
Chương 83: Anh cho địa chỉ đó.
Editor: Onism | Beta: Bluerious
"Úc Thanh Hoan tham gia phỏng vấn về tình yêu!"
"Úc Thanh Hoan tiết lộ mình không còn độc thân nữa!"
"Cuối năm nay, mọi người lại mất một vị nam thần nữa rồi!"
...
Đêm hôm đó, cánh truyền thông và internet sôi sùng sục. Thậm chí đến cả báo giấy cũng đưa chuyện này lên, vậy nên trong chốc lát hầu hết mọi người đã biết chuyện yêu đương của Úc Thanh Hoan.
Quần chúng ăn dưa lúc đầu canh livestream để trêu Úc Thanh Hoan, không ngờ lại bị thồn một đống cơm chó! Con dân rất bối rối kinh ngạc nên tiếng gào khóc vang lên không ngừng–
"Cá chép nhỏ xinh đẹp, anh ra đây cho tôi! Anh có bản lĩnh khoe mình thoát ế, vậy thì có bản lĩnh nói cho chúng tôi biết người ấy là ai không hả?"
"A!!! Khó chịu ghê á! Tính tò mò bị kích thích rồi nè! Bạn gái của Thanh Hoan là ai vậy?"
"Thời gian phỏng vấn sao ngắn vậy trời?! Tôi muốn biết cá chép nhỏ yêu ai cơ! Tình địch của tôi là ai chứ?"
"Cơm chó này ăn ngon thật, cười nhẹ, chuồn thôi chuồn thôi."
...
Khiến người khác thấy lạ ở chỗ, fan của Úc Thanh Hoan thế mà lại yên ắng, không có chút dấu hiệu thoát fan. Chắc là lúc trước cậu đi tuyên truyền cũng đã tiết lộ có người mình thích rồi.
Không giống fan của các minh tinh khác, fan của cậu không những chấp nhận tin này rất nhanh chóng mà còn đi hỏi khắp nơi xem ai có năng lực đến vậy, thế mà nắm chuẩn trái tim của chú cá chép nhà họ nhanh như vậy!
Tất cả những người Úc Thanh Hoan từng tiếp xúc đều bị đào lại, đến cả Vương Trình Trình còn bị nói vài câu–
"Chẳng lẽ là Vương Trình Trình hả? Trừ việc xảy ra với anh Đại Uyên thì Thanh Hoan lại chịu tai tiếng. Má ơi, đừng làm như vậy mà!'
"Lầu trên ác quá! Sao mà được chứ! Mắt nhìn của cá chép nhỏ không kém thế đâu! Nhưng tôi soi những diễn viên nữ mà cá chép nhỏ từng hợp tác cũng không tìm ra một tí xíu tình ý nào luôn!"
"Có phải là Diệp Vận Lan không nhỉ? Cá chép nhỏ với cô ấy luôn đi cùng nhau, nhưng hình như cũng không đúng... Má ơi, cá chép nhỏ tiếp xúc với minh tinh nữ còn ít hơn cả với Hoắc Cừ nữa! Đề tài này khó đoán quá!"
"Lầu trên đừng lôi Hoắc Cừ vào chứ, liên quan gì đến anh ấy? Chúng ta đoán tiếp đi..."
...
Quần chúng ăn dưa đào rất hăng say, nhưng mỗi lần đều lướt qua sự thật.
Đúng lúc đó, một acc Weibo khác với mọi người làm dấy lên sự chú ý –
Chó ăn dưa hấu: Vừa lên Weibo đã bị Úc Thanh Hoan xóa bình luận, 233333. Dù không biết bạn gái ổng là ai nhưng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một thông tin khác hoàn toàn là sự thật. Úc Thanh Hoan đang bị bệnh tâm lý rất nặng, vẫn đi khám suốt.
Nếu như bình thường thì tin như vậy sẽ không ai rep lại, nhưng giờ đây cư dân mạng đang hứng thú bừng bừng với Úc Thanh Hoan, nên tin này vừa mới tung ra một tiếng đã lên top comment.
Fans của Chó ăn dưa hấu nháy mắt đã tăng lên ba mươi nghìn người, bình luận bên dưới Weibo đã vượt qua hai mươi nghìn, điểm khen thưởng càng lên vô số.
Có lẽ nếm được chút mùi được một đêm lên mây, khi người khác bảo tiết lộ chuyện đời tư của người khác như vậy là không tốt, blogger không những không dừng lại mà còn tiếp tục tung tin –
Chó ăn dưa hấu: Lại còn nghi ngờ tôi, mắng người của tôi, giữ cái miệng mình đi! Trong lòng Úc Thanh Hoan có bệnh là thật, tôi nói sự thật thì sao lại không được?! Các người càng giãy nảy thì tôi càng phải nói! Bệnh tâm lý của Úc Thanh Hoan có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu ta, các người đến đánh tôi đi!
Cái này vừa đăng lên, người ủng hộ và chê trách chiếm đến hơn phân nửa.
Người ủng hộ đa số là người mang ý hóng hớt, còn người chê trách lại cảm thấy không nên chú ý đến blogger kiểu này.
Hai bên đấu nhau đến long trời lở đất khiến cho sự việc càng ngày càng đi xa.
Khi Úc Thanh Hoan nhìn thấy tin tức, việc đầu tiên làm là lập tức nhờ Vu Hâm liên lạc đến phòng tư vấn tâm lý.
Chuyện cậu đang điều trị bác sĩ tâm lý, ngoại trừ Vu Hâm và bị bác sĩ kia thì đến cả Hoắc Cừ cũng không biết. Có thể tung tin chuẩn xác như vậy chỉ có thể là người bên phòng khám thôi.
Phòng tư vấn này tên là Tứ Quý, người sáng lập là Đổng Vĩ - tiến sĩ tâm lý ở Đại học Stanford, cũng là bác sĩ điều trị cho Úc Thanh Hoan. Từ trước đến nay, danh tiếng và đạo đức nghề nghiệp của hắn nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.
Khi Vu Hâm hỏi Đổng Vĩ chuyện này, ngay từ đầu hắn đã tỏ thái độ rất cứng rắn, nhiều lần cam đoan với Vu Hâm rằng tin tức này chắc chắn không phải do phòng tư vấn của họ tuồn ra ngoài.
Nhưng profile Weibo của Chó ăn dưa hấu lưu lại không ít thông tin đã làm việc cho một phòng khám tâm lý, vừa nhìn biết ngay là người làm trong ngành tâm lý.
Vu Hâm vội lấy ra những chứng cứ này, Đổng Vĩ không thể không rà soát lại nội bộ phòng tư vấn một lần, ngờ đâu vừa tra ra là do cháu gái Đổng Mạn mới tốt nghiệp của hắn làm.
Đổng Mạn cũng học về tâm lý học, không giống Đổng Vĩ tốt nghiệp trường danh tiếng mà trường cũ của cô ta chỉ là một trường hạng ba trong nước. Ngành tâm lý cũng không phải ngành cô ta nhiệt tình theo đuổi mà do lúc trước không thi đỗ nguyện vọng một nên phải đổi nguyện vọng.
Cho nên lúc đi học, Đổng Mạn không chăm chỉ học kiến thức tâm lý học cho vững. May mà cô ta có một người chú, sau khi tốt nghiệp đã vào làm ở Tứ Quý, để Đổng Vĩ tự dạy dỗ.
Thái độ bình thường của Đổng Mạn tuy lười biếng nhưng Đổng Vĩ cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là cô gái hai mươi mấy tuổi được yêu chiều mà lớn, có lười chút cũng là bình thường. Thế nhưng hắn không ngờ, lần này Đổng Mạn lại dây vào cái hố lớn đến vậy.
Đổng Vĩ là một người rất nghiêm túc cẩn thận, hồ sơ bệnh nhân hắn cũng khóa trong ngăn kéo, ngoài hắn ra thì không ai có chìa khóa cả.
Hắn nghĩ mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra lần hắn nhờ Đổng Mạn tìm con dấu khắc riêng hồi năm ngoái của mình, có thể vào lúc đó, Đổng Mạn đã lén lật hồ sơ của Úc Thanh Hoan.
Lúc đầu Đổng Vĩ muốn giải quyết trong âm thầm nhưng Vu Hâm không đồng ý.
Đứa nhỏ nhà hắn bị bắt nạt rồi, muốn dùng tiền để giải quyết á, mơ à! Huống hồ bọn hắn cũng không thiếu tiền.
Vu Hâm vừa thấy xấu hổ vừa tức giận, dù sao phòng tư vấn tâm lý này là do hắn tìm, sự việc phát triển đến bước này có vẻ không đè xuống được nữa rồi, trước mắt là muốn phòng tư vấn đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.
Đổng Vĩ bị đẩy vào đường cùng, chỉ đành ép Đổng Mạn xóa Weibo đi, đồng thời lấy danh nghĩa của chính phòng tư vấn tâm lý, đăng một bài thanh minh xin lỗi.
Nhưng chính vì thế nên bệnh của Úc Thanh Hoan cũng được chứng minh là thật.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn là fan của cậu không có phản ứng quá khích gì với chuyện này mà còn dừng lại tất cả những hoạt động đào người yêu của Úc Thanh Hoan –
"Không sao đâu, cá chép nhỏ vui là được, moah moah, chờ đến khi anh chính miệng nói ra nhé!"
"Cá chép nhỏ cứ dưỡng bệnh thật tốt! Anh là giỏi nhất, mãi mãi ủng hộ anh!"
"Là ai cũng được, nếu đối xử tốt với anh thì chúng em cũng yên tâm rồi!"
...
Dù biết Úc Thanh Hoan sẽ không trả lời lại, thậm chí bởi vì bình luận nhiều quá không thể đọc hết, nhưng fan vẫn kiên trì nói ra niềm yêu mến và ủng hộ của mình cho Úc Thanh Hoan.
Dù cho ngày nào đó, những người này thoát fan vì một nguyên nhân nào đó thì ít ra vào lúc này, họ thật lòng thích Úc Thanh Hoan.
Đọc từng dòng bình luận tràn đầy khích lệ, ánh mắt Úc Thanh Hoan trở nên ấm áp, lần đầu đăng Weibo –
Úc Thanh Hoan: Cảm ơn mọi người.
Vụ việc này bùng nổ mạnh mẽ, ngay cả Weibo chính thức của phía nhà nước cũng đăng lại, bốn chữ "đạo đức nghề nghiệp" cũng được chú ý hơn. Tuy cái này là luật bất thành văn nhưng đôi khi lại cần phải như vậy.
Sau đó, Weibo của điện ảnh quốc gia bên chính phủ đã công bố danh sách những phim điện ảnh sẽ được quan tâm nhiều nhất trong năm tới, trong đó có «Báo thù».
So với chuyện xảy ra với Úc Thanh Hoan thì chuyện đáng bận tâm hơn là nữ chính của «Báo thù» bị một phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp khiến cho không chịu được áp lực tâm lý nên tự sát.
Vì thảm cảnh này nên biên kịch dùng bút pháp lật ngược, ở phần đầu kịch bản đã cho nữ chính chết.
«Báo thù» nhờ các nhà đầu tư lên như diều gặp gió, chẳng những được chiếu trước mà còn vì là phim được quốc gia quan tâm nhiều nhất nên thời gian chiếu phim kéo dài tận một tháng.
Kỹ thuật diễn của Tôn Vũ và Úc Thanh Hoan không cần bàn cãi, hơn nữa thời gian chiếu dài hơn nên có thể thấy phòng vé dù có flop cũng không thể flop được.
Vu Hâm im ắng tiêu hóa hết tin này, sắc mặt lẫn lộn nhìn sang Úc Thanh Hoan, rất thành tâm nói: "Anh Úc, em sai rồi. Sau này anh nhận cái gì thì nhận cái đó, em sẽ không can thiệp nữa."
Vừa nói xong, hắn lại lên Weibo đăng hình cá chép lên.
Hắn vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Úc Thanh Hoan: "..."
Úc Thanh Hoan là một người không chịu cúi đầu, tuy sau khi vụ chuyên gia tâm lý bị khui ra mọi người đều động viên cậu nhưng cậu vẫn quyết tâm hết sức để khắc phục chướng ngại tâm lý.
Giờ đây không thể đến phòng tư vấn tâm lý nữa nên cậu quyết tâm tự vượt qua.
Việc trị liệu lúc trước vẫn có chút hiệu quả với Úc Thanh Hoan. Ít nhất thì... dù cậu ngồi trong ghế lái vẫn còn hơi run nhưng không còn cảm giác muốn bỏ chạy nữa.
Thấy thế, Vu Hâm cũng thở phào một hơi, nói với Hoắc Cừ: "Được rồi, được rồi, không vấn đề gì cả."
Một lúc sau vẫn không thấy anh đáp lại nên hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoắc Cừ đang nhìn Úc Thanh Hoan không chớp mắt, giống như lần đầu dạy đứa trẻ biết bơi.
Không hiểu sao Vu Hâm bỗng cảm thấy mình đã no cơm chó rồi.
Hắn thấy hơi đau lòng nên vỗ ngực một cái, quyết định không nên ở đây làm bóng đèn nữa.
Vu Hâm vừa đi, Úc Thanh Hoan đã thử cầm vô lăng một chút. Xúc cảm đặc thù thuộc về da khiến đầu cậu ong lên một tiếng, chớp mắt trở nên trống rỗng. Không chỉ vậy, còn sinh ra cảm giác buồn nôn.
Hơi thở của cậu dồn dập, cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng sao cũng vô ích. Lúc cậu cảm thấy não mình nghẹn lại, không thể thở nổi thì một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi xe.
"Thanh Hoan, đừng sợ, đừng sợ." Hoắc Cừ ôm lấy Úc Thanh Hoan, vụng về vỗ lưng cậu, không ngừng dỗ dành.
Anh biết chuyện Úc Thanh Hoan muốn làm chắc chắn có lý do của cậu nên anh không cản. Nhưng anh sẽ chạy đến bên cậu đầu tiên lúc cậu cần anh nhất.
Nhiệt độ ấm áp truyền tới từ người Hoắc Cừ nháy mắt đã khiến cơ thể lạnh như băng của cậu ấm lên, ký ức tối tăm cũng như lớp băng đó bị nhiệt độ của anh truyền đến tan chảy.
Úc Thanh Hoan dần lấy lại cảm giác, tựa vào ngực Hoắc Cừ, hơi cảm động hít mũi. Hoắc Cừ của cậu luôn như vậy, vẫn luôn đặt cậu ở nơi đầu tim, không hiểu sợ hãi là gì nhưng lại cho cậu cảm nhận được tình cảm của anh đối với cậu.
"Đừng lo." Úc Thanh Hoan cầm tay anh, cười bảo: "Em đã không sao rồi nè."
Hoắc Cừ gật đầu, đưa tay xoa xoa mặt cậu, vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên.
Sau đó Úc Thanh Hoan thấy Hoắc Cừ nghe máy ngay lập tức, nói vài câu với đầu bên kia rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe phía ngoài.
Úc Thanh Hoan hỏi anh: "Có chuyện gì thế anh?"
Ánh mắt Hoắc Cừ bừng sáng, vui vẻ nói ra ba chữ: "Đơn hàng về."
Úc Thanh Hoan ngạc nhiên: "Anh biết đặt hàng từ khi nào thế?"
Hoắc Cừ lắc đầu: "Không phải, Vu Hâm dạy anh."
Úc Thanh Hoan càng nghĩ càng thấy lạ, sao Hoắc Cừ có thể chủ động mua đồ được? Hơn nữa còn để Vu Hâm dạy! Nghĩ vậy cậu liền hỏi lại.
Nghe thế, mảng hồng nhạt chầm chậm lan từ gò má Hoắc Cừ đến tận mang tai, lông mi anh run run, ngượng ngùng nói nhỏ: "Là một hộp bao cao su đó, anh đưa địa chỉ cho họ."
Úc Thanh Hoan: "..."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Hoan: Em xem anh là thiên thần nhỏ, nhưng mà anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro