9 - Nam Hồ Ly Trương Uẩn Ngọc
Ngày thứ ba sau khi thành thân là ngày Chu Giang trở về nhà mẹ đẻ, dù sao cũng là gặp lại người thân, Chu Giang dường như đã trở về nhà của chính mình, chân không run eo không cũng không còn nhói nữa, đương nhiên vẫn là do tối qua Trương Uẩn Ngọc xoa bóp cho hắn nên đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mọi thứ sẽ còn hoàn hảo hơn nếu không có chuyện phát sinh phía sau đó.
Hôm đó sau khi từ hoàng cung trở về, eo của Chu Giang càng trở nên đau nhức đáng báo động, hắn chỉ hận không thể nằm sóng soài trên giường rồi đánh một giấc cho đã. Trương Uẩn Ngọc thấy Chu Giang không thoải mái, y duỗi tay đỡ lấy eo hắn, để hắn dựa vào người mình mà đi, đồng thời cũng để người hầu trong phủ thấy được Trương Uẩn Ngọc quan tâm và yêu thương Chu Giang, ám chỉ cho mọi người rằng ngôi nhà này từ đây đã có một chủ nhân mới.
Nhìn tư thế như là Chu Giang bị Trương Uẩn Ngọc vòng trong ngực nhưng thật ra là dựa nửa người vào cơ thể của y, được y mang về phòng tân hôn của hai người họ, dịu dàng đỡ hắn ngồi trên giường, Xuân Lan cũng theo sau hầu hạ Chu Giang thay quần áo. Trương Uẩn Ngọc đứng một bên nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta tới thư phòng xử lý công việc."
Cuối cùng cũng yên vị trên chiếc giường thoải mái, Chu Giang cũng gật gật đầu đáp lại y, Xuân Lan đắp chăn cho hắn, sau đó Trương Uẩn Ngọc còn dém chăn cẩn thận mới xoay người rời đi. Chu Giang không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới nên dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
"Thiếu... phu nhân, ngài mau tỉnh dậy đi..."
Giọng nói của một người phụ nữ nào đó vang lên bên tai của hắn, Chu Giang mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó nhìn thấy Xuân Lan đang cúi đầu nhỏ giọng gọi hắn: "Chào ngươi... Xuân Lan."
"Phu nhân, đã đến giờ ăn tối rồi." Xuân Lan bất đắc dĩ nói.
"À ừm... hả? Phu nhân là ai?" Chu Giang nghi hoặc mà hỏi.
"Sau khi ngài gả cho Trương thiếu gia, từ nay về sau nô tỳ nên gọi ngài là phu nhân."
"À... à..." Suýt chút Chu Giang cũng quên mất chính hắn đã thành thân rồi, hắn xoa xoa thái dương toan muốn đứng dậy, nhưng eo hắn vẫn còn cảm giác nhức nhói nên cuối cùng cũng không gượm dậy nổi: "Ta có thể ăn cơm trên giường luôn không?"
"Để nô tỳ đi hỏi Trương thiếu gia."
Lúc này, một nô tỳ ở cửa bưng một bát cháo đi vào, khom người nói: "Phu nhân, nô tỳ theo dặn dò của chủ tử mang thức ăn tới cho ngài."
Cũng không cần Xuân Lan phải đi hỏi một chuyến, nàng đỡ Chu Giang ngồi dựa trên giường sau đó hầu hạ Chu Giang ăn cơm.
Đêm đã khuya, Trương Uẩn Ngọc sau khi xử lý công việc xong đẩy của bước vào phòng ngủ, sau khi được hạ nhân hầu hạ rửa mặt sau đó tiến tới trước giường.
Vốn dĩ Chu Giang đang chăm chú đọc quyển sách trong tay, nhưng từ lúc Trương Uẩn Ngọc bước vào thì lực chú ý của hắn đã không còn tập trung vào quyển sách nữa, thấy Trương Uẩn Ngọc đi tới trước giường, hắn ngẩng đầu, đôi mắt của Trương Uẩn Ngọc dưới ánh nến nhu hòa tựa như mang theo tình ý dịu dàng nào đó: "Nằm xuống đi, ta bôi thuốc cho ngươi."
Chu Giang ngoan ngoãn xoay người nằm sấp xuống, ngay khi nội y của hắn bị y vén lên Chu Giang mới chợt nhận ra, việc này không phải nên để hạ nhân làm sao?
Tiếp đó, Chu Giang cũng không còn rảnh để lo chuyện này nữa—— đầu ngón tay của Trương Uẩn Ngọc mang theo cái lành lạnh của thuốc mỡ dán lên da thịt của hắn, Chu Giang bị sự kích thích trong nháy mắt đó khẽ rên một tiếng. Trương Uẩn Ngọc cũng không hề mất tập trung mà cứ tiếp tục xoa bóp eo của hắn, thuốc mỡ vốn dĩ hơi mát lạnh nhưng dần theo động tác ma sát mà sinh ra nhiệt độ sau đó xâm nhập vào bên trong cơ thể Chu Giang.
Eo Chu Giang cũng dần không còn đau nhức , trái lại càng ngày càng thoải mái hơn, Chu Giang từ từ quên mất bản thân đang ở đâu, dưới động tác xoa bóp của Trương Uẩn Ngọc thoải mái mà nỉ non, hắn không hề biết tiếng rên của mình khiến cho Trương Uẩn Ngọc nhớ tới trận mây mưa đêm thành thân hôm đó.
Nhiệt độ trong phòng dường như đang dần tăng lên. Mà cơ thể của Trương Uẩn Ngọc dường như cũng chịu ảnh hưởng mà càng trở nên nóng bỏng . Chu Giang không hề hay biết gì xung quanh, hắn cảm giác động tác xoa bóp bên hông đột nhiên dừng lại nên nghi hoặc mà hỏi: "Hừ? Làm sao vậy?"
Người này trông có vẻ hưởng thụ thật, tầm mắt Trương Uẩn Ngọc khẽ di chuyển, giọng nói phát ra lại khàn khàn thành tiếng: "Thoải mái không?"
"Vô cùng thoải mái! Ta thật nhìn không ra ngươi còn có tay nghề này đấy." Chu Giang đúng sự thật mà đáp lại y.
"Ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng." Trương Uẩn Ngọc ghé sát bên tai Chu Giang, khi nói chuyện hơi thở của y liền quanh quẩn bên lỗ tai của hắn, mục tiêu đáng thương bị hơi thở bao quanh lập tức đỏ ửng lên. "Vậy ta đây lấy lại chút phúc lợi cũng không có quá đáng đi?"
Chu Giang bị y thổi khí mà rụt rụt cổ lại, hắn không dám nhìn thẳng Trương Uẩn Ngọc, "Phúc lợi gì? Nếu ta... ta có cái gì thì đều có thể cho ngươi."
Trương Uẩn Ngọc dựa lên vai Chu Giang cười nói: "Ngươi có, cũng chỉ có ngươi mới có thể cho ta được."
Vừa dứt lời, Chu Giang cảm giác được một đôi tay đặt lên mông của mình, thậm chí còn véo một chút! Chu Giang bị dọa nhảy dựng lên, nhưng đáng tiếc lại bị Trương Uẩn Ngọc đè lại, hắn không thể đào thoát khỏi hang sói thậm chí càng dán gần thân thể với đối phương hơn.
"Chỗ... chỗ đó của ta còn... còn sưng..." Chu Giang cảm thấy thân thể mình vô cùng nóng, da thịt màu mật cũng nhuộm màu đỏ rực, trông vô cùng ngon miệng.
"Vi phu hiểu rồi, cho nên vi phu mượn chân của nương tử một chút có được không?"
Bạo nhiệt!! Trong lúc nháy mắt Chu Giang cảm giác bản thân hắn đang đổ mồ hôi hột, đôi mắt cũng không biết nên nhìn ở đâu, rụt rè mà khẽ gật đầu tới nỗi không nhìn thấy, nhưng Trương Uẩn Ngọc từ đầu tới cuối luôn nhìn đăm đăm vào Chu Giang nên cũng không có bỏ sót động tác này của hắn, y hôn lên gáy Chu Giang sau đó buồn cười mà nói: "Trước tiên ta bôi thuốc cho ngươi đã."
Trương Uẩn Ngọc đứng dậy cởi quần của Chu Giang, lấy hộp thuốc mỡ bên trong tay áo ra, lấy ra một ít nhẹ nhàng bôi xung quanh miệng huyệt sưng đỏ của Chu Giang, sau đó vói vào bên trong hậu huyệt của hắn.
Chu Giang banh chặt thân thể, dưới sự tỉnh táo mà bị đối phương khai phá nơi riêng tư trên cơ thể khiến hắn vô cùng căng thẳng, hắn cố gắng cắn răng để bản thân ra không phát ra tiếng. Nhưng thân thể căng thẳng cũng khiến ngón tay Trương Uẩn Ngọc không cách nào đi sâu vào được, từng tầng thịt non mềm mại gắt gao mút lấy ngón tay của y.
Trương Uẩn Ngọc khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên cổ Chu Giang, từ cổ hôn đến bả vai, từ bả vai lại tới bên eo, dần dần khiến cơ thể Chu Giang trở nên thả lỏng. Nhân lúc này, ngón tay Trương Uẩn Ngọc đột nhiên duỗi vào khai phá tầng từng thịt non mềm bên trong hậu huyệt, mang theo thuốc mỡ bôi vào chỗ sưng đỏ.
"Ưm! Đợi đã!" Chu Giang không kịp ngăn cản, ngón tay Trương Uẩn Ngọc đã rút ra. Chỉ còn lại hậu huyệt Chu Giang giần giật co rút tựa như không thích ứng được.
"Được rồi, ngoan nào..." Trương Uẩn Ngọc nói tới đây, lại khéo léo lấy thêm một ít thuốc mỡ, thừa dịp Chu Giang buông lỏng cảnh giác lại duỗi ngón tay tiến vào.
"A ưm!" Bị "tập kích" đột ngột khiến Chu Giang quay đầu nhìn về phía Trương Uẩn Ngọc, đôi mắt ửng đỏ đựng đầy nước mắt trừng y giống như đang lên án hành vi "quá đáng" của y.
Trương Uẩn Ngọc "quá đáng" tựa như không thấy sự trách móc của hắn, nhẹ nhàng hôn lấy môi Chu Giang, đắp chăn lên người hắn sau đó cởi quần áo bò lên giường.
Thấy Trương Uẩn Ngọc bước lên giường, Chu Giang nghiêng người nhìn Trương Uẩn Ngọc đã nhắm mắt yên vị nằm bên đầu bên kia, vẻ mặt hắn nghi hoặc nhưng không dám hỏi. Trương Uẩn Ngọc cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng kia, không thể làm lơ được mà mở to mắt, y hôn mặt Chu Giang rồi nói: "Ngủ đi, vi phu cũng không háo sắc tới mức đó, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về nhà."
Tên hồ ly nam chết tiệt! Chu Giang không thể không thừa nhận hảo cảm của hắn đối với Trương Uẩn Ngọc đã tăng lên gấp bội.
Chu Giang tim đập thình thịch, xoay người không muốn nhìn tên hồ ly nam này nữa, hắn mới vừa xoay người, cánh tay của người phía sau đã ôm lấy eo Chu Giang, giống như vây chặt lấy con mồi độc thuộc của chính mình.
Trở lại hiện tại, Chu Giang mang theo Trương Uẩn Ngọc bước vào cửa Chu gia. Rõ ràng mới xa cách có ba ngày, Chu Giang gặp lại ca ca của hắn lập tức có cảm giác rưng rưng muốn khóc. Chu Thanh chưa kịp mở miệng, Chu Giang đã lập tức lao tới ôm chặt lấy hắn.
"..." Nhìn thấy Chu Giang như vậy Trương Uẩn Ngọc có chút khó chịu, tại sao hắn chưa từng ôm y như vậy? Đơn phương y nhưng lại không chủ động chẳng trách y không có phát hiện ra.
Chu Thanh xoa đầu Chu Giang: "Không quy không củ gì hết, ngươi đã gả chồng còn ấu trĩ như vậy." Nhìn Chu Thanh như đang phê bình Chu Giang, nhưng trên thực tế khóe miệng hắn đầu từ tới cuối cũng chưa có hạ xuống.
Chu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Uẩn Ngọc, nghe người ta nói Trương Uẩn Ngọc coi trọng lễ nghĩa giáo dưỡng, đối với hạ nhân trong nhà cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.
Hắn sợ đệ đệ của mình sống dưới sự kiểm soát của Trương Uẩn Ngọc sẽ trở nên suy sụt không vui, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc không thay đổi của đệ đệ, có vẻ Trương Uẩn Ngọc cũng không quá để tâm đến hành vi tùy tiện không đứng đắn của Chu Giang.
Đối với việc này Chu Thanh cũng yên tâm hẳn, ban đầu hắn muốn ra oai phủ đầu với Trương Uẩn Ngọc, bây giờ cũng lập tức đánh mất ý định này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro