Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bởi vì tôi không tùy tiện ra tay

Mao Cao Minh nhìn ba người ngoan ngoãn đứng trước mặt Giang Hoa Đình, trong lòng vẫn có chút ghen tị.

"Ôi chao, Tiểu Giang, có muốn chia cho tôi một phần không?" 

Ba người kia trố mắt nhìn anh ta, nghe tên này nói gì kìa? Muốn chia gì, chia bánh à?

Giang Hoa Đình cũng nghẹn lời, "Mao ca à..." 

"Thôi, khỏi khỏi!" Mao Cao Minh vội che mặt. Chính hắn cũng biết câu nói vừa rồi ngu ngốc cỡ nào, nghe tụt hết cả IQ. 

Ba người thở phào nhẹ nhõm. Họ còn lo bác sĩ Giang thật sự đồng ý thì khốn. Dù việc ấy chẳng mấy khả năng, nhưng lỡ thì sao? Phí công đăng ký mất thôi.

Mao Cao Minh biết rõ Giang Hoa Đình y thuật siêu phàm, mà nhân tiện đang rảnh (thực tế là chả có việc), bèn kéo ghế lại gần chăm chú quan sát từng động tác chẩn trị của cậu.

Giang Hoa Đình chỉ cười híp mắt nhìn anh ta, không ngăn cản.

"Trong ba người ai lên trước?" 

Ba người liếc qua liếc lại, cuối cùng một ông chú tóc hơi thưa, vẻ mặt như chuẩn bị đi nộp mạng bước ra: “Để tôi trước đi!” 

Giang Hoa Đình cười híp mắt, "Được thôi." 

Ông chú ngoan ngoãn ngồi vào ghế dành cho bệnh nhân, mặt mày xoắn xuýt, vừa bối rối vừa bất an.

"Cái đó..." 

"Hả?" 

"Thật ra gần đây tôi cảm giác hình như… mình bị trúng tà." 

Mao Cao Minh, "? ? ? ?" 

Giang Hoa Đình, "..." 

“Mỗi tối đi ngủ nửa đêm đều bị lạnh tỉnh!” Nói đến đây, ông ta rùng mình, mặt xanh mét, tay chân run bần bật.

Không biết có phải bị ông chú lây qua không mà ngoài Giang Hoa Đình, ai nấy trong phòng cũng thấy khí lạnh bủa vây.

Ông chú mặt xanh mét, sợ hãi nói tiếp: "Tình trạng của tôi hình như còn nặng hơn lão Ngô. Không chỉ lạnh, mà còn có cảm giác có người đè lên ngực không nhúc nhích được. Trong phòng ngoài tôi ra chỉ có vợ tôi, nhưng mỗi lần gắng gượng ngồi dậy thì đều thấy bà ấy ngủ say như heo… à không, ngủ rất ngon, không thể nào là bà ấy đè lên tôi được." 

“Các cậu không biết đâu…” Nói đến đây, môi ông ta trắng bệch, “Có hôm vợ tôi về nhà mẹ đẻ, tình trạng này chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Tôi sợ quá, bèn lắp camera trong phòng…”

Ông chú đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, cặp mắt già nua đều sắp trào ra hai hàng nước mắt cá sấu.

“Trong phòng ngoài tôi với vợ tôi, chẳng có gì hết!”

Giống như nỗi sợ bị dồn nén bấy lâu tìm được lối thoát, ông ta túm chặt áo blouse trắng của Giang Hoa Đình, như người sắp chết đuối bám được khúc gỗ.

Những người khác tuy muốn an ủi nhưng ai nấy đều bị dọa xanh mặt.

Chỉ thiếu nước ngất đi thôi.

Mao Cao Minh nuốt nước bọt, không biết giọng nói đã hơi run rẩy: “Chú… chú à, đây là bệnh viện, đừng kể mấy chuyện này nữa được không? Nghe khiếp quá…”

Ông chú khóc chít chít, "Tôi cũng đâu muốn chứ. Những chuyện này hành hạ tôi bao lâu nay, khó khăn lắm mới tìm được người có thể giải quyết, sao lại không cho tôi nói chứ hu hu hu ┭┮﹏┭┮ " 

Mao Cao Minh, "... Nhưng trước mặt chú là bác sĩ. Tới bệnh viện là để chữa bệnh?" Muốn trừ tà ... phải đi tìm hòa thượng chứ. 

Ông chú lập tức ngừng khóc: “Tôi tới tìm đại sư!”

Mao Cao Minh, "? ? ?" Đại sư ở đâu? 

Hai người bạn đồng hành: “???” Không phải đi khám bệnh sao?

Ông chú túm lấy tay Giang Hoa Đình: “Đại sư! Ngài nhất định phải đuổi hết cái thứ dơ bẩn trên người tôi. Mạng tôi giao cả cho ngài.”

Khóe miệng Mao Cao Minh giật giật: “Có phải cậu lén lút đi truyền bá phong kiến mê tín đúng không?”

Giang Hoa Đình vô cùng oan uổng, từ lúc xuống núi đến giờ cậu còn chưa làm lễ cúng nào đâu.

“Chú à, chú buông tay ra trước đã.”

"Đại sư..." 

"Chú à, tôi là bác sĩ." 

"Nói bậy! Lão Ngô rõ ràng nói cậu là đại sư!" 

Giang Hoa Đình, "..." Cho nên, lão Ngô trong miệng chú rốt cuộc là ai vậy?

Thấy ông chú vô cùng kiên quyết khiến hai người bạn đi cùng rối rắm, "Lão Trần, lão Ngô nói vị bác sĩ này là đại sư? Ông ta rõ ràng nói với tôi người ta là chuyên gia y thuật" 

Đúng đó đúng đó. 

Người kia nhanh chóng phụ họa, "Lão Ngô nói bác sĩ rất trẻ mà y thuật rất cao minh." Nói xong, liền bỏ thêm một câu, "Người lại còn tốt, mặt còn đáng yêu nữa." 

Mặt rất đáng yêu - Giang Hoa Đình, "..." Rốt cuộc lão Ngô là ai vậy trời?

Ba ông già không coi ai ra gì tranh cãi ỏm tỏi, Giang Hoa Đình đành cắt ngang.

“Các chú có thể nói rõ lão Ngô là ai được không?”

Ông chú họ Trần lập tức mở ra điện thoại di động, đưa ra một tấm hình, "Đây, lão Ngô đây." 

Giang Hoa Đình chăm chú ngắm nghía. 

"A, không quen." Ngữ khí vô cùng bình tĩnh. 

Ba người trừng mắt, chẳng lẽ họ tìm nhầm người, đặt sai số? Nhưng đây đúng là khoa Đông y phòng số 5 của Bệnh viện số hai - thành phố Giang mà?!

Nhưng có vẻ cái phòng này chỉ có hai người, lại nhìn về phía bản mặt một chút cũng không đáng yêu của người đang đứng bên cạnh - Mao Cao Minh... 

Mao Cao Minh bị ba người nhìn chằm chằm nổi đầy da gà: “Làm gì vậy?” 

Ông chú Trần đem điện thoại di động đưa tới, "Cậu từng gặp ông ta chưa?" Lần này câu hỏi hàm súc một chút. 

Mao Cao Minh vừa nhìn, há mồm nói: "À! Chính là ông ta!" 

Ba người đồng loạt biểu cảm khó tả, nhìn “thô hán” Mao Cao Minh so với chữ “đáng yêu” cách xa 8 dặm, trong lòng chỉ muốn chửi: Thẩm mỹ của lão Ngô rốt cuộc kiểu gì thế?

Này mà đáng yêu? Này mà trẻ tuổi? Rõ ràng đã trung niên. Làm tròn có khi chẳng cách tuổi bọn họ là bao. 

Không biết mình đột nhiên bị cộng thêm mười mấy hai mươi tuổi, Mao Cao Minh chỉ vào Giang Hoa Đình, "Là bệnh nhân của Tiểu Giang." 

Ba ông chú, "..." Thế mà bảo không quen? 

Giang Hoa Đình cũng vì chính mình kêu oan, "Tôi thật sự chưa từng thấy người này!" 

Mao Cao Minh gào lại, "Cái đồ mù mặt cậu giây trước gặp người giây sau quên sạch người ta, nói bố ai mà tin.”

Ba ông chú kinh hãi, ghê vậy sao!

"Nhưng ..." 

Mao Cao Minh chỉ vào mặt "Lão Ngô" trên điện thoại di động, "Người này chính là ông chú từng đến đây khám bệnh trĩ đó. Cậu còn đưa ông ta cái lá bùa rởm còn gì." 

Giang Hoa Đình oan ức, "..." Làm gì có bùa rởm, mọi thứ từ tay cậu đều là đồ chính hiệu. 

Bị Mao Cao Minh rống to như vậy, Giang Hoa Đình cũng coi như xác thực có người như vậy, mỗi tội như trước không nhớ ra được mặt đối phương. 

“À, thì ra là bác tài xế chạy xe buýt lên núi Thái Đà.” 

Ba ông chú lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng! Chúng tôi là đồng nghiệp của ông ta" 

Giang Hoa Đình hiểu rõ, "Ra thế, vậy là do ông ấy giới thiệu mọi người tới khám?" 

Cả ba gật đầu ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo. Bởi vì... Bọn họ cũng không biết phản ứng như thế nào. 

Giang Hoa Đình nhờ ông chú Trần vươn tay ra, vô cùng nghiêm túc bắt mạch. 

Ông lão Trần rụt rè: “Cái đó… đại sư…”

"Tôi là bác sĩ." 

Lão Trần nghẹn lại, được rồi, nơi này đúng là bệnh viện, gọi đại sư cũng không hợp lắm. Nhưng vì sao đại sư không đi... đi…đi đâu nhỉ? Ông lão Trần nghĩ mãi cũng không ra đại sư phải đi đâu mới hợp.

Lúc này Giang Hoa Đình cũng đã bắt mạch xong xuôi. 

"Thể chất chú quá hàn nên ban đêm mới lạnh tỉnh, hàn khí tích tụ lâu ngày khiến ngũ tạng suy yếu. Tôi để đồng nghiệp châm cho chú một châm, thêm hai thang thuốc điều dưỡng là ổn, không có gì nghiêm trọng." 

Lão Trần ngẩn ra, không phải bị quỷ đè sao?

"Đại... Bác sĩ, cậu chắc chứ?" 

Giang Hoa Đình mặt nghiêm túc, "Chắc." 

Giang Hoa Đình để Mao Cao Minh kê thuốc, chờ anh ta làm xong liền lấy ra bộ châm cứu vừa dài vừa mảnh. 

Lão Trần nhìn đống kim châm mà hãi hùng, cái thứ dài ngoằng đó đâm vào người liệu có ổn không đó! 

"Đại đại đại đại... Bác sĩ." 

"Tôi họ Giang." 

"Bác sĩ Giang, sao không phải cậu làm vậy?" Ông ta sợ lắm đó. 

Mao Cao Minh sắc mặt tối sầm, nói đến châm cứu không phải càng già càng có sức thuyết phục sao? Giống như lấy máu xét nghiệm, ai mà chả muốn nhờ y tá già tìm ven cho. Có cần ghét bỏ anh ta thế không?

Giang Hoa Đình đầy thần bí, "Bởi vì tôi không tùy tiện ra tay." 

Ồ ~ 

Ba ông chú gật gù hiểu rõ! Cao thủ không dễ xuất chiêu, huống chi loại chuyện vặt vãnh này. 

Không ngờ thứ đã quấy nhiễu bọn họ lâu như vậy lại dễ dàng giải quyết như thế.  Ba người trong lòng âm thầm suy nghĩ. 

Chỉ có Mao Cao Minh mặt không hề cảm xúc, trong lòng chửi rủa: Có cái rắm.  Rõ ràng mi sợ châm hỏng chết người thì có.

Thế nhưng cũng nhờ vậy mà anh ta học thêm được rất nhiều thứ.

Một châm hạ xuống, lão Trần lập tức thấy một luồng khí ấm dần lan tỏa, mồ hôi túa ra đầm đìa, áo ướt sũng.

Giang Hoa Đình gật đầu, "Tiến bộ rồi đó." 

Mao Cao Minh cười nhếch mép, đương nhiên! Đây là thành quả anh ta tự lấy bản thân ra làm thí nghiệm đó! 

Xong ông chú Trần liền tới người kế tiếp. 

"Bác sĩ Giang, tôi..." 

"Không cần, để tôi bắt mạch là được." Giang Hoa Đình không nói hai lời trực tiếp kéo ông chú thứ hai ra bắt mạch. 

"Bệnh trĩ rất nhiều năm rồi phải không?" Giang Hoa Đình đem tay thả xuống, bình tĩnh nói. 

"Đúng vậy đúng vậy!" Ông chú lập tức gật đầu, nhưng nghe đến Giang Hoa Đình dùng từ "nhiều năm" liền lo lắng, "Vậy… liệu có chữa được không? Có phải mổ không?" 

Ở cái chỗ này phơi mông ra, nghĩ sao cũng thấy mất mặt... 

"Không cần, một thang thuốc là có thể khỏi hẳn." 

"Một thang?" 

"Một thang thôi sao?"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro