Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mớ hỗn độn


Trí tuệ nhân tạo không biết tức giận.

Vậy nên dù đã hai lần không thể liên lạc được với Lania, Jarvis cũng không đến mức phát điên mà cào tường. Thay vào đó, hắn vẫn tận tụy làm tròn chức trách, tiếp tục hướng dẫn cô theo đúng quy trình.

Để phù hợp với thói quen "dưỡng sinh" của Lania, Jarvis còn chu đáo đổi phần nhạc nền phim cô đang xem thành... Chú Đại Bi. Vì theo hắn, đó là bản nhạc có thể giúp người nghe đạt đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối—dù cho có bị một con tinh tinh khổng lồ đuổi theo phía sau, tâm vẫn như nước lặng, không hỉ không bi.

"Tát đa kia ma bà già... Ma phạt đặc đậu đát chất hắn..."

Giữ vững trạng thái vô bi vô hỉ, Lania thong thả hoàn thành công việc giao cơm hộp, tận hưởng buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi.

Dù những ngày phiêu bạt trên cao chưa bao giờ có gì để làm, nhưng hôm nay, sự nhàn rỗi lại khiến cô có phần bứt rứt. Muốn xem phim giết thời gian cũng sợ không đủ pin cầm cự đến tối.

Ngay khi cô sắp ngủ gật vì buồn chán, một giọng nam quen thuộc kéo cô về với thực tại.

"Tiểu thư, tôi đã hoàn tất quá trình kiểm tra đối chiếu. Đã xác định được một vài đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, tôi nghĩ trước hết, ngài sẽ muốn nghe đoạn hội thoại này."

Sau một khoảnh khắc yên lặng để loại bỏ tạp âm, giọng một người đàn ông vang lên rõ ràng:

"... Hủy bỏ hành động.

Dạo gần đây không hiểu bọn cấp trên phát điên gì mà giám sát chặt chẽ hơn hẳn. Kurt bên kia cũng bị soi kỹ quá mức. Trên đó có vẻ đang có chuyện gì đó, trước mắt chúng ta cứ ở phân bộ chờ lệnh."

Lania ngẩn ra.

Lời báo cáo của cô thật sự có tác dụng?

Cô chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại, sau đó hỏi:

"Cậu có thể lần theo vị trí của lệnh này được không?"

"Có thể. Tín hiệu được phát ra từ một chiếc Bentley màu trắng đang di chuyển trên Đại lộ số Sáu. Ngài có cần chỉ dẫn không?"

Siri nhà mình thật sự quá đỉnh!

Lania hớn hở nghĩ thầm, trong lòng không khỏi có chút bành trướng.

Từ nội dung cuộc trò chuyện, có thể thấy vì cảnh sát bắt đầu chú ý đến bọn chúng, cấp trên của chúng đã quyết định hủy bỏ kế hoạch giám sát Stark Tower, yêu cầu tất cả nhân viên tạm thời rút về phân bộ.

Lania không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo, nhưng điều cô quan tâm là người đã ra lệnh rút lui. Hay nói cách khác, đội trưởng của nhóm giám sát này.

Và nếu muốn lần ra kẻ đứng sau tất cả, thì tiếp cận hắn chính là bước đi tốt nhất.

Chiếc Bentley khởi động, chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe.

Lania cúi người núp sau một hàng xe, lặng lẽ quan sát thông qua gương chiếu hậu, theo dõi hướng đi của chiếc xe.

Gã đội trưởng này cực kỳ cảnh giác.

Cứ dừng lại một chỗ hơn mười phút, hắn lại lập tức di chuyển, hòa vào dòng xe tấp nập của New York. Nếu không phải Lania liên tục để mắt đến hắn, e rằng cô đã để mất dấu.

Suốt cả buổi trưa, cô lãng phí thời gian chạy vòng vòng theo hắn mà chẳng thu hoạch được gì.

Jarvis đã thành công nghe lén đoạn hội thoại của hắn, giúp cô có thêm thông tin về kế hoạch của bọn chúng. Nhưng vấn đề là, nó chẳng có chút giá trị nào đối với cô cả.

Nhìn thấy trời đã sắp đến giờ cơm tối, cô càng lúc càng bồn chồn.

Vừa nhìn Bentley di chuyển lần nữa, vừa phải khống chế sự thôi thúc muốn đích thân ra tay, cô nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở mình:

Nhịn một chút.

Siết chặt bàn tay, cô trầm giọng nói:

"Jarvis, nếu hắn lại xuất hiện trong phạm vi lân cận, nhắc tôi ngay lập tức."

"Rõ, thưa tiểu thư."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Lania không hề do dự nữa—cô lập tức bật chế độ "thần miếu đào vong", vứt hết mọi thứ sang một bên, phóng thẳng về phía nhà hàng.

Hai tiếng sau.

Jarvis: "Tiểu thư, hắn xuất hiện."

Lania: "Tốt... Khoan đã! Pizza."

Khách hàng: "Ồ, cảm ơn, của cô đây."

Nhận tiền, trả tiền thừa.

Lania: "Jarvis, hắn còn ở đó không?"

Jarvis: "Hắn vừa rời khỏi phạm vi theo dõi."

Lania: "..."

Không cam lòng, cô tiếp tục đi giao hàng.

"Pizza."

"À, bao nhiêu tiền—"

Jarvis: "Tiểu thư, hắn xuất hiện."

Lania: "............"

Chờ khách hàng chậm rì rì đếm tiền xong, chiếc Bentley lại biến mất.

"Pizza."

"Sao lâu thế? Trả tiền thừa mau lên."

"Anh đưa ra thiếu rồi."

Gã đàn ông mạt trên cánh tay nhếch mép cười đầy khiêu khích:

"Thiếu á? Cậu thử đếm lại xem nào. Hay là nơi lưu trữ chính rồi sửa lại cho tôi? Đồ thị rớt xuống."

giọng thấp, từng chữ nhấn:

"Tôi đã tìm thấy tiền ẩn trong áo. Sao không tự động ra cho tôi luôn kiểm tra?"

Lania nhung mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi rộng rãi.

"Tôi cho anh một cơ hội." Giọng cô bình tĩnh đến lạnh lùng. "Nói lại lần nữa."

Sau một hồi máu bạo—gõ cửa, giao pizza, nhận tiền, trả tiền thừa, dạy dỗ một tên lưu manh—Lania hoàn thành đơn hàng cuối cùng trong ca trực.

Cô ngồi trên một tòa nhà ở Brooklyn, ánh mắt dõi theo chiếc Bentley bên dưới đang chậm rãi lăn bánh.

Xung quanh cô, từng làn hương đen mờ ảo tỏa ra, hòa vào màn đêm...


Tòa Tháp Stark.

Tony nhấp vào một trận chiến cà phê, rồi đưa lại cho người đàn ông đang ngồi trên sô pha, thảnh thơi nói:

"Đừng nói với tôi là bạn tò mò đến đây chỉ vì cái chương trình thiên định tôi gửi nhé."

Sau khi đánh bại Ultron, nhóm Avengers vẫn tiếp tục truy lùng tàn dư của HYDRA. Ngay cả khi được nghỉ, họ cũng thường trở về căn cứ—Wanda và Vision gần như ở đó toàn thời gian.

Nhưng Tony thì khác. Anh vẫn có cuộc sống riêng, vẫn phải điều chỉnh công ty, nên phần lớn thời gian đều ở New York. Điều đó cũng đồng nghĩa với công việc, đã một thời gian rồi anh chưa gặp lại đồng đội.

Steve nhận lấy ly cà phê, thẳng cười hòa hòa.

"Không phải chuyện đó đâu, Tony. Tôi chỉ được phép nghỉ."

Dù không che chắn bộ giáp và cầm chiếc nhẫn quen thuộc, Steve Rogers vẫn là người dễ dàng được nhận ra giữa đám đông. Đôi mắt xanh sâu như đại dương của anh luôn tip lên cảm giác chính nghĩa, dũng cảm và hiển thị.

Với công chúng, Captain America chính là hiện thân của những sản phẩm chất ấy.

Nhưng Steve hiểu rõ bản thân mình hơn thế.

Tony chớp mắt, ngạc nhiên trong vài giây, rồi bật cười:

"Chà, lạ thấy thật đấy. Đợi chút, chỉ có mình tôi thấy chuyện này kỳ lạ sao?"

Steve đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên béo túc:

"Tôi đến đây vì một chuyện khác."

Anh ngập ngừng trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi hỏi:

"Bạn đã nhận được báo cáo từ căn cứ chưa?"

Tony như lớn mày: "Ừ, chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt thôi. Nếu mỗi chuyện nhỏ thế này mà Avengers cũng phải đích thân ra tay thì Nhà trắng chắc sớm lo sốt vó mất."

"Điều đáng quan tâm là người đã gửi báo cáo đó cho chúng ta."

"Natasha có kiểm tra qua," Steve tiếp tục, " Địa điểm được nhắc đến trong báo cáo là một căn hộ chung cư. Trước đây có người sống ở đó, nhưng mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch."

"Ở nơi đó có nhà chắc chắn cần giấy tờ tùy thân nhỉ?" Tony phản ứng nhanh. "Cảnh sát New York cũng bó tay thôi. Cậu tự mình đi kiểm tra?"

"Ừ." Steve gật đầu.

Anh im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Đôi mắt xanh ánh lên một tia trầm tư:

"Còn Brooklyn nữa. Tôi muốn đạt được điều đó."

Tony cũng im lặng trong giây lát. Một lúc sau, anh đổi chủ đề:

"Này, cậu ăn tối chưa? Dưới lầu có pizza làm món giăm bông hun khói với húng quế ngon lắm. Có muốn gọi một màn không?"

Steve hơi thở người, nhưng rồi bật cười:

"Cảm ơn, Tony. Nhưng để lần sau đi."

"Ừ, tùy anh." Tony thấm vai, nhưng vẫn không quên lam bẩm thêm: "Dù sao bỏ lỡ cũng đáng tiếc lắm đấy."

"Tôi tin vào đánh giá của anh." Steve đáp lại.

Anh chàng kéo dài vành đai thời trang, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đến cửa, mơ nhiên quay lại, béo túc nói:

"À, cái này. Cái chương trình thiên định cậu gửi tôi thực sự rất hữu ích. Tôi đang tính giới thiệu cho nhiều người khác cùng thử."

Tony: "........................"

Anh nhớ lại lần mình tiện tay gửi link một trang web dưỡng sinh cho Steve, chỉ để trêu chọc anh chàng đội trưởng lúc nào cũng béo túc này.

"Khoan... Cậu đang đùa tôi à???"

Steve thấm vai, giọng thảnh thơi: "Tôi cũng không chắc nữa."

"......"

Mãi đến khi người đàn ông tóc vàng, mắt xanh ấy rời đi, Tony mới đáp ứng ra—Captain America, người luôn được biết đến với hình tượng béo túc và ổn trọng, vừa mới đùa giỡn với anh.

Quan trọng hơn là—anh còn bị lừa nữa chứ!

....

Lania kéo mũ trùm lên.

Những đội tuần tra ở tầng dưới có thể không nhận ra cô là mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng ở cấp phân bộ thì chưa chắc. Lania không muốn bại lộ thân phận vào lúc này, nên việc che giấu tung tích là điều cần thiết.

Trước tiên, cô đi mua một túi nước giữ nhiệt... Sau khi hòa hợp với cái lạnh một chút, cảm giác cũng không còn buốt giá như trước.

Tiếp theo là một chiếc áo choàng có mũ. Vì loại màu đen đã hết hàng, cô đành chọn màu đỏ. Điều quan trọng là nó có thể che khuất phần lớn khuôn mặt mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển. Dĩ nhiên, giữ ấm vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Còn khuôn mặt ư? Chỉ cần tìm một cuộn băng y tế quấn quanh là xong.

Tóm lại, hình tượng cuối cùng của Lania trông chẳng khác gì một xác ướp quái dị khoác áo choàng đỏ. Thêm vào đó, chiếc đồng hồ phát quang trên cổ tay khiến đôi mắt cô phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo trong bóng tối...

Nếu đây là một trò chơi, có lẽ cô đã bị coi là tiểu quái và bị đánh bại từ lâu. Lania thầm nghĩ.

Cô thở ra một làn khói trắng, hơi thở ngưng tụ thành sương mờ rồi tan biến vào không khí. Từ xa nhìn lại, khu nhà xưởng chỉ lác đác vài ngọn đèn sáng, trông chẳng khác gì những khu dân cư xung quanh, chìm trong một lớp ánh sáng ảm đạm.

Lania không tiến lại quá gần—không cần thiết. Cô chỉ ẩn mình trong một góc vừa đủ để theo dõi khuôn mặt những nhân viên ra vào nhà xưởng dựa trên dữ liệu có trong bản đồ. Cô lướt qua từng hồ sơ, tìm kiếm manh mối.

Như thường lệ, tâm trí cô lại bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hầu như không thể phân tách được thông tin hữu ích.

Ngay cả khi đã có bản ghi chép bằng văn bản, cô vẫn cảm thấy đau đầu. Nếu thực sự có ai đó sở hữu năng lực đọc tâm, thì cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ?

Vừa suy nghĩ, Lania vừa quay lại trang chủ của mình. Khi đang định nhấp vào hồ sơ tiếp theo, cô tình cờ liếc thấy một biểu tượng nhỏ ở góc trái màn hình và khựng lại.

Biểu tượng đó đại diện cho một cá nhân, một hồ sơ thẳng đến trang cá nhân của cô.

Nếu có ai đó thực sự đọc được suy nghĩ của cô... thì có lẽ họ sẽ thấy những gì hiển thị trên trang cá nhân này.

Ý nghĩ đó khiến ngực Lania căng thẳng.

Một cảm giác tê dại kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Những biểu tượng chân dung trên bản đồ đột nhiên trở nên chướng mắt, thậm chí khiến cô khó chịu. Trái tim cô như bị móng vuốt mèo cào qua, ngứa ngáy và thôi thúc cô nhanh chóng làm việc khác.

... Cô lập tức mở trang cá nhân của mình, định xóa đi bất kỳ dấu vết nào còn sót lại.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, trang cá nhân hoàn toàn trống rỗng. Không có thông tin cá nhân, không có bài đăng, không có lượt theo dõi hay người theo dõi.

Có lẽ hệ thống yêu cầu cô phải tự đăng bài trước?

Một khi trang cá nhân đã trống trơn, cảm giác lo lắng trong cô cũng biến mất. Cô định quay lại tra cứu hồ sơ, nhưng một ý nghĩ lóe lên khiến cô điền nhanh một vài thông tin cá nhân, rồi đăng tải một bức ảnh chụp nhà xưởng trước mặt.

·17s trước

Brooklyn về đêm, thật đẹp.

Bình luận: 0 | Chia sẻ: 0 | Thích: 0

...

Như thể có một bàn tay vô hình thao túng vận mệnh, ngay khi cô hoàn thành trang cá nhân của mình, hệ thống lập tức đề xuất tài khoản "Laniakea" cho nhiều người dùng khác.

Một tiếng thông báo vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Người đàn ông đang điều khiển Batmobile ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén dán chặt vào màn hình điện thoại—nơi mà lần thứ hai trong vài ngày qua, một thông tin không rõ nguồn gốc đã phá vỡ tường lửa anh cài đặt.

"Alfred, tra xét nó."

"Như lần trước, dữ liệu hoàn toàn không thể truy vết. Cá nhân tôi khuyên ngài nên cân nhắc đến khả năng đây chỉ là một trò đùa của ngài Stark."

Bruce Wayne nhíu mày: "Hắn không rảnh đến mức đó."

Alfred Pennyworth mỉm cười nhẹ: "Về điểm này, tôi e rằng có chút bất đồng quan điểm, thưa ngài."

Ngụ ý: Iron Man thực sự có thể rảnh đến mức đó.

Bruce trầm mặc trong vài giây, rồi chậm rãi đáp: "Với phong cách của hắn, nếu có đùa giỡn, chắc chắn sẽ thú vị hơn thế này."

Nói cách khác, nếu Tony Stark thực sự muốn chọc ghẹo ai đó, anh ta sẽ làm theo cách "hoành tráng" hơn nhiều.

Sau một thoáng im lặng, cả hai bỗng dưng đồng cảm với chính mình.

Là siêu anh hùng, việc điều tra danh tính của nhau không phải là chuyện khó. Trên bề mặt, Tony Stark và Bruce Wayne đều là những CEO giàu có, những tay chơi hào hoa, là con cưng của giới truyền thông, và tên họ luôn xuất hiện sát nhau trên bảng xếp hạng tài sản. Khi họ tình cờ chạm mặt, không khí giữa hai bên luôn như bắn ra tia lửa điện.

... Trên AO3, số lượng fanfiction về hai vị tổng tài này chắc chắn không thua kém bất kỳ cặp nào.

May mắn thay, cả hai vẫn chưa phát hiện ra trang web thần bí đó. Nhờ vậy, họ vẫn có thể giữ được vẻ ngoài lịch sự mỗi khi đối mặt nhau. Nhưng thế giới này nhỏ lắm, và khoảng cách giữa Gotham với New York lại chẳng đáng kể. Đến một ngày, khi Iron Man phát hiện ra rằng Batman—bóng ma đáng sợ của Gotham—chính là "Brucie bảo bối" của truyền thông...

Tường lửa giữa hai bên ngay lập tức bị phá hủy.

"Vị trí trong bức ảnh là ở đâu?"

Loại trừ Tony Stark, Bruce lướt qua bức ảnh một lần nữa, ghi nhớ cảnh vật, rồi giao công việc điều tra cho quản gia của mình.

Batmobile rẽ qua một góc đường, bóng dáng con dơi khổng lồ hắt lên thân xe, những đường nét dữ tợn dưới ánh trăng trông như một sinh vật sống. Đôi mắt vô hồn sâu thẳm dõi theo người đàn ông trong xe—gương mặt cứng rắn khắc sâu trong bóng tối.

Đêm nay thật mê hoặc.

Nhưng ở Gotham, màn đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro