Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 (2) Đạo đức của kẻ tù tội

Edited by LamKja on 15/10/23

"Mai gặp nhé, ba ba mama!" Poppy kéo tay Clark vẫy tay với Jonathan  và Martha qua ô cửa sổ, nhìn thấy họ đã rời khỏi bệ cửa sổ rồi mới quay người đi về nhà mình. Clark mở đèn pin rọi đường, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Poppy.

"Anh mở đèn pin làm gì, anh nhìn coi, cái căn nhà sơn màu xanh da trời kia là nhà mình kìa, cách nhà mama đúng khoảng một sân bóng chứ mấy." Cả người Poppy như treo trên người chồng, cười tủm tỉm mà cùng anh nói chuyện.

"Em không nhìn thấy đường." Clark sinh ra cảm giác vừa khó xử vừa buồn cười, cánh tay hơi dùng sức ôm chặt lấy eo cô, thoải mái nhảy qua một vũng nước xình giữa đường.

"Dù sao có anh ở đây mà." Poppy trả lời rất tự nhiên, cả người đều là tin tưởng nàng thuận theo mà nằm ở Clark dày rộng ôm ấp trung, đầu nhẹ nhàng đáp ở trên vai anh, vai sợi tóc không nghe lời cọ cọ làm anh hơi ngưa

Clark nhìn chăm chú vào cô, trên mặt mang theo ý cười: "Chỉ còn cách thẩy em qua thôi." Anh bước lên làm động tác như muốn ném cái gì về phía trước muốn doạ cô một chút, ai ngờ cúi xuống phát hiện vợ yêu trong lòng mình đưa đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn anh, không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn hưng phấn mà cười rộ lên: "Thử một lần đi, Clark."

Đôi mắt xanh lam của Clark ôn nhu đầy dung túng nhìn cô, lộ ra nụ cười có chút xấu xa, thật sự hơi dùng sức thẩy cô lên trời, tốn một phần ba giây đến mục tiêu, lại tốn thêm ba giây chờ vợ yêu từ trên không trung rơi vào lòng mình, sau đó gắt gao mà ôm lấy.

"Clark ——" Poppy mặt lộ ra đỏ ửng, đôi mắt xanh lam sáng người trong suốt, rõ ràng tuổi cũng đã không nhỏ, nhưng đôi lúc vẫn lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên như thiếu nữ, ánh trăng dừng trên khuôn mặt được thượng đế thiên vị, môi cô trông sơ mềm mại mà tràn đầy mê hoặc. Poppy nhón chân hôn lên, một lần lại một lần khẽ hôn Clark, muốn đem tình yêu của bản thân mình từng chút thông qua nụ hôn mà truyền cho anh.

"Poppy." Clark nhìn chằm chằm cô, những ngón tay bao lấy gáy cô, tinh tế nhìn người đối diện, cúi đầu hôn lên, khác với vợ nhẹ nhàng, Clark quả thực là muốn đem người yêu ăn sạch vào trong bụng, không ngừng mút vào, trằn trọc, như là con sư tử dũng mãnh tuần tra lãnh địa của mình. Mãi đến khi Poppy bắt đầu giãy dụa mới dừng lại một chút, anh dừng lại một lần thì lại một lần vuốt ve khuôn mặt tinh tế của người yêu, bao nhiêu tình yêu ở trong lòng mãnh liệt trào ra.

Clark không thể không thừa nhận, dù cho anh không hề có kí ức lúc trước kia đi chăng nữa, anh vẫn yêu cô đến hết thuốc chữa.

"Chìa khóa, Clark." Poppy buông tay, mắt to nhìn anh.

"Không mang." Clark chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội, "Nhưng anh có thể......"

"Không được dùng đôi mắt, mama ngủ rồi sao?"

Clark nghiêng đầu: "Còn không có, đang xem TV."

"Vậy anh mau chạy tới lấy, ở nhà mama có đó."

"Được." Con quái thú liếm răng quay đầu rời đi, Poppy vừa chớp mắt cái thứ hai đã trở lại bên cạnh cô rồi.

Hai người cuối cùng là lăn tới lộn lui ở phòng khách, trước sau đi tắm rửa, Poppy sấy khô tóc bước ra ngoài, Clark nằm ở trên giường đọc sách, ánh đèn ở đầu giường mờ ảo, chiếu lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh, lúc không cười luôn tỏa ra uy thế mạnh mẽ, Poppy biết đó là cảm giác bắt nguồn từ sức mạnh to lớn của anh, nhưng nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy đến cô cả.

"Sách này là anh mua sao?" Anh nâng cuốn sách 《 Mark Anthony ·  Eternity End 》.

"Đúng vậy, anh rất thích đọc sách của ông ấy." Poppy cởi dép lê, giống như một chú cá nhanh chóng chui nào chăn, ghé vào lồng ngực Clark, bộ dáng cười tủm tỉm giống cún con đang lè lưỡi, "Phần này em chưa đọc, anh xem xong rồi sao?"

"Ân, một người chuyên cải tạo thời không yêu một cô gái, cho nên kết thúc vĩnh hằng thời không." Clark trong lúc cô đi tắm đã đọc hết cuốn sách, anh sờ sờ tóc cô, khô rồi.

"Anh thấy đây là câu chuyện ngôn tình khoác da thể loại khoa học viễn tưởng, nhân vật chính trước khi gặp được cô gái kia là cái xác không hồn, được sống trong một cái thi thể lạnh băng , thẳng đến tình yêu buông xuống ở cái này đáng thương đầu người thượng, hắn nhân sinh mới xuất hiện sắc thái." Poppy vừa nhấc chân kéo chăn lên, gió lạnh liền thồi vào, cô vội vàng rụt chân vào, chui đầu vào trong lồng ngực Clark.

"Có lẽ đúng là bởi vì anh ta nửa đời trước quá thống khổ, thế nên thượng đế mới rủ lòng thương cho anh ta cô gái này, chính vì thế nên anh ta lại càng thêm quý trọng." Clark tắt đèn, đặt sách lên mặt tủ đầu giường, giúp bảo bối trong ngực kéo chăn lên.

"Anh cũng tin vào thượng đế sao?"  xoay người gối đầu lên cánh tay anh, ánh trăng chiếu lên người bọn họ, bốn phía chỉ có thể nghe được tiếng kêu của dế mèn, cô không chờ chồng trả lời "Anh không cần tin vào thượng đế, Clark, em tin tưởng anh, anh là anh hùng trong lòng em, chạm đến trái tim em hơn bất kì ai trên đời ."

Clark không có trả lời, anh nắm chặt tay cố gắng bình tâm lại trái tim nhảy nhót của mình, anh nhớ lại thời thơ ấu còn chưa biết kiềm chế của mình, bởi vì không giống người thường bị thương mà sợ hãi, lại nghĩ đến lúc thiếu niên lúc bị bắt nạt chỉ có thể nén giận mà phiện muộn cùng bất lực, thậm chí đến lúc trưởng thành anh vẫn không dễ dàng luôn chịu những tổn thương cùng ác ý, lại còn sẽ có những người 'khẩu phật tâm xà', gia thế chèn éo. Ở trong kí ức hiện tại của anh về 32 năm qua, chưa từng tồn tại bóng hình của đoá hồng của anh.

Nhưng mà anh nhìn thấy cô, như là giữa bầu trời mưa tầm tả mịt mù mà nhìn thấy rõ được một giọt mưa trong suốt tinh khiết, chỉ một giọt, rơi ngay giữa tâm mày anh, rơi vào đầu quả tim anh, ở vùng biển tĩnh lặng trong lòng anh mà bắt đầu gợn sóng, cũng dễ dàng bình ổn lại. Anh mới là con hồ ly được thuần phục, thế giới tỷ người, chỉ có mình cô mới là chủ nhân của Clark.

Đôi tay nắm lấy tay anh, tinh tế mềm mại, dù cho có dùng hết sức nắm, cũng không thể để lại chút dấu vết nào trên người anh, nhưng mà cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo nhu tình, liền như sấm sét giữa trời quang làm tim một tí đã nhảy lên điên cuồng.

Cô gái này véo tim anh, may mắn chính là, cô không muốn bóp nát nó, ngược lại là giấu nó trong cơ thể mình, tận lực bảo vệ nó, mọi ngày mọi phút mỗi giây đều hôn nó, yêu nó.

Nhịp vỗ về dần chậm lại, vợ anh an nhiên nằm trong vòng tay anh mà ngủ rồi. Clark chú ý nhẹ nghiêng người, lo rằng sẽ đánh thức cô; cô lại cảm nhận được cái ôm đầy quen thuộc, yếu ớt dựa đầu trong lòng ngực chồng, ngủ càng say.

Anh chăm chú nhìn cô thật lâu, nhìn thật kĩ đóa hoa đã đi sâu vào lòng anh, đóa hoa hồng của anh, với thị lực đêm cực kì tốt anh có thể miêu tả chân thực từng đường nét một.

Anh không tin thượng đế, em chính là gông xiềng của anh, trên thế gian này, anh là tù nhân trung thành nhất của em.

*

Trong trường có tin đồn là có một học sinh mới vừa chuyển về từ một trường ở trung tâm thành phố lớn, nghe nói là nữ sinh nhà giàu còn rất xinh đẹp. Trường cao trung mà Clark đang học mới ngày đầu khai giảng đã bị tin này làm cho bùng nổ, toàn bộ trường học đều trong trạng thái bàn tán xôn xao, có người nói ngày hôm qua giúp thầy cô dọn dẹp giáo án thì tình cờ nhìn thấy qua bóng dáng, "Quả thực chính là tiên nữ, Venus hiện đại, mấy cô siêu mẫu gì cho ra dạt qua một bên luôn đi".

Bàn tán xôn xao đương nhiên không có bao gồm cả Clark, bởi vì nguyên nhân muốn che dấu năng lực của mình, tuy là lộ ra gương mặt có thể nói là anh tuấn, nhưng với kiểu đầu như ông già cùng tính cách âm trầm kia, cả trường học Clark cũng không có lấy một người bạn. Lúc này, Clark căn bản không thèm để ý cái gì, 18 tuổi tâm trí cậu đã trưởng thành, vừa không có ý tưởng muốn giao lưu kết bạn, cũng không muốn hóng drama. Huống hồ bây giờ đã là học kỳ cuối cùng của cao trung, cậu chỉ muốn "Bình an" vượt qua thôi.

Ngày hôm sau nhiệt độ không khí giảm mạnh, lúc Clark ra khỏi cửa bầu trời đã sầm lại, Martha nhét chiếc dù vào cặp cậu. Mới đến trấn trên, ông trời đã đổi cơn mưa, mưa không nhỏ, trên đường mấy người không dù chạy trốn khắp nơi, có dù liền bung ra đi tiếp.

Clark mở dù, để ý một nữ sinh mặc đồng phục cùng trường đứng dưới hiên tiệm sách tránh mưa, cô mặc áo khoác đồng phục có mũ choàng, thường xuyên giơ tay xem đồng hồ, lại xem bên ngoài mưa có ngừng hay không.

Cậu biết mình nên tiến đến hỏi cô có cần trợ giúp gì không, nhưng cậu cũng do dự không biết cô có chấp nhận ý tốt của mình không, dù gì thì trong trường cũng có không ít nữ sinh đồn cậu là quái vật.

Do dự một hồi, Clark vẫn là đi đến bên cạnh cô, giơ dù lên vừa muốn mở miệng, cô cũng vừa lúc quay đầu tới. Đôi mắt ngọc bích có chút cảnh giác nhìn qua, như một con thú nhỏ mới sinh vừa tò mò vừa nghiên cứu, Clark trong lòng thở dài, muốn thu dù tiếp tục đi, nhưng mà bé thú nhỏ lại thấy được chiếc dù trên đầu, nhẹ cười rộ lên.

Nếu thế giới sẽ có sắc đẹp lóa mắt, đó nhất định là bộ dáng tươi cười của em.

Cô gái mắt xanh bỏ mũ xuống, mái tóc màu bạch kim theo gương mặt đổ xuống dưới, mặt mày tinh xảo, mang theo vui sướng ý cười, nhìn chăm chú người xa lạ này, trong mắt tất cả đều là tin tưởng . Cô bước nhanh đến bên người Clark, bởi vì có chút gấp còn nhẹ nhàng đụng cậu một chút, lại nhẹ nhàng mở ra trái tim cậu,  cậu cảm thấy trong tim mình như có một mầm cây đâm chồi vậy.

"Xin chào, Poppy · Nerze. Cậu ổn chứ?" Dáng người cô tinh tế lại thanh thoát, như là chú bướm mềm mại đậu trên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ cánh.

Poppy nghiêng đầu vươn tay, Clark vươn một cái tay khác đưa qua: "Xin chào, Clark · Kent."

Cô nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng lay lay... OMG! Clark cảm thấy có chút choáng váng, lực nắm của mình vừa đủ rồi sao? Có mạnh quá không? Mình thật đúng là chết dở mà! Suy nghĩ miên man nhưng Clark vẫn giữ được khuôn mặt mỉm cười bất biến. 

Lúc cô bắt tay, cậu không chú ý đem dù toàn bộ đều nghiêng về mình, cho nên vai bạn học mới này đều đã ướt đẫm.

Clark chú ý tới tầm mắt cô: "Không có việc gì, tôi sẽ không bị bệnh." Poppy tươi cười càng xán lạn hơn, Clark chú ý tới bên trái mí mắt cô có một nốt son, chỉ có lúc cười to mới có thể thấy, thật đáng yêu.

Hai người nói chuyện, rất nhanh đã tới trường học, người dần dần nhiều lên, người chung quanh thấy bọn họ đi cùng một chỗ liền khe khẽ thì thầm bàn tán. Poppy giống như không hề phát hiện, cùng cậu đi lên lầu hai, phòng học của Clark ở lầu hai, mà Poppy lại muốn đi phòng hiệu trưởng ở tầng 3 báo danh.

"Tạm biệt, Poppy." Clark lộ ra tươi cười, mái tóc xù đen ẩm ướt dán hai bên má, nhìn qua giống một con thú lớn vô hại.

"Tạm biệt, Clark." Poppy lấy khăn tay trong túi ra, đưa cho cậu, "Lau một chút." Clark vừa định nói không cần, cô gái xinh đẹp đã nhẹ tươi cười, "Tớ vẫn muốn." Được rồi, đối với người khiến cậu rung động thật không hề biện pháp, 'trong tương lai sẽ thành Superman' nắm lấy chiếc khăn tay mềm mại kia, cậu thậm chí có thể ngửi được chút hương hoa hồng còn vương, chính là mùi hương của cô bé trước mắt cậu.

"Bái bai." Poppy xoay người lên lầu, nhẹ nhàng ưu nhã giống một chú nai con, nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang.

"Wow! Quái thai lớp ta trông thế mà sài khăn tay cơ đấy!" Đại ca đầu gấu Clave Reuel duỗi tay muốn cướp lấy khăn tay trong tay Clark, thế nhưng lại bị bàn tay cứng như sắt thép giữ chặt lại. Mặt cậu không chút cảm xúc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Clave Reuel, biểu cảm nhu hòa trên mặt đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như con gió rét mùa đông. Người xung quanh lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Clark nghe được rõ ràng.

"Quái thai! Mày tưởng cô ấy sẽ thích mày sao, cô ấy chỉ tỏ ý tốt thôi , không ai sẽ yêu quái thai." Clave Reuel bị ánh mắt lạnh như băng dọa mà lui vài bước, giật lại cánh tay đã bị tê cứng, chống tay ra vẻ kiêu ngạo. Kẻ yếu luôn là dựa vào  việc kéo đàn kết đảng cùng nhau to mồm ồn ào  để chứng tỏ sức mạnh, thật ra cũng chỉ là đám miệng cọp gan thỏ, một chọc liền héo.

Clark cũng chả để tâm làm gì, nắm khăn tay đi vào phòng học, trong đầu lại hồi tưởng lại những thứ Clave Reuel vừa mới nói, không khỏi có chút chán ngán thất vọng, có lẽ Poppy sau khi biết mọi chuyện sẽ xa cách cậu, rốt cuộc không phải ai cũng sẽ có dũng khí trở thành kẻ người thường.

Chuông vào lớp reo lên, Cô Flint đi vào trong, đi theo sau là cô gái nhỏ xinh đẹp khiến cho nam sinh cả lớp hai mắt đều tỏa sáng, toàn bộ phòng học giống như một nồi nước sôi sùng sục. Cô Flint khụ vài tiếng "Im lặng", tình hình sôi trào kia mới có thể khuyên giảm được đôi chút.

"Đây là bạn học mới chuyển đến lớp ta  —— Poppy · Nerze." Cô Flint đưa tay rồi lùi xuống, nhường bục giảng cho Poppy lên tự giới thiệu.

"Chào mọi người, tớ là Poppy · Nerze , hy vọng trong thời gian tới mọi người có thể quan tâm chỉ bảo." Một câu giới thiệu bình thường, phía dưới tiếng huýt sáo, có vỗ cái bàn, còn có giơ tay đặt câu hỏi, khó có thể tưởng tượng đây là phòng học cao trung, một đám nhóc con 18 tuổi nháo nhào như mấy con khỉ rừng.

Poppy cười cười, ánh mắt chuyển đên trên người Clark, đột nhiên nở nụ cười thật tươi, cả người như phát sáng, ánh mắt chăm chú lại ôn nhu: "Rất vui khi được làm bạn cùng lớp với cậu."

Clark · Kent, hôm nay hoàn toàn rơi vào bể tình.

Edit: 15/10/23 by LamKja

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro