Chương 51: Em chịu trách nhiệm được không?
Editor: Dưa | Beta: Bluerious
Đào vàng đóng hộp do trưởng thôn gửi đến thật sự quá nhiều, Úc Thanh Hoan kiểm kê qua rồi gửi cho Triệu Khanh Uyên, Triệu Duệ, Vương Chấn Sinh và Tần Tranh mỗi người một phần.
Trong đó, Triệu Khanh Uyên và Triệu Duệ được nhận nhiều hơn những người khác, Triệu Khanh Uyên vốn là đồ tham ăn, cho hắn bao nhiêu cũng không sợ ăn không hết. Mà Vương Nhụy Nhụy sau khi quay phim xong thì đi theo sống chung với Triệu Duệ, trẻ con thường thích mấy thứ ngọt ngào như này, Úc Thanh Hoan ngẫm nghĩ, thêm cho bọn họ nhiều hơn vài hộp.
Sau khi thu xếp xong, cậu khui một hộp, vừa ăn vừa chụp mấy tấm rồi post lên weibo.
Đã mấy tháng nay cậu không post gì trên weibo, fans phía dưới gào khóc đòi ăn, lăn qua lộn lại post cũ của cậu đến mức thuộc lòng luôn rồi.
Vừa post bài mới xong thì tức khắc kích động, nhao nhao bình luận lại phía dưới----
"A!! Cuối cùng Thanh Hoan cũng post weibo rồi! Khắp chốn vui mừng bôn tẩu bẩm báo!"
"Áu áu áu! Đào vàng đóng hộp! Đào vàng đóng hộp có tần suất xuất hiện cao nhất ở weibo của Thanh Hoan! Tui nhớ trước đây ảnh từng nói đây là đặc sản quê ảnh, năm nay sẽ sản xuất hàng loạt, không lẽ bây giờ đã có thể mua rồi?"
"Lầu trên nói không sai! Nhất định là như thế! Tui phải mau chóng lên mạng tra mới được!"
"Cá koi Thanh Hoan và đào vàng đóng hộp, ăn sẽ gặp may mắn sao!?"
"A!! Vốn không định mua đâu nhưng cô nói vậy tôi lại lập tức muốn đi mua rồi!"
"A!! Tui đi với! Mấy bữa nay thất nghiệp, muốn ké chút vận may của Thanh Hoan."
Lúc Úc Thanh Hoan đọc bình luận, thấy fans nói vậy thì có chút dở khóc dở cười.
Cậu từng cho rằng, đời này cậu trở lại giới giải trí có khả năng sẽ bị gán cho cái mác hotboy Hoa Đại, cũng có thể sẽ giành được một vai diễn tốt, nhưng cậu không thể nào mà ngờ được, cuối cùng mình nổi tiếng ấy là nhờ vận may bản thân.
Nhưng như vậy cũng tốt, sau khi có người nói mua đồ hộp sẽ gặp vận may thì tiếp đó có không ít người nháo nhào tỏ vẻ, bọn tui cũng muốn đi mua.
Úc Thanh Hoan đặt điện thoại xuống, thở dài vui mừng, cậu có thể làm được như thế cho quê hương, vậy cũng là tốt lắm rồi.
Chuyển phát nhanh trong cùng một thành phố rất nhanh, buổi tối đã có vài người nhận được đồ hộp của Úc Thanh Hoan.
Triệu Khanh Uyên rất là đắc ý*, ngay lập tức đăng lên Weibo, chữ nào chữ ấy đều khoe khoang---
*Gốc: đắc sắt (得瑟): là một từ địa phương của khu vực phía Bắc Trung Quốc, hiện tại được xem như một từ ngữ mạng, dùng để miêu tả một người có tính cách rất kiêu ngạo, đắc ý, bình thường mang nghĩa xấu, hoặc có ý chế nhạo. Trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là khoe khoang, khoác lác. Ý nghĩa chủ yếu của từ này có ba tầng: 1 là thể hiện cái tôi quá mức, 2 là không ổn định, 3 là ồn ào qua quít. Tuy nhiên cách dùng không giống nhau nên cũng không cùng ý nghĩa châm chọc.
Triệu Khanh Uyên V: Nhận được đồ hộp của Thanh Hoan! Lập tức mở ra ăn! Quá tuyệt! [hình ảnh] [hình ảnh] @Úc Thanh Hoan.
Cùng lúc đó, Triệu Duệ cũng đăng weibo, từ khi cha mẹ Vương Nhụy Nhụy giao con bé cho hắn, toàn bộ tính tình của Triệu Duệ đã thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Không còn u ám như cái xác không hồn, hắn chẳng những cười nhiều hơn mà người cũng béo lên không ít, mỗi ngày hận không thể đăng tám bài liên quan tới Vương Nhụy Nhụy, hoàn toàn biến thành một kẻ nghiện em gái.
Sau khi < Màu Cam > trở nên nổi tiếng, nhiều tay săn ảnh bắt đầu theo dõi Triệu Duệ, thường xuyên chụp được cảnh hắn đang cầm sách. Nhóm truyền thông cảm khái, thảo nào phim của người ta được yêu thích! Nhìn kìa! Quá nỗ lực! Lúc nào cũng nghĩ đến việc viết kịch bản!
Nhưng bọn họ đâu biết, Triệu Duệ làm gì viết kịch bản, hồi < Màu Cam > vẫn chưa được công chiếu, hắn có vội cũng không vội tới mức này, hắn chỉ đang viết công thức nấu ăn tâm đắc thôi!
Sợ việc ăn đồ hộp mỗi ngày sẽ không tốt cho sức khỏe của Vương Nhụy Nhụy, Triệu Duệ đã bắt đầu học nấu ăn, nhưng vị đạo diễn mới tài hoa hơn người này, trình độ nấu ăn và trình độ làm phim của hắn hoàn toàn là hai thái cực.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lúc nào cũng kè kè quyển sách bên mình, vừa lên mạng đọc sách dạy nấu ăn, vừa tổng kết mình đã sai ở bước nào mới có thể làm ra nhiều món khó ăn như vậy.
Chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị giới truyền thông chụp ảnh, lại còn chắp vá thổi phồng cho hình tượng của hắn là một nhân vật không ngừng vươn lên.
Hai vị này đều đã đăng weibo, ngầm khoe tình hữu nghị với Úc Thanh Hoan, tất nhiên Tần Tranh sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng theo sát sau đó.
Tần Tranh V: Cảm ơn Thanh Hoan còn nghĩ đến anh, cực kỳ vui vẻ, đồ hộp ăn rất ngon. [hình ảnh] [hình ảnh] @Úc Thanh Hoan.
Weibo lập tức bùng nổ, chỉ là hộp đào vàng nho nhỏ mà có thể khiến hai vị ảnh đế sùng bái, mùi vị thật sự ngon thế sao?
Cư dân mạng dồn dập lên mạng tra, không ngờ tra một lúc như vậy lại thật sự tra ra nơi bán!
Ở thôn Đào, một số sinh viên phụ trách công việc ở xưởng đóng hộp. Sau khi khai trương, xưởng bọn họ đã lập ra một cửa hàng online, trước đó không bán được nhiều, ai ngờ hôm nay đăng nhập vào web thì thấy lượng đơn đặt hàng tăng vọt nháy mắt, khiến bọn họ sợ tới mức tưởng rằng mình đang nằm mơ!
Đợi đến khi có người lướt weibo mới biết chuyện gì đang xảy ra, vui sướng vội vàng thông báo cho bên kho chuẩn bị hàng.
Nhưng chẳng ai ngờ tới, Tần Tranh và Triệu Khanh Uyên chưa phải là tín đồ của đào đóng hộp, mà là Diệp Vận Lan!
Vị này ngồi chắc ở vị trí chị đại trong giới giải trí, vậy mà cũng share bài đăng của Úc Thanh Hoan, sau đó ấm ức hỏi cậu, tại sao mình không có phần!
Khiến dưa trong miệng quần chúng rớt hết xuống đất!
Có ai lại không biết Diệp Vận Lan nhìn có vẻ tốt tính luôn tủm tỉm cười ấy thực ra chẳng bao giờ tiếp xúc với tiểu hoa, tiểu thịt tươi trong giới. Rốt cuộc Úc Thanh Hoan may mắn tới nhường nào mới có thể được người phụ nữ này coi trọng!
Chỉ cần dựa vào loại vận khí này thì nhất định phải đi mua một hộp để ké chút vận may.
Vì thế, đào vàng đóng hộp của thôn Đào, không đủ tồn kho.
Đối với weibo của Diệp Vận Lan, Úc Thanh Hoan cũng bất ngờ. Tuy bọn họ có trao đổi phương thức liên hệ nhưng thật ra cũng chẳng tiếp xúc quá nhiều. Dù Diệp Vận Lan thật sự thích đào vàng đóng hộp hay là cố ý giúp cậu tuyên truyền thì Úc Thanh Hoan cũng làm ngơ.
Vu Hâm vui tới mức miệng không khép lại được, chẳng cần Úc Thanh Hoan nói đã chủ động đóng gói một phần gửi cho Diệp Vận Lan.
Buổi tối, tài xế của Hoắc Cừ vô cùng thức thời đưa anh đến nhà của Úc Thanh Hoan, tiện thể còn mang theo cả mấy bộ quần áo cho anh tắm rửa.
Khi Hoắc Cừ vào cửa thì thấy Úc Thanh Hoan đang đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài.
Miền Bắc cuối tháng tư, những cây liễu trơ trụi bên đường đã ngả sang một mảng xanh mướt, những cành cây khẽ rung rinh trong gió ẩm. Hoa mẫu đơn trong bồn hoa đang trong mùa, nhiều đóa nở bung, những bông hoa to đẹp đè nặng trĩu trên cành, khung cảnh xum xuê tươi tốt.
Cậu không nhịn được vươn tay đặt trên kính, gần như tham lam mà ngắm nhìn tất thảy.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thật tuyệt khi được sống lại một đời. Có thể nhìn thấy khung cảnh mà trước đây mình chẳng hề để ý, cũng gặp được người tốt nhất.
"Thanh Hoan." Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm ấm dễ nghe của Hoắc Cừ, giây tiếp theo, Úc Thanh Hoan cảm thấy bên hông thắt lại, một khối thân thể ấm áp dán lên từ phía sau.
Hoắc Cừ ôm Úc Thanh Hoan, nắm lấy bàn tay đang đặt trên cửa sổ kia, đan tay vào năm ngón của cậu, cằm đặt trên vai cậu, lẩm bẩm một câu.
"Về rồi hả?" Úc Thanh Hoan nghiêng đầu nhìn anh, thấy lông mày anh nhíu chặt, lo lắng hỏi: "Sao vậy, anh mệt à?"
"Không có." Hoắc Cừ ôm chặt cậu, chặt đến mức như hận không thể khảm cậu vào lòng mình.
Người này tặng quà cho mình, anh vui vẻ khao khát muốn nói cho cả thế giới này biết, nhưng lại không có người nào tới hỏi anh.
Hoắc Cừ tủi thân dụi dụi vào sườn mặt Úc Thanh Hoan, tay trái duỗi ra trước mặt cậu, để cậu nhìn đồng hồ của mình: "Bọn họ đều không hỏi anh."
Ban đầu Úc Thanh Hoan còn không hiểu ý của anh, cẩn thận cân nhắc một chút, tức khắc thấy buồn cười, lại có chút đau lòng.
Người này muốn khoe quà cậu tặng, kết quả mọi người đều không thấy đồng hồ mới anh đang đeo, bảo sao vừa về liền làm nũng, thì ra là đã nghẹn ứ trong lòng.
Úc Thanh Hoan vốn định an ủi anh, nhưng lại cảm thấy bộ dáng này của anh thật sự rất thú vị, cực kỳ khiến người ta muốn bắt nạt, bèn nhịn cười nói: "Em tặng anh đồng hồ, anh muốn khoe ra, vậy em muốn tặng quần lót, anh phải làm gì bây giờ? Cũng khoe ra sao?"
Hoắc Cừ sửng sốt, ngay sau đó mặt đỏ phừng phừng, cả lỗ tai cũng đỏ rực.
Quần lót ư...Anh hơi thả lỏng tay ôm Úc Thanh Hoan, không tự chủ được mà liếc xuống phần eo của cậu.
Úc Thanh Hoan chân dài eo thon, dáng người săn chắc, vốn dĩ Hoắc Cừ đã cảm thấy cậu đẹp, nhưng lúc này không hiểu sao anh lại muốn sờ cậu, muốn chạm vào cậu.
Một luồng khí nóng chạy tới chạy lui trong cơ thể, nóng đến mức miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng có chút khó chịu. Tay đặt trên người Úc Thanh Hoan cũng không tự chủ được mà cử động, ấy mà không thầy dạy cũng hiểu tìm được vạt áo của cậu, muốn thò vào.
Úc Thanh Hoan không nhận thấy nguy hiểm, chỉ cho rằng Hoắc Cừ thẹn thùng không biết làm sao, vừa định tán gẫu với anh một câu, đến khi cơ thể Hoắc Cừ lại dán lên mình lần nữa, cậu tức khắc sửng sốt.
Hoắc Cừ...ấy thế mà có phản ứng!
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc có phần nặng nề, hơi thở ướt nóng phả lên gáy khiến Úc Thanh Hoan cũng nhịn không được mà thần kinh nhộn nhạo. Cậu khó khăn cựa quậy thân thể, muốn thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó thì phát hiện ra Hoắc Cừ còn ôm mình chặt hơn.
Mà cảm giác của cậu... cũng rõ hơn một chút.
Da đầu Úc Thanh Hoan tê dại, lúc này cậu mới nhận thấy tư thế của hai người ái muội đến nhường nào.
"Này...." Cậu nuốt ực một cái, động cũng không dám động, nhỏ giọng mắng Hoắc Cừ: "Anh mau thả em ra."
"Không." Hoắc Cừ không chút nghĩ ngợi từ chối cậu, thậm chí theo bản năng thẳng lưng đụng đụng hai cái, thở hổn hển nói: "Anh không thả."
Là một người đàn ông, dù anh ngây thơ vô tri với tình yêu, nhưng loại chuyện này là bản năng trời sinh.
Trước đó chỉ thiếu chìa khóa, hiện tại Úc Thanh Hoan trong lúc vô tình đã đẩy chìa khóa vào, Hoắc Cừ tức khắc đã mở ra cánh cửa của thế giới mới.
"Nghe lời." Úc Thanh Hoan tầm tuổi này không chịu nổi kiểu trêu chọc như vậy, cậu tận lực dịch cơ thể mình về phía trước, cố gắng phân tán sự chú ý của Hoắc Cừ, "Anh có đói bụng không? Em đi mở đồ hộp ăn nhé?"
"Không." Câu trả lời của Hoắc Cừ vẫn là câu cũ.
Dường như biết chỉ có Úc Thanh Hoan mới có thể giải tỏa nỗi khó chịu trong người, Hoắc Cừ ôm chặt cậu, nói thế nào cũng không chịu buông.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì thật sự phải lau súng cướp cò đấy, Úc Thanh Hoan hết cách, đành phải ra đòn sát thủ. Sắc mặt cậu trầm xuống, giả vờ tức giận: "Anh còn không buông là em giận đấy."
Quả nhiên, phía sau, thân thể Hoắc Cừ cứng đờ, cũng không dám động nữa.
Úc Thanh Hoan vừa thấy có lối thoát, vội vàng không ngừng kiên trì: "Còn không mau buông ra, còn chơi trò lưu manh như vậy em thật sự sẽ tức giận đấy."
Trên thế giới này, chỉ có Úc Thanh Hoan là sự khác biệt duy nhất đối với Hoắc Cừ, chỉ cần người này vừa nói tức giận, tay chân anh tức khắc sẽ trở lên luống cuống, hận không thể bưng cả thế giới này đến dỗ cậu vui vẻ...
Anh buông tay ra, mím môi, có chút thấp thỏm, lại có chút trách móc nhìn về phía Úc Thanh Hoan: "Rõ ràng là em..."
Trước đó có nhắc tới quần lót gì đó mà...
Tưởng tượng đến đây, ánh mắt anh lại vô thức di chuyển đến nơi không nên nhìn.
"Không được nhìn nữa!" Úc Thanh Hoan một hơi uống nửa bình nước lạnh, vắt chân ngồi trên sô pha, như đang che giấu điều gì đó: "Lại đây uống hớp nước đào đóng hộp, lát nữa sẽ ổn thôi."
Cậu phủ nhận sự lên án của Hoắc Cừ: "Anh đừng có đệ đơn khiếu nại trước kẻ ác, em nói một câu anh làm y vậy, nếu người ngoài nhìn thấy lại tưởng quảng cáo nội y thì anh phải làm sao bây giờ!"
Úc Thanh Hoan nói rất nhiều, nhưng thật sự Hoắc Cừ không nghe hiểu câu nào. Anh chần chừ một chút, điệu bộ xoắn xuýt ngồi xuống bên cạnh Úc Thanh Hoan, nhận nước uống mấy hớp, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Nhưng anh chỉ biết làm thế với mình em thôi."
Ánh mắt Úc Thanh Hoan khựng lại, không nói nữa.
Một lát sau, khi Úc Thanh Hoan tính gọi Hoắc Cừ đi ăn cơm, muốn đưa sự việc xấu hổ này vào quá khứ thì Hoắc Cừ bỗng nhiên lên tiếng ---
Lông mi anh run rẩy, làm như vô tội nói: "Thanh Hoan, em ghét nhất là người vô trách nhiệm phải không?"
Úc Thanh Hoan không phản ứng lại vì sao anh lại nói vậy, theo bản năng gật đầu: "Đúng vậy."
"Thế anh...vì em mà hiện tại còn khó chịu, em chịu trách nhiệm được không?"
Úc Thanh Hoan: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro