Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Uy tín của phòng tình báo.

Lời beta: Mấy bà ơi, từ đây tui xin phép đổi ngôi thứ 3 đại từ nhân xưng của Lafite là "hắn" nhen, còn lúc góc nhìn trẻ con vẫn cậu bình thường nè hehe.

Ngoài cửa sổ xe, một gã đàn ông mặc vest đen kiểu cách — chắc là người của cảng Mafia — đưa tay mở nắp chai rượu, rồi nghiêng người qua cửa kính xe, đưa nó cho Dazai Osamu. Khi Dazai vừa nhận lấy, hắn lại đưa thêm hai cái ly nhỏ.

“Thử xem sao?” Dazai đặt ly lên chiếc bàn thấp trong xe, rồi ra sức rút cái nút gỗ ra khỏi chai. “Tiếc là không đem theo bình gạn.”

Rượu đỏ có sắc hồng nhạt chậm rãi rót vào ly, nhưng khi Dazai mới rót được một ly, đã bị Morikawa Takuya ngăn lại.

Morikawa giơ mu bàn tay chắn ngang cổ chai, vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu đủ tuổi uống rượu chưa đấy?”

Giọng cậu mang theo chút nghi ngờ xen lẫn khinh bỉ, hoàn toàn làm ngơ chuyện bản thân hiện tại đã bị “thu nhỏ” lại.

… Dù sao cũng chỉ là chút rượu vang thôi mà, uống tí chắc không sao đâu.

Dazai ngồi thẳng lại, hơi ngẩn người vì không ngờ Morikawa lại hành xử kỳ lạ như vậy, nhưng phản ứng rất nhanh, bật cười: “Ở đây là Yokohama mà.”

Morikawa nhíu mày, rút từ trong xe ra một hộp sữa, chìa ra trước mặt cậu: “Trẻ con thì đừng uống rượu. Uống sữa đi. Nhìn cái mặt cậu là biết sức khỏe không tốt rồi.”

Dazai thoáng ngẩn ra. Cậu hiện vẫn còn là một thiếu niên mới mười bốn tuổi, địa vị trong cảng Mafia còn mờ nhạt, chưa có khí chất điềm tĩnh, thâm sâu như sau này. Đối mặt với kiểu hành xử không theo lẽ thường của Morikawa, cậu ta hoàn toàn không ngờ tới, chẳng biết phản ứng sao cho kịp.

“…Vậy thì, chai rượu này tặng anh luôn.” Dazai nhanh chóng lấy lại nét mặt, giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì.

Cùng lúc đó, cửa kho kêu “kẽo kẹt” một tiếng. Gin xuất hiện, phía sau là Vodka. Bên cạnh họ là một người đàn ông mặc đồ trắng — có lẽ chính là Mori Ogai, tân thủ lĩnh của Cảng Mafia. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, trông có vẻ rất hòa hợp.

“Cảm ơn xe của ngài, tôi xin phép quay về.” Dazai Osamu lễ độ nói, thuộc hạ liền bước tới mở cửa xe cho cậu.

“Cũng cảm ơn rượu của cậu.” Morikawa Takuya khẽ nâng ly, lắc nhẹ như thay lời tạm biệt một người bạn cũ mà chẳng ai dám gọi tên.

Gin rảo bước rời đi. Dazai cũng theo người của mình lên xe, bóng lưng khuất sau cánh cửa vừa đóng lại.

Chiếc xe lăn bánh xa dần. Mori Ogai nheo mắt nhìn theo, ánh nhìn như xuyên qua lớp bụi mờ ngoài cửa kính, hỏi Dazai bằng giọng nửa đùa nửa thật:

“Cảm thấy thế nào?”

Dazai trầm ngâm một lúc, ánh mắt dường như vẫn còn vướng lại ở khung cảnh ban nãy, như thể chưa bước ra được khỏi dòng ký ức vừa quệt ngang:

“Một kẻ rất kỳ lạ… Nhưng đúng là hắn rồi. Không có lấy một chút năng lực gì nổi bật, lại dám chủ động lại gần tôi. Không kiêng dè, không sợ hãi. Chỉ có thể là Lafite.”

“Ra vậy…” Mori Ogai lẩm nhẩm, chậm rãi cho tay vào túi áo, “Mất tích bảy năm trời, giờ bỗng dưng lòi ra. Thiệt đúng kiểu người chết rồi vẫn ngứa tay sống lại.”

“Nhưng tôi nghĩ… hắn có vấn đề với cơ thể mình.” Dazai nghiêng đầu, mắt ánh lên tia suy nghĩ, “Chân — hay nói đúng hơn là nửa thân dưới. Gần như không cử động chút nào. Dù che giấu rất khéo, nhưng vẫn hay vô thức liếc nhìn đầu gối.”

“Chân à?” Mori Ogai khẽ nhướn mày, vẻ hứng thú trỗi dậy, “Trước lúc biến mất, là giữa một vụ nổ. Người ta đồn hắn chết rồi, cũng có kẻ bảo hắn chẳng chết nổi, chỉ là què quặt nên chui đi trốn lủi chỗ nào đó. Nếu cậu nói chân hắn có vấn đề… thì đúng là lời đồn không vô căn cứ.”

Dazai khẽ cau mày. Giọng nói bật ra như thể cũng chẳng định hướng tới ai, chỉ đơn thuần là tiếng nghĩ thành lời:

“Rốt cuộc… Lafite là người thế nào?”

Tuy Mori Ogai đã cho Dazai Osamu xem tài liệu về Lafite từ trước, nhưng mớ giấy tờ đó chỉ toàn thứ gom vội, chắp vá, lủng lỗ từng chỗ như tấm áo cũ rách chẳng ai buồn vá lại.

Dù sao thì, Lafite cũng đã được thế gian mặc định là "chết" suốt bảy năm nay. Trên phố lẫn trong tổ chức, chẳng mấy ai còn bận tâm về một cái tên bị xóa khỏi bản đồ. Hồ sơ từng được lập riêng cho hắn cũng chẳng ai nhớ nó trôi dạt về xó xỉnh nào trong đống tài liệu phủ bụi. Người chết rồi, còn giữ hồ sơ làm gì. Dù từng có vài kẻ nghi ngờ hắn chưa chết, nhưng suốt bảy năm trời không thấy bóng, cái tên Lafite cũng theo thời gian bị chôn theo với mớ ký ức cũ kỹ.

Cảng Mafia trong lúc cập rập tìm kiếm, cũng chỉ moi ra được một tờ giấy. Mà khổ nỗi, đấy lại là mấy dòng nhặt nhạnh từ trí nhớ long sòng sọc của một ông già từng làm lính gác kho rượu.

Bảy năm — là đủ cho Cảng Mafia thay da đổi thịt một lần. Người từng biết Lafite giờ phần lớn đã rút, bị xử, hoặc yên vị dưới ba tấc đất. Dazai Osamu cầm trên tay thứ gọi là "tư liệu", nhưng thứ ấy giống như chuyện kể đêm mưa hơn là thông tin thật sự. Đa phần còn được thêu thùa cho đỡ buồn ngủ.

“Năm đó, hắn là sát thủ hàng đầu của xưởng rượu. Nhưng thật ra phần lớn thời gian chỉ ngồi bày mưu, tự ra tay thì hiếm lắm.” Mori Ogai nói, giọng chẳng mấy chắc chắn.

Thật ra, ông cũng đâu biết rõ. Bảy năm trước, Lafite là cái tên nổi danh trên đường phố. Còn Mori Ogai khi ấy mới chân ướt chân ráo, thân phận chẳng hơn một kẻ lặng lẽ lượm tin. Ông biết gì về Lafite, toàn là những câu chuyện trôi nổi từ miệng người khác.

“Tóm lại... nghe đâu bị nằm vùng hạ độc, rồi mất tích giữa một vụ nổ. Giờ mới lộ mặt lại. Ta sẽ bảo bên tình báo mò thêm thông tin. Có gì sẽ đưa cho cậu.”

Dazai Osamu gật đầu, lặng lẽ bước theo sau Mori Ogai.

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe khác, Morikawa Takuya đang trò chuyện cùng Gin.

“Vẫn như cũ. Ta sẽ trực tiếp giao hàng cho phía họ.” Gin nói, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng không gợn chút cảm xúc, “Chỉ có điều... thủ lĩnh mới của Cảng Mafia hình như chẳng mấy hứng thú với chuyện trường sinh. Khi xài hết tiền đặt cọc, bên đó chắc cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.”

“Ừ, hiểu rồi.” Morikawa Takuya gật gù, nhưng rồi quay sang nghiêng đầu hỏi:

“...Mà này, lúc nào cậu cũng nói ‘thủ lĩnh mới của Cảng Mafia’. Chẳng lẽ lại quên tên người ta rồi?”

Gin khẽ chỉnh lại vành mũ, cổ hơi rụt lại, mặt gần như chôn vào cổ áo.

Sự im lặng nói lên tất cả.

“Gin à...” Morikawa thở dài, ngửa đầu dựa vào ghế xe, giọng như bất lực với cuộc đời.

Thật khó tin. Một tay sát thủ khét tiếng như Gin — lại là một kẻ nửa mù.

Dị năng của Gin là đôi mắt mang theo ảnh nhiệt bẩm sinh. Nghe thì oai, nhưng tréo ngoe ở chỗ: Hắn chỉ có thể bật nó lên chứ không tắt được. Nhiệt ảnh phủ lên mọi thứ hắn nhìn thấy — chẳng khác nào suốt ngày sống giữa cơn sốt mà chẳng có viên thuốc hạ nào.

Nói cách khác, trừ lúc đánh nhau là dị năng chịu nghe lời, còn lại trong đời sống hằng ngày, Gin gần như không kiểm soát nổi khi nào đôi mắt mình sẽ “lên cơn”. Mỗi lần như thế, hắn mất hoàn toàn khả năng nhìn rõ mặt người, chỉ còn lại những vệt nhiệt ảnh nhòe mờ như bản đồ thời tiết bị nhiễu sóng.

Cái dị năng oái oăm này từng khiến Gin khổ sở không ít. Ngay sau khi thức tỉnh, cho đến tận năm mười tuổi, hắn gần như chẳng nhìn thấy gì ngoài đám màu đỏ vàng xanh tím. Nhìn ai cũng như... cái lò nướng.

Lớn lên rồi thì cũng đỡ hơn chút, nhưng nói là kiểm soát được thì còn xa lắm. Trong mười lần cố gắng “dập tắt” dị năng, hắn thành công... một lần. Còn lại chín lần thất bại thì miễn bàn.

Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Gin và Morikawa Takuya khá tốt — phần vì hợp tác lâu năm, phần vì Morikawa có năng lực giúp hắn tăng nhẹ xíu tỷ lệ kiểm soát. Có còn hơn không.

Trải qua nhiều năm vật lộn với đôi mắt phản chủ, Gin dần bỏ hẳn thói quen ghi nhớ mặt mũi, tên tuổi người khác. Hắn học cách nhớ người bằng hình dạng... nhiệt ảnh. Trong đầu hắn, mọi người đều là các cục màu di động. Dĩ nhiên, điều này kéo theo không ít rắc rối khi đi ám sát. Nếu chưa từng "gặp" đối tượng qua lớp nhiệt ảnh, hắn gần như không nhận ra nổi ai với ai.

Cũng vì thế mà tổ chức mới cử Vodka làm cộng sự cố định bên cạnh hắn.

Dị năng của Vodka là trí nhớ siêu phàm — kiểu não mà người ta ước có để thi đại học một lần là đậu. Nếu đời tử tế hơn, thì với trí nhớ này, hắn hoàn toàn có thể trở thành chuyên gia nghiên cứu đầu ngành, lượn lờ trong các viện khoa học to đùng nào đó.

Nhưng tiếc thay… chỉ số thông minh của Vodka không “siêu” theo kịp trí nhớ. Nói thẳng ra thì: Nhớ thì nhớ đó, nhưng hiểu thì… thôi đừng hỏi.

Thành ra ngoài việc lái xe, Vodka chẳng giỏi cái gì thêm. Thế mà vẫn bon chen lên được tầng trung của tổ chức — nhờ mác “cộng sự cố định của Gin”, kiêm “não dự bị”.

Trong thế giới hiện đại, chẳng hiểu vì lý do nào, khoảng 10% dân số sinh ra đã có năng lực đặc biệt. Loại này được gọi chung là “dị năng”. Không phân biệt vùng miền, giới tính, màu tóc, miễn là sinh ra xong bị dị ứng với logic thì nhiều khả năng có dị năng.

Ngoài ra, còn có khoảng 30% người sẽ từ từ thức tỉnh năng lực trong quá trình lớn lên. Nhìn chung, ai càng thức tỉnh sớm thì năng lực càng mạnh — dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ như ở Yokohama, số người có dị năng không nhiều, lại thường tỉnh muộn, nhưng thể chất thì khỏe như trâu, chạy không biết mệt, đánh không biết đau. Nói chung là đáng để nghiên cứu.

“Cái thằng nhóc đi sau Mori Ogai là ai vậy?” Morikawa Takuya chợt nhớ ra, “Thằng bé quấn băng vải che một mắt ấy.”

Gin vẫn im lặng. Morikawa cũng biết thừa hỏi hắn chỉ tổ tốn hơi.

“Tên là Dazai Osamu, tân binh do Mori Ogai đang đào tạo.” — Vodka, với trí nhớ siêu phàm và khả năng phát âm rõ ràng, đáp ngay không cần tra Google.

Morikawa khẽ nhíu mày. Thông tin này chẳng giúp được gì. Quả nhiên… bộ phận tình báo nên bị lôi ra dạy lại từ đầu.

Vài ngày sau.

“Mấy người nói tôi nghe, đây là cái gì?” — Morikawa Takuya, trong vỏ bọc Lafite, ném một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn như ném dép.

Trước mặt hắn là một hàng dài thành viên phòng tình báo đang cúi đầu khom lưng, không ai dám thở mạnh. Mặt ai nấy tái xanh như tàu lá chuối bị luộc.

“Cảng Mafia xác nhận Lafite đã xuất hiện trở lại? Xác nhận không phải ảo giác, cũng không phải đóng giả, mà là ‘chính hắn’? Hả?” - Morikawa nghiến răng nghiến lợi, ngón tay chỉ thẳng vào dòng tiêu đề như muốn bóp nát từng chữ một.

“Dazai Osamu. Dị năng: Thất Lạc Cõi Người.” Hắn dằn từng chữ xuống nền không khí đặc quánh, “Sao một thông tin kiểu này lại không có ai báo cho tôi biết?”

“Các cậu... rốt cuộc đang làm cái quỷ gì trong cái phòng gọi là ‘tình báo’ này hả?” Morikawa đập bàn đánh rầm, khiến cả đống giấy tờ lẫn mấy cái ly run lên bần bật.

Gợn nước trong ly cũng rung theo từng chữ "bố đời" của hắn, như thể biết thân biết phận.

“Tân binh được Cảng Mafia bồi dưỡng à? Ồ, cái tin ‘động trời’ này là mấy người đào được sau mấy tháng còng lưng rình mò à?” Hắn bật cười lạnh, giọng mỉa mai không che giấu, “Nhìn cái cách cậu ta đi cạnh Mori Ogai bàn chuyện làm ăn, đến con mèo hoang đi ngang qua còn đoán ra thằng nhóc đó là lính mới được á bé.”

“Vermouth đâu?”

“Bộ trưởng… hiện đang phụ trách bên châu Âu...” Một kẻ rụt rè lên tiếng, giọng run như muỗi kêu.

“Phụ trách châu Âu thì khỏi lo bên Nhật à?” Morikawa nheo mắt. Ánh nhìn của hắn sắc như dao, đủ khiến nhiệt độ trong phòng tụt xuống dưới 0 độ.

“Chuyện là… Vermouth đang thay đổi thân phận, thời gian qua vẫn chưa quay về.” Một người khác nói đỡ, là một trong những thành viên lâu năm nhất ở đây — cũng là tiền bối của Vermouth. Mà Morikawa thì từng bị Vermouth “đào tạo qua loa” hồi mới vô nghề, nên dù đang nổi giận, hắn vẫn nể mặt mà lắng nghe.

“Bảo cô ta tự mình dọn lại cái chuồng bồ câu này.” Morikawa nói, giọng không lớn, nhưng lạnh đến rợn gáy. “Nếu không đưa ra nổi một lời giải thích cho ra hồn… tôi không ngại giao cả phòng tình báo cho Gin xử lý.”

“… Rõ.”

Đám người nghe xong liền vội vã lỉnh mất, chẳng ai dám ở lại thêm một giây.

Căn phòng trở lại yên ắng.

Morikawa Takuya thở hắt ra một hơi, tay day nhẹ giữa trán. Mặt hắn trông không còn giận dữ nữa, chỉ còn vẻ chán nản đến mức không buồn mắng thêm.

Suýt nữa thì lật thuyền.

May mà hắn chọn cách dịch dung thay vì chơi trò ảo thuật. Nếu không, lần này có khi mất mạng thật.

Phòng tình báo càng ngày càng như mớ dây điện cháy – rối tung, loạn xạ. Vermouth vừa vắng mặt là mọi chuyện bung bét như tiệc buffet không người trông.

Morikawa nhíu mày.

Trong đầu chợt dấy lên một suy nghĩ: Hay thật sự có kẻ nằm vùng trong đây?

Chứ nếu không thì... lộ sơ hở rõ ràng đến vậy mà không ai phát hiện ra — chẳng phải lạ đời lắm sao?
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro