Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đơn giản

Trans: Hen
Fixes:Chuang

-------------------------------------

Tô Chiêm hung hăng trợn mắt liếc Văn Mặc một cái: "Cho ăn no một chút cái gì chứ, tôi, tôi đây mà lại thèm đến tin tức tố của cậu?"

"Có thật không?" Văn Mặc chậm rãi khoan thai đem quà bỏ vào trong cặp: "Nhưng mà, bác sĩ đã nói rồi, cậu cần phải 'ăn' tin tức tố của tôi để mà phát dục, chẳng lẽ lại không đúng sao?"

Tô Chiêm xù lông nhìn Văn Mặc, lại không phản bác nổi một chữ.

Mà cái tên tao hóa Văn Mặc này lại thích được đà lấn tới, tiến đến gần Tô Chiêm, hạ thấp giọng: "Tôi có cảm giác, cậu chắc hẳn phải còn chuẩn bị thêm thứ khác nữa."

Mặt Tô Chiêm đầy kinh ngạc nhìn Văn Mặc, thiếu chút nữa đã cho rằng tên này có thuật đọc tâm, nếu không thì làm sao mà cái gì hắn cũng biết hết vậy.

Văn Mặc chọc ghẹo đủ rồi, khóe môi cong nhẹ, an ủi cậu một câu: "Yên tâm, cậu tặng cái gì tôi cũng đều thích hết."

"Ai, ai mà quan tâm cậu thích hay không thích chứ....." Tô Chiêm lắp ba lắp bắp phản bác: "Tôi tặng quà cho cậu, là phép lịch sự, phép lịch sự cơ bản nhất!"

"À...." Văn Mặc im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Nhưng mà, tôi mong rằng cậu tặng quà cho tôi, không phải là vì lịch sự, mà là....."

Mà là cái gì thì Văn Mặc chưa kịp nói ra, Cố Hựu Tân ở bên kia lại gọi với sang: "Anh họ đến hát này, em thấy bài này rất hợp với anh!"

Tô Chiêm thở phào nhẹ nhõm, bỗng dưng có cảm giác đã thoát được một kiếp.

Văn Mặc híp mắt, biểu cảm có chút lạnh lẽo.

Cố Hựu Tân bất chợt rùng mình một cái, theo phản xạ mà chà xát hai tay để sưởi ấm, không biết bản thân có phải lại làm sai điều gì hay không.

Văn Mặc đi đến bên cạnh Cố Hựu Tân cầm lấy micro, lạnh lùng nói: "Cho mày một cơ hội lập công chuộc tội."

Cố Hựu Tân vừa sợ hãi vừa mờ mịt: "Anh họ à em làm sai cái gì sao?"

(Bản dịch chỉ được đăng tải tại wattpad hen24)

Văn Mặc cười lạnh.

Cố Hựu Tân lập tức ngậm miệng không hỏi nữa: "Anh họ à ngài nói đi, ngài nói ra là em nhất định sẽ làm được."

"Đến hỏi Tô Chiêm xem cậu ấy thích hát bài nào, tìm cách để anh cùng cậu ấy hát chung một bài." Văn Mặc cụp mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng để cậu ấy biết được là anh kêu mày làm vậy."

Cố Hựu Tân lập tức chắp tay thành hình chữ thập cam đoan, sau đó liền chạy tới ngồi bên cạnh Tô Chiêm.

Tô Chiêm đang chơi game VR, chơi xong một ván đang định nghỉ tay một chút, Cố Hựu Tân liền sáp đến hỏi: "Tô Chiêm, hát một bài không? Chơi game mãi thì chán lắm, bình thường ở trong ký túc xá chơi cũng đủ nhiều rồi."

Tô Chiêm vốn là vẫn còn muốn chơi thêm, nghe Cố Hựu Tân nói vậy, nhoẻn miệng cười: "Từ nhỏ tôi đã rất ít khi hát, luôn cảm thấy ngũ âm của mình khuyết thiếu, có lẽ đừng đến góp vui thì hơn."

Cố Hựu Tân khuyên: "Cứ thử xem sao, đã đi đến tận phòng tiệc rồi mà không hát ca thì cảm giác tịch mịch lắm, không có tí âm thanh để làm nền thì quá là buồn tẻ."

Tô Chiêm suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Vậy thì chọn giúp tôi một bài hát đơn giản đi."

Ánh mắt Cố Hựu Tân sáng lên, trong nháy mắt câu nói này liền biến thành: "Tô Chiêm nói muốn hát bài Đơn Giản."

Tô Chiêm trợn mắt lên: "Phắc, lỗ tai cậu nghe cái kiểu gì vậy?"

Cố Hựu Tân tỏ ra ngây thơ vô (số) tội nói: "Tô Chiêm, không phải là cậu muốn bài đơn giản sao, thì đúng rồi mà."

Tô Chiêm: "...... Bài hát đơn giản chứ không phải bài hát tên Đơn Giản, cảm ơn, cái chỉ số IQ của cậu, thật sự sỉ nhục lên cái tên của cậu."

Tưởng An Hành ở bên kia nghe được Cố Hựu Tân nói, lập tức chọn bài cho Tô Chiêm, còn xếp lên hàng đầu, làm bài hát tiếp theo.

Tô Chiêm thấy tình huống có vẻ không đúng, bài hát tên Đơn Giản có vài bài, nhưng Tưởng An Hành lại cố tình chọn vào bài... mập mờ nhất.

Bài hát kia đối với Tô Chiêm không đơn giản một chút nào, cậu không biết hát.

Cậu bắt đầu nửa đường bỏ cuộc: "Không được, tôi không biết hát."

Văn Mặc vừa mới hát xong một bài, lấy một cái micro khác đặt vào tay Tô Chiêm, nói: "Không sao đâu, tôi hát chung với cậu."

Tô Chiêm cầm micro trong tay muốn cự quyệt, nhưng Văn Mặc cười như không cười nhìn cậu nói: "Hôm nay tôi là thọ tinh, cậu không thể từ chối yêu cầu của thọ tinh được."

"Vâng, thọ tinh 17 tuổi." Tô Chiêm tức giận liếc nhìn Văn Mặc: "Ngài đây thật sự là 'thọ' lắm đấy, mới cái tuổi này mà đã biết cậy già lên mặt, tương lai chẳng phải là muốn lên trời sao."

Tuy miệng Tô Chiêm lầu bầu, nhưng vẫn hát cùng Văn Mặc.

Trong vài giây nhạc dạo đầu, Văn Mặc thấp giọng nói: "Tôi không muốn lên trời, tôi chỉ muốn lên trên....."

Mấy từ tiếp theo bị nhạc dạo đầu che lấp, mờ nhạt không rõ.

Bài hát bắt đầu, Văn Mặc ngẩng đầu lên, môi mỏng mở ra khép lại, giống như là đang hát lời bài hát, nhưng ánh mắt của hắn lại không nhìn màn hình.

Mà chỉ nhìn Tô Chiêm.

Mặc dù Tô Chiêm luôn nhìn lời bài hát trên màn hình, nhưng vẫn có cảm giác bị nhìn chằm chằm, cậu không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang.

Văn Mặc vẫn luôn nhìn cậu, trong con ngươi đen láy chỉ có bóng hình cậu, ánh mắt hắn đặt trên người cậu, giống như chưa từng rời đi.

Tô Chiêm cảm thấy trái tim run lên, cậu không tự chủ hạ thấp giọng xuống, không biết bản thân đang hát gì.

Văn Mặc nương theo giai điệu và lời ca, hát lên một khúc《 Đơn Giản 》đầy du dương triền miên, giọng hát của hắn chứa đựng một loại từ tính mà trước nay chưa từng có, hơi trầm thấp, giống như âm thanh êm tai phát ra từ dây đàn violon tao nhã.

Ca từ mang ý tứ mập mờ lọt vào tai cậu, Tô Chiêm nhìn vào ánh mắt của Văn Mặc, dần dần không thể dứt ra khỏi ánh mắt đó, mặt cậu đỏ bừng, đến cuối cùng cũng không biết bản thân làm cách nào để hát xong.

Cố Hựu Tân ở bên cạnh cảm thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn hô to một tiếng: "Đỉnh! Đến đây uống chút rượu đi!"

Văn Mặc giơ tay ném một chai nước đá lên người Cố Hựu Tân: "Mày còn chưa trưởng thành, uống rượu làm gì."

Cố Hựu Tân cầm chai nước đá, không phục ồn ào nói: "Anh họ bất công quá đi, nếu là Tô Chiêm nói muốn uống rượu, anh còn không phải cầm rượu đưa cho người ta à?"

Văn Mặc chậm rãi nói: "Thứ nhất, Tô Chiêm ngoan hơn mày, cậu ấy sẽ không nói muốn uống rượu. Thứ hai, cho dù cậu ấy muốn uống, anh mày cũng không đưa cho."

Nhưng cũng sẽ không dùng nước đá ném vào người cậu ấy, mà sẽ lựa lời hay ý đẹp để dỗ dành cậu ấy.

Tô Chiêm thật vất vả mới thoát ra khỏi sự ngượng ngùng, lúng túng trong lúc ca hát khi nãy, chợt nghe được cuộc đối thoại này, cậu cảm thấy bản thân thật sự vô tội, sao mà chuyện gì cũng đều lôi cậu vào hết vậy.

Hắn tức cười nói: "Hai người thảo luận cái gì vậy hả, tôi chưa từng uống rượu, trẻ vị thành niên uống rượu thì sẽ không cao được đâu."

Văn Mặc nhíu mày, lẳng lặng tính toán gì đó.

Thời gian tiệc tùng rất nhanh cũng đã kết thúc, Văn Mặc và Tô Chiêm sóng vai cùng nhau trở về ký túc xá.

Tô Chiêm quay lại ký túc xá, tắm rửa xong liền nằm lì trên giường chơi điện thoại.

Mười giờ rưỡi, còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ tắt đèn, Tô Chiêm suy xét xem có nên ăn gà thêm một ván hay không.

Cậu mở game lên còn chưa kịp ghép đội, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái bóng.

Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Văn Mặc ngồi ở mép giường đang cúi đầu nhìn cậu.

Alpha cao lớn gần như chắn hết ánh sáng của cậu, cậu ngước mắt lên, trong mắt toàn bộ là gương mặt điển trai của alpha.

Cậu không mấy dễ chịu ngồi dậy hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu còn chưa nói chúc tôi sinh nhật vui vẻ." Văn Mặc cụp mí mắt, trong giọng nói không nghe ra được tâm tình gì.

Tô Chiêm nghi hoặc nói: "Tôi có chúc rồi mà, lúc cùng nhau ăn cơm ấy, rồi lúc cắt bánh gato, tôi còn cùng mọi người nói chúc mừng cậu, hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu nữa, không phải sao?"

"Cái đó không phải." Văn Mặc vẫn cụp mắt, cả người trông có vẻ trầm mặc khác hẳn với dáng vẻ cao lãnh thường ngày, trầm mặc đến nỗi có chút cô đơn: "Đấy là cậu nói chung người khác, tôi muốn nghe cậu nói riêng với tôi."

Tô Chiêm gãi đầu, cảm thấy hơi lúng túng: "Nói riêng cái gì, nói sinh nhật vui vẻ với riêng cậu à?"

"Ừ."

Tô Chiêm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng chỉ là một câu sinh nhật vui vẻ thật đơn giản, cậu suy nghĩ một chút, vẫn nói với Văn Mặc: "Sinh nhật vui vẻ."

Văn Mặc ngẩng đầu lên, hai con ngươi đen kịt có chút u ám: "Sinh nhật vui vẻ, thế thì quà của tôi đâu?"

"Hả, quà?" Tô Chiêm sửng sốt một chút, lát sau dáng vẻ ngập ngừng, ánh mắt né tránh, nói qua loa lấy lệ: "Quà gì, không phải đã sớm đưa cho cậu rồi sao?"

Cậu vừa nói, vừa nhích lại về phía đầu giường, ý muốn cách xa Văn Mặc một chút.

Nhưng Văn Mặc nào có thể để cậu được như ý.

(học ăn học nói, học đjt m.ẹ truyenfull)

Hai tay Văn Mặc chống xuống hai bên sườn của Tô Chiêm, chậm rãi cúi người tới gần cậu, khuôn mặt tuấn tú của alpha càng lúc càng gần, gần đến mức chiếm toàn bộ ánh mắt của cậu.

Văn Mặc cách cậu rất gần, gần đến mức cậu có thể mơ hồ mà ngửi thấy tin tức tố trên người Văn Mặc, là loại tin tức tố mùi gỗ thơm ngát, cậu không nhịn được ngửi ngửi hai lần, tuyến thể sau gáy nảy lên mấy cái.

Từ khi cơ thể cậu xuất hiện chứng ỷ lại tin tức tố của Văn Mặc, cậu hình như đã trở nên không thể từ chối tin tức tố của Văn Mặc, lúc nào cũng muốn ngửi lấy thật nhiều.

Nhưng Tô Chiêm lại thẹn thùng, luôn nỗ lực che giấu điều này......

Nhưng dù cho cậu có che giấu như nào, Văn Mặc có phát hiện hay không thì đó là chuyện của Văn Mặc.

Không biết là Văn Mặc vô tình hay cố ý, mùi hương tin tức tố của hắn trở nên dày đặc hơn chút, mặt Tô Chiêm có chút ửng hồng, hô hấp trở nên hơi gấp gáp.

Văn Mặc không nhanh không chậm mở miệng nói: "Nước hoa trước đó đã nói đến, cậu không mua sao?"

Tô Chiêm trợn mắt, kinh ngạc nhìn Văn Mặc.

Đôi mắt màu hổ phách của thiểu niên mở lớn, mang theo vài phần kinh ngạc và xấu hổ, hoàn toàn để lộ toàn bộ tâm tư.

Văn Mặc tiếp tục tới gần Tô Chiêm, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn, rất muốn cậu....... tặng cho tôi chai nước hoa này, vậy nên, cậu có mua chứ?"

Văn Mặc ý vị thâm trường mà dừng lại.

Tô Chiêm không biết nói dối, thấy Văn Mặc hỏi cậu như vậy, cậu bất giác liền cúi đầu, cảm giác không dám đối mặt với ánh mắt kia của Văn Mặc: "Cái đó, cũng chỉ là một chai nước hoa mà thôi, cậu nào có thiếu, cứ hỏi tôi làm gì."

"Tôi không thiếu nước hoa, nhưng tôi lại thiếu nước hoa do cậu tặng." Văn Mặc vẫn luôn từng chút từng chút nói lời dụ dỗ: "Tôi lớn như vậy rồi, còn chưa bao giờ được người khác tặng nước hoa cho đâu."

Bởi vì nước hoa người khác tặng đều bị hắn ném trả vê cho chủ cũ rồi.

"Vì thế nên, cậu có thể tặng cho tôi không?" giọng nói thanh lãnh của Văn Mặc mang theo chút cô đơn hiếm thấy: "Lẽ nào tôi giúp cậu nhiều việc như vậy, ngay cả một chai nước hoa cũng không xứng đáng được tặng sao?"

Tô Chiêm bị ép đến có chút không chịu nổi, cậu vốn là thích ăn mềm không cứng, Văn Mặc mà cứng rắn thì cậu tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, nhưng thái độ của Văn Mặc vừa trở nên tốt hơn thì cậu liền có chút mềm lòng.

Dù sao thì.....cậu quả thật nợ Văn Mặc không ít.

Ánh mắt Tô Chiêm dao động, nhìn xung quanh: "Cái đó....."

Không biết có phải là do tin tức tố của Văn Mặc đã khống chế lấy đầu óc của cậu hay không, cậu cảm thấy suy nghĩ của mình có chút ngưng trệ.

Cậu trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói:"Chỉ  là lần đó á, tôi, tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua, tiện tay mua thôi, cũng không nghĩ nhiều như vậy......không có biết được nước hoa này giống với tin tức tố của cậu cỡ nào...."

Cậu vừa nói, vừa lại giống như kẻ trộm nhẹ nhàng lấy chai nước hoa ra đưa cho Văn Mặc.

Văn Mặc nhận lấy chai nước hoa, vẻ mặt hắn rất nhanh đã thay đổi, cười như không cười nhìn cậu: "Làm sao mà cậu biết được chai nước hoa này giống mùi tin tức tố của tôi?"

Tô Chiêm sửng sốt một chút, bỗng nhiên có loại dự cảm không lành.

Quả nhiên ngay sau đó, Văn Mặc dùng tốc độ bàn thờ cởi bỏ lớp vỏ bọc ngoài của nước hoa, xịt nước hoa về phía cậu.

Vào lúc Tô chiêm bị một loạt thao tác của Văn Mặc làm cho không kịp hoàn hồn, ký túc xá liền tắt đèn.

Trong bóng tối, con ngươi của Văn Mặc sáng quắc.

Cậu nghe được Văn Mặc nói: "Cảm ơn cậu đã tặng cho tôi, tôi rất vui đấy, thế này thì......"

Toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều là mùi hương của tôi.

Tô Chiêm nằm ở trên giường, lặng người một hồi lâu mới phản ứng lại.

Trời ơi má nó, Văn Mặc vậy mà dám giả bộ đáng thương, bán thảm với cậu!!!!!

Như thế này thì đỡ thế đ.éo nào được.



---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Mặc: Vì vợ iu, giả bộ đáng thương có tính là gì.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro