
Chương 39: Nồng mùi lừa đảo
Giang Hoa Đình không hiểu sao mọi người phải kinh ngạc đến vậy, "Sao, có vấn đề gì à?"
Có vấn đề gì à? Vấn đề lớn lắm.
Mao Cao Minh nói: "Tiểu Giang, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không được nói lung tung, anh biết chú giỏi nhưng thế vẫn hơi quá rồi đấy... Tây y còn không dám hứa một liều là khỏi, huống chi Đông y hiệu quả chậm có tiếng... Nào có chuyện kỳ diệu kiểu vậy?"
Giang Hoa Đình nhíu mày, "Mao ca, chính anh cũng học Đông y, sao lại tự xem nhẹ Đông y thế?"
Mao Cao Minh, "..." Ai xem nhẹ, anh ta nói toàn là sự thật.
"Thuốc có hiệu quả nhanh hay chậm còn tùy xem có hợp bệnh hay không. Nếu không đúng bệnh dù uống thuốc đắt đến mấy cũng vô ích, thậm chí còn tích độc mà sinh bệnh khác.”
“Còn đây thuốc tôi kê cam đoan là đúng bệnh, đặc biệt điều chỉnh phù hợp thể chất từng người nên tự nhiên phát huy hiệu quả rất nhanh, một thang khỏi cũng chẳng có gì lạ!" Giang Hoa Đình nói nhẹ như không.
Mao Cao Minh trừng mắt lườm, cái gì mà chẳng có gì lạ?
Một thang là khỏi rất kinh tởm…à kinh khủng có được không, đủ làm giới Đông y chấn động bu quanh vài vòng.
Ông chú mắt sáng rực, "Thật sự chỉ cần một thang là khỏi sao?"
“Đương nhiên.” Giang Hoa Đình hất cằm lên vô cùng tự tin, nụ cười lấp ló lúm đồng tiền.
Ông chú mừng rỡ đi bốc thuốc, bỏ luôn hai người bạn lại phía sau.
Người thứ ba run rẩy ngồi xuống ghế bệnh nhân, chưa kịp chìa tay ra, Giang Hoa Đình đã cau mày: “Không cần xem, chú không có bệnh, sức khỏe rất tốt.”
"Hả? !"
Ông chú kia sợ hết hồn, Mao Cao Minh cũng thế.
Không bệnh?! Trong ba người mặt ông chú này là tái nhất, này mà không có bệnh ai tin...
Tiểu Giang sao vậy?
Ông chú thứ ba nhăn mặt: “Bác sĩ, tôi thật sự thấy không khỏe, nửa tháng nay chưa ngủ ngon đêm nào, cậu xem quầng thâm mắt của tôi này…”
Quả thật quầng thâm của ông ta rất nặng, nhưng…
“Chú đúng là không có bệnh.” — Không có bệnh trên thân thể thôi.
Câu sau Giang Hoa Đình không hề nói ra, tự biết rõ nơi này là bệnh viện, không được nói lung tung.
Ông chú có vẻ không vui, nhưng nể bác sĩ trẻ này vừa chữa khỏi cho hai người kia nên cố nhịn.
“Bác sĩ, hay trước hết cứ thử bắt mạch cho tôi xem sao đi, nhỡ đâu lại phát hiện ra vấn đề nào đó thì sao. Tôi biết cậu là chuyên gia chữa bệnh trĩ …”
"Phụt!" Mao Cao Minh không hề tốt bụng phì cười!
Giang Hoa Đình trừng mắt, ai nói cậu là “chuyên gia chữa trĩ” vậy, mau ra đây, tôi đảm bảo không đánh chết đâu!
Cậu rõ ràng là chuyên gia mọi khoa!
Ông chú, "..." Dù sao làm tài xế ngồi suốt ngày trĩ cũng rất bình thường, thói xấu của lão Ngô cơ hồ ai cũng biết. Ông ta vì nghe lão Ngô khoe khoang mãi chuyện được bác sĩ trẻ kia trị khỏi bệnh trĩ nên mới đến thử vận may, trong lòng thầm nghĩ biết đâu người ta còn trị được bệnh khác.
Cho nên ông ta đến.
Để tránh bị dính cái danh “chuyên gia chữa trĩ”, Giang Hoa Đình lập tức chuyển chủ đề: “Chú từng có một cô con gái, đúng không?”
Mao Cao Minh, "Uể?" Cái kiểu phát triển quỷ dị gì vậy?
Anh ta như thế nào lại thấy … thoang thoảng cái mùi lừa đảo rất nồng vậy cà?
Ông chú kia sững người, giọng run rẩy, “Làm sao cậu biết?”
Ông ta đúng là có một cô con gái, thế nhưng … 5 năm trước bị vật trên cao rơi trúng đã qua đời rồi.
Nghĩ đến con gái, mắt ông đỏ hoe, vừa cúi đầu thì cả người chợt rùng mình, một luồng khí lạnh từ đâu thấm dần qua da thịt.
Sắc mặt ông chú vốn đã khó coi nay càng trắng bệch, pha chút xanh xám, trông như cái xác chết.
Gương mặt ấy, người khác nhìn mà lạnh sống lưng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro