Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Hồng Chi Thạch

Tâm trạng lạnh lẽo, phiền muộn, Tsunayoshi-kun ngồi lì trong phòng, cắm mặt vào Twitter của thế giới mới. Trong lòng cậu, độ nguy hiểm của thế giới này đã vọt lên ngang hàng với cuộc sống mafia trước kia — mà điều tệ nhất là...

Thế giới này, không có Reborn!

Không có gia sư trông chừng, thiếu niên thủ lĩnh chẳng khác gì một con cá mặn phơi khô. Vốn dĩ sức chiến đấu đã kém, nay lại bị tâm trạng đè bẹp đến mức thành... thái kê (cùi bắp hạng nặng).

Phát hiện ra thế giới này không an toàn tí nào, Tsuna quyết định làm một con trạch nam chân chính — cửa lớn không bước, cửa nhỏ không ra. Ngoài kia quá đáng sợ, thà trốn trong nhà chờ người của mình (hoặc Reborn) đến cứu còn hơn.

Chỉ tiếc, thân là nhân vật chính, lại mang ánh hào quang nhân vật chính cùng hình tượng vỡ nát, nên cậu chẳng bao giờ được yên lành như mong muốn.

Chưa qua được mấy ngày, Tsuna đã bị Mori Kogoro lôi ra ngoài, lý do là "ở nhà không ai trông", bắt đi tham dự một buổi tiệc khai trương cao ốc mới xây.

Tòa Minh Vương cao ốc được dựng lên ngay trên nền Song Tử cao ốc từng bị nổ tung. Sự kiện nổ đó là do chính kiến trúc sư trưởng của Song Tử cao ốc gây ra — một kẻ mắc chứng cưỡng bách nặng, không chịu nổi "khiếm khuyết" trong thiết kế của mình nên đã tự tay cho nổ toàn bộ công trình.

Sau vụ đó, công ty đầu tư phá sản, đất bị bán rẻ, và tập đoàn Minh Vương đã mua lại để xây cao ốc mới.

Một ngày trước buổi tiệc, Siêu đạo chích Kid gửi thư báo trước, nói rằng hắn sẽ lấy viên bảo thạch "Hồng Chi Thạch" ngay trong đêm tiệc. Do đã mời khách từ sớm, lại thêm việc ban quản lý cao ốc có quen với Suzuki Jirokichi, họ quyết định không hủy tiệc, mà thay vào đó nhờ danh trinh thám Mori Kogoro và cảnh quan Nakamori Ginzo cùng phối hợp bắt Kid.

Và thế là... Tsunayoshi cũng bị lôi theo.

Đêm đó, tầng 34 — tầng cao nhất của Minh Vương cao ốc — đèn đuốc huy hoàng.

Mặc trên người bộ vest đen mà Kisaki Eri tốt bụng cho mượn, Tsuna đứng cạnh Conan nơi góc phòng. Bộ đồ vừa vặn khiến thiếu niên trông thêm vài phần trầm ổn, chững chạc, thậm chí có chút... soái.

Nếu không tính đến đôi mắt nâu mềm mại như nai con, thì vẻ ngoài không cảm xúc của cậu có thể xem là một "soái khí thanh lãnh" mẫu mực.

Ở đằng xa, Mori Kogoro đang vui vẻ trò chuyện cùng các ông lớn, tiếng cười của ông vang cả nửa hội trường. Ran, Conan và Tsuna thì được xếp chung với khách mời bình thường. Đối mặt bữa tiệc xa hoa này, Tsuna đứng thẳng đơ, gượng gạo đi bên cạnh thiếu nữ trong váy hồng trễ vai.

Xung quanh là những người đàn ông trong lễ phục chỉnh tề, phụ nữ trong váy dạ hội rực rỡ, tay ai nấy đều cầm ly rượu vang hoặc champagne khẽ lắc. Cả khung cảnh như xa cách với thế giới của cậu.

Tsuna ngẫm lại:

"Lần trước mình tham gia tiệc kiểu này... là khi nào nhỉ?"

Hình ảnh từ Lễ kế thừa Vongola ở Ý thoáng hiện lên trong đầu cậu — một bữa tiệc xa hoa, nơi mỗi khách mời đều là thế lực có thể khiến một quốc gia run rẩy.

Khi ấy, Reborn ép cậu học "Bài học về cách hành xử trong môi trường không xác định", mà cậu không có ai cùng học — không hộ vệ, không anh tài dẫn dắt — nên bị hành đến thảm.

Nhưng cũng trong buổi tiệc đó, Reborn đã bắn đạn Hyper Dying Will cho cậu. Trong hình thái Hyper Dying Will, Tsuna khoác áo choàng của Primo, trán bừng cháy rực rỡ ánh cam, ngồi trên ngai vàng vàng kim, lặng lẽ nhìn xuống những kẻ từng khinh thường mình.

Ánh nhìn đó — uy nghiêm, tĩnh lặng, như dung nham sôi ngầm — khiến toàn bộ các ông trùm mafia đều cúi đầu thần phục.

"Ha... nhớ lại mà vẫn nổi da gà. Giờ mà được vào Hyper Dying Will hình thức chắc đỡ run hơn rồi... Mệt quá rồi Reborn ơi QAQ."

Tsuna đi cùng Ran và Conan ra gần cửa sổ. Không ai chủ động bắt chuyện, mà bầu không khí xa hoa chỉ khiến cậu càng thấy ngộp thở.

Cậu khẽ tựa lên khung kính, thở hắt:

"Mệt thật đó... Sao Kid chưa tới nữa?"

"Chờ một chút thôi, Tsunayoshi-kun, sắp rồi." – Ran dịu dàng đáp, nụ cười tươi khiến ánh đèn phản chiếu lên gò má càng thêm rực rỡ.

Thiếu nữ trong chiếc váy hồng trễ vai như một đóa hồng tươi ngậm sương. Mái tóc đen buộc gọn, điểm xuyết chiếc kẹp đỏ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng — làn da trắng mịn dưới ánh đèn khiến người khác khó mà rời mắt.

Cô khẽ vuốt bụng, thì thầm:

"Từ đầu tiệc tới giờ chưa ăn gì... Chúng ta phải cảnh giác, kẻo Kid đóng giả."

Tsuna nhìn quanh bàn tiệc xa hoa, nước mắt muốn rơi:

"Này... nói là đi ăn tiệc sang trọng mà? Giờ bảo không ăn, rồi còn đói bụng, vậy là sao hả trời?! Ngoài kia nguy hiểm lắm, cho tôi về phòng đi được không!?"

Và đúng lúc cậu đang oán thán thảm thiết thì —

BÙM!

Ánh đèn trong đại sảnh toàn bộ vụt tắt.

Bóng tối ập xuống, cùng lúc vang lên một tiếng pha lê vỡ vụn lanh lảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro