Chương 9: Hiện trường ngã ngựa
Trans: Hen
Fixes: Chuang
-------------------------
Văn Mặc xoay chiếc bút đang cầm trên tay, híp mắt suy nghĩ, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập lãnh ý: "Đi"
Âm thanh của hắn rất nhẹ, không hiện ra một tia hung ác nào vậy mà lại làm cho Tưởng An Hành cảm thấy thật đáng sợ.
Tưởng An Hành biết, Văn Mặc đây là tức giận thật, tên Ngụy Dương kia lần này thật sự đã chọc đến giới hạn của Văn Mặc rồi.
Tưởng An Hành đi dò hỏi địa điểm giao dịch của Ngụy Dương, Văn Mặc tùy ý mở wechat, thấy được thông báo nhắc nhở của vòng bạn bè.
Bạn học Tô Chiêm thế mà lại cho bài viết nước hoa của hắn một nút like. (con trai tôi lỡ tay thôi anh đừng suy nghĩ nhiều)
Không hiểu sao Văn Mặc cảm thấy cơn tức ban nãy giảm đi rất nhièu, hắn liền gửi một tin nhắn đến cho cậu: 'Ngoan quá.'
Bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, tâm tình loạn hết cả lên mà Tô Chiêm quên nhấn hủy like, tới khi Tô Chiêm mở wechat ra nhìn thấy tin nhắn của Văn Mặc gửi đến, cậu vừa ngại vừa giận trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình , dồn hết sức gõ xuống được thoại, hận không thể một phát đâm xuyên qua màn hình xuyên đến người thật luôn 'Đừng có mà hiểu lầm, like một cái là để châm biếm cậu có sở thích nước hoa giống như nữ sinh đó.'
Văn Mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn đến khung chat, tâm tình hắn rất tốt mà trả lời 'tôi vốn không hề hiểu lầm cái gì, nhưng khi thấy mấy lời này của cậu tôi mới nhớ ra, cậu đã cho tôi 1 cái like.'
Tô Chiêm: . . . . . .
Văn Mặc nhắn lại tiếp 'Tôi nói cậu ngoan, là về chuyện cậu trả lại tiền thuốc cho tôi."
Tô Chiêm giận dữ ném điện thoại xuống, không muốn nói chuyện cùng cái tên Văn Mặc văn nhã bại hoại này nữa.
Nhưng mà không quá mấy phút, cậu lại cắn răng nhặt điện thoại lên, hết cách rồi, cậu và người bán đã hẹn thời gian trên wechat rồi.
Tiết tự học buổi tối, Tô Chiêm để Phương Thập Thu đi về trước, còn cậu giống như kẻ trộm ẩn ẩn núp núp khỏi các bạn học khác, đi tới bên cạnh sân vận động của trường.
Thời điểm lúc cậu đến nơi đã hơn 9 giờ, người ở sân vận động đã tan bớt, cậu mang khẩu trang cùng mũ mới mua, đứng ở một góc có ánh sáng chờ người bán.
Không quá mấy phút, người bán cũng đội mũ và đeo khẩu trang lén lút đi tới, chốc chốc lại ngó nghiêng xem có ai đi theo sau mình không.
Người bán nhìn thấy một người ăn mặc giống mình đứng ở bên kia liền lập tức đi tới, hai người bí mật giao dịch chụm đầu lại với nhau, một câu cũng không nói ra, người bán trực tiếp lôi đồ từ trong túi ra đưa cho cậu.
Thực ra cơ thể của Tô Chiêm đã sắp bắt đầu phát tác triệu chứng, tay chân cậu như nhũn ra, cậu phải chống tay vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được.
Mãi đến khi cậu chạm vào được chiếc áo, mơ hồ cảm nhận được một cỗ mùi thơm của gỗ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể lại một lần nữa được lấp đầy.
Cậu không kìm lòng được hít một hơi thật sâu mùi hương tin tức tố thơm ngát kia, cả người như người lạc trên sa mạc gặp được ốc đảo, ngửi được hơi nước ngây ngất lòng người.
Bỗng một ánh đèn pin chiếu tới hướng các cậu đang đứng, Tô Chiêm cùng người bán theo bản năng mà vươn tay lên che ánh sáng chiếu vào mắt, chờ ánh sáng chiếu đi hướng khác, Tô Chiêm nhìn thấy có một bóng người rất quen mắt đang cầm đèn pin, lạnh lùng nhìn về phía các cậu.
Tô Chiêm: ". . . . . ."
Bỗng nhiên cậu có một dự cảm không tốt lắm, người này chẳng phải là bạn tốt của Văn Mặc- Tưởng An Hành sao.
Tưởng An Hành cười lạnh nói: "Sao cậu lại có thể làm như vậy chứ Ngụy Dương, lúc trước trộm từ Văn Mặc mấy thứ như sổ ký tên này kia chưa đủ sao, giờ lại còn dám lén lấy áo sơ mi cậu có biết cái áo sơ mi của Văn Mặc đáng giá bao nhiêu không? Cậu trộm đi một đồ vật có giá trị như vậy đã thuộc vào án hình sự rồi."
Ngụy Dương trợn trừng mắt lên, hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng chân hắn lại không chịu nhúc nhích, mặt hắn bỗng trắng nhợt, cảm nhận được một luồng tin tức tố áp bức phóng về phía hắn khiến chân hắn mềm nhũn, suýt nữa đã ngã quỵ xuống mặt đất.
Alpha khi áp chế nhau càng trực tiếp đẫm máu(?) , nếu huyết thống càng tinh khiết thì tin tức tố của alpha sẽ mạnh mẽ hơn, bất luận tin tức tố của Văn Mặc có thơm nức mũi như thế nào thì chuyện này cũng không thể nào che giấu Văn Mặc hắn nguyên bản là một alpha có tin tức tố cực kì tinh khiết, tin tức tố của hắn rất mạnh, đối với alpha phổ thông hắn gần như có thể áp chế tuyệt đối.
Ngụy Dương cảm nhận được tin tức tố của Văn Mặc, sắc mặt hắn trắng bệch chân thì run rẩy, muốn chạy cũng không chạy nổi.
Tưởng An Hành đi đến trước mặt Ngụy Dương, trực tiếp tặng cho hắn một cước.
Trong không khí bay tới tin tức tố mang theo mùi gỗ thơm xen một chút lãnh ý thuộc về Văn Mặc, Tô Chiêm máy móc mà điều chỉnh hô hấp, không lâu sau tất cả khí lực của cậu đều đã hồi phục.
Nhưng Tô Chiêm lại cảm thấy còn phi thường khó chịu hơn trước, sắc mặt cậu lúc trắng lúc xanh, quả thật bây giờ cậu đang giận dữ và xấu hổ muốn chết.
Tình huống của cậu bây giờ không khác gì một kẻ thầm mến cuồng nhìn trộm sẵn sàng mua lại đồ đã dùng của kẻ thù cũ, sau lại bị kẻ thù cũ tóm gọn làm chuyện này càng mất mặt hơn.
Cậu nhìn sang hai bên một chút, muốn thừa dịp Văn Mặc cùng Tưởng An Hành không chú ý tới cậu sẽ chạy trốn.
Cậu nhìn trúng thời cơ, phi như bay về phía trước, nhưng vừa mới chạy ra ngoài một bước, cậu liền đâm đầu vào một người.
Cậu nghe được một âm thanh đặc biệt quen thuộc đang chậm rãi nói: "Cậu bây giờ thật giống như càng ngày càng nhớ nhung yêu thích tôi rồi nhỉ."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình lấy một tư thế vô cùng "hoàn mỹ" đụng đầu vào lồng ngực của Văn Mặc.
Văn Mặc rũ mĩ mắt, vẻ mặt hắn ở trong bóng tối có chút mơ hồ, nhưng tin tức tố thuộc về hắn lại rậm rạp quấn quanh Tô Chiêm, khiến cậu có chạy cũng căn bản là chạy không thoát được.
Trong hô hấp của Tô Chiêm lúc đó đều là mùi hương của Văn Mặc, cậu cắn răng nỗ lực muốn đem cái áo sơ mi của Văn Mặc cậu đang cầm trên tay giấu đi, nhưng trên người trống không, ngay cả cái ba lô cũng không có, căn bản là không có chỗ để tiêu hủy "chứng cứ phạm tội"
"Không, không có." Tô Chiêm cắn răng giải thích: "Tôi không có thấy cậu. . . . . ."
Tầm mắt của Văn Mặc rơi vào chiếc áo Tô Chiêm đang cầm trong tay, tầm mắt đảo qua một vòng, sau đó ý tứ sâu xa mà nhìn cậu.
Tô Chiêm thành công đỏ mặt đến xù lông, nhưng lần này rõ ràng cậu đang đuối lý, cậu đang cầm áo sơ mi của Văn Mặc như một kẻ thầm mến rình trộm kẻ thù cũ của mình, cậu không có cách nào khác liền đứng thẳng lưng phản kháng lại con sói đuôi to Văn Mặc này, chỉ có thể ấp a ấp úng nói dối: "Đây, đây là tôi. . . . . . tôi giúp người khác. . . . . . giúp người khác mua. . . . . ."
"Ừ." Văn Mặc chậm rãi đáp lại một tiếng, ánh mắt hắn cân nhắc nhìn cậu: "Tôi không nghĩ tới, cậu lại có thể yêu thích mùi hương của tôi đến như thế, ngay cả áo sơ mi tôi đã mặc rồi cũng nhọc lòng mua lại."
Tô Chiêm: ". . . . . . không phải, đừng hiểu lầm."
Cảm thấy Văn Mặc không hề để tâm đến những lời cậu vừa mới ngụy biện.
"Nếu như cậu yêu thích tôi. . . . . . hay mấy đồ vật tôi đã dùng qua, có thể trực tiếp nói với tôi, tôi đối với omega của mình luôn luôn khoan dung, tất cả đồ dùng tôi đã dùng qua đều có thể cho cậu." Cái câu nói chứa đầy những ý tứ sâu xa kia của Văn Mặc đã thành công làm Tô Chiêm đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn.
Tô Chiêm đang muốn phản bác lại, Ngụy Dương bị Tưởng An Hành đánh cho mấy cái không chịu nổi liền tức giận nói: "Đánh tôi làm gì, không có mua thì làm gì có bán, tôi đây cũng chỉ là thuận theo nhu cầu của thị trường, ai bảo Văn Mặc của cậu khiến cả trai lẫn gái đều mê muội, bọn họ đều thích dò xét việc riêng tư của hắn, muốn biết xem tin tức tố của hắn có mùi hương gì, muốn có được những đồ vật hắn đã dùng qua, đều là những gì bọn họ muốn, dựa vào cái gì mà lại chỉ đánh một mình tôi!"
Văn Mặc rũ mi mắt, lạnh lùng khinh bỉ nhìn Ngụy Dương, khẽ xùy một tiếng.
Ngụy Dương đặc biệt không phục, hắn chỉ vào Tô Chiêm nói: "Chính người này, chỉ vì mua áo sơ mi của cậu mà sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền, cậu ta so với tôi đáng nhẽ phải càng nên đánh? ! Không có mấy người như cậu ta thì tôi làm sao lại dám trộm đồ vật của cậu!"
Sắc mặt của Tô Chiêm bỗng nhiên đỏ hồng: ". . . . . ."
Văn Mặc đi tới trước mặt Ngụy Dương đã bị đánh đến mức không đứng lên nổi, từ trên cao nhìn xuống đối phương, hắn từ từ nhấc chân lên hung hăng dẫm lên trên ngực Ngụy Dương.
Ngụy Dương bị dẫm đau liền kêu to, trong tiếng kêu của hắn còn nghe được loáng thoáng giọng nói lạnh lùng của Văn Mặc: "Cậu là cái thá gì mà dám nói cậu ấy?"
(gút chóp con rể ( ' ^ ')b )
Tưởng An Hành kinh ngạc nhìn Văn Mặc.
Văn Mặc vốn là người rất chú trọng việc riêng tư cá nhân, hắn vốn cho là Văn Mặc cũng sẽ hung hăng trừng phạt người mua áo sơ mi của cậu ta, nhưng thật không thể nghĩ tới thái độ của Văn Mặc lại là. . . . . . che chở cho đối phương?
Tô Chiêm nghe lời nói của Văn Mặc cũng vô thức giật mình nhìn Văn Mặc, trong đầu cậu liền lóe lên một suy nghĩ vô cùng không đúng lúc: lẽ nào đối thủ một mất một còn Văn Mặc này muốn mâu thuẫn giữa hai người là tự hai người giải quyết, không muốn để cho người ngoài chê cười?
Cậu sau khi phản ứng lại liền hung hăng lắc đầu, sau cậu lại cổ quái mà nghĩ, còn phân biệt giữa người ngoài, vậy chẳng phải trông bọn cậu giống vợ. . . . . .
Văn Mặc nhấc chân ra, nhàn nhạt mà nói với Tưởng An Hành: "Cậu trước tiên đem hắn mang đi hộ tôi, giờ tôi còn có chút việc."
Tưởng An Hành dùng ánh mắt hết sức tò mò và kì quái nhìn từ trên xuống dưới Tô Chiêm một lúc, nói đến giờ hắn vẫn không biết người mua rốt cuộc là ai, mang khẩu trang cùng mũ kín mít nên hắn không thể biết được, chỉ thấy được đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, vóc người gầy gò, đứng bên cạnh Văn Mặc cao to, trông có vẻ có chút nhỏ bé....
Tưởng An Hành lôi Ngụy Dương, trong lòng vẫn muốn biết người mua kia rốt cuộc là ai.
Sau khi bọn họ rời đi, Văn Mặc ung dung thong thả nói với Tô Chiêm: "Cậu yên tâm, tôi phân biệt rất rõ ràng. Cậu mua mấy thứ này, là muốn chơi tình thú với tôi."
Tô Chiêm bị ép cùng Văn Mặc chơi tình thú: ". . . . . ."
Cậu quẫn bách cực hạn chỉ muốn nhanh chóng tìm một cái lỗ để chui vào.
Văn Mặc rũ mắt nhìn Tô Chiêm, từ góc nhìn của Tô Chiêm có thể vừa văn thấy được đường cong cằm vô cùng hoàn mỹ của Văn Mặc, Tô Chiêm nghe thấy Văn Mặc miễn cưỡng nói: "Cậu đeo khẩu trang suốt như thế mà không khó thở sao? Tháo ra đi. . . . . ."
Tô Chiêm ôm một tia hi vọng cuối cùng cầu khẩn mong cho Văn Mặc không nhận ra cậu.
Nhưng mà hai chữ sau của Văn Mặc thốt ra lại chính là: "Tô Chiêm."
Tô Chiêm cam chịu tháo khẩu trang xuống, ngang bướng ngửa cổ mà nhìn Văn Mặc, căn cứ vào việc người có thể thua nhưng khí thế thì không mà trừng lớn mắt.
Văn Mặc thư thái nghiêng người dựa vào tường đá sau sân vận động, dùng một loại giọng điệu tùy ý nói với cậu: "Sau này không cần phải mua từ chỗ người khác, cậu chỉ cần trực tiếp hỏi tôi là được."
"Tôi, tôi không phải. . . . . . mua cho mình dùng." Tô Chiêm liền lấy lí do lúc nãy ra để lừa gạt Văn Mặc.
Văn Mặc khẽ xùy một tiếng: "Cậu còn thích lấy lí do này để gạt tôi, nếu cậu đã kiên trì như vậy thì nói cho tôi biết xem người mua đồ của tôi là ai, tôi sẽ hậu tạ."
Tô Chiêm: ". . . . . ."
Cậu luôn luôn là một đứa trẻ thành thật, vừa nãy bịa chuyện để nói dối với Văn Mặc cơ bản đã đạt đến cực hạn của cậu rồi, hiện tại muốn cậu đem chuyện này đổ lên đầu người khác, cậu thật sự không làm nổi."
Cậu nhấp môi, không nói nên lời, chỉ có thể quật cường mà mím môi lại, không nói một lời nào.
Văn Mặc nhìn bộ dạng của cậu, một thiếu niên hồng hào, môi mím lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt có chút ửng hồng, không biết là đang thẹn thùng hay xấu hổ (ủa khác nhau hả), trong con ngươi màu hổ phách mịt mờ sương mù, cả người cậu thoạt nhìn vừa oan ức lại vừa đáng yêu.
Văn Mặc dùng đầu lưỡi áp chặt vào lợi, trong mắt hắn là một màu đen kịt như màn đêm, vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm.
Một lát sau hắn bỗng nhiên nói: "Không muốn nói thì tôi, tặng cho cậu."
Tô Chiêm sửng sốt một chút, không kịp phản ứng lại.
Văn Mặc đi tới bên cạnh Tô Chiêm, cởi áo khoác trên người ra choàng lên trên người cậu, mang theo một cỗ tin tức tố mùi gỗ thơm lành lạnh bao vây lấy Tô Chiêm.
Tô Chiêm hít sâu một cái, bị tin tức tố của Văn Mặc làm cho có chút choáng váng: "Tặng, tặng tôi? Cậu muốn tặng cho tôi?"
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Mặc: Vợ nhỏ muốn mua đồ của tôi, đó chính là tình thú mấy người không hiểu được đâu, bên ngoài mâu thuẫn bên trong giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro