Chương 60: Thành Robot (8)
Editor: KimH
Beta: Maria
-
Lâm Tinh Hà biết, nếu cô mà đối đầu với người có cấp bậc BOSS như Tạ Vô An thì sẽ không có nhiều phần thắng.
Dù sao Tạ Vô An cũng là thí sinh cấp S, anh đã trải qua rất nhiều trường thi, điểm tích lũy cao hơn cô rất nhiều, đấy là còn chưa nói đến điểm tích lũy ở cửa hàng hệ thống thế giới, số điểm ấy đủ để anh mua rất nhiều vật phẩm có khả năng vô hạn, bao gồm đồ cường hóa thân thể.
Vì không đủ điểm nên Lâm Tinh Hà tạm thời không nghĩ đến việc mua vật phẩm cường hóa thân thể mà lựa chọn vật phẩm không gian tùy thân, loại có thể chứa đồ.
Bởi vậy, trên phương diện đấu tay đôi, cô chắc chắn sẽ không bằng Tạ Vô An.
Cho dù Thành Robot cấm ma pháp và tiên thuật, nhưng nếu cô chạm mặt Tạ Vô An thật thì chắc chắn sẽ không có nhiều phần thắng. Nhưng không có nhiều chứ không phải không có phần thắng nào, 0.1% cũng là phần thắng.
Cô có thể liều mạng vì 0.1% phần thắng kia.
Lâm Tinh Hà ngỏ ý xin một trợ lý với Haywood.
Haywood hơi ngạc nhiên, nói: "Cô không nên tìm trợ lý, dễ để lộ sơ hở lắm."
Lâm Tinh Hà nói: "Không sao, tôi chọn được rồi, cậu ấy biết tôi là con người."
Lúc được đón đến căn hộ cao cấp của Lâm Tinh Hà, đồng chí Tiểu Phổ quan sát hoàn cảnh căn hộ.
Hôm qua đồng chí Tiểu Phổ đã nhận được tiền Lâm Tinh Hà đồng ý cho mình.
Cậu không thay linh kiện mới nhất, mà chọn thay linh kiện khá cổ, nhưng cậu cũng thay tay chân robot mới cho bản thân, bây giờ hành động tiện hơn nhiều, cũng trả hết tiền thuê nhà nợ bà chủ nhà rồi.
Cậu giữ số tiền còn thừa lại để tính toán cho tương lai.
Đến giờ đồng chí Tiểu Phổ vẫn cảm thấy khó tin.
Con người trước mắt thật sự rất thần kỳ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, cô đã tạo ra một kỳ tích trong Thành Robot, làm cho kiếp sống của một con robot gần chết như cậu rực rỡ hẳn lên.
Chẳng qua đồng chí Tiểu Phổ vẫn cứ mạnh miệng.
"Cô bảo tôi đến đây là để khoe phòng ở và thân phận công dân với tôi à? Vậy thì cô thất bại rồi, tôi không thèm hâm mộ đâu, vì sau này tôi cũng sẽ có những thứ này! Hừ!"
Lâm Tinh Hà biết rõ cách đối phó với kiểu người tsundere như này, nên hùa theo lời cậu: "Đúng vậy, tìm cậu để khoe ra đó, thì sao nào? Căn hộ cao cấp của tôi đẹp đúng không, hâm mộ thân phận công dân của tôi không nào?"
Đồng chí Tiểu Phổ không ngờ Lâm Tinh Hà lại mặt dày như vậy, trong chốc lát không biết nên phản bác như nào.
"Tôi..."
Lâm Tinh Hà cắt ngang, nói: "Đừng anh tôi cô nữa, hôm nay tôi tìm cậu là muốn cho cậu một cơ hội làm việc, đến làm trợ lý của tôi đi!"
Đồng chí Tiểu Phổ ngẩn người: "Gì cơ?"
Lâm Tinh Hà hỏi: "Cậu có đồng ý không?"
Đồng chí Tiểu Phổ: "Tại sao lại tìm tôi?"
Lâm Tinh Hà nói khoác mà không hề ngượng: "Bởi vì cậu là người máy đầu tiên tôi gặp ở Thành Robot, tôi thấy chúng ta có duyên phận, hơn nữa tôi tin tưởng cậu, cũng cho rằng cậu đáng giá với sự tin tưởng của tôi."
"... Ai có duyên phận với cô, đừng nói linh tinh!" Đồng chí Tiểu Phổ xoay người, dùng cánh tay robot mới mua mở cửa tủ lạnh của mình, cầm một chai đồ uống của con người trị giá một đồng xu đưa đến trước mặt Lâm Tinh Hà: "Cho cô, Prescott tôi không thích nợ ân huệ của con người, cầm uống đi."
Lâm Tinh Hà nhìn nhãn hiệu, là một chai Yakult.
Trong Thành phố Robot, một chai bán được một đồng xu cơ á?!
Nhưng chỉ vài giây sau, Lâm Tinh Hà cẩn thận suy nghĩ, loại địa phương như Thành Robot này toàn là người máy, người máy không cần ăn uống, nên đồ uống của con người không hề có giá trị ở đây, nếu có thì chắc là do những người máy thích tìm kiếm cái lạ sưu tầm thôi.
Cô nhìn hạn sử dụng, đã hết hạn từ ba năm trước.
Lâm Tinh Hà không đành lòng đả kích hành động trả ơn của đồng chí Tiểu Phổ, cân nhắc qua rồi nói: "Ui, là Yakult à? Tôi thích uống cái này lắm, nhưng loại đồ uống như Yakult này phải ủ trước đã, ủ càng lâu mùi càng nồng, Yakult năm 1982 uống ngon nhất, cái này vẫn còn ít ngày, tôi giữ lại mấy năm đã, cảm ơn nha."
Đồng chí Tiểu Phổ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, nói: "Ừ! Nói đi! Cô muốn tôi làm việc gì?"
Lâm Tinh Hà nói nhỏ một câu với cậu.
Đồng chí Tiểu Phổ khiếp sợ thốt lên: "... Cô lặp lại lần nữa? Cô nghiêm túc à? Giết thành chủ Thành Nhân Ngư?"
Lâm Tinh Hà trịnh trọng nói: "Đương nhiên là nghiêm túc rồi."
Giờ phút này, Tạ Vô An được bố trí ở một khách sạn cách lâu đài năm km.
Tuy Andrew cho tộc người cá vào thành, nhưng cũng không tự mình tiếp đãi, chỉ phái người máy đến sắp xếp qua loa cho bọn họ.
"Thành... thành chủ đại nhân, tôi... tôi đã hỏi rồi, hình như hôm nay thành chủ Andrew không có ý định gọi chúng ta đến gặp. Ngày thường thành chủ Andrew rất ít qua lại với tộc người cá chúng ta, những năm trước tộc người cá cũng không đưa quà sinh nhật. Tôi... tôi nghe nói... từ trước đến nay, thành chủ Andrew có lòng nghi ngờ rất nặng, chúng ta tự nhiên đến đây tặng quà cho gã, chắc chắn gã sẽ nghĩ chúng ta không có ý tốt, sẽ không dễ dàng tự mình tiếp đãi chúng ta."
Người nói chuyện là người cá của tộc người cá, tên là Jade.
Trong Thành Nhân Ngư, anh ta chỉ là một thị vệ gác cổng, là một người cá không có tiếng tăm gì. Hai ngày trước, có một con người rơi từ trên trời xuống, lấy sức mạnh kinh người tiêu diệt một nhà 36 người của thành chủ cũ, bước lên ngai vàng thành chủ Thành Nhân Ngư.
Xương cá nửa thân dưới của thành chủ cũ còn bị anh làm thành hạt châu, chưa được mài giũa đánh bóng, chỉ dùng ngón tay chà xát thôi là có thể xoa ra chút tro cốt rồi.
Jade cảm thấy đuôi mình hơi đau.
... Không biết con người trước mắt là quái vật đến từ đâu, anh mạnh như một vị Thần, nhưng lại không có đức tính từ bi lương thiện của Thần. Jade thấy anh giống một vị Thần sa đọa hơn.
Anh ta hoàn toàn không đoán được vị Thần sa đọa này muốn làm gì, trong lòng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ vị Thần sa đọa này không vui sẽ giết luôn cả anh ta.
Sau khi bẩm báo xong, anh ta cụp mắt.
Thành chủ mới không mở miệng nói chuyện một lúc lâu làm Jade rất sợ. Thậm chí anh ta còn nghĩ, nếu không dứt khoát ở lại Thành Robot đi, nơi này hạn chế sức mạnh của thành chủ mới, sẽ không dễ dàng giết được anh ta.
Lúc Jade đang mải mê suy nghĩ, thì nghe thấy một tiếng hát tuyệt vời truyền đến.
Anh ta lén lút ngẩng đầu lên nhìn.
Thành chủ mới đang xem một video trên màn hình máy tính.
Bên trong có một người máy đầu máy tính đang hát.
Trước đây Jade không thể hiểu được gu thẩm mỹ của người máy, cảm thấy chúng nó không linh hoạt, không có bất kỳ sức sống gì. Nhưng người máy trước mắt này lại tràn trề sức sống, giọng nói đầy tình cảm, khiến một người cá như anh ta cũng không nhịn được phải ghé mắt.
Mà lúc này, thành chủ mới lộ ra một nụ cười như đã đoán trước được, nói: "Phong cách quen thuộc."
Anh nói với Jade: "Bảo đám người cá bên ngoài chú ý, nếu gặp được người máy này thì báo cho ta."
Kênh livestream của Tạ Vô An lập tức náo nhiệt.
【Hồi nãy Lâm Tinh Hà phòng bên nói muốn giết chết Tạ Vô An! Ha ha ha ha ha đây là chuyện buồn cười nhất mà hôm nay tôi nghe được!】
【Tôi muốn xem BOSS biến Lâm Tinh Hà thành con rối kiểu gì!】
【Chắc Lâm Tinh Hà vẫn chưa biết, BOSS Tạ đã biết cô ấy là người máy Tinh Hà, đang chờ cô ấy đến, bây giờ còn đang thong dong uống trà. Lâm Tinh Hà mà đến thì đảm bảo bay màu luôn.】
【Streamer mới từ đâu lòi ra vậy? Cọ nhiệt độ của BOSS chúng tôi à?】
【Chuẩn đấy, chưa nghe qua streamer này bao giờ.】
【Là người có thú cưng đi vào không gian tùy thân của BOSS rồi ăn kim ô đan ấy. Lúc ấy tất cả mọi người đều hâm mộ cổ, nhưng tôi biết lấy tính cách của BOSS, ăn một viên kim ô đan là phải bồi thường cả mạng sống rồi.】
【Thiên hạ đâu có bữa cơm nào miễn phí? Lâm Tinh Hà ngây thơ vãi! BOSS đã sớm nhìn thấu chút xiếc nhỏ này của cô ta rồi.】
【Tuy Thành Robot cấm ma pháp và tiên thuật, nhưng năng lực cận chiến của BOSS cũng đỉnh lắm, Lâm Tinh Hà chỉ là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của BOSS, chưa chắc đã tiếp được nửa chiêu của BOSS. Tôi có xem livestream trường thi trước của Lâm Tinh Hà rồi, nếu không có thú cưng và anh Cửu BOSS Khoa Kỳ Huyễn giúp đỡ thì cô ta đã sớm hẹo rồi, nói đi nói lại thì vẫn phải dựa vào sức mạnh của người khác để sống thôi.】
...
Mọi người bình luận rôm rả.
Jade cũng dặn dò những người cá khác lời của thành chủ mới.
Nhắc đến cũng trùng hợp, anh ta vừa dặn dò kẻ dưới xong thì đã nhìn thấy người máy có giọng nói dễ nghe trong màn hình máy tính kia. Cô đang đứng trước bàn tiếp tân để đặt phòng, chỉ chốc lát người máy đã đưa một tấm thẻ phòng trong suốt cho cô.
Jade vội vàng chạy lên tầng báo cho thành chủ mới.
Tạ Vô An thong thả ung dung hỏi: "Cô ta ở tầng nào?"
Jade nói: "Ở ngay tầng chúng ta, phòng cuối hành lang. Tạ Vô An thản nhiên "Ừ" một tiếng, lại nói: "Không được cho bất kỳ người cá nào tiếp xúc với cô ta."
Tuy Jade không biết tại sao, nhưng anh ta vẫn truyền đạt mệnh lệnh của thành chủ xuống.
Mà lúc này trong phòng chỉ còn một mình Tạ Vô An.
Anh uống trà người máy đưa tới, ung dung thong thả mở miệng, trông như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói cho người xem livestream, chỉ nghe anh nói: "Thú vị đấy, tôi bị cấm tiên thuật, không gian tùy thân cũng bị cấm dùng, bây giờ chỉ là một người bình thường, đây đúng là cơ hội tốt nhất để giết tôi. Năng lực hành động của Lâm Tinh Hà rất mạnh, tôi vừa đến cô ta đã đến rồi. Đáng tiếc kinh nghiệm của cô ta vẫn còn ít lắm, đi một mình là hành vi chịu chết..."
Tạ Vô An buông chén trà.
Anh đứng lên, đi đến bên cửa sổ.
Anh bấm chuông cảnh báo.
Chuông cảnh báo trong khách sạn lập tức vang lên.
Chỉ trong chốc lát, người máy giám đốc đã lập tức chạy đến.
Người máy giám đốc nhìn thành chủ Thành Nhân Ngư bình yên vô sự, thấy vô cùng khó hiểu, hỏi: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì ạ? Hay là ngài có yêu cầu gì? Ngài trực tiếp truyền đạt yêu cầu trên giao diện là được. Chỉ khi nào có kẻ địch xâm lấn thì mới được ấn chuông cảnh báo..."
Người máy giám đốc mắng thầm thành chủ Thành Nhân Ngư, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh cho những người máy khác, bảo chúng nó trấn an các vị khách trong phòng khách sạn.
Trong lòng người máy giám đốc mắng đũy mịa nó nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ biểu cảm gì khác thường, giọng điệu cũng cực kỳ chân thành: "Thành thật xin lỗi, là do chúng tôi không giải thích rõ với ngài. Mong thành chủ đừng bấm sai nữa."
Tạ Vô An nói: "Tầng này có một con người trà trộn vào, ta chỉ nhắc nhở các ngươi mà thôi, tin hay không thì tùy, cô ta trốn ở trong vỏ robot."
Không đợi người máy giám đốc nói câu tiếp theo, Tạ Vô An đã đóng cửa phòng lại.
Kênh livestream của Tạ Vô An lập tức bắt đầu tràn ngập bình luận.
【Lâm Tinh Hà kênh bên cạnh thảm rồi, sắp phải đổ máu rồi.】
【Còn chưa so được nửa chiêu đâu đó! Công sức Lâm Tinh Hà bỏ ra trong Thành Robot sắp đi tong rồi.】
【Ai đến kênh livestream của Lâm Tinh Hà xem thử đi? Qua đó thắp một ngọn nến cho cổ.】
【Không có gì hay để đi cả, nếu Lâm Tinh Hà mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị robot NPC giết chết, kênh livestream sẽ đóng cửa sau 60 giây, không sướng bằng xem BOSS Tạ đại sát tứ phương.】
【Chỉ là một người mới mà thôi, chẳng có gì hay để xem cả, tôi chỉ theo mình BOSS, một trăm năm cũng không thay đổi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro