
10. Năng lực gia.
…
Ngay lúc Morikawa Takuya còn đang âm thầm bực dọc, Gin từ trong bếp bước ra, một tay bưng theo cái mâm.
Thật ra tay nghề nấu nướng của hắn cũng chẳng phải dạng xuất sắc gì. Món ăn không đến nỗi tệ, nhưng số món làm được thì đếm trên đầu ngón tay.
Bữa nay, Gin làm bò bít tết.
Morikawa Takuya ăn một lèo sạch trơn, uống cạn ly sữa bò nóng kế bên rồi gật gù tán thưởng:
“Ngon hơn hồi xưa rồi đó. Jin-chan kiểu này là lấy chồng được rồi đó nha~.”
Gin ngẩng đầu, tóc mái dài rũ xuống trán, chỉ để lộ đôi mắt ánh lên nửa trào phúng, nửa khinh bỉ.
Morikawa Takuya cũng tự thấy câu đùa của mình hơi vô duyên. Đáng ra phải biết ngậm miệng lại. Nhưng rồi cậu bỗng nhớ ra một chuyện cũ, chuyện cách đây nhiều năm, lúc cả hai cùng làm nhiệm vụ.
Hồi đó, để lẻn vào một bữa tiệc ám sát, họ phải cải trang. Cả hai đánh nhau một trận để phân ai sẽ vào vai ai. Mà khi ấy, cả hai còn nhỏ, vóc dáng cũng chỉ ngang mấy cô gái cấp hai... Gin thua. Vậy là phải giả gái, đóng vai bạn gái của cậu mà nhập tiệc.
Nhớ tới đó, Morikawa Takuya không nhịn được cười khúc khích. Gin liếc sang, nghi hoặc hỏi:
“Đầu anh bị gì đấy?”
Cười xong rồi, Takuya mới gắng thở, vừa cười vừa nói:
“Tôi nhớ lại… cái nhiệm vụ năm đó...”
Gin hiểu ngay. Tay đang cầm dao ăn bỗng siết lại, cắt một đường sâu lên mặt đĩa sứ, phát ra tiếng chát chúa đến nhức tai.
Hắn đặt dao xuống, gắp miếng bò cuối cùng bỏ vào miệng, rồi thong thả đặt cái nĩa lên mép mâm. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, hắn bẻ phăng mảnh đĩa sứ vừa nứt ra, giơ lên như dao cạo lưỡi sắc lẻm.
Hắn dí miếng vỡ đó về phía Morikawa Takuya như muốn hù dọa.
Takuya lập tức giơ hai tay đầu hàng, mặt mày ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị điểm kém.
Thấy cậu chịu thua, Gin cũng không dây dưa. Ném luôn mảnh vỡ vào thùng rác, rồi lặng lẽ gom mấy cái ly, cái mâm của Takuya đem đi rửa sạch.
…Thế mà còn bảo là không thể lấy chồng.
Morikawa Takuya ngồi lặng nhìn hắn dọn dẹp, âm thầm rủa: Đúng là đảm đang chết tiệt.
Chờ Gin rửa xong cũng vừa lúc trời sập tối.
Morikawa Takuya theo sau Gin ra khỏi phòng thì thấy chiếc Porsche 356A màu bạc đậu ngay trước cửa. Vodka chiều nay không biết đi đâu, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng ăn ý với Gin đến lạ — cứ mỗi lần Gin chuẩn bị ra khỏi nhà, là y như rằng hắn sẽ có mặt đúng lúc.
Trên xe, Morikawa Takuya bắt đầu hóa trang. Hắn mặc một bộ vest đúng kiểu “rất Lafite”, đầu đội mũ dạ đen, che gần hết nửa khuôn mặt.
Vodka lặng lẽ lái xe đến điểm hẹn.
Thật ra, cuộc gặp tối nay là do Gin phụ trách.
Thủ lĩnh đời trước của Cảng Mafia từng muốn mua lại một kết quả nghiên cứu từ Tổ chức. Mà cái “kết quả” ấy… chính là thứ mà Tổ chức đã theo đuổi suốt mấy trăm năm — phương pháp sống mãi không chết.
Vì nó quá quan trọng, nên nhiệm vụ hộ tống lần này bắt buộc phải do sát thủ số một của Tổ chức, Gin, đích thân đảm nhiệm.
Cái rương chứa “thành quả nghiên cứu” đó hiện đang nằm gọn trong tay Morikawa Takuya.
“Vậy rốt cuộc thứ này là gì?” — cậu hỏi, giọng không giấu được sự chán chường. “Làm sao mà tôi lại bị thu nhỏ?”
“Có thể…” — Gin đáp, giọng trầm như thể vẫn đang lục lại trong đầu những thông tin mình không muốn nhớ. “Phòng nghiên cứu của Tổ chức hình như đã chạm được vài đầu mối quan trọng. Loại thuốc đó, APTX-4860, có vẻ đang giữ chìa khóa dẫn đến lời giải. Nhưng tới giờ, bọn họ vẫn chưa xác định được chính xác thành phần nào gây ra tác dụng đó.”
“APTX-4860 là loại cũ. Vài năm gần đây tụi nó còn cho ra thêm APTX-4861, rồi 4862. Qua nhiều đợt thử, chỉ có mỗi ngài là… nhỏ lại thành công.” Gin ngừng một nhịp, ánh mắt hơi cụp xuống. “Nên bên nghiên cứu vẫn tiếp tục đào sâu. Thứ mà lần này chúng ta định đem giao cho Cảng Mafia chính là APTX-4863. Nghe nói đã có vài con chuột bạch thu nhỏ được…”
“…Mặc dù tụi nó cũng chết gần như ngay sau đó.”
Morikawa Takuya phì cười: “Ra là tôi là con chuột may mắn nhất trong đám hả?”
“Ngài chưa từng tin vào may rủi.” — Gin nhẹ nhàng đáp.
“Phải. Vì tôi ghét xác suất.” — Morikawa cười khẩy.
“Nhưng ngài lại là người có thể điều khiển được xác suất.” Gin ngẩng đầu. “Ngài là người duy nhất tôi từng biết có thể biến điều không thể thành có thể.”
Morikawa không nói gì. Gin lại tiếp tục:
“Bên nghiên cứu cho rằng, nếu ngài là ca duy nhất thành công, thì chắc chắn trên người ngài có điểm gì đó đặc biệt—ngoài năng lực kia ra.”
“Ngài có từng nghe đến truyền thuyết về ‘Đứa trẻ cầu vồng’ chưa?”
“Đệ nhất sát thủ?” — Morikawa nhướng mày.
“Ừ, nhưng không chỉ vậy.” — Gin nói. “Người ta đồn, hồi đó vì một lời nguyền nào đó mà ‘Đứa trẻ cầu vồng’ đã bị thu nhỏ. Chuyện này có thể dính líu tới ngọn lửa tử khí của nhà Vongola. Mà mẹ ngài—xuất thân từ dòng họ Vongola—có thể là do APTX-4860 chạm vào năng lượng nào đó trong người ngài, nên mới gây ra hiện tượng này.”
Morikawa khịt mũi: “Lý thuyết ba xu. Mẹ tôi cách đời đầu nhà Vongola bao xa rồi? Huyết thống đã loãng tới mức chẳng còn miếng dư âm nào. Trừ khi cả đống con cháu Vongola chết sạch, thì mới đến lượt mẹ tôi được chọn làm người thừa kế. Tôi thấy mấu chốt vẫn nằm ở cái thuốc đó. Trong đống thành phần kia chắc chắn có thứ khiến chuyện này xảy ra. Bảo tụi nghiên cứu lo mà tìm cho ra. Tôi ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhất là xác suất.”
“Rõ.” — Gin hơi cúi đầu.
Vodka dừng xe.
Morikawa Takuya đưa cái rương qua cho Gin.
Bản thân cậu không định xuống. Hôm nay cậu chỉ định “xuất hiện” vừa đủ — kiểu như lướt qua một vòng, để người ta có thể nói: À, Lafite đấy.
Morikawa khoanh tay, nhìn qua cửa kính thấy Gin ôm rương đi vào khu nhà kho cũ. Vodka cũng theo sau, mặt mày lầm lỳ như mọi khi.
Đợi đến khi Gin khuất hẳn, Morikawa Takuya mới nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế dưỡng thần, đồng thời nghiền ngẫm lại mớ thông tin Gin vừa hé lộ.
Thuốc thu nhỏ. Đứa trẻ cầu vồng…
Ngoài mặt thì cậu bác bỏ cái thuyết ngọn lửa tử khí ấy, nhưng thật ra trong lòng lại không hoàn toàn loại trừ.
Vì với năng lực của mình, Morikawa Takuya chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ khả năng nào—cho dù xác suất chỉ là một phần trăm triệu.
Bởi vì một khi điều không tưởng thật sự xảy ra… người ta sẽ gọi đó là kỳ tích.
Còn năng lực thật sự của Morikawa Takuya, nói dễ hiểu thì là: điều khiển xác suất.
Còn trong Tổ chức—người ta gọi nó bằng cái tên bóng bẩy hơn: “Kỳ tích.”
Chỉ cần một chuyện có thể xảy ra — dù xác suất chỉ là một phần trong ngàn tỷ — thì về lý thuyết, Morikawa Takuya vẫn có thể biến nó thành sự thật.
Dĩ nhiên, về lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác.
Càng là điều bất khả thi, cái giá phải trả càng lớn. Nếu tỷ lệ chỉ còn một phần trong ngàn tỷ — ví dụ như gọi một ngôi sao từ tận trời đêm rớt trúng đầu một người đang ngáp bên vệ đường, mà chỉ mỗi người đó chết, còn những người khác xung quanh đều bình yên vô sự — thì khả năng cao là cậu sẽ… chết ngay tại chỗ vì kiệt sức.
Nhưng nếu đơn giản hơn một chút, như tăng xác suất thành công cho một ca phẫu thuật từ 1% lên 100%, hay trượt té sao cho không gãy xương — kiểu kiểu vậy — thì cậu chỉ cần nằm nghỉ vài hôm là hồi lại.
Morikawa Takuya từng dùng năng lực ấy không ít lần để cứu vị thủ lĩnh của Tổ chức — người mà tất cả vẫn gọi là "tiên sinh" — qua khỏi nhiều ca mổ hiểm nghèo. Cũng nhờ thế, tuy chỉ là một hậu bối không mấy thân thích, cậu vẫn được coi trọng.
Dù gì thì… cha của Morikawa Takuya chỉ là con trai của em gái cùng cha khác mẹ với vị tiên sinh kia. Mà kiểu quan hệ máu mủ ba bốn lớp thế này, tiên sinh có cả rổ.
Năng lực của Morikawa bị chi phối bởi hai yếu tố:
Một, chuyện đó thật sự có thể xảy ra hay không.
Hai, nếu không can thiệp thì hậu quả sẽ khác biệt tới mức nào.
Lấy ví dụ: nếu có một ca phẫu thuật sống còn, xác suất sống là 1%, còn một loạt 100 ca khác xác suất sống là 50% — thì năng lực sẽ tiêu hao nhiều hơn ở loạt thứ hai. Vì thay vì chỉ thay đổi số phận của một người, cậu đang thay đổi số phận của năm mươi mạng sống cùng lúc.
Dù gọi là gì đi nữa — năng lực kỳ tích, định luật Murphy sống hay đơn giản là cái miệng quạ hạng nặng — ý nghĩa đều xoay quanh một điều: mọi chuyện tệ nhất đều có thể xảy ra… trừ khi cậu quyết định không để nó xảy ra.
Ngay lúc Morikawa đang lim dim dưỡng thần thì có tiếng “cốc cốc” vang lên từ cửa kính sau xe.
Âm thanh bất chợt khiến cậu hé mắt, quay đầu nhìn lại.
Người đứng ngoài là một thiếu niên tóc đen, mặt quấn băng, cả ngón tay gõ kính cũng băng bó trắng toát. Kính xe dán phản quang một chiều, từ ngoài không thể thấy được bên trong, nên cậu hơi nghiêng người, uể oải đưa tay hạ kính xuống.
“Có chuyện gì vậy?” — cậu hỏi, giọng nhàn nhạt.
“Trời đột ngột mưa. Tôi có thể vào tránh một chút không?” — Thiếu niên mặt băng cười nhẹ, nhưng cái kiểu cười đó… mang theo một cảm giác lạnh sống lưng. “Xung quanh toàn nhà kho, mà trong đó lại có mấy ông thủ lĩnh đang họp. Chúng tôi cũng không tiện bước vào.”
Cái kiểu trầm uất ấy, Morikawa từng gặp rồi — Gin năm mười ba, mười bốn tuổi cũng suốt ngày cúi gằm mặt, cứ như muốn chém trời đạp đất vậy.
“Vào đi.” — Morikawa Takuya nói, rồi ngồi thẳng dậy.
“Tôi là Dazai Osamu, từ Cảng Mafia. Còn anh?” — Thiếu niên vừa vào xe, người còn vương mùi ẩm mưa, vài giọt nước rơi lách tách từ mái tóc đen rối.
Ngoài xe đúng là đang mưa — một cơn mưa bụi lặng lẽ, mịn như khói, chẳng có sấm chớp nhưng lại dai như mưa tháng Chạp.
“Lafite.” — Morikawa đưa tay ra sau ghế, lục hộp khăn giấy kẹt giữa tựa ghế và cửa kính. Cậu rút vài tờ, đưa cho thiếu niên. “Lau người đi, kẻo cảm.”
“Cảm ơn anh.” — Thiếu niên mỉm cười, lễ phép đến đáng ngờ. Khi nhận lấy, đầu ngón tay lướt qua tay Morikawa một cách vô thức — hoặc cũng có thể là cố tình.
“Tổ chức các anh… thật sự đặt tên theo rượu hết à?” — Dazai nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò rất con nít, nhưng lại mang theo cảm giác khó lường.
Morikawa chỉ khẽ gật đầu, không buồn đáp lời.
“Thật là tài tình.” — Dazai thở ra một tiếng, ánh mắt như vừa nghĩ ra điều gì đó kỳ lạ.
…
Lời beta: Lúc Jin-chan quạu, hay là lúc trêu chọc của cả hai, tui xin mạn phép “Tôi - Anh” nhóa, còn bình thường “Tôi - Ngài” cho nó okeeee.
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro