Chương 42: "Thanh Hoan, hắn là ai?"
Editor: Onism | Beta: Bluerious
Úc Thanh Hoan và những người khác đã sửa lại đường nên đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Họ nhanh chóng đến tiệm sửa xe Sùng Thượng, vừa nhìn đã thấy Triệu Khanh Uyên lau cửa như một con thằn lằn đang cào tường.
Lúc đầu Vu Hâm định xuống xe nhưng vừa thấy vậy thì đóng ngay cửa lại, nói với Úc Thanh Hoan: "Dù sao cũng là bạn bè của cậu, cậu tự ra nhé."
Úc Thanh Hoan: "..."
Làm sao mà đến cả Vu Hâm cũng ghét Triệu Khanh Uyên thế nhỉ?
Úc Thanh Hoan đeo khẩu trang rồi mở cửa xe, đến chỗ Triệu Khanh Uyên rồi lôi luôn hắn lên xe.
"Cuối cùng cậu cũng đến, tôi lạnh cóng rồi đây này." Triệu Khanh Uyên chụm hai tay lên miệng hà hơi, mở luôn cửa xe ghế sau ra ngồi vào, hắn thấy Vương Nhụy Nhụy thì mắt sáng lên, cúi người sấn đến: "Công chúa nhỏ của chúng ta ở đây rồi à?"
"Chú Khanh Uyên." Vương Nhụy Nhụy gọi một tiếng ngọt xớt, đưa bánh quy nhỏ của cô bé đến miệng Triệu Khanh Uyên.
Triệu Khanh Uyên cũng chẳng khách sáo mà cắn luôn bánh quy của cô bé, vừa nhai vừa nói: "Công chúa nhỏ, em nên gọi là anh Khanh Uyên, em cũng gọi Thanh Hoan là anh cơ mà."
Vương Nhụy Nhụy cười híp mắt nhìn hắn: "Là chú ạ."
Triệu Khanh Uyên méo mặt: "Ngoan nào, là anh."
Vương Nhụy Nhụy lắc đầu: "Là chú ạ."
Triệu Khanh Uyên: "Bảo bối, nghe lời anh, là anh."
Úc Thanh Hoan: "..."
Cậu không nhìn nổi Triệu Khanh Uyên tiếp tục quê như vậy nên nhìn hắn bằng ánh mắt lành lạnh, khinh bỉ nói: "Anh và Nhụy Nhụy chơi với nhau được đấy."
Nhưng mà cậu vẫn đánh giá cao chỉ số IQ của Triệu Khanh Uyên, người ta chẳng nghe ra trong giọng điệu của cậu có chỗ nào không đúng, vẫn tự đắc hỏi ngược cậu một câu: "Đến cậu cũng nhìn ra rồi, đúng là tôi rất được lòng trẻ con đấy nhé!"
Úc Thanh Hoan: "..."
Có Triệu Khanh Uyên ở đây thì tất nhiên là luôn náo nhiệt rồi. Chẳng những hắn cùng chia một túi to đồ ăn vặt với Vương Nhụy Nhụy mà còn mang cả đồ chơi cho cô bé. Hai người kẻ đến người đi không nhận ra nổi sự chênh lệch tuổi tác.
Úc Thanh Hoan đỡ trán, liếc mắt với Vu Hâm trong gương chiếu hậu, họ đều thấy vẻ bất lực trong mắt nhau.
"Đúng rồi, Thanh Hoan, tôi nghe nói series đồng hồ đeo tay cậu làm đại ngôn kia bán được lắm, bên Ada có thêm chút tiền thưởng cho cậu không?" Thấy Vương Nhụy Nhụy chơi đến mệt rồi, Triệu Khanh Uyên bế cô bé ngồi thoải mái lên đùi mình, vừa liếm vụn khoai tây chiên trên đầu ngón tay vừa quay đầu hỏi Úc Thanh Hoan.
"Hả?" Úc Thanh Hoan hơi sửng sốt rồi lắc đầu ngay: "Không thấy đưa."
Mấy ngày nay cậu bận vì việc của đoàn phim <Màu cam> nên cũng không rảnh quan tâm đến series đồng hồ đeo tay lãnh đạm.
Việc thống kê lượng tiêu thụ đã có rồi à? Mà dường như còn rất tốt nữa? Đúng ra cậu hoàn toàn không biết.
"Má nó." Triệu Khanh Uyên không nhịn được văng tục: "Đứa cháu Everson kia keo kiệt thật đấy nhỉ! Kiểu mới của series đồng hồ đeo tay lãnh đạm mới phát hành mà lượng bán ra đã vượt qua cả tổng doanh thu của một quý rồi, thành tích rõ ràng như thế mà hắn chẳng ư hử gì à?"
Nói chung, khi doanh số bán hàng vô cùng tốt thì nhãn hàng cũng sẽ trao thưởng cho các ngôi sao làm đại ngôn, để phấn đấu hợp tác lâu dài trong tương lai. Ada cũng được coi là một hãng lớn, theo lẽ thường cũng không nên keo kiệt như vậy.
Úc Thanh Hoan cũng hiểu quy tắc này, nghĩ một lát rồi bảo: "Ngày mai tôi sẽ đi đến Ada chụp ảnh chung, có lẽ Everson để lúc đó rồi nói đấy."
"Chắc thế." Triệu Khanh Uyên cũng nhún vai như không quan trọng, liếc ra bên ngoài thấy mấy chiếc xe cứ vượt qua họ, không nhịn nổi mà nói với Úc Thanh Hoan: "Cậu mua cái xe nữa được không? Cái Audi secondhand này..."
Ngừng một lát lại uyển chuyển nói ra sự chê bai của mình: "Dùng không thấy mệt à?"
"Tôi không lái xe." Úc Thanh Hoan nhắm mắt, che đi ánh mắt bên trong.
Triệu Khanh Uyên sửng sốt, vừa định hỏi có việc gì thế, khi liếc qua kính chiếu hậu lại thấy Vu Hâm nháy mắt liên hồi với mình thì hiểu được, lẳng lặng không nói nữa.
Cha mẹ của Úc Thanh Hoan qua đời vì tai nạn giao thông, cậu có bóng ma với xe cộ cũng đúng thôi.
Triệu Khanh Uyên thầm mắng mình lắm mồm, không tự nhiên mà mím môi, mới vừa muốn chuyển đề tài thì đã nghe thấy chuông điện thoại reo vang.
"Tôi dừng xe nhận điện thoại đã." Vu Hâm liếc qua đã thấy là số lạ, sợ có người hợp tác quan trọng muốn gặp Úc Thanh Hoan nên đỗ xe ngay ở ven đường, nói một câu rồi nhận điện thoại.
"Chào anh, tôi là Tony, người phụ trách của Chicly khu vực châu Á, đã từng gặp Thanh Hoan trước đó rồi." Bên kia tự giới thiệu trước rồi đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tôi muốn mời Thanh Hoan làm đối tác thương hiệu của chúng tôi, không biết ngài có muốn không?"
So với vẻ vênh váo, hống hách lúc trước thì bộ dạng của hắn bây giờ hạ thấp hết mức, gần như là lấy lòng.
Thật ra cũng chẳng trách được thái độ của Tony quay xe quá nhanh, khi trước tiếp xúc thì Úc Thanh Hoan còn là một người mới chẳng có tiếng tăm gì.
Lúc đó hắn nhìn kỹ hình tượng của Úc Thanh Hoan cũng muốn để cậu làm người đại ngôn cho mảng áo gió nhà mình. Lúc đầu đã định thế rồi nhưng sau đó lại quay ngoắt 180°, cho nên không hợp tác nữa.
Tuy cậu hơi tiếc nhưng cũng không tiếc lắm. Nhưng ai mà ngờ rằng vận may thay đổi, thế mà Úc Thanh Hoan lại có tiếng từ một trận nổ lớn!
Không chỉ tuyên truyền rầm rộ phim cậu đang quay trước mà doanh thu đồng hồ đeo tay cậu làm đại ngôn cũng tăng mạnh.
Nhìn lại lượng tiêu thụ của áo gió nhà mình mà Tony hối hận đau ruột, nhưng quảng cáo đã phát rồi nên muốn đổi lại Úc Thanh Hoan cũng không được, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, nhanh tay gọi điện thoại đến đây.
"Sau này chắc chắn sẽ cho Thanh Hoan mượn trước trang sức, đồ đạc, quần áo gì đó của chúng tôi. Hơn nữa chi phí của lần hợp tác này không thành vấn đề."
Thấy Vu Hâm mãi không nói gì, Tony lại nói thêm.
Nói chung, cái gọi là hợp tác giữa minh tinh và nhãn hàng lớn hay là quan hệ đối tác đều là đôi bên cùng có lợi. Tức là minh tinh có quyền lợi được ưu tiên mượn trang phục của nhãn hàng, trường hợp cần thiết có thể tuyên truyền giúp cho nhãn hàng.
Nhưng họ cũng không phải là người đại ngôn của nhãn hàng, vậy nên nhãn hàng cũng không cần thanh toán phí đại ngôn cho minh tinh, thậm chí trong mối quan hệ này, người ở vị trí thấp thường là minh tinh.
Tony đã nói đến vậy thì cũng rất có lòng rồi.
Vu Hâm nghe thế thì lập tức quay đầu nhìn Úc Thanh Hoan.
Lúc mới nhận cuộc gọi hắn cũng mở loa ngoài nên Tony nói gì thì Úc Thanh Hoan cũng nghe được.
Thấy Vu Hâm nhìn mình hỏi ý kiến, cậu im lặng lắc đầu.
Vu Hâm lập tức hiểu ra ý của nghệ sĩ nhà mình, híp mắt cười với vẻ láu cá. Chẳng những từ chối Tony một cách uyển chuyển mà còn thể hiện được độ hot hiện giờ của Úc Thanh Hoan ra một chút.
Nói rằng vài thương hiệu lớn đang đàm phán với cậu, tạm thời không làm được nhiều hoạt động như vậy nên mong hắn thông cảm.
Giữa lúc Tony đang tiếc nuối thì hắn cúp điện thoại nhanh gọn lẹ.
"Trước đây đã bảo với tôi là định sẵn cậu làm người đại ngôn rồi, thế mà quay đi quay lại đã kiếm người khác, gọi một cuộc điện thoại đã đuổi thẳng chúng ta đi rồi bây giờ lại hối hận à?" Vu Hâm hừ một tiếng: "Họ mơ đẹp quá nhỉ?"
Mới đầu Úc Thanh Hoan còn đáp lại vài tiếng, sau lại thấy Vu Hâm hoàn toàn đắm chìm vào sự sảng khoái không kiềm chế nổi, quên hết giờ là năm bao nhiêu rồi, cậu bất đắc dĩ nhắc nhở hắn: "Anh, anh lái xe đi, Nhụy Nhụy vẫn chưa ăn tối đâu."
"Ừ đúng rồi! Sao anh lại quên việc chính chứ!" Vu Hâm vỗ đầu một cái, định đi tiếp thì Triệu Khanh Uyên đã mở cửa sổ xe, ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài rồi nói: "Má ơi! Đó là cái gì thế?"
Úc Thanh Hoan nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng dưới một cái cây lớn ven đường, bên cạnh hắn đậu một chiếc xe Maserati bị nổ hai bên lốp.
"Người anh em này xui xẻo quá đi mất." Triệu Khanh Uyên tấm tắc cảm thán: "Maserati có thể nổ cùng lúc hai cái lốp cũng hiếm thấy thật."
"Chắc là gặp phải tình huống bất ngờ gì rồi." Úc Thanh Hoan trả lời một câu, ánh mắt vẫn dừng trên người đó mãi, không hiểu sao cậu lại thấy thân hình người đó hơi quen quen.
Lúc này người đó đang nhìn đường gọi điện thoại, chắc là xảy ra gì đó nên hắn bỏ điện thoại xuống, vô cùng nhức đầu mà xoa thái dương. Hắn nóng nảy rồi đá một cú vào xe.
Xe chạy qua lại ven đường nhưng không có cái nào dừng lại hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày nay đúng lúc giảm nhiệt độ, nhiệt độ đã xuống dưới -10℃, nhất là hôm nay lại có gió lớn nên càng lạnh thấu xương. Úc Thanh Hoan tính nhịn nhưng mà không nhịn được, cậu nói với Vu Hâm: "Anh, em xuống xem sao, trời lạnh vậy mà đứng ven đường suốt cũng không phải là cách hay."
Vu Hâm chẳng lạ gì với vẻ thích xen vào chuyện người khác của nghệ sĩ nhà mình, nghe vậy cũng tháo dây an toàn rồi xuống xe.
"Cần giúp một tay không?" Úc Thanh Hoan đi đến nói với người đó: "Lúc tôi mới đậu xe đã thấy anh có chuyện ở đây rồi."
Người đàn ông im lặng một lát rồi nói luôn: "Nếu có thể thì phiền cậu chở tôi một đoạn." Hắn giải thích với Úc Thanh Hoan: "Vì nổ lốp sau, sàn xe quá thấp nên không thể kéo ngay được, đội kéo xe tải cũng không có cách. Thời tiết lạnh quá nên tôi cũng không thể chờ tiếp được, chỉ đành đi trước rồi tìm cách giải quyết sau vậy."
Giọng nói rất quen khiến Úc Thanh Hoan giật mình một cái, ngừng mấy giây mới đáp rồi dẫn hắn đi đến ven đường.
Cậu không ngờ có thể gặp lại bạn bè duy nhất của mình ở đời trước là Tần Tranh trong tình huống này.
Năm đó, khi Úc Thanh Hoan thành danh, Tần Tranh cũng là một minh tinh đi trước, dù sau này cậu bước thẳng lên hàng ngũ sao hạng A trong giới thì vị trí cũng chẳng kém Tần Tranh dù chỉ nửa hạng.
Vốn nghĩ kiếp này mình cũng không bao giờ gặp lại hắn nữa, quả thật vận mệnh đôi khi cũng kỳ diệu.
Tần Tranh vừa lên xe, Triệu Khanh Uyên nhận ra hắn ngay: "Tần Tranh?"
Vị trí của Tần Tranh bây giờ cũng ngang hàng với Triệu Khanh Uyên, mặc dù con đường hai người đi không giống nhau nhưng thường bị đem ra so sánh nên cũng rất quen nhau.
"Triệu Khanh Uyên?" Tần Tranh tiện tay cởi khẩu trang, như là không ngờ sẽ gặp Triệu Khanh Uyên trong chiếc xe đồng nát Audi secondhand này. Nhưng mà tố chất tâm lý của hắn cũng tốt, chỉ hơi bất ngờ rồi gật đầu chào hỏi một tiếng.
Chỗ ngồi đằng sau đã chật rồi, Triệu Khanh Uyên bế Vương Nhụy Nhụy, xung phong nhận việc lên ghế phụ lái ngồi. Nhưng dù mọi người không ngồi chung hàng nhưng cái miệng của hắn cũng không rảnh rỗi, hắn không đợi Tần Tranh tự giới thiệu đã nói hết hộ người ta rồi.
"Thanh Hoan, cậu nên biết Tần Tranh, chính là người luôn lên tiêu đề đó."
Không đợi Úc Thanh Hoan trả lời, vừa định giới thiệu Úc Thanh Hoan cho Tần Tranh một chút thì chỉ nghe thấy giọng nói kỳ lạ của Tần Tranh: "Thanh Hoan, Úc Thanh Hoan?"
Úc Thanh Hoan ngạc nhiên, trong lòng lập tức dậy sóng: "Tần... Anh Tần Tranh, anh biết em à?"
Tần Tranh cười lên, đưa tay phải ra với cậu: "Đúng vậy, giới thiệu thêm chút, tôi chính là người đại ngôn cho series đồng hồ đeo tay tinh xảo của Ada."
Sau khi đưa Tần Tranh đến địa chỉ hắn bảo, Triệu Khanh Uyên ngồi lại bên cạnh Úc Thanh Hoan, nói với vẻ không dám tin: "Có chuyện trùng hợp đến vậy cơ à? Hai người các cậu còn rất có duyên đấy."
"Đúng thế." Úc Thanh Hoan thở dài một tiếng: "May là lúc đó tôi xuống xem thế nào."
Triệu Khanh Uyên chẳng có hứng thú gì với Tần Tranh, nói một câu rồi nhanh chóng ném hắn ra sau đầu, ngược lại lại vô cùng hứng khởi nói về bữa tối nay với Úc Thanh Hoan.
Khi đám bọn hắn đi ăn cơm, người đại diện của Tần Tranh cũng gặp được hắn.
"Ngày mai tôi đổi xe cho anh." Trần Minh cau mày nói: "May là hôm nay gặp được người tốt, bằng không đám nhà báo mà biết cũng chẳng biết viết thành ra sao nữa." Dừng một lát lại nói tiếp: "Những người hôm nay đưa anh về không có vấn đề gì chứ?"
"Ừ." Nhớ đến đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của Úc Thanh Hoan, Tần Tranh khẽ nhếch môi: "Không có vấn đề."
"Vậy thì được." Trần Minh thở dài một hơi, ngừng một lát lại bảo: "Đúng rồi, anh còn nhớ người đại ngôn cho series đồng hồ lãnh đạm bên Ada là Úc Thanh Hoan kia chứ, chẳng qua là một tên người mới gặp may thôi mà dám đạp anh để lên rồi!"
Trần Minh gằn mạnh một tiếng: "Không phải ngày mai anh phải chụp ảnh chung với cậu ta à? Cách chỉnh cậu ta đã có rồi, chắc chắn đến lúc đó sẽ cho cậu ta một bài học nhớ đời."
Series đồng hồ đeo tay lãnh đạm chẳng qua chỉ là dòng cấp thấp của Ada, lượng tiêu thụ so với series tinh xảo rất bình thường. Nhưng fans của Úc Thanh Hoan chẳng quan tâm mà dùng cách này để chúc mừng một cách phung phí.
Ánh mắt của Trần Minh tối tăm, lại thấy nhà họ không làm gì thì nghĩ rằng dễ bắt nạt à! Sau này còn không chỉnh cậu chết thì thôi!
"Cậu đừng động đến cậu ấy." Tần Tranh lạnh lùng liếc nhìn Trần Minh, nói với ý cảnh cáo.
"Sao thế?" Trần Minh sửng sốt nhìn hắn: "Lẽ nào anh cứ mở to mắt nhìn chính mình bị một đứa minh tinh nhỏ đạp lên à?"
"Giẫm đạp gì cơ?" Ánh mắt Tần Tranh nặng nề: "Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ vậy cũng phải tính toán thì sợ rằng mỗi ngày lên báo cả chục lần cũng không đủ."
Dừng một lát lại nhìn Trần Minh vẫn có vẻ không cam lòng, Tần Tranh gập ngón tay gõ lên bàn một cái, giọng nói trầm xuống: "Trần Minh, đừng cố gắng làm trái ý tôi."
Cơ thể của Trần Minh cứng đờ, lập tức cúi đầu một cách cung kính: "Vâng, tôi biết rồi."
Ngày hôm sau, Úc Thanh Hoan nhờ Vu Hâm ở nhà trông nom Vương Nhụy Nhụy rồi đi nhờ xe của Triệu Khanh Uyên đến Ada, cậu vừa vào phòng làm việc đã gặp Tần Tranh.
"Anh Tranh." Úc Thanh Hoan dừng lại, gọi một tiếng tôn trọng.
"Không cần khách sáo thế, coi tôi như bạn bè là được rồi." Tần Tranh ngồi trên ghế salon cạnh cửa, ngẩng đầu điềm đạm nhìn Úc Thanh Hoan.
Khuôn mặt của hắn cực kỳ anh tuấn, bây giờ đang mặc vest đen, cặp chân dài vắt chéo tạo ra cảm giác rất có khí chất.
Úc Thanh Hoan gật đầu cười.
Vì kiếp trước đã cùng hợp tác rất nhiều lần, lại còn là bạn bè nên Úc Thanh Hoan rất quen với phong cách của Tần Tranh, cũng biết phối hợp với hắn thế nào. Hai người ăn ý đến nỗi ngay cả nhiếp ảnh gia cũng xuýt xoa liên tục.
Chụp một tập ảnh rất thuận lợi, hầu như còn chẳng có đến một tấm bị lỗi.
Vừa lúc họ xong việc là vào buổi trưa, Tần Tranh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Úc Thanh Hoan: "Cùng ăn trưa đi, về sau chắc vẫn còn cơ hội hợp tác nữa nên hiểu rõ về nhau hơn một chút cũng là chuyện tốt."
Úc Thanh Hoan định gật đầu thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Thanh Hoan!" Cậu ngạc nhiên quay đầu thì chỉ thấy Hoắc Cừ sau lưng đang lạnh mặt nhìn sang đây.
Còn Hoắc Vanh đứng cạnh thì mang vẻ mặt khó xử, thấy cậu nhìn sang thì nhún vai với cậu một cách vô tội.
"Sao anh lại đến đây?" Úc Thanh Hoan đi đến hỏi.
Hoắc Cừ không trả lời cậu mà khuôn mặt anh lại nhăn lại, lông mày anh tuấn nhíu chặt, ánh mắt gườm gườm nhìn Tần Tranh, trong mắt đầy vẻ đề phòng.
Không hiểu sao khi thấy Úc Thanh Hoan đứng cùng Tần Tranh thì Hoắc Cừ đã nhận ra nguy cơ theo bản năng. Kiểu nguy cơ này không phải là thèm muốn sự quen thuộc như Vu Hâm và Úc Thanh Hoan, cũng không phải là ghen tị với Triệu Khanh Uyên thân thiết với cậu mà là kiểu khác, cái kiểu đủ để uy hiếp cực mạnh. Thế nên anh giương lên hàng rào cảnh giác trong nháy mắt.
Giống như một con thú nhỏ gặp kẻ thù lần đầu, vừa đề phòng vừa bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực trong cơ thể.
Anh đi lên một bước, đứng chắn ngay trước người Úc Thanh Hoan, bảo đảm Tần Tranh không thấy ngay cả một sợi tóc, lúc này mới quay lại, lạnh giọng hỏi: "Thanh Hoan, hắn là ai vậy?"
_______________
Tác giả có lời muốn nói: Tặng một chương lớn nè~Hôm nay sưu tầm được 10k rồi! Vui quá~ ngày mai lại tăng thêm nha! (^? ^*)
Editor: Á á á á á á, nếu bộ này chuyển thể thì cực thích Long ca đóng Tần Tranh luôn, căn bản là cái hình tượng phù hợp zl ")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro