Chap 2: Thành phố huyền bí
Trục lăn máy giặt quay 60 vòng mỗi phút.
Khi đám vũ trang đạp tung cánh cửa tủ quần áo, Lania đã xoay tròn như con quay, vừa vặn dừng lại đối diện bọn họ, ánh mắt chạm nhau trong giây lát.
"......"
Bên trong chiếc tủ nhỏ hẹp, cô gái trong bộ váy ngủ rách tả tơi mở to đôi mắt xanh biếc, xoay tròn giữa tiếng máy giặt rền vang, xung quanh là những viên đạn bay loạn như một đàn chim. Ở phía ngoài, một nhóm đàn ông to con, mặt mũi hung dữ, ai nấy đều tràn ngập vẻ hoang mang và ngỡ ngàng.
Tình cảnh này trông chẳng khác gì cảnh sắp bị đánh hội đồng ngay tại chỗ.
"......"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lania chợt phản ứng lại.
Cô không chờ đối phương kịp hiểu chuyện, nhanh chóng ra quyết định, vung tay đẩy mạnh vào ngực gã đàn ông gần nhất.
—— Bị một con gấu đen tát thẳng vào ngực sẽ ra sao?
Kèm theo một tiếng động trầm đục, gã đàn ông lập tức bị hất bay, đập mạnh vào tường, thân thể vặn vẹo kỳ lạ rồi chậm rãi trượt xuống, mềm oặt nằm bất động trên sàn nhà.
Một dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng hắn.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng súng lại vang lên, nhưng đạn chỉ bay vòng quanh Lania, không viên nào trúng mục tiêu.
Nhận ra súng vô dụng, nhóm sát thủ biến sắc, vừa xả đạn vừa rút lui về phía cửa, có ý định thoát thân. Toàn bộ quá trình, không một ai thèm liếc nhìn đồng bọn đã gục xuống.
Đúng lúc này, có vẻ như chu trình giặt đã hoàn tất, trên người Lania bỗng vang lên hai tiếng "tít tít", ngay sau đó, một giọng nữ điện tử cất lên:
"Quá trình giặt đã kết thúc, bắt đầu vắt khô."
Lania: "......"
Sát thủ: ".................."
Khoan đã, không không, cô không muốn bị vắt khô!
Dường như tiếng lòng đầy tuyệt vọng của cô đã có tác dụng, tốc độ xoay chậm dần rồi dừng hẳn. Do quán tính, Lania loạng choạng một bước, suýt ngã. Những viên đạn lơ lửng trên không trung cũng đồng loạt rơi xuống, vỏ đạn va vào sàn nhà kêu leng keng như tiếng mưa rơi.
...... Không thể để bọn chúng chạy thoát.
Nhìn thấy những kẻ kia sắp phóng ra khỏi phòng ngủ, trong đầu Lania chỉ còn lại suy nghĩ này.
—— Vài phút sau, ngay bên dưới cửa sổ, nằm la liệt mấy gã đàn ông bất tỉnh, sống chết chưa rõ.
Lania ngồi trên bệ cửa, chống cằm, lơ đãng nhìn đám người dưới chân.
Cô giơ tay lên, cúi đầu nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình.
Những ngón tay trắng nõn, đường vân tinh tế, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chúng sở hữu một năng lực siêu nhiên kỳ lạ—chỉ cần chạm vào thứ gì là có thể khiến nó biến mất.
Chỉnh lại, cũng không phải thứ gì cũng biến mất.
Giống như vừa rồi, cô đã đánh ngất từng tên một, nhưng chẳng ai trong số họ biến mất. Tất cả đều còn nguyên vẹn......
Ngoại trừ quần áo.
Sau khi chắc chắn rằng việc chạm vào người sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng, Lania đã rất cẩn thận. Nhưng khi túm lấy tay hay chân của bọn chúng, tay cô không thể nào giữ chặt, nên không tránh khỏi chạm vào quần áo...... Và thế là, tất cả quần áo liền biến mất.
...... May mắn duy nhất là bọn họ vẫn còn mặc đồ lót.
Lania chưa có thời gian thích ứng với thực tại kỳ ảo trước mắt. Trước mặt cô là một nhóm sát thủ đang bất tỉnh, còn bản thân cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có người biết nhiều hơn cô.
Lania suy nghĩ một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía đám sát thủ đang nằm trên sàn.
Cô vẫn chưa quyết định phải xử lý họ như thế nào. Với tình huống hiện tại, việc báo cảnh sát và đưa những người này vào tù rõ ràng là không thể. Chỉ riêng chuyện cô vẫn còn tồn tại một cách kỳ quái như thế này đã là điều không thể giải thích.
Lania đứng dậy khỏi sàn nhà, bất giác nhớ đến chiếc điện thoại đã biến mất – hoặc chính xác hơn, đã hợp nhất với cô.
Nếu như lúc đó không kịp chạm vào, có lẽ bây giờ cô đã có thể tìm được một số thông tin về bản thân từ chiếc điện thoại?
Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện, cảnh vật trước mắt cô đột nhiên thay đổi.
Giống như một hiệu ứng co rút nhanh, các biểu tượng hình vuông lần lượt lùi về trung tâm tầm nhìn của cô, sắp xếp gọn gàng thành nhiều hàng. Trên cùng hiển thị thời gian hiện tại, góc trái là dòng chữ "Không có dịch vụ", còn góc phải là biểu tượng pin màu trắng với mức pin 81%.
"......"
Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, cuốn theo vài lọn tóc đen mềm mại của Lania. Thế nhưng, các biểu tượng trong tầm nhìn cô không hề bị ảnh hưởng, chúng vẫn lơ lửng trước mặt, như một màn hình thực tế ảo xoay quanh cô, di chuyển theo từng cử động của cô, trông cực kỳ giống một công nghệ tiên tiến.
...Vậy là cô thực sự đã hợp nhất với chiếc điện thoại.
Lania nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn về phía các ứng dụng đang hiển thị trước mặt. Chỉ cần ánh mắt cô lướt qua, ứng dụng đó sẽ tự động mở ra. Lania thử kiểm tra và nhận thấy các ứng dụng này không khác gì so với trí nhớ của cô, nhưng mọi dữ liệu cá nhân đều đã bị xóa sạch, như thể điện thoại vừa được khôi phục cài đặt gốc.
Vậy thì hợp nhất với điện thoại có lợi ích gì?
Lania nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhận thấy trật tự sắp xếp ứng dụng trông thật lộn xộn.
...Quá mất trật tự. Cô nhíu mày.
Cuối cùng, không chịu nổi, cô nhanh chóng sắp xếp lại các ứng dụng vào từng thư mục theo màu sắc. Sau khi hoàn thành, cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
Đã thoải mái hơn, Lania tiện tay mở Twitter, biểu tượng chú chim xanh quen thuộc xuất hiện. Một giao diện trong suốt hiện lên trước mặt cô.
Do không có kết nối mạng, trang chủ trống trơn, chỉ có biểu tượng tải vòng tròn xoay vòng...
Khoan đã.
Một chấm đỏ nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Đó là mục "Phụ cận". Cô chớp mắt rồi nhấp vào.
Bản đồ hiển thị vị trí của cô, và xung quanh xuất hiện một số hình đại diện quen thuộc.
— Những người đang nằm bất tỉnh dưới cửa sổ.
......
Ồ, thú vị đấy.
Mang theo chút nghi hoặc, Lania nhấp vào trang cá nhân của một trong số họ. Dù không có mạng, dữ liệu vẫn nhanh chóng tải về.
Sau vài giây, một dòng trạng thái mới nhất xuất hiện:
"Cố chủ không hề nói mục tiêu không phải người thường!!! Chết tiệt!!!"
...Ồ, ngay cả cô cũng không biết điều đó cho đến khi họ nổ súng.
Mỗi bài đăng như thể là tiếng lòng của người dùng, chứa đầy những lời chửi thề và than phiền. Lania lướt qua hàng loạt dòng trạng thái tràn ngập từ ngữ tục tĩu, cuối cùng cũng gom góp được một chút thông tin.
Đám sát thủ này thuộc về một tổ chức ngầm chuyên nhận những nhiệm vụ phi pháp, bao gồm giao dịch thông tin, vận chuyển hàng cấm, bảo vệ, ám sát, buôn lậu... Họ nhận hợp đồng từ những kẻ có địa vị cao muốn ra tay nhưng không tiện trực tiếp nhúng tay. Và lần này, mục tiêu chính là... bộ não của cô.
...Bộ não của cô ư?
......
......
......
Khoan đã, tại sao họ lại chọn cách tiếp cận vòng vo như vậy?
Chẳng lẽ mục đích của họ là... đem "hàng hóa" còn nguyên vẹn đến tay khách hàng?
"................................................"
Rắc rối to rồi đây.
Loại tổ chức kiểu này thường hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, những kẻ thực thi lệnh hiếm khi biết danh tính của cố chủ. Lania cũng không kỳ vọng sẽ lần ra được đầu mối trực tiếp từ các bài đăng này. Hơn nữa, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ trạng thái của bản thân, nên việc lao đầu vào nguy hiểm lúc này không phải lựa chọn khôn ngoan.
Tuy nhiên, lướt qua hàng ngàn bài đăng, cô bất ngờ phát hiện một số thông tin thú vị.
"Thật sự gặp quỷ rồi! Cấp trên cử Rick và đồng đội của hắn đến tòa tháp Stark để thu thập thông tin cho một phi vụ lớn sắp tới, còn chúng ta thì lại bị đẩy đi làm nhiệm vụ vớ vẩn này. Thật quá bất công!"
Có vẻ như cùng lúc với việc họ nhận nhiệm vụ bắt cô, còn có một nhóm khác đang làm nhiệm vụ tại tòa tháp Stark.
Dù không biết họ định làm gì ở đó, nhưng Lania cảm thấy mình cần phải đến xem xét.
Trước khi thoát khỏi Twitter, cô nghĩ ngợi một lúc rồi vào trang cá nhân của đám sát thủ, lần lượt chặn từng người một – coi như một chút trả đũa nho nhỏ.
Ngay lúc chuẩn bị thoát ra, cô chợt nhìn thấy một chức năng thú vị...
......
Một lát sau.
Sở cảnh sát New York.
Hôm nay hiếm khi không có vụ án nghiêm trọng nào xảy ra, các viên chức tranh thủ thư giãn, tựa lưng vào ghế, nâng tách cà phê lên trò chuyện. Dù bề ngoài có vẻ thư thái, họ vẫn giữ sự cảnh giác như một thói quen nghề nghiệp. Tuy nhiên, không khí trong phòng làm việc nhẹ nhàng hơn thường lệ, không còn sự căng thẳng như mọi khi.
"Đúng vậy, cái vụ diễu hành phô trương thanh thế của tổ chức ngầm đó..."
Một nhóm lập trình viên đang hứng thú bàn luận, bỗng nhiên—
"Leng keng!"
Một âm thanh báo hiệu vang lên. Màn hình máy tính phía sau họ đột ngột nhảy ra một email lạ. Không ai động vào, nhưng nó tự động mở ra, như thể bị hacker xâm nhập.
"Cái quái gì vậy?!"
Chẳng bao lâu sau, mọi người nhận ra không chỉ một mà tất cả các máy tính trong văn phòng đều đồng loạt hiển thị email này. Dù đang bật hay đang ở chế độ chờ, tất cả đều bị cắt về màn hình chính, nhường chỗ cho email chiếm trọn giao diện.
"Chuyện gì thế này..." Một sĩ quan cảnh sát kỳ cựu nhìn chằm chằm vào nội dung email, đôi mắt hơi nheo lại đầy nghi hoặc.
Học viện X.
Người đàn ông tóc nâu ngồi trên xe lăn khẽ cong khóe mắt khi nhìn chàng thanh niên đeo kính đang hối hả chạy đến, vừa chỉ vào màn hình laptop vừa khoa tay múa chân đầy kích động. Anh ta nở một nụ cười nhẹ bất đắc dĩ, nhưng khi liếc mắt về phía email đang hiển thị, ánh nhìn bỗng lóe lên một tia tò mò sâu sắc.
Batcave.
Người đàn ông tóc đen với gương mặt anh tuấn đang băng bó vết thương quanh eo đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh, đồng tử phản chiếu hình ảnh hàng loạt thiết bị trước mặt đồng loạt hiện lên email bí ẩn.
Băng vải trên người hắn dần bị thấm đỏ bởi vết máu chưa kịp cầm.
FBI, CIA, Avengers... Tất cả các cơ quan chấp pháp và tổ chức có thẩm quyền trên khắp nước Mỹ, từ cá nhân đến tập thể, đều đồng loạt nhận được email này.
Một email vô cùng đơn giản:
Tập tin đính kèm — chứa thông tin cá nhân của một nhóm tội phạm đang bị truy nã. Các sĩ quan có kinh nghiệm lập tức nhận ra gương mặt của những tên tội phạm nguy hiểm trong danh sách.
Nội dung chính — chỉ một địa chỉ duy nhất tại khu Brownsville.
Dòng tiêu đề — vỏn vẹn một chữ:
—— "Tố giác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro