Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Khởi Đầu Mới

Trong căn phòng tối tăm hắc ám, ánh sáng le lói từ màn hình TV rọi lên gương mặt tiều tụy của Chu Giang, hắn đã rơi vào trạng thái như vậy ước chừng đã nửa ngày rồi, về phần nguyên nhân dẫn tới...

Hôm nay là ngày kết thúc mối tình kéo dài non nửa sáu năm của hắn. Tình yêu đồng giới khó được xã hội hoàn toàn cảm thông càng khó bền vững so với tình yêu dị tính bình thường, huống hồ đoạn tình cảm này phần lớn đều là hắn một mình gìn giữ và trả giá.

Trong sáu năm ròng ngọt ngào trải qua, thi thoảng cũng có sự lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ hắn bị người trong lòng mình bày tỏ sự chán ghét một cách trần trụi không hề che đậy như hôm nay, hắn không thể nào quên được biểu cảm nhẹ nhõm giải thoát của Nghiêm Tĩnh khi y nói ra câu đã không còn yêu hắn nữa. Những tưởng Chu Giang sẽ trở nên hoặc tức giận tột độ, hoặc thương tâm đau lòng, nhưng giây phút đó bản thân hắn tựa như đắm chìm trôi nổi ở một thế giới khác, sau một chốc im lặng, Chu Giang lẳng lặng rời khỏi căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hắn cùng Nghiêm Tĩnh mà không nói một lời.

Sau khi trở lại nhà của mình, Chu Giang cứ ngồi như vậy rồi tự hỏi. Sáu năm vừa qua bản thân hắn tại sao lại coi trọng đoạn tình cảm này, tại sao lại hoàn toàn tin tưởng đến mức tỉ mỉ trân quý nó đến như thế, để có thể tiện chăm sóc người yêu mà hắn thậm chí từ bỏ công việc huấn luyện viên thể thao tại phòng tập về đến căn bếp tù túng, rồi trở thành nội trợ chăm sóc gia đình.

Có lẽ mấy năm nay làm nội trợ thật sự có thể khiến bản thân trở nên yếu đuối, hắn rõ ràng nhận thức được Nghiêm Tĩnh đã dần trở nên lãnh đạm với hắn, nhưng hắn vẫn cố nuôi một hy vọng không giải thích được, hắn không muốn phá vỡ bức tường chia ly yếu ớt đó bằng cách chủ động chia tay, mặc dù bản thân hắn cũng đã mệt mỏi.

Nghĩ đến đây, Chu Giang khóe miệng giật giật, hắn thầm nghĩ: Chu Giang à Chu Giang, tại sao mày lại tự hành hạ bản thân mình như vậy, chỉ bởi vì Nghiêm Tĩnh y từng khóc lóc bày tỏ bản thân y hiện giờ chỉ còn có hắn?

Câu nói kia thật sự rất đúng, lời từ miệng đàn ông đều là giả dối. Không biết lần này là thứ bao nhiêu hắn thở dài trong ngày, rốt cuộc hắn vỗ vỗ mặt mình: "Không sao! Không phải chỉ là một đoạn tình yêu thất bại thôi sao! Làm gì tới nỗi không có y thì sống không nổi chứ!"

Chu Giang duỗi tay cầm lấy điện thoại bên cạnh, vừa nhìn thời gian đã hơn sáu giờ tối, hắn cũng lười nấu ăn nên cứ thế đặt đồ ăn giao tới. Trong lúc đợi đồ ăn, hắn kiểm tra lại toàn bộ những thứ có liên quan đến Nghiêm Tĩnh trên điện thoại của mình, sau một lúc do dự cuối cùng cũng xóa bỏ số liên lạc cùng wechat của y.

Cũng đã quá muộn để tiếp tục rầu rĩ, đồ ăn tối cũng đã giao tới rồi. Đồ ăn ngon thật sự có thể chữa lành tâm hồn con người ta, mặc dù chỉ một chút thôi, nhưng ít nhất từ hôm nay trở đi bản thân hắn cũng sẽ không vì người khác mà thay đổi sở thích ăn uống của mình, thích cay thì ăn cay, thèm chua thì ăn chua.

Tắm rửa xong Chu Giang thoải mái nằm trên giường, nhất thời cảm giác mệt mỏi toàn bộ xông tới đánh úp hắn, mí mắt nặng trĩu, ý thức dần dần chìm vào hôn mê.

Cùng lúc đó, ở một dòng thời không khác, ở một nơi gọi là Trúc Lương, một người đàn ông cường tráng tên Chu Giang đang bị một đám người đeo mặt nạ đuổi giết, cánh tay trái bị chém trúng không ngừng chảy máu khiến cho bước chân hắn tựa như rót chì, vô cùng trì trệ cùng nặng trĩu, hắn thật sự rất hối hận, bản thân không nên trái lời ca ca trốn ra ngoài gặp người nhà họ Cố, vốn tưởng rằng mấy ngày ở chung này hắn có thể khai thác được chút tin tức hữu dụng, cuối cùng lại... Thật là một lũ điên.

"A!"

Đột nhiên một con dao găm từ đâu bay tới đâm thẳng vào lưng Chu Giang, người phóng ra con dao thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, ba phần tư con dao dài bảy, tám tấc toàn bộ ghim vào trong cơ thể Chu Giang, cơn đau điếng ngay lúc ấy khiến hắn trực tiếp ngã xuống đất. Không may là, nơi hắn té xuống có một viên gạch to, lúc hắn ngã xuống đã trực tiếp đập thái dương vào đó, sau một trận đau đớn khiến hắn hoàn toàn hôn mê.

Ca ca......

Nơi một góc hẻo lánh không người biết, một cuộc ám sát có mưu tính chuẩn bị đến hồi kết, kẻ đuổi theo Chu Giang giơ kiếm tính toán chém thêm một nhát, không ngờ tới nửa chừng lại lòi ra một Trình Giảo Kim, chỉ trong phút chốc đã đánh rớt kiếm trong tay tên sát thủ. Tiếp đó, toàn bộ những tên sát thủ tạo thành vòng tròn phòng ngự chung quanh, sau giây lát im lặng, không hề có một ai xuất hiện, cũng không có phát ra bất kì âm thanh nào, trong đám sát thủ có kẻ thử tiến lên tính toán một nhát kết liễu Chu Giang.

Vừa bước được hai bước, một hòn đá bay tới đập thẳng lên đùi của kẻ kia, viên đá này có sức mạnh kinh người, kẻ xui xẻo bị trúng đòn rốt cuộc cũng không đứng dậy nổi, sờ vào mới biết gã bị viên đá đánh đến gãy xương đùi. Đám sát thủ thấy tình hình không ổn, dây dưa chỗ này sẽ chỉ càng bất lợi cho kế hoạch của chủ nhân, đám người dìu kẻ xui xẻo kia đứng dậy sau đó tất cả rút lui khỏi nơi này.

Sau khi nhóm sát thủ rời đi, chung quanh chỉ còn lại một mảnh an tĩnh, tựa như trong con hẻm tối tăm này chưa từng phát sinh bất kì chuyện gì, ngoại trừ Chu Giang bất tỉnh nằm ở một góc cùng người đã âm thầm ra tay cứu trợ.

Sau khi xác định xung quanh không còn kẻ nào khác, người giấu mình trong góc tối cuối cùng cũng bước ra, ngón tay thon dài trắng nõn của người nọ điểm huyệt vài chỗ trên người của Chu Giang để cầm máu, y nắm lấy cổ tay của hắn bắt mạch, sau đó nhỏ giọng nói một mình: "Đi thông báo cho người nhà họ Chu tới đây cứu người."

Dứt lời, lấy ra một cái lọ trong tay áo, đút viên thuốc trong lọ vào miệng Chu Giang, nhưng vì hôn mê nên hắn không thể nào nuốt được, người nọ chỉ có thể dùng ngón tay đẩy viên thuốc vào bên trong khoang miệng của hắn, xong xuôi mới rút ngón tay dính đầy nước bọt ra, theo động tác vài sợi chỉ bạc cũng theo ngón tay bị kéo ra, đột nhiên, ánh mắt người nọ dán chặt vào một chỗ, y đăm đăm nhìn vào nốt ruồi đỏ phía trên đuôi mày của Chu Giang, khẽ nhíu mày.

Không ngờ nhị công tử Chu gia lại là ca nhi, giấu cũng giỏi thật. Một ca nhi nhà họ Chu mà cũng dám chạy loạn.

Người nọ đột nhiên nhận ra hành vi hiện tại của mình không hợp quy củ, y lập tức đứng dậy sau đó vội vàng rời khỏi chỗ này.

Người vừa đi, Chu gia cũng ngay lập tức tới rồi, bọn họ vội vàng cõng người đang hôn mê vào y quán gần đó.

Nhưng điều mọi người không biết chính là, vận mệnh là một việc rất kỳ diệu, kỳ diệu đến thế nào đây, Chu Giang đang chìm vào hôn mê ở thời không kỳ lạ này thế mà lại cùng Chu Giang ở thời không hiện đại hoán đổi linh hồn cho nhau, linh hồn khác biệt sẽ ở trong thế giới xa lạ này bất đầu câu chuyện mới, cũng bắt đầu cho một khởi đầu mới.

====

Cảm thấy bản thân xao nhãng ko thể tập trung vào một việc gì quá lâu nên gỡ đăng hết tất cả để dồn vào một bộ trước, sẽ cố gắng tập trung 🙏 nếu lơ là nữa sẽ làm tró sủa gou gou ᕙ(‾̀◡‾́)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro