Chap 1: TSUM tùng tùng
Lania đột nhiên mở mắt.
Một nhận thức mơ hồ xuất hiện trong đầu cô: Cô đã chết.
Nguyên nhân: mất máu quá nhiều.
Không biết bao lâu trước, cô bị kẻ nào đó lẻn vào phòng và giết chết ngay trên giường. Máu chảy thành dòng, biến căn phòng ngủ thành hiện trường của một vụ án mạng rùng rợn.
Cô chậm rãi ngồi dậy, ôm chăn vào lòng, đưa mắt quan sát xung quanh.
Vết máu trên ga giường đã chuyển sang màu đen, loang lổ từ chỗ cô nằm lan rộng ra gần nửa chiếc giường. Dưới sàn nhà là một mớ hỗn độn, quần áo vương vãi khắp nơi, một chiếc đèn bàn bị đổ xuống. Nhìn hiện trạng căn phòng, có lẽ hung thủ là một tên trộm cướp, và cũng không có gì ngạc nhiên nếu thi thể cô phải mất một thời gian dài mới được phát hiện. Đây là khu Browncast, nơi trị an kém bậc nhất thành phố.
Nhận thức thứ hai: Cô vẫn còn sống.
Nhìn vào vết máu, rõ ràng cô đã bị đâm thẳng vào ngực. Nhưng khi kéo áo ngủ xuống kiểm tra, cô lại không thấy vết thương nào cả. Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp, trái tim dưới lồng ngực vẫn đập mạnh mẽ, như thể cô vừa chạy nước rút chứ không phải đã chết một lần.
Cô thực sự đang tồn tại sao?
Lania hoang mang. Cô quyết định không nghĩ nhiều về những câu hỏi siêu hình mà trước mắt nên lo những thứ thực tế hơn.
Cô cần đánh răng trước đã.
Nhà vệ sinh cũng bừa bộn không kém phòng ngủ, khiến cô càng thêm bối rối. Liệu kẻ trộm có phải đã ở đây tắm rửa trước khi rời đi? Cô mở vòi nước, để dòng nước xối lên tay, rửa đi vết máu khô. Khi ngẩng lên, cô chạm mắt với chính mình qua tấm gương.
Cái chết giống như một chuyến tàu chỉ có vé một chiều, trở về mà không có giấy thông hành chắc chắn sẽ để lại hậu quả.
Lania nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu. Cô cảm thấy khuôn mặt trong gương xa lạ đến kỳ lạ.
Đây có phải là hậu quả của việc "đi chui" không? Cô tự hỏi.
Ngoài một vài mảnh ký ức vụn vặt, cô chẳng nhớ được gì. Ngay cả cái tên của mình cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra. Đương nhiên, cô cũng không thể biết tại sao mình lại sống một mình ở khu Browncast nguy hiểm này.
Cô rửa sạch tay, chuẩn bị tắt vòi nước thì bỗng nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
Vừa nãy cô không để ý, nhưng bây giờ cô nhận ra—không hề có tiếng nước chảy xuống bồn.
Cô cúi đầu.
Dòng nước rõ ràng vẫn đang chảy lên tay cô, lướt qua làn da trắng nhợt nhạt, nhưng lại không để lại dù chỉ một giọt nước.
...?
Lania lập tức thu tay lại, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm dòng nước. Nếu có gì đó kỳ quái xảy ra, cô sẽ ngay lập tức bỏ chạy.
Cô cẩn thận duỗi tay ra lần nữa, tính thử tắt vòi nước, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, phần kim loại sáng bóng của vòi nước bỗng biến mất ngay trước mắt cô.
"......"
Lania chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa bàn tay mình và vòi nước vừa biến mất, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì chuyện kỳ lạ tiếp theo đã xảy ra. Mất đi phần vòi, dòng nước đột nhiên phun mạnh ra ngoài, bắn thẳng vào mặt cô. Theo phản xạ, cô giơ tay lên che lại, lùi về sau. Nhưng trong một khoảnh khắc sơ ý, chân cô giẫm phải thứ gì đó, mất thăng bằng, cả người ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào máy giặt.
Đầu tiên là một cơn đau nhói, tiếp theo sau đó, phía sau trống rỗng. Lania ngã xuống đất, gáy va mạnh xuống sàn mà không hề có dấu hiệu bị đỡ lại.
"Tê..."
Vận xui bám lấy cô. Lania khó nhọc chống người dậy, xoa xoa phần gáy, rồi theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau.
Sau đó, cô sững người.
... Cái máy giặt đã biến mất.
Một chiếc máy giặt cao cả mét, chiếm diện tích gần bằng một mét vuông, lớn đến mức cô có thể nhét cả người vào trục lăn, lại biến mất ngay sau khi cô ngã vào nó.
Lania: ...
Lania: ...?
"Ong —— ong ——"
Âm thanh rung động từ đâu đó trong phòng vang lên, như thể có người đang đi lục lọi trong nhà vệ sinh, nước bắn tung tóe khắp nơi. Máy giặt biến mất chưa đủ kỳ lạ, giờ đây, trong phòng ngủ còn vang lên tiếng điện thoại rung. Lania ngẩng đầu nhìn về phía đó, rồi bất chợt nhận ra tấm ga giường loang lổ vết máu trông xa lạ đến lạ thường.
Những gì đang diễn ra hoàn toàn không thể giải thích bằng ký ức của cô. Lania quét mắt nhìn quanh, chần chừ một chút, rồi đưa tay chạm vào cánh cửa.
Không nằm ngoài dự đoán, khi ngón tay cô vừa chạm vào tấm gỗ, cánh cửa liền biến mất vào hư không.
"......"
Nghi hoặc dâng trào như thiên thạch giáng xuống, đè nặng lên tâm trí cô. Lania lặng lẽ bò dậy khỏi mặt đất, đồng thời nhận ra... gạch men dưới thân mình cũng biến mất.
Chắc chắn, trong lúc cô bất tỉnh, thế giới này đã có một sự thay đổi nào đó. Bằng không, làm sao có thể giải thích cho sự biến mất kỳ lạ này?
Lania không biết đáp án, nhưng cô có linh cảm rằng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ biết.
Không nhìn gạch men bị mất nữa, cô quay người tiến về phía phòng ngủ. Dựa theo âm thanh rung động, cô nhanh chóng tìm được chiếc điện thoại rơi dưới gầm giường — tất nhiên, giường cũng đã biến mất theo số phận của chiếc máy giặt.
"..."
Lania day day huyệt thái dương, cảm giác đầu mình sắp nổ tung.
Căn phòng này vốn đã nhỏ, trước đây chật kín đến mức không còn chỗ đứng, nhưng giờ không có giường, nó trở nên trống trải lạ thường. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, hắt xuống sàn nhà, như một dòng chất lỏng chảy đến dưới chân cô, phản chiếu ánh sáng trong veo lên những đầu ngón tay.
Cô đứng đó, ngẩn người suy nghĩ về bước tiếp theo, thì đột nhiên giật mình, quay phắt về hướng cửa.
Tòa nhà chung cư này cách âm rất kém, nếu đứng dưới lầu thậm chí có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trên. Ban nãy vẫn còn yên tĩnh, nhưng giờ đây... ngoài hành lang đã vang lên những tiếng bước chân.
Lania luôn cho rằng bọn cướp đột nhập vào từ cửa sổ vỡ, nhưng giờ cô nhận ra mình đã sai. Ngoài cửa vang lên vài giọng nói của đàn ông trưởng thành, sau đó là âm thanh cánh cửa bị đẩy ra, kèm theo giọng nói trầm thấp:
"Hàng đã được giao, người mua nói không cần giữ lại, xử lý đi."
Người đàn ông ra lệnh xong, đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Khi ánh mắt quét qua căn phòng trống trơn, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, giọng lạnh lẽo hỏi đồng bọn:
"Mày chắc chắn không ai ra vào chỗ này?"
"Không, tao luôn trông dưới lầu!" Đồng bọn vội vàng đáp.
Hắn nôn nóng quét mắt quanh phòng, rồi bất chợt sững người. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm đầy nghi hoặc:
"... Không thể nào có chuyện ai đó dọn giường đi mà chúng ta không thấy."
"......"
Mấy gã đàn ông, trang bị vũ khí đầy đủ, đứng trước cửa phòng ngủ, bầu không khí trở nên gượng gạo đến khó tin.
Một lúc sau, tên cầm đầu mới gượng gạo lên tiếng:
"Lục soát đi."
...
Bên trong tủ quần áo, Lania nín thở. Khi nghe câu nói đó, cô cảm giác như ai đó vừa đập mạnh vào đầu mình. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tim cô trùng xuống.
Vừa rồi, khi nghe thấy tiếng bước chân sát bên, cô không kịp chạy trốn. Phản ứng đầu tiên là vớ lấy điện thoại — nhưng nó lại biến mất — nên cô chỉ có thể chui vào tủ quần áo.
Cánh cửa tủ có tay nắm, nếu không đóng chặt thì sẽ không thể che giấu được bản thân. Lania lặng lẽ nấp vào khe cửa, thận trọng quan sát qua khe hở, và ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở vũ khí trong tay đám đàn ông.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh.
Bọn họ... chắc chắn chính là những kẻ đã giết cô.
Suy đoán về một vụ cướp có vũ trang có thể loại bỏ. Rõ ràng, chúng đã lên kế hoạch từ trước, giết chết cô rồi tạm thời rời đi, bây giờ quay lại để xử lý hiện trường. Cô tỉnh lại thật đúng lúc, ngay khi bọn chúng vừa rời đi. Nếu không, cô e rằng sẽ chẳng có cơ hội quan sát hay trốn chạy như thế này.
Lania đang suy nghĩ cách thoát thân thì bất ngờ — "rắc!" — một âm thanh nhỏ vang lên dưới chân cô.
Tiếng vỡ vụn không lớn, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này lại vô cùng rõ ràng. Những gã đàn ông đang lục soát lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tên cầm đầu ra hiệu cho đồng bọn, rồi chậm rãi tiến lại gần tủ quần áo.
Bên trong tủ, Lania đông cứng lại.
Toàn thân cô như bị dòng máu lạnh bao trùm, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cô cúi đầu nhìn xuống... dưới chân mình là một chiếc cân điện tử.
... Và vừa rồi, cô đã vô tình đạp vỡ nó.
?????
Không kịp suy nghĩ nhiều, bên ngoài tủ vang lên một tiếng "cạch" nhẹ.
Giây tiếp theo, một viên đạn xuyên qua tấm ván gỗ!
Ánh sáng từ lỗ thủng nhỏ hắt vào trong, chiếu lên tròng mắt sâu thẳm của Lania.
Như một thước phim quay chậm, viên đạn xoay tròn với tốc độ cao, xé toạc lớp vải áo ngủ đã bị nhuộm đỏ bởi vết máu cũ, lao thẳng vào người cô—
Đúng lúc đó, toàn thân Lania bỗng run lên dữ dội, rồi mất kiểm soát... bắt đầu xoay tròn ngay tại chỗ!
Những viên đạn bắn về phía cô, nhưng giữa đường lại đột ngột đổi hướng, quỹ đạo uốn cong một cách kỳ lạ.
Chúng không lao thẳng vào cô mà bắt đầu xoay quanh cô theo chiều kim đồng hồ, lượn qua lượn lại như một đàn chim nhỏ. Đồng thời, cơ thể cô bắt đầu phát ra những âm thanh quái dị...
Lania lục lại ký ức, và rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu—âm thanh này... nghe giống hệt như khi trục lăn của máy giặt bắt đầu quay.
Lania: "......"
Cô có linh cảm rằng mình đã tìm ra lời giải cho những thứ biến mất trước đó.
Trước tiên, cô hấp thụ một lượng nước lớn. Tiếp theo, cô va vào một chiếc máy giặt. Và bây giờ... cô đang xoay tròn.
—— Vậy nên, trục lăn máy giặt đã chính thức đi vào hoạt động, còn đám viên đạn kia thực chất là một mớ quần áo cần được giặt sạch. Và cô... chính là một chiếc máy giặt di động?!
Nếu bỏ qua việc các nhà vật lý có thể sẽ tức đến mức bật dậy từ trong quan tài để đánh cô, thì mọi thứ vẫn hoàn toàn hợp lý, không có điểm nào trái logic cả.
Chuyện cân nặng vượt mức cũng có lời giải thích:
Trục lăn máy giặt nặng khoảng 150 pound (~70kg), giường và nệm ít nhất 220 pound (~100kg), chưa kể nước và tấm ván cửa...
Nói cách khác, hiện tại cô có trọng lượng khoảng ba đến bốn trăm pound, tương đương với một con gấu đen... nhưng dưới hình dạng một nữ nhân loại.
Gió lạnh lùa qua. Lania mặt không cảm xúc, lặng lẽ xoay tròn giữa không trung. Trong lòng cô là một khoảng trống tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro