4 - Thánh Chỉ
Đây là một căn phòng sạch sẽ trang nhã, trên tường treo một vài bức tranh thủy mặc, tuy đơn giản nhưng có thể phác họa trọn vẹn nên vẻ đẹp sông núi, mùi đàn hương thoang thoảng tràn ngập trong căn phòng, bên cạnh chiếc án thư duy nhất trong phòng có một người nam nhân tuấn tú vô song đang đứng, mi dài như liễu, thân như ngọc thụ, trên gương mặt trơn bóng trắng nõn cùng cặp mắt đan phượng xinh đẹp đều không thể che giấu được vẻ lạnh lùng như băng sơn của y.
Ngón tay thon dài của người nọ cầm bút, ưu nhã không chút vội vàng mà viết chương "Quân tử ý" trên mặt giấy, chữ như rồng múa, không trong chốc lát đã viết đến cuối trang. Y thu bút lại, từ từ đặt bút lên nghiên mực, đặt lại đúng vị trí không sai sót một chút nào.
"Sao rồi?" Một thanh âm trong trẻo êm tai thật dễ nghe phát ra từ miệng nam nhân, phá vỡ sự yên tĩnh từ đầu đến cuối trong căn phòng.
"Bệ hạ muốn Chu tướng quân mau chóng sắp xếp việc hôn ước của Chu Giang." Một thanh âm khàn khàn không biết từ đâu truyền đến.
Trương Uẩn Ngọc, "công tử như ngọc" vô cùng nổi danh ở Trúc Lương, tài mạo vô song không ai sánh kịp, phụ thân y là Sử bộ Thượng thư, tỷ tỷ nhập cung trở thành quý phi, cho nên nói thân phận y vô cùng tôn quý, nhưng mà y chưa từng mưu cầu một vị trí nào trong triều đình, ngược lại chỉ khai trương và kinh doanh một vài hiệu sách nhỏ.
Trương Uẩn Ngọc sai người đi do thám hôm nay trong triều đã xảy ra chuyện gì, quả nhiên là Lưu thừa tướng cố ý nhằm vào làm khó dễ Chu tướng quân.
Hôm qua y cố tình đi bái phỏng Lưu thừa tướng, đưa cho ông ta nếm thử vị trà từ Tầm Nguyên Trà Quán mới khai trương gần đây. Nhưng ngoài ý muốn lại nghe thấy lời đàm tiếu về nhị thiếu gia của nhà họ Chu ở bàn bên cạnh. Lưu thừa tướng đề cao luật pháp, lại trọng lễ nghi đạo đức, ông ta vừa biết việc này ngay lập tức trở về phủ, ngay cả trà cũng không thèm uống, mặc cho Trương Uẩn Ngọc có cố gắng khuyên can thế nào ông ta cũng không hề quay đầu lại.
"Thay quần áo, chuẩn bị vào cung."
Người hầu ngoài cửa nghe được lời người trong phòng nói, mở cửa bước vào lặng lẽ thu dọn thư phòng. Trương Uẩn Ngọc chậm rãi ra khỏi thư phòng bước tới phòng bên cạnh, bên trong đã chuẩn bị sẵn lễ phục nhập cung, hai tì nữ đang xông thơm bộ lễ phục, nhìn thấy Trương Uẩn Ngọc đi vào lập tức đi tới thay quần áo cho y.
Ai cũng không nhiều lời một câu, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn chỉnh tề, chưa tới một nén hương đã thay xong lễ phục, nếu như nói vừa rồi Trương Uẩn Ngọc tựa như tiên quân bễ nghễ độc tôn, như vậy Trương Uẩn Ngọc sau khi vận trên mình bộ lễ phục triều đình lại bộc lộ ra khí chất tôn quý không gì sánh kịp.
Đám người hầu đi trước dọn kiệu cho Trương Uẩn Ngọc, chiếc kiệu sau khi được nâng lên, chậm rãi di chuyển tiến về phía hoàng cung.
Thị vệ ngoài cung từ xa đã nhìn thấy một chiếc kiệu đi tới, loại kiệu này không phổ biến, nhưng tiểu đồng ngoài kiệu có mang theo ngọc bội độc thuộc của Trương gia, lính canh lúc này mới hiểu ra đây là kiệu của đệ đệ quý phi trong cung, y ngay lập tức muốn để cho họ đi qua, nhưng Trương Uẩn Ngọc vẫn đưa ra lệnh bài thông hành một cách quy củ.
Điện Thường Hà, nơi ở của Trương quý phi.
Trong cung Trương quý phi mặc một chiếc váy lụa hoa xếp nếp màu xanh nhạt, có vài sợi chỉ bạc điểm xuyết ở góc váy, nàng ngồi an tĩnh trên ghế, dáng vẻ đoan trang lộ ra một loại mị lực khó tả. Trương quý phi nhìn đệ đệ nhàn rỗi không có chuyện sẽ không bước tới Tam Bảo Điện nửa bước của mình, bất đắc dĩ nói: "Thật hiếm thấy ngươi còn nhớ tới thăm ta."
"Ngài là quý phi, tiến vào hoàng cung này thật có quá nhiều kẻ dò xét, vẫn là nên tuân thủ chút quy củ đi thôi."
"Ngươi từ bé đến lớn vẫn không thay đổi, cứ luôn mãi đi theo khuôn phép nhỉ." Trương quý phi khẽ mỉm cười, lay lay tay áo, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ngươi lần này tới có chuyện gì?"
"Ta muốn nhờ Quý phi nương nương giúp ta đạt được một thánh chỉ."
Trương quý phi nhướng mày nhìn sang, trong mắt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc: "Là thánh chỉ gì?"
"Thánh chỉ ban hôn."
Vừa nghe được lời của Trương Uẩn Ngọc, nàng nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, đây là... cây vạn tuế ra hoa? Tiên nhân rơi vào bể tình? Hay là y điên rồi?
Chuyện này cứ như vậy đến ngày thứ ba, lúc thượng triều, thiên tử cao cao tại thượng mỉm cười mà an toạ trên ngai vàng, vốn dĩ gương mặt dần trở nên già nua bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn so với thường ngày. Chuyện càng kỳ quái là, Hải công công còn chưa kịp nói câu "Có việc mau tấu không có bãi triều", thiên tử đã mở miệng trước.
"Chu tướng quân, hôn sự của Chu Giang đã tính tới đâu rồi?"
Chu Thanh ngẩng đầu nhìn thiên tử đang ngồi trên cao nói: "Nhờ ân sủng của bệ hạ, mấy hôm nay không ít tên sai vặt mang tới rất nhiều chân dung của các quý nhân, nhưng mà thần đệ vẫn chưa chọn được người phù hợp."
Hoàng đế nghe vậy cười to vài tiếng: "Ta biết ngươi yêu thương đệ đệ của ngươi, nhưng dù sao chuyện hôn nhân đại sự cũng không thể qua loa tùy tiện, vừa vặn trẫm biết một người phù hợp nhất ở đây, nhị công tử nhà Lại Bộ thượng thư, Trương Uẩn Ngọc."
Mọi người vừa nghe vậy không khỏi kinh sợ cùng nghi hoặc, Hoàng thượng như vậy là có ý gì? Tuy nhà họ Chu đứng đầu võ tướng, tỷ tỷ Trương Uẩn Ngọc thân là quý phi, như vậy Trương Uẩn Ngọc cũng chính là hoàng thân quốc thích. Tuy y không chức không vị, như so với con cái nhà quan khác cũng cao quý hơn rất nhiều, hơn nữa tài mạo cũng vô cùng xuất chúng, như thế so với Chu Giang này, mặc cho ai cũng không cảm thấy xứng chút nào với thân phận của Trương Uẩn Ngọc.
Lời này của bệ hạ đánh cho Chu Thanh trở tay không kịp, nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào.
"Xem ra ái khanh cũng vô cùng hài lòng với hôn sự này, vậy thà nhằm ngày còn hơn chọn ngày, nhân đây trẫm cũng ban hôn cho Chu Giang cùng Trương Uẩn Ngọc trước mặt các quan thần của triều đình."
"Bệ hạ!"
"Ái khanh, nếu không ngươi cứ hỏi qua ý nghĩ của đệ đệ ngươi trước, nếu đệ đệ ngươi không muốn, trẫm sẽ coi như không có hôn sự này, như thế nào?" Hoàng đế cắt ngang lời Chu Thanh.
"Ta chờ câu trả lời của ngươi, ái khanh. Bãi triều đi."
"Bệ hạ vạn an!" Chu Thanh vô thức đi theo đám người hô lên.
Khoảng khắc đầu tiên ngay khi Chu Thanh định thần lại, hắn không để ý đến đám đông vây tới quanh hắn, đẩy mọi người ra vội vàng rời đi.
Sau khi xuống khỏi kiệu, hắn căng mặt bước nhanh vào phủ, lại không ngờ tới nhìn thấy Liễu ma ma, người hầu hạ bên người Trương quý phi đang ngồi trên ghế trong sảnh, mà đệ đệ nhà mình cũng ngồi ở bên cạnh nhìn một bức chân dung, Chu Thanh nhìn sắc mặt bất thường của Chu Giang cũng hiểu hắn đã biết được việc ban hôn rồi.
"Liễu ma ma, ngươi sao lại đến đây?" Chu Thanh vội bước tới bên cạnh Chu Giang, thấy rõ hắn đúng là đang cầm chân dung của Trương Uẩn Ngọc, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền.
"Chu tướng quân ngài về rồi sao! Nô tỳ tới đây để làm mai giúp cho Trương quý phi, đệ đệ của quý phi hy vọng có thể cùng đệ đệ của ngài kết một đoạn tình uyên. Đây chính là đại hỉ từ trên trời rơi xuống đó nha." Liễu ma ma cười xòa nói.
Bây giờ quay ngược thời gian lại bắt đầu từ lúc Chu Thanh ra cửa thượng triều và chuyện sau đó...
"Là ai!" Lính canh Chu phủ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cùng mấy cô gái trẻ và thị vệ mặc hoàng phục cấm vệ quân đi về phía này, bọn họ đồng loạt ngăn lại dò hỏi.
"Liễu thị hầu hạ bên người của Trương quý phi, theo lệnh của quý phi đến gặp nhị công tử Chu Giang." Liễu ma ma cầm lệnh bài hoàng cung đưa cho thị vệ Chu phủ xem.
Vừa thấy là người trong cung, bọn lính canh cũng không dám đắc tội, vội vàng mở cửa cho bọn họ đi vào.
Liễu ma ma cười nói với lính canh bên cạnh: "Phiền ngài đi thông báo lão nô tới gặp Chu nhị công tử."
Lính canh vội vã gật đầu đáp, sau đó bước nhanh chạy ra sau viện. Thông thường lúc này nhị thiếu gia nhất định sẽ nằm phơi nắng trong hoa viên.
"Thiếu gia! Trong cung! Có người tới! Nói... nói là... nói là muốn gặp ngài!"
Chu Giang lập tức mở bừng mắt, hắn xoa xoa sóng mũi, trong lòng âm thầm thở dài. Thật vất vả mới tiễn một đám người mai mối đi, hắn còn chưa có nằm nóng đít đâu!
"Xuân Lan, đỡ ta đi gặp vị khách quý này đi." Chu Giang chậm rãi chống người ngồi dậy, Xuân Lan ở một bên vội vàng đi tới nâng cánh tay hắn đỡ người đứng dậy.
Liễu ma ma uống xong chén trà do người hầu Chu gia mang tới còn chưa gặp được bóng dáng của Chu nhị công tử, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất mãn, cho tới khi nhìn thấy tì nữ đỡ một nam nhân cao lớn cường tráng đi tới, bà không khỏi nhíu mày.
Đây là nhị công tử Chu gia sao? Có đúng thật là ca nhi không vậy? Làm sao mà sinh lớn tướng đến vậy, coi bộ cao lớn ước chừng như một nam nhân bình thường, da dẻ cũng không trắng sáng nõn nà như ca nhi bình thường, da thịt không bị quần áo che lấp bày ra là một màu lúa mạch khỏe mạnh, gương mặt cũng đầy cứng rắn ngạnh lãng, đây thật sự là ca nhi đó hả?
Liễu ma ma lia mắt nhìn Chu Giang từ trên xuống dưới, chờ tới đi người đã đi tới trước mặt mình, bà rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thấy nốt ruồi son đỏ tươi phía trên đuôi mày. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó phát hiện, một nửa nốt ruồi giấu ở sâu trong lông mày của Chu Giang.
"Chu nhị công tử?"
"Đúng là ta, cho hỏi ngài là?"
"Lão thân là Liễu ma ma, hầu hạ bên người Trương quý phi."
Xuân Lan đỡ Chu Giang ngồi xuống đối diện Liễu ma ma, lúc Chu Giang khom lưng, bà đột nhiên phát hiện người này ngoại trừ có nốt ruồi son đỏ tươi ra, thì mông hắn vô cùng đầy đặn và cong vểnh, vừa nhìn tướng tá là biết mắn đẻ. Nghĩ tới đây, sự bất mãn của bà đối với Chu Giang đã vơi bớt phân nửa, Trúc Lương coi trọng việc nối dõi tông đường, cho nên đối đãi với nữ nhân và ca nhi có thể sinh đẻ nhiều đều vô cùng khoan dung.
Chu Giang, người không hề biết bản thân chỉ vì một động tác khom lưng mà đã được người khác gáng cho thuộc tính mắn đẻ, sau khi ngồi xuống hắn mỉm cười xin lỗi Liễu ma ma: "Thật xin lỗi, Liễu ma ma, vết thương trên người ta còn chưa có lành, đã làm chậm trễ ngài rồi."
"Không có việc gì, là lão thân làm phiền công tử." Liễu ma ma quay đầu nói với thị nữ đứng bên cạnh: "Mau đưa đồ vật cho Chu nhị công tử xem."
Cung nữ đặt đồ vật lên bàn bên cạnh Chu Giang. Trên đó là một bức tranh bị cuốn lên cùng một quyển sách, hơn nữa còn có một cuộn sách bằng tơ lụa màu vàng kim.
"Chu nhị công tử có thể xem bức tranh kia trước."
Vừa nghe vậy, Chu Giang nghi hoặc mà cầm bức tranh lên mở ra, khi cuộn tranh vừa được mở ra, đập vào mí mắt hắn là một khuôn mặt tuấn mỹ khó tả, trong nháy mắt hắn đã bị bức tranh thu hút tầm nhìn, cũng không phải là thất thần vì gương mặt này, mà là khuôn mặt của người này có chút quen thuộc với hắn, nhưng hắn cũng không tày nào nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu.
Liễu ma ma cứ nghĩ Chu Giang đã mê đắm chân dung của Trương Uẩn Ngọc rồi, bà nhắc nhở nói: "Hóa ra Chu nhị công tử rất hài lòng sao, hôm nay lão thân tới đây để thay người trong tranh cầu hôn ngài đó nha."
Cầu hôn?! Chu Giang ngay lập tức hoàn hồn, con ngươi tức khắc phóng to mà nhìn Liễu ma ma: "Vị trong bức tranh này là ai?"
"Là đệ đệ của Trương quý phi, con trai của Lại Bộ Thượng thư, Trương Uẩn Ngọc, y là công tử tài hoa xuất chúng nổi danh tại Trúc Lương."
"Cái này... Ta không xứng với người.... tốt như vậy... Thỉnh ma ma..." Chu Giang nói còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy.
"Chu nhị công tử mau nhìn cuộn sách bằng tơ lụa màu kim kia đi, đây chính là thánh chỉ ban hôn của đương kim bệ hạ, đây chính là hoàng ân đó nha." Liễu ma ma ôn nhu nói, "Ngài cứ cân nhắc cho thật kỹ, trên đời này có bao nhiêu người được bệ hạ ban hôn, ân sủng của hoàng đế đối với ngài thật là không gì sánh kịp."
Chu Giang hiểu ý của Liễu ma ma, đây chính là một đề trắc nghiệm chỉ có một sự lựa chọn, cho dù Chu gia có hùng mạnh đến mức nào cũng không thể so sánh với thiên tử.
Chu Giang cúi đầu nhìn người trong bức chân dung, chỉ trong nháy mắt mà suy nghĩ tán loạn, hắn lâm vào trầm tư đến mức ca ca đã trở về cũng không có phát hiện ra, cho tới khi Chu Thanh lên tiếng hắn mới kịp định thần lại.
"Ma ma, thánh chỉ này Chu Giang nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro