Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: "Thanh Hoan, ấm không?"

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Vở kịch lớn thường niên rầm rộ này cuối cùng cũng kết thúc bằng một bài đăng xin lỗi của Từ Ninh và Thẩm Ký, thế nhưng mấy vụ bàn luận trên mạng vẫn chưa ngừng.

Ngay từ đầu, người nào mắng Úc Thanh Hoan mạnh miệng ra sao thì bây giờ đều im như thóc hết cả.

Nói cho cùng thì đây cũng là bạo lực mạng thật.

Đúng lúc lần này Từ Ninh và Thẩm Ký gây ra tai nạn xe cộ, bắt đầu chó cắn chó nên cư dân mạng mới thấy rõ sự thật. Nếu không có tai nạn xe cộ này thì có phải Úc Thanh Hoan phải sống cả đời dưới cái tin sai lệch là cướp người đại diện không?

Cũng trùng hợp lần này, có phóng viên chụp được ảnh Úc Thanh Hoan xuất viện, lập tức khiến dư luận xôn xao.

Rõ ràng là người vô tội giữa chuyện này mà lại gặp tai nạn bất ngờ như vậy. Nghĩ kỹ một chút thì Úc Thanh Hoan cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường không lâu, hơn nữa là một người trẻ tuổi học hành ưu tú và đa tài, sao có thể làm ra việc như vậy?

Bỗng nhiên lại nổ ra nhiều cuộc thảo luận về bạo lực mạng.

"Tự dưng cảm thấy mình cũng chỉ là một trong những anh hùng bàn phím, không quan tâm người khác nhưng từ nay về sau nếu gặp việc này nữa, chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu rõ sự việc rồi mới nói."

"Tôi vẫn cho rằng tôi là người có tam quan rất chuẩn, thấy chuyện không công bằng sẽ chạy tới mắng, nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ là một cái bình phun trên mạng thôi, tự ngẫm lại bản thân vậy."

"Mấy ngày nay tôi cứ thấy khó chịu, không biết mình từng mắng sai bao nhiêu người rồi, tôi cực kỳ hối hận, xin lỗi những người đã từng bị tôi mắng ở đây."

...

Lúc cư dân mạng còn đang nháo nhào nhìn lại mình, trường cũ của Úc Thanh Hoan là Đại học Thanh Hoa đã có mấy chuyên gia bắt đầu chọn bạo lực mạng làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp rồi.

Là một trường đại học top 1 trong nước cả trăm năm, Đại học Thanh Hoa vừa nhìn xa trông rộng lại hiền lành cẩn thận, mặc dù không nói ra miệng nhưng lại dùng cách này để âm thầm dạy dỗ những thiếu niên mới lớn.

Mà Triệu Khanh Uyên là minh tinh duy nhất ra mặt nói giúp cho Úc Thanh Hoan trong trò hề này, lập tức được đông đảo cư dân mạng đánh giá cao, thậm chí còn tặng cho hắn danh hiệu "Anh em tốt quốc dân", fans trên Weibo tăng lên hai triệu người một cách chóng mặt.

Nếu là trước kia, chắc chắn Triệu Khanh Uyên sẽ mừng rỡ như điên rồi đăng ngay lên Weibo. Nhưng lần này hắn lại chỉ xùy một tiếng rồi để điện thoại xuống, chẳng những không nói gì mà còn quyết định sau này ít lướt Weibo đi.

Nhận lỗi mắng chửi người khác chỉ cần mở miệng thôi, hắn không chấp nhận câu xin lỗi và tán dương nhẹ tênh như vậy.

"Ba, mọi việc xong hết rồi." Hoắc Vanh đang gọi điện cho bố hắn trong phòng làm việc: "Có thể đừng nói con không nghe lời nữa không? Con không để ý chút nào tới vụ này, không chỉ thế mà con còn bảo cấp dưới không quản nữa, đúng ý ba chứ?"

Hắn dừng lại rồi ngờ vực hỏi: "Ba, có phải ba có ý kiến gì với Úc Thanh Hoan không?"

Theo lý thuyết, Úc Thanh Hoan là bạn tốt của em trai nhà hắn, chẳng phải nhà họ Hoắc nên giúp một tay ngay lúc cậu bị như vậy sao? Nhưng chẳng những ba hắn không cho hắn nhúng tay mà còn ngồi cạnh hóng chuyện.

Dù đây là ba ruột của mình nhưng Hoắc Vanh cũng cảm thấy việc ông làm đúng là hết chỗ nói.

"Đứa hai." Ba Hoắc không trả lời mà lại hỏi: "Con thấy con nhúng tay vào sẽ tốt cho Úc Thanh Hoan sao?"

Hoắc Vanh trả lời ngay mà không cần nghĩ: "Tất nhiên là tốt rồi ạ!"

"Tốt chỗ nào?" Ba Hoắc lạnh nhạt nói: "Con có thể giúp cậu ấy một lần, hai lần nhưng dân mạng nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, con có thể giúp cậu ấy cả đời à? Cậu ấy là người trong giới, chắc chắn việc này không chỉ lần một lần hai, nếu cậu ấy không biết cách tự giải quyết thì sau này cậu ấy phải làm sao đây?"

Hoắc Vanh sững sờ, hỏi: "Ba, ba đang rèn giũa cậu ấy à? Vậy ba thấy chuyện này được xử lý thế nào?"

Ba Hoắc thở dài: "Lúc đầu còn bình tĩnh nhưng về sau lại càng không ổn. Dù đó là lỗi của Thẩm Ký và người đại diện của hắn nhưng Thẩm Ký cũng là nghệ sĩ tuyến hai, Úc Thanh Hoan chỉ là người mới vào giới đã dám đối mặt ngay dưới Weibo của hắn rồi. Cậu ấy thật sự cho rằng cư dân mạng sẽ thấy được lời mình nói là thật lòng thật dạ, sau đó bị cậu ấy làm cho cảm động?"

"Triệu Khanh Uyên có gia thế chống lưng, nhưng cậu ấy không có."

Ngừng một lát lại, ông nói tiếp: "Còn cần thêm kinh nghiệm mà. Lúc đầu con muốn lấy chuyện này để cậu ấy nếm mùi thất bại, để cậu ấy biết mỗi thứ trong giới đều có quy tắc riêng rồi sau đó sẽ đứng ra giải quyết. Ai ngờ cậu ấy có số may nên gặp phải tai nạn xe của Thẩm Ký. Bỏ đi, từ từ làm sau vậy."

Ba đứa con nhà mình thì không quan tâm, thế mà vẫn còn sức quan tâm tới con nhà người ta! Hoắc Vanh chua chát nói: "Ba đúng là muốn coi Úc Thanh Hoan thành nửa đứa con trai nữa à?"

"Đứa hai." Ba Hoắc nói một cách ẩn ý sâu xa: "Không có Úc Thanh Hoan sẽ không có sự thay đổi bây giờ của em con. Cậu ấy không có bố mẹ, ba và mẹ con đã nuôi ba đứa rồi, không ngại nuôi thêm đứa nữa đâu. Ba chưa bao giờ cưng chiều con mình, có thể để ba cưng chiều thì mãi mãi là con nhà người ta thôi."

"Được." Hoắc Vanh nhún vai, nhại giọng ba Hoắc nói: "Con đây sẽ không để ý có nhiều em đâu."

"Tết m lịch năm nay mời cậu ấy đến nhà đi, một người cô đơn thì biết lễ mừng năm mới là cái gì chứ?"

"Vâng ạ."

Úc Thanh Hoan cũng không biết sau đó ngấm ngầm xảy ra việc này, sau khi xuất viện thì cậu đi với Vu Hâm đến chỗ bán cao ốc dọc bờ sông, mua một căn trong tiểu khu rộng khoảng 125m² ở tầng 31, thanh toán một lần luôn, từ nay về sau đã có căn nhà nhỏ của mình rồi.

Chuyện sửa sang thì Úc Thanh Hoan chỉ chọn phong cách mình thích rồi để hết lại cho Vu Hâm làm, còn bản thân thì ngày ngày chạy đến Nhà hát lớn, quen được không ít diễn viên trong đó.

Cậu chỉ đến học hỏi, cũng chẳng phải cướp chén cơm của người khác nên các diễn viên của Nhà hát lớn tất nhiên là chào mừng cậu. Trong lúc nói chuyện đã dạy cậu không ít kỹ thuật biểu diễn.

Đây là cơ hội mà đời trước cậu chưa từng có được, Úc Thanh Hoan chắt chiu từng giây một, tiếp thu tất cả kiến thức như một miếng bọt biển.

Đến cuối cùng, ngay cả Vương Chấn Sinh không thừa nhận cũng không được, cậu có sự tiến bộ rất nhanh chóng.

"Cậu nói xem cậu ngày ngày chạy đến đây làm gì hả?" Vu Hâm tức giận nhìn nghệ sĩ rèn sắt không thành thép nhà mình.

Vì việc Thẩm Ký gây ra mà độ nổi tiếng của Úc Thanh Hoan tăng rất cao, người bình thường không phải nên dành thời gian thừa dịp độ hot chưa giảm mà nhận thêm vài cái quảng cáo và kịch bản nữa à? Sao người này nhà mình lại không đi như bình thường chứ! Không nên đến Nhà hát lớn học tập tích lũy kinh nghiệm làm gì cả, chờ cậu tích xong rồi thì độ nổi cũng bay sạch!

Vu Hâm đặt bộp một chồng kịch bản xuống, cả giận nói: "Đây là vài kịch bản anh sưu tầm được, bây giờ cậu xem ngay cho anh rồi chọn một cái đi! «Một đường sinh tử» sẽ chiếu vào hè, chụp ảnh «Yêu em thế nào đây» ít cũng phải bảy tám tháng nữa, trong thời gian nửa năm này cậu phải nhận ít nhất một bộ phim cho anh."

"Vâng ạ." Úc Thanh Hoan nhận kịch bản từ hắn, bắt đầu đọc từng cái.

Vu Hâm thấy cậu thật sự đọc rồi, bóp cái bụng mỡ của mình rồi thở dài một hơi.

Có nghệ sĩ có thể chất của cá chép(*) nhưng không biết quý trọng, thật sự rất sốt ruột.

(*) Ở đây mình nghĩ liên quan đến truyền thuyết 'Cá chép hóa rồng', tương truyền con cá chép nào nhảy qua được Vũ Môn sẽ một bước thành rồng, vô cùng tôn quý. Vu Hâm đang nghĩ đến Úc Thanh Hoan có cơ hội mà lại không biết nắm bắt.

Kịch bản Vu Hâm để cậu chọn không tệ, thậm chí trong đó còn có một bộ phim cực hot mà kiếp trước cậu từng diễn, chỉ là lúc đó cậu diễn nam 3, bây giờ đạo diễn muốn cậu thử vai nam thứ.

Đi lại con đường kiếp trước thì chẳng có gì bất ngờ, nếu thế thì cậu sống lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Úc Thanh Hoan không tiếc chút nào để kịch bản này qua một bên, tiện tay lật kịch bản cuối cùng ra.

Không ngờ vừa nhìn, cậu đã bị kịch bản này thu hút cực kỳ.

Bộ phim này có tên «Màu cam», nói về một cô bé bị cưỡng hiếp, hành trình anh trai cô tìm ra hung thủ thế nào, tống hắn vào tù ra sao, cũng giúp em gái quên đi bóng ma trong quá khứ.

Nhịp điệu chặt chẽ, tình tiết hồi hộp ly kỳ, nếu như quay thật tốt thì chắc chắn là một bộ phim hay.

Úc Thanh Hoan nhìn thoáng qua biên kịch và đạo diễn thì phát hiện là cùng một người. Nhưng lạ là một người có tài hoa như vậy mà kiếp trước cậu lại chưa từng nghe nói.

"Anh, giúp em liên hệ với Triệu Duệ." Úc Thanh Hoan chỉ vào tên trên kịch bản: "Bộ phim này em nhận."

"Triệu Duệ là ai?" Vu Hâm ngây ra một lúc, lập tức nhìn theo ngón tay cậu, cuối cùng nhìn mãi vẫn chẳng có ấn tượng gì với đạo diễn Triệu Duệ này!

"Gặp ma rồi..." Vu Hâm lầm bầm một câu, tự tay lật «Màu cam» một cái, lại cẩn thận nhìn kịch bản khác, một lúc lâu sau mới nhớ ra rồi vỗ đầu: "Anh nhớ rồi! Rõ ràng anh mày đã nhặt kịch bản này ra rồi mà! Sao lại xuất hiện ở đây chứ?"

"Chắc là có duyên?" Úc Thanh Hoan cười một tiếng, nói: "Em thấy phim này không tồi nên nhận nó."

"Anh Úc ơi là anh Úc!" Vu Hâm vội đến nỗi hoảng hốt: "Đề tài phim kiểu này quá nặng nề, cơ bản là chẳng ai muốn xem! Cậu lên mạng tìm xem bộ cùng loại đi, chưa có cái nào thu về hơn trăm triệu cả. Mà còn chưa biết là có qua kiểm duyệt hay không đấy!"

"Không sao." Úc Thanh Hoan thản nhiên nói: "Bộ phim này có ra sao thì tình tiết vẫn có nhịp điệu rất tốt, em rất thích. Mà bây giờ em chỉ là người mới, dù phòng bán vé có đổ vé ra đường cũng không ai bàn tán gì cả."

"Cũng đúng." Vu Hâm gật đầu, trên cơ bản thì minh tinh có chút danh tiếng sẽ không quay một bộ chẳng rõ ràng cái gì cả như vậy, mà Úc Thanh Hoan lại còn hợp hơn.

Vu Hâm vừa nói xong đã nhận ra mình bị Úc Thanh Hoan truyền bá tư tưởng lệch lạc. Nhưng nhìn cậu thích kịch bản này đến vậy, hắn chỉ có thể thở dài nhận việc.

Bỏ đi, lúc còn chưa có địa vị thì cứ để cậu buông thả tùy thích, có địa vị rồi thì có mơ cũng chẳng đứng nổi.

Vu Hâm liên hệ với Triệu Duệ, mà bên Úc Thanh Hoan ở đây cũng xem hết một màn diễn tập trên sân khấu rồi nên đứng lên ra ngoài Nhà hát lớn, đeo khẩu trang chuẩn bị về nhà thì chợt thấy cửa Nam của Đại học Thanh Hoa.

Hoắc Cừ từng nói với cậu địa điểm anh làm việc, ở tòa nhà khoa học kỹ thuật gần cửa Nam của Đại học Thanh Hoa. Úc Thanh Hoan nghĩ một lúc, xoay chân đi đến tòa nhà khoa học kỹ thuật.

Xem như vừa khéo, cậu vừa mới đến dưới lầu tòa nhà thì đã gặp Hoắc Cừ đang tạm biệt với mấy đồng nghiệp.

"Giáo sư Hoắc, ngài đi thong thả."

"Giáo sư Hoắc, mai gặp nhé."

"Giáo sư Hoắc, ngài quên mang điện thoại này, đây!"

...

Lúc từng người từng người có tiếng tăm gặp Hoắc Cừ thì trên mặt họ đều viết đầy vẻ cung kính.

Sắc mặt Hoắc Cừ nghiêm túc gật đầu với từng người một, đang định cúi người ngồi lên xe nhà mình thì khóe mắt chợt thấy Úc Thanh Hoan cách đó không xa.

Lập tức ánh mắt sáng lên, anh chạy nhanh đến đó.

Những giáo sư khác: "..."

Chắc chắn là cách họ mở mắt hôm nay không đúng rồi! Giáo sư Hoắc nghiêm túc lạnh nhạt như vậy sao bỗng nhiên lại thành thế này chứ! Trên người thanh niên kia có vật chất không biết tên nào đó à? Không biết có thể nghiên cứu một chút hay không...

Hoắc Cừ không biết suy nghĩ trong lòng các đồng nghiệp, đang quấn lấy Úc Thanh Hoan mà hỏi: "Thanh Hoan, sao cậu lại ở đây? Đến tìm tôi hả?"

"Ừ." Úc Thanh Hoan cười: "Tới đón anh tan làm."

"Tôi đi với cậu!" Hoắc Cừ nói tiếp một câu, chạy đến nói vài câu với bác tài rồi lại nhanh chóng quay lại bên cậu, như thể rất sợ Úc Thanh Hoan chạy đi vậy.

Úc Thanh Hoan bật cười, nhấc chân chuẩn bị đi thì cổ tay đã bị Hoắc Cừ kéo lại.

Cậu ngờ vực nghiêng đầu: "Sao thế?"

"Cái này... Cho cậu." Hoắc Cừ mím môi hơi ngượng, móc trong túi ra đôi găng tay, vừa đeo cho Úc Thanh Hoan vừa giải thích: "Tay cậu lạnh lắm..."

Úc Thanh Hoan sững sờ cúi đầu, nhìn anh đeo găng tay cho mình từng chút một, trong lòng hơi rối loạn.

Lần đầu tiên cậu gặp Hoắc Cừ, anh chưa từng thấy đường lớn, thà rằng cứ đứng mãi giữa đường cũng không chịu nhờ người khác giúp, mà bây giờ Hoắc Cừ đã biết quan tâm đến người khác rồi.

"Thanh Hoan, ấm không?" Hoắc Cừ cẩn thận hỏi một câu, ngừng một lát rồi không hiểu sao mà cố ý nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi đặc biệt chọn cho cậu, chắc là rất ấm nhỉ?"

"Ừ." Úc Thanh Hoan giơ hai tay được bọc cẩn thận, ngẩng đầu nói một câu với Hoắc Cừ: "Cực kỳ ấm áp."

"Vậy là tốt rồi." Bên tai Hoắc Cừ ửng đỏ, lộ ra lúm đồng tiền tròn trịa bên má trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro