Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Thiến Thiến aka Tinh Tinh :3     ------     Beta: Tử Sâm

.

Hiểu Tinh Trần trước mặt mọi người làm xong một loạt động tác, lúc này mới chỉ bàn tay Mục Khánh Niên đang che nói: "Chứng cứ nằm trên tay ngươi."

Mục Khánh Niên theo bản năng đem bàn tay giấu đi, mà không ngờ, Mục Trình Viễn lại bước nhanh đến kéo lấy cánh tay hắn, dùng sức uốn một cái, để từng vết từng vết bạch ngấn trên bàn tay Mục Khánh Niên hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người.

Mục Trình Viễn nhìn thấy bạch ngấn, mặt lộ ra khiếp sợ, nhìn một lúc lâu cũng không thốt ra lời, sau đó ném cánh tay Mục Khánh Niên đi như vừa chạm vào rác rưởi, lại mạnh mẽ đạp một cước vào ngực hắn: "Quả nhiên là con trai khác họ, vong ân phụ nghĩa như vậy!"

Mục Khánh Niên còn không kịp nói một câu biện giải đã bị đạp bay ra ngoài, phủ phục ở nền đất nơi cửa sảnh, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Nhưng Mục Trình Viễn còn chưa hết giận, chỉ vào Mục Khánh Niên lại nói: "Mẫu thân ta niệm tình thân nhân của ngươi mất sớm, ngươi chỉ còn một mình lưu lạc đầu đường xó chợ, mới không quan tâm huyết thống đem ngươi về nuôi nấng như con ruột. Ngươi đã không tri ân báo đáp, còn dám dương thịnh âm suy, làm xằng làm bậy. Nói, ngươi đang mưu đồ cái gì?!"

Mục Khánh Niên cười hai tiếng, miễn cưỡng nâng được thân hình lên, lau qua trên mặt bụi đất, hừ một cái liền phản bác: "Cùng nuôi lớn?! Thật buồn cười, huynh đệ các người ăn qua cơm thừa canh cặn mới đến lượt ta, không phải sao? Bây giờ thì lại đẩy ta đến Trang Tử xa xôi chịu khổ, còn nghi ngờ ở đó ta chỉ biết hưởng thụ, liền ra sức bóc lột sản xuất ở Trang Tử. Thậm chí đến một chút lợi ích cũng không cho ta!"

Mục Trình Viễn thấy Mục Khánh Niên không chỉ không biết lỗi, ngược lại nói năng còn xấc xược thêm, tức đến nỗi toàn thân run lên, định tiến lại động thủ đánh người thì Hiểu Tinh Trần đứng một bên giơ tay ngăn lại.

Hiểu Tinh Trần nói: "Mục gia chủ đợi chút, có thể để ta hỏi hắn vài câu trước không?"

Mục Trình Viễn thấy người ngăn cản là Hiểu Tinh Trần, đương nhiên không dám quá mức lỗ mãng, đành phải cưỡng chế lửa giận, tạm thời đứng qua một bên. Chỉ là lúc hắn tức giận có chút hung hăng, lúc nói chuyện không khỏi mang theo ngữ khí khó nghe, hắn nói: "Hiểu đạo trưởng, mời."

Hiểu Tinh Trần không chút nào chú ý đến ngữ khí đầy khó chịu kia, hỏi: "Mục trang chủ, ngươi đã thừa nhận, vậy không ngại giải thích hỏa quỷ là vật như thế nào chứ?"

Mục Khánh Niên cười gằn vài tiếng, nói:

"Hỏa quỷ? Từ đầu đến cuối, căn bản chẳng có con quỷ nào cả! Hiểu đạo trưởng, ngươi cũng biết, lấy cỏ khô và chất dịch ướt hòa làm hỗn hợp, rồi thoa khắp cơ thể người, bề ngoài sẽ cùng tẩu thi giống nhau như đúc. Ta ra lệnh cho người hóa trang thành hỏa quỷ, sau đó đem dầu hỏa đi khắp nơi châm lửa, chỉ có vậy mà thôi!"

Hiểu Tinh Trần cả kinh, dù Sương Hoa không phản ứng đối với hỏa quỷ, nhưng y vẫn nghĩ đó là một loại quỷ không có thi khí, không ngờ đến hỏa quỷ lại là người sống hóa trang. Nhưng đêm đó chiêu thức y dùng ở Lý Gia thôn vốn chỉ có thể khắc chế âm tà quỷ vật, không thể tổn thương người sống, điều này làm sự nghi hoặc trong lòng y càng sâu đậm thêm.

Hiểu Tinh Trần trầm tư chốc lát, lại hỏi: "Nếu như hỏa quỷ là người, vậy tại sao lúc phóng hỏa lại có thể không đốt đến chính mình?"

Mục Khánh Niên lúc này nửa ngồi dưới đất, cũng không đứng lên, chỉ đơn giản dựa vào khung cửa, nói: "Đã bại lộ, ta cũng không giấu giếm làm gì. Hẳn ngươi cũng biết đến xi đuôi tránh hỏa?"

Hiểu Tinh Trần chợt hiểu: "Những người kia mang theo xi đuôi trên người, sẽ không bị lửa làm bị thương, nói cách khác là lửa chắc chắn không chạm đến người bọn họ."

Mục Khánh Niên trả lời: "Không sai, đúng là như thế. Nhưng nếu ngươi muốn hỏi những người ta ra lệnh giả dạng hỏa quỷ rốt cuộc là ai, thân phận thế nào, ta cũng chỉ có thể trả lời ngươi hai chữ 'không biết'.

Hiểu Tinh Trần nói: "Không biết?"

Mục Khánh Niên nói: "Mấy tháng trước, có một người bịt mặt bí ẩn đến gặp ta, bày cách để ta chiếm được ruộng đất của Lý Gia thôn, còn nói cho ta Diệt Hồn Đăng ở đâu. Chúng ta lập giao dịch, ta lấy ruộng đất, bảo vật thì đưa cho hắn. Đáng tiếc ta chẳng biết tên hắn, cũng không biết hình dáng hắn ra sao, cho nên dù bây giờ hắn đứng ngay trước mặt ta, ta cũng không chỉ ra nổi hắn là ai. Đêm hôm trước, những người bao vây Lý Thành kia đều là thuộc hạ của hắn."

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, lại nói: "Ta còn một vấn đề cuối cùng, 'Diệt Hồn Đăng' thực chất là cái gì?"

Mục Khánh Niên mở miệng định nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc mặt, hắn chỉ kịp phun ra bốn âm tiết "Đèn này là không...", dưới da đã chui lên mấy con vật nhỏ màu xanh, hình dáng có chút giống với địa long, bò đi bò lại khắp mặt hắn. Mà mấy con vật đó, bò qua chỗ nào là chỗ nấy nổi lên hàng loạt nếp nhăn, khiến Mục Khánh Niên nhanh chóng trở nên già yếu, thân hình co lại thành một nắm.

Không chỉ da dẻ đột nhiên nhăn nheo, thân thể của hắn cũng đồng thời trướng lên, chỉ trong chớp mắt lại nhanh chóng khô quắt xuống. Chỉ một thời gian ngắn, Mục Khánh Niên đang dựa vào khung cửa đã biến thành một đống xác chết khô màu da người. Y phục trên người hắn vì không còn thân thể người chống đỡ nên chất đống ở trên đất, nếu bên trong lớp y phục không có tầng da người héo quắt kia, căn bản không ai nhìn ra lúc trước còn có một nam nhân trưởng thành ngồi ở đây.

Sự việc đột nhiên xảy ra, đang đứng trong sảnh Mục Trình Viễn cùng Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, cả Mục Trình Phương đang ngồi ở phía sau đồng thời phi thân bay về phía trước, nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ, quá trình lại cực nhanh, bốn người đến nơi thì đã muộn. Mọi người hai mắt nhìn nhau, Hiểu Tinh Trần đưa tay qua định chạm vào xem xét cỗ xác chết, lại bị Tống Tử Sâm kéo lại.

Tống Tử Sâm nói: "Cẩn thận, không thể hành động liều lĩnh."

Hiểu Tinh Trần đang định đáp lời, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, sau đó mất đi ý thức. Sự chú ý của Tống Tử Sâm vốn đang đặt hơn nửa trên người Hiểu Tinh Trần, thấy y sắp ngã xuống đất liền vội vàng đưa tay đỡ lấy.

Nếu là một ngày trước, Tống Tử Sâm ôm lấy Hiểu Tinh Trần mệt mỏi mà ngã xuống còn cần do dự một chút, ở trong lòng đấu tranh này nọ, thì bây giờ lòng Tống Tử Sâm lại như lửa đốt, đem do dự đấu tranh gì gì đó ném ra sau đầu.

Tống Tử Sâm nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Mục Trình Viễn cùng Mục Trình Phương vốn là bị tình hình trước mắt dọa sợ, còn bị Tống Tử Sâm chất vấn, quả thực hoảng đến muốn ngay lập tức đi chết. Hai người họ như con kiến bò trên chảo nóng, không dám đi xem thi thể trên nền đất, càng không dám động vào Hiểu Tinh Trần đang nằm trong lòng Tống Tử Sâm - hiện đang tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Mục Trình Phương chỉ còn biết hoảng loạn kêu to "Người đâu! Mau gọi đại phu!", sau đó đập một cái vào người Mục Trình Viễn. Mục Trình Viễn bị đập một cái khiến trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa ngã vào đám da người héo khô kia.

Tống Tử Sâm thấy hai người này mất đi bình tĩnh, không có tôn ti trật tự gì lung tung kêu to, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, hắn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện vô bổ của Mục gia, nên đương nhiên không rảnh quan tâm đôi huynh đệ lẩm cẩm vô năng này.

Tống Tử Sâm lạnh lùng nói: "Không cần phiền phức, các ngươi tự - quản - chuyện - của - mình là được rồi."

Mục Trình Phương thấy Tống Tử Sâm nâng Hiểu Tinh Trần lên liền bỏ đi, định giữ lại thì bị ánh mắt lạnh lùng của Tống Tử Sâm quét qua, sợ đến nỗi rụt trở lại.

Tống Tử Sâm ôm Tinh Trần, ngự kiếm mà đi, trong Châu Thành tìm một khách điếm sạch sẽ để hạ xuống.

Trên đường đi hắn đã thăm dò qua mạch đập của Hiểu Tinh Trần, mạch tượng bình thuận trầm ổn, không có dị thường. Sau đó hắn cũng đưa linh khí vào trong cơ thể Hiểu Tinh Trần tra xét một lượt, cũng tra không ra bất cứ manh mối gì. Tống Tử Sâm thử lại nhiều lần, kết quả đều như ban đầu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận Hiểu Tinh Trần đang 'ngủ say'. Điều này làm hắn vô cùng bất an, liền canh giữ ở bên người Hiểu Tinh Trần, một chút cũng không rời.

Mà Hiểu Tinh Trần đích thực là 'ngủ say'.

Nhưng nói ngủ say, lại có phần không chính xác, Hiểu Tinh Trần có thể nhận biết tất cả mọi chuyện phát sinh, nhưng ý thức lại không có cách nào từ trong trí óc đi ra. Ý thức của y như bị thứ gì đó kéo vào trong Thức Hải(*), bị vây lại không thể thoát ra.

(*) Theo ta hiểu nôm na thì là nơi tiềm thức á :3 Cứ tưởng tượng tiềm thức của mình là một thế giới ấy ('▽')

Y kiên nhẫn quan sát xung quanh Thức Hải, cuối cùng ở một góc tìm thấy một điểm dị dạng.

Trong cái góc tối tăm ấy có hai viên ánh sáng, một viên hơi hơi phát quang, nhưng viên còn lại lu mờ ảm đạm, gần như tắt. Hai viên sáng nhìn qua vô cùng vô hại, còn rất hòa hợp sáp nhập vào Thức Hải.

Y tiến lại gần thêm chút nữa, liền nhận ra, hai viên ánh sáng này là một mảnh tàn hồn.

"...Ngươi là ai?"

"Ta... Ta là... Hiểu Tinh Trần."

"Ngươi tên là Hiểu Tinh Trần, ta cũng là Hiểu Tinh Trần. Mà danh tự này, nghĩ lại cũng không phải họ tên thông thường."

Mảnh tàn hồn kia thoáng lóe lên một tia ánh sáng, Hiểu Tinh Trần lập tức cảm nhận được một luồng khí tức phả vào mặt, luồng khí tức kia cùng bản thân hoàn toàn tương đồng, trong đó còn mang theo thê lương cùng bi ai, đồng thời luồng khí tức này cũng làm y tin tưởng, mảnh tàn hồn này không có nói dối.

"Ta... Ta là Hiểu Tinh Trần, ngươi cũng vậy. Chỉ là đối với ta, ngươi là... Ta đã từng Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần của sáu năm trước. Ngươi là quá khứ của ta."

"Sáu năm... Sáu năm sau ta sẽ trở nên thê thảm như vậy sao?"

Tinh Hồn (**) kịch liệt lóe lên ánh sáng, hai viên ánh sáng nhẹ nhàng bay lên đối diện cùng đôi mắt Hiểu Tinh Trần.

(**) Tinh Hồn là hồn của Hiểu Tinh Trần. Gọi vậy cho gọn, cũng để phân biệt với Hiểu Tinh Trần mười bảy tuổi.

"Ta tới đây, để cho người sáu năm sau không giẫm lên vết xe đổ của ta."

"Vậy ngươi liệu có thể cho ta biết, ta vì sao lại chết?"

Tinh Hồn bất động hồi lâu, tựa vừa do dự không quyết định, vừa giống như liều mạng kể ra, hai viên ánh sáng lấp lóe kịch liệt, không cần nghĩ cũng biết nó đang phân vân cực kì. Một lúc sau, hai viên ánh sáng mới trở lại ảm đạm lờ mờ.

"Thời cơ chưa tới, chưa thể nói. Chỉ có một lời cuối cùng... Cẩn thận.... Tiết.... Dương....."

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên bật dậy, suýt nữa va phải Tống Tử Sâm đang cúi người nhìn y. Cũng may Tống Tử Sâm phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hướng về phía sau lùi hai bước, ở bên giường ổn định thân hình.

Hiểu Tinh Trần sững sờ, liền đó cảm thấy đầu choáng váng, y đưa tay xoa xoa thái dương, nhíu mày không nói một câu.

Tống Tử Sâm thấy Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, cảm thấy đã có chút an tâm, nói: "Đệ ngày hôm trước hao tổn tinh lực còn chưa hồi phục, không nên cố gắng chống đỡ."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khổ: "Còn chưa đến mức đó."

Y cố gắng ngồi dậy, vẫn còn cảm giác ngây ngây, mắt thấy nước sạch cùng khăn vải đặt ở một bên giường liền đưa tay đem khăn vải thấm nước lạnh, xoa xoa mặt, sau đó mới hỏi: "Đệ bất tỉnh bao lâu?"

Tống Tử Sâm nói: "Hơn một canh giờ."

Hiểu Tinh Trần nói: "Đệ luôn cảm thấy có một chuyện rất quan trọng nhưng lần nào cũng vậy, vừa mở mắt ra là không nhớ gì cả."

Tống Tử Sâm trầm ngâm một lát, nói: "Trong mơ đệ luôn gọi tên một người, có lẽ liên quan đến việc này?"

Hiểu Tinh Trần vội hỏi: "Là tên gì?"

Tống Tử Sâm nói: "Đệ nói mơ nên nghe không rõ lắm, ta nghe mấy lần, hình như là... Tiết Diêu hay Tuyết Dương gì đó?"

Hiểu Tinh Trần chau mày, vẻ mặt kinh ngạc, trả lời: "...Đó là ai? Đồng môn không có người họ Tiết, cũng không ai có tên húy chứa chữ "Tuyết", mà sau khi đệ xuống núi, cũng chỉ biết có mình huynh."

Tống Tử Sâm nghe vậy sững sờ, hắn xoay người, dời tầm mắt, nói: "Ta còn tưởng rằng..."

Hiểu Tinh Trần thấy Tống Tử Sâm có vẻ trốn tránh, cũng ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, ném cái khăn vải đi, chắp tay sau lưng đi lại chỗ Tống Tử Sâm, nhìn vẻ mặt của hắn, đợi khi ánh mắt hai người giao nhau, liền chớp chớp mắt, cười nói: "Chẳng lẽ... Tử Sâm cho rằng, Tuyết Dương là... người trong lòng của đệ?"

Tống Tử Sâm dùng chuôi phất trần đẩy Hiểu Tinh Trần ra, nghiêm nghị nói: "Đệ có người trong lòng... cũng không phải chuyện lạ."

Hiểu Tinh Trần bắt được kéo một cái, cây phất trần trong tay Tống Tử Sâm rơi vào tay y, tiện tay quăng ra chỗ khác, lại lấy từ trong túi càn khôn ra cây phất trần chuôi bạch ngọc lần trước khó khăn lắm mới chải chuốt chỉnh tề, nhét vào trong ngực Tống Tử Sâm, nói:

"Không phải vừa rồi đệ đã nói sao, sau khi xuống núi, đệ chỉ biết có mình huynh. Muốn chọn người trong lòng, cũng chỉ có thể chọn Tử Sâm, Tống Tử Sâm, Tống Lam."

(Đoạn in nghiêng trên được lấy từ group Phất Tuyết Sương Hoa [Tống Lam x Hiểu Tinh Trần - đoạn edit của Nguyễn Hoa.)

Y bỏ phất trần của Tống Tử Sâm lại rồi đi tới phòng khách bên cạnh, đẩy cửa định bước ra ngoài, lúc sắp ra còn quay đầu lại hỏi: "Tử Sâm, ta đi xung quanh tìm mua đồ ăn, huynh có đi cùng ta không?"

Tống Tử Sâm đứng chỗ tối, quay lưng với Hiểu Tinh Trần, nghe vậy cũng không quay lại, thật lâu mới đáp: "Được, đệ đợi ta đổi thân y phục, sau đó cùng đi."

Hiểu Tinh Trần bật cười, đem cửa đóng lại, Tống Tử Sâm vì đợi độ nóng trên mặt tản đi mà đứng đơ tận nửa khắc trong phòng, sau đó mới bắt đầu thay y phục.

Tống Tử Sâm đẩy cửa ra ngoài. Hiểu Tinh Trần vốn đang nghiêng người dựa vào lan can chờ hắn, giờ người đã đi ra, liền đem Tống Tử Sâm nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó liền cười, đuôi mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, buông lời tán dương: "Tử Sâm quả thực ngọc thụ lâm phong, diện mạo bất phàm."

Tâm tình Tống Tử Sâm không dễ dàng lắng xuống, bây giờ lại bị khuấy cho nổi lên một tầng sóng gợn, làm cho thanh âm của hắn cũng mang theo chút bất ổn, hắn cố gắng tự trấn định nói ra một câu: "...Vì sao lại nói như vậy?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Tử Sâm cùng ta ra ngoài còn cố ý thay y phục, ta nếu không lộ ra biểu cảm gì, không phải đã thất lễ hay sao?"

Tống Tử Sâm thở dài, đưa tới cho Hiểu Tinh Trần ngoại bào đang cầm trong tay, nói: "Mặc dù buổi trưa nóng bức, nhưng chiều tối sẽ có chút lạnh, đệ mặc thêm vào."

Hiểu Tinh Trần vừa thay quần áo hôm qua, chẳng qua bên ngoài vẫn là trung y như cũ, y nhận lấy áo, ngoại bào kia làm bằng lụa mềm vô cùng mát mẻ, Hiểu Tinh Trần nói: "Không sợ đệ làm mất nữa sao?"

Tống Tử Sâm nói: "Nếu làm mất nữa, dùng đệ bồi thường."

Nói xong hắn lướt qua Hiểu Tinh Trần đi xuống lầu, Hiểu Tinh Trần mặc áo xong cũng theo sau nói: "Thì ra trong lòng Tử Sâm ta chỉ có giá trị bằng hai cái ngoại bào nha."

Tống Tử Sâm cũng không phải người chuyên ứng phó trêu chọc, lúc nãy có thể đáp trả hơn một câu đã là kỳ tích, bây giờ đương nhiên là không thể cãi lại. Hắn không thể làm gì hơn là giả bộ mắt điếc tai ngơ, nhưng cũng không quên dùng dư quang quan sát Hiểu Tinh Trần, thấy y cười so với vừa rồi càng thêm hài lòng, lòng mới có thể yên lại.

Hiểu Tinh Trần đi được vài bước, đột nhiên sắc mặt biến đổi, mới phun ra hai chữ "Không được!" đã vội kéo Tống Tử Sâm, muốn ngự kiếm phi đi. Tống Tử Sâm vội hỏi: "Làm sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Mục Khánh Niên cũng chỉ là quân cờ bị người ta điều khiển, ông lão kia không chừng sẽ xảy ra chuyện!"

Tống Tử Sâm vốn chỉ định kéo cánh tay Hiểu Tinh Trần, nhưng nhìn thấy ngoại bào y mặc là lụa mềm, lộ ra phía dưới chân cùng eo thon, ma xui quỷ khiến lại đổi ý định, đem Hiểu Tinh Trần ôm lấy. Hiểu Tinh Trần so với Tống Tử Sâm thấp hơn một ít, tu luyện cũng là nội công tâm pháp, nên khi bị kéo bất ngờ thì cả người đều nhào vào lòng Tống Tử Sâm.

Tống Tử Sâm nói: "Không cần sốt ruột, trấn phù trước đây ta đưa cho lão còn chưa dùng đến, tạm thời không nguy hiểm."

Hiểu Tinh Trần thoáng an tâm, đang muốn mở miệng thì bị một thanh âm đột ngột vang lên phía sau chen ngang:

"Hai vị nếu muốn tình tự, kính xin đến ven đường ít người. Ở giữa đường cản trở qua lại, e là không được tốt cho lắm."

Hai người Tống, Hiểu vội vàng tách ra, vẻ mặt trong nháy mắt đều mang biểu cảm không được tự nhiên.

Hiểu Tinh Trần xoay người nhìn lại, người đi đầu kia có vẻ trẻ tuổi, thần thái sáng lạn, bên hông đeo bội kiếm, mấy người phía sau cũng mang y phục tương tự. Y chắp tay thi lễ, tránh sang một bên để lộ đường đi, nói: "Xin lỗi, công tử mời."

Người đi đầu thấy rõ hai người ngoại hình cũng không giảm đi nét kiêu căng trên mặt, hắn trả lại một cái lễ rồi nói: "Đa tạ đã nhường đường."

Người kia vốn định đi, nhưng nhìn xung quanh ngoại trừ vài người bán hàng rong với mấy người đi đường không hợp mắt hắn thì chẳng còn ai ngoài hai kẻ trước mặt. Không còn biện pháp, hắn đành quay lại hỏi:

"Tại hạ đến từ Lịch Dương, không quen thuộc địa thế nơi này, xin hỏi đạo trưởng, để đến Mục gia cần đi hướng nào?"

Hiểu Tinh Trần chỉ đường, người kia gật gù, còn không thèm nói lời cảm ơn đã mang theo tùy tùng đi mất.

Tống Tử Sâm nói: "Đến từ Lịch Dương, vậy hắn chắc hẳn là người của Lịch Dương Thường Thị."

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Lịch Dương? Là ở đâu? Có chỗ nào thú vị sao?"

Tống Tử Sâm đáp: "Ta cũng chưa đi qua, chỉ là... Trước ta cũng đã nói, sư phụ gọi ta trở về, chờ chuyện ở đây kết thúc, ta cần về sư môn một chuyến. Đệ nếu không phiền, chờ ta về sư môn xong, chúng ta cùng đi đến Lịch Dương, được không?"

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro