Chương 32: Quần áo
Trans: Hen
Fixes: Chuang
---------------------
Cậu không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng si hán khiến người ta muốn nổi da gà này của Triệu Tất Côn, lại cảm thấy đứng bên cạnh Văn Mặc không được tự nhiên, liền chạy qua chỗ Bao Vượng bàn chuyện ăn mừng thắng trận.
Đặng Ngân Lượng rốt cục gom góp được một chút sức lực đủ để có thể đứng lên, gã vừa định chống tay bò dậy, lại một lần nữa bị Văn Mặc ép cho nằm sấp xuống, sức lực tiêu hao hết sạch, cuối cùng không đứng dậy nổi nữa.
Hôm nay chắc ăn là phải bò mà ra ngoài rồi.
Văn Mặc đang nói chuyện với Tô Chiêm thì bị người khác cắt ngang, không nghe được chính miệng Tô Chiêm nói cảm ơn hắn đã 'anh hùng cứu mỹ nhân', nội tâm liền trở nên u ám.
Tưởng An Hành đi tới hỏi: "Cậu định xử lý Đặng Ngân Lượng như thế nào?"
Văn Mặc bước mấy bước đi đến bên cạnh Tô Chiêm, chờ Tô Chiêm nói chuyện xong, hỏi cậu: "Cậu muốn xử lý Đặng Ngân Lượng như thế nào?"
"A, xử lý như thế nào, chuyện này còn có thể xử lí nữa sao?" Tô Chiêm không hiểu ý của Văn Mặc.
Cậu nghĩ rằng Đặng Ngân Lượng trong lúc đấu bóng rổ giở chút thủ đoạn nho nhỏ, lấy việc công báo thù tư, đánh cho đối phương ngã xuống xong lại bắt gã ta gọi một tiếng ba vậy cũng đã đủ rồi.
Khụ khụ, mặc dù cái tiếng ba này, so với dự tính ban đầu của cậu một chút cũng không liên quan đến nhau.
Nhưng Văn Mặc hỏi như vậy, cậu lại cảm thấy Đặng Ngân Lượng cái dòng alpha phẩm hạnh thấp kém chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này thật là đáng ghét, dứt khoát nói: "Tôi thấy để nó bầu bạn với Tiêu Hạnh cũng được lắm đấy."
Mắt mù tâm mù kết đôi với tâm thuật bất chính, quả là xứng đôi vừa lứa.
Văn Mặc mặt không biến sắc lấy điện thoại ra, nhấn gọi đường dây nóng của cảnh sát AO: "Ở đây có một alpha đang phát tán tin tức tố lung tung, cảm phiền cho người đến trợ giúp."
Văn Mặc báo địa chỉ qua, cúp điện thoại.
Tô Chiêm kinh ngạc nhìn hắn: "Thế này thì đúng thật là có khả năng họp lại bầu bạn với nhau à nha?"
Không biết Tiêu Hạnh có chịu đựng được hay không, cũng không thấy cậu ta quay lại trường học, hẳn là vẫn còn đang ở trong cục quản lý AO, nếu như lúc này Đặng Ngân Lượng cũng bị tống vào, nói không chừng thật sự có thể chạm mặt nhau.
(đọc truyện trên trang reup là chó con sủa gâu gâu (╬▔皿▔)╯)(đấy là người khác chứ còn bọn mình thì chỉ nhẹ nhàng bảo các bạn hãy đọc trên wattpad chính chủ @-hen24 để thể hiện bản thân là người đáng yêu nhoa (* ̄3 ̄)╭ )
Bất quá Văn Mặc tìm được quả lý do đỉnh thật.
Mặc dù Đặng Ngân Lượng không cố ý phát ra tin tức tố trong lúc thi đấu, nhưng gã vô tình phát tán ra cũng đủ nhiều, đã vượt qua chuẩn mực được cho phép, quả thực đã đủ để tống gã vào cục quản lý một lần.
"Có thể." Văn Mặc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: "Tôi thu xếp một tí, để cho cậu ta cùng với Tiêu Hạnh. . ."
Hắn cất điện thoại, nói tiếp câu vừa rồi: "Không cùng một phòng, nhưng ở đối diện nhau."
Tô Chiêm cười: "Được lắm nha, cậu thật sự là một nhân tài đấy."
Thiếu niên mảnh khảnh nở một nụ cười hoạt bát, trên mặt cậu vẫn còn chút ửng đỏ do vừa mới vận động xong, tay chân trắng nõn đều lộ hết ra bên ngoài.
Rất đẹp.
Cũng rất mê người.
Văn Mặc rũ mí mắt, nói với Tô Chiêm: "Đi thôi."
"Hả, à, đi ?" Tô Chiêm sửng sốt một chút, chỉ về phía Đặng Ngân Lượng còn nằm trên đất: "Vậy còn tên này thì sao?"
Tưởng An Hành tự giác lập tức nói: "Yên tâm tôi sẽ để ý đến cậu ta."
Tô Chiêm gãi đầu, vẫn còn chút do dự: "Nhưng tôi vừa mới nói với Bao Vượng sẽ ra ngoài ăn mừng với bọn nó rồi."
Văn Mặc rũ mí mắt, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi trước đi, ăn xong còn phải giúp cậu bổ túc cho cuộc thi, giữ tháng mười là thi vòng loại rồi."
"A." Tô Chiêm nhớ lại Văn Mặc được thầy phân phó phụ đạo cho mình, do dự một chút, vẫn là rầy rà đi theo Văn Mặc.
Trong lòng Tô Chiêm, hiện tại Văn Mặc đối xử với cậu cũng khá tốt, ngoại trừ cái miệng có hơi lẳng lơ ra thì không còn gì để chê, trong lòng cậu cảm thấy thiếu nợ Văn Mặc không ít, thành ra cũng không có cách nào để cứng rắn phản bác lời nói của Văn Mặc.
Những người khác vẫn còn đang thảo luận về trận đấu vừa rồi, chỉ có một mình Cận Minh Lỗi nhìn theo bóng dáng Tô Chiêm rời đi, phát ra tiếng thở dài của một người cha già.
Đây mới chỉ có vài ngày thôi, từ một Tô Chiêm dỗi tới dỗi lui với Văn Mặc đã biến thành nghe lời Văn Mặc đến như vậy. . .
Quả nhiên ban đầu hắn không để ý đến chuyện này chính là một quyết định đúng đắn.
Chuyện của đôi tình nhân nhỏ người ta với nhau, một người ngoài như hắn chõ mỏ vào nói bậy nói bạ, là muốn bị sét đánh xuống chẻ ra làm hai hay gì.
Còn phía Văn Mặc sau khi đem Tô Chiêm lôi ra khỏi sân vận động đầy mùi hương của alpha khác, thừa dịp trường học còn có thể tự do ra vào, mang Tô Chiêm đi ra ngoài ăn, hướng dẫn làm bài tập, thuận lợi trải qua cái gọi là 'Thế giới hai người."
**
Sáng sớm hôm sau, Tô Chiêm mặc đồng phục tươm tất bước ra khỏi nhà tắm, trên người cậu liền được khoác lên một chiếc áo khoác màu xám nhạt.
Trên áo khoác tràn ngập tin tức tố của Văn Mặc.
Cậu ngây ra một chút, sau đó nhớ tới cái gì đó, thấp giọng hỏi: "Bắt đầu từ bây giờ luôn sao?"
"Ừ, đúng." Văn Mặc thay cậu mặc áo khoác vào, lại lùi ra xa mấy bước nhìn cậu, hài lòng cong môi cười, thấp giọng nói: "Thật vừa vặn."
Vừa vặn?
Tô Chiêm cúi đầu kỳ quái nhìn xuống quần áo trên người, chiều dài quả thật rất vừa. . .
Chờ chút. . .
"Sao cái áo này lại vừa người như vậy?" Trước đó cậu đã mặc đồng phục của Văn Mặc mấy lần, đều có hơi dài.
Xét về chiều cao mà nói, Tô Chiêm cậu cao khoảng 1m75-1m8, Văn Mặc thì trong khoảng 1m85-1m9, hai người chênh lệch tần mười cm, quần áo của Văn Mặc đều vừa với chiều cao, không thể nào vừa người cậu được.
"Bởi vì, áo này là chuẩn bị cho cậu." Văn Mặc vừa mới thức dậy, trong giọng nói còn mang chút khàn khàn của buổi sớm, nét mặt hắn lười biếng, dựa người vào tủ quần áo, điệu bộ thảnh thơi: "Yên tâm, mặc dù là đồ mới mua, nhưng hôm qua tôi đắp nó ngủ nguyên một đêm, đảm bảo trong áo toàn bộ đều là tin tức tố của tôi."
Tô Chiêm đứng hình mất 5 giây, cậu chợt nhớ tới chiều hôm qua hình như Văn Mặc có đi lấy thứ gì đó, sau đó buổi tối lúc ngủ đắp lên cũng không phải là chăn. . .
Lúc ấy cậu chỉ cho là Văn Mặc có ham mê kỳ quái, cũng không hỏi nhiều, bây giờ nghĩ lại hóa ra Văn Mặc là, là. . .
Cậu nghĩ đến chiếc áo cậu đang mặc trên người này bị Văn Mặc đắp nguyên một đêm, Văn Mặc còn không có thói quen mặc đồ khi ngủ, chiếc áo này chắc không chạm phải chỗ nào đó đâu nhỉ . . .
Mặt cậu đỏ bừng, có cảm giác mặc không nổi cái áo này nữa.
Văn Mặc rất thưởng thức bộ dạng mặt mày ửng đỏ cùng với biểu cảm ngượng ngùng của Tô Chiêm, ngắm đủ rồi mới nói: "Đừng cởi ra, phải dựa theo phương án chữa trị của bác sĩ, nếu không có khả năng cậu sẽ đau đến nhập viện khi đang ở trường học, đến lúc đó. . . thầy cô nhất định sẽ thông báo cho người nhà."
Bàn tay đang định cởi áo của Tô Chiêm dừng lại một chút, thông báo cho người nhà chính là thông báo Tô Bằng Sính biết.
Lời nói của Văn Mặc quả thật đâm thẳng vào tử huyệt của cậu, cậu tức khắc không cởi nữa, bực bội lúng túng tiếp tục mặc áo khoác, cho sách vở vào cặp xong, thấy Văn Mặc còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhịn không được lặng lẽ nhìn nhãn hiệu của chiếc áo một chút.
Liếc mắt nhìn qua cậu liền đớ lưỡi, là GUCCI, cậu chắc chắn tiền tiêu vặt cậu dành dụm cả một tháng cũng không tài nào mua nổi.
Một chiếc áo khoác hàng hiệu xa xỉ đắt tiền bị Văn Mặc dùng làm chăn đắp nguyên một đêm, chạm vào nhiều chỗ, dính phải bao nhiêu là tin tức tố giờ lại mặc trên người cậu. . .
Biểu tình Tô Chiêm phức tạp, không biết trong số những việc này, cái nào càng làm cho cậu tan vỡ hơn nhiều chút.
Chờ Văn Mặc đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vô cùng mất tự nhiên nói với Văn Mặc: "Cái đó, thật ra thì cậu không cần phải chuẩn bị quần áo cho tôi đâu, tôi thấy trong phương án trị liệu có ghi, đồ cậu đã dùng qua đều được, không nhất thiết phải là quần áo."
"Nhưng mà, chắc là cậu cũng thấy được." Văn Mặc một bên soạn sách vở một bên nói: "Trong đó viết rằng, tin tức tố càng nhiều càng tốt, tôi cho là quần áo được mặc trên người hằng ngày[1] dính nhiều tin tức tố nhất."
Mặt Tô Chiêm càng đỏ hơn, cậu nghĩ đến chiếc áo này "vừa vặn" như thế nào[2], cảm thấy lời bản thân sắp nói không phun ra được nữa.
Nhưng cậu vẫn muốn 'phản kháng' một chút, lắp ba lắp bắp nói: "Vậy thì, vậy thì cũng không nhất thiết phải chuẩn bị quần áo mới, còn phải đắp nguyên một đêm, làm thế giống như một thứ nghi thức cảm[3] vậy, long trọng quá rồi . . ."
Văn Mặc đeo cặp sách lên lưng, ra hiệu cho Tô Chiêm đi cùng hắn: "Cậu cảm thấy quá long trọng?"
Tô Chiêm gật đầu: "Tôi cảm thấy việc cậu làm, quá khoa trương rồi."
"Nhưng là, tôi cảm thấy cậu đáng nhận được." Thanh âm Văn Mặc lại trở nên thanh lãnh: "Chữa trị cho cậu, phải nghiêm túc."
Tô Chiêm nghe được câu nói đầu tiên của Văn Mặc, giọng điệu của Văn Mặc mang theo chút thâm trầm, khiến cậu cảm thấy trong lời nói của Văn Mặc còn có ẩn ý khá, nhưng khi cậu nghe đến câu thứ hai, lại nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Văn Mặc.
Tô Chiêm cảm thấy, đại khái là cậu thực sự đã nghĩ nhiều rồi.
Cậu không được tự nhiên kéo kéo áo khoác trên người, cuối tháng chín trời đã có chút lạnh, buổi sáng ra ngoài mà mặc áo khoác thì rất ấm áp, tin tức mùi gỗ thanh mát bao quanh lấy cậu, cả người rất thoải mái, trong lòng càng lúc càng thấy kỳ quái.
Là, rất không được tự nhiên.
Lúc đi xuống lầu, cậu thấp giọng nói với Văn Mặc: "Cảm ơn cậu."
Văn Mặc ung dung nói: "Không cần cảm ơn tôi, cậu có thể phối hợp trị liệu là được."
"Dĩ nhiên tôi sẽ phối hợp."Tô Chiêm mồm nhanh hơn não nói: "Trị liệu cho tôi, tôi chắc chắn phải phối hợp."
Văn Mặc nhíu hai hàng lông mày.
Thế nhưng mới vừa nói sẽ phối hợp trị liệu xong Tô Chiêm lại nói tiếp: "Chỉ là tôi cảm thấy, lần sau cứ tùy tiện lấy đại mấy thứ đồ khác của cậu là được rồi, nếu không được. . . nếu không được thì dùng quần áo của tôi đi, không cần phải đặc biệt chuẩn bị quần áo cho tôi đâu."
Văn Mặc chậm rãi đưa mắt nhìn Tô Chiêm từ đầu đến chân, nhìn đến mức Tô Chiêm vô cùng không được tự nhiên quay đầu đi, lúc này mới nói: "Cậu vừa rồi không phải nói sẽ phối hợp sao?"
Tô Chiêm: "..."
Luôn có cảm giác bản thân đang tự bê đá đập chân mình.
"Cho nên, dùng cái gì, đều phải nghe theo tôi." Văn Mặc sóng vai với Tô Chiêm cùng nhau đi đến nhà ăn: "Tôi nói dùng cái gì, thì cứ dùng cái đó. Nhưng cậu yên tâm, những gì tôi nói chắc chắn đều được bác sĩ cho phép."
Khóe miệng Tô Chiêm giật giật, nói không nên lời.
Hôm nay lại là một ngày nói không lại tên tao hóa Văn Mặc này.
Tô Chiêm có ý đồ phản kháng, nhưng đuối lý lại thêm không biết nói gì, còn đang bị người ta quản chế, thành ra vô ích.
Văn Mặc đi phía trước khẽ cong môi, sao có thể nghe theo Tô Chiêm được, như vậy thì còn gì vui nữa, nhất định phải nghe theo hắn, dùng 'quần áo vừa vặn'[4] do hắn chuẩn bị mới được.
Tô Chiêm vừa bước chân vào lớp, Phương Thập Thu lập tức kêu la inh ỏi: "Tô ca, bài tập bài tập, cíu tao, nhanh lên!"
Tô Chiêm lấy vở bài tập ra đưa cho Phương Thập Thu.
Phương Thập Thu dùng tốc độ bàn thờ, soạt soạt vài cái liền chép xong mấy bài điền vào ô trống, lật sang mặt sau chép bài nâng cao.
Phương Thập Thu chép được một nửa, bỗng nhiên phát hiện được vấn đề mấu chốt, Phương – thám tử lừng danh - Thập Thu nhìn vào vở bài tập của Tô Chiêm hỏi: "Tô ca, từ khi nào mày lại làm được bài nâng cao rồi? Có phải bài lần này rất dễ không, tao mà chép liệu có bị làm sao không?"
Tô Chiêm đang chuẩn bị bài môn toán cho tiết đầu của buổi sáng, nghe thấy Phương Thập Thu hỏi, cậu thuận miệng nói: "Không dễ."
Lúc ấy cậu ngồi suy nghĩ nửa tiếng cũng không làm được, vẫn là Văn Mặc hướng dẫn cậu làm.
Tô Chiêm nói xong mới chợt cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Phương Thập Thu sâu kín nhìn cậu: "Thế thì, Tô ca, mày làm được kiểu gì vậy?"
Tô Chiêm trầm mặc trong chốc lát, thành khẩn hỏi Phương Thập Thu: "Nếu như tao nói là tao tìm được đáp án ở trên mạng, mày tin tao không?"
(Cổ nhân có câu: kiếp này reup cướp công sức của người ta, kiếp sau yêu người thẳng thì người ta cong, yêu người cong thì người ta thẳng, ế cả đời nha)
Phương Thập Thu: "Tô ca, mày cảm thấy là mày ngu, hay là tao ngốc?"
Tô Chiêm tức giận: "Mày có còn muốn chép nữa không, muốn thì bớt nói nhảm đi!"
Phương Thập Thu quay đầu, một bên chép bài tập một bên dùng ngữ khí hờn tủi nói: "Đã nói là hai beta chơi với nhau cả đời, đứa nào thoát ế trước đứa đó làm con cờ hó, Tô ca mày bây giờ cũng không còn tỏa ra hương thơm của bé cún độc thân nữa rồi, xin hỏi, một nam beta như mày tìm một nam alpha làm bạn trai thì có cảm giác gì nào?"
Tô Chiêm trong lòng nghĩ ai làm beta chơi với mày cả đời, cậu bây giờ đã là một omega rồi.
Cậu nở nụ cười âm u: "Cảm giác gì à, cảm giác muốn đánh chết mày đấy, còn muốn chép bài tập nữa không?"
Phương Thập Thu run lẩy bẩy, thành thành thật thật quay đi chép bài tập.
Sau khi kết thúc hai tiết học buổi sáng, thầy Lữ chủ nhiệm lớp đến nói cho bọn họ sắp xếp của tuần này.
Tuần này có rất nhiều việc, thứ năm thứ sáu là đại hội thể thao toàn trường, sau khi đại hội kết thúc thì đến ngay kì nghỉ lễ quốc khánh, cả lớp nghe được tuần này chỉ cần học ba ngày, lập tức nhảy cẫng lên hò reo.
Chỉ có Tô Chiêm cau mày.
Cậu không muốn về nhà.
Thầy Lữ phổ cập xong, các bạn học trong lớp hiếm thấy lại tích cực một lần, chủ động đến sau sân tập bên kia chuẩn bị tập thể dục. Tô Chiêm lòng mang tâm sự, một mình đi sau hàng ngũ, cách mọi người trong lớp có chút xa, lại không cẩn thận đụng phải Văn Mặc đang đi kiểm tra chuyên cần tiết thể dục giữa giờ.
Mắt thấy Văn Mặc đang đi về phía Tô Chiêm, lớp trưởng Bao Vượng đang đi ở cuối hàng có chút khẩn trương.
Quan hệ giữa hai người này không tốt lắm, có khi nào sẽ xảy ra chuyện không?
Bao Vượng đi tới bên cạnh Tô Chiêm, cười nói với Văn Mặc: "Văn Mặc, Tô Chiêm không có ý muốn trốn tiết thể dục giữa giờ đâu, chỉ là cậu ấy đi hơi chậm thôi."
Văn Mặc rũ mi mắt nhìn Bao Vượng đang đứng bên cạnh Tô Chiêm, Bao Vượng lại là một nam beta khôn khéo, ôn hòa không chút sắc bén, cũng không có tin tức tố.
Nhưng hắn cũng không thích tí nào.
Hắn mí mắt cũng không nhấc lên chậm rãi nói: "Hôm qua Tô Chiêm đánh bóng rổ bị thương, hôm nay không cần đến tiết thể dục giữa giờ."
Bao Vượng sửng sốt một chút, chuyện này không giống với suy nghĩ của cậu ta.
"Tôi chỉ là một bạn học thích lấy việc giúp người làm niềm vui." Văn Mặc bình tĩnh nói: "Cậu không cần lo lắng."
Tưởng An Hành che mặt, nhìn Bao Vượng đang đứng bên cạnh Tô Chiêm, cũng nhịn không nổi nữa mà lôi đối phương đi.
Tô Chiêm và Văn Mặc đối chọi gay gắt với nhau đã là chuyện thời tấm cám, bây giờ không biết hai người này đã 'Thân thiết' đến mức độ nào.
Bao Vượng đầu óc mơ hồ bị Tưởng An Hành lôi đi, hắn cảm giác thế giới quan của hắn cần được trùng tu.
Tô Chiêm im lặng nhìn Văn Mặc: "Cậu có thể đừng nói đến cái câu lấy việc giúp người làm niềm vui được không?"
Cậu sắp bị mấy chữ này vả cho hộc máu rồi.
Cậu thật không ngờ tới, cậu chỉ tùy tiện nói với Phương Thập Thu rằng Văn Mặc lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, nhẹ nhàng tạo ra hiệu ứng cánh bướm*, bây giờ Tiêu Hạnh và Đặng Ngân Lượng đều đến cục quản lý AO ăn bánh uống trà rồi.
Uy lực của cánh bướm này, thật là làm cho người ta hoảng hồn.
Sau khi những người khác rời đi hết, Văn Mặc cùng Tô Chiêm đi vào lớp 7, ngồi xuống chỗ của Phương Thập Thu, hỏi cậu: "Cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"
Tô Chiêm yên lặng tự hỏi một chút, sau đó lắc đầu: "Không có."
"Ừ." Văn Mặc thản nhiên gõ nhẹ lên mặt bàn, lại hỏi: "Quốc khánh này cậu có kế hoạch gì chưa?"
Kế hoạch?
Tô Chiêm dừng lại một chút: "Không có."
"Cậu cũng biết đấy, dựa theo tiến trình điều trị, kì quốc khánh này chúng ta cũng phải cùng nhau trị liệu." Văn Mặc mặt không biến sắc nói: "Hơn nữa, trong thời gian quốc khánh, dựa theo phương án trị liệu của bác sĩ, còn phải tiến hành đánh dấu tạm thời một lần."
Tô Chiêm: ...... ! ! !
Hai mắt cậu trợn tròn, tay chân luống cuống nói: "Cái đó, không phải, nhất thiết như vậy đâu nhỉ, ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời sẽ dần dần sâu hơn . . ."
"Ừ." Văn Mặc trả lời, chậm rãi hỏi cậu: "Cậu cảm thấy bị chịu thiệt sao?"
Tô Chiêm: "..."
Cậu cảm thấy đề tài này không có biện pháp nào để tiếp tục được nữa, mỗi lần khi nói đến vấn đề này, Văn Mặc đều nhắc đến chịu thiệt, mà cậu thể nào sẽ cũng đuối lý, thế là đây liền trở thành một nút thắt mở hoài không ra.
"Hay là. . ." Văn Mặc hơi híp mắt lại, con ngươi đen như mực rất âm u: "Trong lòng cậu còn có suy tính khác, thích người khác, ví dụ như. . . Cố Tuân?"
Tô Chiêm ngây ra một chút, không biết tại sao vấn đề lại chuyển sang hướng này, vô thức trả lời: "Không, tôi bây giờ một chút ý nghĩ khác đối với Cố Tuân cũng không có."
Cậu và Cố Tuân của hiện tại, đại khái sẽ trở thành, ừm, tình chị em OO.
Văn Mặc gật đầu: "Không có thì tốt, hai người sẽ không có kết quả đâu, Cố Tuân cậu ta không thích kiểu người như cậu."
Tô chiêm nhìn dáng điệu đã dự liệu trước của Văn Mặc, cảm thấy có chút hiếu kỳ: "Cậu rất thấu hiểu Cố Tuân"
Văn Mặc nhướn mi hỏi ngược lại: "Cậu ghen à?"
Tô Chiêm khinh bỉ liếc mắt: "Ghen cái gì mà ghen, tôi cũng không phải con gái, tôi chỉ là, hiếu kì. . ."
Nói đến vốn là cậu không hề có ý tứ nào khác, nhưng khi Văn Mặc hỏi vấn đề này, bỗng dưng có vẻ như cậu chính là có ý tứ gì khác.
Có trời mới biết cậu thật sự rất đơn thuần, rất đơn thuần tò mò về mối quan hệ giữa Văn Mặc và Cố Tuân.
Ôi, không đúng, chờ chút, hình như chuyện cậu đang tò mò, vốn dĩ chính là không đơn thuần.
Tô Chiêm: "..."
Xong luôn, nhất định là cậu rớt mất não rồi, lại có thể tự mình đào hố chôn mình.
Nhưng lần này Văn Mặc cũng không đào sâu vào vấn đề, chỉ đáp: "Ừ, hiểu rõ lắm, nó là em họ của tôi."
"Em họ?" Cậu thật sự không nhìn ra đó nha, nam omega lạnh lùng như băng ở bắc cực Cố Tuân vậy mà lại có quan hệ họ hàng với Văn Mặc.
"Đúng." Văn Mặc nói: "Ba nhỏ của tôi và cha alpha của Cố Tuân là anh em, tôi biết Cố Tuân từ lúc nhỏ, cách nghĩ của cậu ta có chút đặc biệt."
Tô Chiêm không hỏi gì thêm , cách nghĩ đặc biệt gì gì đó kia là chuyện riêng tư của Cố Tuân, cậu cũng không hỏi đến cùng.
"Cho nên." Văn Mặc tỉnh rụi bỏ qua chuyện đánh dấu nhiều lần sẽ có ảnh hưởng ra sao, nói tiếp: "Kì quốc khánh này chúng ta phải gặp mặt thường xuyên, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi, thế này cậu cũng dễ nói chuyện với người nhà cậu hơn, cứ nói là đi ra ngoài chơi với bạn học."
Không thể phủ nhận, đề nghị này của Văn Mặc làm Tô Chiêm động tâm, có lý do không cần về nhà tốt như thế, đối với cậu mà nói quả thực cực kì hấp dẫn, nhưng mà. . .
"Đi đâu chơi?" Tô Chiêm suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới chuyện này, vẻ mặt có chút ngượng ngùng khó xử: "Như vậy, cũng không ổn cho lắm. . ."
Chủ yếu là vì cậu không có quá nhiều tiền.
Không biết có phải là Tô Bằng Sính bất mãn với cậu hay không, đến cuối tháng rồi mà còn chưa đưa sinh hoạt phí của tháng 10 cho cậu.
Cậu đã quen ăn xài phung phí, bây giờ cảm nhận được kinh tế túng thiếu, rất khó thích ứng.
Huống hồ, cậu còn muốn đi làm kiểm tra giám định DNA.
Một lần làm giám định DNA đã ngốn mất vài nghìn tệ, cậu muốn móc ra được số tiền này cũng rất khó khăn.
Nói tới cũng thật bất đắc dĩ, cậu chỉ là một thằng nhóc học cấp ba còn chưa thành niên, vậy mà lại phải lo toan chuyện tiền bạc.
Văn Mặc có chút đăm chiêu nhìn cậu, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tiết thể dục giữa giờ đã kết thúc, những người khác đang lục tục quay lại lớp học.
Văn Mặc rời đi trước.
Tô Chiêm nằm dài trên bàn khổ não nghĩ biện pháp, thấy Cố Tuân đi vào phòng học, thoắt cái nhớ ra một chuyện.
Quà sinh nhật của Văn Mặc, cậu còn chưa có mua đâu. . .
Bình nước hoa kia thì không tính, đó, đó chỉ là cậu trong lúc vô ý lỡ mua trúng, chẳng hề muốn lấy nó làm quà sinh nhật tặng cho Văn Mặc.
Cậu muốn cảm ơn Văn Mặc, muốn nghiêm túc tặng cho Văn Mặc một món quà sinh nhật.
Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng sau khi kết thúc tiết ba liền đi tới bên cạnh bàn Cố Tuân.
Tay cầm bút viết của Cố Tuân ngừng lại, ngẩng đầu hỏi cậu: "Có chuyện gì sao?"
Tô Chiêm rất ngượng ngùng gãi đầu, không được tự nhiên nhỏ giọng nói với Cố Tuân: "Thì là, tôi hỏi cậu một chút chuyện, cậu trước tiên có thể hứa đừng nói với Văn Mặc được không?"
Cố Tuân dùng ánh mắt không có chút độ ấm nhìn cậu, lành lạnh hỏi: "Cậu muốn hỏi chuyện liên quan đến Văn Mặc?"
Tô Chiêm gật đầu.
Cố Tuân mặt không cảm xúc nhìn cậu một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được khuyên: "Cậu đừng có đơn thuần như vậy."
Tô Chiêm kinh ngạc nhìn Cố Tuân: "Sao cậu lại nói như vậy?"
Cố Tuân nói tiếp: "Cậu cứ như vậy sẽ bị ăn đến một mảnh xương vụn cũng không còn đó."
Tô Chiêm đần thối mặt, cậu cảm thấy bản thân lại nghe không hiểu lời Cố Tuân đang nói, thêm cả câu nói trước kia của Cố Tuân cái gì mà "còn sống không tốt sao" cũng thế, rốt cuộc Cố Tuân đang nói cái gì vậy?
Cố Tuân dứt khoát không nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Tô Chiêm.
Mới có bao lâu chứ, tao hóa Văn Mặc kia ở cùng một phòng ký túc với Tô Chiêm mới bao lâu, Tô Chiêm từ đối đầu gay gắt bây giờ đã biến thành mềm mại thế này đây, còn muốn lặng lẽ nghiêm túc chuẩn bị quà sinh nhật cho Văn Mặc.
Văn Mặc cái đồ cầm thú ấy, đến tột cùng làm thế nào mà lừa được đứa nhỏ Tô Chiêm đơn thuần này vậy. . .
Tô chiêm cau mày: "Lời này của cậu rốt cuộc là có ý gì?"
Cố Tuân còn muốn nói tiếp, đáng tiếc chuông vào lớp vang lên, cậu chỉ có thể trở lại chỗ ngồi.
Sau khi tan học, Tô Chiêm trước tiên chạy ngay tới cạnh bàn của Cố Tuân hỏi: "Rốt cuộc là có ý gì?"
Cố Tuân tự vấn lương tâm của bản thân, vẫn là nói: "Ý của tôi chính là Văn Mặc có ý đồ không tốt với cậu."
"Ồ, cái này à." Tô Chiêm nhún vai, rất tự nhiên nói: "Tôi biết mà."
Tên Văn Mặc văn nhã bại hoại kia có cái miệng thích nói chuyện lẳng lơ cũng đâu phải ngày một ngày hai, cậu đều sắp quen rồi.
Cố Tuân: "..."
Hai chữ phức tạp cũng không hình dung nổi tâm tình hiện tại của Cố Tuân.
Tô Chiêm tiếp tục nói: "Nhưng mà, Văn Mặc giúp đỡ tôi cũng không ít, có ý đồ xấu nhưng cũng chưa làm gì tôi, liền, liền cứ như thế đi. . ."
Thanh âm Tô Chiêm dần dần thấp xuống, ngượng ngùng không nói tiếp nữa.
Biểu tình của Cố Tuân cứng lại, bỗng dưng cảm giác bản thân vừa ăn một bát cẩu lương.
Y nhất định là não bị thắt nút mới cảm thấy Tô Chiêm đáng thương, muốn nhắc nhở.
Chuyện của cặp đôi alpha và omega nhà người ta, y lắm mồm làm cái gì.
Y chính là không nên thương cảm cho Tô Chiêm, y chỉ nên ngoảnh mặt làm ngơ, xem Tô chiêm bị Văn Mặc ăn sạch xong đem bán mà còn giúp Văn Mặc đếm tiền.
Nhưng Tô Chiêm nói xong, gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười với Cố Tuân một tiếng, nghiêm túc nói: "Vẫn phải cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, những điều cậu nói tôi đều biết, sẽ chú ý mà."
Đường nét trên khuôn mặt Tô Chiêm rất tươi tắn đầy đặn, đôi mắt màu hổ phách rất trong sáng, mang theo sự hoạt bát đơn thuần và tinh thần phấn chấn.
Thiếu niên dáng người mảnh khảnh, mang theo vài phần non nớt thanh thuần.
Cố Tuân rũ mắt, đại khái có lẽ chính vì loại ngây thơ này của Tô Chiêm, làm cho tên tao hóa Văn Mặc kia một mực coi giữ đến tận bây giờ cũng không đành lòng há miệng đem người nuốt vào trong bụng.
Con sói đuôi lớn kia, có vẻ đang kìm nén bản tính của mình, nghiêm túc mà theo đuổi người ta từng chút từng chút một.
Cố Tuân bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân chẳng có gì phải lo lắng cả, Tô Chiêm có thể kiềm chế Văn Mặc thành như vậy, hai người bọn họ còn chưa nói chắc là ai nghe lời ai đâu.
Cố Tuân thấp giọng nói vào tai Tô Chiêm: "Đi xem thử nước hoa của Jo Malone."
Tô Chiêm kinh ngạc nhìn Cố Tuân.
Cố Tuân không nói gì thêm.
Tô Chiêm nhạy bén cảm nhận được một khí tức quen thuộc, không biết từ lúc nào Văn Mặc đã đi vào trong lớp 7, cười như không cười nhìn cậu với Cố Tuân: "Hai người đều ở đây à, vậy thì cùng nhau đi ăn cơm đi."
Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành đến chương 32 với tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.
[1],[2]: Ở hai chỗ này dùng từ 贴身 nghĩa là vừa vặn, vừa người, cũng có nghĩa là sát người, theo bên người, lót thân...Câu của Văn Mặc ý là quần áo mặc theo bên người hằng ngày thì nhiều tin tức tố, bạn nhỏ lại hiểu theo ý quần áo mặc sát vào người nên ngại mà đỏ mặt (toi nghĩ thật ra tên sói Văn Mặc này cố ý dùng từ nhiều nghĩa để ghẹo bạn nhỏ đây mà).
[4]: 贴身衣物:nhiều nghĩa giống ở trên: quần áo vừa vặn, quần áo mặc sát người...
[3]:nghi thức cảm: cuộc sống chia thành hai phần thời gian và không gian, không gian do thời gian ma sát sinh nhiệt tạo thành. Vì lẽ đó, từ cổ chí kim, chúng ta tự đặt ra rất nhiều nghi thức cảm cho bản thân, để cái gọi là không gian của ta được lặp lại nhiều lần, ví dụ như lễ cầu hôn, ngày kỉ niệm,...đều là nghi thức cảm. Con người ta cần nghi thức cảm để nhắc nhở rằng cuộc sống ngoài những thứ tạm bợ trước mắt còn có tình yêu, vui thích và yên bình. Nghi thức cảm cũng không nhất định là một ngày hay một hành động, vật chất cụ thể mà là thái độ của một người với cuộc sống. Mỗi ngày nghiêm túc với cuộc sống của mình cũng là một loại nghi thức cảm, giúp bản thân tốt đẹp hơn. (nguồn:baidu)
*Hiệu ứng cánh bướm (hiệu ứng bươm bướm): là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão (con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas). (nguồn:wikipedia)
À quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10 năm 1949 nha các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro