu đánh cái bốp.

"Lạc ca! Không đi bệnh viện... Không đi bệnh viện..."

Cậu khóc, né tránh tay tôi, thương tâm tuyệt vọng khóc nức nở. Tôi bất lực thu tay về, cậu vẫn thút thít khóc.

"Anh có tiền, anh dẫn em đi bệnh viện."

Kiểm tra xong xuôi quả nhiên là cấn bầu, đã được bốn tháng. Cậu nhóc thông minh như vậy chắc chắn đoán được.

"Còn tưởng em lo lắng tiền nong..."

Thực thương tâm, cái loại chua xót không kiềm chế được, muốn khóc một trận thật to.

"Em cứ ở đây suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định. Anh để em một mình."

————————————-
02

Sao nỡ bỏ mặc, tôi là người dễ mềm lòng, đưa Trình Tầm di động, sau đó thu dọn rời 202.
Buổi tối lúc nhận được điện thoại của Trình Tầm, tôi vừa vặn đang ở ngoài ăn cơm. Bạn cùng phòng ngà ngà say trêu chọc tôi bạn gái gọi tới kiểm tra.
Ông đây làm gì có bạn gái!
Mặc kệ tiếng cười cợt, mắng mỏ, tôi chạy ra khỏi quán thịt nướng, 202 xảy ra chuyện rồi!
Chiếc taxi chạy từ nội thành rực rỡ ánh đèn đến một con hẻm heo hút tối mù, nắm chặt di động nóng hầm hập, tôi hỏi Trình Tầm tình hình ở nhà.

"Tiền ca anh ấy..."
"A a ——"

Cậu chưa kịp nói, tiếng nam nhân thét gầm lên đau đớn vọng qua điện thoại.

"Đừng lo, Lạc ca sắp trở về rồi..."

Tôi có thể làm gì? Cũng không phải bác sĩ sản khoa.
Đưa tới bệnh viện. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi tôi đẩy cửa sắt phòng 202.

Lão Dương nằm trên sô pha gỗ trong phòng khách, thân dưới phủ tấm drap giường cũ mèm, đùi banh rất rộng, mồ hôi ướt đầm đìa, thấp giọng rên rỉ, "ôi không, tôi sắp sinh rồi..."

Anh tốt xấu cũng sinh qua một lần, Tiền ca mới thực sự bất ổn. Hai tay ôm bụng đẩy trái ấn phải, lăn lộn gào khóc thảm thiết trên giường, giữa hai chân đang giãy giụa tuyệt vọng có một bãi nước vàng lẫn máu, không biết là nước ối hay phân.

"Lạc ca, cứu mạng..."

Trình Tầm trên mặt treo hai hàng nước mắt, từ phòng bếp chạy ra, trong tay còn cầm một thau nước ấm. Tình huống này không cần bàn tới cậu, đến tôi nhìn còn phát hoảng.

"Anh không biết đỡ đẻ, đưa đến bệnh viện đi..."

Đừng nháo ra mạng người.

"Không đi bệnh viện!..."

Tiền ca từ trên giường giống như hồi quang phản chiếu (*) bật nhỏm dậy, nghẹn một giây lại lảo đảo ngã ra giường, cắn chặt hàm răng, cọ lưng vào nệm thở hổn hển, (*hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.)

"Không đi bệnh viện... Không có tiền... cậu đi... cậu đi đi..."
"Tiểu Lạc, em đừng lo... Sinh con, ưm, không chết được... Á aa ư..."

Lão Dương túm lấy drap ai ai kêu to, trừng hai mắt nhìn mảng vữa tường bong tróc trên trần nhà.

Tôi thấy Trình Tầm mặc áo thun trắng rộng thùng thình, cái này vẫn hay treo ở ban công mà tôi quên mang đi.

Cổ nhân có ba câu rất đúng: "Cái gì tới cũng tới", "Ngày lễ lớn", "Vẫn còn là một đứa trẻ". (*khúc này tui bó tay nha 🥲)

Thở dài một hơi, tôi kéo Trình Tầm mặt mày trắng bệch tìm chỗ cho cậu ngồi xuống, cầm lấy thau nước ấm,

"Em trước hết nghỉ một lát đã, dò Baidu."

Lão Dương có kinh nghiệm, hẳn là không đến nỗi nào. Ôm tâm lí ăn may ấy, tôi rửa sạch tay, cầm một đống giấy vệ sinh tới, chuẩn bị bắt đầu đỡ đẻ.

Hai sản phu, một ở phòng khách, một ở phòng ngủ, không thuận tiện lắm. Tôi tính đỡ lão Dương đi vào phòng ngủ, nào biết được anh không thể nhúc nhích, anh dường như dính chặt vào ghế, há miệng thở dốc.

"Lạc ca, Dương ca anh ấy hình như vỡ ối......"

Nghe Trình Tầm nhắc nhở, tôi mới phát hiện trên sô pha có một vũng nước bất thường, theo vết nứt trên ghế nhiễu xuống đất.

"Đi không nổi... Đứa, đứa nhỏ đang ló đầu r..a...."

Lão Dương bỏ dở câu nói, dẫm lên sô pha, liên tục cong lưng hướng lên trên, mũi khụt khịt nghẹn ngào phát ra âm thanh "ưm.. ưm..."
Anh đang nỗ lực hết mình rặn đẻ. Tôi nhanh chóng xốc một bên drap giường lên, quả nhiên, mép huyệt co rút từng hồi phun dịch, một khối đen đen to bằng trái táo thậm thụt ngay cửa miệng.

Lão Dương bên này tiến triển thần tốc, Tiền ca bên kia lại như tăng ca, cuộn tròn người dáng tôm luộc nằm trên giường gào khóc nửa ngày, trừ bỏ giữa háng tiết chút phân, cơn đau đẻ thậm chí còn chưa đều đặn.
Ước chừng nửa giờ sau, tôi vừa mới ôm Trình Tầm ngủ thiếp đi về phòng, liền nghe thấy Dương ca trong phòng khách khẩn khoản kêu,

"Tiểu Lạc... Tiểu Lạc..."

Anh nắm chặt tấm drap, ngón tay phát run, trên trán giàn giụa mồ hôi lạnh. Tôi không hỏi anh bị làm sao, trực tiếp xốc thảm lên xem, mép huyệt căng ra thành màu hồng phấn, chính giữa kẹp nửa đầu thai vươn tơ máu.

"Dùng sức đi, Dương ca, mau rặn mạnh."

Tôi nắm chân anh quát. Anh mím môi, khoé miệng hơi trễ xuống, hít thở hai cái, âm thanh run rẩy giống mắc nghẹn. Sau đó, anh liền co quắp, cả khuôn mặt nhăn nhúm ra sức rặn mạnh,

"Ưmmm...grừuuhh...ư..."

Nhìn anh rất thống khổ, tôi không biết phải làm gì giúp anh, chỉ có thể nâng chân anh lên đẩy ra sau, nộn huyệt ngày càng căng mỏng dính, anh oằn mình, bụng phập phồng chấn động. Máu đỏ tươi từ bên dưới tràn ra, anh sờ cái bụng cao ngất, lắc đầu hơi thở thoi thóp...

"Sinh không ra..."
"Có thể sinh ra, anh đừng bỏ cuộc!"

Tôi nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng lại hối hận thật sự, vạn nhất một xác hai mạng, có lẽ tôi sẽ ám ảnh suốt nửa đời sau.

Còn một sản phu phỏng chừng gào khóc kiệt sức, nằm trên giường vật vã quay cuồng, khóc mắng "lúc trước mẹ nó không nên giữ đứa bé, đau chết lão tử rồi, ai u, ôi giồi ôi..."

"Lạc ca, anh nên đi đi..."

Trình Tầm tỉnh dậy, cầm di động mà tôi đã đưa cho cậu, chắc là cậu nhóc muốn trả lại tôi.
Nếu tôi thực sự đi, tôi cam đoan quãng đời còn lại, mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng mơ thấy ba người bọn họ.

"Không đi, em lại đây phụ một chút, đỡ Dương ca lên."

Mấy chục năm sau, mỗi khi nhớ lại đêm nay, tôi vẫn bội phục người nhà này ăn món gì mà gan thật lớn.

"Lạc ca, giờ chúng ta làm gì?"
"Sinh."

Không giống như phim truyền hình. Tôi trấn an lão Dương, anh ấy lắc đầu nói rằng anh không làm được, tôi kéo anh đi qua đi lại trong phòng khách với những bước chân dài.
Anh bước lảo đảo, được tôi và Trình Tầm túm chặt, nửa thân dưới co rút lại, tựa như ép anh ra chiến trường.

"Tiểu Lạc... Tiểu Lạc... Như vậy không được... Mông đau quá... muốn rách..."

Nhìn dòng máu tươi men theo đùi anh chảy xuống,

"Dương ca, anh không phải đã nói sao, sống được là tốt, tiền khâu mông em trả, anh chỉ cần cố sức rặn!"

Vừa kéo anh đi vừa nói, tất cả bởi vì so với anh, tôi còn khẩn trương hơn.

Cũng không biết câu nào đánh trúng ý chí, bỗng nhiên anh tràn đầy sinh lực, nghẹn ngào nói,

"Tiểu Lạc, anh muốn sinh, muốn rặn..."

Mắc rặn liền rặn! Hơi thở lão Dương lập tức nặng nề hơn, trong mũi liên tục phát ra âm thanh hừ hừ rên rỉ.

Tôi kêu Trình Tầm đứng lại, sờ lên bụng lão Dương, bụng thực sự rất cứng.

"Ngay bây giờ, Dương ca, dùng sức rặn!"
"Ưmmm...grừhh hừ...ư..mm"

Lão Dương ôm lấy cái bụng ướt đẫm mồ hôi, khuỵ xuống như ngồi xổm, tôi cùng Trình Tầm mỗi người đỡ một bên nách, sợ anh ngồi bẹp mông xuống đất.

"Thấy! Em thấy rồi!"

Trình Tầm khinh hỉ kêu to, tôi cũng ngó ra sau mông lão Dương, thai nhi đang tích cực trồi ra ngoài.

"Dương ca, đừng bỏ cuộc! Có hy vọng!"
"Có hy vọng...... Có hy vọng...... Hừ a ——"

Lão Dương nhe răng trợn mắt nhìn tôi, rồi nhìn Trình Tầm, lặp lại hai lần "có hy vọng", hít sâu một hơi...
Sau đó, anh nắm chặt hai tay, mắt khép hờ, cánh mũi phồng to, hai hàm răng lộ rõ, vẻ mặt rất dữ tợn.

"A —— a —— a ——!"

Trong phòng ngủ, Tiền ca lúc này bùng phát dữ dội, bụng anh ngả nghiêng trên giường. Bên ngoài, chúng tôi vừa bế em bé dưới chân lão Dương lên, liền nghe Tiền ca bên trong "phốc" một tiếng, túi ối như bong bóng bị vỡ chảy lênh láng mất khống chế, thấm đẫm lan rộng khắp nệm giường.

"Anh sắp sinh!... sắp sinh!"

Tiền ca khóc lóc nắm lấy tay tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng.

"Tốt, tốt, khi nào đau liền rặn mạnh, Dương ca đã sinh xong."

Tôi rút tay ra, để anh nắm lấy gối nằm, Trình Tầm bò lên giường bị tôi quát đuổi xuống,

"Đi xuống! Coi chừng anh ấy đá trúng bụng em!"

Trình Tầm có chút uỷ khuất, nhưng thực ngoan ngoãn nghe lời tuột xuống giường, đi đun nước nóng, chắc là học theo TV.

Chẳng bao lâu sau, Tiền ca quỳ gối, chống tay xuống nói là muốn đi ị. Tôi lúc này đã có kinh nghiệm đỡ đẻ, bảo anh bình tĩnh, đó là đứa bé.
Nhưng anh không bình tĩnh nổi, điên cuồng kêu to,

"Muốn đẻ, muốn đẻ, mắc rặn quá!"

Lặp đi lặp lại duy nhất một câu. Em bé sơ sinh trong phòng khách oe oe khóc, lỗ tai tôi chịu không nổi, kéo túi bắp dưới giường anh ra, lột một trái cho anh cắn.
Drap giường ướt mèm hỗn độn nhiều loại dịch thật sự rất gớm, nhưng không cách nào thay, chỉ đành đỡ đẻ cho anh giữa một bãi tanh tưởi.
Tôi nén lửa giận trong lòng, thật vất vả lau sạch đít anh, mới nhìn thấy đỉnh đầu thai nhi. 

"Tiền ca, cố lên, anh phải rặn mạnh hơn nữa!"

Anh gật gật đáp lại tôi, cằm nhiễu nhại nước bắp.

Lúc đứa bé lọt ra, drap giường như một vại tương lớn, thấm đẫm một tầng mồ hôi thật dày, của anh và cả của tôi.

Tôi và Trình Tầm rửa ráy sạch sẽ cho hai sản phu xong mệt đến nổi ngã lăn trên cùng một cái giường ngủ ngay lập tức.

———————————-
03

Vốn tưởng ngủ thẳng cẳng tới sáng tự tỉnh, ai ngờ trời còn chưa sáng, Trình Tầm loay hoay ủi vào ngực tôi, làm tôi choàng tỉnh, mới phát hiện mình cứng cả đêm.

"Ca..."
"Ừm..."

Không nghĩ tới cậu cũng tỉnh, nhóc cụp mắt thuận tay vòng qua ôm lấy eo tôi, móc ngón tay gãi miếng thịt ngứa sau lưng tôi.

"Ca, em bé trong bụng em..."
"Lão Dương nói anh rồi..."

Tay tôi đặt trên mông cậu, thật mềm...

"Không trách em..."

Cậu bị người ta lừa, tưởng đi làm công, ai ngờ bị 4-5 người nhốt trong phòng...
Tôi đau lòng thực sự, hứa với lão Dương nhất định tìm ra mấy tên đó, hung hăng chỉnh đốn.

"Ca, em muốn..."

Cậu vươn cổ, vụng về hôn cằm tôi, hai chân thon gầy quấn lấy hông tôi mà không cần ai chỉ dạy.
Tôi cảm thấy mình thích Trình Tầm, nhưng không biết cảm xúc non nớt bốc đồng này kéo dài được bao lâu.

Một lần, hai lần, rồi ba lần.

Trình Tầm ở trên giường hiểu chuyện hơn rất nhiều, mỗi lần làm xong đều nhấn mạnh lại, cậu không cần tôi phụ trách, cũng không cần tôi thương hại cậu.
Lỗ tai tôi nghe muốn đóng kén, tôi nghĩ dù tương lai có ra sao, hiện tại Trình Tầm là người của tôi, không thể không minh bạch ngủ với cậu.

Tôi nhờ người làm giúp cậu thẻ căn cước. Khi ba tôi nhìn thấy căn cước của Trình Tầm mới xác nhận đây chính là con trai mối tình đầu của ông.

"Đó cũng là mối tình đầu của ba nhỏ con... một người đặc biệt kiên cường. Lúc ấy, ba và ba nhỏ đều không tìm ra hắn. Đến một ngày tình cờ thấy hắn từ lữ quán bước ra... với cái bụng to... cũng không biết vì sao như thế..."

Khi đó ba nhỏ mang thai, tâm tính nhỏ nhen, tính khí hung dữ. Vì thương cảm nên ba lớn lén lút mua lữ quán, không cho tăng giá thuê, cứ như vậy qua mười mấy năm trời.

Đến khi tôi và Trình Tầm gặp nhau, cậu vẫn ở nơi này.

Tiết trời vào đông, Trình Tầm đã lớn tháng, tôi vừa vặn bắt đầu thực tập, tôi đề nghị cậu nhóc dọn đến ở cùng trong một chung cư nhỏ.

Lão Dương và Tiền ca đã rời 202, tạm thời dọn đến một căn hộ bỏ trống của gia đình tôi, chờ đến khi lữ quán trang hoàng xong, lại quay về giúp đỡ tôi.

Vốn tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, khi Trình Tầm sinh nở, vẫn xảy ra việc ngoài ý muốn. (Bé nó bắt đầu báo 😂😂)

Ngày đó tăng ca trở về, đã chín giờ đêm, cậu ngồi ngây ngốc trên giường, cả cơm cũng không ăn. Tôi gặng hỏi mấy lần, cậu mới ấp úng nói nhà này ở không quen, muốn về 202.

"Về sau nơi này chính là nhà em, sau này chúng ta sẽ ở nhà to hơn nữa."
"Ca..."
"Ngoan, anh đi tắm cái đã."

Mười phút sau, tôi bước vào phòng thấy cậu đang dùng khăn giấy lau nệm giường, tôi còn tưởng cậu làm đổ nước. Sấy tóc xong xuôi, phát hiện cậu vẫn còn lau, mồ hôi túa ướt trán.

"Em xuống giường đi, anh thay drap mới là được rồi."
"Dơ..."
"Không việc gì, đây là nhà em... Tầm Tầm..."

Nhưng không phải đổ nước, mà là cậu vỡ ối.

"Tầm, anh đưa em đến bệnh viện."

Bế cậu lên ghế sau ngồi, liền thấy cậu cuộn tròn người như quả bóng, không biết đã đau bao lâu.

"Lạc ca... em muốn về 202 sinh con... Không nghĩ... Không nghĩ sinh ở nơi khác ... Xin anh... Lạc ca..."

Cậu khép hai chân, cầu xin tôi với hai hàng nước mắt đầm đìa chảy trên mặt, thế là tôi đáp ứng cậu, đánh tay lái rẽ về 202.

Thời điểm dẫn cậu lên cầu thang, cậu đột ngột nói:

"Lạc ca, em nhịn không được."

Ối đã vỡ hơn một giờ, đã tới lúc phải sinh. Nhưng trên hành lang tích một lớp bụi bẩn rất dày, tuyệt không thể để cậu sinh chỗ này.

"Tầm Tầm, em nhịn một chút, nếu không Lạc ca ôm em lên..."

Nói xong tôi liền bước đến ôm eo cậu, cậu túm lấy quần áo, thở gấp hai tiếng, vừa bước chân lên bậc thang, cả người như lò xo bật ngược về sau.

- Muốn ra, Lạc ca!!

Cậu thét chói tai.
Không còn cách nào khác, một tay tôi túm lấy quần cậu kéo xuống, phía sau quần lót ướt sũng phồng to một đống.

"Đầu bé ra rồi, em gắng chịu một chút, để anh lót sàn..."
"Ừmm... ừm.."

Cậu nắm lấy tay vịn cầu thang bằng sắt, mông chu lên, hối thúc tôi.
Tôi cởi áo ngoài phủ lên bậc thang, nhưng vẫn không dám để cậu ngồi, bảo cậu nắm lấy lan can mà rặn đẻ, tôi ở phía sau đỡ em bé.

Quần tuột xuống đầu gối, một chân cậu dẫm lên bậc thang phía trên, xoạc rộng háng, nửa đầu thai đen đen chen chúc chính giữa mông.

"Đau quá! Lạc ca!"

Cậu chống một tay trên đầu gối, rên lên đầy đau đớn, tay kia vẫn bám lan can sắt, ý thức vẫn còn thanh tỉnh.

"Không sao, không sao, Lạc ca ở đây này, Lạc ca đây."
"Lạc ca... Đau quá..a.... Đau quá..á...."

Cậu nghiến răng cắn chặt, nhỏ giọng rên đau cùng với tên tôi, thai nhi chậm chạp nhúc nhích, rốt cuộc cũng trồi ra được cả đầu.

"A a......... Đau! Đau!"

Cậu quờ quạng nắm lấy tay tôi, tôi không thể dìu cậu đàng hoàng trong tư thế này.

"Lên đây nằm xuống!"

Tôi dùng giọng điệu cha già nói những câu vốn là bác sĩ sẽ nói.
Bậc thang đủ rộng để cậu ngồi phân nửa mông lấy thế. Tôi còn sợ cậu bị cấn nên ngồi ngay bên cạnh, một tay choàng sau lưng cậu gắt gao ôm chặt, tay khác đỡ lấy đầu thai.

"Hừ ưmm ——! Lạc ca!... Lạc ca...!"
"Đây, đây, anh ở đây......"

Tay cậu bấu quần áo, rên rỉ rặn đẻ. Toàn bộ lữ quán đều sơ tán, không sợ làm phiền ai, tôi bảo cậu nếu đau thì cứ kêu lên như Tiền ca vậy.

"Ưmm..grừhh..."

Cậu nghẹn đỏ bừng mặt, trên trán trên cổ đều đẫm mồ hôi, chắc cũng muốn kêu nhưng kêu không nổi, em bé đang liều mạng đòi chui ra ngoài.

"A ————Raaaa..."

Hàng xe đậu xa hay gần bên ngoài đều bị cậu rống vang.

Trước khi lữ quán khai trương, bài phóng sự của tôi đã ra lò, "Những người sống sót trong gian khổ sinh ra từ gian khổ".

Sau đó có người tới cửa muốn đòi con, còn doạ tống tiền, tôi báo cảnh sát, nhưng đó là chuyện về sau.

Tóm lại, câu chuyện này tạm thời kết thúc tại đây.

———————————
JennyS: bộ này thực sự thách thức tui, hy vọng truyền tải đúng phần lớn ý tác giả. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro