
Chương 91: "Không phải, anh kiềm chế lắm rồi đấy."
Editor: Onism | Beta: Bluerious
Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót lanh lảnh.
Hoắc Cừ tỉnh dậy, Úc Thanh Hoan còn đang ngủ, sườn mặt chìm vào trong gối mềm như một con mèo con yếu đuối.
Ánh mặt trời chiếu vào từ khe hở rèm cửa, ánh vàng nhạt trên sàn lung linh, một ngày đông vừa tươi sáng vừa đẹp đẽ.
Hoắc Cừ rón rén đứng dậy, chân trần chạm lên sàn nhà nóng, anh đứng lên rồi quay lại nhìn, đêm qua Úc Thanh Hoan quá mệt mỏi nên ngủ rất say, không bị anh đánh thức.
Tài xế đem bữa sáng lên đúng giờ, bánh gạo dẻo ngấm đẫm sốt đỏ thơm nức mũi. Sủi cảo tôm mỏng tang có thể thấy rõ tôm nõn ở trong. Còn có vài loại cháo ăn sáng khác nhau vẫn đang bốc hơi nóng.
Hoắc Cừ nhanh chóng rửa mặt xong, ngồi cạnh giường gọi Úc Thanh Hoan dậy: "Thanh Hoan, dậy ăn sáng thôi."
Úc Thanh Hoan nhíu nhíu mày, không đáp.
Anh lại gọi: "Thanh Hoan, mau dậy nào." Rồi đẩy cậu một cái.
Lần này Úc Thanh Hoan mới phản ứng, lông mi cậu run run, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở mắt, giọng nói còn nghèn nghẹt như làm nũng: "Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ ba mươi phút bốn mươi lăm giây." Vẫn cách trả lời như cũ của Hoắc Cừ.
"Ừ, anh ăn trước đi, không cần gọi em." Úc Thanh Hoan nói một câu rồi lại nhắm mắt.
Cũng không biết thể lực của Hoắc Cừ sao lại khỏe thế, hôm qua vất vả cày cuốc đến hơn nửa đêm mà sáng sớm nay vẫn có thể thoải mái khỏe mạnh dậy sớm.
"Đếm giờ ăn sáng rồi." Hoắc Cừ đứng lên, khom người xuống, hai tay chống ở hai bên vai Úc Thanh Hoan, nhìn xuống: "Chúng ta cùng ăn."
Cái người này cố chấp quá vậy...
Úc Thanh Hoan hơi khó chịu xoay người, định để anh tha cho cậu. Nhưng mấy phút trôi qua rồi, ánh mắt ở trên đầu kia vẫn không tha cho.
Cậu thở dài, xoay người vươn tay ra từ trong chăn, sờ sờ má trái của Hoắc Cừ, Hoắc Cừ tiện thể xoa nhẹ tay cậu.
"Đến phòng ăn chờ em, em đi rửa mặt rồi ra ăn."
"Ừ."
Mấy phút sau, Úc Thanh Hoan sửa soạn xong xuôi, ngồi đối diện Hoắc Cừ.
Hoắc Cừ không hài lòng mím mím môi, đứng dậy vòng qua ngồi cạnh cậu.
Úc Thanh Hoan không có ham muốn đấy, nhấm nháp chút bánh gạo trong đĩa, nhìn sang Hoắc Cừ thấy anh đang dùng đũa gắp sủi cảo tôm, vụng về y như trẻ con mới tập dùng đũa, cực kỳ tương phản với đêm qua ở trên giường.
Rõ ràng bình thường mềm mỏng đáng yêu như vậy mà sao lên giường cái đã bá đạo không chịu nghe ai vậy?!
Cậu quyết định phải nói chuyện với Hoắc Cừ.
"Hoắc Cừ, sau này anh có thể kiềm chế một chút được không?"
Không chỉ là thể lực không chịu nổi mà Úc Thanh Hoan còn bị tần suất làm của anh dọa chết khiếp. Tuy hai người mới chuyển sang ăn mặn(*) chưa lâu, nhiệt tình chút cũng là bình thường nhưng cũng không thể giống Hoắc Cừ được.
(*) Lại ẩn dụ, mọi người hiểu là sao rồi ha, amen.
Cậu rất lo lắng, bây giờ làm mãnh liệt quá thì sau này cậu sẽ hết hứng thú với Hoắc Cừ mất.
Hoắc Cừ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt toàn chấm hỏi.
Úc Thanh Hoan vờ ho khan, mặt đỏ lên: "Thì làm sao, chuyện vớ va vớ vẩn thôi."
Thật ra cậu muốn nhân cơ hội này khiến cho Hoắc Cừ dùng một vài tư thế chính diện sau này, mấy ngày nay hông cậu như bị phế luôn rồi, đáng tiếc da mặt cậu mỏng quá, không thốt nên lời.
Hoắc Cừ bừng tỉnh, lập tức lắc đầu kiên định.
"Không phải, anh kiềm chế lắm rồi đấy."
Úc Thanh Hoan: "..."
Có phải anh có hiểu lầm gì với cái từ kiềm chế này rồi không?
Úc Thanh Hoan chán chường: "Anh nói em nghe xem, anh kiềm chế chỗ nào hả?"
Hoắc Cừ lau khóe môi dính sốt của mình, hai mắt sáng lên nhìn Úc Thanh Hoan: "Chỗ nào cũng có, nếu không... Anh đã không đi làm rồi."
Úc Thanh Hoan: "..."
Câu này không thể nói tiếp nữa.
Như là nối tiếp, Hoắc Cừ vừa đi thì Vu Hâm lại đến.
Ngày mai là lễ ra mắt của «Yêu em thế nào đây», Vu Hâm muốn đảm bảo Úc Thanh Hoan phải chuẩn bị xong tất cả.
"Thuộc bài phát biểu chưa? Trang phục đâu? Có bị nhăn không? Anh bảo cậu liên lạc với Tần Tranh nói chuyện với nhau mà, sao cậu không nghe lời chứ..."
"Anh." Úc Thanh Hoan cắt ngang lời lải nhải của hắn: "Em chuẩn bị xong hết rồi, anh yên tâm đi."
"Tâm lý cậu ổn định là tốt rồi." Vu Hâm hiểu con người của Úc Thanh Hoan, biết cậu sẽ không phạm phải đâu nhưng không nhịn được.
Thấy cậu ăn sáng xong, vừa dọn bàn vừa nói: "Được rồi, cậu mau đi ngủ bù đi, sao mấy hôm nay cứ vật vật vờ vờ vậy! Anh nói cậu nghe, cứ ỷ vào tuổi trẻ rồi ngày nào cũng thức khuya, đến lúc quầng thâm với bọng mắt xuất hiện thì anh xem cậu tính làm gì."
"Vâng ạ." Bị hắn nói vậy, Úc Thanh Hoan cũng thấy hơi mệt, lầm bầm rồi chầm chậm về phòng ngủ, nằm lăn ra giường.
So với «Một đường sinh tử» thì lễ ra mắt của «Yêu em thế nào đây» được cả nước quan tâm hơn nhiều.
Các bên tạp chí lớn như đã hẹn trước, đến hết một lượt. Các fans cũng mỗi người một cách, tìm đủ cách để đặt vé trước.
Vừa mới bắt đầu lễ ra mắt, trên Weibo đã thảo luận sục sôi.
"Tận hai ngày nữa mới chiếu phim á! Sao phải đến tận giao thừa chứ?! Sốt ruột quá!"
"Mong chờ sự hợp tác của anh Tranh và Thanh Hoan! Mua vé ủng hộ!"
"Nhân vật này của Úc Thanh Hoan không có điểm sáng gì nhỉ, xem ra không phá đảo được «Màu cam» rồi."
"Lầu trên +1, cứ cảm thấy «Màu cam» sẽ là phim Úc Thanh Hoan diễn tốt nhất."
"Bất kể ra sao, chỉ cần đội đạo diễn diễn viên này cũng đủ để ta bỏ tiền ra rạp một chuyến rồi."
...
Trên khán đài, MC giới thiệu đội chế tác chính, sau đó cứ theo sắp xếp đặt câu hỏi với nhóm diễn viên chính.
MC: "Vật như tình yêu có sờ hay nhìn cũng chẳng thấy, nhưng chúng ta vẫn mong chờ nó. Nhất là ở nơi nhịp điệu cuộc sống càng ngày càng vội vàng như này, có thể có một tình yêu hoàn mỹ là việc rất nhiều người mơ ước. Anh Tranh và Thanh Hoan cảm thấy làm sao để yêu một người đây?"
Tần Tranh cầm micro lên, đường nét rõ ràng trên mặt dưới ngọn đèn có vẻ càng anh tuấn hơn: "Tôi cảm thấy phải có đủ dũng cảm, không thể nhìn trước ngó sau, lưỡng lự không quyết đoán."
"Ồ." MC cười trêu một câu: "Xem ra anh Tranh rất có kinh nghiệm đó."
Tần Tranh cười không nói, MC lại chuyển sang Úc Thanh Hoan: "Tôi cảm thấy vấn đề này Thanh Hoan rất có quyền lên tiếng, dù sao trước kia còn thấy cậu tỏ tình thật to mà."
Úc Thanh Hoan bị đùa khiến sắc mặt hơi ửng hồng, cậu nắm chặt micro nói: "Bao dung và quyết đoán, tôi cảm thấy cái này là quan trọng nhất."
MC: "Có thể nói cụ thể chút không?"
Úc Thanh Hoan sắp xếp từ ngữ một chút: "Hai người ở cùng nhau, có thể tính tình và cách sống sẽ khác nhau hoàn toàn, phải có đủ quyết tâm mới có thể tiến xa hơn được. Hơn nữa, yêu nhau là việc của hai người, lúc chung sống cũng cần phải thích nghi. Giờ hãy bao dung đối phương nhiều một chút. Tuy tình yêu không phải để thay đổi chính bản thân, hùa theo sở thích của người kia, nhưng ít ra khi bất đồng quan điểm nổ ra, hãy lùi lại một bước."
"Thực sự hâm mộ người thương của Thanh Hoan đó." MC cảm thán: "Ở cùng với cậu chắc chắn rất hạnh phúc."
Kết thúc chủ đề này, lại nói tiếp sang cái khác.
Sau khi hỏi hết các câu hỏi đặt ra, màn hình lớn lại chiếu vài cảnh hậu trường khiến khán giả và diễn viên cùng nhau hồi tưởng lại.
Lưu Gia An chỉ cầm micro, giới thiệu sơ qua nội dung của «Yêu em thế nào đây».
Trước giờ ông không thích dài dòng, mấy phút đã phát biểu xong, đến giai đoạn tuyên truyền chiếu phim.
Hai nam một nữ, rõ ràng là cuộc tình tay ba máu chó nhất, nhưng vì tình tiết đặc sắc, bình thường nhưng không mất đi điểm sáng của thiết lập nhân vật khiến nó rất thu hút ánh mắt người xem.
Trước đó, vì nhân vật Úc Thanh Hoan đóng quá mức tầm thường mà bị lên án, nhưng sau khi chính thức xem phim, khán giả mới phát hiện chính bởi nhân vật Vương Xuyên quá mức bình thường nên cậu ấy mới được mọi người đồng cảm đến vậy.
Ai mà không có ước mơ, không có người khiến mình yêu mến. Nhân vật Vương Xuyên này chỉ phóng đại những mặt của người bình thường lên mà thôi.
Dù sao thì trong xã hội, người đứng ở đỉnh kim tự tháp chỉ là thiểu số, người thường mới đông đảo nhất.
Úc Thanh Hoan đóng vai Vương Xuyên, không vương chút khí chất nào của con người cậu. Thật sự giống như một viên chức bình thường ôm mộng ước, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, giãy giụa tìm đường sống nơi thành thị rộng lớn, mỗi ngày đều lo nghĩ đến nhà, xe và phí sinh hoạt.
Mà lúc con người bình thường đó lựa chọn giữa tình yêu trân quý và sinh mệnh con người lại càng khiến người ta kinh ngạc.
Máy quay cắt ở đoạn này, ở đó lập tức vang lên tiếng khóc.
Nhìn xuống dưới xem phản ứng của người xem, Lưu Gia An nặng nề thở dài, căng thẳng giữ trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Không ai biết lúc ông quay phim này phải chịu áp lực thế nào đâu. Có nhiều lúc, thậm chí ông còn hy vọng «Một đường sinh tử» đừng có thành tích tốt như vậy.
Cũng suy sụp khi sự nghiệp rơi vào đường cùng đấy, nhưng mùi vị một đêm bạo nổ cũng không tốt đến thế đâu.
Buổi ra mắt vừa kết thúc, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều bình luận về phim, có người phê bình điện ảnh, cũng có người thích –
"A! Khóc từ lễ ra mắt của «Yêu em thế nào đây» đến khi về! Nhiệt liệt đề cử! Quá đẹp! Kỹ thuật diễn của anh Tranh cùng với Thanh Hoan như nổ tung ấy! Ngày chiếu chính thức chắc chắn phải đi xem lần nữa!"
"Lúc đầu chỉ có ý đi xem thử chút thôi, suy cho cùng thì cả đạo diễn lẫn diễn viên đều có những thành tích đỉnh cao khó ai vượt được. Sau khi xem xong thì xúc động rất nhiều. Tuyến yêu đương trong phim của Lưu Gia An vẫn hơi cấn, tôi chưa từng nghĩ ông ấy có thể quay được một bộ phim tình cảm khiến người ta khó quên đến vậy. Kỹ thuật diễn của Tần Tranh không bị sượng, trình độ trong bộ này cũng không giảm sút. Nhưng khiến tôi kinh ngạc vẫn là Úc Thanh Hoan, dù cậu ấy mang khuôn mặt đó nhưng vẫn diễn được cảm giác của một nhân vật hèn mọn. «Màu cam» không phải đỉnh cao của cậu ấy, cậu ấy vẫn cứ tiến bộ, sau này bộ nào cũng sẽ là đỉnh cao của cậu."
"Tôi đi vì anh Tranh, giờ đã thành fan não tàn luôn rồi, quá đẹp rồi trời ơi!"
"Giao thừa năm nay không làm gì hết, dẫn cả nhà ra rạp xem «Yêu em thế nào đây»."
...
Có thể mua nhận xét của nhà phê bình điện ảnh nhưng người xem tự bình luận thì không có cách nào mua được.
Hơn nữa nhấn vào Weibo của những người này, họ đều rất tích cực hoạt động, lại có Weibo người ta dùng mấy năm liền, liếc mắt cũng thấy không phải thủy quân.
Lẽ nào «Yêu em thế nào đây» xem hay đến vậy sao? Nhiều người khen thế thì có kém cũng không kém nổi.
Vì tò mò nên cư dân mạng nhao nhao muốn đi xem phim đêm giao thừa hơn là ở nhà rảnh rỗi buồn chán, còn bị hỏi kiếm được bao nhiêu tiền, tìm được đối tượng chưa.
Sau khi kết thúc toàn bộ công việc đã là 12 giờ đêm, Úc Thanh Hoan khoác thêm áo lông, tạm biệt người quen rồi ra về với Vu Hâm từ lối đi vip, quét mắt đến đoàn người phía trước bỗng dừng bước.
"Thanh Hoan?" Vu Hâm khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của cậu, sợ đến nỗi suýt nhảy dựng.
Có phải hắn có vấn đề về mắt không? Người nhà họ Hoắc sao lại ở đây?!
"Thanh Hoan, cậu diễn tốt lắm." Hoắc Vanh đi tới, ôm lấy Úc Thanh Hoan dưới ánh nhìn khó chịu của Hoắc Cừ, cười chúc mừng cậu.
"Em cảm ơn, cảm ơn anh." Úc Thanh Hoan vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác chưa tỉnh lại, nghe thế thì cứng ngắc trả lời.
Thấy Hoắc Vanh thì không lo, nhưng nhìn đến ba Hoắc mẹ Hoắc cùng với Hoắc Tranh thì cậu lo rồi đấy!
Họ, sao họ lại đến đây? Đến xem cậu á? Hay chỉ trùng hợp thôi?
Ba Hoắc hiểu rõ cậu mất tự nhiên, ngăn mẹ Hoắc định tiến lên lại, nhẹ nhàng nói: "Các bác đến xem bộ phim mới của cháu, dù sao cũng do con mình diễn, hai lần trước đều lỡ mất lễ ra mắt, bác cảm thấy rất tiếc, sau này không muốn bỏ lỡ nữa."
Ngừng một lát, ông lại nói thêm một câu dưới ánh mắt kinh ngạc của Úc Thanh Hoan: "Đêm giao thừa nhớ đến nhà dùng cơm nhé."
Ông nói là nhà, không phải nhà của bác.
Chóp mũi Úc Thanh Hoan cay cay, cậu trịnh trọng gật đầu: "Dạ."
Hai đời lẻ loi cô độc, cậu... được coi là có nhà rồi sao?
Bọn họ nói rất đúng, vận may của cậu đúng là rất tốt, thế nên mới có thể gặp được Hoắc Cừ. Chẳng những dành cho cậu tình yêu toàn tâm toàn ý, còn cho cậu một mái nhà.
Lần đầu tiên Úc Thanh Hoan bắt đầu cảm ơn người đời trước mà mình cứu.
Hết chương 91
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro