
3. Mẹ của tui.
…
Khi máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Tokyo, dòng người theo cửa ra cũng tản dần đi.
Giữa những bước chân hối hả ấy, có một bóng người gây chú ý hơn cả — một phụ nữ cao gầy, kín mít từ đầu đến chân.
Cô ta đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang cùng cặp kính râm to đùng. Từ mép mũ, vài lọn tóc vàng lấp ló đủ để người tinh mắt nhận ra: Đây là một người nước ngoài.
Không ai biết cô là ai. Cô chỉ lặng lẽ gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ rồi ngồi im suốt cả chặng đường.
Xe dừng lại trước cổng trụ sở cảnh sát.
Không chút chần chừ, cô đẩy cửa bước xuống, sải chân đi thẳng vào trong.
Trước cửa, Morikawa Takuya đang đứng với một cán bộ công an. Vừa trông thấy bóng người tóc vàng ấy đi tới — dù gương mặt còn che kín — cậu đã kêu to:
“Mẹ ơi!”
“Yalman!” — người phụ nữ kia cũng bật thốt. Cô chạy ào tới, ôm chầm lấy cậu.
Cậu bị ôm siết đến mức không nhúc nhích nổi, thậm chí còn hơi... nghẹt thở.
“Sao con vẫn thấp lè tè thế hả? Ba con nuôi con kiểu gì mà để con còi như que tăm thế này?” — Người phụ nữ tóc vàng vừa nói, vừa vò rối đầu Takuya, sau đó đẩy cậu ra một chút để ngắm nghía từ trên xuống dưới.
Ha ha ha… nhóc Lafite nhỏ xíu thế này, không vò đầu thì uổng quá!
Vermouth — con mụ yêu tinh chết tiệt!
Morikawa Takuya suýt thì trợn mắt, nhưng rốt cuộc vẫn nặn ra được một nụ cười ngây thơ ngoan ngoãn.
Thôi thì… vì mạng sống mà ráng nhịn.
X liếc mắt, người thư ký bên cạnh lập tức bước tới, cúi người nói nhỏ:
“Được rồi, Yalman. Con gặp mẹ rồi ha? Giờ thì đi ăn thôi. Cả buổi trưa con nhịn đói để chờ mẹ đó nha!”
“Đi thôi nào.” — Người phụ nữ tóc vàng khẽ buông Takuya ra, dịu dàng đẩy hắn về phía cô thư ký.
“Vâng ạ~” — Takuya tiếp tục mặt ngoan, lon ton đi theo.
Khi cậu vừa khuất bóng sau hành lang, X quay sang người phụ nữ còn lại, nét mặt chững lại.
“Phu nhân Smith, chúng tôi cần có một cuộc trao đổi nghiêm túc về tương lai của con trai bà.”
Người phụ nữ kia nghe vậy, chỉ nhún vai, rồi bước theo vào phòng làm việc — thản nhiên đến mức khiến cả nhóm cảnh sát thoáng ngơ ngác. Như thể... “nghiêm túc” là từ chẳng tồn tại trong từ điển của cô.
Và khi cô bỏ mũ, gỡ kính râm, tháo khẩu trang ra — cả phòng như sáng bừng lên trong một khắc.
Mái tóc vàng óng xoăn nhẹ — hoàn toàn tự nhiên chứ không phải nhuộm — đôi mắt xanh thẳm như hồ mùa thu, và gương mặt sắc sảo ấy… không lẫn vào đâu được.
Cô ta đẹp đến chói mắt. Đẹp kiểu rất “ngoại quốc”, nhưng kỳ lạ thay… lại mang vài nét hao hao cậu bé nhỏ vừa gọi mình là “mẹ”.
X nhìn cô một lúc, hơi cau mày, nhưng không nói gì.
Quá giống. Giống đến mức chẳng cần xét nghiệm ADN cũng biết...
...đứa trẻ ấy chính là máu mủ của người phụ nữ trước mặt.
“Các người lo mà xử lý đi, tôi có vé máy bay đêm nay rồi, phải rời khỏi đây ngay lập tức.” — Người phụ nữ tự nhận là vợ mới cưới của ông Smith — được rồi, ai chả biết đó là Vermouth — bực bội đáp, như thể vừa bị hỏi chuyện gì đó hết sức phiền phức.
“Tôi phải trốn. Càng sớm càng tốt.” — Cô ta làm ra vẻ một bà mẹ vô trách nhiệm, tiện tay đẩy hết mọi chuyện sang cho người khác — “Nó, tôi giao cho các người.”
“Yalman là con ruột của bà.” — X nhắc lại, giọng anh chùng xuống, như đang cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn thất vọng dâng lên tận cổ. Dù sao thì... người trước mặt anh là vợ của một anh hùng đã hy sinh.
“Cái thằng đó là người các anh cài vào tổ chức!” — Cô ta bật dậy, gào lên như phát điên — “Chính vì hắn là nằm vùng! Giờ tôi mà không chạy thì chết chắc! Tổ chức sẽ không tha cho tôi!”
Cô ta ngồi phịch xuống, mặt tái xanh, mắt long lên sòng sọc.
“Tôi còn chạy được nếu chỉ một mình. Dù sao thì tôi với hắn cũng chỉ... một đêm tình cờ. Nhưng nếu kéo theo cả đứa con của hắn...” — Cô ta lắc đầu, rùng mình — “Tôi không có cửa.”
X nhíu mày, giọng trầm xuống.
“Bà biết những gì?”
Mấy nhân viên nữ đi cùng lập tức đổi sắc mặt, đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc như dao.
“Các người định làm gì hả? Tôi đâu phải người của tổ chức!” — Vermouth như sực tỉnh vì lỡ lời, vội vàng lùi lại — “Tôi chỉ... nghe nói thôi!”
“Không sao.” — X nhẹ giọng hơn, cố trấn an — “Bà cứ nói hết những gì mình biết. Chúng tôi mới có cách bảo vệ được cả bà lẫn đứa nhỏ.”
“Tôi cũng đâu có muốn bỏ con mình...” — Giọng cô ta bỗng trở nên rền rĩ thật đến nỗi tất cả đều không thể tưởng tượng cô đang đóng kịch trên sân khấu chính — “Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy lời đồn vớ va vớ vẩn thôi. Người ta bảo cái thằng cha đó... cái người nằm vùng ấy á, chết cùng với một nhân vật cấp cao trong tổ chức — Lafite gì đó.”
“Nhưng cũng có người nói... Lafite chưa chết. Hắn chạy thoát rồi. Mà nếu còn sống, hắn chắc chắn sẽ quay lại báo thù tôi và Yalman! Còn nếu hắn chết rồi... thì tổ chức lại càng không buông tha người từng dính dáng đến hắn!”
“Tôi cũng khổ lắm chứ bộ!” — Cô ta vừa la vừa khóc, gào rú như diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình ba xu — “Mấy người nghĩ tôi là dạng mẹ gì hả? Loại vứt con ở nhà rồi xách váy đi nhảy disco hả?!”
“Tôi tuy có ly hôn bảy lần! Nhưng tôi chỉ có mình Yalman là con! Dù tôi hay đi tiệc, dù tôi có nhiều tình nhân, nhưng tôi là người mẹ tốt! Tốt thật đó!”
Cả phòng họp rơi vào một khoảng lặng… kỳ lạ.
X và nhóm cán bộ công an đứng quanh chỉ còn biết câm nín trước độ trơ trẽn đến... không thể tưởng của bà Smith.
Thật ra, bọn họ đã tra lý lịch của người phụ nữ này từ trước rồi.
Sau khi Morikawa Takuya tỉnh lại, nhờ cái tên mẹ mà cậu nhóc cung cấp, đội điều tra đã nhanh chóng lần theo dấu vết. Có cái dùng cách đàng hoàng, có cái... thì không đàng hoàng cho lắm. Nhưng kết quả thì vẫn đến.
Người phụ nữ tên Smith kia từng là một cái tên nổi như cồn trong giới xã hội đen — biệt danh nghe vừa mơ màng vừa chết chóc: “Góa phụ đen”.
Bà ta sống ở vùng ranh giới lưng chừng giữa hợp pháp và bất hợp pháp. Không hẳn là tội phạm, nhưng cũng chẳng bao giờ chịu sống tử tế. Gọi là “buôn đường quyền xã hội thượng lưu” thì có lẽ hợp hơn.
Tính đến hiện tại, bà Smith đã... kết hôn bảy lần.
Sáu người chồng đầu tiên đều đã qua đời. Còn người thứ bảy... thì mới hy sinh gần đây. Mỗi người trong số đó đều có một điểm chung: giàu có, quyền lực và... sắp tới tuổi làm di chúc.
Cứ thế, cưới rồi thừa kế, cưới rồi thừa kế — bà Smith lặng lẽ gom được một gia tài khổng lồ, chỉ bằng vài cái nháy mắt và một cái nhẫn cưới.
Khi đã có tiền và cũng đã chán việc làm "người được chu cấp", bà bắt đầu chuyển vai — thành “bà chủ nuôi trai”, sống tiêu dao tự tại ở đủ nơi trên thế giới. Chuyện tai tiếng thì đếm không xuể.
Chính hồ sơ này khiến X hoàn toàn tin tưởng vào lời của Morikawa Takuya.
Và cũng chính nó trả lời cho một thắc mắc dai dẳng trong lòng ông suốt bao năm nay.
Một người như anh ấy — người hùng lặng lẽ suốt ba mươi năm lăn lộn trong bóng tối — làm sao có thể chọn một người vợ như thế?
Anh ấy sẽ không bao giờ để một người bình thường, vô tội, bị cuốn vào cuộc chiến. Và người phụ nữ ấy — mẹ của đứa trẻ — rõ ràng không hề “vô tội”.
“Về phần Yalman...” — X lên tiếng, giọng chậm rãi — “Bên tôi có vài đồng nghiệp sẵn sàng đứng ra nhận nuôi cháu.”
“Cảnh sát hả? Trời, tốt quá rồi!” — bà Smith mừng rỡ đáp, thở phào, mặt giãn ra thấy rõ.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng X chỉ có thể nghĩ đến hướng tệ hơn.
Thở phào kiểu đó... chắc cũng chỉ vì thoát được việc phải nuôi con.
“Ý bà là... bà đồng ý tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng Yalman?” — X vừa hỏi vừa đẩy một xấp giấy tờ về phía trước mặt người phụ nữ tóc vàng.
“Đúng vậy.” — Bà Smith ký cái rẹt không cần chớp mắt. “Vậy là xong rồi chứ? Tôi có thể đi được chưa?”
“Chưa đâu.” — X khẽ nhếch môi, nửa cười nửa không. Ánh mắt anh thoáng chút thích thú, như thể đang chờ đợi phần thú vị hơn của buổi nói chuyện.
Anh rút từ ngăn kéo ra một chiếc bút ghi âm, đặt lên bàn trước mặt bà Smith, chậm rãi bật nắp. Sau đó lại đưa cho bà một xấp giấy trắng cùng cây bút, điệu bộ nhẹ nhàng như mời gọi.
“Mời bà chia sẻ những gì mình biết về tổ chức.”
Thấy bà Smith rõ ràng chẳng có ý định hé răng, X liền buông một câu đầy ẩn ý, giọng vẫn đều đều nhưng ngữ điệu hơi đè thấp:
“Bà là công dân Anh, đúng không? Chúng tôi đang hợp tác với phía MI5 trong nhiều vụ án.”
Nghe tới đây, sắc mặt bà Smith lập tức tái đi. Nỗi giận dồn nén hiện rõ dưới lớp phấn trang điểm dày cộp.
Suốt bao năm sống nửa chìm nửa nổi, nhờ vài tấm hôn thú và rất nhiều nhân tình giàu có mà thoát được tầm ngắm pháp luật, bà biết rõ mình có một cái đuôi rất dài ở phía sau. Và một khi bên MI5 chính thức nhập cuộc... thì cái đuôi ấy rất dễ bị túm.
“…Tôi biết cũng không nhiều, toàn mấy chuyện nghe người ta đồn thôi, không chắc đúng đâu.” — Bà Smith bắt đầu chơi bài lảng tránh, ra vẻ vô tội vô duyên.
“Không sao.” — X đáp lại nhẹ tênh. “Thật hay giả gì cũng được, chỉ cần bà chịu nói.”
“Thế... bắt đầu từ đâu?”
“Nói thử xem, bà gặp cha của Yalman thế nào.”
“À… tôi và Whisky à…” — Bà Smith hơi thẫn người, ánh mắt như trôi về một góc xa xôi nào đó, gương mặt thoáng vẻ bâng khuâng.
Cả X và các nhân viên ngồi quanh lập tức bật chế độ nghiêm túc, ánh mắt lặng lẽ mà chăm chú.
“Khoảng bảy năm trước.” — Bà Smith bắt đầu chậm rãi. “Lần đầu tôi gặp anh ta là trong một buổi tiệc ở Châu Âu. Lúc ấy tôi vẫn còn là một nhân vật có chút tiếng tăm trong tổ chức.”
“Còn anh ta thì không.”
“Anh ta không phải loại được tổ chức đào tạo từ bé, mà là kẻ gia nhập nửa chừng. Vì vậy, địa vị cũng không cao lắm, hoàn toàn không phản ánh đúng năng lực của anh ta.”
Giọng bà Smith lúc này không còn chua ngoa như trước, mà pha một chút ngập ngừng, lại xen vào chút kiêu hãnh như thể đang tự hào vì... mắt nhìn đàn ông của mình không tệ.
Cả phòng bỗng chùng xuống trong vài giây lặng lẽ.
Người phụ nữ này — dù sống chẳng giống ai, dù vừa ký đơn từ bỏ con cái — nhưng vẫn dành cho người đàn ông đó một mảnh ký ức đặc biệt. Và có lẽ, đó là phần còn sót lại cuối cùng... của một tình yêu cũ.
“Cho nên, dù Whisky rất giỏi… thì cuối cùng cũng chỉ được giao mấy việc lặt vặt trong tổ chức.” — Bà Smith ngả người ra ghế, tay phe phẩy cây bút như thể đang kể chuyện ngoài chợ. “Hồi đó, ông chồng thứ ba của tôi gặp rắc rối. Ổng nhờ tổ chức cử người đến bảo vệ.”
“Người ta cử tới là một sát thủ cấp cao tên là Porto. Còn Whisky thì làm trợ lý, chủ yếu lo canh chừng tôi.”
“Sau vụ đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau.”
“Porto?” — X lập tức ghi chú, giọng hơi gấp gáp. “Nói rõ hơn chút đi. Người đó thế nào?”
“Gã đó là người Bồ Đào Nha, tầm bốn mươi. Tôi đoán vậy nên mới lấy biệt danh là Porto. Nhưng mặt mũi đó chắc gì thật. Tổ chức toàn mấy tay hóa trang cực giỏi.”
“Rồi sau đó thì sao?” — X nghiêng đầu hỏi tiếp.
“Hồi ấy Whisky được phân công bảo vệ tôi. Xong rồi ông chồng thứ ba lăn đùng ra chết, tôi với anh ta yêu nhau. Cưới được một năm thì có Yalman.” — Giọng bà Smith hạ thấp, thoáng chút bâng khuâng — “Tôi cũng từng nghĩ là sẽ sống với ảnh cả đời… nhưng rồi…”
“Nhưng rồi?” — X nhắc lại.
“Hai đứa không hợp. Anh ta hơi trầm tính, còn tôi thì… thôi, tôi không hợp làm vợ ngoan.” — Bà cười gượng. “Sau đó anh ta thua trong một cuộc tranh quyền, bị đẩy sang Nhật làm nhiệm vụ. Xa nhau lâu thì tụi tôi ly dị.”
“Tranh quyền?” — X khựng tay lại.
“Whisky làm bên đội hành động.” — Bà Smith hờ hững nhún vai. “Nghe nói lúc ấy có một gã mới tên là Gin, rất ghê gớm. Hai người tranh chức đội trưởng, Whisky thua nên bị điều đi nơi khác. Cũng chẳng lạ gì, tổ chức nó là vậy. Mạnh thì sống, yếu thì biến.”
“Tôi cũng chỉ biết đến thế. Về mấy người trong tổ chức, tôi chỉ nhớ được vài cái tên… là do Whisky vô tình nhắc qua thôi.”
X nhìn bà, trầm ngâm trong vài giây.
“Còn kẻ tên Lafite thì sao? Bà biết gì về hắn?”
Ngay khi cái tên được nhắc tới, không khí trong phòng bỗng chùng xuống như có ai vừa mở ngăn tủ cũ kỹ chứa đầy nỗi ám ảnh.
Lafite — cái tên mà X gần như ăn ngủ cùng nó suốt mấy năm qua — là mấu chốt để lật tung cả tổ chức kia. Là kẻ mà Whisky đã liều cả mạng sống để dụ vào bẫy, vậy mà đến phút cuối vẫn trốn thoát.
“Lafite à?” — Bà Smith thoáng sững lại một giây. Nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ thản nhiên. “Tôi không rõ lắm. Chỉ nghe đồn hắn là người được tổ chức nuôi từ bé, có thể là con cháu ai đó trong hội cấp cao, nên được tin tưởng tuyệt đối. Hồi Whisky còn vất vả lăn lộn dưới đáy, hắn đã là người ngồi chễm chệ ở trên rồi.”
X gật đầu, nửa như xác nhận thông tin, nửa như thở dài.
“Vậy là đủ rồi. Cảm ơn bà đã hợp tác.”
Bà Smith thấy X có vẻ sắp buông tha, liền nhanh chóng xách túi lên. Vừa quay người bước ra cửa thì khựng lại. Không biết là do áy náy thật hay chỉ để diễn cho tròn vai, bà quay đầu lại, giọng thấp xuống, chậm rãi hỏi:
“Người sẽ nhận nuôi Yalman… là ai vậy?”
“Là một người cảnh sát rất giỏi.” — X đáp, giọng dịu xuống. “Anh ta sống có trách nhiệm, cả hai vợ chồng đã nhiều năm chưa có con, nên sẽ coi Yalman như con ruột mà nuôi nấng.”
“Vậy à.” — Smith phu nhân khẽ cười, nụ cười đẹp đến nao lòng, dù chẳng rõ là nhẹ nhõm, buông tay hay trốn tránh.
“Bà có thể tới chào tạm biệt nó một tiếng.” — X khẽ thở ra.
“Không.” — Smith phu nhân chỉ liếc về phía Yalman đang cùng cô thư ký ngồi ở xa, ánh nhìn lạnh lẽo không vướng lấy một sợi cảm xúc nào.
Bà quay người bước đi, không ngoái lại, không chần chừ, cũng chẳng nói thêm câu nào. Chỉ có bóng lưng gầy, cao ráo khuất dần sau hành lang phủ ánh đèn vàng nhạt — như thể tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một vở kịch mà bà lỡ đóng vai chính.
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro