Chương 34: Quà tặng
Trans: Hen
Fixes: Chuang
------------------------------
"Không, không có!" Tô chiêm giật phắt lấy cái áo, qua loa khoác lên trên người: "Đừng có nói bậy, tôi, tôi ăn chỗ nào chứ. . ."
Nói cứ như là cậu đối với tin tức tố là cực kì thèm khát – cầu mà không được vậy.
Cậu mặc xong áo khoác, xấu hổ trợn mắt liếc sang Văn Mặc một cái, dùng âm thanh nhỏ như muỗi nói một tiếng: "Cảm ơn."
Nói xong cậu liền chạy trở lại sân luyện tập.
Văn Mặc cười như không cười nhìn Tô Chiêm chạy vào sân tập, cũng đem cặp sách đặt trên bậc thang.
Tưởng An Hành từ đằng sau lưng Văn Mặc bước tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của Văn Mặc, hỏi: "Thật sự nhìn trúng rồi?"
Văn Mặc nhướn mày: "Thì sao, cậu có lời gì muốn nói à?"
"Không..." Tưởng An Hành thở dài một hơi: "Chỉ là thấy rất hâm mộ cậu, nhà cậu mặc dù có tiền có quyền, nhưng trước giờ lại không hề có kiêng kị thân phận, rất tiến bộ. Từ lúc cha cậu bắt đầu dạy con kiểu mới[1], phỏng chừng càng không có ai đến quản thúc cậu, cho dù cậu thật sự lấy một beta về, chắc là cũng không ai nói này nói kia cậu, tôi thì không được. . ."
Nhà hắn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng quy củ thì nhiều vô số kể.
Cố tình người mà hắn thích, lại là người đặc biệt nhất.
Tưởng An Hành trầm mặc một lúc lâu, không muốn tiếp tục tự làm mình buồn bực, bắt đầu tán gẫu với Văn Mặc: "Tóm lại cậu coi trọng người ta lúc nào vậy?"
"Một lần nọ khi tôi đến kì mẫn cảm. . ." Văn Mặc thấp giọng nói, nói được một nửa đột nhiên bật cười, không nói tiếp.
Tưởng An Hành không nén nổi tò mò hỏi: "Sao không kể tiếp?"
Văn Mặc chậm rãi nói: "Nói mấy chuyện này với cậu làm gì, những lời như vậy, tôi muốn nói thì cũng giữ lại để nói với cậu ấy."
Tưởng An Hành: "..."
Hắn không biết khi người khác đối mặt với tên Văn Mặc lẳng lơ này thì sẽ muốn làm cái gì, hắn chỉ biết là, hắn của hiện tại vô cùng, cực kì muốn đánh người.
Hắn yên lặng cân nhắc giá trị vũ lực giữa bản thân với Văn Mặc, cân đo đong đếm nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận thua.
Tên chó má này, sớm muộn cũng có một ngày có người tới thu thập hắn.
Nhưng mà. . .
Tưởng An Hành nhìn Văn Mặc đang đi từ bậc thang về phía Tô Chiêm ở bên kia, bỗng nhiên thở dài, chỉ cảm thấy bản thân tỏa ra hương thơm của chó độc thân.
Thật là mệt lòng quá đi mà.
Văn Mặc đi tới bên cạnh Tô Chiêm, nhìn cậu đang tập nhảy xa, chờ sau khi cậu nhảy xong một lần, liền đi qua giúp cậu cởi áo khoác ra.
Tô Chiêm nhìn Văn Mặc đang cởi áo khoác cho cậu, phản xạ đầu tiên chính là vùng vẫy.
Kết quả Văn Mặc giống như dỗ trẻ con nói: "Đừng làm loạn, cởi áo khoác cho cậu mà."
Lão đại Tô Chiêm cọc cằn nói: "Cậu rảnh rỗi lắm hả, vừa mới đưa áo khoác của cậu cho tôi mặc, giờ lại bắt tôi cởi ra."
Phương Thập Thu ở bên cạnh hết hồn: "Clm, Tô ca, mày vậy mà bắt giáo thảo lấy áo khoác của cậu ấy đem mặc cho mày?"
Tô Chiêm: "... Là tao tự mặc, đừng có mà hiểu lầm."
Phương Thập Thu lập tức che mắt lại: "Tao không có hiểu lầm cái chi hết, đây bây giờ chỉ sợ bị đau mắt hột thôi nhé." (ý là bạn nhìn cảnh tình tứ nên sợ bị cay mắt nha)
Tô Chiêm tức giận trừng mắt nhìn Văn Mặc: "Cậu cái người này ăn nói sao mà dễ khiến người ta hiểu lầm đến vậy hả?"
Văn Mặc lập tức vâng lời nói: "Dạ, xin lỗi mà, là lỗi của tôi hết."
Phương Thập Thu bịt hai con mắt chặt hơn, nói liên thanh: "Không sao đâu không sao đâu, hai người các người không cần phải giấu diếm làm chi."
Tô Chiêm: "..."
Cậu có cảm giác, Văn Mặc vừa giải thích, liền khiến sự việc vốn đã không được nói rõ ràng, nay lại càng thêm khó mà nói rõ hơn.
Tô Chiêm từ bỏ việc trị liệu, nhét áo khoác vào trong tay Văn Mặc, lại đi một mình về phía vạch lấy đà nhảy xa.
Văn Mặc cầm áo khoác đi bên cạnh cậu: "Cậu nhảy xa mặc áo khoác không tiện, tôi cầm giúp cậu trước."
Tô Chiêm khẽ hừ một cái, không lên tiếng.
Phương Thập Thu lúc này chợt nhớ ra một chuyện: "Nói nè, Tô ca, hình như trước đây mày cũng từng mượn áo của Văn Mặc rồi thì phải."
Tô Chiêm: "... ! ! !"
Chết mọe, tên Phương Thập Thu trời đánh này lại có thể nhớ ra được!
Ở cùng một thời gian, cùng một địa điểm, Phương Thập Thu nhớ ra rất nhiều chuyện, nói hắn bán rẻ đồng đội cũng không phải là quá lời.
"Thì cái đợt tập nhảy xa lần trước đây thây, Văn Mặc cũng có nói chuyện nè, hay là mày mặc đồ của người mặc ra cảm tình luôn rồi, có phải vậy không hả Tô ca?" Phương Thập Thu mang bộ mặt đầy tò mò nhìn Tô Chiêm.
Tô Chiêm đen mặt, cậu cảm thấy bản thân lúc trước chắc là não bị thắt nút nên mới chọn làm bạn với Phương Thập Thu, bây giờ muốn trả hàng thì còn kịp không hả.
Cận Minh Lỗi ho nhẹ hai tiếng, đi qua vỗ vỗ bả vai Phương Thập Thu: "Đi thôi, mày cũng bớt nói mấy câu đi, chúng ta đi sang bên kia luyện tập nào."
Phương Thập Thu 'A' một tiếng: "Được, hai đứa mình đi trước vậy, nói không chừng Tô Chiêm với Văn Mặc còn có vài lời muốn nói."
Tô Chiêm nhìn Phương Thập Thu cùng Cận Minh Lỗi rời đi, khóc không ra nước mắt.
Cậu đúng là một phút sẩy chân, kết bạn nhầm người.
Văn Mặc cầm áo khoác hỏi: "Còn tập chứ?"
"Còn." Tô Chiêm nghiến răng, hóa đau thương thành động lực, một lần nữa chạy lấy đà bật nhảy lên.
Văn Mặc đi qua bên cạnh hố cát, kéo Tô Chiêm, thấp giọng nói với cậu điều gì đó.
Phương Thập Thu bị mất thăng bằng sau khi vừa nhảy cao, đang lúc ngã ngồi lên đệm thì thấy Văn Mặc kéo Tô Chiêm dậy, giúp Tô Chiêm phủi cát trên người rồi còn nói nói gì đó, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, nói với Cận Minh Lỗi: "Mày thấy Tô ca bây giờ giống gì không?"
"Giống gì?"
"Có phải giống như là, một mình độc chiếm sự sủng ái của giáo thảo?" Phương Thập Thu bỗng nhiên phun ra một câu.
Cận Minh Lỗi: "..."
Vẻ mặt hắn đầy phức tạp nhìn Phương Thập Thu, cũng không biết thằng nhóc này là ngu thật hay ngu giả nữa, chỉ có thể than thở nói: "Được rồi, người ta là hai người ở chung một phòng ký túc xá mà, tao với mày bận tâm làm chi."
"Cũng đúng." Phương Thập Thu lắc đầu, lại nghĩ tới chuyện tiền đặt cược: "Chỉ là tao đau lòng cho tiền của tao..."
Văn Mặc giúp Tô Chiêm phủi cát trên người đi, thành công nhận được một câu "Cảm ơn" đầy thẹn thùng từ Tô Chiêm.
Nhưng Tô Chiêm làm sao mà ngờ được cậu vừa nói xong, Văn Mặc liền không muốn làm người nữa.
Cậu nghe thấy Văn Mặc nói: "Không nghĩ tới Phương Thập Thu còn nhớ rõ chuyện cái áo trước kia."
Tô Chiêm: "..."
Cậu nghiến răng nói: "Còn tôi thì không nghĩ đến ngài thế mà lại có thể nhớ được tên của Phương Thập Thu."
Văn Mặc bình đạm trả lời: "Đương nhiên, cậu có người bạn có mắt nhìn như vậy, tôi chắc chắn phải nhớ chứ."
Tô Chiêm: "Ha ha."
"Nói chứ..." Văn Mặc chậm như rùa nói: "Chuyện cái áo kia cũng qua được một đoạn thời gian rồi."
Tô Chiêm chịu không được cái nợ cũ mà Văn Mặc đang lật lại, quẫn bách nói: "Có thể đừng nhắc tới chuyện này nữa được hay không?"
Cái câu 'lấy việc giúp người làm niềm vui' trước đó đã hại cậu muốn đội quần, giờ đây lại còn nói thêm chuyện áo sơ mi đợt trước, cậu sợ chuyện này cũng có thể hại cậu đội một thúng quần.
"Được, vậy không nói nữa." Văn Mặc lại đổi sang đề tài khác: "Hai ngày nữa là đến sinh nhật tôi, cùng nhau ra ngoài ăn cơm nhé."
Tô Chiêm: "Hôm nào?"
"Buối tối thứ tư." Văn Mặc nói: "Thứ năm thứ sáu là đại hội thể thao, tối thứ tư được thư thả một chút, có thể tùy ý ra vào trường, tôi đặt phòng ăn ở một nhà hàng gần trường, cùng nhau ra ngoài ăn, sau đó đến phòng tiệc riêng[2] chơi."
Tô Chiêm trêu ghẹo hắn một chút: "Sao thế, mấy đại thiếu gia trong nhà có tiền các cậu, ăn sinh nhật không đi nhà tiệc trang trọng[3] mà lại đi tụ họp ở gần trường vậy?"
Văn Mặc không có chút gánh nặng trong lòng nói: "Hết cách rồi, tôi chỉ là cước phí tính thêm* mà thôi." (*đã từng giải thích ở chương nào đó)
Tô Chiêm bị chọc cười: "Được, tôi nhất định phải đi cổ vũ cho sinh nhật của cái người bị coi là cước phí tính thêm này."
Văn Mặc cụp mắt nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Cậu đến là tốt rồi."
(Bản dịch chỉ được đăng tải tại wattpad hen24)
Tô Chiêm không nghe rõ, hỏi lại: "Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì." Văn Mặc hỏi cậu: "Cậu vẫn còn muốn tập luyện sao?"
Tô Chiêm nhìn đồng hồ: "Thôi vậy, đã mười giờ rồi, quay về thôi."
"Ừ." Văn Mặc khoác áo khoác lên người Tô Chiêm, cùng cậu lấy cặp quay về.
Cận Minh Lỗi ở xa xa nhìn thấy sự việc này, bỗng dưng cảm thấy Tô Chiêm và Văn Mặc thật có chút giống như một đôi vợ chồng son chung sống cùng nhau.
**
Chẳng mấy chốc, sinh nhật của Văn Mặc đã đến.
Đến cùng với sinh nhật của Văn Mặc còn có mấy thứ đồ bổ của alpha do Tô Chiêm giống như làm trò cười[4] mà lên mạng mua cho Văn Mặc.
Thường ngày khi bọn họ ở lại trường, đồ đặt trên mạng thông thường đều để ở phòng bảo vệ, buổi trưa Tô Chiêm đi đến phòng bảo vệ một chuyến, lấy đồ đem về để trong phòng học, trong lòng tự nhủ vừa lúc tối nay Văn Mặc đón sinh nhật, cậu đưa thẳng cho Văn Mặc luôn vậy.
Về phần nước hoa này kia. . .
Ừm, nói sau, nói sau đi.
Đến tận bây giờ Tô Chiêm vẫn còn cảm thấy cậu nhất định là não xoắn mới đi mua nước hoa, cậu thật sự rất ngại đem đi tặng.
**
Chập tối, Văn Mặc nhắn tin cho Tô Chiêm, hẹn gặp cậu ở cổng trường.
Tô Chiêm nhìn qua nhìn lại, sơ sơ có khoảng bảy tám người, người cậu quen mặt thì chỉ có Tưởng An Hành và Cố Tuân.
Trừ cậu với Cố Tuân ra, mấy người còn lại đều là alpha, liên tiếp mấy alpha cao to đứng chung một chỗ, trên người mơ hồ mang theo mùi tin tức tố của alpha, vài người đứng chung một chỗ, vẫn tràn ngập cảm giác áp bách.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, biểu hiện rõ nét nhất trong nhóm giới tính A – B - O.
Bạn bè của alpha chủ yếu đều là alpha, bạn của beta chủ yếu đều là beta, còn về omega cao quý, hầu như người người đều muốn nâng trong lòng bàn tay.
Lúc trước Tô Chiêm tưởng rằng bản thân là một beta, cho nên kết bạn với Phương Thập Thu.
Bạn bè của Văn Mặc đều là alpha, Tô Chiêm quả thật không thích ứng được, cũng may còn có Cố Tuân miễn cưỡng tính là có quen biết ở bên cạnh, nếu không thì chỉ có một mình cậu là 'tứ cố vô thân' thôi.
Tưởng An Hành bất động thanh sắc (im lặng) nhìn phản ứng của Tô Chiêm với Cố Tuân, lặng lẽ đến bên cạnh Văn Mặc hỏi: "Sao cậu không tổ chức sinh nhật một mình với Tô Chiêm, nhìn cậu ấy có vẻ có chút không thích ứng được với tình cảnh hiện tại."
Văn Mặc chậm rãi nói: "Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi sợ nếu chỉ có một mình cậu ấy, cậu ấy có thể sẽ rất ngượng ngùng, không thích ứng, không thoải mái, cũng sợ tôi. . .có khả năng sẽ nhịn không nổi mà làm vài chuyện không nên làm. Vả lại, đây đều là bạn tôi, cậu ấy không sớm thì muộn cũng phải gặp họ."
Tưởng An Hành: "..."
Hắn cảm giác bản thân chắc là có lẽ đã hỏi một vấn đề thừa thãi.
Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Văn Mặc nói: "Đây có lẽ chính là lo được lo mất nhỉ."
Tưởng An Hành: "..."
Hắn không cần biết được mất cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn tránh xa khỏi cái tên tao hóa Văn Mặc này thôi.
Nhưng không đến mấy phút, Tưởng An Hành lại sáp qua hỏi: "Sao cậu còn gọi Cố Tuân tới nữa?"
"Sợ Tô Chiêm thấy khó chịu, chúng ta đều là alpha, một mình cậu ấy..." Văn Mặc qua loa nói: "Chung quy là muốn tìm một người quen đến bầu bạn với cậu ấy."
Trong lòng Tưởng An Hành ngũ vị tạp trần, không nói nên lời.
Sau khi đến nhà hàng Văn Mặc đã đặt từ trước, mọi người đều lấy quà đã chuẩn bị từ trước ra tặng Văn Mặc.
Bạn bè bên cạnh Văn Mặc gia cảnh đều rất tốt, giá trị của quà sinh nhật đem đi tặng đều tính bằng từng cọc từng cọc nhân dân tệ*.
Như Tưởng An Hành tặng cho Văn Mặc một chiếc tai nghe chống ồn được đặt làm riêng, Tô Chiêm nhìn một cái, nước mắt của đỗ nghèo khỉ lập tức rơi xuống.
Cũng may quà Cố Tuân tặng cũng rất bình thường, chỉ là một con chuột chơi game thông thường, lúc này Tô Chiêm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ tới một chuyện cực khó nhằn.
Những người khác tặng quà hầu như đều là đồ điện tử hoặc là loạt đồ thể thao đang hot, mà trong cặp cậu cũng chỉ có đồ bổ cho alpha và nước hoa, phải đưa cái nào ra làm quà đây?
Sao mà có cảm giác, chọn cái nào cũng là cái vấn đề dễ chết vậy.....
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Mặc: Bà xã của tôi ăn giỏi ghê~
Tô Chiêm: Xin hỏi, làm sao có thể trong vòng một giây mà biến ra một món quà thích hợp từ hư không.
---------------------------------
[1]: gốc là 特立独行 hình dung người có lý tưởng cao cả, tiến bộ, khác với số đông lạc hậu. Ở đây mình dịch tạm là dạy con kiểu mới cho dễ hiểu nhe.
[2]: gốc là 轰趴房 : giống home party của phương Tây, đây là kiểu tiệc gia đình được tổ chức riêng tư, thường thì chủ nhà sẽ chọn chủ đề bữa tiệc, sắp xếp trang trí căn phòng, bố trí đồ ăn thức uống, sau đó mời bạn đến chung vui. Thấy người ta dịch là phòng tiệc, nhưng vì cái này khác phòng tiệc ở VN nên mình mạn phép ghi là phòng tiệc riêng cho đỡ nhầm.
[3]: gốc 国宴厅 : nhà tiệc hay Banqueting House là ngôi nhà lớn nhất và nổi tiếng nhất còn sót lại của thể loại kiến trúc. Đây là phần duy nhất còn lại của , nơi ở của các quốc vương Anh từ năm 1530 đến năm 1698. Tòa nhà có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử kiến trúc Anh khi là cấu trúc đầu tiên được hoàn thành theo phong cách . Ở đây có thể bạn Tô Chiêm chỉ nói quá lên để trêu ghẹo Văn Mặc vì kiến trúc này đã đưa vào di tích rồi, hoặc cũng có thể là Tô Chiêm đang nói về kiểu nhà hàng sang trọng với bàn tiệc cực lớn (nói chung là tụi tui cũng mông lung lắm L)
(Banqueting House)
(cái bàn tiệc mà tui nói đây)
[4]: tác giả dùng 恶搞 mà tui tra ra toàn mấy meme chế với mấy clip chế hài hài thôi, nên làm liều ghi vậy luôn =(((
Nhân dân tệ (RMB) do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Năm 1948, một năm trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhân dân tệ đã được phát hành chính thức. Tuy nhiên, đến năm 1955, loạt mới được phát hành thay cho loạt thứ nhất. Năm 1962, loạt thứ hai lại được thay thế bằng loạt mới. Loạt thứ tư được phát hành trong thời gian từ năm 1987 đến năm 1997.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro