Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: "Nhưng mà em sắp dọn nhà chuyển đi rồi, anh phải làm sao đây?"

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Úc Thanh Hoan vô cùng sốc, Hoắc Cừ học được cách rào trước đón sau từ khi nào vậy?

Cậu nên trả lời thế nào đây?

Nếu như nói không chịu trách nhiệm, vậy thì câu cậu từng nói trước đây sẽ tính thế nào? Nếu như nói chịu trách nhiệm, như vậy thì càng phiền toái hơn... Chỉ sợ đêm nay không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Úc Thanh Hoan nhất thời nghẹn lời, sững sờ nhìn Hoắc Cừ, một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng.

Với diện mạo của Úc Thanh Hoan, cho dù lạc giữa bầy trai xinh gái đẹp đông đúc trong giới giải trí thì vẫn vô cùng nổi bật.

Ngũ quan như được người dùng bút điểm tô, từng đường nét phác họa đều rất tỉ mỉ và chính xác. Sống mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, nhất là đôi mắt, đường nét tinh tế dịu dàng, đuôi mắt nhỏ cùng hàng mi dày hơi xếch lên, tạo ra một độ cong xinh đẹp.

Lúc này cậu ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn sáng lung linh lạc vào đôi mắt cậu, giống như ánh sao sáng ngút trời, vừa chói mắt vừa quyến rũ.

Hoắc Cừ nhìn thẳng vào cậu, trong ánh mắt chất chứa tình cảm nóng bỏng.

Tại sao người con trai này lại đẹp như vậy! Cho dù là cười, làm mặt lạnh, thậm chí đang tức giận thì đều đẹp tới nỗi khiến anh không tài nào rời mắt nổi.

Thật sự thích cậu, thích cậu tới mức hận không thể xoa nắn khảm cậu vào trong cơ thể mình, như vậy bất cứ lúc nào cậu và anh cũng có thể ở bên nhau.

Lửa trong người vẫn chưa tiêu tan lại bùng lên trong phút chốc, yết hầu Hoắc Cừ lăn lên lăn xuống, ánh mắt anh lưu luyến trên người Úc Thanh Hoan trong chốc lát, cuối cùng anh không nhịn được nữa, nhân lúc cậu đang ngây người ra thì bất thình lình lao tới.

Khát khao người này, muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình...

Úc Thanh Hoan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một giây sau, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, gáy đập mạnh lên thành sô pha, cậu hít một hơi khí lạnh vì đau.

"Hoắc Cừ! Anh làm..." Chạm phải tròng mắt đang hừng hực lửa cháy của Hoắc Cừ, trái tim Úc Thanh Hoan đột nhiên run lên, còn chưa nói hết đã bị anh chặn miệng lại.

Không giống như những nụ hôn chuồn chuồn chấm nước mấy lần trước, lần này anh hôn điên cuồng thô bạo, răng nanh sắc nhọn thỉnh thoảng cắn lên môi dưới của Úc Thanh Hoan, mang theo sự tê dại và đau đớn. Nước bọt không kịp nuốt rỉ xuống theo khóe môi, theo cần cổ thon dài trượt vào trong cổ áo, rồi bị lớp áo che khuất, khiến cho người ta phải suy nghĩ xa xôi.

"Hoắc, Hoắc Cừ..." Úc Thanh Hoan giơ tay túm lấy tóc anh, dùng sức lôi anh dậy khỏi người mình, gian nan quay đầu sang quát lớn, "Anh đứng lên cho em!"

Rõ ràng cậu đã sắp kiểm soát được tình hình rồi, sao tự dưng Hoắc Cừ lại đột nhiên phát khùng!

Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình, trái tim Úc Thanh Hoan đập thình thịch, trong lồng ngực như đang có trống trận kêu tùng tùng vang vọng, tựa như có thể đánh nổ lồng ngực.

Không thể tiếp tục như vậy, nếu không đừng nói Hoắc Cừ, ngay cả chính bản thân mình cậu cũng không thể khống chế nổi.

"Đứng dậy mau!" Úc Thanh Hoan nuốt nước bọt, khàn giọng lặp lại câu nói.

Hoắc Cừ không đồng ý cũng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt quay cuồng.

Rõ ràng vẫn là Thanh Hoan, nhưng dường như lại có thứ gì đó khang khác.

Ánh mắt cậu mơ màng động lòng người, khóe mắt ửng lên vệt hồng, lúc này, cậu vô lực nằm dưới thân anh, dáng vẻ yếu đuối thở nhẹ, quả thực như một đóa hoa tỏa ra hương thơm trí mạng, mê hoặc người tới hái.

Tiếng thở của Hoắc Cừ ngày càng trở nên nặng nề, mồ hôi chảy từ trán xuống hai bên thái dương, nhỏ xuống người Úc Thanh Hoan.

Tách, tách, âm thanh khiến cho bầu không khí càng ngày càng trở nên ái muội.

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ trầm giọng gọi một tiếng, không để ý tới da đầu đau đớn lại muốn cúi đầu xuống lần nữa, lần này bị Úc Thanh Hoan nhanh tay lẹ mắt che miệng lại.

"Có phải anh điên rồi không?" Úc Thanh Hoan nhìn anh chằm chằm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở vẫn dồn dập, "Anh còn như vậy nữa, lần sau buổi tối đừng tới chỗ em."

Hoắc Cừ mím môi, ánh mắt tối tăm dừng lại trên gương mặt Úc Thanh Hoan, mãi đến khi cậu bị anh nhìn đến nổi da gà, lúc này anh mới dừng lại, cụp mắt tủi thân nói: "Anh không điên, chỉ số thông minh của anh là 190 mà."

Úc Thanh Hoan đỡ trán, vừa định nói gì đó thì lại đối mặt với đôi mắt đen láy của Hoắc Cừ.

"Thanh Hoan, em không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Anh hơi dừng lại, vừa giống như đang nói cho mình nghe, vừa giống như đang nói cho Úc Thanh Hoan nghe, "Em đã nói em ghét người vô trách nhiệm, em đang lừa anh sao?"

Trông dáng vẻ đáng thương thế kia, nếu không phải lúc này Hoắc Cừ vẫn còn đang đè lên người cậu, e là Úc Thanh Hoan cũng tưởng mình đang bắt nạt anh.

Nhưng nếu nhượng bộ thì cậu lại hơi chột dạ, "Không... không đâu, sao em có thể lừa anh."

Xem ra chuyện lần trước để lại nỗi ám ảnh quá lớn cho Hoắc Cừ, đến mức bây giờ anh một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng(*), cứ lo lắng mình sẽ nói không giữ lời.

(*) Phép ẩn dụ chỉ việc trở nên rụt rè sợ hãi khi sợ bị lặp lại sự việc tổn thương đã xảy ra.

Giác quan thứ sáu của Hoắc Cừ rất nhạy bén, trong nháy mắt anh nhận ra được sự thay đổi thái độ của Úc Thanh Hoan. Hàng mi anh run rẩy, nhẹ nhàng nằm sắp lên người cậu, vùi gương mặt lên sau gáy cậu cọ cọ, cứ như một chú sói nhỏ đang làm nũng, "Thanh Hoan, anh khó chịu lắm..."

Anh dịu dàng hôn lên gáy Úc Thanh Hoan, nhỏ giọng nũng nịu: "Em không thể không chịu trách nhiệm với anh, Thanh Hoan."

Úc Thanh Hoan chật vật nghiêng đầu sang, anh khó chịu, cậu cũng khó chịu. Thế nhưng nếu như chuyện này lỡ có xảy ra lần đầu thì e rằng những lần sau sẽ không phanh lại được mất, cậu cũng không dám đánh giá cao khả năng tự chủ của hai gã trai tân đã cô đơn hơn hai mươi năm qua.

Nhưng giữa bọn họ còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết...

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ xoay đầu cậu qua nhận nụ hôn của mình, hơi thở nóng ướt phả lên môi cậu, vừa chòng ghẹo vừa ngứa ngáy, anh vẫn không ngừng gọi tên cậu một cách tràn đầy sự thâm tình, "Thanh Hoan..."

Gương mặt Úc Thanh Hoan đỏ hồng, cậu thở hắt ra một hơi thật mạnh, vô thức xoa mái tóc đen mềm mại của Hoắc Cừ. Hoắc Cừ thuận thế cọ vào lòng bàn tay cậu, trái tim Úc Thanh Hoan lập tức tan chảy thành một vũng mưa xuân.

Người đàn ông này luôn có cách khiến cậu không thể nào hạ quyết tâm sắt đá, chỉ cần anh hơi nhõng nhẽo là bất kỳ vấn đề nào cậu cũng có thể quẳng hết ra sau đầu.

Được rồi, chỉ cần giúp đỡ là được, không làm đến bước cuối, cũng không có gì ghê gớm cả. Trai thẳng có khi còn thường xuyên làm vậy chứ hai người họ đều cong, sợ cái gì?

Nghĩ tới đây, cậu khe khẽ thở dài, quyết tâm mò tay tới tìm kiếm chốt dây lưng của Hoắc Cừ.

Nhưng mà ngay lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên. Bầu không khí mập mờ trong phòng lập tức bị phá vỡ, dũng khí Úc Thanh Hoan vừa ráng góp nhặt như quả bóng bị chọc thủng, khí xì ra hết.

Hai má cậu nóng ran, muốn rụt tay về nhưng lại bị Hoắc Cừ đè chặt không buông.

"Em muốn đi nhận điện thoại." Đối diện với ánh mắt bất mãn của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan cười bất đắc dĩ, giơ tay gạt mái tóc ẩm ướt trên trán anh sang một bên, "Nghe lời, thả em ra."

Hoắc Cừ mím môi, im lặng không nói lời nào.

"Chắc là có người tìm em có việc gấp." Úc Thanh Hoan chịu đựng cảm giác trống vắng và khó chịu trong cơ thể, ân cần nói: "Anh vào phòng vệ sinh tự giải quyết được không?"

Hoắc Cừ lắc đầu, tròng mắt đen láy xinh đẹp ngập tràn vẻ ấm ức.

Úc Thanh Hoan hết cách, chỉ có thể kéo thấp đầu anh xuống, dịu dàng hôn lên khóe môi anh một cái, "Em chịu trách nhiệm, nợ lần này trước nhé."

Hoắc Cừ bướng bỉnh nhìn cậu vài giây, nói: "Em không được lừa anh."

"Ừm, không lừa anh, em cam đoan." Úc Thanh Hoan đồng ý với anh, vừa định với tay lấy điện thoại thì bị anh cản lại một lần nữa.

"Sao thế?"

Hoắc Cừ quay mặt sang, chỉ vào khóe môi bên trái của mình, "Chỗ này cũng muốn có."

Úc Thanh Hoan bật cười, lại hôn thêm vào nơi anh chỉ, lúc này Hoắc Cừ mới hài lòng tha cho cậu.

Chuông điện thoại đã vang lên hai lần, người gọi điện vô cùng cứng đầu, cứ như biết rõ Úc Thanh Hoan ở bên cạnh điện thoại nên rất nhanh lại bắt đầu gọi lần thứ ba.

Úc Thanh Hoan điều chỉnh hơi thở, cầm máy lên xem, là Triệu Khanh Uyên.

"Thanh Hoan, cậu đang làm gì đó?" Bên kia truyền đến giọng điệu bất mãn của Triệu Khanh Uyên, "Tôi đã gọi nhiều lần lắm rồi đấy."

"Vừa rồi không nghe được." Úc Thanh Hoan ho khụ một tiếng, "Sao vậy?"

"Sao giọng cậu khàn thế? Bị cảm sao?" Triệu Khanh Uyên ân cần nói: "Chẳng phải ngày kia cậu đi quay gameshow ở Hải Thành à? Lỡ như sức khỏe không chịu nổi thì phải làm sao hả?"

"Không sao." Hai tai Úc Thanh Hoan nóng bừng, xấu hổ nói dối lừa hắn, lập tức thay đổi chủ đề, "Anh tìm tôi có việc gì?"

"À à, là thế này..." Triệu Khanh Uyên là kẻ vô tư, Úc Thanh Hoan nói không sao thì hắn cũng sẽ không truy hỏi nữa, "Ê-kíp chương trình <<Tuổi trẻ phải high>> cũng tìm tôi, mà vốn dĩ tôi không muốn lên gameshow gì gì đó, nhưng nghĩ đến cậu, với lại đạo diễn Lưu cũng nói đây là cơ hội để quảng bá cho phim nên tôi đã nhận."

Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Cậu đã mua vé máy bay chưa? Chưa mua thì gửi số căn cước cho tôi, tôi bảo người đại diện của tôi đặt trước."

"Được." Úc Thanh Hoan cũng không khách sáo với hắn, nghe hắn tán dóc nửa ngày mới cúp điện thoại, chụp thẻ căn cước của mình gửi đi.

Vừa mới đặt điện thoại xuống, Hoắc Cừ liền tới gần, hỏi: "Ngày kia em lại phải đi sao?"

"Em xin lỗi." Úc Thanh Hoan không dám nhìn vào mắt anh, "Em cam đoan qua thời gian bận rộn này sẽ cố gắng ở nhà cùng anh, được không?"

Hoắc Cừ tì trán lên vai cậu, không nói lời nào.

Úc Thanh Hoan vô cùng áy náy, bởi vì chuyện lần trước nên gần đây Hoắc Cừ luôn lo được lo mất, rất không có cảm giác an toàn. Vốn dĩ anh đã không giống người bình thường, càng cần có cậu bên cạnh bầu bạn, vậy mà lúc này cậu lại bỏ anh đi.

Ngay cả Úc Thanh Hoan cũng cảm thấy bản thân rất kỳ cục.

"Anh có thể tìm tới nhà em, nhưng em lại không có nhà." Bên tai vang lên giọng nói rầu rĩ của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan nghe vậy gần như đỏ hoe cả mắt.

Cậu thở dài một hơi, định nói gì tiếp thì nghe thấy Hoắc Cừ lại mở miệng lần nữa, "Nhưng em sẽ về mà đúng không? Không sao, anh luôn chờ em là được."

Sao anh ấy có thể đáng yêu như vậy! Úc Thanh Hoan cay mũi.

Hoắc Cừ đã từng sống trong thế giới chỉ có riêng mình, hoàn toàn không quan tâm tới người khác, nhưng bây giờ, anh vì cậu, thậm chí đã học được cách thỏa hiệp.

Úc Thanh Hoan vừa đau lòng vừa cảm động, qua một lúc lâu, cậu mới miễn cưỡng đè được cảm xúc mãnh liệt trong lòng xuống.

Nhận ra được bầu không khí trong phòng có phần đa cảm, cậu đẩy đầu Hoắc Cừ ra, cố ý nói đùa anh, "Hoắc Cừ, bây giờ anh có thể nhớ kỹ nhà em rồi sao?"

"Có thể." Hoắc Cừ gật đầu, mắt lóe sáng như sao nhìn cậu, dáng vẻ mau mau khen anh đi.

Úc Thanh Hoan cười nói: "Nhưng mà em sắp dọn nhà chuyển đi rồi, anh phải làm sao đây?"

Hoắc Cừ: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro