Chương 35: Ngon quá!
Editor: Dưa | Beta: Bluerious, Pchyo
Úc Thanh Hoan không đưa Hoắc Cừ về thẳng nhà mà dẫn anh đến một quán mì thịt bò.
Quán mì thịt bò này hương vị thơm ngon, đầy đủ nguyên liệu, Úc Thanh Hoan ăn một lần mà nhớ mãi không quên, lâu lâu sẽ đến đánh chén một bữa no nê.
"Cho anh." Cậu đẩy một bát thịt bò lớn đến trước mặt Hoắc Cừ, cười nói: "Nếm thử xem ngon không."
Hoắc Cừ gật đầu, vui sướng cầm đũa lên.
Anh vẫn không thể dùng đũa, vụng về gắp một lần rồi thêm một lần, nhưng một miếng cũng không gắp được vào miệng, tủi thân nhăn mũi.
Úc Thanh Hoan cảm thấy bộ dạng này của anh cực kỳ thú vị, cứ như một chú thỏ con vừa trắng vừa mềm, vô cùng khiến người ta kích động muốn bắt nạt. Cậu chẳng những không giúp anh mà còn chống cằm nhìn chằm chằm người ta, nhìn mãi đến khi mặt Hoắc Cừ đỏ bừng, thiếu chút nữa không cầm nổi đũa.
Xong rồi. Hoắc Cừ nghĩ, anh lại bắt đầu phát bệnh.
Chỉ cần Thanh Hoan nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý cười thế này là anh sẽ thở không thông, đầu cũng váng hết cả lên.
Yết hầu khẽ chuyển động, Hoắc Cừ vì trốn tránh ánh mắt như hình với bóng kia, theo bản năng cúi đầu húp một ngụm nước lèo.
"Shhhhh ——" Mì thịt bò mới ra nồi, một lớp váng dầu hơi mỏng cản khí nóng phía dưới, tuy không có hơi nóng bốc lên nhưng trên thực tế nhiệt độ không thấp, Hoắc Cừ bị bỏng không nhẹ, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.
Úc Thanh Hoan bị anh làm hoảng sợ, vội vàng đứng lên, cúi người nắm cằm anh, quan tâm nói: "Há miệng ra, để tôi xem bị bỏng thế nào?" Cậu nhíu mày hỏi: "Gấp cái gì? Anh đói bụng à?"
Hoắc Cừ lắc đầu, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn cậu, ngoan ngoãn mở miệng ra.
Ánh sáng trong tiệm không quá sáng, hơn nữa Úc Thanh Hoan đứng ngược sáng nên không thấy gì hết. Cuối cùng hết cách, cậu đành phải cúi thấp mình, dí sát vào mặt Hoắc Cừ.
Trên gương mặt của Úc Thanh Hoan có đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen nhánh, ánh mắt long lanh, dưới ánh đèn lấp lánh phát ra ánh sáng, xinh đẹp dụ người.
Hoắc Cừ cảm thấy ngực mình như có một con thỏ đang nhảy thùm thụp thùm thụp, liên tục mãnh liệt, như thể giây tiếp theo sẽ phá lồng ngực nhảy ra ngoài.
Cổ họng cũng trở nên khát khô vô cùng, dù không ngừng nuốt nhưng vẫn không có cách nào giảm bớt nửa phần.
Sự xúc động muốn động chạm, muốn thân cận người nọ chợt từ dâng trào từ đáy lòng.
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt của Úc Thanh Hoan, ánh mắt dần trở nên nóng rực.
"Đầu lưỡi đỏ hết lên rồi." Úc Thanh Hoan quá lo lắng cho Hoắc Cừ nên chẳng hề chú ý đến vẻ mặt thay đổi của anh, lẩm bẩm: "Không biết trong miệng có bị bỏng nặng không nữa, đợi lát nữa tôi dẫn anh... Anh làm gì vậy?"
Úc Thanh Hoan theo bản năng lùi lại phía sau, thắc mắc nhìn Hoắc Cừ bỗng nhiên vươn tay, sắc mặt vô cùng kỳ lạ.
Vừa rồi... Hoắc Cừ vươn tay là muốn đánh cậu à? Muốn trả thù mình ban nãy chê cười nhìn anh?
Nghĩ đến đây, cậu dở khóc dở cười búng nhẹ trán anh một cái, nói: "Lòng dạ hẹp hòi, cười anh có xíu thôi mà muốn ra tay, bỏng vẫn nhẹ lắm!"
Thấy Hoắc Cừ mím môi nhìn mình, quật cường ngồi ở chỗ kia không nói một lời, Úc Thanh Hoan tưởng mình thật sự đã chọc anh xù lông rồi.
Cậu đành phải cúi xuống nhích lại gần, bất đắc dĩ nói: "Được được được, tôi sai rồi, khiến anh..."
Cậu còn chưa nói xong, ngón tay ấm áp của Hoắc Cừ đã nhẹ nhàng xoa đôi mắt của cậu. Chịu sự kích thích của ngoại lực, Úc Thanh Hoan theo bản năng nhắm mắt lại.
Sau đó, trong bóng tối, cậu nghe thấy Hoắc Cừ lẩm bẩm, tiếng tuy nhỏ nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng truyền vào lỗ tai cậu.
Hoắc Cừ nói: "Thanh Hoan, đôi mắt của cậu còn xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần các ngôi sao trên bầu trời kia."
Đầu Úc Thanh Hoan ong một tiếng, tim nháy mắt đập liên hồi.
Ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lần "Hoắc Cừ không hiểu gì hết", cậu mới miễn cưỡng ngăn chặn được sự xao động trong lòng.
Úc Thanh Hoan hơi chột dạ hất tay Hoắc Cừ ra, tức giận nói: "Xinh đẹp với không xinh đẹp cái gì, mau ăn cơm đi!"
"Ò." Hoắc Cừ tủi thân cầm đũa, mất mát cúi đầu.
Thanh Hoan không thích mình nói với cậu ấy như vậy...
"Cho anh này." Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Úc Thanh Hoan. Anh ngẩng đầu thì thấy Úc Thanh Hoan đang gắp mì vào một cái bát nhỏ, đẩy đến trước mặt mình, "Ăn đi, lần này đừng bị bỏng nữa, ăn xong thì nói chuyện với tôi."
Úc Thanh Hoan dùng một chiếc bát nhỏ để chấm nước sốt, lớn chỉ chừng nửa bàn tay, dù không dùng đũa Hoắc Cừ cũng có thể ăn được.
Không biết tại sao nhìn thấy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy của Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ bỗng thấy không còn thấp thỏm nữa.
"Ừm!" Anh gật đầu thật manh, bưng chén mì nhỏ kia húp một miếng thật to.
Ngon quá.
Sau khi ăn cơm xong xuôi, Úc Thanh Hoan định đưa Hoắc Cừ về nhà. Lúc đứng dậy đeo găng tay, bỗng như nhớ đến cái gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn anh:" Anh từng mua găng tay cho người nhà của anh chưa?"
Hoắc Cừ mờ mịt lắc lắc đầu: "Chưa từng."
Tay của người nhà anh đều không lạnh mà.
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Úc Thanh Hoan kéo bao tay, nói: "Nhiều khi tặng quà, quà được tặng không phải vì người được tặng cần mà là tấm lòng của người tặng quà."
Hoắc Cừ nghe vậy ngây thơ mờ mịt, hoàn toàn không lý giải được ý cậu nói.
Úc Thanh Hoan đành phải giải thích đơn giản: "Ví dụ anh tặng cho tôi một cái khăn quàng cổ, một đôi tất gì gì đó, thực ra tôi không cần nhưng vẫn sẽ vui vẻ, bởi vì anh đã nghĩ cho tôi."
Cuối cùng lúc này Hoắc Cừ mới hiểu.
Anh gật đầu, ngại ngùng cười: "Tôi muốn mua găng tay cho họ."
Tuy phần lớn thời gian ở nhà Hoắc Cừ giống như người vô hình nhưng mọi người trong nhà vẫn đối xử rất tốt với anh, anh đều nhìn thấy hết. Trước đây anh không biết tặng quà còn có ý nghĩa như vậy, nhờ Úc Thanh Hoan, anh đã học được một điều tuyệt vời khác.
Úc Thanh Hoan không đi quá xa, tìm một cửa hàng lưu niệm gần đây, giúp Hoắc Cừ chọn bốn đôi bao tay, sau đó đưa anh đến cửa nhà, xong xuôi mới xoay người rời đi.
Khi Hoắc Cừ vào cửa, người nhà họ Hoắc đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy anh đã về thì rối rít ngẩng đầu nhìn qua ——
"Đứa út, chơi vui không?"
"Ai u, em út nhà chúng ta cũng có cuộc sống về đêm nha."
...
Hoắc Cừ không hiểu nên không nói lời nào. Anh đứng ở nơi đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của người nhà móc túi lấy ra bốn đôi găng tay. Dọc theo ghế sô pha, từ trái sang phải, anh phát cho mỗi người một đôi.
"Đứa út, con đây là......" Bà Hoắc run tay, không dám tin ngẩng đầu nhìn Hoắc Cừ, sợ mình hiểu sai ý nên hô hấp cũng trở nên thật dè dặt.
Hoắc Cừ mím môi cười: "Thanh Hoan nói, khi tặng quà cho người khác, quan trọng nhất không phải là tặng gì mà là tấm lòng của con, con muốn mọi người đều vui vẻ."
Bà Hoắc che miệng, đột nhiên nhào vào lồng ngực ông Hoắc, nước mắt không thể khống chế nổi mà trào ra ngoài.
Nhiều năm như vậy, bà chưa bao giờ có một ngày nào vui vẻ như hôm nay.
Nếu có thể, bà vẫn hi vọng con trai bà chỉ là một người bình thường, dù vậy vẫn tốt hơn là một người tự sống khép kín, là thiên tài không hiểu cuộc sống và đạo lý đối nhân xử thế.
Cũng may, cuối cùng bây giờ con trai bà cũng dần dần khôi phục bình thường, trái tim treo lơ lửng suốt hai mươi năm qua của bà cũng có thể thả xuống.
Úc Thanh Hoan về đến nhà, vừa vào cửa thì đã bị Vu Hâm gấp gáp túm vào: "Anh nói này tổ tông ơi, cậu đi đâu thế? Điện thoại cũng không nhận! Không phải đã nói sẽ hẹn gặp đạo diễn Triệu Duệ sao? Người ta chờ cậu mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!"
Úc Thanh Hoan hơi sửng sốt: "Điện thoại của em hết pin, gặp đạo diễn Triệu? Bây giờ sao?"
Chẳng phải hai bên nên bàn bạc hẹn thời gian trước rồi mới gặp nhau ư? Sao có cảm giác trình tự này không được đúng lắm.
"Đúng vậy!" Vu Hâm đẩy cậu một cái, lôi cậu bước nhanh vào phòng khách, "Mau lại đây chào hỏi."
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Triệu Duệ, Úc Thanh Hoan bị hoảng sợ.
Người này thực sự quá gầy, gần như chỉ còn da bọc xương. Xương cổ tay nhô hẳn ra bên ngoài, tựa như tảng đá gồ ghề trên đỉnh núi, gần như đâm thủng da thịt.
Nghe thấy Úc Thanh Hoan trở lại, hắn miễn cưỡng nhướng mày liếc về phía bên này, đôi mắt tối đen, khí chất u ám tỏa ra.
"Úc Thanh Hoan?" Giọng Triệu Duệ khàn khàn, ánh mắt cẩn thận dạo quanh một vòng trên người cậu, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, "Cậu không phù hợp."
Đây vẫn là lần đầu tiên Úc Thanh Hoan bị người ta nhìn thoáng qua rồi đánh giá ngay là không phù hợp, cậu chẳng những không giận mà còn thấy hơi tò mò, "Vì sao?"
"Bộ dạng này của cậu..." Triệu Duệ cụp mắt: "Dù trang điểm đậm đến đâu trông cũng không giống một người anh trai đang lo lắng cho em gái mình."
Trái tim Úc Thanh Hoan đập mạnh, lập tức bắt được trọng điểm trong lời hắn nói.
Một người anh trai coi em gái mình như báu vật, sau khi biết chuyện này xảy ra với em gái mình, anh ta phải hốc hác tiều tụy chứ không giống như cậu, vẻ ngoài khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, hình tượng của cậu là trở ngại lớn nhất trong bộ phim điện ảnh này.
Thấy cậu nghe hiểu rồi, Triệu Duệ lại nói: "Cậu đọc kịch bản đi, diễn một đoạn cho tôi xem." Nói xong, hắn mở kịch bản, tiện tay chỉ một đoạn.
Úc Thanh Hoan nhìn xuống, đọc trúng ngay đoạn nhân vật chính Triệu Thanh Bình biết em gái mình là Triệu Thanh An mới tám tuổi bị cưỡng hiếp.
Chỉ có vài lời giới thiệu ngắn gọn trong kịch bản nhưng Úc Thanh Hoan biết để thực hiện tốt bộ phim này không phải là điều dễ dàng. Triệu Thanh Bình chắc hẳn rất phẫn nộ, đau khổ và tuyệt vọng, nhưng đối mặt với người em gái vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, anh phải kìm nén mọi cảm xúc và cố gắng chống đỡ.
Sự kìm nén, kiểm soát và thay đổi cảm xúc này gần như là một sự thách thức kỹ năng diễn xuất của một diễn viên.
Cậu hít sâu một hơi, cụp mắt tìm cảm xúc một lát, khi ngẩng đầu đã như thay đổi thành một người khác.
Cơ mặt cậu khủng bố vặn vẹo vì sự phẫn nộ đến tột cùng, răng nghiến cành cạch, đáy mắt chứa đầy hận thù thấu xương và tuyệt vọng.
Em gái anh mới tám tuổi nhưng phải chịu sự tàn khốc đến vậy! Con bé bây giờ phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không thể ra ngoài!
Sau này con bé sẽ làm sao bây giờ? Sau khi tỉnh lại phải đối mặt với thế giới này thế nào? Còn có thể khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát đáng yêu như trước đây được nữa không?
Những câu hỏi liên tiếp như bức anh phát điên.
Anh như một con thú hoang đã đến đường cùng, mắt đỏ hoe, liều chết muốn tìm một con đường sống nhưng làm thế nào cũng không thể tìm thấy.
Mà khi ánh mắt cậu ngưng tụ tại một điểm nào đó, sự điên cuồng tức khắc hoàn toàn hóa hư không.
Triệu Duệ nghe giọng nói cực lực khắc chế của Úc Thanh Hoan, "An An ngoan, đừng sợ, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra gã kia!"
Vành mắt anh bỗng đỏ lên.
"Được rồi." Hắn giơ tay cắt ngang đoạn diễn của Úc Thanh Hoan, giọng điệu cứng ngắc không gợn sóng, " Hợp đồng tôi đã mang qua đây, chúng ta có thể ký ngay lập tức. Nhưng tôi nói trước, tôi nghèo, không có quá nhiều tiền thù lao đóng phim, chu kỳ sản xuất bộ phim này chỉ tối đa là một tháng rưỡi, cường độ làm việc rất cao, cậu phải đảm bảo rằng cậu chấp nhận được những điều kiện này."
"Được." Úc Thanh Hoan gần như không do dự gật đầu.
Gần hai tháng làm việc với cường độ cao, đúng lúc vào Tết m Lịch, cho dù ở đoàn phim cũng tốt hơn là một thân một mình.
Hai người rất ăn nhịp với nhau, lập tức ký hợp đồng, Vu Hâm đứng một bên chứng kiến mà trợn mắt há hốc mồm.
Hắn phục hồi tinh thần lại, cầm lấy hợp đồng, nhìn thấy sáu con số thù lao đóng phim, nếu không có thân hình mập mạp này chống đỡ, chỉ sợ hắn đã ngất ngay tại chỗ.
85 vạn! Lại còn tính cả thuế!
(*) Hơn 297 triệu VND.
Dù Úc Thanh Hoan chỉ là người mới thì cái giá này có khác gì lừa đảo không?
Vu Hâm tức khắc như con cá nóc phồng khí, tức giận nói với Triệu Duệ: "Đạo diễn Triệu tiết kiệm như vậy, sao không dứt khoát tự biên tự diễn luôn đi? Tôi thấy hình tượng này của cậu cũng phù hợp lắm."
Triệu Duệ nghe vậy, hờ hững liếc mắt nhìn hắn, "Tôi rất muốn, nhưng đời này tôi không thể diễn ra cảm xúc nào liên quan tới ấm áp nữa."
Vu Hâm sửng sốt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Nói vớ vẩn gì thế!"
Triệu Duệ rũ mí mắt: "Em gái tôi chính là bé gái trong kịch bản, điểm khác biệt duy nhất chính là, con bé đã không còn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro