Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:Tát cậu ta một cái

Edit: Sayu

-----------------------

"Cậu hận tôi đến mức mong tôi chết, phải không."

Câu cuối cùng của Kỳ Tà là như vậy.

Dưới ánh đèn trắng rực rỡ, đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo hơn, lông mày cao, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, như muốn xuyên thẳng vào tâm can người đối diện.

Lời mỉa mai dồn dập khiến Ứng Lê choáng váng. Cậu đứng sững tại chỗ rất lâu, đến khi tỉnh lại thì bóng dáng của Kỳ Tà đã biến mất.

"Không phải..."

Cậu không muốn Kỳ Tà chết.

Cậu sẽ không hại người.

Dù có ghét ai đến mức nào, cậu cũng sẽ không mong họ chết.

Giữa hành lang đông người qua lại, Ứng Lê đứng đó với ánh mắt hoang mang, khuôn mặt nhợt nhạt, lông mi đẹp đẽ rũ xuống, lấp lánh nước mắt, như sắp rơi mà không rơi nổi.

Ánh đèn quá chói lóa, làm cậu mơ hồ tưởng mình đang trở lại thời cấp ba, khi chuyển từ quê lên trường thị trấn. Vì đạt điểm cao trong kỳ thi lần đầu, cậu bị bạn học buộc tội gian lận, và giáo viên cũng quay lưng bỏ đi, không cho cậu cơ hội giải thích.

Chiếc ba lô trên lưng như nặng cả nghìn cân, đè xuống đôi vai cậu. Ứng Lê mất vài phút để chấp nhận hiện thực, sau đó cúi xuống tìm trong thùng rác.

Thùng rác chưa được dọn, vẫn còn đầy vỏ trái cây và giấy vụn từ ngày hôm trước. Ứng Lê không đeo găng tay, cứ thế bới tung đống rác.

Thẩm Nghiêu đến tìm cậu, nhìn thấy cảnh tượng này.

Ứng Lê khổ sở ngồi xổm dưới đất, mắt đỏ hoe như con thỏ, đang hì hục lục lọi trong đống rác. Nhân viên đi ngang qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Thẩm Nghiêu nhíu mày, bước nhanh đến: "Ứng Lê, cậu đang làm gì vậy?"

Cái bóng cao lớn phủ xuống, che lấp cả người cậu. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ứng Lê ngước lên, nước mắt rơi như những hạt châu lớn, lăn dài trên gương mặt trắng nõn, rơi xuống đất: "Có đồ rơi vào trong rồi..."

Khuôn mặt của Ứng Lê đã nhòe đi vì nước mắt, tóc mai vì mồ hôi mà dính vào mặt, khóe mắt ửng đỏ không chịu nổi. Trái tim Thẩm Nghiêu nhói đau, hắn ngồi xổm trước mặt Ứng Lê, luống cuống lau nước mắt cho cậu: "Rơi mất gì rồi? Đừng khóc nữa."

"Tôi giúp cậu tìm, được không?" Thẩm Nghiêu không giỏi an ủi, thấy người trước mặt khóc nức nở, chỉ có thể ngồi bới thùng rác cùng cậu.

Nửa thùng rác đã bị lục tung, lộn xộn đủ thứ. Vừa tìm, Thẩm Nghiêu vừa hỏi: "Rơi cái gì? Trông nó thế nào?"

"Không cần nữa."

Giọng nói khẽ khàng, vẫn còn lẫn chút nghẹn ngào, vang lên bên cạnh.

Thẩm Nghiêu khựng lại, sững sờ nhìn cậu.

Ứng Lê mắt đỏ hoe, lặp lại: "Không cần tìm nữa."

Cậu đã bình tĩnh lại, thu dọn đống rác vào thùng, hít một hơi và nói: "Không phải thứ quan trọng."

Dù cậu có nhặt lại thì Kỳ Tà cũng sẽ không uống nữa.

Giờ đây cậu lục thùng rác chỉ như một kẻ ngốc.

Thẩm Nghiêu nhận ra cậu có điều bất thường, nhíu mày nói: "Không quan trọng mà khóc đến mức này?"

Ứng Lê cũng nhận thấy mình quá thảm hại, cậu định đưa tay lên lau nước mắt, nhưng Thẩm Nghiêu nhanh chóng lấy một tờ giấy từ túi đưa cho cậu: "Dùng cái này lau, sạch sẽ hơn."

Ứng Lê nắm chặt tờ giấy nhưng không lau, chỉ khẽ nói: "Cảm ơn."

Thẩm Nghiêu nhìn tay cậu bẩn thỉu, trong lòng càng thêm xót xa: "Tay dính đầy bụi, đi rửa tay thôi."

Trong nhà vệ sinh, Ứng Lê rửa tay không ngừng, đôi tay trắng nõn bị cậu chà đến mức gần như tróc da. Nếu Thẩm Nghiêu không ngăn lại, cậu còn định rửa tiếp.

Thẩm Nghiêu kiềm chế giọng nói: "Cọ mạnh như vậy làm gì? Tay sắp đỏ cả rồi."

Những ngón tay mảnh mai, mềm mại như hành lá, ngâm nước đến nhăn nheo. Ứng Lê vội vàng xả sạch bọt xà phòng, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước: "Sao cậu quay lại rồi?"

"Thấy cậu mãi không lên, tôi tưởng cậu đi lạc." Thẩm Nghiêu bỗng thấy khó chịu, nhưng nhìn Ứng Lê mắt rưng rưng, giọng nói của hắn lại dịu xuống: "Rốt cuộc là thứ gì mà cậu phải lục thùng rác?"

Ứng Lê im lặng một lúc, ngoại trừ Trương Thiếu Lăng và cậu, không ai khác biết Kỳ Tà đang bệnh và phải uống thuốc. Cậu cũng không thể nói ra, lòng càng thêm nghẹn lại.

Cậu lắc đầu, môi mím chặt: "Không có gì."

Thẩm Nghiêu thấy lạ, Ứng Lê rõ ràng ủy khuất đến mức này mà vẫn có thể nói không có gì.

Khi vào đến phòng nghỉ, tâm trạng của Ứng Lê vẫn rất tệ. Khuôn mặt cậu nhăn lại, chào Tống Tức Mặc một tiếng rồi ngồi vào góc, cúi đầu giả vờ làm người vô hình.

Tống Tức Mặc liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên Thẩm Nghiêu: "Mắt đỏ như vậy, cậu làm khóc à?"

Thẩm Nghiêu bị oan, người cũng cứng đờ: "Không phải tôi!"

Hắn xót Ứng Lê còn không hết, sao có thể làm người ta khóc được chứ.

Tống Tức Mặc khoanh tay, dáng vẻ như muốn tra hỏi: "Thế là ai?"

"Không phải tôi mà!"

Thẩm Nghiêu vò đầu. Lúc trước bọn họ đi vội, Ứng Lê ở lại xe thu dọn đồ đạc, bảo bọn họ đi trước. Hắn không để ý chuyện gì xảy ra, đến khi quay lại tìm thì thấy Ứng Lê đã thảm thương như vậy rồi.

Phòng nghỉ chỉ có Thẩm Nghiêu và Tống Tức Mặc, những người khác không biết đi đâu.

Tống Tức Mặc đứng thẳng, vươn tay khẽ chạm vào hàng mi của Ứng Lê: "Quả là một chú thỏ nhỏ chỉ biết khóc nhè."

Hàng lông mi dày, đen nhánh khẽ run lên, khuôn mặt Ứng Lê ngay lập tức đỏ bừng. Cậu nhỏ giọng nói: "Đừng gọi tôi như vậy..."

Làn da trắng muốt vốn đã ửng đỏ vì khóc, đôi mắt lấp lánh, ngoan ngoãn cúi xuống như thỏ con. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn bắt nạt thêm, làm sao có thể không thích nhìn cậu khóc cho được?

Tống Tức Mặc kéo ghế ngồi cạnh cậu, ngồi rất gần: "Đang buồn vì chuyện gì? Liên quan đến bệnh của em gái cậu à?"

Ứng Lê mệt mỏi: "Không phải..."

Cậu chỉ cảm thấy ấm ức nên mới không nhịn được mà khóc. Nhưng tại sao ai cũng hỏi, trong khi cậu còn đang nghĩ cách trả lời cho qua thì cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ mở ra.

"Anh Lê ơi, giờ anh mới đến à? Cái này cho anh, vừa nãy fan tặng đó."

Tạ Văn Thời vừa ở ngoài giao lưu với fan, vừa bước vào đã đưa ngay cho Ứng Lê một con gấu bông thắt cà vạt.

"Anh Lê ơi, sao anh vẫn chưa đến, sao anh vẫn chưa đến..."

Khi Tạ Văn Thời đưa đồ chơi cho cậu, không biết vô tình chạm vào nút nào, con gấu bông đột nhiên phát ra âm thanh. Ứng Lê giật mình: "Nó sao lại biết nói?"

"Đây là gấu bông ghi âm, dạo này rất nổi trên mạng." Tạ Văn Thời giải thích, "Anh ấn vào đây, nó sẽ ghi lại giọng nói của anh."

Ứng Lê ấn thử nút, con gấu bắt đầu lặp lại những lời vừa rồi, một món đồ chơi thú vị khiến cậu chú ý ngay lập tức.

Đúng lúc đó, có người khác mở cửa bước vào. Ứng Lê ngẩng đầu nhìn lên, là Biên Kiều.

Biên Kiều mặc một bộ đồ bóng rổ, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Sao chưa đi thay đồ?"

Ứng Lê nhìn sững.

Đồ bóng rổ gồm áo ba lỗ và quần đùi, rất trẻ trung. Điều khiến Ứng Lê nhìn ngơ ngác không phải vì Biên Kiều đẹp trai, mà là vì vết sẹo trên người anh ta.

Biên Kiều thường xuyên mặc đồ dài tay dài chân, làn da không tiếp xúc với ánh nắng nên nhợt nhạt hơn người thường, giống như một khối ngọc lạnh giá, rất trắng. Thế nhưng trên đôi chân lộ ra của anh lại có những vết sẹo lớn, vết sẹo màu thịt mới lành trông như những con rết, méo mó và xấu xí, khiến Ứng Lê bất giác nổi da gà. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đôi chân của Biên Kiều.

Biên Kiều cúi xuống nhìn chân mình, rồi bước về phía cậu: "Dọa cậu sợ rồi à, trông kinh khủng lắm phải không?"

Giọng nói trầm ấm của anh khiến Ứng Lê giật mình tỉnh lại. Cậu từ từ lắc đầu: "Không phải."

Ứng Lê nhận ra ánh mắt của mình vừa rồi thật bất lịch sự, cậu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

"Không cần xin lỗi đâu, người bình thường ai nhìn thấy lần đầu cũng bị giật mình." Biên Kiều nhìn cậu thắc mắc: "Cậu không tò mò tại sao có những vết sẹo này à?"

Ứng Lê không nói gì, chỉ mím chặt môi nhìn anh. Con người thường có sự tò mò, cậu cũng muốn biết, nhưng không định hỏi. Những vết sẹo như vậy đều gắn liền với quá khứ không vui, nếu cậu hỏi thì chẳng khác nào khơi gợi lại nỗi đau của người ta.

Cậu đang suy nghĩ, Biên Kiều bỗng nói: "Hồi tôi học cấp hai, có lần đến nhà bạn chơi, trốn trong tủ để chơi trốn tìm. Bà của cậu ấy bị lẫn, để nồi trên bếp mà quên tắt lửa, bếp bốc cháy và lan đến phòng ngủ."

"Tôi có cơ địa sẹo lồi, cứ bị thương là để lại sẹo." Biên Kiều bình thản kể, "Hồi đó kỹ thuật y tế chưa phát triển như bây giờ, không thể cấy ghép da, nên cứ thế thôi."

Những vết sẹo xấu xí và kinh khủng ấy đã theo anh suốt mười mấy năm.

Ứng Lê lặng người, dường như ngạc nhiên vì Biên Kiều có thể thản nhiên kể lại quá khứ đau lòng như vậy. Cậu lén quan sát những người khác trong phòng, nhận ra họ không mấy ngạc nhiên.

Thẩm Nghiêu thực sự không còn ngạc nhiên nữa. Hồi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, các thí sinh sống chung trong ký túc xá, hắn từng nhìn thấy những vết sẹo của Biên Kiều vài lần. Nhưng vì Biên Kiều không chủ động kể, hắn cũng không hỏi. Ngoài chuyện có chút ám ảnh sạch sẽ, Biên Kiều luôn che kín người, có lẽ cũng vì lý do này.

Ứng Lê liếc nhìn vết sẹo trên chân Biên Kiều, rồi lập tức dời mắt, giống như một chú nai con nhút nhát, ánh mắt long lanh, chớp chớp.

Cậu không sợ, chỉ là quá đỗi bất ngờ. Không biết phải phản ứng thế nào, Biên Kiều thẳng thắn phơi bày vết sẹo trước mặt cậu, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó, chẳng hạn nói vài lời an ủi, nhưng giờ nói ra thì lại có vẻ quá muộn.

"Trên tay cũng có." Biên Kiều lại nói.

Anh đưa tay ra cho Ứng Lê xem.

Hôm nay anh không đeo găng tay. Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, nhưng trên mu bàn tay lại chằng chịt những vết sẹo màu thịt, trông vô cùng đáng sợ.

So với những gì Ứng Lê tưởng tượng, nó thật sự khác. Biên Kiều thường đeo găng tay da, rất gợi cảm, đầy sự quyến rũ. Trên mạng còn có nhiều video cắt ghép về đôi tay ấy. Kể từ khi Ứng Lê chia sẻ video của Number trên trạm C, fan hâm mộ không ngừng gửi cho cậu những tư liệu về anh, tin nhắn nhiều đến nỗi bùng nổ. Nếu người hâm mộ thấy đôi tay dưới lớp găng ấy có những vết sẹo như thế, họ sẽ rất đau lòng.

Ứng Lê không kiềm chế được, đưa tay chạm vào, cảm nhận sự gồ ghề của những vết sẹo. Lông mi cậu rung nhẹ, giọng nói run rẩy: "Chắc đau lắm nhỉ."

"Không đau, lúc đó bị khói hun ngất xỉu rồi, không cảm thấy gì cả." Biên Kiều thấy đôi môi nhỏ của cậu mím lại, trông có vẻ tủi thân, liền bổ sung thêm, "Nhưng lúc thay thuốc thì có chút đau."

"Có chút đau?" Ứng Lê ngước mắt nhìn anh, miệng khẽ mở, không dám tin vào lời đó.

Đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da, động tác dịu dàng như sợ làm anh đau. Ứng Lê ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Biên Kiều.

Trong lòng Biên Kiều bất giác có chút xao động.

Thì ra được ai đó dịu dàng chạm vào lại có cảm giác như thế này.

Những vết sẹo xấu xí ấy cũng không còn đáng sợ đến vậy nữa.

Những vết sẹo trên mu bàn tay kéo dài lên đến phần bên trong cánh tay. Ứng Lê chạm vào cẩn thận, như thể cậu đang nâng niu một thứ quý giá, động tác nhẹ nhàng như lông vũ, chỉ lướt qua da thịt.

Đôi khi sự đồng cảm quá mạnh cũng không phải là điều tốt với Ứng Lê. Cậu chạm vào những vết sẹo mà lòng chợt se thắt lại. Vết bỏng lớn như vậy, chắc đau đớn lắm.

Mắt cậu dần đỏ lên, giọng run rẩy hỏi: "Bạn của cậu thì sao?"

Biên Kiều nói: "Cậu ấy tự sát rồi."

Đồng tử của Ứng Lê bỗng nhiên co lại.

"Vết thương của cậu ấy nghiêm trọng hơn tôi nhiều," Biên Kiều chậm rãi nói, ánh mắt anh dán chặt vào Ứng Lê. "Khi đó cửa không mở được, tôi đã ngất trước. Cậu ấy hoàn toàn có thể tự chạy ra ngoài, nhưng lại quay lại để cứu tôi, còn đắp khăn ướt lên người tôi. Đội cứu hỏa nói rằng cậu ấy đã ngất ngay bên cạnh tôi, không kịp làm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào."

"Những vết sẹo của tôi chủ yếu là ở chân và lưng, còn cậu ấy... nửa khuôn mặt bị hủy hoại. Sau đó, quá trình hồi phục cũng không suôn sẻ, cả khuôn mặt bị teo cơ. Mỗi ngày cậu ấy đều phải đeo khẩu trang, và bạn học thì bàn tán sau lưng. Tối hôm đó, trong giờ tự học, cậu ấy đã nhân lúc giáo viên không để ý, nhảy xuống từ tầng sáu của tòa nhà trường."

"Tôi tận mắt chứng kiến."

"Sáu tầng lầu, mạng sống của con người mong manh đến thế, chỉ trong chớp mắt là biến mất."

Bây giờ trong phòng nghỉ chỉ còn hai người họ, giọng nói của Biên Kiều vang lên rõ ràng, từng từ một chui thẳng vào tai của Ứng Lê.

Trong đầu Ứng Lê bỗng trống rỗng, hàng mi ướt đẫm, mắt khẽ cụp xuống, lỗ tai ù đi. Hình ảnh thân thể rơi từ trên mái nhà cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, khiến ngón tay run rẩy.

Biên Kiều không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Thật ra, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vết sẹo ở sau gáy, chôn sâu trong cổ áo, vết sẹo mà anh đã giấu suốt mười một năm.

Anh là một thần tượng không hoàn hảo.

Vì thế trước đây, anh luôn cố gắng giấu đi những khuyết điểm của mình, không để ai nhìn thấy. Anh sợ rằng người hâm mộ sẽ không thích và không chấp nhận một Biên Kiều như vậy. Nhưng cảm giác thẳng thắn lộ ra những vết sẹo ấy, khiến anh khao khát.

Dù thời gian đã qua lâu, giọng nói của Biên Kiều rất bình thản, gần như không có chút cảm xúc nào, nhưng Ứng Lê vẫn cảm thấy mình lại vừa nói sai gì đó, gợi lên những ký ức không vui của Biên Kiều.

Cậu lí nhí nói: "Xin lỗi..."

Biên Kiều quay đầu nhìn cậu: "Cậu thật thích xin lỗi."

Và cũng rất hay khóc.

Nghe câu chuyện của người khác mà cũng rơi nước mắt.

Ứng Lê khẽ mím môi, định nói gì đó, chợt nhận ra Biên Kiều bị ám ảnh với sự sạch sẽ. Thế mà nãy giờ cậu đã quá mải mê nghe, tay vẫn đặt trên cánh tay của Biên Kiều. Như bị giật điện, cậu vội vàng rụt tay lại và hấp tấp lục tìm trong cặp sách: "Tôi mang theo khăn ướt, để tôi lau giúp cậu nhé?"

"Không cần." Biên Kiều mỉm cười, nói: "Thật ra tôi không bị ám ảnh sự sạch sẽ đến mức đó, chỉ là dễ bị dị ứng thôi."

Ứng Lê khựng lại: "Thế tại sao hôm nay..."

Đánh bóng rổ là một môn thể thao đối kháng, khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc cơ thể, cậu nghĩ Biên Kiều sẽ từ chối ra sân.

Biên Kiều thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, nói: "Đây là một chương trình rất được đài truyền hình coi trọng. Người khác làm gì thì tôi cũng phải làm thế, không thể vì mình mà làm gì khác biệt."

Nếu anh không tham gia, có lẽ ngày mai sẽ tràn ngập tin đồn về việc đội bất hòa hay anh chảnh chọe.

Ứng Lê liếc nhìn những vết sẹo trên tay anh, khẽ hỏi: "Có thể che lại không?"

Biên Kiều đáp: "Không cần, đổ mồ hôi rồi thì có che cũng vô ích."

Ứng Lê gật đầu: "Vậy cậu cẩn thận một chút nhé."

"Tôi nói nhiều thế," Biên Kiều khẽ cười, "cậu có thấy tôi phiền không?"

Ứng Lê ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Thật ra cậu khá bất ngờ khi Biên Kiều lại nói nhiều như vậy với cậu.

Ứng Lê tiếp xúc với Biên Kiều rất ít, có thể nói là ít nhất trong cả nhóm. Hơn nữa, Biên Kiều cũng không phải người nói nhiều. Khi những thành viên khác vui đùa với nhau, anh hiếm khi tham gia, chứ đừng nói đến việc chủ động bắt chuyện. Anh giống như một người đứng bên lề, nếu không ai nhắc đến, có thể sẽ bị lãng quên.

Ứng Lê lắc đầu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua trán, cậu dịu dàng nói: "Không đâu."

Biên Kiều khẽ cười, thực sự trong lòng anh cũng rất bồn chồn. Việc để lộ vết sẹo trên cơ thể giống như tự xé toang bản thân, để người khác dễ dàng nhìn thấu nội tâm và tìm ra điểm yếu nhất để làm tổn thương anh.

Anh sợ rằng Ứng Lê sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi, nhưng may mắn là cậu không như vậy. Điều này làm cho Biên Kiều cảm thấy mình có thêm can đảm để đối diện với ống kính một cách thẳng thắn hơn.

Cánh cửa phòng nghỉ một lần nữa bật mở, Kỳ Tà bước vào, khuôn mặt vẫn như mọi khi, âm u khó tả. Anh đi thẳng đến ghế sofa và ngồi xuống, không thèm liếc nhìn hai người kia.

Kỳ Tà một mình chiếm nửa chiếc sofa, đôi chân dài ngạo nghễ gác trước mặt, tư thế ngồi có phần bất cần, như thể không ai dám động vào anh.

Ngay cả khi anh không nói gì, sự hiện diện của anh vẫn mạnh mẽ đến mức khiến Ứng Lê cảm thấy căng thẳng. Cậu siết chặt quai cặp, các khớp ngón tay trắng bệch.

Biên Kiều nhìn thấy liền hỏi: "Sao thế?"

Ứng Lê nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Không có gì."

Lời nói của Kỳ Tà vào buổi sáng cứ khiến cậu càng nghĩ càng giận, cái gì mà mong anh ta chết đi chứ, cậu chưa bao giờ muốn ai chết cả.

Ứng Lê thực sự không hiểu tại sao thái độ của Kỳ Tà lại thay đổi chóng mặt như vậy. Rõ ràng là vừa mới ép cậu giám sát mình, thế mà ngay sau đó lại ném thuốc vào thùng rác.

Tay cậu thò vào túi, chạm đến lọ thuốc.

Thuốc của Kỳ Tà vẫn còn ở đây, còn anh ta có để lại lọ nào khác không thì Ứng Lê không biết.

Nhiệm vụ này thực sự quá khó đối với Ứng Lê. Cậu quyết định sẽ tìm Trương Thiếu Lăng để nói rõ mọi chuyện. Ai thích giám sát thì giám sát, cậu không định lục tung thùng rác thêm lần nào nữa.

Ba người không nói thêm câu nào, bầu không khí tạm thời ngưng trệ. Nhưng sự ngượng ngùng này không kéo dài lâu, các thành viên khác cũng quay lại và họ được nhân viên mời đi ghi hình chương trình.

Nhóm khách mời còn lại là một nhóm năm người ra mắt vào năm ngoái, ngoại hình cũng không tệ. Mười người đứng thành một hàng, trông rất bắt mắt.

Ứng Lê mặc chiếc áo khoác vàng đặc trưng của nhân viên hậu trường, đứng ngoài ống kính. Chị trợ lý đứng cạnh đưa cho cậu một nắm hạt hướng dương, thấy cậu cứ mải nhìn điện thoại, chị đùa: "Ở hiện trường chẳng phải nhìn sẽ đẹp hơn sao?"

Ứng Lê mím môi cười khẽ. Cậu chủ yếu là xem bình luận trực tiếp.

Những vết sẹo trên người Biên Kiều thực sự đã gây ra không ít sự chú ý. Bình luận đa phần là bất ngờ và thương cảm, rất ít những từ ngữ không hay, mà mấy từ đó đã bị Ứng Lê báo cáo hết rồi.

Chương trình sáng chỉ ghi hình trong hơn một tiếng, chơi vài trò chơi nhỏ là xong.

Buổi trưa có hai giờ nghỉ ngơi, họ trở về khách sạn.

Trên đường về phòng, Ứng Lê mấy lần muốn gọi Kỳ Tà lại để trả thuốc cho anh, nhưng anh không thèm để ý, khiến cậu càng thêm ấm ức.

Ứng Lê trực tiếp tìm đến Trương Thiếu Lăng.

Trương Thiếu Lăng thắc mắc nhìn cậu: "Tại sao cậu không thể giám sát cậu ta?"

Ứng Lê đeo cặp, đứng thẳng trước mặt anh, trông như một học sinh tiểu học đến mách tội. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều lời tố cáo về Kỳ Tà, nhưng đến lúc này mới nhận ra rằng những lời đó thật khó thốt ra.

Cậu ấp úng nói: "Anh ấy không chịu nghe lời."

Trương Thiếu Lăng xoa cằm, Kỳ Tà không chịu nghe lời đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Anh cũng không có cách nào khác, vì thế mới tìm một người giúp đỡ. Giờ người giúp đỡ đó cũng muốn từ bỏ, điều này khiến anh cảm thấy hơi khó xử.

Sau một hồi lảng tránh, Trương Thiếu Lăng giống như một giáo viên vô trách nhiệm, nói qua loa: "Để tôi nói chuyện với cậu ta."

Ứng Lê hiểu rằng đây là lời từ chối: "Thầy Trương, tôi thực sự không thể đảm nhận việc này..."

Trương Thiếu Lăng đột nhiên nghiêm mặt, cắt lời cậu: "Tiểu Ứng, cậu đã từng thấy anh ấy phát bệnh chưa?"

Đôi mắt đỏ rực siết chặt cổ cậu, hỏi cậu có lè lưỡi không, kiểm tra với sự đùa cợt và thô tục, còn liếm cậu như một con chó... Những việc đó có tính là phát bệnh không?

Ứng Lê không dám hỏi, càng nghĩ sắc mặt càng căng thẳng: "Chưa, chưa từng."

"Chưa thì tốt, một khi phát bệnh, cậu ấy không chết thì cũng phải lột một lớp da." Trương Thiếu Lăng nói, "Thuốc của cậu ấy không được ngưng một ngày nào, cậu hãy khuyên nhủ cậu ấy, cậu nói cậu ta sẽ nghe."

Ứng Lê trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe chỗ nào chứ? Lúc bắt nạt cậu thì một câu cũng chẳng nghe.

Cuối cùng thì nhiệm vụ này vẫn không từ bỏ được, Ứng Lê mang đầy sự bực bội trở về phòng. Đi đến giữa hành lang, cậu bỗng dừng chân, ngẩng đầu nhìn số phòng, rồi mở cặp sách, đặt bùa bình an và thuốc trước cửa. Bùa bình an còn mới tinh, cậu thậm chí chưa kịp giữ ấm nó.

Cậu gõ cửa rồi vội vã bỏ đi.

Nằm trên giường, Ứng Lê nhắm mắt thật chặt, cố kiềm chế sự thôi thúc muốn mở cửa nhìn xem anh ấy làm gì với những món đồ trước cửa. Dù sao thì khi Kỳ Tà mở cửa, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Anh ấy có giữ lại hay vứt đi thì cũng không cần cậu lo lắng, nhiều nhất chỉ cần nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ mỗi ngày.

Sau khi tự an ủi, Ứng Lê mở điện thoại ra, cuối cùng cũng nhớ ra có điều gì đó không đúng. Sáng nay, cậu không nhận được cuộc gọi nào. Tối hôm qua cậu mắng chửi người ta như thế, Kỳ Tà chắc đã tức giận rồi, vậy mà tại sao bố mẹ vẫn chưa gọi cho cậu?

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, không chịu được nữa, liền gọi cho bố.

Bên kia, giọng của bố Ứng đầy năng lượng: "Alo, Tiểu Lê, con ăn cơm chưa?"

Ứng Lê ngồi dậy: "Con ăn rồi, còn bố mẹ thì sao?"

Bố cậu nói: "Đào Đào vừa mới hóa trị xong, phải đợi một lúc nữa mới ăn được."

Ứng Lê ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Bố ơi, bây giờ bác sĩ Kỳ vẫn là bác sĩ chính của Đào Đào phải không?"

"Đúng vậy, bác sĩ Kỳ rất tốt, hôm qua bố nghe y tá nói bác sĩ Kỳ ban đầu định ra nước ngoài vào nửa cuối năm nay, các thủ tục đều đã làm xong, nhưng lại tạm hoãn vì lý do đột xuất. Đào Đào thật sự gặp được người tốt." Giọng bố Ứng đầy phấn khởi, "Còn có một chuyện nữa quên chưa nói với con, có một quỹ hỗ trợ bệnh nhân bạch cầu đã chọn Đào Đào, họ sẵn sàng chi trả một nửa chi phí điều trị."

Ứng Lê ngạc nhiên: "Thật sao? Quỹ nào vậy? Có đáng tin không?"

Bố cậu gửi thông tin quỹ đó đến điện thoại của Ứng Lê: "Quỹ này rất có uy tín, đã giúp đỡ rất nhiều người rồi. Sáng nay, người đại diện của quỹ đến gặp và bàn bạc về các chi tiết. Đào Đào còn làm quen được vài người bạn mới nữa..."

Bên kia điện thoại, bố Ứng nói về những chuyện liên quan đến bệnh tình của Đào Đào, những tin tốt lành liên tục đến, Ứng Lê nghe mà cũng thấy vui lây, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Đến giờ, bố Ứng phải đi mua cơm cho Đào Đào nên cuộc gọi kết thúc.

Phòng trở nên im lặng, không bật điều hòa nên hơi lạnh. Ứng Lê cuộn tròn trong chăn, xem điện thoại. Lúc này, cậu rất muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng nhìn vào danh bạ, cậu cảm thấy dường như không có ai để trò chuyện cả.

Sau một hồi do dự, Ứng Lê quyết định mở một buổi livestream trên C Trạm.

Cậu chưa bao giờ livestream vào thời điểm này và cũng không có thông báo trước, bây giờ trong phòng livestream chỉ có khoảng mười người.

Vài bình luận lác đác xuất hiện.

【Có phải ấn nhầm rồi không, sao Lê Lê lại livestream vào buổi trưa thế này?】

【Chẳng lẽ bị hack tài khoản rồi à?】

"Không có nhầm đâu, và cũng không bị hack."

Giọng nói trong trẻo như dòng suối êm ái len lỏi vào lòng người.

Lượt chia sẻ buổi livestream tăng lên đáng kể, chưa đầy hai phút số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá một nghìn.

【A a a a thật sự là Lê Lê!】

【Huhu, avatar của Lê Lê đã xám xịt mấy ngày rồi, mỗi ngày tôi đều mở C Trạm để xem, cuối cùng cũng đợi được rồi!】

【Lê Lê lâu lắm rồi không livestream! Tức ghê!】

Ứng Lê nhìn thoáng qua đồng hồ, cậu đã ngưng livestream gần một tuần. Mặc dù đã báo trước với fan, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy.

"Dạo này bận quá, xin lỗi mọi người."

【Lê Lê cứ lo chuyện của mình trước, chúng tôi đợi cũng không sao mà (không hề có ý giục đâu nhé).】

【Lê Lê cứ hoàn thành việc của mình đi rồi quay lại, chúng tôi luôn đợi bạn!】

Nhìn những lời bình ấm áp, Ứng Lê khẽ mỉm cười: "Cảm ơn mọi người."

【Sao tôi có cảm giác hôm nay có gì đó kỳ lạ, Lê Lê chưa bao giờ livestream vào buổi trưa mà.】

【Đúng rồi, nghe giọng cũng không vui lắm thì phải.】

【Lê Lê bị sao vậy? Cảm giác cậu ấy không có hứng thú lắm.】

Có rõ ràng đến thế sao?

Ứng Lê rất ít khi nói về chuyện cá nhân trong phòng livestream, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại muốn tìm một nơi để trút bầu tâm sự.

Cậu do dự một lúc, rồi bất đắc dĩ nói: "Mình vừa cãi nhau với bạn, các bạn có thể giúp mình nghĩ cách giải quyết không?"

Một ID quen thuộc hiện lên trong phòng, -20 gửi tin nhắn lên đầu: 【Quan hệ thân lắm à?】

Ứng Lê ngạc nhiên một chút, hơi bất ngờ khi người đó cũng online lúc này.

Cậu suy nghĩ rồi trả lời: "Cũng không hẳn là thân lắm..."

-20: 【Không thân lắm là thân như thế nào?】

Ứng Lê: "Bình thường thôi, kiểu bạn bè bình thường."

-20: 【Bạn bè bình thường thì bận tâm làm gì? Thiếu một người hay nhiều thêm một người có gì khác nhau?】

Ứng Lê nhỏ giọng phản bác: "Bạn bè bình thường cũng là bạn mà, cãi nhau thì chẳng lẽ không nên giải quyết hiểu lầm sao?"

Thực ra, cậu và Kỳ Tà cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là Kỳ Tà đơn phương trách móc, còn cậu thậm chí không có cơ hội giải thích.

-20: 【Sao mà cãi nhau?】

"Anh ấy hình như hiểu lầm mình chuyện gì đó..." Ứng Lê trả lời.

-20 hỏi tiếp: 【Chuyện gì? Nói rõ thì mới giúp được cậu.】

Ứng Lê lấp lửng một vài thông tin, đưa ra một ví dụ: "Chỉ là... anh ấy để một món đồ rất quan trọng ở chỗ mình, khi mình trả lại thì anh ấy bỗng nhiên không nhận nữa, còn hiểu lầm là mình đã đổi đồ của anh ấy... Mình thề là mình chưa bao giờ đổi."

Giọng nói của cậu rất chân thành, khiến fan dù qua màn hình cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ngây thơ của cậu lúc này.

【Đồ gì thế! Dám hiểu lầm bảo bối của chúng ta!】

【Không cần nữa thì ném đi, để cho anh ta lo lắng một chút.】

-20: 【Sao phải trả lại làm gì? Thiếu nó anh ta sẽ chết chắc? Nếu không thì cứ để anh ta tự chịu, tự làm tự chịu.】

Ứng Lê ngạc nhiên nhìn hàng loạt tin nhắn tràn ngập màn hình, cậu ngơ ngác nói: "Đừng nói anh ấy như vậy."

-20: 【Không phải cậu nói là bạn bè bình thường à? Nói cũng không được nữa à, sao lại bảo vệ anh ta thế?】

Ứng Lê cảm thấy hôm nay -20 rất lạ, thậm chí fan cũng nhận ra sự bất thường của người này.

【Hôm nay -20 có vẻ nóng tính nhỉ, ăn thuốc súng hay ghen đây, chậc chậc chậc.】

【Nói nhiều quá, tôi đếm được hơn trăm từ rồi, nhiều hơn tất cả những gì nói trong các buổi livestream trước đây luôn.】

【Dám đối đầu với bạn, thật là gan lớn! Lê Lê, mau cấm anh ta đi!】

Bình thường -20 ít nói, trong các buổi livestream trước cũng chỉ nhắn vài câu, lại rất lịch sự, không bao giờ nói những lời mang đầy cảm xúc như vậy. Ứng Lê nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có phải đang không vui không?"

ID của -20 nhấp nháy một chút rồi hiện ra: 【Xin lỗi.】

Có vẻ thực sự đang không vui, Ứng Lê nói: "Không sao đâu."

Một lát sau, -20 lại nhắn: 【Cậu tốt bụng quá, làm người ta không kiềm chế được mà bắt nạt.】

Ứng Lê mím môi: "..." Tốt bụng cũng không đúng sao, bị bắt nạt là lỗi của người ta chứ.

-20: 【Cậu muốn làm gì?】

Ứng Lê chán nản đáp: "Mình muốn giải thích với anh ấy, nhưng anh ấy dường như đang tránh mặt mình, không muốn nghe giải thích, làm sao bây giờ?"

Cảm giác bị hiểu lầm thật sự rất khó chịu, cho dù cậu không thích Kỳ Tà đến đâu, cũng cần phải nói rõ ràng.

Cậu chăm chú nhìn màn hình, mong đợi fan sẽ đưa ra cách giải quyết.

Các bình luận liên tục cập nhật, Ứng Lê xem từng dòng một.

-20 hỏi: 【Cậu có tức giận không?】

Ứng Lê thật thà nói: "Có, mình rất tức giận."

-20: 【Vậy thì tát cho anh ta một cái.】

【Tát đến khi nào anh ta chịu nghe thì thôi.】

(Kỳ Tà: Tự mình thưởng thức đây.)

---------Tác giả--------------

Nói những lời kỳ lạ thì cứ từ từ, rồi tôi sẽ giải thích hợp lý mà!

Mấy ngày nay bận quá, thật sự bận như một con husky luôn! Ban ngày ngồi phơi nắng ngoài bờ sông, nhiệt độ ba mươi sáu, ba mươi bảy độ, tối vào rừng chỉ còn ba, bốn độ, mọi người đều mặc áo ngắn tay, có một ông sếp khoác áo len, mở họp suốt hai tiếng, ai nấy đều lạnh ngắt! Cứ như vậy, ngày nào cũng muốn mắng sếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro