Chương 72: Tôi nghe thấy rồi.
Editor: Lũy Niên | Beta: Bluerious
Nhẫn được tìm thấy, tất cả mọi người đều không có tâm trạng làm việc. Hưng phấn nhắn tin cho bạn bè cũng có, chạy đến nhìn xem cũng có. Thậm chí có người còn chụp trộm Úc Thanh Hoan may mắn đăng lên Weibo. Ngay cả Lưu Gia An mặt lạnh cũng không thể nào ngăn nổi, đây là chuyện may mắn của ngày hôm nay.
Lưu Gia An thấy không ngăn cản được nên cũng để bọn họ tùy ý, còn mình thì nhanh chóng đi liên lạc với Sầm Phượng.
Địa vị của Sầm Phượng ở trong dưới giải trí, nếu dùng ngôi sao sáng để hình dung cũng không quá đáng. Ngay cả Vương Chấn Sinh nhìn thấy bà cũng phải cung kính kêu một tiếng cô Sầm.
Lưu Gia An đắc ý nhìn Úc Thanh Hoan, nếu không phải Hoắc Cừ đứng một bên nhìn chằm chằm thì thật sự ông chỉ hận không thể ôm hôn cậu một cái.
Tuy nhẫn không phải do ông đào lên, nhưng là diễn viên của ông tìm thấy, nên cũng coi như có liên quan đến ông. Dính dáng đến vụ nhẫn của Sầm Phượng, dù cho phòng vé của "Yêu em thế nào đây" có kém đi nữa, nhưng mà tìm thấy được chiếc nhẫn trong bộ phim này cũng đáng giá!
Bởi vì chuyện này thật sự quá là khó hiểu, đoàn phim có không ít người hưng phấn đến choáng váng đầu óc vì vụ này. Thế cho nên thời điểm chụp ảnh Weibo, họ cũng không lựa chọn tỉ mỉ. Có một người không biết không cẩn thận hay như thế nào mà đăng ảnh chụp Úc Thanh Hoan đang mỉm cười tựa trên vai của Hoắc Cừ, ngửa đầu không biết đang nói gì với anh. Bầu không khí giữa ai người cực kỳ mập mờ.
Tuy chiếc nhẫn của Sầm Phượng được tìm thấy là chuyện lớn, nhưnng cư dân mạng cũng không buông tha những chuyện nhỏ --
"Đậu má, hai người kia thật sự yêu nhau!!! Tôi thật sự chưa thấy Thanh Hoan cười dịu dàng như vậy."
"Hẳn là không có trai thẳng nào tựa vào vai của trai thẳng đâu nhỉ..."
"Ui, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn bị ngọt chết rồi."
.................................................
Cư dân mạng nhìn tấm ảnh bàn luận ầm ĩ, rất nhanh bức ảnh đã leo lên đến top đầu. Nhưng lúc này cũng có không ít cư dân mạng phát biểu, chỉ với một tấm hình hoàn toàn chẳng đủ để nói ra cái gì --
"Nói thật, nếu như là đổi thành người khác tôi còn tin bọn họ ở cùng với nhau. Thế nhưng lần này tôi không tin. Dựa vai một cái thì tính là cái gì, cá chép nhỏ còn từng đút song bì nãi cho Hoắc Cừ cơ."
"Góc chụp cũng là một vấn đề! Hai người bọn họ không có khả năng ở bên nhau, chỉ là quan hệ tốt thôi!"
"Đừng nghe gió mà tưởng mưa, tôi cũng không tin hai người bọn họ thật sự yêu nhau. Có thể thoải mái mà không che giấu như vậy Thanh Hoan cũng thường kề vai sát cánh với Triệu Khanh Uyên đấy thôi, có đôi khi tình cảm hữu nghị giữa trai thẳng nó kỳ lạ vậy đấy!"
"Lầu trên +1!"
....................................
Gần đây bà Hoắc đã hình thành một thói quen, mỗi ngày đều lên internet để tìm một chút tin tức của Úc Thanh Hoan.
Đối với Úc Thanh Hoan tâm trạng của bà rất phức tạp, biết ơn vì cậu khiến cho tính cách của Hoắc Cừ thay đổi, cũng ghét cậu vì đã kéo Hoắc Cừ đi lên con đường không có lối về kia. Chỉ là Hoắc Cừ thật sự rất thích Úc Thanh Hoan, hơn nữa còn muốn tiếp tục đi với cậu sau này. Bà rối rắm một trận, nhưng vẫn thử chấp nhận chuyện này.
Nhất là khi Hoắc Cừ chủ động mở miệng nói muốn đi với người khác trong những tháng ngày sau này.
Hôm nay bà vẫn như mọi ngày, vừa uống một tách trà vừa tùy ý lướt Weibo, không kìm được mà khen diễn xuất của Úc Thanh Hoan trên đó. Vừa định rời khỏi app thì bà thấy được tấm hình của Úc Thanh Hoan với Hoắc Cừ.
Tay bà dừng lại, ánh mắt dừng ở màn hình điện thoại rất lâu rời đi.
Người làm mẹ, dù cho con trai chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nhưng bà cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của anh vui vẻ thế nào.
Trước khi gặp Úc Thanh Hoan, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Dù cho có nhìn vào Vật lý mà anh yêu thích nhất, Hoắc Cừ cũng sẽ không giống trong bức hình như hiện tại, từ trên xuống dưới đều đong đầy hạnh phúc.
Viền mắt bà Hoắc đỏ hoe, bà giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt của Hoắc Cừ. Nhưng ánh mắt lại nhìn về khuôn mặt của Úc Thanh Hoan, tay lại để xuống.
Làm sao bây giờ? Thật sự muốn bà chấp nhận chuyện hai cậu con trai yêu thương nhau sao?
"Tự nhiên đờ ra làm gì?" Cha Hoắc ngồi bên cạnh bà, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại di động. Bà Hoắc theo phản xạ có điều kiện che đi, nhưng cũng không kịp.
Cha Hoắc lấy điện thoại di động của bà, nhìn chằm chằm ảnh chụp một lúc, cười nói: "Hiện tại đứa út đã rất tốt rồi." Dừng một chút, ông lại nói: "Bà cũng đừng hôm nào cũng suy nhiều như vậy, con cháu tự có phúc của con cháu. Đứa út tự nguyện sống như thế thì cứ để nó sống vậy đi."
"Tôi cũng không muốn mà." Bà Hoắc thở dài, khuôn mặt buồn bã: "Nào có chuyện nam yêu nam...Tôi cũng không ngờ được người khác biết sẽ nói hai đứa như thế nào."
Cha Hoắc do dự một chút, đến cuối cùng vẫn đọc bình luận bên dưới, không ngờ vừa thấy lập tức ngẩn người.
Bà Hoắc vốn cho là ông sẽ tiếp tục khuyên nhủ mình, ai ngờ trong phút chốc, bà lại phát hiện chồng mình không nói tiếp. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đờ người.
Từ khi bà Hoắc lấy ông, người đàn ông này lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt trời sập cũng sẽ không nhíu mày. Ngoại trừ lúc bà sinh con, cho đến bây giờ, bà vẫn chưa từng nhìn thấy ông vì chuyện gì mà thay đổi biểu cảm trên mặt.
Bà Hoắc căng thẳng nuốt nước miếng, lẽ nào... cư dân mạng đang mắng đứa út của bà sao?
Nghĩ như vậy, nhất thời bà Hoắc liền nổi giận. Con trai của bà thích nam hay thích nữ, người làm mẹ đều từng bước cẩn thận từng li từng tí mà chấp nhận, nhưng những người ngoài kia thì sao? Bọn họ dựa vào đâu mà mắng con trai của bà?
Hơn nữa Úc Thanh Hoan có chỗ nào không tốt? Cố gắng tự lập một mình, tấm lòng lương thiện, muốn học vấn có học vấn, muốn diễn xuất có diễn xuất. Đứa út nhà bà yêu cậu ấy thì có làm sao? Chuyện này không phải rất bình thường à? Đâu cần những người không liên quan bình luận?
Mẹ già tức giận bao che cho con rồi!
Bà vén tay áo lên, cướp lấy điện thoại từ trong tay ông Hoắc. Bà mở to hai mắt muốn cùng đám cư dân mạng đại chiến ba trăm hiệp, nhưng lúc bà nhìn thấy bình luận cũng choáng váng.
Một lúc lâu sau--
Bà Hoắc khó tin mà nhìn cha Hoắc: "Ông Hoắc, bây giờ người ta... đều ủng hộ đồng tính luyến ái như thế hả?"
"Tôi cũng không biết." Cha Hoắc nhấp một ngụm trà, khó khăn lắm mới đè xuống được nổi khiếp sợ trong lòng,
Chuyện gì xảy ra với những bình luận này vậy?
Vì sao tất cả đều ủng hộ đứa út của bọn họ yêu đương với Thanh Hoan?
Trước kia không nói đồng tình luyến ái sẽ bị người khác xoi mói thế nào, chỉ nói đến tấm hình này thôi. Người thông minh đều có thể nhìn ra được hai người đang yêu nhau! Nhưng những cư dân mạng này lại lựa chọn không để ý?
Bà Hoắc: "Người trẻ tuổi bây giờ thật sự... khác với chúng ta."
Bà cảm thán, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống rồi.
Chỉ cần con trai của bà không bị người khác khinh bỉ, bị người khác xem thường là bà đã an tâm rồi.
"Ông Hoắc." Bà chọc cùi chỏ vào cha Hoắc: "Mấy ngày nữa đến tết Đoan Ngọ rồi, ông bảo đứa hai gọi Thanh Hoan đến nhà dùng bữa cơm đi. Lâu như vậy mà đứa út vẫn chưa dẫn người về, thật sự không ra gì rồi."
"Ừm." Cha Hoắc nhìn nụ cười trên mặt vợ, cũng nở nụ cười theo.
Lúc điện thoại của Hoắc Vanh đến, Úc Thanh Hoan đang làm ổ trên giường đọc kịch bản, chuyện chiếc nhẫn để cho Lưu Gia An xử lý, còn cậu ung dung dẫn Hoắc Cừ về nhà sớm.
Trước đây Triệu Khanh Uyên mang đến không ít đồ ăn vặt, Úc Thanh Hoan ngứa miệng, sờ soạng bóc một gói socola ra ăn. Lần trước sau khi giảm cân thì bị bệnh, cân nặng vẫn không tăng lên được, cho nên thỉnh thoảng xa xỉ một bữa cũng được.
"Hoắc Cừ, lấy giúp em cái điện thoại di động." Cậu lăn lại, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo nhưng không muốn nhúc nhích, cầm một thanh socola cắn một cái, quay đầu nói với Hoắc Cừ.
Ánh mắt Hoắc Cừ rơi vào khuôn mặt cậu, không nhúc nhích.
"Giáo sư Hoắc, giúp em lấy điện thoại được không?" Úc Thanh Hoan nhắc lại, dừng một chút đưa socola đến trước mặt anh: "Ăn một thanh, cầm điện thoại một lần."
Hoắc Cừ suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay lấy một thanh.
"Nhanh lên một chút." Úc Thanh Hoan giục anh: "Nếu không... điện thoại ngắt."
Hoắc Cừ hơi chần chừ, cuối cùng vẫn xoay người đi đến phòng khách. Lúc quay lại, khóe miệng anh còn dính vụn socola.
"Ăn chút gì cũng dính trên mặt được." Úc Thanh Hoan nhận lấy điện thoại đi động, một tay lau khóe môi cho anh. Vừa định lấy nửa thanh socola trong miệng xuống, Hoắc Cừ chợt xông đến, ngậm lấy đầu còn lại của thanh socola, sau đó hôn một cái thật nhanh lên môi cậu.
Úc Thanh Hoan bị hành động quá nhanh này của anh làm sợ đến ngây người, nghi ngờ anh nhìn thấy cái gì xấu ở trên mạng. Suýt chút nữa thì quên nghe điện thoại, mãi đến khi Hoắc Cừ nhắc nhở cậu: "Điện thoại của anh hai anh."
Mơ mơ màng màng ấn nút trả lời.
"Thanh Hoan, Đoan Ngọ cậu có dự định gì không? Không có thì đến nhà tôi ăn bữa cơm." Sợ Úc Thanh Hoan từ chối, hắn lại nói thêm một câu: "Bố mẹ tôi muốn gặp cậu."
Trái tim Úc Thanh Hoan chợt kinh hoàng nhảy dựng lên, cậu đã biết sớm muộn sẽ có cuộc gặp gỡ này. Trong tiềm thức cậu vẫn luôn trì hoãn, bỏ qua hết ngày này tới ngày khác. Thật không ngờ, ngày đó lại đột nhiên đến như vậy.
"Tôi..." Cậu liếm liếm môi, căng thẳng để điện thoại xa lỗ tai một chút, sợ Hoắc Vanh sẽ nghe thấy hơi thở hỗn loạn của mình: "Tôi... chắc là không có việc gì đâu."
Cậu gần như cắn răng mới nói được ra những lời này.
Cậu không sợ gặp Hoắc Vanh, cũng không sợ gặp Hoắc Tranh, chỉ sợ hai người lớn nhà họ Hoắc. Cậu sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt tức giận và khinh bỉ của bọn họ, sợ bọn họ nói cậu làm hư một Hoắc Cừ bình thường.
Cậu không có cha mẹ, cho nên đối với tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, cậu rất không muốn khiến họ tổn thương.
Úc Thanh Hoan không biết, nếu như nhà họ Hoắc phản đối dữ dội chuyện của cậu và Hoắc Cừ, cậu nên làm gì.
"Vậy được." Hoắc Vanh nở nụ cười thoải mái, nói: "Cứ quyết định vậy đi." Dừng thêm một chút, hắn lại nói: "Cậu đưa điện thoại cho đứa út đi, tôi có chuyện muốn nói với nó vài câu."
"Được." Nhận được yêu cầu của hắn, Úc Thanh Hoan thở dài, ném điện thoại cho Hoắc Cừ như không kịp chờ được nữa, không ngờ khi quay đầu lại thấy Hoắc Cừ đang nghe điện thoại.
Khi nãy cậu quá căng thẳng nên không nghe được tiếng nói chuyện điện thoại.
"Thanh Hoan, Vu Hâm." Hoắc Cừ rất nhanh đã cúp máy, nói với Úc Thanh Hoan: "Anh ấy nói không gọi được cho em, cho nên bảo anh chuyển lời cho em. Em được đài truyền hình quốc gia chọn làm đại sứ mở rộng văn hóa ở nước ngoài. Mấy ngày nữa cần phải đi cùng đài một chuyến."
Phản ứng đầu tiên của Úc Thanh Hoan chính là... Quá tốt rồi! Như vậy tết Đoan Ngọ sẽ không rảnh, cũng không cần phải đến nhà họ Hoắc! Có thể kéo dài thêm một ngày nữa!
Cậu muốn như vậy, nhưng sẽ không nói ra tâm ý nhỏ này.
Cậu thật sự rất vui, cho nên trong thời gian ngắn tất nhiên đã quên mất việc điện thoại của Hoắc Vanh vẫn chưa tắt.
"Thanh Hoan." Giọng nói xa xôi của Hoắc Vanh từ phía bên kia truyền điện, dọa đến nỗi tim của Úc Thanh Hoan như ngừng đập: "Tôi nghe thấy rồi."
Úc Thanh Hoan: "..."
Thì ra ngu ngốc cũng lây được, Triệu Khanh Uyên thật sự có độc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro