
Chương 34: Hội thảo Đông y - khỏi hẳn
"Cậu..." Bác sĩ Khương nheo mắt liếc ba thanh niên vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Mao Cao Minh vừa thấy “ tín hiệu” từ bác sĩ Khương liền vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, không phải tôi, tôi không có, tôi đâu có tự nguyện, tôi cũng muốn chạy lắm chứ bộ!
Giang Hoa Đình mặc kệ ánh mắt của bác sĩ Khương, quay đầu nhìn người đang lượn lờ ánh kim nhàn nhạt bên cạnh - Nhiếp Minh Nhã, khiêm tốn hỏi: “Anh lên đi?”
"Cậu làm đi." Nhiếp Minh Nhã đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng, thản nhiên từ chối.
Giang Hoa Đình hơi nhíu mày. Sao mà mấy người có công đức đều lạnh nhạt thế chứ. Vị Nhiếp … gì gì đó này cũng vậy, vị mỹ nhân hàng xóm Doãn Thu ở nhà cũng y như thế.
"Vậy tôi lên ha." Nhiếp Minh Nhã gật đầu, bác sĩ Khương trợn mắt, bộ không cần hỏi ta à?
Giang Hoa Đình căn bản không để ý tới ông, kéo Mao Cao Minh ra phía trước.
"Tay còn run không?"
Mao Cao Minh nhăn mặt, sờ sờ chỗ bị tóm đến phát đau, "Run!"
Nhìn động tác của anh ta, Giang Hoa Đình biết vừa rồi mình lỡ mạnh tay quá.
"Xin lỗi."
Cậu kéo lấy cổ tay Mao Cao Minh ấn nhẹ vài cái. Mao Cao Minh chỉ cảm thấy có luồng khí nóng lan ra từ chỗ bị ấn, cảm giác kỳ lạ nhưng rất dễ chịu.
Anh ta trợn mắt lên, ảo ghê! Còn hiệu quả hơn cả châm cứu.
"Hết run rồi chứ?"
"Hết òi."
"Thế thì đem đồ ra đi"
Mao Cao Minh ngơ ngác, "Đồ gì cơ?"
Giang Hoa Đình mặt biểu tình “xem cái trí thông minh giản dị của anh kìa”, khinh bỉ nói, "Đương nhiên là đồ châm cứu"
"Cậu muốn chữa cho bệnh nhân này á?" Ngay cả mấy lão chuyên gia còn bó tay, cậu một thằng nhóc thì được mấy lạng bản lĩnh hả?
"Ừ." Giang Hoa Đình thần sắc vô cùng bình tĩnh.
Mao Cao Minh lại liếc sang Nhiếp Minh Nhã, phát hiện biểu cảm của người ta vẫn lạnh như thường, chẳng hề thấy câu nói của Giang Hoa Đình có gì sai.
"Nhanh lên đi, ông chú này sắp không xong rồi." Giang Hoa Đình nói.
Mao Cao Minh, "! ! !" Vãi lồng, thế mà vẫn đứng nói bình tĩnh thế. Nhanh gọi người đến cấp cứu đi.
“Châm đầu tiên.” Giọng Giang Hoa Đình trầm ổn vang bên tai khiến Mao Cao Minh lập tức nghiêm túc, cầm chắc kim nhỏ trong tay.
“Mạch lạc ở Kinh Túc Dương Minh.”
Toàn thân Mao Cao Minh chấn động, nhanh chóng xác định lạc mạch, một kim đâm xuống.
Giang Hoa Đình cau mày, không đủ, "Vê kim."
Mao Cao Minh vô cùng nghiêm túc làm theo lời Giang Hoa Đình.
Chỉ chốc lát, ông chú bắt đầu mồ hôi đầm đìa.
Đồng tử bác sĩ khương co rút lại – là do nhiệt khí phát ra! Thế mà mình quên mất vấn đề này, bắt mạch mà lại không phát hiện ra.
Tên nhóc này...
Chờ bệnh nhân đổ mồ hôi xong, Giang Hoa Đình lại nói: “Theo vị trí kia châm thêm vào huyệt đối xứng.”
Mao Cao Minh lập tức làm theo, đâm được một nửa đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu – đây chẳng phải “phương pháp Mậu Thích” mà Tiểu Giang vừa nói sao?
Nghĩ vậy tay Mao Cao Minh lại bắt đầu run.
"Giữ chắc tay" Giang Hoa Đình quát lên, "Yên tâm, ông chú đã qua cơn nguy rồi, không tin anh nhìn thử xem."
Lời của Giang Hoa Đình như mang theo thần lực khiến lòng Mao Cao Minh bình ổn hẳn.
Sắc mặt ông chú đúng là đã tốt hơn nhiều rồi.
“Nhớ xác định đúng lạc mạch, đừng đâm trúng kinh mạch. Tiếp tục châm những huyệt còn lại đi.” Giọng của Giang Hoa Đình lại vang bên tai, nhẹ nhàng mà vững chắc.
Tự tin trong lòng Mao Cao Minh tăng vọt, hạ châm cũng vững hơn.
Gần như ngay khi đâm xuống kim cuối cùng, sắc mặt ông chú đã hồng hào rạng rỡ, thở đều, miệng khép lại ngay ngắn, tinh thần minh mẫn. Nhìn qua còn thấy khỏe mạnh hơn cả mấy bác sĩ đang đứng đây kìa.
Mao Cao Minh không dám tin vào mắt mình – thật sự là chính tay cậu ta chữa khỏi bệnh cho người ta ư?!
“Hừ, ai biết được là nhờ bác sĩ Khương hay nhờ cậu ta chứ!” – Ai đó chua chua lầm bầm nói.
Mặt bác sĩ Khương tối sầm lại, trầm giọng nói: “Là tôi không bằng cậu ta!”
Ngoại trừ ba người, mọi người xung quanh đều sững sờ nhìn bác sĩ Khương.
“Cậu nhóc này, thật sự đáng nể! Tôi lại không phát hiện ra bệnh nhân này bị tà khí âm dương giao tranh.”
Giang Hoa Đình cười đáp: “Quá khen quá khen.”
Mọi người: “…” Hạ châm cũng không phải cậu, đứng nói suông mà khiêm tốn cái nỗi gì hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro