
Chương 8. Twitter
"Ủa? Ran, đây là công viên giải trí gì mà nghe như thánh địa của các cặp đôi ấy! Hai đứa mình đi không phải hơi đơn điệu sao? Để tớ gọi Makoto, cậu thì gọi Shinichi nhà cậu luôn đi! Cả bọn cùng đi cho vui."
Giọng nói của Suzuki Sonoko vang lên qua điện thoại, vừa trêu chọc vừa khiến khuôn mặt Ran ửng đỏ. Nhưng trong lòng cô lại thoáng dâng lên chút hụt hẫng.
Giá mà Shinichi cũng ở đây... Giá mà có thể cùng đi với cậu ấy.
Cô gái ngẩn ngơ nghĩ ngợi, cảm xúc chộn rộn khiến cô mở danh bạ, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng đến mức nhắm mắt cũng có thể gọi.
Conan, đang trong phòng khách, liền lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh. Cậu lấy từ túi ra chiếc điện thoại của "Kudo Shinichi", ấn nút nhận cuộc gọi.
"Ran?"
"Cái đó... Shinichi..."
Cảm xúc vừa dâng tràn trong tim Ran bỗng tan biến như khói mỏng, chỉ còn lại chút hụt hẫng và... hối hận vì đã gọi.
Cô ấp úng:
"Cái đó, cái hoạt động 'Nghêu Sò' của công viên chủ đề ấy, cậu có biết không?"
Conan ngồi trên nắp bồn cầu, hơi nhích người:
"Biết chứ, TV vừa nói xong mà. Sao vậy?"
Giọng Ran nhỏ dần:
"Vừa nãy Sonoko rủ tớ đi cùng... cậu... cậu có đi không?"
Conan thở dài trong lòng — đành xin lỗi thôi. Với tình trạng bây giờ, hắn đâu thể cùng cô đi chơi công viên tình nhân được.
"Xin lỗi nhé, Ran. Gần đây tớ bận lắm, chắc không đi được. Cậu cứ đi chơi vui vẻ nhé."
"......"
Ran ngồi trên giường, ôm gối, vùi trán vào đầu gối. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe giọng nói quen thuộc vọng qua điện thoại.
"Đợi đến khi tớ... trở lại, nhất định sẽ cùng cậu đi. Ran, cậu nghe tớ nói chứ?"
Giọng Conan nhỏ dần, như có vật gì nghẹn lại trong cổ, khiến chữ "ừ" cũng khó bật ra.
Điện thoại im ắng, chỉ còn tiếng thở đều. Ran siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi khẽ đáp:
"Ừ, tớ nghe đây, Shinichi."
Đôi mắt vốn sáng trong giờ đã phủ màu xám nhạt. Cô hít sâu một hơi, cố nở nụ cười như nắng:
"Vậy hứa rồi nhé. Lần sau cậu phải đi với tớ đấy."
Conan chấn động, trái tim như có dòng điện chạy qua — cậu muốn trả lời "Ừ" thật nhanh,
nhưng giọng lại nghẹn, lời nói ra chậm chạp và run rẩy.
"Ừ, ừ! Lần sau nhất định đi!"
"Vậy nhé. Cậu bận thì làm việc đi, tớ cúp máy đây."
Ran cảm thấy cảm xúc sắp tràn khỏi ngực, cô không muốn để hắn — người có chỉ số IQ cao ngất mà EQ lại thấp lè tè — nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Cô nói dứt câu rồi vội vàng cúp máy.
"Ê, Ran? Ran——?"
Conan còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã ngắt. Chỉ còn tiếng "tút tút" vang lên giữa không gian im lặng.
"Trời ạ... đáng lẽ tớ còn định hỏi, nếu cậu đi, thì một thằng nhóc tiểu học chưa đủ 14 tuổi như tớ phải làm sao bây giờ chứ..."
Conan lẩm bẩm, cất điện thoại "Kudo Shinichi" vào túi, rồi lấy chiếc di động "Edogawa Conan" ra. Ngay lúc đó — có tin nhắn mới.
Mở màn hình, cậu lập tức biến sắc:
"Cái gì?!"
Tin nhắn đến từ Okiya Subaru, người đang cùng phe với cậu:
"Vermouth và Bourbon rời Nhật vào lúc 6 giờ sáng nay, hướng đến Ý. Tổ chức bắt đầu có động thái. Ngoài Vermouth và Bourbon, toàn bộ thành viên khác đều tạm thời ẩn mình. Tung tích của Gin – không rõ."
"Chuyện này là sao..."
Conan đọc xong liền xóa tin nhắn, sau đó gửi một tin mã hóa đáp lại, xác nhận thời gian liên hệ tiếp theo.
Làm ra vẻ bình thản, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống ghế như đang suy nghĩ chuyện linh tinh. Ran từ phòng bước ra, Mori Kogoro thì vẫn đang đọc báo, còn Tsunayoshi... từ sau khi khinh khí cầu "Hibird" bay qua hôm trước, trông cậu cứ như người mất hồn, ngồi đâu cũng ngẩn ra như tượng.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng TV vang đều đều.
Một lát sau, Ran bước đến gần, nở nụ cười tươi:
"Tsunayoshi-kun, tuần sau chúng ta cùng đi công viên 'Nghêu Sò' nhé?"
"......"
Mỗi lần nghe hai chữ "Nghêu Sò", trái tim Tsuna lại co thắt như bị bóp nghẹt. Khuôn mặt cậu cứng đờ, cố gượng cười:
"Ha ha... Ừ, được đó."
Giờ đang là kỳ nghỉ hè. Ran nghỉ học, Conan nghỉ hè, Mori Kogoro ngoài mấy vụ ủy thác thì chỉ ở nhà dán bên máy lạnh. Trong căn nhà yên tĩnh, Tsuna chào qua loa, rồi trốn về phòng mình (phòng cậu chia với Conan).
Cậu thiếu niên mở chiếc điện thoại từng mang theo khi bị kéo xuyên không. Đây là di động do Giannini cải tạo lại sau khi cả nhóm quay về từ tương lai mười năm sau. Tuy nhiên, Tsuna đến giờ vẫn không hiểu "cải tạo ưu hóa" mà Giannini nói là cải tạo cái gì.
Mang tâm lý thử vận may, Tsuna bấm số gọi về nhà. Giọng máy trả lời tự động vang lên — cậu thở dài, thất vọng:
"Quả nhiên... không được rồi à."
Mở ứng dụng mạng xã hội Twitter, Tsuna nhìn danh sách người theo dõi. Toàn bộ tài khoản Kyoko, Haru và những người quen đều bị phân loại riêng, mọi bài đăng trước kia biến mất sạch sẽ, thậm chí không thể bấm vào xem.
Dù không nghiện mạng, nhưng trong tình cảnh bị xuyên qua thế giới xa lạ, Tsuna đành bám lấy mạng xã hội để tìm thông tin hữu ích.
"Không ngờ mấy bài học Reborn dạy trong chương trình 'Đào tạo Boss Vongola' lại có ngày dùng được thật...Mình nên nói là... không hổ danh Reborn sao?"
Khi làm lễ kế thừa, vì quá tin tưởng nhà Simon, Tsuna suýt để bọn họ cướp mất "Tội lỗi" của Vongola. Tuy cuối cùng mọi chuyện được giải quyết, Tsuna chính thức trở thành Đệ Thập,
nhưng sau đó Reborn đã cho cậu một khóa huấn luyện "địa ngục Mafia toàn diện".
Trong đó, có cả bài học mang tên "Cách thích nghi khi rơi vào môi trường hoàn toàn xa lạ". Khi ấy, không có các hộ vệ học cùng, cũng chẳng có ai dẫn đường — Tsuna học đến khổ sở muốn khóc.
Giờ nghĩ lại, hóa ra cũng có ích thật...
Cậu mở Twitter, đọc tin tức "nóng hổi" đầu trang, và lập tức sững người:
"Cái gì?! Siêu đạo chích Kid lại gửi thư thách đấu?! Lần này mục tiêu là viên hồng ngọc 'Máu Bồ Câu' trên vương miện Pháp quốc à?!"
Ủa, sao thời buổi này trộm cũng lên mục giải trí thế này?! Đây không phải nên là tin xã hội sao?!
Hơn nữa... Bình luận toàn mấy người fangirl phát cuồng:
"Kid-samaaaaa! Gả cho em đi!!!"
Tsuna chớp mắt, tiếp tục kéo xuống:
"Cái gì nữa đây?! Thám tử trung học Kansai phá kỳ án 'Liên hoàn giết người trong phòng kín',
Kudo Kanto đấu trí Hattori Kansai, Kansai lại thắng một điểm?!"
Khoan đã... tiêu điểm không phải là vụ án giết người liên hoàn à?! Sao tít bài lại biến thành "Kansai lại cộng thêm một điểm" thế hả trời?!
Cậu kéo xuống phần bình luận, chỉ thấy toàn người gào "Hattori tuyệt quá!!"
Các người không bàn chuyện vụ án mà chỉ hò hét cổ vũ vậy ổn hả?! Cảnh sát mấy chú chắc đang khóc đây nè!!!
Tsuna tiếp tục lướt:
"Gì nữa?! Cảng Yokohama xuất hiện tổ chức thần bí, mỗi ngày đều để lại dấu vết giao tranh dữ dội, nghi có sử dụng vũ khí nóng?!"
Một tổ chức bí ẩn... có súng... giao chiến mỗi ngày?!
"Cái gì nữa đây?! Một tòa nhà thương mại cao mấy chục tầng nổ tung, XX Tập đoàn thiệt hại nặng, cổ phiếu rớt thảm!"
"Lại" một tòa nhà nữa nổ?! Vì sao lại có chữ "Lại"?! Ai nói cho ta biết với đi aaaaa!!
Bình luận phía dưới càng phi lý:
"Ha ha, lại nổ thêm một tòa nữa à, Tokyo bốc cháy luôn rồi~"
"Lại"... nổ... thêm... một... tòa... nữa...?!
Tsuna cứng người, tay run run, rồi buông rơi điện thoại xuống sàn.
Cậu ngồi thụp xuống góc tường, cuộn tròn người, nước mắt lã chã, miệng run run thốt ra:
"Reborn... mẹ ơi... con muốn về nhà... QAQ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro