Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Kết hôn sinh con!

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Đôi mắt Hoắc Cừ vừa đen láy vừa sâu thẳm, cứ nhìn Úc Thanh Hoan bằng ánh mắt chăm chú không chớp, khiến Úc Thanh Hoan vốn ngượng ngùng giờ tim lại đập nhanh hơn.

Mặt cậu nóng lên, hơi mất tự nhiên quay đầu, cố gắng dùng ngôn từ dữ dằn để che giấu sự ngượng ngùng của mình: "Kêu gì mà kêu! Em không có thời gian lôi kéo với anh đâu, anh buông em ra, em phải đi tắm!"

Chẳng những Hoắc Cừ không buông mà anh còn kéo mạnh hơn, kéo cậu đến trước mặt rồi giữ lấy gáy cậu, ép mặt cậu quay sang nhìn mình, chăm chú hỏi: "Thanh Hoan, có phải em làm trò gì rồi không?"

Hoắc Cừ gần cậu lắm, lúc nói chuyện hơi thở nóng rực cứ phả vào mặt như lông vũ phe phẩy, khiến Úc Thanh Hoan lập tức ngứa ngáy.

Đầu óc cậu mê muội, không ngăn nổi nhịp tim đập thình thịch. Sau một lúc cậu mới lấy lại được giọng nói: "Em không, không làm, đừng nói linh tinh..."

Cậu liếm liếm môi, nhẹ nhàng gỡ tay Hoắc Cừ ra, miễn cưỡng kiếm cớ: "Ngày mai em còn phải đi làm, anh để em đi tắm nhanh đi, em mệt rồi, muốn đi ngủ."

Trong mấy phút ngắn ngủi họ nói chuyện, Úc Thanh Hoan cứ đòi đi tắm mấy lần liền.

Ánh mắt Hoắc Cừ vô thức dời từ mặt cậu xuống xương quai xanh đẹp đẽ tinh xảo, xuống thêm nữa thì bị quần áo che đi nghiêm chỉnh, không thấy được gì hết.

Anh đã từng liếm, từng cắn vào cơ thể cậu, biết rõ đó là mùi vị tuyệt vời thế nào, mà bây giờ...

Lông mi Hoắc Cừ run nhẹ, ánh mắt tối đi.

Năng lượng được bảo toàn, nếu một yêu cầu của cậu không được thỏa mãn thì lấy chỗ khác bù lại vậy.

"Anh cũng muốn ngủ." Anh buông tay ra, cụp mắt nói một câu giữa ánh mắt kinh ngạc của Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan vốn tưởng đêm nay còn phải đánh một trận ác liệt nhưng không ngờ tới Hoắc Cừ lại giải quyết tốt đến thế.

Ấn tượng của cậu với Hoắc Cừ đã cố định rồi nên phút chốc cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng anh bỏ qua thật nên thở dài một hơi thật to trong lòng, nhấc chân đi đến phòng tắm.

Thế mà mới đi hai bước đã phát hiện Hoắc Cừ cũng đi đằng sau mình.

Úc Thanh Hoan ngờ vực hỏi: "Anh đi đâu thế? Định đi vệ sinh à?"

Nhà mới của Úc Thanh Hoan đã sửa xong rồi, nhưng còn định để một thời gian nữa mới dọn vào ở. Bây giờ tuy rằng điều kiện nhà trọ của cậu không tệ chút nào nhưng diện tích lại rất nhỏ, chỉ có một nhà vệ sinh thôi.

"Tắm." Hoắc Cừ vô tội nhìn cậu, vẻ mặt như là lẽ đương nhiên.

Bây giờ Úc Thanh Hoan mới nhận ra mọi việc không đúng, nhớ đến sự cố chấp của Hoắc Cừ, cậu lại vò tóc rồi rút lui ngay: "Vậy anh tắm trước đi, xong rồi em tắm sau."

"Chúng ta tắm chung." Hoắc Cừ nắm lấy cổ tay cậu, nửa kéo nửa túm lôi cậu đến phòng tắm.

"Đợi chút!" Trong mấy giây ngắn ngủi, não Úc Thanh Hoan cũng được khai sáng một sự thật to lớn, hai người họ đang tuổi dồi dào tinh lực, một khi đã đụng chạm mà trong nhà tắm không có gì hết, cậu sẽ chết mất!

"Em không tắm, anh tắm là được rồi."

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ quay đầu lại, hơi tủi thân nhìn cậu: "Em không gọi anh, cũng không tắm cùng anh, em không thích anh à?"

"Tất nhiên là không phải mà." Úc Thanh Hoan bó tay trả lời, đang nghĩ xem làm sao để Hoắc Cừ buông tha cái suy nghĩ đáng sợ này thì anh lại nhân lúc cậu không chú ý mà kéo cậu vào phòng tắm.

Có lẽ do sợ cậu chạy nên tiện tay khóa cửa lại luôn!

Úc Thanh Hoan: "..."

Úc Thanh Hoan thật không thể tin nổi đây là việc mà Hoắc Cừ làm! Cậu ngây ngốc nhìn anh mãi rồi mới mở miệng nói: "Hoắc Cừ, anh khai thật cho em, anh học ở đâu mấy trò vớ vẩn này hả?"

Trò vớ vẩn ư?

Ánh mắt Hoắc Cừ sáng lên, ôm lấy bờ vai tinh tế gầy gầy của Úc Thanh Hoan, cúi đầu hôn lên khóe môi cậu một cái: "Học theo em đó!"

Úc Thanh Hoan: "..."

Im điii! Cậu không làm!

Chỉ là không đợi cậu phản lại, môi Hoắc Cừ đã dời lên tai cậu. Đó là điểm nhạy cảm của Úc Thanh Hoan nên khi bị anh cắn nhẹ, cả người cậu đã mềm nhũn ra, phải đưa tay níu lấy Hoắc Cừ để chống đỡ cơ thể.

"Hoắc Cừ, anh đợi chút, đợi đi mà..." Úc Thanh Hoan dựa vào vai anh, thở dốc: "Không được, không được đâu..."

Trong nhà không có bao cao su mà thuốc bôi trơn cũng không nốt, họ lại là hai tên mới nhập môn, kết quả thế nào Úc Thanh Hoan không dám nghĩ đến luôn.

Nhưng Hoắc Cừ không nghe, anh dùng một chiêu đơn giản thô bạo nhưng lại tiện dụng nhất, dùng miệng chặn miệng Úc Thanh Hoan.

Trong phòng tắm diễn ra một màn nước chảy hoa trôi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở dốc thật khẽ và tiếng từ chối bất lực của Úc Thanh Hoan –

"Không, không được thật mà..."

Rồi lại biến mất rất nhanh giữa sự gắn kết của hai người, lâu sau chỉ có tiếng nói ám muội của Hoắc Cừ vọng ra từ phòng tắm: "Em bảo rằng, từ chối là cho phép mà."

Úc Thanh Hoan: "..."

Cuối cùng hai người vẫn không làm đến bước cuối, không phải do Úc Thanh Hoan không chịu mà là Hoắc Cừ không làm được. Do lần trước Triệu Khanh Uyên gửi cái video kia chỉ có đoạn trước, không có phần chính nên dẫn đến anh không học được.

Úc Thanh Hoan sợ hãi hoảng loạn cả đêm, bị Hoắc Cừ lật đi lật lại gặm cắn, vừa hưởng thụ vừa sợ hãi đến mức chuẩn bị xong cả tâm lý khi bị thương, thế mà lại phát hiện người ta vốn không hề nghĩ vậy!

Úc Thanh Hoan bị ép thành con cá mắm mất hết sức ngã xuống giường, nhìn Hoắc Cừ đang vui vẻ hào hứng dọn dẹp thì lại thôi, không hiểu sao tự nhiên dấy một chút tự hào.

Bị ép tắm rửa cùng nhau thì sao, bị làm không lên nổi giường thì sao, ít nhất thì... Lý thuyết của cậu còn nhiều hơn Hoắc Cừ nhé! Cậu sẽ không nói cho anh điểm chính đâu, để anh chờ đi!

Úc Thanh Hoan khoái trá cười trộm, trở mình rồi rúc vào trong chăn.

Hôm sau, khi cậu thức dậy thì Hoắc Cừ đã đến viện nghiên cứu rồi. Cậu nhớ mang máng rằng Hoắc Cừ đã chào mình nhưng không nhớ nổi anh đã nói gì.

Úc Thanh Hoan lắc đầu, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ra phòng bếp, định kiếm chút đồ ăn thì lại phát hiện trên bàn đã đặt khá nhiều thức ăn.

Bánh bao súp, cháo bí đỏ, thậm chí còn có cả món cơm cuộn yêu thích nhất của cậu!

Khay được sắp xếp rất chỉnh tề, trái phải cân xứng, vừa nhìn là biết từ tay Hoắc Cừ mà ra.

Đây cũng là tài xế nhà họ Hoắc mua từ trước, Hoắc Cừ để lại cho cậu một phần.

Úc Thanh Hoan ngồi xuống bàn, lấy đũa gắp một cái bánh bao lên, bánh bao để lâu vậy đã mất hết hơi nóng. Đồ ngốc Hoắc Cừ này, biết phần bữa sáng cho cậu mà lại không biết để thức ăn vào nồi giữ nhiệt.

Úc Thanh Hoan trong lòng thì chê, ngoài miệng thì ăn ngon lành.

Chưa ăn xong một lồng bánh bao thì Vu Hâm đã đến. Hắn có chìa khóa nhà của Úc Thanh Hoan, so ra thì còn tiện hơn cả vào nhà mình.

Trên người Úc Thanh Hoan còn mặc đồ ngủ, Vu Hâm ngồi xuống đối diện cậu, suýt chút nữa bị xương quai xanh chi chít dấu hôn cắn của cậu kích thích đến nỗi tự chọc mù mắt.

"Anh bảo này Thanh Hoan, dù sao thì cậu cũng phải cẩn thận."

"Dạ?" Úc Thanh Hoan cúi đầu, bây giờ mới để ý đến tình trạng cơ thể. Khuôn mặt bỗng đỏ lên, suýt nữa thì sặc một ngụm cháo ra. Cậu hoảng hốt chạy đến toilet, sau một lúc lâu thì nghiêm chỉnh đi ra.

Đêm muộn hôm qua, cậu mất hết sức lực, nằm lên giường cứ để Hoắc Cừ ôm nên không hề để ý đến tình trạng của mình, không ngờ lại bị Vu Hâm thấy.

"Rồi rồi, cúi đầu gì nữa." Mới đầu Vu Hâm còn thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Úc Thanh Hoan còn lúng túng hơn cả mình thì sự gượng gạo lại tự nhiên giảm bớt.

Tính cách Úc Thanh Hoan lạnh nhạt, bình tĩnh, rất ít khi lại chật vật thế, tình cờ bắt gặp thấy mới mẻ thật nha.

Hắn cười bảo: "Anh nhìn cũng nhìn rồi, cậu giấu làm gì nữa, lần sau nhớ giấu kỹ vào."

Ngừng một lát, hắn lại nhìn Úc Thanh Hoan như cắm đầu xuống cái bát, quan tâm dời chủ đề câu chuyện: "Sáng sớm nay đạo diễn Lưu gọi cho anh, nói là đã chọn xong chỗ quay chụp rồi, kêu cậu buổi chiều qua đó một chuyến."

"Được." Thấy hắn nói đến công việc, sự xấu hổ của Úc Thanh Hoan cũng tan đi không ít, gật đầu đáp: "Em ăn cơm xong rồi qua."

Vu Hâm "Ừ" một tiếng, báo với cậu: "Cuối tuần này điện ảnh khai máy, đạo diễn Lưu có ý để cho ba diễn viên chính các cậu làm quen nhiều chút."

Nhắc đến hai người khác, Vu Hâm lập tức vui vẻ, hai mắt hắn sáng lên nhìn Úc Thanh Hoan: "Cậu biết nhân vật chính là ai không? Là Tần Tranh đó! Cái vận may này của cậu đúng là đỉnh chóp! Có anh ta thì không cần lo phòng vé rồi!"

"Anh bảo ai cơ?" Úc Thanh Hoan bỗng đứng lên, mở to hai mắt, không dám tin nhìn Vu Hâm: "Tần Tranh? Anh ấy là nam chính của «Yêu em thế nào đây» á?"

Sao lại thế được!

Tuy bộ phim này xuất phát từ tay Tằng Bồi Vinh nhưng kịch bản của Tằng Bồi Vinh từ trước đến nay đều thiên vị nam thứ, với địa vị của Tần Tranh thì sao lại nhận làm nam chính của bộ phim như này thế?!

"Anh, anh có nhầm không đấy?"

"Sao anh cậu lại nói sai việc như vậy được, sáng nay chính miệng đạo diễn Lưu bảo với anh." Vu Hâm cũng không chú ý câu hỏi của cậu, thích chí lấy di động ra, ý bảo Úc Thanh Hoan tự đi xem: "Hơn nữa Weibo chính thức cũng tag cậu và Tần Tranh rồi, cái này còn giả à!"

Úc Thanh Hoan nhìn chăm chú vào màn hình khoảng một phút, chán nản ngồi phịch xuống ghế.

Thực tế thì, người mà bây giờ cậu không biết phải đối mặt ra sao là Tần Tranh.

Gần như cậu có thể chắc chắn rằng, kiếp trước Tần Tranh cũng có ý với cậu.

Cậu cứ cho rằng sự săn sóc và giúp đỡ đó của Tần Tranh là do tính cách. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, người có thể được Tần Tranh giúp đỡ chỉ duy nhất một mình cậu.

Họ biết nhau nhiều năm như vậy nhưng đến giờ Tần Tranh cũng không nói với cậu dù chỉ một chút tình ý, thậm chí lúc đó còn quen vài người bạn gái.

Cho nên dù hắn có tốt đến đâu thì Úc Thanh Hoan cũng không hề nghĩ đến mặt này.

Úc Thanh Hoan chưa từng giải quyết chuyện như vậy nên cậu không biết, trong tình thế như vậy thì nên giữ khoảng cách hay là cứ đối xử như trước.

Hai cách làm dường như đều có lý nhưng cứ không đúng sao ấy, cậu thở dài, thấy hơi hối hận vì mình nhận bộ phim này.

"Sao thế Thanh Hoan?" Vu Hâm nhìn cậu với vẻ là lạ: "Quan hệ giữa cậu và Tần Tranh không phải tốt lắm à?" Ngừng một lát hắn lại thử dò hỏi cậu: "Cậu sợ anh ta cướp mất danh tiếng của cậu hay sao?"

Úc Thanh Hoan xoa xoa thái dương, thở dài sau một lát: "Không phải."

Trong viện nghiên cứu, Hoắc Cừ đang rảnh lướt Weibo, không ngờ lại thấy tin tức Úc Thanh Hoan và Tần Tranh sẽ quay phim cùng nhau.

Anh lập tức giận dữ!

Sao lại thế được?! Đừng tưởng anh không biết rằng Tần Tranh vẫn muốn cướp Úc Thanh Hoan từ anh!

Anh đứng phắt dậy, nắm điện thoại ra khỏi phòng làm việc, vừa định gọi cho Úc Thanh Hoan thì chợt nghe thấy trong góc phòng có tiếng hai nữ thực tập sinh nói chuyện –

"Cậu xem hot search Weibo chưa? Không ngờ Tống Vi lại hẹn hò với Trần Thần! Tớ cảm thấy hai người họ đâu phải kiểu chung một thế giới chứ!"

"Vậy thì sao đâu!" Một người khác nói: "Vì có rất nhiều minh tinh đóng chung phim với nhau mà! Cậu nghĩ xem, thời gian quay phim dài như thế, hai người lại ở chung, củi khô lửa cháy chắc chắn sinh tình thôi."

"Đúng ha, không chừng lần sau hai người họ lên hot search đã kết hôn sinh con rồi ấy chứ!"

...

Nghe đến đây, tóc gáy Hoắc Cừ như dựng hết cả lên!

Vì quay phim mà sinh tình? Còn kết hôn sinh con nữa?!

Trong lòng anh chợt dâng lên sự cảnh giác tuyệt đối, đứng trầm ngâm tại chỗ trong chốc lát rồi bỗng nhiên sầm mặt như gió táp mưa sa đến phòng làm việc của viện trưởng.

Khiến cho hai nữ thực tập sinh càng sợ run người –

"Giáo... Giáo sư Hoắc sao thế? Có vẻ như tâm trạng không tốt ấy!"

"Á, chẳng lẽ do nghe thấy chúng ta đứng đây nói chuyện, không làm việc nên giận rồi! Dù sao thì giáo sư Hoắc cũng nghiêm túc thế mà."

"Trời ơi, không đâu! Giáo sư Hoắc là nam thần của tui QAQ Sao tôi lại để nam thần có ấn tượng như thế chứ!"

"Đừng gào nữa, đi làm việc đi, biết đâu còn có thể cứu vãn hình tượng trước mặt giáo sư Hoắc."

Thực tế, giáo sư Hoắc còn không nhớ rõ mặt của các cô đang ở trong phòng làm việc của viện trưởng xin nghỉ dài hạn.

"Sao tự nhiên lại muốn nghỉ phép?"

Viện trưởng thắc mắc nhìn anh, rất khó hiểu với yêu cầu này. Từ khi vào viện nghiên cứu, Hoắc Cừ chưa nghỉ phép lần nào, ngoại trừ vài ngày bị trì hoãn cách đây một thời gian thì mỗi ngày anh đều cố gắng đi làm.

Sao tự nhiên hôm nay anh lại đưa ra yêu cầu như vậy? Chẳng lẽ nhà họ Hoắc có chuyện gì sao?

Hoắc Cừ vừa nghĩ đến việc Úc Thanh Hoan có thể sẽ có ấn tượng tốt với Tần Tranh, huyệt thái dương chợt giật giật, hoàn toàn mất não đến nỗi hận không thể mang hết mấy khẩu súng laser mini mà mình chế tạo ra! Trong đầu anh toàn chứa câu nói kết hôn sinh con của hai nữ thực tập sinh, nào nghe rõ viện trưởng đang nói gì.

Anh nghe thế, vô thức nói ra ý nghĩ trong lòng mình: "Kết hôn sinh con!"

Viện trưởng: "..."

Giáo sư Hoắc không bị mất não đấy chứ? Cậu ấy là người không thèm liếc con gái một cái cơ mà, rốt cuộc là muốn kết hôn sinh con với ai?

Má ơi! Chẳng lẽ trụ cột ở Viện nghiên cứu của họ bị công việc chèn ép đến bù đầu rồi!

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên viện trưởng có hơi chột dạ, ông ho khan một tiếng, lần đầu nói câu tốt thế: "Bàn giao xong công việc thì nghỉ đi."

Dừng một lát, ông lại nói thêm: "Nghỉ nhiều nhất hai ngày."

Thoải mái thả lỏng chút, chứ cứ nghĩ đến phụ nữ thì não cũng loạn hết lên rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro