Trước khi...
Before (Blank)
"Anh Wonbin ơi... Làm sao để món trứng cuộn ra được giống như của anh thế? Hôm nay em suýt làm cháy trứng rồi."
Biểu cảm vừa lo lắng vừa ngại ngùng của Lee Chanyoung xuất hiện trên màn hình nhỏ, với mái tóc ướt rối bời tự do xoã xuống trên trán. Chiếc điện thoại đã sử dụng một thời gian bắt đầu tỏa nhiệt, không khác gì nhiệt độ trên đôi má đang nóng bừng của Lee Chanyoung sau buổi chạy bộ sáng. Nằm úp trên giường, Park Wonbin không khỏi lơ đãng. Sự chênh lệch múi giờ hòa quyện với những mệt mỏi sau các buổi diễn tập đã đưa cơ thể anh đến giới hạn của sự kiệt sức. Nhiệt độ quen thuộc mà chỉ vài ngày trước vẫn còn có thể cảm nhận ngay lập tức, giờ lại trở thành khoảng cách xa xôi phải chịu đựng, cả về không gian lẫn thời gian.
"Anh Wonbin!" Không nhận được hồi đáp, Lee Chanyoung nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng vang lên qua ống nghe, bị bóp méo nhẹ do truyền qua sóng điện và tín hiệu. "Diễn tập có ổn không? Hay chỉ là do chênh lệch múi giờ?"
"Cũng ổn, sân khấu lớn hơn anh tưởng." Park Wonbin xoa mái tóc vẫn còn ướt, để lộ đôi mắt sáng ngời nhưng đã mệt mỏi dưới ánh đèn đầu giường. "Có vẻ như khi lớn tuổi hơn thì không thể thức khuya nữa. Ở Seoul giờ đã gần 3 giờ sáng."
"Anh buồn ngủ thì ngủ đi. Ngủ trễ một chút rồi dậy có khi điều chỉnh được giờ giấc luôn."
"Nhưng tại sao em lại không buồn ngủ chút nào thế?" Park Wonbin nhìn ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt đối phương, đột nhiên thấy khó chịu. "Thật không công bằng chút nào, rõ ràng cả hai đều bị lệch múi giờ mà."
"Em cũng dậy sớm thôi, tầm 6 giờ." Lee Chanyoung, đã quen với những lời than thở vô cớ của Park Wonbin, chỉ thấy dễ thương và không nhịn được cười. "Dạo này em chạy bộ buổi sáng nên tốt hơn chút, nhưng buổi tối vẫn ngủ sớm."
Cơn buồn ngủ lại ập đến, Park Wonbin chỉ phát ra tiếng mơ hồ biểu thị rằng mình đã nghe thấy, không thể chống lại trọng lượng mí mắt đang nặng trĩu. Ngày mai là buổi biểu diễn chính thức, nhưng ban ngày quản lý đã sắp xếp cho anh thời gian nghỉ ngơi. Nếu tỉnh dậy đủ sớm thì lịch mua sắm và đi dạo vẫn không cần phải hủy. Chỉ có điều, khi cần tìm lời khuyên về mua sắm, có lẽ thời gian tỉnh táo của người mà anh muốn hỏi sẽ không khớp với thời gian của mình. Suy nghĩ đến đây, Park Wonbin như giật mình tỉnh dậy, rút tay lại để điện thoại gần hơn, gần như chạm trán vào màn hình.
"Ngày mai khi anh thức dậy, có phải là lúc đó em đang ngủ không?"
"Nếu anh dậy sớm thì chưa đâu. Tầm 8 giờ sáng anh dậy thì bên em mới 11 giờ đêm."
"Vậy đến giờ ăn trưa thì em đi ngủ mất rồi..."
"Ừm... Dạo này em ngủ sớm hơn thật."
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không nhất thiết phải trả lời anh đâu." Miệng thì nói một cách rộng lượng, nhưng gương mặt Park Wonbin vốn đang sát màn hình nhanh chóng vùi vào chăn, giọng nói như bị vải che làm tăng thêm phần buồn bã, chỉ để lộ mái tóc rối bù trước camera.
"Sao lại lặp lại lời em thế?" Lee Chanyoung ngay lập tức bắt được ẩn ý vòng vo, không nhịn được cười. "Anh nên đi ngủ đi, nếu buồn ngủ thật."
"Nếu giờ anh ngủ thì phải đợi đến khi diễn xong mới gọi điện được."
"Chuyển qua iPad rồi đặt ở tủ đầu giường đi? Em còn phải thay đồ nữa rồi mới ra ngoài họp."
Lee Chanyoung hạ giọng mềm mại, đưa điện thoại lại gần hơn. "Nhớ sạc điện thoại nhé, em sẽ ở bên anh đến khi em phải ra ngoài."
Park Wonbin trước khi buồn ngủ luôn là người dễ bảo nhất, chỉ trừ khi anh giận dỗi một chút thì sẽ cần thêm chút nỗ lực để dỗ dành, nhưng rõ ràng cơn buồn ngủ là vũ khí tối thượng để xoa dịu mọi cảm xúc của anh. Sau khi chuyển cuộc gọi video sang iPad, thiết bị được đặt trên tủ đầu giường ngay đối diện với gối. Chỉ khi đó, Lee Chanyoung mới yên tâm đặt điện thoại xuống bên ngoài phòng thay đồ, quay người tìm quần áo trong vali.
"Lee Chanyoung."
"Sao thế?"
Người vừa được gọi tên lập tức quay đầu lại, trên màn hình, Park Wonbin nhắm mắt, kéo chăn đến tận cằm, nằm nghiêng che đi phần lớn gương mặt dưới chiếc gối bông mềm. Không khí im lặng kéo dài một lúc, Park Wonbin cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.
"Tour châu Âu lần này... thật sự không thể đi cùng được sao? Anh đã để dành vé cho mỗi buổi diễn rồi."
"Cũng đột ngột phải chạy ra bờ Tây, không thì chắc chắn sẽ tiễn anh đến Paris rồi mới về. Tuần sau em phải quay lại Hàn Quốc, không biết có sắp xếp được không."
"Nếu thật sự không tiện thì thôi vậy, không nhất thiết phải đến."
"Nếu sắp xếp được thì em sẽ đến, lúc đó sẽ bảo anh."
Park Wonbin nhận được câu trả lời nửa hài lòng, cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Tiếng vải vóc sột soạt vang lên khi anh trở mình. Khi Lee Chanyoung quay đầu lại xác nhận, màn hình chỉ còn thấy phần sau đầu đen tuyền vùi trong chăn mềm, thể hiện rõ cảm xúc buồn bực. Tuy ít ỏi nhưng đủ để Park Wonbin làm quá lên một chút.
Cả hai đã qua độ tuổi thật sự tranh cãi hay hờn dỗi vô lý, nhưng càng thân thiết, Lee Chanyoung càng nhận ra Park Wonbin, người thường tỏ ra bao dung như một người anh, thực chất lại có tính khí cố chấp như một đứa em út trong gia đình. Chỉ một chút không hài lòng cũng có thể khiến anh làm ra vẻ khó chịu gấp năm lần trước mặt những người thân thiết.
"Anh ơi, anh ngủ rồi ạ?"
"Chưa." Giọng của Park Wonbin nhanh chóng vang lên, vài giây sau anh nhận ra mình đã bị bắt thóp, lập tức vùi đầu vào chăn một cách tức tối trong tiếng cười không dứt của Lee Chanyoung.
"Nếu chưa ngủ thì giúp em chút nhé."
Lee Chanyoung ngừng cười và lấy lại vẻ nghiêm túc, mở lời với giọng mà Park Wonbin đã quá quen thuộc, kiểu giọng "Đừng giận nữa mà". Sau một hồi qua lại, cơn buồn ngủ cũng tan biến phần nào. Nghĩ ngợi một chút, Park Wonbin trở mình và mở mắt nhìn thấy Lee Chanyoung đang cầm hai chiếc áo len trước mặt camera một cách nghiêm chỉnh.
"Cái nào đẹp hơn? Đen hay trắng, cả hai cái đều đẹp nên em không biết chọn cái nào."
"Buổi họp là với người ngoài công ty hả?"
"Không, mai mới gặp, hôm nay là họp nội bộ."
"Vậy anh chọn cái màu trắng."
"Vâng, hôm nay em mặc áo trắng vậy." Lee Chanyoung đặt chiếc áo len màu đen trở lại vào vali, sau đó tự nhiên cởi chiếc áo thun dài tay trước ống kính, để lộ cơ bụng săn chắc một cách không chút ngại ngùng. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Màu đen trông có vẻ uy quyền hơn." Park Wonbin tất nhiên hiểu được ý đồ của đối phương, cảm giác thất vọng chỉ thoáng qua nhanh chóng tan biến trước khung cảnh dễ chịu, thậm chí còn gợi lại cảm giác tiếp xúc, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. "Màu trắng giống như một chú gấu nhỏ dễ thương, dù nâu thì trông giống hơn."
(Này là đoạn trong live em Bin bảo em Ton mặc đồ nâu trông khí chất)
"Haiz, anh vẫn còn giận đúng không?"
"Không giận nữa." Park Wonbin tiến gần về phía màn hình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Junyoung không có nhà à?"
"Junyoung ra ngoài rồi." Lee Chanyoung vừa chui đầu qua chiếc áo cổ cao màu trắng, vừa cúi xuống tìm chiếc vòng cổ mà hai người đã cùng mua. "Sáng nay vốn định làm món trứng cuộn để trổ tài, nhưng lại làm hỏng mất, nên Jun Young ra ngoài sớm để mua đồ ăn."
"Lần trước làm ở nhà đâu có tệ?"
"Chắc là tại lần này không có anh ở bên nên mới xảy ra sự cố." Lee Chanyoung cúi người xuống, chiếc dây chuyền đôi quen thuộc lắc lư qua lại trong không trung. "Trước khi đi, Junyoung còn hỏi khi nào anh đến. Có vẻ em ấy đã bị món cơm chiên kim chi mua chuộc rồi."
"Khi tour kết thúc, lúc đó cũng gần đến sinh nhật của em rồi." Cơn buồn ngủ đã tan biến một phần nay lại trỗi dậy, giọng nói của Park Wonbin dần trở nên lí nhí như đang tự nói với chính mình. "Nhớ chuyển lời hỏi thăm của anh đến Junyoung nhé."
"Vâng, tối nay em sẽ nhắn cho em ấy." Lee Chanyoung vừa mặc quần jean vừa ngẩng lên, thấy Park Wonbin đã lim dim mắt. "Ngủ đi nhé?"
Park Wonbin trả lời khẽ đến nỗi khó có thể nghe được, hơi thở của anh dần trở nên đều đặn hơn khi chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đêm ở Paris mùa đông tối chậm hơn so với Bắc Mỹ, hoàng hôn ngoài cửa sổ kéo rèm một nửa lúc bắt đầu cuộc trò chuyện giờ đã hòa lẫn vào bầu trời xanh thẫm. Khi Lee Chanyoung thu dọn xong túi đeo chéo của mình, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện tử chiếu lên gương mặt của Park Wonbin đang say ngủ. Cảnh tượng mà dù đã gặp không ít lần, dù là trực tiếp hay qua cách biệt thời gian, vẫn khiến tim Lee Chanyoung rung động. Nhận ra điều này một cách bất ngờ nhưng cũng đầy mãn nguyện, cậu không thể không mỉm cười, nhẹ nhàng nói trước khi tắt cuộc gọi:
"Chúc ngủ ngon, hẹn gặp anh vào ngày mai."
----------
Park Wonbin, người tưởng rằng sẽ tỉnh dậy sớm do lệch múi giờ, lại bị ánh nắng bên ngoài đánh thức. Mùa hè ở Paris thường sáng đến tận tám, chín giờ tối, nhưng mùa đông thì phải đợi rất lâu mới thấy mặt trời lên. Có lẽ vì cuộc gọi video trước khi ngủ đã giúp anh hoàn toàn thư giãn, nên anh đã có một giấc ngủ rất ngon và nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Những đám mây mang theo mưa từ hôm trước đã tan biến, bầu trời nhiều mây nhưng sáng sủa, thích hợp để đi dạo và khám phá. Park Wonbin thay một bộ đồ đã phối sẵn, cầm theo điện thoại và rời khách sạn theo kế hoạch.
Khách sạn do công ty đặt có vị trí vô cùng thuận lợi. Đường bên trong khách sạn được ngăn cách bởi cánh cổng sắt, tạo ra không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa nhỏ, đường phố đông đúc vẫn nhộn nhịp bất kể trời đông. Anh sử dụng tiếng Anh kèm theo cử chỉ tay chân để đổi vài đồng xu lấy một chiếc croissant vừa mới ra lò và một tách latte. Sau khi chụp ảnh chia sẻ với người mà anh đặt lên đầu danh bạ, anh bắt đầu đi theo lộ trình mua sắm đã lên kế hoạch trước.
Paris là một thành phố lý tưởng để đi bộ, và khu Marais, nơi khách sạn tọa lạc, là điểm dừng chân đầu tiên của anh. Từ các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng đến những cửa tiệm đồ cổ không tên, Park Wonbin chỉ đơn giản là đi theo cảm xúc, tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo. Thi thoảng, khi thấy món đồ thật sự ưng ý, anh sẽ rút thẻ mua ngay, không quên gửi ảnh để khoe chiến lợi phẩm. Sau khi mua một chiếc mũ len mà anh nghĩ rất hợp với đối phương, Park Wonbin cảm thấy đói bụng sau hai tiếng đi bộ chỉ nhờ bánh mì và cà phê. Anh lấy điện thoại ra để tìm đường đến nhà hàng đã lưu từ trước, nhưng nhận ra không có bất kỳ thông báo tin nhắn nào.
Một cảm giác hoảng loạn và sợ hãi tràn ngập trong anh. Sau khi hít sâu để bình tĩnh lại, Park Wonbin mở lại ứng dụng nhắn tin. Rõ ràng không phải lỗi mạng, tất cả ảnh anh gửi đều đã được gửi đi thành công, không có dấu chấm than đỏ báo lỗi, nhưng cũng không có bất kỳ phản hồi nào từ phía đối phương. Một loạt số "1" vẫn hiện lên cạnh tin nhắn, cho biết chúng chưa được đọc. Đồng hồ thế giới cho thấy ở San Francisco hiện là khoảng hơn hai giờ sáng. Tin nhắn "Dậy rồi" đầu tiên của anh tính theo giờ ở San Francisco thì chỉ mới quá nửa đêm, và tin nhắn cuối cùng từ phía đối phương vẫn là thông báo cuộc gọi video hôm qua.
Có lẽ là do quá bận rộn nên không có thời gian trả lời, hoặc cũng có thể vì chênh lệch múi giờ mà đối phương đã chìm vào giấc ngủ trước khi anh tỉnh dậy. Cũng có thể do đang ở nhà Junyoung nên phải dành thời gian báo cáo tình hình với mẹ cậu ấy ở bờ Đông. Park Wonbin không lạ gì với việc không nhận được phản hồi ngay lập tức, cả lý trí lẫn tiềm thức đều biết rõ rằng cả hai đều rất coi trọng sự tái ngộ như định mệnh này. Trong gần hai năm quen nhau, họ đã tìm ra cách giao tiếp phù hợp để vượt qua chênh lệch múi giờ. Nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Park Wonbin có thể cảm nhận một nỗi bất an nho nhỏ trong tiềm thức, đang dần lớn lên mà anh không thể kiểm soát.
Hay là nhắn tin cho Junyoung thử xem? Nhưng chắc chắn Junyoung cũng đang ngủ. Gọi thẳng cho đối phương luôn thì sao nhỉ? Nhưng nếu thật sự đang ngủ, bị đánh thức giữa đêm chắc chắn sẽ rất khó chịu, và ngủ lại sẽ khó hơn. Hơn nữa, chuông điện thoại chưa chắc đã gọi dậy được người có thể ngủ qua cả những hồi chuông báo thức dài bất tận như Lee Chanyoung. Gửi tin nhắn cho nhà sản xuất chính mà Lee Chanyoung đang làm việc cùng thì lại quá mức phiền toái, chưa kể từ khi nối lại liên lạc với Lee Chanyoung, giữa Park Wonbin và người đó chỉ còn lại đôi ba lần trao đổi công việc.
Cảm giác thất vọng dâng tràn trong lòng Park Wonbin. Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy như mình quay trở lại khoảng thời gian buộc phải xóa hết tất cả các liên lạc cũ, chỉ còn lại số của Lee Chanyoung trong chiếc điện thoại cũ mà anh không thể làm gì khác ngoài việc giữ lại. Mặc dù anh biết rằng có lẽ hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau thêm nữa. Lý trí ít ỏi trong anh kéo cơ thể anh đến nhà hàng đã định, ngồi xuống và gọi món, nhưng khi nhai miếng cơm trộn, Park Wonbin vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của những tưởng tượng và cảm xúc cho đến khi ngón tay bị phỏng bởi chiếc bát đá nóng mới kéo anh trở lại thực tại.
Việc chia sẻ những lỗi lầm nhỏ, đặc biệt là những sai lầm vụng về của mình với Lee Chanyoung đã trở thành một phản xạ ăn sâu trong đầu anh. Sau khi gửi xong tin nhắn đính kèm biểu tượng cảm xúc thỏ đáng yêu quen thuộc cùng một loạt "ㅠㅠ" như đang nũng nịu, Park Wonbin mới nhận ra mình đang ở tình huống không nhận được phản hồi và đáng lẽ ra mình nên giận dỗi không trả lời mới đúng. Anh bực bội cất điện thoại vào túi, và ngay khi vừa bỏ nó vào túi sau, điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Nhưng khi mở ra, đó lại là tin nhắn từ người quản lý, nhắc nhở về lịch trình và hỏi han tình hình.
"Tốt nhất là tập trung vào công việc thôi." Park Wonbin thở dài, quyết định cất điện thoại vào túi mà không quan tâm đến nữa. Anh chán nản ăn thêm vài miếng cơm trộn nóng hổi rồi rời khỏi nhà hàng, mang theo cảm giác uể oải. Thời gian về lại khách sạn và giờ hẹn với quản lý cũng không còn cách nhau quá xa. Tối nay, anh còn có buổi diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn châu Âu, trước khi lên sân khấu phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn ngắn và quay video tài liệu yêu cầu của công ty. Vậy nên, mọi vấn đề khác đành phải để đến ngày nghỉ vào hôm sau giải quyết, bất kể đó là chuyện gì.
Park Wonbin lắc đầu, cố gắng xua đi những cảm xúc không liên quan đến công việc. Anh hít sâu một hơi, cố đưa đầu óc trở lại trạng thái làm việc, rồi bước vào toa tàu điện ngầm ở Paris, thu xếp tâm trạng để quay lại với những thứ có thể kiểm soát được.
---
Lại là hậu trường.
Park Wonbin suýt bật cười vì sự trùng lặp liên tục của số phận. Tinh thần không mấy tốt của anh không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng buổi diễn, thậm chí nó còn giúp anh thể hiện sâu sắc hơn những bài hát có chủ đề u sầu. Nhưng vào khoảnh khắc cúi chào kết thúc, anh đã thoáng thấy một dáng người đội mũ lưỡi trai quá quen thuộc. Mười mấy phút sau, người đó thực sự xuất hiện trước cửa phòng chờ, kéo theo một chiếc vali – chính là người mà anh đã nhớ về vô số lần đến mức thân thuộc một cách kỳ lạ.
Lẽ ra khi gặp lại người mà mình đã lo lắng suốt cả ngày, Park Wonbin nên cảm thấy vui mừng. Những phỏng đoán về chuyện có điều gì không ổn đã bị bác bỏ. Không trả lời tin nhắn rõ ràng là do chuyến bay dài, và sự bù đắp cho lần lỡ hẹn vì công việc cũng đã phần nào được thực hiện tại Paris. Ngoài bó hoa nhỏ cắm hờ vào chiếc túi, trên tay kéo vali còn treo một chiếc túi giấy có in logo của tiệm bánh macaron mà Park Wonbin đã nhắc đến từ rất lâu. Hành lang hậu trường luôn mờ ảo dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng Park Wonbin vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và mệt mỏi trong vẻ mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mũ của Lee Chanyoung.
"Thật sự đã nói dối anh Wonbin rồi. Xin lỗi anh."
Ngay khi nhìn thấy Lee Chanyoung, người quản lý đã lập tức chỉ đạo nhóm rút lui để hai người có không gian riêng. Đám đông vừa rời đi vẫn còn ồn ào, vừa khéo lấp đầy khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Cho đến khi giọng nói khàn đục của Lee Chanyoung vang lên vì quá mệt mỏi, Park Wonbin mới nghe thấy rõ trong tâm trí mình. Gặp mặt đối phương đã làm mềm lòng Park Wonbin ngay từ đầu. Anh mím môi, đưa tay cầm lấy chiếc túi xách và túi giấy trên vali của Lee Chanyoung. Khi đi lướt qua cậu, Park Wonbin còn khẽ dùng ngón tay móc nhẹ vào cổ tay đối phương, ra hiệu cho cậu đi theo.
Nơi diễn ra buổi diễn cách khách sạn không quá xa. Hành lý và balo của Lee Chanyoung cùng với những vật dụng cá nhân của Park Wonbin đã được người quản lý sắp xếp gọn gàng vào xe, chỉ để lại một chiếc điện thoại dẫn đường và bầu không khí mà ngay cả người quản lý cũng phải tò mò. Park Wonbin chỉ lắc đầu mà không trả lời, kiểm tra thẻ phòng khách sạn trong túi rồi nhanh chóng giục người quản lý cùng các nhân viên về nghỉ ngơi.
Hai người họ duy trì một khoảng cách gần gũi nhưng vẫn im lặng, bước chậm rãi trên con đường về khách sạn. Đường phố Paris về đêm luôn có những nơi nhộn nhịp, quán rượu góc phố đầy những người tay cầm ly rượu trò chuyện, thi thoảng lại đưa lên miệng một miếng phô mai trên bàn. Nhưng khi bước vào khu dân cư, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nữ máy móc bằng tiếng Hàn từ điện thoại của Park Wonbin chỉ đường.
Sau buổi diễn, tinh thần của Park Wonbin thường bị đòi hỏi cao. Đối với người thiên về hướng nội và cần thời gian cá nhân như anh, trở về phòng một mình và lấy lại nhịp sống rõ ràng là phương pháp tốt hơn để não bộ không bị quá tải. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ. Điều mà anh có thể gạt qua sau hơn hai mươi bốn giờ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Lee Chanyoung, phần nào né tránh và tự an ủi rằng giấc ngủ sẽ giúp phục hồi cơ thể, giờ đây lại được chính chủ mang thẳng tới trước mặt, khiến việc đối mặt với nó trở thành lựa chọn bắt buộc.
Khoảng cách hai mươi phút đi bộ trong không khí đêm đông là điều kiện lý tưởng để tỉnh táo. Đi kèm theo đó là nhịp bước đều đều và đầy an toàn của Lee Chanyoung ở phía sau, thứ cảm giác an toàn mà Park Wonbin không muốn thừa nhận. Giọng chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ đưa cả hai về lại cổng khách sạn quen thuộc. Park Wonbin dừng lại trước cánh cửa nhỏ dành riêng cho người đi bộ, quay đầu lại nói câu đầu tiên kể từ khi gặp nhau.
"Em không nghĩ đến việc nếu anh không cho em ngủ cùng phòng thì phải làm sao à?"
"Anh sẽ không làm vậy mà, phải không?"
Thái độ chắc nịch của Lee Chanyoung làm Park Wonbin trong giây lát có chút tức giận. Việc tự sắp xếp mọi thứ và hành động theo ý mình mà không cần thảo luận, rồi khi gặp vấn đề thì mới giải quyết, giống như Lee Chanyoung đang cất giấu hết những kế hoạch và suy nghĩ trong lòng mà không chia sẻ với ai. Những việc nằm ngoài kế hoạch, ngay cả khi đã hơn ba mươi tuổi, với Park Wonbin vẫn là một điều khó xử. Dù đánh giá sự xuất hiện bất ngờ của Lee Chanyoung là một niềm vui hay nỗi lo, anh cũng không thể thuyết phục bản thân tỏ ra lạnh nhạt và để cậu ngoài cửa. Ngay cả sự lo lắng và sợ hãi đeo bám cả ngày hôm nay cũng cần được xả ra.
Khách sạn đã chu đáo đưa đồ đạc của cả hai người về phòng từ trước, và căn phòng giường đôi rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội vì có thêm hành lý của một người. Lee Chanyoung tháo mũ lưỡi trai, cùng khăn choàng và áo khoác lông lạc đà, treo gọn gàng lên giá treo trong phòng. Mái tóc đã được nhuộm đi nhuộm lại nhiều lần của cậu lộ ra, khô xơ và rối tung, phản ánh sự mệt mỏi bên trong cậu.
"Điện thoại trên máy bay không có tín hiệu, em thật sự rất nhớ anh."
Giọng Lee Chanyoung hạ xuống rất thấp vì mệt mỏi, hoà cùng tiếng ồn nhẹ từ hệ thống sưởi, giống như một loại ASMR khiến người ta dễ ngủ. Ý tứ xin lỗi và hoà giải hiện rõ trong từng lời nói. Park Wonbin, người đã mềm lòng suốt quãng đường về, quyết định làm điều mà một người trưởng thành sẽ làm: anh nhẹ nhàng dùng khớp ngón tay chạm vào quầng thâm dưới mắt Lee Chanyoung.
"Em đã đọc hết tin nhắn chưa?"
"Xuống máy bay là em đọc ngay rồi." Lee Chanyoung nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay của Park Wonbin, đôi mắt khép lại như chỉ muốn cảm nhận hơi ấm. "Mai em sẽ đội cái mũ anh mua cho. Lần này chỉ mang theo mỗi mũ lưỡi trai, tai lạnh quá."
"Ngày mai em có cuộc họp mà, đúng không? Nếu em bỏ làm để qua đây, anh sẽ mua vé cho em về ngay đấy."
"Em về để sắp xếp công việc mà. Nửa đầu của tour em đã xin nghỉ phép rồi, thi thoảng chỉ cần xử lý một chút việc thôi."
"Vậy vụ hôm qua nhờ anh chọn đồ cũng là nói dối à?"
"Đó là thật mà." Lee Chanyoung thử tiến thêm một bước, thấy không bị từ chối, cậu liền vòng tay ôm lấy eo Park Wonbin, để đầu tựa lên vai anh một cách thuần thục. "Sau khi họp xong, em đi thẳng ra sân bay."
"Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi, nhớ không? Không nhất thiết phải ở bên cạnh anh mà, nếu lịch làm việc không khớp."
"Nhưng biểu cảm của anh Wonbin đâu có phải như vậy. Anh không nghĩ là em nhận ra sao? Rất dễ thấy mà."
Không hề ngạc nhiên khi bị nhận một cú đấm nhẹ không có sức lực vào ngực, Lee Chanyoung không hề giận, chỉ nghiêng đầu đặt một vài nụ hôn quen thuộc lên tai Park Wonbin, bàn tay xoa nhẹ dọc theo sống lưng anh. Vòng tay Park Wonbin quàng lên cổ cậu tựa như tín hiệu chấp nhận hoà giải. Trong vòng tay ấm áp và an toàn, những cảm xúc tích tụ cả ngày của Park Wonbin dần tan biến.
Cuối cùng, Park Wonbin vẫn để Lee Chanyoung, người đã mệt nhoài sau cả ngày dài, đi tắm trước. Mặc dù Lee Chanyoung có nói rằng sẽ làm thêm chút việc nên không ngủ ngay, nhưng khi Park Wonbin lau tóc bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước, cậu đã nằm dựa vào đầu giường và thở đều, máy tính bảng đang đặt trên bụng đã tự tắt màn hình từ bao giờ.
Sau khi kiểm tra xem cậu có đeo tai nghe không, Park Wonbin nhẹ nhàng gập chiếc máy tính lại, đặt vào ngăn túi xách của cậu, rồi khẽ lay cậu dậy một chút để kéo người cậu vào trong chăn. Mỗi động tác đều rất thuần thục, làm Park Wonbin nhớ lại những lần hai người ở nhà tại New York và Seoul. Sự quen thuộc và cảm giác an yên này không thay đổi dù vị trí địa lý có khác đi, giống như những nụ hôn không bao giờ vắng mặt rơi lên trán anh, kéo tâm trí Park Wonbin ra khỏi những lo lắng, giúp anh trở lại với thực tại đủ để có một giấc ngủ ngon.
---
Trước khi ánh nắng mặt trời đánh thức Park Wonbin, chiếc đồng hồ báo thức không ngừng reo đã đẩy những cảm giác ngỡ ngàng và mơ hồ tràn vào mọi giác quan của anh. Sau mỗi buổi diễn, giấc ngủ của Park Wonbin thường rất sâu, và sự kiệt quệ về thể lực lẫn tinh thần sẽ giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau anh thường cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhờ cảm giác đã hoàn thành một điều quan trọng, nhưng rõ ràng hôm nay không phải như vậy. Park Wonbin với tay tắt chuông báo thức, khi dần tỉnh táo hơn, anh nhận ra ngoài thân nhiệt của mình, trên vai và eo còn có một hơi ấm khác. Trong tầm nhìn của anh là một mảng tóc nâu rối.
"Anh Wonbin..." Giọng nói của chủ nhân mái tóc nâu vang lên khi cậu siết chặt vòng tay quanh eo anh. Mái tóc của cậu chạm nhẹ vào cằm anh "Em sẽ dậy ngay khi chuông báo tiếp theo reo... Cho em thêm mười phút nữa đi."
Ký ức của Park Wonbin và giọng nói của Lee Chanyoung cùng trỗi dậy trong tâm trí anh. Hiện thực của "địa ngục chuông báo thức" lại một lần nữa được xác thực, và chủ nhân của cái "địa ngục" này đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, trong khi Park Wonbin lại là người luôn bị tiếng chuông đánh thức trước, từ từ xâu chuỗi lại những mảnh ký ức từ tối qua.
Mười phút sau, Lee Chanyoung gần như bị kéo tai ra khỏi giường, mắt vẫn díp lại không mở nổi. Cậu lững thững kéo vạt áo phông mà Park Wonbin đã "chiếm dụng" làm đồ ngủ và lững thững bước vào phòng tắm. Cậu hoàn thành mọi thao tác đánh răng rửa mặt một cách máy móc. Mãi đến khi sờ tay vào phần râu nhú lên, Lee Chanyoung mới dần tỉnh táo trước cảm giác nhám nhám đó. Theo thói quen đã hình thành, cậu bôi kem cạo râu xung quanh và kiên nhẫn đợi Park Wonbin, người luôn cằn nhằn về cảm giác thô ráp nhưng tích cực giúp cậu cạo râu, nhận lấy chiếc dao cạo từ tay mình.
"Hôm nay anh được nghỉ trọn một ngày phải không? Có dự định đi đâu không?"
"Anh chưa nghĩ ra gì cả. Định ngủ dậy rồi mới tính tiếp, ai ngờ bị chuông báo thức đánh thức sớm như thế này..."
"Lẽ ra hôm qua em nên báo anh trước." Lee Chanyoung sau khi rửa sạch lớp bọt cạo râu xong, cuối cùng không còn lý do nào để bị Park Wonbin chê trách nữa, nhanh chóng tiến tới và tranh thủ được nụ hôn đầu tiên kể từ lúc hai người gặp lại nhau. "Em có một kế hoạch sơ bộ nên mới đặt chuông báo đấy."
"Nếu kế hoạch là đi hết mấy điểm du lịch, anh sẽ không ra ngoài đâu."
"Không phải kiểu đó đâu, em định dẫn anh đi vài chỗ em rất thích."
Park Wonbin vừa phối đồ trong phòng thay đồ vừa khẽ đáp lại một tiếng. Vài giây sau, anh bỗng phản ứng, nhìn Lee Chanyoung đang đứng trước mặt mình đợi anh phối trang phục, với vẻ đầy nghi hoặc.
"Không phải em luôn sống ở Mỹ sao? Nghe như em đã sống ở đây vậy."
"À... Hình như em chưa kể với anh nhỉ." Lee Chanyoung lẩm bẩm khi xác nhận xem chiếc áo len màu lạc đà đã lộn đúng chiều chưa, giọng nói nghèn nghẹn bị vải vóc che mất một nửa. "Khi học luật, em có chương trình trao đổi, nên đã ở đây một học kỳ."
Sau một hồi chỉnh đốn chậm chạp, hai người cuối cùng cũng chen vào chiếc thang máy nhỏ hẹp, thường thấy trong các khách sạn Paris, chuẩn bị ra ngoài. Khăn quàng cổ mà Park Wonbin treo hờ lên dây túi đeo chéo với lý do "lạnh thì quàng sau", ngay lập tức bị Lee Chanyoung nhanh chóng quấn lên cổ anh, từ chối luôn quan niệm "phong cách hơn thời tiết". Dù nhận lại một cái lườm từ Park Wonbin, trong lòng anh thực ra rất thích sự chăm chút tỉ mỉ này của người yêu, nhưng khi bước ra khỏi thang máy, anh vẫn giữ thói quen than phiền, chỉ để nhận về câu trả lời đầy hài lòng: "Em muốn anh đeo khăn đôi với em mà."
Mặt trời mùa đông ở Paris đủ ấm, nhưng trong bóng râm thì vẫn rất lạnh. Park Wonbin, chỉ mặc áo len và áo da vì cố tỏ ra mạnh mẽ, khẽ rùng mình khi gió thổi qua. Ngay lập tức, một chiếc găng tay len ấm áp đã được đưa vào tay anh, còn tay kia bị Lee Chanyoung đan vào và nhét vào túi áo khoác của cậu theo kiểu đan chặt các ngón tay.
Điểm dừng đầu tiên của họ là một quán bán bánh crepe, hơi xa một chút nhưng để lấp đầy bụng đói. Cả hai may mắn đến đúng thời điểm, khi quầy chỉ mở vào những ngày có chợ. Park Wonbin tay cầm chiếc bánh crepe vị hạt dẻ mà anh chỉ thấy ở Paris, tò mò về lựa chọn vị của Lee Chanyoung, nhưng một miếng bánh nóng hổi vị chuối Nutella cắn thử ngay từ miếng đầu tiên đã nằm ngoài sở thích của anh. Vị chocolate làm anh nhăn mặt và lập tức đưa vào danh sách đen, không bao giờ thử lại.
Trước khi qua sông Seine, họ đi ngang qua bảo tàng Louvre. Biết rằng Park Wonbin thường nghe những bài giảng trong bảo tàng một cách thờ ơ, Lee Chanyoung chỉ nhắc sơ qua, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cảnh đẹp của dòng sông khi đứng trên cầu. Một bên là Nhà thờ Đức Bà Paris, đã bị cháy mất phần tháp nhưng đang được xây lại, còn bên kia là tháp Eiffel – biểu tượng quen thuộc luôn xuất hiện trong các bức ảnh về Paris. Park Wonbin không kìm được mà dừng lại chụp ảnh bằng điện thoại, và tất nhiên cũng không quên sai Lee Chanyoung chụp giúp mình những bức ảnh để đăng lên mạng xã hội. Dưới ánh nắng ban trưa, Park Wonbin trong bức ảnh trông như một chú mèo lười biếng đang lim dim ngủ, hình ảnh mà Lee Chanyoung lưu ngay vào album ảnh riêng dành cho anh.
Hơn một giờ chiều, cả hai ghé vào một tiệm bánh mì quen thuộc từ thời Lee Chanyoung còn đi học, mua bánh mì baguette cho bữa trưa. Điểm đến của họ là Vườn Luxembourg trong khu phố Latin. Park Wonbin, với khẩu vị ưa thích món Hàn, không để thừa một mẩu bánh nào, ngồi bắt chéo chân trên ghế đối diện đài phun nước, nhấm nháp từng miếng nhỏ, nhưng không quên đòi thêm một chiếc bánh ngọt để bù đắp cho việc nhai làm mỏi quai hàm.
"Đây là nơi có trong sách giáo khoa tiếng Pháp." Lee Chanyoung giơ tay chỉ về phía đài phun nước trước mặt. Vì mùa đông nên đài phun nước không hoạt động, khiến khung cảnh rất hợp với những cành cây trụi lá dọc lối đi.
"Học tiếng Pháp qua một câu chuyện tình, quả đúng là phong cách Pháp."
"Câu chuyện tình gì cơ?"
"Một cậu bé người Mỹ có mẹ là người Pháp đến Pháp du học, giúp một cô bé Pháp lấy lại chiếc thuyền đồ chơi trôi ra xa ở đài phun nước, rồi gặp chị gái của cô bé và đem lòng yêu cô ấy."
"Nhưng anh không có em gái, cũng không phải người Pháp."
"Và em cũng không có mẹ là người Pháp, nên chỉ có thể yêu một người như anh thôi, người đã từng chơi guitar trong quán bar."
"Ôi trời, đột ngột quá vậy..." Park Wonbin giả vờ rút tay ra khỏi tay cậu, nhưng cảm nhận được lực siết chặt nhẹ, anh lại nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay lại. "Hồi em học ở đây, có thường đến đây không?"
"Thỉnh thoảng khi tiện đường thì ghé qua, có lần còn tới với tâm trạng như đi hành hương nữa." Lee Chanyoung tự nhiên cầm lấy chiếc túi giấy rỗng từ tay Park Wonbin, đứng dậy tìm thùng rác theo ký ức. "Vậy nên lần này cũng nghĩ nên đến đây một lần."
"Đẹp thật, dù giờ không có lá cây."
"Mùa hè nơi này mới đẹp nhất, khi mọi thứ đều xanh tươi."
"Nghe vậy thì chắc chắn phải ghé lại vào mùa hè rồi."
"Sẽ có cơ hội mà." Lee Chanyoung khẽ vuốt lại mái tóc của Park Wonbin bị gió thổi tung, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh. "Chúng ta vẫn còn nhiều mùa hè ở bên nhau."
---
Khi hai người đến địa điểm cuối cùng trước bữa tối, Vương cung thánh đường Sacré-Cœur, thì trời đã chạng vạng. Lee Chanyoung thuyết phục Park Wonbin leo lên bằng lý do "có thể ngắm toàn cảnh Paris", nhưng mới leo được nửa đường, Park Wonbin đã thấy mệt. Dòng khách du lịch cứ tiếp tục đổ vào không ngừng, không để lại khoảng trống nghỉ ngơi nào. Cuối cùng khi đến đỉnh, chân Park Wonbin mỏi nhừ vì độ cao và vận động, anh đành tựa hẳn vào cánh tay Lee Chanyoung, từ từ đi một vòng quanh đài quan sát, đồng thời thưởng thức phần giới thiệu miễn phí về cảnh quan Paris.
"Thật kỳ lạ." Sau khi hồi phục hơi thở, Park Wonbin lên tiếng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của Lee Chanyoung đang đan vào tay mình. "Đối với anh, đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng mọi thứ ở đây dường như không thay đổi."
"Vâng, Paris dường như là nơi không bao giờ thay đổi. Người ta nói bản đồ vẽ một lần có thể dùng cả năm mươi năm. Thật ra, hôm qua khi em đi bộ cùng anh về khách sạn, em mới nhớ ra là hồi trước em cũng từng đi qua con đường y hệt như vậy để về nhà."
"Vậy thì có lẽ đó là một điều tốt."
"Sao anh lại nghĩ nó không thay đổi vậy?"
"Vì mọi thứ dễ dàng trở thành hình ảnh trong ký ức, và nó sẽ được lưu giữ mãi mãi."
Park Wonbin, người sợ độ cao, không dám tiến quá gần mép tòa nhà. Sau khi đi hết một vòng, anh dựa vào bức tường phía trong của hành lang hẹp, từ xa nhìn toàn cảnh Paris phía sau. "Lần sau nếu anh trở lại đây cùng Chanyoung, có lẽ cảm giác cũng sẽ giống như lúc này."
"Anh đang đặt trước chuyến du lịch châu Âu lần tới cùng em đấy à?" Lee Chanyoung không kìm được, bật cười và tranh thủ khi những du khách xung quanh đang chú ý đến khung cảnh bên ngoài, nhanh chóng nhón lên hôn một cái.
"Anh đã hứa sẽ đến đây vào mùa hè, không thể thật hứa được, phải không? Nghe em kể về đài phun nước khiến anh tò mò không biết nó trông thế nào."
Việc trở về mặt đất từ độ cao đã mang lại cho Park Wonbin cảm giác an tâm. Bầu trời, vốn còn sắc hồng nhạt vài phút trước, đã bắt đầu chuyển sang sắc hồng đào. Đứng quay lưng lại Vương cung thánh đường Sacré-Cœur trên những bậc thang, bên tay phải anh là khung cảnh chuyển màu từ hồng sang vàng rồi tới xanh dương, phần lớn bị che khuất bởi các tòa nhà. Những ánh đèn nhỏ lẻ dần sáng lên trên đường phố xa xa, trong khi một vài người lác đác ngồi trên bậc thang.
Khi mặt trời lặn, nó cũng mang theo sự ấm áp, khiến Park Wonbin phải giấu gần nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Khi anh định hỏi về điểm đến tiếp theo, một tiếng ồn bất ngờ vang lên từ đám đông. Một người đàn ông mặc áo khoác phao đang quỳ gối trên một chân, đối diện anh là một người phụ nữ, mặt rạng rỡ nhưng che đi nửa khuôn mặt, tay run run chờ chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay. Sau khi màn cầu hôn thành công, đám đông reo hò và chúc mừng, hai người ôm chặt nhau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng.
Lee Chanyoung và Park Wonbin yên lặng nhìn hết cả quá trình đó. Cặp đôi mới đính hôn tay trong tay rời đi dưới sự chúc phúc của những người xung quanh, hòa vào dòng người đang bắt đầu giải tán, trở về với cuộc sống của họ. Trong cái lạnh đang dần thấm vào cơ thể, Park Wonbin khẽ run lên và bất giác quay đầu, phát hiện Lee Chanyoung vẫn đang nhìn theo hướng cặp đôi rời đi.
"Sao thế?"
Sau khi Park Wonbin hỏi, anh nhận ra một chút căng thẳng và nghiêm túc hiện rõ trên nét mặt của Lee Chanyoung, một cảm giác xa lạ với anh. Sự bất an từ ngày hôm trước bỗng trở lại, khiến dạ dày anh co thắt, gợi nhớ về cảm giác lần đầu tiên bước lên sân khấu, hay ký ức về nhiều năm trước khi nhìn đối phương rời đi đến sân bay.
"Không có gì đâu." Lee Chanyoung nở một nụ cười, cúi xuống siết chặt tay Park Wonbin hơn. "Anh có lạnh không? Mình đi ăn thôi. Quận 15 có một quán ăn Hàn Quốc ngon lắm."
Món canh sườn sôi sùng sục trên bếp gas là liều thuốc an ủi hoàn hảo cho cái bụng trống rỗng và tâm trạng không tốt của họ. Quán ăn nhỏ xíu nhưng chật kín người, không khí ồn ào lại giúp giảm bớt áp lực phải nói chuyện. Dù đã yêu cầu độ cay nhẹ, nhưng mức cay khi món ăn được dọn ra gần như chạm đến ngưỡng chịu đựng tối đa của Park Wonbin. Má anh nóng bừng lên, nhưng anh không thể từ bỏ hương vị ngon lành chẳng khác gì đồ ăn ở nhà, vừa húp từng ngụm canh nhỏ vừa cố kìm những lần hít mũi. Hai người trò chuyện linh tinh, từ việc Anna – con chó cưng phải gửi về New Jersey – dường như thích căn phòng cũ của Lee Chanyoung hơn, đến việc mẹ Hyejin đã trở lại làm việc sau khi hai đứa con trưởng thành, và bố của Lee Chanyoung không quan tâm nhiều tới công việc của con trai, nhưng thỉnh thoảng lại gợi ý vài bộ phim hay chương trình truyền hình để anh biên soạn nhạc.
Sau bữa tối, họ đi dạo dọc theo sông Seine, một quyết định của Lee Chanyoung. Buổi tối dọc bờ sông không nhộn nhịp như ban ngày, và cái lạnh mùa đông ban đêm là cách tốt nhất để xua đi đám đông. Park Wonbin, người đang nóng bừng cả người vì độ cay của canh, rõ ràng cần đến cơn gió lạnh để tỉnh táo hơn. Họ đi từ khu dân cư ra con đường chính, vòng ra phía sau tháp Eiffel rồi đến bờ kè ven sông.
"Khi học ở đây, em quen một sinh viên trao đổi từ trường khác." Lee Chanyoung liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi chỉ về phía tháp Eiffel đã lên đèn. "Căn hộ của cậu ấy không xa chỗ mình vừa ăn, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tháp Eiffel."
"Sống trong một căn hộ như thế, chắc hẳn cảm giác giống như đang sống trong một bộ phim Paris vậy."
"Rất đẹp. Nhưng cũng phải đến khi có dịp ăn tối ở đó cùng vài người bạn, em mới biết rằng tháp Eiffel sẽ chớp đèn vào đầu mỗi giờ. Chỗ em ở thì không nhìn thấy."
"Chắc gần đến giờ rồi phải không?"
"Dạ, 11 giờ. Vừa kiểm tra, còn hai ba phút nữa."
"Vậy nên em mới dẫn anh đi ăn xa đến vậy, phải đi tàu điện ngầm mới tới được."
"Một phần thôi, phần còn lại vì món canh sườn ngon quá, em nghĩ nhất định phải dẫn anh tới ăn."
Cả hai dừng lại, không đi tiếp nữa. Park Wonbin nhìn chằm chằm vào tháp Eiffel một lúc lâu, rồi quay sang, ánh mắt gặp ngay đôi mắt sáng lấp lánh của Lee Chanyoung dưới ánh đèn.
"Thực ra, em đã lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi phải không? Mua vé máy bay vào phút chót đắt lắm."
"Vâng, không ngờ lại bị anh phát hiện."
"Chắc không phải em nói với quản lý của anh để đổi lịch diễn đấy chứ? Trước đây anh còn nghĩ sẽ rất thú vị khi được biểu diễn vào ngày 29 tháng 2, bốn năm mới có một lần, nhưng đột nhiên lại nghe nói là không đặt được sân khấu nên phải dời lịch diễn sớm một ngày."
"Nếu có được quyền lực đó thì tốt quá, nhưng em chỉ hỏi lịch diễn của anh thôi, quản lý có thể làm chứng cho em."
Park Wonbin hơi nheo mắt lại, ghi chú việc phải kiểm chứng vào danh sách việc cần làm. Đúng lúc đó, tháp Eiffel bắt đầu chớp đèn. Trong nền trời xanh thẫm, ánh sáng từ tháp nhấp nháy khiến Park Wonbin ngay lập tức liên tưởng tới bầu trời đầy sao trong những bộ phim tài liệu. Thay vì lấy điện thoại, anh muốn dùng chính đôi mắt và ký ức của mình để ghi lại khoảnh khắc này. Park Wonbin ngước nhìn, chăm chú ngắm tháp Eiffel trước mặt.
"Đẹp thật đấy."
"Anh cũng vậy."
"Gì cơ?" Park Wonbin ngơ ngác quay sang, nhận ra mình không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt của Lee Chanyoung.
"Anh cũng đẹp lắm, thật sự rất đẹp."
Giọng của Lee Chanyoung không giấu được sự căng thẳng. Trong khi ánh sáng chớp nháy của tháp Eiffel vẫn tiếp tục, Park Wonbin cảm nhận được khuôn mặt mình được nâng niu trong đôi tay luôn khô ráo và ấm áp của Lee Chanyoung. Khi môi hai người chạm nhau, cái lạnh của đêm đông vẫn còn vương vấn. Trước khi Park Wonbin kịp hỏi rõ ý định của đối phương, đôi tay vốn đang đan chặt bỗng được buông ra, và một chiếc hộp nhung nhỏ được nhét vào tay anh.
"Thực sự là em đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi."
Lee Chanyoung mở lời, giọng vẫn còn chút run rẩy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức trán chạm trán, khiến Park Wonbin không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Anh cúi xuống, trong nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, nhìn thấy Lee Chanyoung mở chiếc hộp nhung, lấy ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản và đặt nó vào tay anh.
"Kể từ khi gặp lại anh, em nhận ra mình không thể tưởng tượng được việc sẽ mất anh một lần nữa, và từ lúc đó em đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này."
Kèm theo lời nói, những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Park Wonbin, cùng với giọng nói của Lee Chanyoung rơi thẳng xuống chiếc nhẫn.
"Anh Wonbin, cưới em nhé"
-------
Khoảng cách và thời gian luôn lúc gần lúc xa, nhưng sẽ luôn có lực kéo những đường cong xoay vòng lại với nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro