
Chương 63: Draco: "Oa oa oa!"
Trong hầm của Slytherin, mọi người bàn bạc một chút về việc Anthony có nên quay lại sống cùng nhà Dursley hay không. Thực ra, đến lúc này cũng chẳng còn gì để bàn nữa. Sự thật đã rõ ràng: các Avenger bằng thực lực của mình đã chứng minh, Tử Thần Thực Tử trong tay họ chẳng là gì cả. Nhìn tình trạng của Anthony, rõ ràng cậu bé sống rất tốt dưới sự che chở của Avenger.
Dumbledore vẫn nói rằng, chờ đến khi Anthony lớn lên, đến tuổi nhập học, cậu bé phải đến Hogwarts đi học. Về chuyện này, Tony bày tỏ: để đến khi Anthony trưởng thành thì để cậu bé tự quyết định, nếu cậu bé đồng ý đi học, hắn tất nhiên không phản đối.
Dumbledore và những người khác cũng không phản đối. Vấn đề hiện giờ chỉ còn là chuyện giữa thế giới phù thủy và thế giới thường dân.
Mycroft không hề có ý định khống chế phù thủy. Việc thế giới phép thuật mở cửa một cách thích hợp cũng có lợi cho phù thủy. Ở một khía cạnh nào đó, Mycroft cũng đứng về phía giới phù thủy. Dumbledore không phải kẻ cổ hủ, cụ biết rõ cái gì có lợi cho họ.
Thế nên, khi Mycroft đề nghị hợp tác với giới phù thủy, Dumbledore chỉ suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Dù sao để một thế giới phù thủy khép kín tiếp xúc với Muggle thì không thể làm ngay được. Vấn đề này, Mycroft và Dumbledore đều cần lên kế hoạch kỹ lưỡng.
"Vậy thì quyết định thế nhé, hợp tác vui vẻ!" Mycroft đứng dậy, bắt tay với Dumbledore.
"Hợp tác vui vẻ!" Dumbledore đáp, rồi nhìn sang Lance và Tony:
"Ta tin rằng các cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho... ừm, Anthony." Cụ lại liếc nhìn cậu bé đang vui vẻ chơi đùa.
Lance mỉm cười gật đầu, nhìn Anthony đang bò trên tấm thảm:
"Chúng tôi rất yêu thằng bé."
Trong lúc mọi người trò chuyện, Anthony và Draco được đặt ngồi chơi trên thảm. Lance đã thu Charizard vào Pokéball, thả Lucario và Gardevoir ra để trông chừng Anthony.
Ban đầu Narcissa cũng ở đó trông Draco, nhưng cậu nhóc cứ lồm cồm bò sang phía Anthony, bị kéo về thì lại bò tiếp. Cuối cùng Narcissa cũng mặc kệ, để cậu bò sang.
Giờ thì hai bé con đều được Lucario và Gardevoir bảo vệ. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của Gardevoir, với trẻ nhỏ nó lại vô cùng dịu dàng. Mỗi khi Anthony hay Draco bò sắp ra ngoài tấm thảm, nó sẽ nhẹ nhàng ôm chúng lại, đặt vào giữa.
"Gardevoir đúng là một Pokémon rất dịu dàng." Narcissa chọn cách lờ đi vẻ mặt lạnh lùng ấy, quay sang khen với Lance:
"Tôi tin nó sau này cũng sẽ là một người mẹ tốt."
"Mẹ sao... ừm... cái này chắc không thể đâu."
Lance gãi má, cười đáp:
"Gardevoir là giống đực, nên... haha, nó chỉ có thể làm bố thôi."
Những người không biết: "......"
Một Pokémon xinh đẹp thế này mà lại là đực? Ngoài Avenger, mấy người khác đều nhìn chằm chằm vào chiếc váy của Gardevoir...
"Ha ha, Pokémon thật thú vị quá!" Đây chính là Newt, người vốn đã mê mẩn động vật không lối thoát.
Avenger sau đó lại đi tham quan Hogwarts một vòng rồi mới cáo từ trở về. Điều khiến mọi người bất ngờ là, người quyến luyến nhất lại chính là Draco bé nhỏ. Trong lúc mọi người trò chuyện, cậu đã chơi rất vui với Anthony. Khi phát hiện bạn nhỏ sắp rời đi, Draco lại bịn rịn khóc òa.
"Á á~" Draco nắm chặt tay Anthony, rơi vài giọt nước mắt, sau đó hoàn toàn là gào khan. Trong lòng Narcissa, cậu còn giãy dụa vươn người muốn với sang Anthony.
Lucius đứng bên cạnh cau mày:
"Dra, nhìn con xem! Phép tắc quý tộc đâu rồi!" Hừ, thằng nhóc mất mặt, dám làm ta bẽ bàng!
Hắn lại âm thầm liếc Anthony một cái. Cậu bé ngoan ngoãn tựa vào lòng Lance, một tay vẫn bị Draco nắm chặt, để mặc cho cậu kéo, tay kia thì níu bàn tay mũm mĩm của Pikachu. Pikachu thì nằm trên vai Lance chọc cậu cười. Hai bé con chơi vui vẻ, chẳng thèm để ý tới Draco đang gào khan.
Thấy cảnh ấy, mặt Lucius càng đen hơn. Nhìn đứa con khóc lóc không ai đoái hoài, hắn tức giận nghĩ: Người ta chẳng thèm ngó con, còn khóc lóc cái gì! Thật chướng mắt!
Hắn hừ một tiếng, quay đi chỗ khác.
Cuối cùng, Narcissa đành gỡ tay Draco ra, mỉm cười xin lỗi Lance rồi bế con trai rời đi.
Trên đường về, Lance véo nhẹ cái mũi nhỏ của Anthony, cười nói:
"Không ngờ Anthony nhà ta có sức hút lớn thế, nhanh như vậy đã thu phục được một người bạn nhỏ rồi."
"Papa! Papa!" Anthony tưởng Lance đang chơi đùa, cười lăn lộn trong lòng cậu, vui vẻ hết mức.
"Nhưng Draco cũng rất xinh đẹp, giống hệt cha nó." Lance nghĩ thầm, nhất là mái tóc—lần đầu tiên cậu thấy một màu tóc đẹp như vậy. Cậu lại cúi đầu hôn Anthony:
"Tất nhiên, Anthony của chúng ta đáng yêu hơn nhiều."
Tony bĩu môi, ôm lấy Lance, tiện tay véo má mũm mĩm của Anthony:
"Thằng nhóc kia đẹp chỗ nào chứ. Anh chẳng thấy."
Lance cười nhìn Tony: "Thế Draco không đáng yêu sao?"
Tony hừ một tiếng, miễn cưỡng đáp: "Ừm... tạm tạm thôi."
Khi họ về tới, Tony nhận được cuộc gọi từ Jarvis. Jarvis báo có một kẻ tự xưng là Deadpool, dẫn theo một Hydra tới căn cứ Avenger. Do đã xác nhận thân phận Hydra kia, Jarvis đã cho họ vào.
"Deadpool?" Peter nghe thấy Jarvis nói, đôi mắt tròn xoe.
"Mr Stark, ngài cũng biết người đó sao?"
Tony nhìn Peter:
"Cậu biết hắn à?"
Peter gật đầu, kể lại chuyện thời gian trước Deadpool tìm đến cậu. Tony cau mày nói:
"Tránh xa hắn ta ra một chút."
Dù không rõ Deadpool làm sao biết được thân phận của Peter, nhưng giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
Khi đến căn cứ Avengers, mọi người vừa bước vào đã thấy Deadpool đang đi vòng vòng quanh Jarvis và Vision, miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy Peter đi vào, hắn lập tức nhảy tới trước mặt:
"Lại gặp nhau rồi, Nhện Nhỏ! Daddy Deadpool của em tới đây này, có nhớ tôi không, có nhớ không, có nhớ không?"
Nói rồi Deadpool nhào tới định ôm Peter, nhưng Peter nhanh chóng né tránh.
"Ồ, Nhện Nhỏ, em làm tổn thương trái tim Daddy Deadpool rồi..." Deadpool ôm ngực, giả bộ đau khổ khóc vài tiếng.
"Hydra đâu?" Tony khoanh tay, trực tiếp ngắt lời hắn.
"Đã bị tôi giam lại rồi." Natasha bước đến trả lời, sau đó liếc Deadpool một cái, "Nhưng... tình trạng của tên Hydra đó có lẽ không được tốt lắm..."
Không chỉ là không tốt – hắn chỉ còn thoi thóp. Nếu không nhờ Blissey cấp cứu khẩn cấp thì hắn đã chết từ lâu, không thể nào trụ được đến khi Tony bọn họ về. Nhưng ngay cả bây giờ, hắn cũng không sống được bao lâu nữa.
"Blissey~" Blissey lắc đầu. Các chỉ số sinh lý của người này đều đang tụt dần, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ chết.
Deadpool dựa vào tường huýt sáo, thấy mọi người nhìn mình thì vô tội nhún vai:
"Quá hưng phấn, lỡ tay chém một nhát thôi. Các người cứ tạm mà hỏi đi~"
Avengers: "......"
Natasha nhìn tên Hydra kia, nói với mọi người:
"Trước khi các anh về, tôi đã hỏi rồi, nhưng hắn chẳng chịu nói gì."
Có lẽ vì biết mình sắp chết, tên Hydra kia nhắm mắt, mặc kệ bọn họ nói gì cũng không phản ứng.
Lance suy nghĩ một chút, rồi đi tới ngồi xổm trước mặt hắn. Thấy hắn nhắm mắt, Lance liền trực tiếp đưa tay bẻ mí mắt hắn ra...
"......" Tên Hydra chết lặng.
Còn có thể làm vậy sao?
Mí mắt bị bẻ mở, hắn trừng Lance một cái. Nhưng khi nhận ra đối phương chính là mục tiêu mà cấp trên dặn phải bắt, hắn lại cười độc ác và thốt ra câu đầu tiên từ lúc tới đây:
"Người mà Hydra muốn, không ai có thể thoát được!"
Nghe vậy, Lance cũng nở nụ cười, đôi mắt dần biến thành màu đỏ...
Nhìn đôi mắt Hydra dần mất tiêu điểm, Lance khẽ hỏi:
"Các ngươi bắt cóc Lance để làm gì?"
Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, chậm rãi đáp: "Thí nghiệm..."
Quả nhiên! Sắc mặt Avengers lập tức trở nên lạnh lẽo.
Lance tiếp tục hỏi: "Thí nghiệm gì?"
"Nghiên cứu Pokémon, đoạt lấy bảng hệ thống..."
Nghe xong, Lance cau mày. Tên Hydra kia bỗng thở gấp, như sắp ngạt thở. Lance vội nói:
"Về chuyện này, nói hết tất cả những gì ngươi biết!"
"Đoạt... bảng hệ thống... khống chế Pokémon trong tay Hydra... Deadpool thất bại, giết bỏ... triển khai kế hoạch thứ hai. Chúng ta có đối tác mới, hắn giúp Hydra bắt Lance, đổi lại Pokémon... thuộc về hắn... chúng ta... chúng ta..."
"Đối tác mới là ai?" Tony tiến lên truy hỏi.
"Là... là..." Mắt tên Hydra đột nhiên trợn lớn. Cái tên còn chưa kịp nói ra, hắn đã tắt thở.
"Chỉ còn chút nữa thôi!" Peter tiếc nuối siết chặt nắm đấm.
Đôi mắt Lance khôi phục lại màu đen, cậu đứng dậy nói với Peter:
"Bất kể là ai, mục tiêu đều là anh và Pokémon."
"Chúng nghĩ rằng nắm được bảng hệ thống là có thể điều khiển Pokémon sao?" Tony cau mày, nắm lấy tay Lance.
Lance lắc đầu:
"Dù không rõ cái bảng này xuất hiện trên người em bằng cách nào, nhưng em có thể cảm nhận được, không phải cứ nắm được bảng thì Pokémon sẽ nghe lệnh. Chúng có ý chí riêng. Nhưng..."
Lance lấy ra một Pokéball
"Pokémon có thể được thu phục bằng Pokéball. Tất nhiên, với Pokémon đã được thu phục thì vô dụng, trừ khi được huấn luyện viên thả tự do."
"Vậy tức là, nếu chúng bắt được Lance thì Pokémon hiện tại của em chúng không thu phục được, nhưng nếu có Pokémon mới xuất hiện thì chúng có thể sao?"
Lance lại lắc đầu:
"Ở thế giới của em thì đúng vậy, nhưng những Pokémon xuất hiện qua bảng hệ thống đều có liên hệ với em. Cho nên, em nghĩ ngay cả khi chúng dùng Pokeball, ở đây cũng chưa chắc có tác dụng."
"Dù thế nào, đám Hydra đó đừng mơ thành công." Steve đi đến, vỗ vai Lance.
Biết Hydra vẫn còn âm mưu bắt Lance, những ngày sau Tony và Jarvis liên tục điều tra đối tác có khả năng hợp tác với chúng. Nhưng... những kẻ phản diện quen thuộc gần đây lại yên ắng như gà.
"Cho nên, Lance, bây giờ cậu phải giữ khoảng cách với người lạ. Lỡ đâu đó chính là người Hydra phái tới. Tất nhiên, cũng có thể chúng tự ra mặt." Pietro ngồi cạnh Lance, trong lòng còn ôm bé Abner.
Lance gật đầu, nhìn Abner nói: "Thằng bé thật giống Lorna."
"Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Chỉ là mái tóc thì giống ba thôi." Pietro cười híp mắt, hôn nhẹ Abnor một cái.
Lance: Mái tóc giống Lorna... chắc chẳng phải chuyện hay đâu.
"Uống nước cam không?" Vision đưa một cốc nước cam mới ép cho Wanda.
"Cảm ơn." Wanda mỉm cười nhận lấy.
"Ahh~" Lúc này, Abner nhìn thấy nước cam thì giơ tay nhỏ, kêu vài tiếng, trông như khát nước lắm.
Wanda đưa cốc cho Pietro: "Cho nó uống cẩn thận chút."
"Anh biết rồi, anh cho nó uống nhiều lần rồi." Pietro gật đầu.
Nhìn Abner nhấp từng ngụm nhỏ, Vision lại nhìn quả cam trong tay, nghĩ một chút rồi quay về phía máy ép...
"Nhưng, sao các cậu lại mang Abner ra ngoài? Magneto đồng ý sao?" Lance cười hỏi. Cậu từng nghe nói Magneto giữ Abner rất chặt.
Pietro nghe vậy nhìn quanh, rồi hạ giọng với Lance:
"Bọn tôi lén mang nó ra ngoài, ông ấy không biết!"
Lance: "......" Nếu Magneto mà biết, chắc không nổ mới lạ...
Tất nhiên, chuyện con trai con gái mang cháu đi mất, thì hắn nổi giận với ai cũng khó nói.
"Anthony đâu? Tôi mang Abner qua cho nó chơi cùng. Ồ, phải biết là ngày nào cũng ở với ông ngoại, chẳng có bạn chơi, Abner của chúng ta tội nghiệp quá!"
Ngày ngày ở bên Magneto, lỡ đâu sau này nó cũng thành tiểu Magneto thì sao? Pietro còn muốn nuôi dạy Abner theo hướng của Charles nữa cơ.
Erik: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro