Chương 61: "Không phải vội, anh ở nhà chờ em."
Editor: Onism | Beta: Bluerious
Ngày hôm sau, Úc Thanh Hoan dậy rất sớm để đi ra sân bay.
Đêm hôm trước cậu bị thiếu ngủ nghiêm trọng, vừa vào phòng chờ đã kéo thấp mũ xuống rồi dựa vào lưng ghế gà gật, mới ngủ cái đã bị một lực lôi dậy. Ngay sau đó có tiếng hì hì của Triệu Khanh Uyên vang lên bên tai: "Cậu xem video hôm qua tôi gửi chưa? Sao cậu không trả lời? Có phải là..."
Mặc dù hắn chưa nói hết câu nhưng cái vẻ nháy nháy mắt đã lộ hết ý nghĩ rồi.
Mặt Úc Thanh Hoan vẫn bình thản liếc hắn: "Anh cứ thử mới bốn giờ sáng đã phải lên máy bay xem."
Hôm qua cậu và Hoắc Cừ quấn nhau đến nửa đêm, đến khi xong việc, Úc Thanh Hoan cảm giác mình như con cá mắm bị hút hết nước. Thế mà Hoắc Cừ vẫn hùng hục, thấy vẻ ước ao và ghen tị của anh, sự tò mò trong lòng cũng ào ra.
Đến khi Hoắc Cừ ngượng ngùng cho cậu xem một đoạn video ngắn, Úc Thanh Hoan mới sững sờ nhận ra: Thì ra mọi chuyện đều do Triệu Khanh Uyên giở trò!
Bảo sao mà Hoắc Cừ bỗng nhiên khùng lên!
Lúc đầu Úc Thanh Hoan bơ luôn Triệu Khanh Uyên, nhưng hắn không chịu nổi nên đến tìm cảm giác tồn tại.
Thấy khuôn mặt cười một cách hèn hèn kia, nợ mới hận cũ do bị giáo sư Hoắc đè lập tức chuyển sang hắn.
Úc Thanh Hoan nâng vành mũ, vừa muốn nói thì Triệu Khanh Uyên lại hỏi: "Thanh Hoan, nói thật chứ chuyện của cậu với Hoắc Cừ... Người nhà họ Hoắc không phản đối à?"
Đây là vấn đề mà Úc Thanh Hoan vẫn hơi trốn tránh, cậu thở dài, định hỏi Triệu Khanh Uyên có ý gì thì lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Cậu nói xem, nếu Hoắc Vanh mà biết, không lẽ sẽ đưa luôn cho cậu tờ séc mấy triệu để cậu bỏ Hoắc Cừ đó chứ?"
Úc Thanh Hoan: "..."
Cậu ngồi dậy, bỗng nhiên dùng tay lắc lắc đầu Triệu Khanh Uyên.
Cậu lắc rất nhẹ, Triệu Khanh Uyên vẫn rất thoải mái, cười hì hì hỏi: "Sao thế Thanh Hoan? Có phải đột nhiên cảm thấy tôi đẹp trai hơn Hoắc Cừ không hở?"
"Không." Úc Thanh Hoan lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi chỉ đang kiểm tra xem não anh có bị nước vào không thôi."
Triệu Khanh Uyên: "..."
Úc Thanh Hoan: "Không bị nước vào, có khả năng là một bộ não ngốc nghếch bẩm sinh."
Triệu Khanh Uyên: QAQ
Lúc sắp cất cánh thì trời có mưa nhỏ, may mà cũng không bị hoãn chuyến bay, gần đến trưa thì họ đã đáp xuống thành phố.
Chuyến đi tuyên truyền của «Một đường sinh tử» chia ra làm hai đội, Lưu Gia An dẫn theo Triệu Khanh Uyên, Vương Trình Trình và Úc Thanh Hoan đi tuyên truyền ở thành phố cấp một. Còn phó đạo diễn Trương Kỳ lại dẫn theo Vương Trọng Hi và Lê Hồng Tụ đi tuyên truyền ở thành phố cấp hai, cấp ba.
Trong thời gian này, giá trị của Úc Thanh Hoan thuyền lên theo nước, chẳng những nổi tiếng trong giới điện ảnh chính thống mà sau lần đầu nhận lời quay quảng cáo với một nhãn hiệu lớn như Ada, cậu còn nổi tiếng ở mảng thời trang, thậm chí còn có nhiều tạp chí tiếng tăm liên hệ muốn nhờ cậu chụp ảnh bìa cho bên mình.
Thế nên dù Phương Trọng Hi và Lê Hồng Tụ có ý không hài lòng với sự sắp xếp thì cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Bởi thời gian cho việc quảng bá eo hẹp nên đám Úc Thanh Hoan bỏ vội hành lý lại khách sạn, đi đến nơi tuyên truyền theo sắp xếp của ban tổ chức.
«Một đường sinh tử» còn chưa chiếu nên buổi tuyên truyền của họ chỉ ở ngoài, sau khi chiếu phim mới có thể tuyên truyền ở từng rạp trọng điểm của các thành phố lớn.
Thường thì những bộ điện ảnh chỉ tuyên truyền sau khi chiếu, nhưng vì đây là bộ phim đầu tiên sau bảy năm quay lại của Lưu Gia An nên ông có vẻ chú trọng hơn chút, sắp xếp việc tuyên truyền cả trước và sau khi chiếu phim.
Điểm tuyên truyền này được chọn ở trong một cái sân vận động rộng rãi, đã đặt rất nhiều áp phích của «Một đường sinh tử» ở trong, cảnh vật được bố trí cũng liên quan đến phim.
Trước khi lên sân khấu, Lưu Gia An còn lau mồ hôi, rất sợ nhìn thấy chỉ toàn chỗ ngồi trống. Nhưng đến lúc thật sự lên bục, ông nhìn thấy bên dưới chật ních người, cuối cùng cũng thở phào trong lòng.
Tốt rồi, tốt rồi.
Bây giờ cũng đã biết rõ được độ hot của diễn viên rồi, người đến hôm nay phần lớn đều là fans của Triệu Khanh Uyên và Úc Thanh Hoan, fans của Vương Trình Trình chỉ vỏn vẹn vài người, còn không đung đưa bảng cổ vũ.
Phong cách cá nhân của Lưu Gia An rất quyết đoán, không dài dòng, nói vài câu đơn giản để mở màn rồi phát luôn trailer về «Một đường sinh tử».
Năng lực khống chế màn ảnh của ông rất lớn, bối cảnh phim to lớn hùng vĩ nhưng không hề thô mà vô cùng tinh tế, hơn nữa còn có âm nhạc thê lương hào hùng nâng lên, ở trên màn hình lớn trông rất chấn động.
Ở đây có một số khán giả vốn không có hứng thú với điện ảnh, chỉ đơn thuần vì ủng hộ thần tượng nên đến thôi. Không ngờ sau khi xem trailer đã bị thu hút ngay lập tức.
Thì ra đề tài chiến sự không chỉ có nghĩa là đánh giết, mà còn có thể biểu đạt những cảm xúc tinh tế và những câu chuyện trôi chảy.
Thấy cảm xúc của khán giả đã bị lấy mất, người chủ trì rèn sắt khi còn nóng, nói về nhiều thứ tương quan với bộ phim, thậm chí giữa chừng còn thêm vào vài đoạn ngoài lề khi quay làm cho không khí của nơi đó càng sôi nổi hơn.
"Nói chứ, nhân vật Bành Trình này cũng nên tính là một lần đột phá của Khanh Uyên, tôi nhớ trước kia cậu chưa từng diễn qua vai tương tự." MC chuyển micro cho Triệu Khanh Uyên, hỏi.
"Đúng vậy." Triệu Khanh Uyên ở trên sân khấu có sắc mặt lạnh lùng, biểu cảm hờ hững, như là người khác so với biểu hiện của hắn. Nhưng fans vẫn đu theo phong cách này của hắn, ngay khi hắn mở miệng, đã có rất nhiều khán giả hét chói tai.
"Tôi rất vui vì nhận được nhân vật này, tính cách của Bành Trình hoàn toàn khác với tôi, cho nên tôi thật sự nhận được rất nhiều thứ khi vừa quay xong bộ phim này, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn."
Hắn cười cười, nhìn về phía Úc Thanh Hoan: "Hơn nữa, quan trọng nhất là quen được Thanh Hoan."
MC nói: "Chúng tôi đều biết cậu và Thanh Hoan có quan hệ tốt, không cần khoe nữa đâu, rất mong đợi biểu diễn của các cậu ở trong «Một đường sinh tử» đấy!"
Cô lại chuyển sang Úc Thanh Hoan rồi ngừng một chút, cố ý nở nụ cười đùa: "Thanh Hoan, thật ra vốn tôi muốn hỏi chút về cách nhìn của cậu đối với «Một đường sinh tử», nhưng bây giờ tôi bỗng nhiên đổi ý."
"Vâng." Úc Thanh Hoan khó hiểu nhìn cô.
MC nói: "Nghe nói vận may của cậu tốt đến khó tin, cư dân mạng cũng gọi cậu là cá chép, khi trước ở Úc còn thắng rất nhiều tiền, đúng không thế?"
"Vận may của tôi đúng là tốt." Úc Thanh Hoan gật đầu, kéo đề tài trở về bộ phim mà không hề giả trân: "Cho nên bộ phim đầu tiên nhận được là bộ «Một đường sinh tử» hay đến vậy."
"Oa!" MC che miệng kêu lên một tiếng: "Thanh Hoan nói hay như vậy, có phải đạo diễn Lưu rất vui không?"
Lưu Gia An gật đầu cười: "Đúng là rất vui, phim tốt cũng cần diễn viên giỏi đi diễn, Thanh Hoan chính là –"
Ông còn chưa nói xong thì một cô gái đứng dưới sân khấu trong góc phòng đã ném bảng cổ vũ xuống, lao thẳng lên sân khấu nhân lúc bảo vệ không chú ý, tiến về chỗ Úc Thanh Hoan.
Tất cả mọi người bị biến cố này dọa sợ, trơ mắt nhìn cô gái kéo Úc Thanh Hoan lại, ngẩng đầu định hôn cậu.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, các bảo vệ cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy lên sân khấu khống chế chắc cô gái đó rồi kéo xuống dưới.
"Bạn fan này, mong cô bình tĩnh một chút."
"Thanh Hoan! Thanh Hoan ơi!" Cô gái vừa giãy giụa với vẻ không cam lòng, vừa khóc gào lên: "Em yêu anh! Em yêu anh lắm!"
Cô gái này thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi, mặc một bộ áo liền váy màu hồng, đeo đồ trang sức tinh tế nhã nhặn, ở giữa đám đông cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp.
Chắc là do bây giờ mong muốn được gần thần tượng quá mãnh liệt nên cô nhanh chóng mất lý trí, làm ra chuyện sai lầm như vậy.
Thấy cô gái sắp bị kéo xuống sân khấu, Úc Thanh Hoan lấy lại tinh thần, giơ tay bảo bảo vệ dừng lại. Cậu cầm một tấm bảng ở chỗ đó rồi ký nhanh tên mình lên, đi đến đặt vào tay của cô gái.
Cô gái hoàn toàn không ngờ mình lại được cậu ký tên cho, ngạc nhiên nhìn cậu, bỗng chốc quên cả khóc.
"Cảm ơn sự yêu mến của bạn." Úc Thanh Hoan cúi đầu nhìn cô: "Tôi rất vui."
"Thanh Hoan..." Cô gái nghẹn ngào, cố gắng dằn xuống nước mắt sắp tuôn trào lần nữa.
"Nhưng mong bạn đừng làm chuyện như vậy nữa." Úc Thanh Hoan nhìn vào ánh mắt cô: "Được không?"
Rõ ràng thần tượng đang ở trước mặt, thậm chí còn nói chuyện rất dịu dàng với mình, thế mà cô gái đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Sao cô lại xúc động vậy chứ? Sao lại có thể rước thêm rắc rối cho Thanh Hoan! Thanh Hoan chẳng những không trách cô lại còn tặng cô một tấm bảng được ký tên.
Rõ ràng là cô muốn thể hiện ra mặt tốt nhất của bản thân ở trước mặt người mình thích cơ mà.
Cô gái không ngừng lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi vì em đã khiến anh có thêm rắc rối. Em, em sẽ không làm như vậy nữa."
Bây giờ Úc Thanh Hoan mới lùi về sau một bước, ra hiệu bảo vệ đưa cô đi.
Đã xảy ra một sự cố nhỏ như thế nên bên trong sân vận động bỗng có hơi lạnh lẽo, MC vừa định đùa chút để làm bầu không khí nóng lên lần nữa, cho đến khi ánh mắt lướt qua bỗng nhiên dừng ở cổ Úc Thanh Hoan.
Hai cúc áo sơ mi trên cùng của cậu vô tình bị mở do sự cố vừa rồi, lộ ra mặt dây chuyền nhỏ trong suốt bên trong.
"Ồ? Dây chuyền của Thanh Hoan vừa nhìn đã thấy rất đặc biệt nhỉ?"
"A!" Úc Thanh Hoan vô thức đưa tay sờ qua, ánh mắt bỗng dịu dàng hơn: "Đúng là rất đặc biệt."
Độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này.
Ngọn đèn trên sân khấu rất sáng nên biểu cảm giờ đây trên mặt cậu đều rơi vào ánh mắt của mọi người ở đây.
Cái vẻ ngọt ngào còn có chút đắc chí này, nói không có gì thì không ai tin nổi mà.
Nhưng dù gì thì đây cũng là buổi tuyên truyền cho «Một đường sinh tử», lấy điện ảnh làm cái chính, dù tò mò đến mấy thì MC cũng phải đẩy trọng tâm câu chuyện về bộ phim lần nữa.
Nhưng fans lại không đồng ý, bọn họ xôn xao giơ bảng cổ vũ, có ý kêu lên –
"Thanh Hoan! Là ai tặng thế?"
"Ai tặng dây chuyền vậy? Thanh Hoan mau nói đi!"
...
Thấy không trả lời thì không được, Úc Thanh Hoan đành cầm lấy micro dưới ánh mắt bất lực của MC: "Các bạn cũng đoán được rồi đúng không? Là người yêu tôi tặng đấy."
Nơi đó yên lặng mấy giây rồi lập tức vang lên một tràng aaa –
"Trời đất ơi!!!!! Là ai zậy?"
"Có phải tui đang chứng kiến một khoảnh khắc tuỵt vời không?"
"Lúc đầu còn tưởng mình sẽ đau lòng, biết nổi máu ghen cơ! Nhưng khi nghe được đáp án thật rồi sao lại mừng như thế nhờ!!!"
...
"Là ai thì... Bây giờ không nói được." Úc Thanh Hoan cười: "Ít nhất phải đến khi «Một đường sinh tử» được chiếu đã."
Úc Thanh Hoan đã có người mình thích rồi! Tin tức này quả là đáng kinh ngạc. Nhiều đến nỗi nó xuất hiện trên tiêu đề ngày hôm đó, song khi quần chúng ăn dưa mang tâm trạng hóng hớt ấn vào, định có thể nhìn thấy người may mắn được Úc Thanh Hoan thích là người nào thì lại phát hiện đây chính là một cái hố!
Đáp án phải để sau khi chiếu phim mới có thể công bố! Đúng là khiến người ta hồi hộp chết mất!
Nhưng mà điều này cũng khiến cư dân mạng nhớ kỹ thời gian chiếu của «Một đường sinh tử», cho nên cũng có kha khá người nói đây chỉ là lời đồn của đoàn phim thôi.
Úc Thanh Hoan không biết trên mạng sôi trào thế nào, sau khi kết thúc việc tuyên truyền, cậu vừa mới ra hậu trường đã bị Triệu Khanh Uyên đấm mạnh vào vai một cái: "Cậu điên rồi à? Lẽ nào cậu định công khai? Thanh Hoan, cậu đừng vờ không biết, sự nghiệp của cậu chỉ vừa bắt đầu mà thôi."
Đồng tính luyến ái ở trong nước cũng không dễ được đón nhận như trong tưởng tượng, từ scandal lần trước của họ là có thể nhận ra được.
Nếu như Úc Thanh Hoan chắc chắn muốn công khai thì đến khi cậu rời khỏi giới giải trí nói cũng được mà, cần gì phải làm chuyện như thế trong khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió chứ?
"Không sao, tâm lý của tôi vững lắm." Úc Thanh Hoan cài lại cúc áo bị fan mở ra, bảo: "Khanh Uyên, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi không muốn đã ở trong một mối quan hệ rồi lại còn phải trốn tránh, che giấu nữa, như vậy chẳng có ý nghĩa gì."
Triệu Khanh Uyên từng quen rất nhiều bạn gái nhưng lại chưa từng muốn công khai với ai cả, hắn không thể hiểu được tâm trạng của Úc Thanh Hoan, nhưng đối diện với đôi mắt ánh lên sự kiên định kia thì hắn biết, Úc Thanh Hoan sẽ không dễ đổi ý đâu.
"Tôi cũng không nói nhiều nữa." Ánh mắt hắn mang chút phức tạp: "Cậu không hối hận là được."
Khi đoàn người quay lại khách sạn đã là bảy giờ tối. Úc Thanh Hoan nhẩm tính thời gian, đoán bây giờ Hoắc Cừ đã ăn cơm xong nên lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Cuộc gọi nhanh chóng được nhận, đầu kia truyền đến giọng nói vui sướng của Hoắc Cừ: "Thanh Hoan ơi!"
"Đang làm gì thế?" Úc Thanh Hoan bất giác nở nụ cười, dịu dàng hỏi.
Hoắc Cừ nghiêm túc trả lời: "Đang nhớ em."
Úc Thanh Hoan lập tức thấy ấm áp hẳn lên, cậu ừ một tiếng, vừa định nói lại rằng em cũng nhớ anh thì chỉ nghe thấy Hoắc Cừ nói tiếp: "Chỗ nào cũng muốn em."
Úc Thanh Hoan: "..."
Từ từ đã?! Có phải Hoắc Cừ đã "mở súng vàng"(*) không thế?!
(*) Theo tiếng Đài Loan thì đây chỉ những câu chuyện cười khiêu dâm.
Cậu hừ một tiếng, nói: "Hoắc Cừ, bây giờ anh đúng là giỏi nhỉ? Mấy thứ linh tinh cũng học được tuốt."
Hoắc Cừ: "?"
Thanh Hoan có ý gì?
Anh ngờ vực sờ lồng ngực mình, nghĩ là do mình nói chỗ nào đó sai sai nên cố gắng giải thích: "Thanh Hoan, anh không lừa em, tâm trí và đầu óc anh đều nhớ em."
Úc Thanh Hoan: "Khụ khụ khụ! Em biết rồi... Em, em cũng thế."
Thì ra ý Hoắc Cừ không phải vậy, nhưng sao anh phải nói kiểu mờ ám như thế làm gì!
Trực giác Hoắc Cừ cảm thấy hơi sai sai, anh cẩn thận nghiền ngẫm cuộc nói chuyện của hai người lần nữa, bóng đèn trong đầu bỗng bật sáng —
Đêm qua khi làm việc đó, Thanh Hoan cũng từng hỏi anh học cái chuyện linh ta linh tinh thế ở đâu vậy.
Thì ra trong mắt Thanh Hoan, chuyện đó = chuyện linh ta linh tinh?
Vậy nên... thật ra Thanh Hoan đang nghĩ về chuyện đó?
Hoắc Cừ bỗng nhiên được khai sáng!
Anh ngượng ngùng cười cười, lộ ra lúm đồng tiền rất sâu trên má: "Thanh Hoan, em còn muốn làm chuyện tối qua nữa hả? Không phải vội, anh ở nhà chờ em."
Úc Thanh Hoan: "..."
Anh biến đê!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro