Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tôi muốn được ở bên cậu mãi mãi.

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Nụ hôn này đến mà chẳng báo trước, như đang ở giữa vùng tuyết trắng xóa bỗng nhiên hiện lên một đóa hồng nhỏ. Tuy khiến người ta sợ hãi không tin nổi nhưng lại mang theo mê hoặc không gì cản nổi.

Úc Thanh Hoan mở to hai mắt, cơ thể như đông cứng lại không nhúc nhích được.

Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, trong tim như có một con thỏ đang nhảy nhót, định nhảy đến tận cổ.

Mặt cậu đỏ lên, hơi thở gấp gáp, cậu muốn đẩy Hoắc Cừ ra nhưng hai tay lại mềm nhũn, không đủ sức nhấc nổi lên được, chỉ có thể mặc kệ Hoắc Cừ hôn càng mãnh liệt, càng sâu hơn nữa.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Úc Thanh Hoan cảm thấy như cả thế kỷ đã qua rồi, cậu thừa lúc Hoắc Cừ đang thở dốc lấy hơi thì giật mình, nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi của anh tiến đến, hổn hển đẩy anh ra: "Hoắc, Hoắc Cừ, được rồi... Xong rồi..."

"Thanh Hoan!" Đôi mắt đẹp đẽ của Hoắc Cừ lóe lên tia sáng giống như phát hiện đại lục mới, ánh mắt sáng ngời nhìn môi cậu, dường như giây sau sẽ nhào lên lần nữa.

Úc Thanh Hoan vô thức lùi về sau một bước, áp chặt lưng vào tường.

Giờ đây đầu cậu rối tung lên, như bị nhét đầy bánh rán vừng tròn tròn lẫn lộn, tìm thế nào cũng chẳng ra đầu đuôi.

Sao Hoắc Cừ lại phải hôn cậu? Do bị cảnh tượng đó kích thích hay là vì cái gì khác...

Nghĩ đến khả năng kia, Úc Thanh Hoan chỉ thấy mắt như biến đen. Cậu vô thức nhìn thoáng về phía trước, Phương Trọng Hi và Everson đã đi từ bao giờ, bãi đỗ xe bỗng nhiên chỉ còn lại hai người họ.

Mặt tường lạnh như băng làm cậu tỉnh táo rất nhiều, Úc Thanh Hoan hơi liếm môi, khó khăn nói: "Hoắc Cừ à, anh... chỉ do tò mò thôi đúng không?"

Chắc chắn là thế, cậu tự an ủi trong lòng.

Hoắc Cừ chưa biết về đồng tính luyến ái nên khi nhìn thấy hai người con trai hôn nhau mới sợ hãi như vậy, sốt ruột muốn đến thử. Chắc chắn anh ấy không có ý gì khác, là do mình nghĩ nhiều quá.

"Không phải." Cậu vừa dứt lời thì Hoắc Cừ bỗng nhiên tiến lên một bước, mũi chân hai người kề sát nhau, gần như chỉ cần Hoắc Cừ cúi đầu một cái là đã chạm được đến môi Úc Thanh Hoan.

Mắt Úc Thanh Hoan nhắm lại, chợt nín thở.

"Tôi không tò mò." Hoắc Cừ thân mật chạm nhẹ mũi cậu, trong giọng nói khó mà che giấu được vui mừng và sung sướng của mình: "Thanh Hoan, chỉ là tôi rất thích cậu, rất rất thích cậu..."

Gò má anh đỏ bừng, hai mắt phát sáng rồi nói liên tục ba lần "Rất thích", ngay cả cái lúm đồng tiền tròn trịa kia cũng như mang theo tình ý ngọt ngào làm say lòng người, nhìn Úc Thanh Hoan bị kinh ngạc trong nháy mắt.

Hoắc Cừ thích cậu? Bắt đầu từ khi nào vậy? Tại sao lại thế? Tại sao lại xảy ra việc này?

Sự khô nóng trong người giảm xuống trong thoáng chốc, có đủ loại cảm xúc khó hiểu dồn lên não trong một thoáng: hổ thẹn, tự trách, hối hận,... Nhiều đến nỗi khiến Úc Thanh Hoan không chịu nổi.

Hai tay cậu nắm chặt như định bóp nát đốt ngón tay mình.

Hoắc Cừ đơn giản như tờ giấy trắng, vẽ lên màu gì thì chính là màu đó. Chắc chắn do xu hướng tính dục của mình vô tình ảnh hưởng đến anh, nên mới có thể làm cho anh sinh ra ảo giác thích người cùng giới là chuyện bình thường.

Trong lòng Úc Thanh Hoan lạnh lẽo, cậu không nhịn nổi mà ngước mắt nhìn về phía Hoắc Cừ.

Lúc này Hoắc Cừ còn đang đắm chìm trong sự rung động của nụ hôn đầu, hơi thở hơi nặng nề, lúc nhìn lại ánh mắt cậu thì đôi mắt đen láy của anh như có nước chảy nhẹ, ngập tràn sự thỏa mãn và ngượng ngùng.

Mảnh tình đó chân thành, tha thiết, chăm chú như vậy, nó như khiến Úc Thanh Hoan sắp rơi nước mắt vì không nhịn được.

Úc Thanh Hoan chưa từng tự ti về xu hướng tính dục của mình, cậu vốn thích con trai cũng bình thường lắm, cho nên hẹn hò với ai cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng Hoắc Cừ thì không thể, anh là nhà khoa học tiền đồ rộng mở, là người phải đứng trên đỉnh cao của giới học thuật. Anh hẳn nên đường đường chính chính đứng trên bục nhận giải, làm tiên phong cho khoa học mà không một vết nhơ, cậu tuyệt đối không thể để anh bị gán mác đồng tính luyến ái, bị người đời chỉ trỏ rồi cười nhạo.

"Hoắc Cừ à..." Úc Thanh Hoan hít sâu một hơi, đẩy mạnh anh ra rồi lạnh lùng nói: "Lần này tôi không chấp với anh, nhưng không có lần sau đâu, giữa bạn bè nên..."

"Không phải!" Còn chưa nói hết câu đã bị Hoắc Cừ chặn họng.

Anh nhìn Úc Thanh Hoan chăm chú, vẻ mặt kiên định: "Thanh Hoan, tôi nghĩ kỹ rồi! Tôi không xem cậu là bạn bè!" Lông mi anh run run, tim đập cực nhanh, nói một câu phải dừng lại lấy hơi nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: "Tôi thích cậu, muốn bên cậu mãi mãi..."

"Im miệng!" Úc Thanh Hoan như điên rồi, cậu che miệng anh lại không cho nói tiếp.

Cậu muốn nói to cho Hoắc Cừ nghe rằng anh không phải là đồng tính luyến ái, anh chỉ bị ảnh hưởng thôi. Nhưng khi đối diện với cặp mắt rối loạn kia của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan lập tức bình tĩnh lại.

"Hoắc Cừ." Úc Thanh Hoan xoa đầu anh một cái, cố gắng tỏ ra vui vẻ: "Không phải thế đâu, chỉ do anh quá quý trọng người bạn như tôi đây thôi nên mới có ảo giác."

Hoắc Cừ mím môi định nói gì đó nhưng Úc Thanh Hoan chẳng chừa cho anh cơ hội, nhanh chóng chen vào: "Anh cứ thử quen thêm nhiều bạn mới, nam hay nữ đều có, đến lúc đó anh sẽ phân biệt rõ ràng giữa bạn bè và người mình yêu."

"Nhưng tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi..." Hoắc Cừ cọ cọ mái tóc mềm mại vào tay cậu, giọng nói nhỏ dần đi.

Lòng Úc Thanh Hoan đau đến nỗi co lại, nét mặt vẫn khẽ cười như cũ, cậu bất lực lại khiến cho giọng nói của mình nghe càng bình tĩnh hơn: "Nghe lời nhé, làm theo lời tôi nói, anh cũng không muốn tôi buồn đúng chứ?"

Hoắc Cừ cũng không rõ giữa họ là mối quan hệ gì, nhưng anh sợ Úc Thanh Hoan không vui nên chỉ có thể mơ hồ gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

"Thế thì được." Úc Thanh Hoan nhắm mắt, giọng nói khẽ run như không chống đỡ nổi. Cậu dán người lên mặt tường, cố gắng để mình bình tĩnh lại: "Tôi gọi anh hai của anh đến đón anh, hôm nay anh còn phải đi viện nghiên cứu đấy."

"Thanh Hoan, tôi không muốn đi..." Ánh mắt Hoắc Cừ rơi xuống bờ môi ướt át mềm mại của cậu, lập tức nóng lên, anh mơ màng đến bên Úc Thanh Hoan, nhỏ giọng làm nũng: "Tôi chỉ muốn đứng bên cậu, tôi rất nhớ cậu, rời đi một phút, không không, một giây thôi cũng nhớ cậu rồi."

"Đừng nghịch." Tim Úc Thanh Hoan như bị dao cứa, cố hết sức ngăn cổ họng đang nghẹn ứ lại, nói: "Anh không nghe lời tôi đúng không? Tôi nhớ tôi từng nói rằng ghét nhất người không chịu trách nhiệm, anh cứ đi làm đi, khi nào nghỉ lại đến gặp tôi, được chứ?"

Hoắc Cừ không muốn trở thành người Úc Thanh Hoan ghét, anh rất thích cậu, thích đến nỗi muốn bỏ hết những điểm khiến cậu không thích trên người mình đi, trở thành người mà cậu thích nhất.

Anh nghe thế, dù rất lưu luyến nhưng vẫn gật đầu một cái: "Được."

Dừng một chút lại dè dặt cẩn thận nhìn Úc Thanh Hoan, vẻ mặt rất mong chờ, đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Thanh Hoan, tôi, tôi có thể hôn cậu cái nữa được không?"

"Không được." Giọng nói Úc Thanh Hoan lạnh nhạt, không nghĩ gì đã từ chối. Vừa định nhấn mạnh sau này cũng không được thế nữa thì Hoắc Cừ đã cúi đầu, hôn chụt một cái thật kêu lên môi cậu.

Hôn xong lập tức ngoan ngoãn lùi một bước về sau, mím môi cười như một con mèo tinh, đến cả lúm đồng tiền cũng không giấu nổi sự đắc ý.

Lông mi Úc Thanh Hoan run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành im lặng.

Thôi vậy, một lần cuối cùng, kệ anh ấy.

Hoắc Vanh đến rất nhanh, Úc Thanh Hoan cúp điện thoại mới năm phút mà hắn đã thở hổn hển chạy đến bãi đỗ xe.

"Cả ngày cứ chạy lung tung khắp nơi thế hả!" Hắn vỗ một cái lên gáy Hoắc Cừ, thế nhưng lại không nỡ: "Lên xe nhanh lên, anh đưa em đến viện nghiên cứu, em xem xem tháng này em giày vò anh bao nhiêu lần rồi!"

Hoắc Cừ chỉ cười không nói, ánh mắt vẫn dừng trên người Úc Thanh Hoan, không chịu rời đi.

Điều này khiến Hoắc Vanh cuối cùng cũng thấy là lạ. Nhưng có thể là thời gian gấp gáp khiến hắn không hỏi rõ được, gật đầu chào hỏi Úc Thanh Hoan rồi đẩy Hoắc Cừ vào xe phóng đi.

Lúc hắn định nhấn ga thì Hoắc Cừ bỗng nhiên kéo kính xe xuống, thò đầu ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Úc Thanh Hoan: "Thanh Hoan, cuối tuần tôi... À không, thứ sáu tôi tan làm có thể gặp cậu không?"

Ánh mắt Úc Thanh Hoan nhìn sâu vào anh, như muốn khảm anh vào lòng mình, vài giây sau chỉ chậm rãi lên tiếng: "Được."

Hoắc Cừ lập tức vui sướng, mạnh mẽ vẫy vẫy tay với cậu, mãi đến khi rời khỏi bãi đỗ xe mà anh vẫn còn nhìn chằm chằm tấm kính sau xe, nhìn mãi ra bên ngoài.

Hoắc Vanh chứng kiến hành động ngốc nghếch của em trai qua kính chiếu hậu, không nhịn được nói: "Được rồi đó, em trai tôi ơi, không nhìn thấy người lâu rồi, em ngồi yên nhanh đi ạ."

Hoắc Cừ không để ý anh mà sờ sờ môi, còn cẩn thận liếm một cái, lén cười khẽ.

Trong lòng như rót đầy mật, vừa ngọt vừa thơm.

Lúc Úc Thanh Hoan lên lầu thì đã thấy Vu Hâm bàn xong với tổ làm chương trình. Vừa khéo gameshow này là cái đã từng phỏng vấn cậu và Hoắc Cừ trong «Tuổi trẻ sẽ High».

Đạo diễn vừa thấy cậu đã cười, nói luôn với cậu rằng có duyên với gameshow này, việc đảm nhiệm vai trò khách quý trong số của nửa năm cuối là rất tốt rồi.

Úc Thanh Hoan nói vài câu với ông rồi xem qua hợp đồng của ông mang đến, cảm thấy không có vấn đề nên quay đầu nói với Vu Hâm: "Anh, anh bàn xong rồi thì em ký tên luôn nhé."

"Được được." Hai mắt Vu Hâm phát sáng, gật mạnh đầu, tinh thần kích động trong lòng đến giờ vẫn chưa hết.

Đúng là gameshow số một của Đài Quốc gia, chỉ toàn tiền là tiền! Cuối cùng lần này cũng đổi được cái xe mới rồi!

Sau khi tiễn đạo diễn ra về, Úc Thanh Hoan và Vu Hâm cũng rời công ty. Trên đường Vu Hâm nhìn kỹ Úc Thanh Hoan vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi: "Thanh Hoan, sao sắc mặt cậu tệ thế?" Dừng một tí lại đùa thêm câu nữa: "Cãi nhau với Hoắc Cừ à?"

Hai chữ "Hoắc Cừ" làm môi Úc Thanh Hoan run lên, cậu cụp mắt, thản nhiên nói: "Không sao đâu anh, chỉ hơi mệt chút, về nhà nghỉ ngơi lát là được."

Vu Hâm không tin, đang định nói thêm gì đó thì chợt nghe Úc Thanh Hoan nói: "Anh mua giúp em một vé máy bay, em muốn đi xem trước nội dung bản ghi hình của «Tuổi trẻ sẽ High», làm quen phong cách của gameshow này."

"Được." Nghe nói là cần để làm việc thì Vu Hâm sẽ đồng ý mà chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng cùng lúc đó hắn đã thấy không bình thường. Nếu muốn xem phong cách của gameshow thì sao không tìm luôn mấy số trước mà xem, còn cần đến tận nơi à?

Vừa định hỏi rõ thì chỉ thấy Úc Thanh Hoan ngồi sau đã nhắm mắt lại, hắn chỉ còn cách nuốt hết lời muốn nói vào bụng, tiếp tục lái xe.

Vậy nên, khoảng thời gian sau đó, Hoắc Cừ gọi điện cho Úc Thanh Hoan luôn luôn trong tình trạng không có người nhấc máy.

Tuy Úc Thanh Hoan đã nhắn tin giải thích với anh là cậu đang làm việc, không thể nghe điện thoại của anh nhưng bản năng của Hoắc Cừ vẫn thấy sai sai đâu đó.

Anh nén xuống sự nóng nảy trong lòng, đợi Úc Thanh Hoan một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, thứ tư,...

Thế mà chẳng những không thấy người đâu, lại còn đến giọng cũng chẳng nghe được.

Cuối cùng Hoắc Cừ cũng không ngồi yên được nữa.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết sau khi chương này đăng lên chắc chắn mọi người sẽ muốn đấm tôi vài phát, aa, xin hãy nhẹ nhàng chút...

Thanh Hoan là người lương thiện và cũng là con người có tính cách tế nhị, Hoắc Cừ bỗng nhiên nói ra khiến cậu nghi ngờ mình ảnh hưởng đến anh, con đường này rất khó khăn, cậu cũng quý trọng Hoắc Cừ lắm. Nên là cậu cần xác nhận nhiều lần, để cậu thật sự chấp nhận mảnh tình này cũng cần một quá trình đấy.

Nhưng tôi cam đoan rằng chương sau sẽ ngọt mà! Nhìn đôi mắt chân thành đáng iu của tôi đi! Thật ra không ngược nữa đâu, ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro