Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thẩm Thính ngồi trên xe bảo mẫu, tùy tiện lật xem lộ trình kế tiếp, qua một lát, di động anh vang lên tới, là hộ công ở bệnh viện gọi tới.



"So với trước đây, Khúc tiểu thư giống như biến thành người khác, cũng không nói lung tung về ngài, vẫn luôn làm cho lão tiên sinh vui vẻ. Lão tiên sinh nằm viện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông cười vui vẻ đến như vậy, tinh thần cũng tốt lên không ít."



Hộ công đem mọi chuyện xảy ra sau khi Khúc Kim Tích vào bệnh viện, khái quát một chút rồi kể lại cho Thẩm Thính, sau khi nói xong, phát hiện Thẩm Thính không nói gì, cô thận trọng nói: "Thẩm tiên sinh, còn có gì cần dặn dò không?"



"Cảm ơn, vất vả." Thẩm Thính cúp điện thoại, xoa xoa mi tâm.



Anh bảo Khúc Kim Tích có thời gian thì đi thăm ông nội Thẩm, trong lòng thực sự là không muốn, sợ cô lại kích thích ông, nhưng anh biết ông nội Thầm thích Khúc Kim Tích, nếu cô đến*, ông lão sẽ cao hứng.



Nguyên văn là: người sau. Đại khái là chỉ Khúc Kim Tích, nhưng không biết dịch như nào. Ai biết góp ý cho ta với, thanks!



Cho nên anh đặc biệt dặn dò hộ công, nếu Khúc Kim Tích đến bệnh viện, một khi xuất hiện hành động nói lung tung kích thích ông lão, liền đem người đuổi ra.



Về phần Khúc Kim Tích có đến bệnh viện hay không, Thẩm Thính cũng không ôm hy vọng quá lớn, con người Khúc Kim Tích rất là lạnh bạc*, không có mục đích gì, sẽ không chủ động đến bệnh viện thăm ông lão.



Lạnh bạc: lạnh lùng, bạc bẽo



Bởi vậy, nghe được từ trong miệng hộ công những lời này, phản ứng đầu tiên của anh là Khúc Kim Tích lại đang diễn kịch, hơn nữa còn thay đổi cách diễn, sau đó lại phủ nhận.



Cô chủ động đề nghị ly hôn, đơn anh cũng đã ký, chỉ cần cô ký nữa là xong, lúc nãy nói chuyện với cô, anh thậm chí có thể nghe thấy trong giọng nói của cô nhảy nhót.



Nếu muốn ly hôn, lấy cái tính này của cô, không cần phải diễn như vậy.



"Tiên sinh." Tần Tang cắt ngang suy nghĩ của anh, "Luật sư Mạc gửi tin nhắn đến nói rằng Khúc tiểu thư còn chưa về, có cần lại gọi điện thoại thúc giục cô ấy không?"



Mi tâm Thẩm Thính hơi nhăn lại, nói: "Cậu gọi đi."



Tần Tang thấy tâm tình ông chủ không tốt lắm, đành phải dùng điện thoại của mình bấm số của Khúc Kim Tích, một lát sau, hắn nhíu mày: "Tắt máy."



Ánh mắt Thẩm Thính lập tức lạnh xuống.



Mà lúc này, người gọi không được Khúc Kim Tích, đã bị cảnh sát đưa tới đồn công an lân cận.



Xảy ra tai nạn giao thông, thân xe hư hao nghiêm trọng, nhưng trong xe lại không có ai, chỉ có một con mèo con. Trên ghế phụ có cái túi Hermes của nữ, bên trong trừ một ít đồ trang điểm ra, không có cái gì có thể chứng minh thân phận.



Có một cái điện thoại, nhưng màn hình bị đâm hỏng, không khởi động được.



Tạm thời cảnh sát cũng không có cách nào biết được tình huống xác thực, đành phải đem Khúc Kim Tích phiên bản mèo con về đồn, một trong những "Vật chứng" tại hiện trường, cũng đến sở giao thông lấy video giám sát khi vụ việc xảy ra.



Làm một con mèo con, vừa đến đồn công an, ngược lại khá được chào đón, đặc biệt là các nữ cảnh sát.



"Xem ra mới vừa được một tháng đi." Một vị nữ cảnh sát tiếp lấy Khúc Kim Tích, "Nhìn tiểu đáng thương này, đi siêu thị mua ít sữa bò cho nó ăn."



Cảnh sát trẻ mang Khúc Kim Tích về tên là Trần Tấn Sinh, bản thân hắn có nuôi mèo, đối với việc chăm sóc mèo cũng rất tâm đắc, lắc đầu nói: "Mèo con không thể ăn sữa bò, sẽ bị tiêu chảy."



Nữ cảnh sát chưa từng nuôi mèo, đương nhiên không biết điều này: "Vậy cho ăn cái gì?"



"Để tôi đi siêu thị mua ít sữa dê."



Lúc này, vị cảnh sát lớn tuổi đi ra cùng Trần Tấn Sinh từ xa gọi: "Trần Tấn Sinh, cậu mang con mèo con kia lại đây."



Khúc Kim Tích lần nữa rơi vào trong tay Trần Tấn Sinh, hắn đi qua đi: "Vương Đội, tra được ai là chủ xe chưa?"



Vương Đội nhăn chặt mày: "Dựa vào biển số xe thì chiếc xe này đăng ký dưới danh nghĩa của người tên là Tần Tang, nhưng số điện thoại lưu lại không tồn tại."



Trần Tấn Sinh: "Vậy giám sát đâu?"



Sắc mặt Vương Đội trở nên cực kỳ quái dị: "Đây mới là chỗ kỳ quái nhất, xe vì tránh một con mèo nên đụng vào hàng rào bảo vệ...... Từ đầu đến cuối, không có ai rời khỏi chiếc xe này."



Hắn đưa giám sát lấy từ sở giao thông ra.



Trần Tấn Sinh xem xong, kinh ngạc nói: "Người trong xe tự nhiên biến mất?"



Vương Đội nặng nề gật gật đầu.



"Nói cách khác......" Trần Tấn Sinh nhìn xem Vương Đội, lại nhìn con mèo dường như không hề cử động ở trong tay, "Con mèo này là nhân chứng duy nhất?"



Quá không bình thường.



Video lấy từ sở giao thông về, không có khả năng bị cắt mất một đoạn, sau khi xảy ra tai nạn, sao lại không thấy chủ xe đâu.



Người đi đâu rồi?



Hoặc là nói...... Sau khi xảy ra tai nạn, chủ xe tránh khỏi giám sát rời đi?



Nhưng đoạn đường kia vắng tanh, xe nằm ở chính giữa camera, cho dù muốn rời đi, cũng không trốn khỏi camera nha.



Một cảnh sát trong văn phòng một rùng mình, xoa xoa cánh tay, vẻ mặt quỷ dị mà nói: "Không phải gặp ma đấy chứ."



Lời nói của anh ta hứng lấy vài ánh mắt xem thường.



"Nhìn tôi làm gì, tôi nói không sai nha." Viên cảnh sát sờ sờ cái mũi, "Nếu không một người sống lớn như vậy, lại tự nhiên biến mất thì phải giải thích như thế nào? Trừ khi trong xe lúc đó không có ai."



"Được rồi." Vương Đội nhìn về phía Trần Tấn Sinh, "Sao con mèo này không động đậy gì thế? Chết rồi à?"



Khúc Kim Tích: "......"



Cô vô lực mà vẫy vẫy móng vuốt, tỏ vẻ tôi còn sống tốt.



Giây tiếp theo, người cô bay lên -- Vương Đội túm gáy cô, nhấc lên.



!!!



Khúc Kim Tích chân tay cứng đờ, động cũng không dám động, trong lòng truyền đến sự sợ hãi không thể giải thích được, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Vương Đội.



Trần Tấn Sinh cuống quít đem cô cướp về: "Vương Đội, con mèo này còn nhỏ, không thể xách như vậy, sẽ làm nó không thoải mái."



Vương Đội có chút phát tướng*, cảnh phục mặc trên người hắn căng chặt, hắn xoa xoa hai cằm của mình*, hơi hơi khom lưng, nhìn vào mắt Khúc Kim Tích: "Mèo con, mi nhìn thấy những gì?"



Phát tướng: béo ra (nói một cách lịch sự, khách sáo)



Hai cằm: cằm có hai ngấn do tích tụ mỡ



Mọi người: ".................."



Hỏi một con mèo, Vương Đội chẳng lẽ đầu óc Oát* rồi?



Oát não: Watt não = hỏng não. Cách nói chuẩn là Nong brain watt, có nguồn gốc từ Thượng Hải.



Tựa hồ nghe thấy suy nghĩ trong lòng mọi người, Vương Đội ngồi dậy, khụ một tiếng: "Đừng có xem thường mấy con vật này, cũng đừng xem nhẹ bất luận chi tiết nào, con mèo con này vừa nhìn đã thấy là giống loài quý rồi, một con mèo vừa đầy một tháng vì sao lại xuất hiện ở trong xe? Nếu chủ xe mua nó ở bên ngoài, sao trong xe không tìm thấy lồng sắt?"



"Nếu là mèo nhà, vì sao chủ xe lại muốn đưa con mèo nhỏ như vậy lên xe? Các cậu không cảm thấy con mèo này xuất hiện ở trong xe rất vô lý sao?"



Cảnh sát nói có khả năng gặp ma kia dẫn đầu lên tiếng: "Không phải anh muốn nói là con mèo này lái xe đấy chứ!"



Vương Đội: ".................."



"Trong đầu cậu chứa bã đậu à!" Vương Đội tức giận đến to cả bụng, "Ý tôi là, con mèo này có khả năng là do người tạo dựng bỏ vào, có lẽ vụ tai nạn này cũng không đơn giản."



"Còn nhớ không?" Hắn chuyển sang Trần Tấn Sinh, "Trong xe có máu, hơn nữa lượng máu chảy ra cũng không ít, con mèo này chỉ có một vết thương nhỏ trên lỗ tai, sao có thể chảy ra nhiều máu như vậy."



Trần Tấn Sinh sắc mặt khẽ biến: "Vương Đội, ý ngài là...... Có khả năng đây là án mạng?"



Mọi người đều không lên tiếng.



Cái đồn công an này của bọn họ, ngày thường toàn nhận những chuyện lông gà vỏ tỏi, khó có khi gặp được việc lớn, một đám che giấu hưng phấn cùng kích động.



Khúc Kim Tích đưa mắt nhìn Vương Đội, nghĩ thầm: Sức tưởng tượng này của ngài, không đi viết tiểu thuyết thật quá lãng phí.



"Mang điện thoại đi sửa, chờ sau khi sửa xong rồi xem lại tình hình." Vương Đội nói, "Trần Tấn Sinh, nhà cậu nuôi mèo, cậu có kinh nghiệm, vậy nên cậu mang con mèo này về nuôi trước đi."



Trần Tấn Sinh búng tay một cái: "Được rồi."



Khúc Kim Tích khôi phục tinh thần, rùng mình một cái, sao cô có thể đi cùng Trần Tấn Sinh chứ!



Đơn ly hôn còn chờ cô về ký, nếu Thẩm không liên lạc được với cô, chỉ sợ lại cho rằng cô đề nghị ly hôn là đang làm chuyện xấu, sau đó tức giận, ngộ nhỡ cốt trở lại như, không lẽ cô lại có nguy cơ phải lãnh cơm hộp?



Còn nữa, hiện tại cô đang trong bộ dáng này, về nhà với một người xa lạ, trong nhà đối phương còn có mèo...... Tưởng tượng đến cảnh sống chung với một đám mèo, da đầu Khúc Kim Tích liền run lên, cả người đều không khoẻ.



"Meo!!!" Cô khó khăn kêu một tiếng, tự cảm thấy rất có khí thế, lại không biết rằng tiếng kêu của một con mèo con trong tai người khác, cho dù là người có ý chí sắt đá, nghe xong cũng không kiềm được mà mềm nhũn ra.



"Nó muốn làm gì vậy?"



Từ sau khi bị Trần Tấn Sinh ôm vào trong ngực, Khúc Kim Tích vẫn luôn nằm trong trạng thái xác chết, lúc này bỗng nhiên trở nên tràn đầy sức sống, khiến cảnh sát ở đây đều có chút tò mò.



Trần Tấn Sinh thấy cô muốn thoát khỏi mình, nghĩ một chút rồi đặt cô lên bàn hội nghị.



Mấy đôi mắt nhìn cô chằm chằm.



Trên bàn hội nghị có giấy bút, Khúc Kim Tích bước tới, móng vuốt của cô rất nhỏ, sức lực cũng không quá lớn, chỉ có thể cố gắng dùng hai cái móng vuốt cầm bút lê.



May mắn nắp bút mở, nếu không cô còn phải dùng miệng cắn nắp bút ra, cái này giúp cô tiết kiệm không ít năng lượng.



"Nó...... Muốn làm cái gì?"



"Hình như là muốn viết chữ?"



"??????"



"Trần Tấn Sinh, tôi nhớ mèo nhà anh cũng rất thông minh, nó có viết chữ à?"



Trần Tấn Sinh cũng có chút ngốc, theo bản năng nói: "Mèo nhà tôi có thể lấy khăn giúp tôi, còn có thể nhận tiền."



"......"



"Thật sự biết viết chữ!!"



"Xuỵt, đừng nói chuyện, khéo lại dọa đến nó!" Vương Đội tay chân nhẹ nhàng đi qua, không chỉ có hắn, cảnh sát ở đây đều nghiêng người vào, muốn nhìn xem mèo con muốn viết cái gì.



Khúc Kim Tích cố hết sức mà viết, móng vuốt không chịu được lực lớn.



Cô không biết vì sao mình bỗng nhiên lại biến thành mèo, cốt truyện căn bản không có tình tiết này, nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ đến là: Có phải vì mình chủ động đề nghị ly hôn, sửa lại cốt truyện, nên bị biến thành mèo?



Cho nên mặc kệ như thế nào, cô đều phải tìm Thẩm Thính.



Về phần một con mèo có thể dùng chân viết chữ, tuy rằng sẽ làm người khác kinh ngạc, nhưng động vật thông minh chút đều có thể biết chữ, nên mèo có thể viết chữ cũng không có gì là không được.



Chỉ là cái lý do này......



Cũng không thể viết "chồng tôi là Thẩm Thính" đi.



Khúc Kim Tích động não một chút, cố hết sức viết lên giấy một hàng chữ.



Viết xong, chân liền mềm nhũn, bút rơi xuống, cô ghé vào mặt bàn không ngừng thở dốc: Mệt chết mèo!!!



Cô đẩy tờ giấy về phía trước, mắt không chớp nhìn Trần Tấn Sinh, hắn* cầm lấy tờ giấy, cẩn thận phân tích: "Ba ba tôi là Thẩm Thính, số điện thoại 18080889988."



Nguyên văn: người sau, giống trường hợp trên.



May mà số điện thoại của Thẩm Thính dễ nhớ, Khúc Kim Tích liền nhớ rõ.



"Meo!!!" Mau gọi điện thoại.



Khúc xưa nay nghỉ đủ rồi, dùng móng vuốt lay cảnh sát mà cô thân thuộc nhất Trần Tấn Sinh.



Trần Tấn Sinh đối diện với đôi mắt tròn xoe của cô, không hiểu sao khi nhìn vào mắt cô hắn bỗng hiểu ý của cô.



*



Không gọi được cho Khúc Kim Tích, Thẩm Thính hủy bỏ lịch trình ban đầu, để tài xế chạy ngược về phía Thịnh Cẩm Loan.



"Công ty của Khúc tiểu thư không hề sắp xếp thông báo nào cho cô ấy cả." Tần Tang kiểm tra xong liền báo cáo.



"Có lẽ là có chuyện gì nên phải trì hoãn." Tần Tang nhíu mày, nói ra lời này chính hắn cũng không tin.



Nhưng rốt cuộc Khúc Kim Tích muốn làm cái gì, hết lần này đến lần khác chạm điểm mấu chốt của tiên sinh, thật là......Thực là tự mua dây buộc mình.



Đồng thời, hắn lại có chút bất bình vì ông chủ nhà mình, nếu không phải vì lão gia, ông chủ việc gì phải dây dưa với người phụ nữ như vậy.



Thẩm Thính trầm mặc không nói, nửa dựa lên ghế, nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.



Lúc này, điện thoại anh bỗng vang lên.



Số điện thoại cá nhân của Thẩm Thính, cũng không nhiều người biết, số điện thoại lạ gọi đến, anh đều không nhận, bởi vậy ngay lần đầu tiên anh liền không chút do dự cúp máy.



Nếu là điện thoại quấy rầy, đối phương sẽ không gọi lại nữa.



Tuy nhiên, số điện thoại này lại gọi đến lần thứ hai.



Anh đưa mắt liếc qua dãy số xa lạ này một lần, Thẩm Thính trong lòng vừa động, nghe điện thoại.



Là một giọng nam xa lạ.



"Xin hỏi có phải Thẩm Thính tiên sinh không?"



Paparazzi?



Thẩm Thính: "Có chuyện gì?"



"Là thế này, tôi là cảnh sát đồn công an nhân dân XX" Trần Tấn Sinh liếc nhìn Khúc Kim Tích đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, "Phiền anh đến đây đón...... con gái anh."



Thẩm Thính: "......"



Thẩm Thính cúp điện thoại.



"...... Mèo của anh." -- Trần Tấn Sinh còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị cúp mất.



Tần Tang nói: "Tiên sinh, paparazzi gọi đến?"



Thẩm Thính lắc đầu, mặt không cảm xúc, xoa xoa mi tâm: "Lừa đảo."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro