8 - Quan Tâm Cùng Ỷ Lại
Mặt trời lên cao, Chu Giang khẽ mở mắt, hình như tối hôm qua hắn đã nằm mơ, mơ thấy hắn và Nghiêm Tĩnh Chi triền miên hôn sâu ở trong một căn phòng cổ nào đó. Nghiêm Tĩnh Chi trong giấc mơ vô cùng cường thế lại dịu dàng, thậm chí còn cao hơn trước rất nhiều. Mà quên đi, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Chu Giang khẽ cử động một chút, bỗng phát hiện ra cơ thể mình bị một cánh tay ôm chặt, bàn tay này thon dài trắng nõn nhưng lại có lớp cơ bắp mỏng rắn chắc. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, một gương mặt say ngủ đập ngay vào mắt hắn. Chu Giang kinh hãi mà trợn tròn hai mắt, tôi là ai? Tôi đang ở đâu đây?
Đôi mi mảnh dài cong vút khẽ lay động, mỹ nhân say ngủ Trương Uẩn Ngọc tỉnh dậy, nhưng trong mắt y lại không hề thấy chút mê màng nào như vừa mới ngủ dậy: "Tỉnh rồi sao? Có muốn tắm rửa thay quần áo không?"
"Trương... Trương... công tử?" Chu Giang ngờ nghệch nhìn Trương Uẩn Ngọc, giấc mơ nửa thật nửa giả trong đầu dần dần hiện ra rõ ràng.
Nghiêm Tĩnh Chi cái gì chứ! Chính xác là Trương Uẩn Ngọc mới đúng, ngày hôm qua hắn đúng thật là đã gả cho người ta rồi, không phải cùng tên Nghiêm Tĩnh Chi chó má đó! Là gả cho Trương Uẩn Ngọc trước mặt đây nè! Mẹ ló... Hôm qua hắn đã làm cái gì rồi?
Trương Uẩn Ngọc nhìn sắc mặt Chu Giang liên tục biến đổi cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn, thay vào đó y nhìn lỗ tai đã trở nên đỏ bừng của Chu Giang một cách vô cùng thích thú. Người này thì ra da mặt mỏng như vậy, tối hôm qua hắn còn nhiệt tình đến thế, bây giờ lại trở nên thẹn thùng ra mặt.
"Phu... phu quân?" Trên phim truyền hình sau khi kết hôn thì hình như nhà gái đều gọi nhà trai như thế này, Chu Giang hơi thấp thỏm mà kêu một tiếng.
Tầm mắt Trương Uẩn Ngọc vốn dĩ đang nhìn chằm chặp vào lỗ tai của Chu Giang, y nghe tiếng gọi này đột nhiên nhìn thẳng về phía Chu Giang, có một tia vi diệu khẽ lóe trong đáy mắt Trương Uẩn Ngọc, y nghĩ thầm: tối hôm qua người này tình ý dạt dào kêu tên của mình, bây giờ lại chủ động như thế, xem ra rễ tình của hắn đối với mình đã đâm sâu đến như vậy, hiện tại biểu cảm của hắn giống như không tin giấc mơ đã trở thành hiện thực vậy, xem ra phản ứng của hắn như vậy cũng là bình thường. Nếu y đã nói chịu trách nhiệm với Chu Giang, Trương Uẩn Ngọc là người đã nói thì sẽ làm, y tuyệt đối sẽ không để Chu Giang một mình hy sinh cho đoạn tình cảm này.
Chu Giang nhìn gương mặt người đối diện hắn đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, tựa như một khối băng lạnh lẽo bị hòa tan, lộ ra một loại sức sống chưa từng thấy, mà hắn không hề hay biết gì về diễn biến trong mạch não của y, Trương Uẩn Ngọc đột nhiên đổ Chu Giang chỉ trong phút chốc.
"Cốc cốc"
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, "Chủ tử, đã đến giờ đi thăm hỏi lão gia, phu nhân cùng Quý phi nương nương rồi."
"Mau tiến vào hầu hạ đi." Trương Uẩn Ngọc đáp.
Y ngồi thẳng dậy, lộ ra trên tấm lưng trắng nõn có vài vết cào chói mắt. Chu Giang không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai, hắn lập tức đỏ mặt vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Hạ nhân ngoài cửa lặng lẽ bước vào phòng, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hai người ở trên giường. Trương Uẩn Ngọc cầm chiếc áo mỏng hạ nhân mang tới khoác vào sau đó hỏi Chu Giang: "Ngươi có thể nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi tắm trước, không cần vội."
Chu Giang gật gật đầu đáp lại, từ lúc người hầu bước vào hắn đã vội che cơ thể mình lại, chỉ lộ một nửa khuôn mặt ra bên ngoài, hắn nhìn Trương Uẩn Ngọc rời đi sau đó bước vào sau tấm bình phong.
Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng của y nữa Chu Giang mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau nhức từ bên eo truyền tới, hắn liền nằm liệt xuống giường ngay lập tức.
Sau khi ăn sáng xong, Chu Giang ngồi kiệu cùng Trương Uẩn Ngọc đi tới Trương phủ gặp cha mẹ của y, cũng chính là cha mẹ chồng của hắn.
Tại sao lại phải ngồi kiệu để đi? Bởi vì sau khi thành niên Trương Uẩn Ngọc đã dọn ra ở riêng, cách phủ nhà họ Trương khoảng một con phố mua một căn nhà, y gọi nó là Trương trạch.
Sau khi nhìn thấy Trương mẫu, Chu Giang mới thực sự hiểu ý nghĩa câu "người đẹp bị năm tháng bỏ quên", hắn cũng có thể nhìn ra được bộ dáng phong lưu phóng khoáng thời trẻ của Trương phụ, chỉ là ông đã lăn lộn quan trường nhiều năm lại còn giữ chức đứng đầu Lại Bộ, khí tràng nghiêm trang không giận tự uy của ông khiến cho Chu Giang tựa như một con cún nhỏ chưa biết việc đời có chút sợ hãi.
Trương Uẩn Ngọc bước tới ngăn cản tầm mắt của Trương phụ, khom người nói: "Nhi tử thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
Dáng người y rõ ràng nhỏ gầy hơn hắn, nhưng giờ phút này lại có thể cho Chu Giang cảm giác có một chỗ dựa vào vô cùng an toàn, lúc nãy trước khi ngồi kiệu y còn chu đáo sai người trải đệm mềm lên chỗ ngồi của hắn.
Chu Giang nghe thấy Trương Uẩn Ngọc nói, sau đó cũng vội vã gọi theo: "Thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
"Được rồi ~ con trai ngoan, mau tới đây." Trương mẫu cười cười, lấy phong bao lì xì đỏ từ người hầu bên cạnh đưa cho Chu Giang.
Dáng vẻ Trương mẫu tươi cười càng thêm hiền hòa, Chu Giang đã không nhớ rõ mặt mày của mẹ ruột mình từ lâu rồi, lúc này nhìn Trương mẫu không khỏi cảm thấy yêu mến hơn.
Lúc Trương mẫu kêu hai người ngồi xuống trò chuyện, Chu Giang còn trộm hỏi Trương Uẩn Ngọc về tuổi tác của Trương mẫu: "Mẫu thân của ngươi bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Trương Uẩn Ngọc đang uống trà cũng dừng lại một chút, y đặt tách trà xuống rồi nhìn Chu Giang: "Không chỉ là mẫu thân của ta, nàng cũng là mẫu thân của ngươi."
Chu Giang cũng vội tiếp lời: "Vậy mẫu thân của chúng ta hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sinh nhật của mẫu thân là ngày bảy tháng sáu, bây giờ đã bốn mươi ba tuổi rồi."
Bốn mươi ba tuổi? Chu Giang trộm nhìn Trương mẫu một chút, thật sự nhìn vô cùng trẻ đến nỗi nhìn không ra tuổi thật. Mà khoan đã! Sinh nhật của Trương mẫu là ngày bảy tháng sáu... vậy không phải là tháng sau sao? Vẫn còn thời gian để hắn chuẩn bị kịp lễ vật.
Sau khi ở lại ăn trưa cùng Trương phụ Trương mẫu, Trương Uẩn Ngọc và Chu Giang ở tại phủ thay đổi một thân lễ phục, sau đó cùng lên đường đến hoàng cung bái kiến Quý phi nương nương, tỷ tỷ của Trương Uẩn Ngọc.
Bên trong điện Hà Thường, hai người họ vốn tưởng rằng chỉ đi gặp Trương quý phi, không ngờ tới còn gặp được đương kim Thiên tử.
Hóa ra hôm nay Bệ hạ muốn nghỉ trưa ở chỗ của Trương quý phi, lúc tỉnh dậy thì nghe nói Trương Uẩn Ngọc cùng Chu Giang vào cung bái kiến Trương quý phi, thấy vậy cũng liền ở lại để gặp mặt một lúc.
Hiện tại Chu Giang rất hoảng loạn, một người bình thường ở hiện đại chuẩn bị gặp người có quyền lực nhất ở thời cổ đại, có câu nói, gần vua như gần cọp, Chu Giang rất sợ bất cứ lời nói lẫn hành động nào của mình sẽ vô tình đắc tội đến Hoàng đế sau đó bị trừng phạt.
Để bảo toàn mạng nhỏ này, Chu Giang lặng lẽ núp sau dáng người đĩnh bạt của Trương Uẩn Ngọc, hắn cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân lại, nhưng mà vóc người Chu Giang vô cùng cao lớn cường tráng, cho dù Trương Uẩn Ngọc muốn che cũng che không được. Trái lại, bộ dạng của hắn khiến người ta cảm giác như đang nhìn một chú chú ngao lớn muốn tìm kiếm sự che chở từ người mà mình tin tưởng nhất, thật sự có chút thú vị.
Trương quý phi không nhịn được cười ra tiếng: "Uẩn Ngọc nè, Tiểu Giang hình như rất ỷ lại vào ngươi đó. Bệ hạ, ngài ban thánh chỉ này thật là một quyết định đúng đắn đó nha." Trương quý phi nắm cánh tay Thiên tử, yểu điệu tựa người nói.
"Lúc ái phi cầu ta ban thánh chỉ, trẫm còn sợ nối sai uyên ương đây này." Thiên tử vỗ vỗ tay Trương quý phi cười nói: "Hiện tại xem ra cũng thành một mối lương duyên tốt đẹp."
Trương Uẩn Ngọc khom người hành lễ: "Đa tạ bệ hạ ân sủng."
Chu Giang thấy vậy cũng vội học theo nói: "Đa tạ bệ hạ ban ân."
Hoàng đế giơ tay để hai người đứng dậy: "Chu gia có tiên đế ban ân, bái kiến người hoàng tộc không cần phải hành lễ, Chu Giang ngươi thân là Chu gia nhị công tử, sau này cũng không cần phải như vậy."
Chu Giang thụ sủng nhược kinh: "Đa tạ bệ hạ!"
"Được rồi, trẫm còn có việc, các ngươi cứ nói chuyện đi." Hoàng đến đứng dậy đi ra ngoài, mọi người phía sau ở lại đều hành lễ cung tiễn.
"Đừng đứng nữa, mau ngồi đi." Trương quý phi tùy ý giơ tay kêu hai ngươi ngồi xuống. Liễu ma ma đứng một bên cầm một phong bao lì xì đỏ khom người đưa tới trước mặt Chu Giang.
"Đa tạ nương nương." Chu Giang nhận lấy bao lì xì trong tay.
"Đừng gọi ta là nương nương, từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ cũng được."
Nghe vậy, Chu Giang khẽ liếc nhìn sang Trương Uẩn Ngọc bên cạnh, cũng không biết có nên gọi hay không. Trương Uẩn Ngọc đón được tầm mắt của hắn, đáp: "Nương nương nói cũng có lý."
"Tỷ tỷ!" Sau khi được cho phép Chu Giang cũng vội mỉm cười vừa gọi vừa nhìn Trương quý phi.
"Ngươi cũng thật nghe lời nó, đã mới bao lâu đâu chứ. Ha ha..." Trương quý phi nhìn nhìn cử chỉ qua lại của hai người, nhìn bộ dáng thành thật ngờ nghệch của Chu Giang mà vô cùng vừa ý. Từ nay về sau a, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
Cũng không ở Hà Thường điện quá lâu, Trương Uẩn Ngọc nói thân thể của Chu Giang không khỏe nên xin cáo lui trước.
Từ eo đi xuống, Trương quý phi đánh giá từ trên xuống dưới người hắn một cách vô cùng ái muội, sau khi thành công làm Chu Giang đỏ cả tai mới vừa lòng mà thả hai người đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro