Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tuyết Nữ (2)

Editor: KimH

Beta: Maria

Lâm Tinh Hà ăn một hộp cơm.

Bé gái từ tốn ăn hộp cơm còn lại.

Lâm Tinh Hà ăn nhanh, sau khi ăn xong thì chống đầu nhìn bé.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh Hà nhìn thấy sinh vật này, không biết có thể coi là con người hay không, người bình thường sẽ không có đồng tử và miệng như vậy, càng không thể dễ dàng bám lên trần nhà.

Nhưng cô lại không hề thấy sợ.

Trước khi vào trường thi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Sau khi đi vào ngôi trường này, lúc cô biết có khoa Tiên Hiệp và khoa Huyền Huyễn tồn tại thì đã bắt đầu suy nghĩ rất xa. Người đi vào đây đều là nhân vật phản diện, đa số phản diện trong hai loại tiểu thuyết này đều không phải con người.

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, lúc nhìn thấy bé gái trước mắt, thậm chí trong lòng Lâm Tinh Hà còn khá hào hứng —— cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật không phải người rồi! Ôi! Trông đáng sợ quá đi ha ha ha ha ha ha!

Có đáng sợ hơn cô cũng không sợ đâu!

Cô rất may mắn!

Làm theo cảm giác thôi! Chắc chắn có thể chuyển nguy thành an!

Lúc bị sét đánh chết, Lâm Tinh Hà tưởng mình hết may mắn rồi, nhưng sau khi vào trường Phản Diện thì cô lại bắt đầu nghĩ mình vẫn còn may mắn.

Cô cầm kịch bản của nhân vật phản diện, trong khi tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra thì cô đã bị sét đánh chết, sau đó lại có được cơ hội sống lại. Đến lúc đó, cô quay về thế giới cũ vẫn có thể thay đổi cốt truyện.

Cô lại cảm nhận được sự thiên vị của người cha Thiên Đạo rồi.

Trong lòng Lâm Tinh Hà đang nghĩ gì, đương nhiên người xem livestream không biết.

Ở góc nhìn của bọn họ, chỉ thấy Lâm Tinh Hà cười tủm tỉm nhìn sinh vật không phải người trước mắt, thậm chí nụ cười còn mang theo vài phần hiền lành, bắt đầu tán gẫu chuyện thường ngày.

"Bốn miệng của em chỉ dùng để trang trí thôi hả? Không có chức năng nhai nuốt à?"

Bé gái dừng một lát, tiếp tục ăn cơm.

Lâm Tinh Hà nói tiếp: "Chị bảo này, em đừng tự ti vì có năm miệng. Trong xã hội bây giờ ấy, em càng "khác bọt" thì càng dễ phất lên. Chị nghe em ăn cơm còn rất có nhịp điệu, có khi sau này em có thể tổ chức một dàn nhạc năm miệng, vừa lên sân khấu mà một mình em đã có năm miệng, khán giả chắc chắn sẽ thích xem, lại bịa một câu chuyện thê thảm về cuộc đời mình, tất cả giám khảo sẽ khóc vì em luôn! Tất cả khán giả sẽ cổ vũ cho em!"

Bé gái: ...

"Em tên gì thế? Em có thể nói chuyện không? Chắc em không phải là con người nhỉ? Là yêu quái hả? Không lẽ em là Tuyết Nữ? Quốc đảo cạnh chúng ta toàn gọi là Tuyết Nữ Tuyết Cơ, nếu em không có tên thì chị lấy cho em một cái tên có được không? Em xuống từ núi tuyết, lại là một bé gái, Tiểu Tuyết Cơ*? Cơ mà nghe hơi giống tiểu học gà*..."

*pinyin của Tiểu Tuyết Cơ và Tiểu học gà lần lượt là Xiǎoxuě jī – xiǎoxué jī.

*Tiểu học gà: Là một ngôn ngữ mạng, nghĩa gốc của từ này là một thuật ngữ xúc phạm người lớn tuổi dùng để gọi học sinh tiểu học. Sau khi được sử dụng như một ngôn ngữ mạng, ý nghĩa của nó đề cập đến những người còn ngây thơ về hành vi và tư tưởng, chưa trưởng thành về mặt tinh thần, hoặc những người thường gây rắc rối, và không nhất thiết phải dành riêng cho học sinh tiểu học lớn tuổi.

Ngoại hình Lâm Tinh Hà nhỏ nhắn đáng yêu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại làm người nghe tức giận, cho nên cô còn chưa nói xong, Tiểu Tuyết Cơ đã bị cô chọc tức đến nỗi cơm cũng không ăn, năm miệng như một, hung ác nhe răng trợn mắt với cô, trong nháy mắt, con ngươi cũng chuyển thành màu đỏ như máu.

Lâm Tinh Hà: "... Xem ra em không thể nói chuyện, không phải là không biết nói tiếng người đấy chứ? Hay là em có ngôn ngữ của chủng tộc của mình? Nói hai câu cho chị nghe thử đi? Biết đâu chị có thể giao lưu với em, có thể giúp em đó."

Bỗng nhiên Tiểu Tuyết Cơ giống như quả bóng cao su xì hơi, uể oải liếc mắt nhìn Lâm Tinh Hà, bốn cái miệng trên mặt biến mất, con ngươi đỏ như máu cũng đổi thành màu đen, biến thành đứa trẻ loài người bình thường, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, lúc này trông y như một cục bột nếp đáng yêu.

Lâm Tinh Hà thấy vậy, trái tim như muốn tan chảy.

Cho dù là yêu quái, nhưng ngoại hình đáng yêu cũng phải sờ nha!

Lâm Tinh Hà dứt khoát xoa nhẹ đầu Tiểu Tuyết Cơ.

Tiểu Tuyết Cơ ấm a ấm ức xoay người đi ăn cơm hộp.

Đợi bé ăn xong cơm hộp, Lâm Tinh Hà lại tri kỷ nói: "Chị giúp em tết tóc đuôi sam nhé. Sau này lúc em dính lên trần nhà, tóc sẽ không che mất mặt, có được không?"

Cuối cùng Tiểu Tuyết Cơ cũng đáp lại.

Bé lắc đầu nguầy nguậy.

Lâm Tinh Hà nói: "Buộc tóc đuôi ngựa thì sao?"

Tiểu Tuyết Cơ lắc đầu.

Lâm Tinh Hà: "Kiểu tóc của công chúa Disney đang bỏ trốn?"

Tiểu Tuyết Cơ lắc đầu.

Hồi còn làm diễn viên, Lâm Tinh Hà đã học được không ít tạo hình từ nhà tạo mẫu, cô có đôi tay rất khéo léo, cho cô một cái đầu, cô có thể làm ra trăm kiểu tóc.

Cô kiên nhẫn liệt kê các kiểu tóc khác nhau cho Tiểu Tuyết Cơ, rốt cuộc mười phút sau, Tiểu Tuyết Cơ sống không còn gì luyến tiếc từ bỏ giãy giụa.

【Vừa vào kênh livestream, có ai phổ cập kiến thức cho tui đây trường thi gì được không? Trường thi của khoa Hiện Đại đã buông thả thành như vậy rồi à? Đây không phải chương trình gameshow tình thân đấy chứ?】

【Không không không, đây là trường thi khủng bố nhưng vì thí sinh quá đỉnh, mạnh mẽ biến trường thi khủng bố thành khu vui chơi tình thân thôi.】

【Hahahahaha tôi thấy cả người BOSS nhỏ viết đầy "cô đừng đụng vào tôi, tôi rất kháng cự", nhưng lại không thể làm gì được, thí sinh này đúng là ma quỷ mà!】

【Là BOSS nhỏ này quá yếu ý, không ngờ lại bị một học viên mới tay trói gà không chặt của khoa Hiện Đại đùa giỡn trong lòng bàn tay.】

【Ồ không, cậu vừa mới xem livestream nên không biết, BOSS nhỏ muốn tấn công học viên mới, nhưng học viên mới là người cực kỳ may mắn, lần nào cũng thoát được! Cũng không biết là do thực lực hay do vận may.】

【Tôi thấy mọi người có thể đi xem các thí sinh khác trong trường thi này, nếu so sánh, mấy người sẽ biết streamer mới này may mắn cỡ nào.】

Giờ phút này, bốn học viên mới cùng vào trường thi với Lâm Tinh Hà còn đang bị đông lạnh đến nỗi run bần bật trong căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang.

Trong nhóm học viên mới có một người trước đây thích sinh tồn ở bên ngoài nên có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời phong phú, trước đây còn có một lần sống sót được tận nửa tháng dưới trận tuyết lớn trên núi.

Dưới hoàn cảnh khắc nghiệt này, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong bốn người.

Sài Vĩnh đến trường học được mười ngày rồi, gã là một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết sinh tồn ngoài trời, vì muốn lấy được phần thưởng mà không từ thủ đoạn, người bị gã lừa không có một nghìn cũng có năm trăm.

Trước khi vào trường thi này, gã đã suy xét đủ loại khả năng có thể xảy ra, lừa gạt hai học viên mới nhỏ tuổi lập đội với mình, dùng điểm tích lũy mua sắm đầy đủ vật tư.

Chỉ cần sẵn lòng trả điểm tích lũy thì không có đồ vật nào mà không mua được trong siêu thị nhỏ ở trường học.

Gã tốn khoảng mười điểm mua một vật phẩm vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, đồ ăn nước uống thì gã chỉ mua một ít cho mình.

Sài Vĩnh cao gần hai mét, nặng 95 kg, để râu, trông như một con gấu siêu to khổng lồ giữa trận tuyết.

Giọng gã vừa thô vừa khàn, vừa nghe đã biết là giọng của người hút thuốc lâu năm.

"... Đây là trường thi cho học viên mới, không có chế độ đào thải, muốn sống sót thì phải hợp tác với nhau, tôi có kinh nghiệm sống ở ngoài phong phú, cũng sẵn lòng dẫn mấy người vượt qua địa điểm thi này. May mà mấy người gặp được tôi, nếu không thì đã sớm bị đông chết ở nơi trời băng đất tuyết này rồi. Bây giờ là giữa trưa, tôi thấy thời tiết này không đẹp lắm, bão tuyết có thể đến bất cứ lúc nào, căn phòng nhỏ rách nát này không chịu được lâu, cách tốt nhất là theo tôi xuống núi."

Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn nhao nhao gật đầu.

"Anh, không phải chúng ta đã nói rồi à? Vào đây thì nghe anh hết, dẫn chúng em qua cửa nhé."

Sài Vĩnh liếc nhìn Đường Tâm ở bên kia, nói: "... Mọi người đều là nhân vật phản diện, trong lòng đều rõ trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, tôi cũng không tốt bụng thế đâu, muốn sống thì phải trả một cái giá đắt. Tôi cũng không giở công phu sư tử ngoạm ra đâu, nếu qua được thì giữ được 50 điểm gốc, tôi cũng không cần nhiều, đưa tôi mười điểm là được."

Đường Tâm run sợ nói: "Được."

"Quét đi, đưa tiền cọc trước, năm điểm."

Đường Tâm nghe lời quét.

Trước đó Sài Vĩnh đã vớt được mười điểm tích lũy trên người Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn, bây giờ lại thêm Đường Tâm, số điểm ban đầu của gã biến thành 105 điểm. Gã chợt thấy đáng tiếc, một thí sinh khác không ở đấy, nếu ở đây thì có thể góp thành một số chẵn, gã còn có thể lấy chổi ma pháp của cô nữa.

Tuy trường thi này không cho dùng vật phẩm ma pháp, nhưng đâu ai biết trường thi sau có được dùng hay không?

Tiếc là không gặp được, cũng không biết bị ném ở xó nào trong núi rồi.

Trong lúc đám Sài Vĩnh đang chật vật xuống núi, Lâm Tinh Hà đã tết xong 2 bím tóc con rết cho Tiểu Tuyết Cơ, hơn nữa còn tắm nước ấm. Chờ cô tắm xong ra ngoài thì chợt nhận ra căn phòng đã thay đổi.

Từng giọt máu rơi từ trên xuống.

Mùi tanh của máu xông vào mũi.

Cô vừa ngẩng đầu, trên trần nhà có một thi thể nam mặc một bộ quần áo màu đỏ treo ngược, hai mắt mở to, tràn ngập vẻ tức giận và không cam lòng, cách cô chưa đến hai bước.

Cô bình tĩnh làm lơ sự tồn tại của thi thể nam, lướt qua anh ta, phát hiện xung quanh đã không phải cách trang trí ban đầu của căn phòng nữa, giống như khi cô bước ra khỏi phòng tắm đã mở ra một cánh cửa đến thế giới khác.

Ban đầu trong phòng chỉ có giường và bàn ghế đơn sơ, bây giờ thì ngược lại, trong phòng càng có hơi thở sinh hoạt, nếu có thể bỏ qua tầng tầng lớp lớp vết máu.

Cô lấy điện thoại trường học phát ra, chụp mấy tấm ảnh từ các góc độ khác nhau.

Không biết có phải do thế giới khác nhau hay không, tất cả chức năng liên lạc trong điện thoại không thể dùng được, chỉ dùng được chức năng chụp ảnh và quay video.

Cô nhìn ảnh chụp, nói: "Chị nghĩ nếu muốn đạt được trình độ hù chết người mà không cần đền mạng thì khung cảnh này hơi đơn giản, biểu cảm của thi thể nam cũng không thích hợp, chị thấy có thể thêm chút yếu tố khác, ví dụ như chữ bằng máu..."

Lời còn chưa dứt, khung cảnh khủng bố trước mắt biến mất, biến về kiểu dáng ban đầu của căn phòng, chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.

Trong phòng không còn bóng dáng của Tiểu Tuyết Cơ nữa.

Lâm Tinh Hà đứng ở mép giường hơi nhếch môi.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó cất đi rồi ra khỏi phòng.

Trung tâm cứu viện khá vắng vẻ, nhân viên công tác đều đang vùi đầu làm việc của mình. Lâm Tinh Hà dạo qua một vòng trong trung tâm cứu viện, phát hiện một chuyện, tất cả nhân viên công tác đều là phụ nữ, không có một người đàn ông nào.

Cô thử nói chuyện với nhân viên công tác tiếp đón mình.

"Chị ơi, chỗ này của các chị thường có người bị nhốt ở trên núi tuyết hả?"

"Không đâu, chỉ có mùa đông thì nhiều một chút, dù sao trên núi cũng chưa khai phá hết, lúc nào cũng có người can đảm muốn đi thám hiểm thôi."

"Em đến đây để du lịch, chỗ này của các chị có cảnh đẹp gì không? Hoặc là có điều gì cần tránh không?"

"Có không ít người đến từ bên ngoài thích khu vui chơi Băng Tuyết ở đây của tụi chị, gần quảng trường còn có công viên tượng băng, có mình em đến đây hả?"

"Cũng không phải, em còn có bốn người bạn, chẳng qua em và bọn họ đã tách ra."

"Đều là con gái à?"

"Có hai bạn nam."

Nhân viên công tác bỗng cười nói: "Vậy các em có thể cùng đến khu vui chơi Băng Tuyết để chơi, bây giờ đang là mùa ít khách, các em đến đó đồng nghĩa với việc bao hết, khá có lời đấy."

Lâm Tinh Hà ra vẻ rất tò mò, hỏi: "Chỗ các chị có Tuyết Nữ thật hả? Thật sự có người từng gặp Tuyết Nữ rồi ạ?"

Nhân viên công tác mỉm cười: "Toàn là chiêu trò thu hút du khách thôi, làm gì có nhiều hiện tượng tự nhiên như vậy, nếu có thật, chắc chắn quốc gia sẽ đến tiếp quản, mang đi nghiên cứu."

Lâm Tinh Hà trở về phòng nghỉ, vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Tuyết Cơ đâu, cô thấy khả năng cao là bé sẽ không quay lại.

Cô ngồi xuống, viết vào mục ghi chú trên điện thoại.

Nội dung chính của đề thi —— Tuyết Nữ.

Trường thi đã xuất hiện NPC ——

Nhân viên công tác của trung tâm cứu viện: Không nói chữ nào về chuyện mất tích, nói đến Tuyết Nữ cũng không có phản ứng gì.

Cơ trưởng đội cứu viện: Nói có mười sáu người mất tích, cho thấy núi tuyết không bình thường, nói đến Tuyết Nữ thì thay đổi sắc mặt.

Tiểu Tuyết Cơ: Khả năng cao có quan hệ với Tuyết Nữ, kỹ năng đã biết là thay đổi dáng vẻ của mình tùy ý và tạo ảo cảnh.

Lâm Tinh Hà lẩm bẩm: "Mười sáu người mất tích không có khả năng là giả, vậy thì nhân viên công tác nói dối, Tuyết Nữ chắc chắn sống ở đây, nhân viên công tác cũng biết, chị ta chọn cách nói dối nghĩa là chị ta muốn giấu giếm chuyện gì đó..."

"... Tiểu Tuyết Cơ không tấn công chính diện với mình, lần nào cũng làm mình sợ trước, nhưng khi không đạt được mục đích hù dọa thì bé sẽ không tiếp tục, có thể chứng minh nếu bé muốn động đến mình thì điều kiện bắt buộc là phải dọa được mình trước nhỉ? Vậy tiêu chuẩn để hù dọa là gì? Xuất hiện cảm xúc sợ hãi à? Thi thể nam trong ảo cảnh có thật hay là Tiểu Tuyết Cơ chỉ tạo bừa ra để dọa người khác?"

Lâm Tinh Hà cảm thấy mình có thể thử xem thế nào.

Cô mở điện thoại lên, xem xét ảnh vừa chụp.

Ảo cảnh mà Tiểu Tuyết Cơ tạo ra được thu hết vào ống kính, cũng không biết là do ảo cảnh rất thật hay là do điện thoại của trường Phản Diện xịn nữa.

Lâm Tinh Hà cũng chụp ảnh thi thể nam lại.

Cô mở bức ảnh đó lên.

Kỹ năng cần thiết của nữ sinh khoa Hiện Đại —— photoshop ảnh.

Lâm Tinh Hà biết rõ kỹ thuật photoshop ảnh cao cấp. Cô đã từng đu idol, vì muốn chung khung ảnh với idol, khổ luyện kỹ thuật photoshop rất lâu, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.

Cô xoay ngược ảnh chụp thi thể nam lại, cắt nửa tấm ảnh, làm mặt anh ta hồng hào hơn, đôi mắt cũng chỉnh nhỏ lại một chút, chèn kính áp tròng màu đen lên đồng tử tan rã, trông không đến nỗi đáng sợ như trước, xóa sạch lưỡi, lại cho vào một chiếc miệng mới, sau đó lưu lại rồi photoshop ghép với ảnh của mình.

Như nghĩ đến gì đó, cô lại photoshop một bức ảnh có mình anh ta.

Lâm Tinh Hà rất vừa lòng với hai bức ảnh này.

Cô lấy ảnh có mình người đàn ông kia ra hỏi nhân viên công tác: "Các chị biết người này không?"

Vẻ mặt nhân viên công tác thay đổi: "Sao em lại có ảnh của anh ta?"

Lâm Tinh Hà lã chã chực khóc: "... Em là bạn gái anh ấy, vì không thấy anh ấy đâu nên em đến đây để tìm anh ấy." Cô nói, lại mở ra bức ảnh chụp chung của hai người.

Sắc mặt nhân viên công tác cực kỳ vi diệu, nói: "Không thể nào, anh ta có vợ rồi, là người trong trấn tụi chị."

Lâm Tinh Hà khóc thút thít nói: "Anh ấy lừa em ư? Anh ấy nói anh ấy chưa kết hôn, còn độc thân, anh ấy còn nói muốn cưới em. Em không tin! Vợ anh ấy ở đâu? Em muốn gặp chị ấy! Em muốn tận mắt nhìn thấy chị ấy!"

【Thao tác đỉnh vãi! Quá đỉnh!】

【Ha ha ha ha ha ha người cực kỳ may mắn không chỉ may mắn thôi đâu, đầu óc cũng rất nhanh nhạy nha, lúc tôi còn đang không hiểu gì, cô ấy đã sắp xếp lại manh mối rồi.】

【Mấy học viên mới bên kia còn đang xuống núi, cô nàng may mắn bên này đã mò ra kỹ năng của BOSS nhỏ rồi.】

【Người may mắn thông minh quá đi mất! Đầu tiên là bôi son cho BOSS nhỏ, sau đó thì photoshop ảnh thi thể nam thành ảnh chụp chung hahahahaha! Quá đỉnh!】

Cố Đào Yêu cũng thấy rất thú vị, căn bản không nghe giáo viên đang giảng bài trên bục, chăm chú xem livestream của bạn cùng bàn, mà lúc này livestream của Lâm Tinh Hà đã đột phá 1000 người xem.

Thành tích livestream này ở khoa Hiện Đại đã được coi là vô cùng xuất sắc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro