Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thanh Hoan, đừng buồn nữa, tôi ở đây này.

Editor: Onism | Beta: Bluerious

Cảnh quay gần cuối của Úc Thanh Hoan sẽ quay vào buổi chiều ngày hôm sau.

Sắc mặt của Phương Trọng Hi vẫn không tốt như trước nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Lưu Gia An tua lại cảnh quay trong máy một lần, thấy không có lỗi gì mới bảo không cần quay lại nữa.

Đến lúc này thì vai diễn của Úc Thanh Hoan trong «Một đường sinh tử» cũng chỉ còn lại một cảnh cuối cùng.

"Thanh Hoan, cậu chờ chút nhé." Ánh mắt của Lưu Gia An chuyển từ màn hình sang Úc Thanh Hoan, cười nói: "Rèn sắt khi còn nóng, đợi lát nữa quay xong cảnh cuối của cậu một thể luôn, cậu thấy sao?"

"Không có vấn đề gì ạ." Úc Thanh Hoan gật đầu: "Cháu đã chuẩn bị từ trước rồi."

Lưu Gia An nghe vậy thì vui hẳn lên: "Được, cậu mau đi thay quần áo đi." Nói rồi ông lại nói với tổ đạo cụ: "Chuẩn bị xong máu và súng chưa? Kiểm tra lần cuối đi đấy."

Từ trước đến nay, Lưu Gia An quay phim đã tốt còn muốn tốt hơn nữa.

Không có kịch bản thích hợp? Không quay!

Diễn viên chính không hợp? Không quay!

Chế tác đạo cụ không vừa ý ông? Không quay nữa!

Thậm chí đạo cụ trong đoàn phim cũng cố gắng đạt đến độ chân thực nhất, nếu lát nữa quay mà muốn dùng súng lục thì chính ông sẽ kiếm đủ đường để lấy được hàng thật, chỉ là không có đạn ở trong thôi.

"Thanh Hoan, đến đây." Nhân lúc Lưu Gia An không chú ý, Vu Hâm lén chạy đến phim trường, kéo Úc Thanh Hoan sang một bên rồi móc ra hai miếng dán nóng từ sau lưng ra đưa cho cậu: "Nếu lát nữa cậu phải nằm trên đất lâu thì dán cái này lên lưng này, không thì sẽ bị lạnh đấy."

"Không sao đâu ạ." Úc Thanh Hoan lắc đầu, không đưa tay ra nhận: "Ngày hôm nay không lạnh đến thế đâu, em vẫn chịu được."

Màn hình là kính chiếu yêu rõ ràng nhất trên thế giới, trên người có một chỗ bị lỗi cũng sẽ bị phóng to hết cỡ trên màn hình. Tuy miếng dán nóng vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng trang phục để Úc Thanh Hoan mặc diễn chỉ là áo sơ mi rất mỏng và áo blouse trắng thôi, nhỡ đâu lộ ra miếng dán nóng hoặc kích thước lưng áo có vẻ hơi to thì chắc chắn không được rồi.

"Cậu đúng là cứng đầu thật đấy." Vu Hâm không lay chuyển được cậu nên chỉ đành cất miếng dán nóng lại, thở dài rồi mắng cậu một câu.

Nhìn tính cách nghệ sĩ này của hắn thì tưởng là thoải mái lắm, nhưng thực tế chỉ là đôi lúc mà thôi. Hễ cứ giao việc cho cậu là cậu sẽ làm hết bằng khả năng của mình dù việc nhỏ hay lớn, tuyệt đối không cắt xén một chút nào.

Không nói đến chuyện miếng dán nóng này, họ thấy nó không sao cả nên ngay cả Triệu Khanh Uyên cũng dán tận mấy cái lên người, đối với chuyện này Lưu Gia An cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Úc Thanh Hoan lại cứ khăng khăng như thế, nói thế nào cũng không dùng.

Theo lý thuyết thì người đại diện của minh tinh nhất định sẽ thích như vậy, nhưng quan hệ giữa Vu Hâm và Úc Thanh Hoan lại không giới hạn ở công việc. Bỏ qua hai vai trò là người đại diện và nghệ sĩ thì họ cũng xem như là bạn bè tốt.

Mùa đông lạnh như vậy, Úc Thanh Hoan mặc mỗi áo sơ mi mỏng quay trong gió lạnh, sao Vu Hâm có thể nhẫn tâm như thế được. Nếu có thể thì chỉ hận không thể để mình diễn thay cậu, mà một thân đầy mỡ của hắn còn có thể chống rét.

Vu Hâm thở dài lần nữa, liếc mắt nhìn Úc Thanh Hoan đang dành thời gian xem kịch bản mà lòng đau không chịu nổi.

Là cậu trai mới đôi mươi mà lại là người không thích ồn ào, ở nhà thì hết lần này đến lần khác không có một tí việc không đâu nào. Lúc không có việc gì lại đọc sách hoặc luyện kỹ thuật diễn trước camera, còn không lướt cả Weibo nữa.

Khi có thể thấy cậu có chút hoạt bát duy nhất là lúc Triệu Khanh Uyên đến.

Cho nên, dù Úc Thanh Hoan luôn bị đồn xấu với Triệu Khanh Uyên thì Vu Hâm cũng không ngăn hai người họ qua lại. Chỉ hy vọng cậu ấy sẽ vui hơn dưới sự náo nhiệt của Triệu Khanh Uyên.

Lúc Vu Hâm đang suy nghĩ thì bên phim trường đã sắp xếp xong. Úc Thanh Hoan thấy vậy bèn cởi áo lông đưa cho hắn, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi tới.

"Thanh Hoan." Lưu Gia An nói cho cậu biết phải diễn thế nào: "Mấu chốt ở cảnh này là ánh mắt của cậu, đến lúc đó tôi sẽ để cậu quay một cảnh đặc tả, cậu phải diễn ra được sự sợ hãi và tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết."

Ngừng một chút lại nhìn Úc Thanh Hoan gật đầu, ông nói tiếp: "Nhưng chỉ có mấy điều này thì chưa đủ đâu, do Diệp Thịnh cứu một cô bé mà chết nên cậu phải diễn được vẻ mặt đã cứu được người rồi, đến cả cái chết cũng không xóa bỏ được sự vui mừng này."

"Cháu biết rồi ạ." Úc Thanh Hoan như có điều suy nghĩ, gật đầu rồi không nói với Lưu Gia An bắt đầu luôn mà chỉ nói: "Cháu suy nghĩ chút trước đã."

"Được."

Sợ rằng chẳng có ai bì được với Úc Thanh Hoan khi đối mặt với cái chết, nhưng tuyệt vọng khi sắp chết thì cậu lại không có được.

Úc Thanh Hoan luôn cảm thấy kiếp trước mình chết vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Lúc đó cậu đã đến biệt thự ở Tử Sơn(*) xem phòng, muốn mua một căn biệt thự để dưỡng lão ở đó. Tuy cậu đã cải trang nhưng vẫn bị nhân viên bán hàng nhận ra, đến tận lúc chạng vạng tối mới thoát khỏi chỗ bán nhà đó.

(*) Tử Sơn - 紫山: Ban đầu được gọi là núi Tử Kim, còn được gọi là núi Mã Phục, được biết đến với cái tên "Ngọn núi đầu tiên ở Hàm Đan". Nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, cách thành phố 30 dặm.

Thật không may là có một trận mưa lớn ở trên đó.

Bãi đỗ xe cách một khoảng với chỗ bán nhà nên dù cậu mang ô theo nhưng vẫn bị dội ướt. Úc Thanh Hoan muốn ném ô xuống chạy ngay đến nhà kho nhưng bỗng nhiên lại thấy có một người ở đằng trước, thế mà lại đi vào trong miệng cống không có nắp.

Trời mưa như thác đổ, chỗ miệng cống là nơi nguy hiểm nhất, không để ý là sẽ chết luôn đấy.

Úc Thanh Hoan cả kinh, hô một tiếng: "Cẩn thận." Không nghĩ gì nhiều mà chạy đến kéo hắn.

Không ngờ người kia cảm thấy có lực ở sau động đến nên né qua một bên theo phản xạ. Úc Thanh Hoan chạy quá nhanh, đường vào ngày mưa lại trơn, cậu không kịp phanh lại đã ngã luôn vào miệng cống, lúc tỉnh lại thì cuộc đời cũng đã làm lại lần nữa rồi.

Cậu không hề biết được khi nào mình sẽ chết, chỉ giống như uống nước rồi ngủ một giấc đơn giản, trôi qua rất dễ dàng.

Nhưng cái chết của Diệp Thịnh lại khác, đó là đoạn ngắn khá quan trọng trong «Một đường sinh tử», yêu cầu của Lưu Gia An với cậu chắc chắn đã kỹ lại càng kỹ hơn. Nếu không diễn ra được hiệu quả mà ông muốn thì chắc chắn sẽ không cho qua.

Kiểu vô cùng tuyệt vọng này, chỉ đơn giản dựa vào kỹ thuật diễn thì không thể nào diễn được.

Thế thì... chỉ còn một cách.

Tuyệt vọng đau đớn nhất trong cuộc đời cậu dù có trải qua vài chục năm, trải qua hai kiếp thì cậu vẫn không muốn nghĩ về sự kiện kia.

"Thanh Hoan, chuẩn bị xong chưa?" Lưu Gia An xoa xoa hai bàn tay trong giá lạnh, gào một câu với bên này.

"Xong rồi ạ." Úc Thanh Hoan gật đầu, hít sâu một hơi rồi đi đến phía dưới ánh đèn.

Mấy diễn viên khác đã vào vị trí từ trước rồi, Úc Thanh Hoan mới tìm được vị trí của mình, Lưu Gia An đã không đợi mà hô một tiếng: "Bắt đầu!"

Lại một trận chiến đấu đầy mùi khói súng, Diệp Thịnh đứng trong khu an toàn, mặt đầy vẻ lo lắng nhìn ra phía ngoài, nơi đạn bay qua bay lại có một cô bé mặt đầy nước mắt đứng đó, em ấy như bị viên đạn sượt qua khiến cho sợ choáng váng, không dám nhúc nhích tí nào.

"Về đây! Mau về đây đi!" Diệp Thịnh nắm chặt tay, dùng ngôn ngữ địa phương hô với cô bé.

Tiếc là lửa đạn bên ngoài quá lớn, mặc dù hắn dùng âm lượng to nhất vẫn không thể truyền giọng nói của mình đến tai cô bé.

Làm sao đây? Nên làm gì bây giờ?

Diệp Thịnh vội vã đi vòng vòng, hắn là một bác sĩ thì không thể nhìn một sinh mệnh biến mất trước mặt mình, huống hồ đây chỉ là một cô bé mới năm, sáu tuổi. Nhưng đạn không có mắt, nếu hắn muốn đi cứu người mà nhỡ liên lụy đến tính mạng mình thì sao đây?

Cứu hay không cứu? Trong lòng Diệp Thịnh đấu tranh rất dữ dội.

Đến tận khi một tiếng nổ đinh tai nhức óc lọt thẳng vào tai thì Diệp Thịnh không nhịn được nữa, kéo Ngọc Quan Âm trên cổ xuống rồi giữ trong lòng bàn tay, cắn răng xông ra ngoài. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để ôm lấy đứa bé đã sợ đến mê mang, xoay người chạy đi.

Lửa đạn sau lưng vẫn rung ầm ầm như cũ, nổ đến nỗi màng nhĩ Diệp Thịnh như rách hết nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng.

Lựa chọn của hắn là đúng, chẳng những hắn thành công cứu được cô bé này mà còn trốn thoát thành công ấy chứ.

Tốt quá, tốt quá rồi.

Khi hắn về, nhất định phải nói chuyện này với bố mẹ, hắn đã không còn là chàng trai ấu trĩ tự cho mình là nhất nữa rồi, hắn cũng có thể trở thành sự kiêu hãnh của họ rồi.

Diệp Thịnh nhếch khóe miệng, vừa bước một chân vào khu an toàn thì một viên đạn gào thét từ phía sau bay đến, xuyên qua lưng hắn, trúng ngay ngực.

Lúc này, máy ảnh gần hơn trong nháy mắt, Lưu Gia An nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, ánh mắt dừng trên mặt Úc Thanh Hoan, không nháy mắt lấy một cái.

Một giây khi túi máu phun ra kia, trong mắt của Úc Thanh Hoan tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ.

Cậu đã mượn cơ hội mở ra hồi ức cậu không dám chạm vào kia, diễn ra một chút trong đầu cậu.

Bố mẹ của cậu vì đi mua bàn học cho cậu mà xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết trên đường đi lên thị trấn, chết tại chỗ, không chừa lại cả cơ hội để cứu sống nữa.

Họ hàng dưới quê đều nói đây là bố mẹ thương cậu, trước khi đi làm một chuyện cuối cùng cho cậu.

Trong nhà vốn nghèo, nếu hai người đều vào bệnh viện thì kiếm tiền thuốc men ở đâu bây giờ? Để cho đứa bé làm thế nào đây? So với việc để con trai tuyệt vọng đau khổ thì không bằng chết luôn, xong hết mọi chuyện, không để bất cứ cái gì liên lụy đến con trai cả.

Mãi mãi Úc Thanh Hoan sẽ không quên, một ngày trước khi bố mẹ mình qua đời, mẹ cậu cười nhìn cậu rồi nói: "Thanh Hoan nhà ta là đứa trẻ thông minh nhất trong bốn dặm tám thôn(*) xung quanh đây, tương lai nhất định có thể đậu Đại học tốt, để bố mẹ vui vẻ hưởng phúc, là sinh viên thì sao đến cả cái bàn học cũng không có chứ?"

(*) Chỉ quy mô nhỏ của nền kinh tế nông thôn ở Trung Quốc, không có cơ sở sản xuất riêng và không chăn nuôi theo quy mô lớn.

Hôm đó cậu vui vẻ suốt cả đêm. Ngày hôm sau bố mẹ đi rồi thì xách cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa chính một cách vui vẻ, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tượng sau khi cậu có bàn học, thậm chí là đặt vật gì trên đó cũng nghĩ xong hết rồi.

Nhưng mà, cậu mãi mãi không đợi được bàn học của mình.

Hai người yêu cậu nhất trên đời đã cùng nhau tạm biệt mà không nói với cậu, lấy cách thảm thiết nhất này để rời cậu mà đi, chỉ để lại mình cậu trên đời này với sự cô đơn và tuyệt vọng.

Một giây khi ôm bé gái kia, Úc Thanh Hoan biết rõ là đang diễn nhưng vẫn không nhịn được mà mong ước, nếu chuyện năm đó cũng giống bộ phim này thì tốt biết bao. Thời khắc xuất hiện kia cậu sẽ giống như Diệp Thịnh, xông ra cứu được bố mẹ của mình, dù cho phải trả giá bằng mạng sống.

Chỉ là mọi suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu thôi, nhưng hiệu quả biểu diễn trên màn ảnh lại cực kỳ tốt.

Gần như Lưu Gia An cũng bị tuyệt vọng và đau khổ trong mắt cậu làm cho sợ hãi, đến tận khi Úc Thanh Hoan điều chỉnh cảm xúc rồi mà ông vẫn chưa lấy lại tinh thần, vẫn là Khương Kỳ chọt ông một cái thì ông mới kịp phản ứng, hô một tiếng: "Cắt!"

Con mắt vẫn không rời khỏi máy quay, tua đi tua lại đoạn Úc Thanh Hoan diễn, ông thì thào trong niềm xúc động: "Quá tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời! Đây rồi! Đây chính là hiệu quả mà tôi muốn!"

Thật ra lý do mà ông muốn quay cảnh này trước là ông muốn cho Úc Thanh Hoan thử một lần để tìm cảm giác, thế mà không ngờ Úc Thanh Hoan lại mang đến cho ông một bất ngờ lớn như vậy.

"Thanh Hoan --" Ông gọi Thanh Hoan một câu, muốn để cậu đến đây rồi khen cậu, nhưng không ngờ lúc ngẩng đầu nhìn về phía phim trường thì lập tức ngẩn người.

Diễn xong rồi, vai quần chúng tham gia đều lục tục rời sân, tổ đạo cụ đã bắt đầu thu dọn đạo cụ rồi, mà Úc Thanh Hoan lại giơ tay che mắt, ngửa mặt nằm đó không nhúc nhích.

Lưu Gia An thấy không ổn, vừa định chạy sang xem thì Vu Hâm đã chạy đến trước một bước: "Thanh Hoan ơi, cậu chóng mặt à? Còn không mau đứng lên! Trời rất lạnh mà nằm trên đất, có phải muốn bị cảm không?"

Úc Thanh Hoan không nhúc nhích, vẫn còn giữ nguyên động tác vừa rồi.

"Thanh Hoan?" Vu Hâm tiện tay đẩy cậu một cái, vừa muốn nói gì đó thì một tiếng nói đè nén sự nghẹn ngào truyền đến tai hắn, hắn cả kinh: "Cậu khóc à?"

"Em không sao." Giọng nói Úc Thanh Hoan buồn buồn, kèm theo giọng mũi đặc sệt, nghe như là đang dốc sức đè nén gì đó: "Chỉ là nhập vai hơi sâu thôi."

Vu Hâm lập tức thở dài, đá nhẹ cậu một cái: "Làm anh mày sợ muốn chết, còn tưởng cậu bị làm sao chứ. Nhanh đứng lên đi!"

"Anh, anh đừng chạm vào em." Nước mắt Úc Thanh Hoan thấm ướt vải ở cổ tay áo, gió thổi qua vừa lạnh vừa buốt: "Để em ở lại thế này một chút đi."

Vu Hâm bất đắc dĩ nên chỉ có thể choàng áo lông lên người cậu, ngồi một bên chờ cậu.

Đến khi Úc Thanh Hoan cuối cùng cũng trở lại bình thường đã là nửa tiếng sau rồi.

Mấy người quen ở đoàn phim không thể không nói vài lời trêu đùa để mừng cậu đã hoàn thành vai diễn.

"Tiểu Úc rất tận tâm, sau lúc đó cũng khóc kìa."

"Ô, việc này cũng không tốt cho cậu đâu Thanh Hoan, nhập vai quá sâu sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý đấy, sau khi về cần phải thả lỏng nhiều chút nhé."

"Thanh Hoan, sao cậu lại mất mặt thế? Há há há, xem cậu khóc kìa."

...

Úc Thanh Hoan gật đầu, cười nhận sự trêu đùa của họ. Ngoại trừ mắt sưng đỏ thì không thấy chỗ nào không ổn cả.

Bởi vì Lưu Gia An tổ chức cho cậu bữa tiệc cuối vào ngày hôm sau nên lúc Úc Thanh Hoan diễn xong thì không về nhà ngay mà vẫn ở lại khách sạn của đoàn phim.

Không biết có phải là do trút hết bực dọc hay không mà cậu cảm thấy khắp người đều rã rời, đầu nhức đến nỗi như muốn nứt ra, sau khi vào phòng thì tắm rửa nhanh rồi lên giường ngủ luôn.

Vu Hâm sang đây chuẩn bị bàn bạc việc được sắp xếp sau này với cậu nên gọi vài câu, thấy cậu không trả lời thì bây giờ mới thấy sự việc không ổn. Hắn vươn tay sờ trán cậu một cái đã thấy nóng hôi hổi.

Không biết cậu sốt bao lâu rồi mà cả người đều rũ xuống, gọi mãi vẫn không tỉnh. Làm Vu Hâm sợ đến mất mật rồi nhanh chóng tìm Triệu Khanh Uyên để cùng đưa Úc Thanh Hoan đi bệnh viện.

Tuy Úc Thanh Hoan mơ mơ màng màng nhưng cũng biết mình bị sốt. Khi ở trên xe cậu miễn cưỡng mở mắt ra nói xin lỗi Vu Hâm: "Anh, em làm phiền anh rồi."

Lúc này rồi mà còn không quên sự lễ phép cơ bản. Lòng Vu Hâm đau như cắt, tức giận mắng: "Cậu có thể im miệng nghỉ ngơi cho khỏe đi không hả?"

Chỗ đoàn phim cách đó rất xa, khi đến nơi thì Úc Thanh Hoan đã sốt đến nỗi không biết trời trăng gì, ngay cả khi y tá cắm kim truyền nước cho cậu mà cậu cũng không có chút phản ứng nào.

"Ôi." Vu Hâm thở dài, vừa định nói gì đó cho Triệu Khanh Uyên thì điện thoại Úc Thanh Hoan lại vang lên, hắn cầm lên nhìn là Hoắc Cừ, không dám để đó không nghe nên chỉ có thể nhấn nút nhận, nói tình trạng của Úc Thanh Hoan cho anh.

Không ngờ Hoắc Cừ nghe nói Úc Thanh Hoan bị bệnh bèn nói muốn qua đây ngay lập tức.

Vu Hâm biết rõ tình trạng của anh nên cũng hết cách, dưới sự ép hỏi của Hoắc Cừ cũng không dám không nói số phòng bệnh. Chỉ có thể đợi đến khi cúp điện thoại rồi mới gọi cho Hoắc Vanh, kể lại tình huống.

Lúc Hoắc Vanh đưa Hoắc Cừ đến bệnh viện thì đúng lúc Triệu Khanh Uyên phải về, mà Vu Hâm thì ra ngoài lấy nước nóng rồi.

Hoắc Cừ đẩy cửa ra chỉ thấy trong phòng trống huơ trống hoác, chỉ có mình Úc Thanh Hoan nằm trên giường bệnh, lộ ra một khuôn mặt nóng hổi và tay phải quấn đầy băng dính của kim truyền nước, thoạt nhìn vừa cô đơn vừa đáng thương.

Tim Hoắc Cừ đau xót như bị kim châm, đau dữ dội. Anh khẽ khàng đi đến đầu giường rồi ngồi xuống, ánh mắt đặt trên mặt Úc Thanh Hoan.

Tính cách Úc Thanh Hoan hơi lạnh nhạt, lúc bị bệnh cũng rất yên tĩnh, ngoan ngoãn nằm đúng chỗ như con mèo hoang tội nghiệp.

"Thanh Hoan." Mắt Hoắc Cừ đỏ lên, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên Úc Thanh Hoan nhắm chặt hai mắt kêu khẽ một tiếng: "Mẹ ơi."

Một giây đó, nỗi đau đớn to lớn bỗng nhiên mạnh mẽ trào ra, nhấn chìm Hoắc Cừ ở trong như dời núi lấp biển.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, anh chưa bao giờ thử tìm hiểu tâm trạng của người khác. Nhưng lúc này, Hoắc Cừ hận không thể đi vào trong đầu Úc Thanh Hoan, xem cậu đang nghĩ gì mà lại đau khổ và bất lực đến thế.

Muốn bảo vệ Thanh Hoan, muốn cậu mãi mãi thật vui vẻ, không khiến người khác đau lòng như bây giờ nữa.

Một ý nghĩ bỗng chốc dâng lên trong đầu, quanh quẩn ở đó không xua đi được. Bỗng nhiên Hoắc Cừ nhận ra, thì ra Thanh Hoan cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ cần mình giúp.

Mà mình nhất định phải tự mạnh mẽ lên, nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt!

"Thanh Hoan." Hoắc Cừ cố nén nước mắt, cúi người xuống rồi cẩn thận từng li từng tí kéo kim trên tay Úc Thanh Hoan ra, cách một lớp chăn mà ôm lấy cậu. Anh nhẹ nhàng dán mặt mình lên gương mặt nóng bỏng của Úc Thanh Hoan, từng câu từng chữ đều nói một cách nghiêm túc: "Đừng buồn, Thanh Hoan, tôi ở đây đây, tôi ở ngay đây thôi."

-----

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn lựu đạn và mìn của tiểu tiên nữ, iu mọi người moah moah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro