Chương 2: Phương Tiện Đi Lại
Editor: KimH
Beta: Maria
–
Ký túc xá và cổng trường đều có kiểu xây dựng giống nhau, đều mang đậm phong cách Cyberpunk.
Trong lòng Lâm Tinh Hà lúc này cực kì bình tĩnh, dù bây giờ có xuất hiện kiến trúc ngoài hành tinh thì cô cũng không thấy lạ.
Cổng ký túc xá không có người trông coi, rất yên tĩnh.
Lâm Tinh Hà đi theo bảng hướng dẫn, tìm được phòng 303 dễ như trở bàn tay.
Cửa là cửa sắt, nửa trên là một lớp kính bị đập nứt ra, lan ra như mạng nhện; nửa dưới dán mấy tờ báo cũ loang lổ, hai bên cửa có ánh sáng màu xanh lục và màu tím.
Phòng 304 và 305 mang phong cách rất bình thường, là một cánh cửa gỗ sạch sẽ.
Lâm Tinh Hà im lặng một giây, trong lòng rất bình tĩnh tiếp nhận giả thiết này.
Cô nắm chốt cửa, ấn xuống.
Cửa mở.
Phòng trong ký túc xá là phòng đơn, may là phong cách thiết kế bên trong không hề giống cửa ký túc xá, lắp đặt những thiết bị hiện đại bình thường, rộng khoảng mười sáu mét vuông, giống một căn hộ nhỏ cao cấp, đúng là nhỏ mà có võ mà. Ngay chỗ vào cửa là một phòng bếp nhỏ, có cả lò vi sóng.
Mở tủ bát ra, nồi niêu bát đũa đủ cả.
Lâm Tinh Hà tìm thấy sổ tay dành cho học viên mới ở trên bàn sách, là một chiếc hộp to, bên trong có một chiếc điện thoại, một cái notebook và một chiếc vòng tay màu xanh lá.
Cô nhanh chóng đọc sổ tay dành cho học viên mới.
Tất cả nhân vật phản diện đã chết ở thế giới cũ, khi được trường này để ý thì sẽ có cơ hội vào đây học tập cải tạo. Cái gọi là cải tạo đó là tham gia thi cử, lấy được điểm tích lũy, đạt được số điểm nhất định thì có thể tốt nghiệp, rời khỏi trường học, có được cuộc sống mới.
Thứ quan trọng nhất trong trường học là điểm tích lũy, ăn mặc ngủ nghỉ đều không rời khỏi điểm số.
Ban đầu mỗi người sẽ có 100 điểm, nhưng mỗi tháng phải chi ra 50 điểm cố định, là tiền học và tiền thuê ký túc xá. Một khi điểm tích lũy về 0 thì sẽ bị đuổi khỏi trường, chết thêm lần nữa.
Mà con đường chủ yếu để lấy được điểm là thi.
Thi cử cụ thể như nào, trong sổ tay không nhắc đến.
Sau khi hiểu sơ qua, Lâm Tinh Hà yên tâm hơn chút, người đã chết rồi còn có cơ hội sống lại thì ai thèm quan tâm là thi cái gì, cố gắng học thuộc bài để thi là được.
Cô chỉ còn một thắc mắc duy nhất —— tại sao cô lại là nhân vật phản diện?
Cả đời cô thuận buồm xuôi gió, nhìn thế nào cũng giống cầm kịch bản của nhân vật chính, tuy lúc chết có hơi thảm một chút nhưng nhìn lại cả đời ngắn ngủi, cho dù không phải nữ chính thì cũng có thể là nữ hai, sao tự nhiên lại lưu lạc thành nhân vật phản diện được?
Hơn nữa đời này cô cũng chưa từng làm chuyện gì xấu!
Sau khi đeo vòng tay màu xanh lá lên, nghi ngờ của cô đã được giải đáp.
Vừa đeo vòng tay, khung thông tin trong suốt lập tức hiện lên.
Họ tên: Lâm Tinh Hà
Lớp: Số 1 khoa Hiện Đại
Điểm tích lũy: 100
Cấp bậc: D
Có muốn kiểm tra nhân vật trong truyện không?
Lâm Tinh Hà chọn "Có".
Lâm Tinh Hà, 23 tuổi, tính cách hiền lành dịu dàng, không có dã tâm gì lớn, cuộc sống bình thường, không theo đuổi cái gì. Sau khi tốt nghiệp đại học được một đạo diễn mới nhìn trúng, quay "Tháng Tư và Em", nổi tiếng chỉ bằng một bộ phim. Ở giới nghệ sĩ thuận buồm xuôi gió làm cô ngày càng nổi tiếng hơn, ảnh hưởng của danh lợi trong giới khiến cô dần quên đi ước nguyện ban đầu. Sau nhiều lần bị tiểu hoa mới nổi Lâm Du Du có thực lực cướp đi danh tiếng, cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được nữa, năm lần bảy lượt bày kế hãm hại Lâm Du Du, nhưng Thiên Đạo chính nghĩa nên lần nào cũng thất bại, trong một lần bị bạo lực mạng, cô nhảy xuống từ tầng 28, kết thúc một đời tuổi trẻ.
Lâm Tinh Hà: ???
... Lâm Du Du là ai?
Lâm Tinh Hà nghĩ một lúc lâu mới tạm thời nhớ ra trong giới đúng là có người tên Lâm Du Du, nhưng đó vẫn là thực tập sinh chưa ra mắt, vì ngoại hình xinh đẹp, trong nhà lại có chút bối cảnh nên thường xuyên được lên hot search.
Nhưng đây không phải trọng điểm!
Trọng điểm là, Lâm Tinh Hà không quen biết cô ta! Cô cũng chưa từng làm những việc này!
Hơn nữa cô bị sét đánh chết, không phải chết vì nhảy lầu.
Chẳng lẽ có bug à?
Cô vẫn cảm thấy mình rất oan uổng, người khác đều là phản diện "real", còn cô cùng lắm chỉ là một phản diện chưa đạt tiêu chuẩn, còn chưa kịp làm chuyện xấu nào đã bị gắn mác phản diện rồi.
Nhưng Lâm Tinh Hà suy nghĩ một lúc, thấy không thua thiệt gì, dù sao thì chết cũng chết rồi, bây giờ cố gắng học tập thi cử, kiếm đủ điểm tích lũy thì có thể sống lại. Đợi đến lúc sống lại, cô cũng được xem như là biết trước chuyện tương lai, có thể tránh Lâm Du Du, cũng có thể tránh khỏi trận bi kịch sẽ xảy ra này.
Nghĩ như vậy, Lâm Tinh Hà yên tâm đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm.
Cô vừa lên giường đã ngủ say, cũng không lo lắng gì nhiều.
Con người sau khi chết một lần cũng không còn gì để sợ hãi hay lo lắng cả.
Ngày hôm sau, Lâm Tinh Hà dậy sớm đi bộ đến giảng đường, tam quan cuộc đời lại lần nữa bị chấn động.
Lúc cô học đại học, trường học nằm ở vùng ngoại ô thành phố, nổi tiếng là rộng lớn.
Đa số mọi người sẽ chọn xe đạp hoặc tiêu một tệ để thuê xe đạp công cộng (ở TQ có loại hình thuê xe này, chỉ cần quét mã QR trả phí 1 tệ là đi được), cũng có một số người đi bộ nửa tiếng để đến giảng đường, chỉ có rất ít sinh viên đi siêu xe.
Mà giờ phút này, Lâm Tinh Hà đứng trên đường lớn, trong nháy mắt, cô cảm thấy phong cách kiến trúc trong trường học không lộn xộn xíu nào.
Bởi vì trên không trung có người đang ngự kiếm phi hành, còn có người cưỡi chổi bay, mà trên mặt đất thì bình thường hơn chút, có người đi xe tham quan hôm qua Lục Cầm lái, cũng có xe đạp, xe con bảy chỗ đổ xuống, chỗ nào cũng có.
Còn có người thân nhẹ như chim, nhón mũi chân, dẫm lên nóc xe chạy như bay.
Đi qua chỗ nào thì chỗ đó là một loạt tiếng mắng.
"Biết khinh công thì ghê lắm à! Mé nó làm xe ông đây toàn dấu giày!"
"Thằng ranh kia đừng để ông biết mày học lớp nào, nếu không ông đây cho một mồi lửa đốt chết mày đấy."
"Này này! Người bay trên trời có văn hóa chút được không hả? Đừng vứt rác linh tinh!"
"Mẹ nó, người tu tiên mấy người không phải đã tích cốc từ lâu rồi à? Ăn bữa sáng cái rắm ấy! Canh trứng rong biển mày vừa uống bắn xuống rồi này! Tao vừa mới gội đầu xong đấy!"
"Má! Tên tâm thần nào có dị năng hệ thổ tạo ra cái hố to ở chỗ này thế! Suýt nữa thì ngã chết cha rồi!"
...
Lâm Tinh Hà khá kinh ngạc, nhưng cô còn rất trấn định, chỉ chấn động vài giây đã bắt đầu tự hỏi nên đi đến giảng đường khoa Hiện Đại như thế nào. Trường Phản Diện này rất rộng, hôm qua Lục Cầm lái xe tham quan cũng mất hai mươi phút. Nếu cô tự đi, chắc không chỉ mất gấp đôi thời gian thôi đâu.
Trong lúc tự hỏi, Lâm Tinh Hà ngửi thấy một mùi thơm.
Đường lớn chia thành hai làn, một bên cho người đi bộ, một bên cho người đi xe.
Cô cất bước trên lối đi bộ, cách đó 50 mét có một quán bán đồ ăn sáng, có bánh bao chiên, bánh quẩy sữa đậu nành thường thấy, cũng bán thứ cô chưa thấy bao giờ, ví dụ như các ống thuốc đầy đủ màu sắc.
Lâm Tinh Hà dừng trước quán bán thuốc.
Chủ quán nhiệt tình giới thiệu: "Khoa Hiện Đại à? Chưa từng thấy mấy loại thuốc này đúng không, đây là thuốc ma pháp, uống một ống thể lực tăng gấp đôi, thi cử không có phiền não, một ống chỉ có năm điểm, vị gì cũng có, việt quất, chocolate, hương thảo, dâu, chanh. Nhìn em lạ mặt nên anh giảm 20% cho em, nếu mua hai ống thì giảm 30%."
"Em gái à, em đừng nghe anh ta nói điêu, năm điểm là lừa người đấy. Đến đây mua bánh quẩy sữa đậu nành của chị này, ngon hơn căn tin gấp trăm lần, giá cả lại giống như căn tin, chỉ cần đưa chị 0.1 điểm thôi, mua một tặng một, đảm bảo no."
"Này, có ai đoạt mối làm ăn của người khác như cô không?"
"Tôi không thể nhìn nổi đấy, năm điểm đó sao anh không đi cướp đi? Rõ ràng là lừa học viên mới. Học viên cấp D có thể có được bao nhiêu điểm, một ống năm điểm, khác gì đẩy người ta vào hố lửa không?"
"Cô không hiểu đâu, tôi gọi đó là đầu tư mạo hiểm!"
Chủ quán thuốc chỉ mấy tấm thẻ giấy trên sạp hàng của mình.
"Mua một ống tặng một lần rút thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là một cây chổi ma pháp tự chế tạo, là phương tiện kiểu mới thay đi bộ, không tốn xăng, không cần điện, cũng không cần bằng lái, 50 điểm tích lũy cũng không mua được cây chổi ma pháp này của tôi đâu."
Chủ quán bán bánh quẩy sữa đậu nành trợn mắt: "Anh bán thuốc mấy tháng, đừng nói giải đặc biệt, ngay cả giải ba cũng chưa có người trúng, ai biết được anh có để giải đặc biệt hay không chứ."
"Cô đừng nói linh tinh, người có dị năng nhìn thấu của khoa chúng tôi từng đến đây làm chứng rồi, bên trong có quả cầu nhỏ màu vàng là giải đặc biệt, không may mắn nên không rút được còn trách tôi? Bạn học, thử một ống chứ, dẫn em đi trải nghiệm sự thần kỳ của thế giới ma pháp, giảm giá 20% còn bốn điểm, mua một ống dự trữ để dùng trong lúc thi, không lỗ đâu."
Lâm Tinh Hà nói: "Cho em một ống."
"Ok, vị gì?"
"Vị chocolate."
"Quét mã đi, để vòng tay cạnh vòng tay của anh."
"Tít" một tiếng, Lâm Tinh Hà nhìn thấy vòng tay bắn ra thông tin.
Điểm tích lũy: 96
Bấy giờ Lâm Tinh Hà mới phát hiện màu sắc vòng tay của chủ quán khác cô, cô là màu xanh lá, còn chủ quán là màu tím. Chủ quán bán bánh quẩy sữa đậu nành bên cạnh là màu xanh lam.
Lúc này, chủ quán thuốc cười tủm tỉm đưa ống thuốc đã đóng gói cho Lâm Tinh Hà, dặn dò: "Ống thuốc của anh chỉ cần mở ra là dùng được, ngày thường không dùng có thể để vào tủ lạnh, uống sẽ ngon hơn, đến đây, tặng em một cơ hội rút thăm trúng thưởng, rung đi, màu vàng là giải đặc biệt, màu đỏ là giải nhất, màu cam là giải nhì, màu tím là giải ba, màu trắng là không trúng thưởng."
Chủ quán vừa nói xong, Lâm Tinh Hà đã lắc ra một hạt châu vàng óng ánh từ máy lắc thưởng.
Cô cũng không bất ngờ.
... Xem ra dù cô có vào thế giới xa lạ này thì vận may cũng sẽ không biến mất.
Lục Cầm mang theo một đôi mắt thâm quầng xuống xe tham quan.
Vừa nhớ lại tối qua là ả lại thấy buồn nôn.
Rõ ràng chính mắt ả nhìn thấy Lâm Tinh Hà biến mất khỏi tầm mắt mình, chỉ có một con đường đến khu ký túc xá, hai bên đường đều bị rào chắn vây quanh, chỗ đó vừa đến ban đêm thì cực kì nguy hiểm, cho nên cũng chỉ có một con đường lớn để đi.
Nhưng Lý Quân lại bảo không có ai đến, còn nổi giận với ả, sau khi nổi giận xong còn chấm mút ả một hồi nữa. Nghĩ đến khuôn mặt xấu xí đáng khinh của Lý Quân, ả lại cảm thấy ghê tởm tột cùng, nhưng ả chỉ là một người bình thường, không có dị năng cũng không biết phép thuật, càng không thể tu tiên, ngay cả võ công cũng không biết, vào trường thi mặc cho người khác xâu xé, chỉ có thể làm cây tơ hồng vàng dựa vào gã nên mới phải gắng gượng chịu đựng cơn tức này.
Thậm chí ả còn nghĩ Lý Quân đang lừa mình, nói không chừng đã "làm" Lâm Tinh Hà rồi, sau đó lại đến chỗ ả chấm mút nữa.
Chỗ đó chỉ có một đường đi, không có khả năng không bắt được Lâm Tinh Hà.
"Nhường một chút!"
Giữa không trung vang lên một âm thanh chói tai.
Lục Cầm còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy có một trận gió mạnh ập đến trước mặt, suýt nữa thì ả không đứng vững. Chờ khi ả đứng vững, tập trung nhìn vào, Lâm Tinh Hà đã xuống khỏi chổi ma pháp, vẻ mặt cô vẫn bình thường, đôi mắt híp lại như trăng non, còn cười với ả: "À, chào buổi sáng lớp trưởng."
Lục Cầm nhìn chằm chằm cái chổi của cô, hỏi: "Sao... sao cậu lại có chổi ma pháp?"
Lâm Tinh Hà nói: "Do may mắn, trên đường đến đây mua một ống thuốc ma pháp, rút thăm trúng thưởng nên được."
Lục Cầm: ???
–
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Tinh Hà: Cảm ơn vì lời mời, tôi đang ở một thế giới khác, tôi vừa bước xuống khỏi chổi ma pháp, lần đầu tiên tôi sử dụng nó, cảm giác rất tốt, nhưng đùi tôi hơi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro