Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thanh Hoan không thể để anh bị bệnh được.

Editor: Tạ Huyền | Beta: Chan, Pchyo

Lúc ở trên taxi, Úc Thanh Hoan hỏi Hoắc Cừ: "Anh muốn ăn gì? Món Quảng Đông? Món cay Tứ Xuyên hay đồ ăn Đông Nam Á? Tôi không chọn, anh chọn cái gì cũng được."

Hoắc Cừ ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn chăm chăm về phía trước, không biết đang nghĩ gì, cũng không có một chút phản ứng nào với lời nói của Úc Thanh Hoan.

Úc Thanh Hoan không nhịn được chọc chọc cánh tay của anh: "Tôi đang nói chuyện với anh đấy!"

Hoắc Cừ lập tức giống như con thỏ bị dọa sợ, cơ thể căng thẳng bỗng run lên, lông mi dày khẽ rung lên rồi lắp ba lắp bắp nói một tiếng: "Thanh, Thanh Hoan..."

"Làm sao thế?" Úc Thanh Hoan tiến sát tới, ngồi rất gần anh. Theo ánh mắt của anh nhìn về phía trước nhưng không phát hiện ra chỗ khác lạ gì, ngẩng đầu nhìn Hoắc Cừ: "Anh căng thẳng như vậy làm gì?"

Giữa mùa đông trời rét đậm, thời tiết âm u ẩm ướt, Úc Thanh Hoan như một mặt trời nhỏ bình thường mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng quấy nhiễu trên mặt Hoắc Cừ tựa như cái tay nhỏ của vật lông mềm, khiến đáy lòng anh càng ngứa ngáy hơn.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Úc Thanh Hoan, mặt anh lập tức đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Tôi, tôi không căng thẳng."

Trời ạ, anh như vậy là sao chứ? Tim bỗng nhiên bắt đầu đập loạn lên, liếc mắt nhìn Thanh Hoan thì cả người nóng lên. Anh, có phải anh có bệnh là không thể nhìn Thanh Hoan không?

Nhưng Thanh Hoan là bạn bè tốt nhất của anh, sao anh có thể không nhìn cậu chứ?

Hoắc Cừ lo lắng mấp máy môi, sốt ruột đến muốn khóc.

"Có phải anh bị bệnh không?" Nhìn gò má anh đỏ bừng, Úc Thanh Hoan lo anh bị bệnh mà không biết. Dịch người qua rồi giơ tay chạm vào trán Hoắc Cừ, lập tức bị nhiệt độ trên trán anh làm cho sợ hãi: "Anh bị sốt rồi!"

"Hả? Thế à..." Hoắc Cừ lơ mơ gật đầu. Thì ra mình bị bệnh rồi, bảo sao có phản ứng kỳ quái này.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện." Úc Thanh Hoan nói một câu rồi lập tức mở bản đồ trên điện thoại lên, muốn tìm một bệnh viện gần nhất, không ngờ lại bị Hoắc Cừ đè tay xuống.

Tiếp xúc thân mật với Úc Thanh Hoan khiến nhịp tim của Hoắc Cừ đập càng nhanh hơn, như có một con thỏ nhảy nhót vui vẻ trong lồng ngực, nhảy đến nỗi làm anh thở gấp, sau khi hít thở sâu nhiều lần thì đến giờ mới chật vật mở miệng nói: "Nhưng, tôi muốn đi ăn cơm."

Úc Thanh Hoan sửng sốt: "Anh đói à? Tôi sẽ xuống xe mua đồ ăn cho anh, nhưng nhất định phải đi bệnh viện."

Toàn thân nóng hổi như đốt lửa mà còn không quên muốn ăn cơm, đây là tinh thần ăn uống gì thế này ?!

"Không phải." Hoắc Cừ vội thở ra một hơi, kiên quyết lắc đầu, cố chấp nói: "Tôi muốn đi ăn cơm!"

Anh đã hẹn xong với Úc Thanh Hoan, không thể lỡ hẹn được.

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu khuyên Hoắc Cừ một cách tận tình: "Bây giờ anh bị bệnh chắc chắn cũng không thấy ngon miệng, đi cũng không ăn được bao nhiêu đâu, không bằng..."

Bốn từ 'Đi khám bệnh trước' còn chưa nói ra đã bị Hoắc Cừ cắt đứt như đinh đóng cột: "Tôi có hứng thú, tôi có thể ăn."

Úc Thanh Hoan: "..."

Cậu thật sự không thể lay chuyển được con lừa cứng đầu này, đành phải đồng ý: "Được, được, anh có thể ăn, tôi đưa anh đi."

Nghe vậy, Hoắc Cừ cuối cùng cũng vui vẻ lên, lông mi run run lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

Thật ra Úc Thanh Hoan thích nhất là món cay Tứ Xuyên, đủ độ cay nên ăn cực nghiền. Nhưng bây giờ Hoắc Cừ bị bệnh, cậu không dám dẫn anh đi ăn đồ ăn khẩu vị nặng như vậy, không thể làm gì khác ngoài chọn một tiệm cháo nấu bằng nồi đất.

Gọi cho Hoắc Cừ một phần cháo bồ câu, để nhân viên cửa hàng giới thiệu món ăn đặc sắc, nghĩ một hồi thì vẫn không nhịn được mà gọi thêm một phần nghêu nướng.

Gọi món xong, cậu bày ra dáng vẻ nghiêm túc, cảnh cáo Hoắc Cừ: "Lát nữa anh không được phép ăn món này, anh biết chưa?" Người bị bệnh thì không thể ăn hải sản, lúc đầu cậu định cùng chung hoạn nạn với Hoắc Cừ nhưng lại không nhịn được...

"Tôi biết rồi." Mặc dù Hoắc Cừ không rõ nguyên nhân nhưng tin chắc điều Thanh Hoan nói đều có lý, ngoan ngoãn trả lời.

Trong lòng Úc Thanh Hoan cảm thấy có chút áy náy kỳ lạ, có đôi khi trẻ con quá ngoan ngoãn cũng là một loại gánh nặng.

Vừa lúc đang trong giờ làm việc mà người trong tiệm không nhiều lắm nên đồ ăn đưa lên cực kỳ nhanh. Kiếp trước, Úc Thanh Hoan đã thích tiệm cháo nồi đất này, đáng tiếc là tiếng tăm của cậu quá lớn nên đi ra ngoài ăn cơm một lần phải cực kỳ cảnh giác, chọn địa điểm cũng phải kỹ lưỡng, dù cậu còn muốn ăn ở đây thì sau này cậu cũng không đến nữa.

Khi đó, cậu có danh tiếng, tiền bạc, địa vị nhưng ngay cả một chén cháo nồi đất mà mình thích nhất cũng không ăn được. Kiếp này, cậu không muốn trải qua cuộc sống như thế nữa.

Múc một muỗng cháo nồi đất thơm nức mũi đưa vào miệng, Úc Thanh Hoan thỏa mái đến nỗi híp mắt lại, có thể sinh hoạt tùy theo ý muốn là quà tặng lớn nhất mà việc trùng sinh mang lại cho cậu.

Đáng tiếc là không đợi cậu thưởng thức mùi vị tự do nhiều một chút thì đã bị một loạt âm thanh kỳ lạ cắt đứt suy nghĩ. Dựa theo âm thanh, Úc Thanh Hoan lập tức 囧.

Hoắc Cừ đang gắp cà tím nướng, tiếc rằng ngón tay anh cứng ngắc như người ngoại quốc lần đầu dùng đũa, đừng nói là gắp mà suýt chút nữa thì anh đã đâm nát quả cà. Đũa gỗ đầu sắt va chạm với đĩa sứ trắng tạo nên tiếng vang leng keng.

Mặt của Hoắc Cừ đỏ lên, không biết do bị bệnh hay căng thẳng, mím môi thật chặt như đánh giá cấp bậc kẻ thù, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm cà tím trên đĩa, khí thế như thể không gắp lên được thì không bỏ qua.

Úc Thanh Hoan: "..."

Rốt cuộc tại sao người này có thể lớn lên bình an như vậy?

Yên lặng nhìn, cậu gắp một miếng cà lên, bỏ vào bát của Hoắc Cừ: "Ăn đi."

Nhìn Hoắc Cừ nghiêm túc ăn miếng cà kia, Úc Thanh Hoan không nhịn được hỏi một câu: "Ở nhà anh ăn cơm thế nào?"

Lớn như vậy rồi ngay cả cách dùng đũa cũng không biết, chẳng lẽ nhà anh ta còn đặc biệt thuê người đút cơm cho anh ta à?

"?" Hoắc Cừ khó hiểu ngẩng đầu, ánh mắt đen láy chứa đầy nghi hoặc.

Thanh Hoan có ý gì nhỉ? Đây chính là cách anh ăn mà?

Úc Thanh Hoan xoa xoa thái dương, thay đổi cách nói để anh dễ hiểu hơn: "Tôi nói là, khi ở nhà nếu anh muốn ăn cà thì gắp thế nào?"

Hoắc Cừ suy nghĩ cẩn thận một chút về vấn đề mà Úc Thanh Hoan hỏi, nhưng thật sự không nhớ nổi nhà anh ăn cà từ lúc nào, không thể làm gì khác ngoài làm vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu, biểu cảm trên mặt giống như động vật nhỏ vô tội: "Cứ ăn như vậy ấy."

"Bỏ đi, bỏ đi." Úc Thanh Hoan lại gắp cho anh một miếng vịt quay, bỏ qua hết việc giao tiếp với anh: "Ăn cơm đi."

Ăn xong rồi đi viện tốt hơn.

"Ừ!" Lần nữa nhận được cái gắp thức ăn yêu thương từ Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ vui đến nỗi đuôi mắt cong lên, ra sức gật đầu.

Hai người đang ăn ở chỗ này, bên ngoài cửa tiệm hai anh em Hoắc gia đang chen trong xe, hai mắt nhìn chằm chằm mấy tờ giấy trước mặt, đây là kết quả mà mấy hôm trước bọn họ cho người điều tra Úc Thanh Hoan.

"Đứa nhỏ này thật đáng thương." Hoắc Vanh là người đầu tiên xem xong, im lặng mấy giây mới mở miệng nói.

Sinh ra ở thôn cạnh núi nhỏ, cha mẹ qua đời mà vẫn có thể thi đậu đại học tốt nhất cả nước. Không chỉ thế, một người thiếu tiền từ nhỏ như vậy lại có thể trúng số, việc đầu tiên là quyên góp cho quê nhà hơn nửa số tiền. Hoắc Vanh để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình rơi vào tình cảnh của Úc Thanh Hoan cũng không thể làm tốt hơn cậu.

"Đứa nhỏ này đứa nhỏ kia cái gì, có thể nói chuyện tử tế hay không?" Hoắc Vanh vừa nói xong đã bị Hoắc phu nhân vỗ lên ót một cái, bà vừa nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ kia của đứa hai đã cảm thấy giận không có chỗ trút.

Mở công ty giải trí thì đã quá lắm rồi, hết lần này tới lần khác học dáng vẻ của giới giải trí. Nhuộm tóc đỏ, mỗi ngày sáng không dậy nổi, tối thì không ngủ như con cú mèo, ngày ngủ đêm bay phiền mọi người đến chết.

"Nhìn Thanh Hoan người ta đi, vừa hiểu chuyện nhiều mà nhân phẩm lại tốt." Hoắc phu nhân hiền từ nhìn ảnh chụp của Úc Thanh Hoan, liên tục khen ngợi: "Đứa nhỏ như vậy có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy, hết lần này tới lần khác con nói người ta là kẻ tiểu nhân muốn nịnh hót! Con đấy..."

Hoắc phu nhân nghiêm khắc dí trán Hoắc Vanh một cái: "Mẹ không biết nói thế nào với con nữa!"

Hoắc Vanh bị mẹ dí cho chạy trối chết, trong lòng vô cùng tủi thân.

Không phải lúc đó mẹ hắn mở miệng gọi một tiếng tiểu minh tinh sao? Bây giờ xem tư liệu không những đổi giọng ngay lập tức, trái lại con mắng hắn, cả tắc kè hoa cũng chưa từng thay đổi nhanh như vậy đâu!

Ở trong lòng mẹ hắn, cho dù hắn vẫn kém em trai nhỏ, nhưng ngay cả một người dưng cũng không sánh nổi, xem đây là xảy ra chuyện gì chứ!

"Có phải con muốn nói xạo hay không?" Nhìn vẻ mặt không chấp nhận của đứa hai bên cạnh, Hoắc phu nhân giương cằm lên, cười lạnh hỏi.

Cảm giác được ánh mắt sắc bén của mẹ dừng trên người mình, cơ thể Hoắc Vanh cứng đờ, nhanh chóng chịu thua: "Không đâu không đâu, mẹ nói gì cũng đúng!"

Hoắc phu nhân trừng mắt: "Còn không lái xe về nhà mau! Ngại mất mặt chưa đủ hả?"

Hoắc Vanh: "... Dạ."

Hoắc phu nhân nói thêm: "Mẹ nói cho đứa hai con biết, Thanh Hoan là người của công ty con, con phải quan tâm cậu ấy một chút. Nếu không phải ngày đó cậu ấy đưa em về thì bây giờ còn không biết em con như thế nào đâu!"

"Con biết rồi mẹ." Hoắc Vanh lái xe, đối diện với mẹ hắn qua gương chiếu hậu, bất đắc dĩ nói: "Con cam đoan sẽ sắp xếp cho cậu ấy tài nguyên thật tốt, được chưa ạ?"

Hoắc phu nhân hừ một tiếng: "Như thế còn tạm được!"

Lúc bọn họ rời đi, Úc Thanh Hoan và Hoắc Cừ vừa ăn cơm xong.

"Trên bản đồ hiện ra một chợ hoa, chim, côn trùng và cá, không biết mùa đông lạnh như vậy có bán cá không?" Úc Thanh Hoan cất điện thoại, quay đầu nói với Hoắc Cừ.

Họ mới ngồi ở một phòng nhỏ, ông chủ rất biết trang trí, đặt một bể cá vàng đầy màu sắc ở trong góc, Hoắc Cừ thấy rồi đứng lại không đi, suýt chút nữa Úc Thanh Hoan không kéo anh. Cậu như rơi vào đường cùng nên không thể làm gì ngoài hứa hẹn lát nữa sẽ đi mua cho anh một con.

"Có." Hoắc Cừ có dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như là anh đã từng đi đến đó vậy.

Úc Thanh Hoan đi theo hướng dẫn qua đường quốc lộ, đi được nửa rồi mà còn thấy Hoắc Cừ ngu ngơ đứng ở đó không nhúc nhích, vừa nghĩ đến người này sẽ không băng qua đường, đi nhanh tới rồi dắt anh: "Tôi sợ anh thật rồi."

"Thanh Hoan, đừng sợ tôi." Hoắc Cừ nghe cậu nói thế thì lập tức căng thẳng, sợ hãi kéo vạt áo Úc Thanh Hoan, thấp thỏm nói.

Thật ra anh cũng biết mình không giống người khác, nhưng từ trước đến giờ anh cũng không chú ý đến mấy thứ này, bây giờ nghe Úc Thanh Hoan bảo sợ thì tim bỗng nhiên run lên, một bí ẩn đau đớn chợt nhộn nhạo lên trong lồng ngực.

Hoắc Cừ ngỡ ngàng sờ ngực, quả nhiên là anh bị bệnh rồi.

"...Tôi không sợ." Úc Thanh Hoan nở nụ cười, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt nghi ngờ của Hoắc Cừ, lại nói thêm câu nữa: "Thật sự không sợ mà."

Sợ Hoắc Cừ nói ra gì đó làm nhân loại kinh ngạc, cậu chỉ tiệm trà sữa trước mặt, nói: "Tôi mua cho anh một ly đồ nóng để uống." Dừng một chút lại không yên lòng, kéo anh đến một góc, dặn dò nhiều lần: "Anh đứng ở đây, không được cử động cũng không cần nói chuyện với người khác, biết không?"

"Tôi biết rồi." Hai tay Hoắc Cừ dán vào chỉ quần, gật đầu giống như gà con mổ thóc.

"Ngàn vạn lần phải kiềm chế không được đi lung tung."

"Được."

Lúc này Úc Thanh Hoan mới hơi yên tâm một chút, cẩn thận rời đi từng bước.

Úc Thanh Hoan mới vào tiệm trà sữa thì có một đám người khiêng camera vội vã chạy tới chỗ Hoắc Cừ.

Đài truyền hình quốc gia mới làm mấy tiết mục đa dạng trong gameshow, tiết mục ở giữa là phỏng vấn người qua đường, Hoắc Cừ chân dài người đẹp, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng nổi bật giữa dòng người qua đường, vì vậy tổ tiết mục nhắm ngay anh.

Tuy đài quốc gia này có vị trí cao cả, nhưng đại đa số tiết mục hết sức nghiêm túc nên rất không phù hợp với gu của người trẻ bây giờ. Trưởng đài mới nhậm chức có tham vọng, có hoài bão, trực tiếp đập tay tạo ra một gameshow đa dạng chuyên dành cho người trẻ.

Do đài quốc gia sản xuất đương nhiên không giống bình thường, hơn nữa gameshow đã trái ngược kỳ lạ với đài quốc gia, dĩ nhiên được không ít người theo dõi. Vì vậy bộ gameshow này vừa ra đã cháy lên khắp từ Bắc vào Nam, kỳ một mới phát sóng xong đã có người thúc giục phát sóng kỳ hai ở dưới Weibo rồi.

Tổ tiết mục dừng lại ở trước mặt Hoắc Cừ, người chủ trì cầm microphone: "Chào anh chàng đẹp trai, chúng tôi là tổ tiết mục chương trình <Còn tuổi trẻ sẽ high> của đài quốc gia, có thể phỏng vấn anh một chút không?"

Người dẫn chương trình rất xinh đẹp lại có khí chất, có một giọng nói êm dịu, trên mặt lúc này mang nụ cười ngọt ngào, cho dù nam nữ già trẻ đều không cự tuyệt được.

Đang tràn đầy lòng tin chờ câu trả lời khẳng định của Hoắc Cừ thì chỉ thấy ánh mắt anh lạnh lẽo, chợt quay mặt sang chỗ khác.

Thanh Hoan nói anh không thể nói chuyện cùng người lạ, anh muốn nghe Thanh Hoan nói cơ!

Người dẫn chương trình: "..."

Những người khác của tổ tiết mục: "..."

Bọn họ đáng sợ vậy sao??? Trên mặt có quái vật dài hả??? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mê man - ing...
______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Yo, tôi đã thay đổi và quay lại rồi rồi, có phải các thiên sứ nhỏ của tôi chạy hết tới nhà khác rồi hay không? _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro