Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trận bóng

Trans: Hen
Fixes: Chuang

--------------------------------------

Văn Mặc quấn xong một bên băng cổ tay, Tô Chiêm lập tức rút tay lại, mất tự nhiên giật giật ngón tay: "Cái đó, tự tôi làm là được rồi."

"Nhưng mà. . ." Văn Mặc không nhanh không chậm nói: "Sức lực của chúng ta không giống nhau, nếu tay bên kia để cậu tự mình quấn, trông sẽ kỳ cục lắm."

Hình như, đúng là như thế thật.

Tô Chiêm thoáng sửng sốt một chút, nhưng chính vào vài phút ngơ ngẩn ngắn ngủi này Văn Mặc liền cầm nốt tay còn lại của cậu quấn băng đeo tay vào.

Tô Chiêm lại càng không được tự nhiên, cậu định rút tay về, nhưng Văn Mặc lại dùng sức, vào lúc cậu đang định nói gì đó, bên cạnh liền truyền đến tiếng hít khí lạnh.

Tô Chiêm quay đầu, nhìn thấy Phương Thập Thu đang đứng cách cậu không xa, lắc lắc đầu, mang vẻ mặt chọc mù mắt tao đi.

Tô Chiêm: "..."

Cậu cảm thấy Phương Thập Thu có lẽ đã hiểu lầm gì đó rồi.

Cậu ho nhẹ hai tiếng: "Ây dà, mày cũng tới xem trận đấu à?"

"Ừ đó." Phương Thập Thu ai oán nhìn cậu: "Tô ca, thật sự không so được với mày mà, tham gia thi đấu thì không nói, lên sân đấu còn có người đến cổ vũ, chúc mừng."

Đây chỉ mới là ở chung chưa được hai ngày đó, đã bắt đầu nắm cái tay nhỏ rồi, qua mấy ngày nữa chẳng phải là muốn hôn một cái sao, lại qua thêm vài ngày nữa thì có phải cậu ta nên cân nhắc đưa lì xì rồi?

Móa nó, rất là gai mắt luôn á.

Đây còn là Tô Chiêm hoạt bát, kiêu ngạo lại tùy tiện mà cậu ta quen biết sao?

Tô Chiêm cạn lời hỏi: "Cái gì gọi là chúc mừng hả?"

"Không sao, mày không cần phải nói tỉ mỉ ra đâu, tao hiểu, tao hiểu hết mà." Phương Thập Thu bày ra dáng vẻ bố mày biết hết, một người thông minh cơ trí như cậu ta, sớm đã nhìn thấu được toàn bộ.

"Mày hiểu cái gì?" Khóe miệng Tô Chiêm giật giật: "Trong đầu mày đang nghĩ cái quần gì vậy?"

"Hai người các người nắm tay rồi kéo tay. . ." Không biết Phương Thập Thu đã bổ não ra câu chuyện kỳ quái gì: "Này có phải là không đến mấy ngày nữa thì tao có thể nhìn thấy bóng dáng của hai bọn mày giao hòa một chỗ không?"

Tô Chiêm ngạc nhiên nhìn vào băng cổ tay mà Văn Mặc quấn vào cho cậu, không biết tại sao đập vào mắt Phương Thập Thu lại thành hai người nắm tay nhau.

"Văn Mặc chỉ đang quấn băng cổ tay cho tao thôi." Tô Chiêm dở khóc dở cười giải thích: "Còn cái gì mà nắm tay nhau chứ, lúc tao quấn băng cổ tay cho mày không phải cũng là tư thế này sao?"

Phương Thập Thu hai tay che ngực hít một ngụm khí lạnh: "Tô ca, giáo thảo đại nhân vậy mà tự tay quấn băng cổ tay cho mày, mày phải biết là đây là ước mơ của biết bao nhiêu người, mày lại có thể coi như không có gì, quả nhiên. . ."

"Quả nhiên cái gì mà quả nhiên?" Khóe miệng Tô Chiêm giật nhẹ, sao cứ cảm thấy thứ trong đầu Phương Thập Thu không ở cùng một vũ trụ với cậu.(ông nói gà bà nói vịt đây mà)

"Quả nhiên tình nhân trong mộng của cả trường, đã thuộc về mày mất rồi." Mặt Phương Thập Thu đầy đau thương nói: "Tô ca, mày có biết không, cả trường có biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ được giáo thảo đại nhân quấn băng cổ tay cho, mày thế mà lại không biết quý trọng như vậy. . ."

Phương Thập Thu nói tới đoạn này, không nhịn được cảm thán: "Tại sao cùng là beta, mày sinh ra có thể xuất sắc bất cần như thế, còn tao thì bình thường mờ nhạt như vậy."

Tô Chiêm bây giờ chỉ muốn nhìn xem trong đầu của Phương Thập Thu bị úng bao nhiêu nước: "Này, mày tỉnh táo một chút đi, Văn Mặc ở ngay đây này, mày trưng cái mặt KY ra làm gì?"

[KY: giải thích ở cuối ]

Phương Thập Thu giật nảy mình, bấy giờ cậu ta mới phản ứng được bản thân đang làm trò con bò nói xàm nói xí trước mặt Văn Mặc, nhất thời có chút lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải.

Văn Mặc động tác tỉ mỉ đeo chắc băng cổ tay cho Tô Chiêm, dáng vẻ bình tĩnh, không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì nói với Phương Thập Thu: "Không sao, tôi thấy cậu nói cũng đúng lắm."

Phương Thập Thu rít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy được vị giáo thảo này cơ bản là thừa nhận trá hình đây mà.

"Đúng lắm cái con khỉ!" Tô Chiêm cử động cổ tay, cảm thấy Văn Mặc quấn vào cho cậu cũng không tồi: "Hôm nay cậu ta nhất định là bước ra đường mà bỏ quên não ở nhà, còn gì mà tình nhân trong mộng của mọi người đã thuộc về tôi chứ, tôi thấy cậu ta cần đi ăn chút gì đó để bình tâm lại."

Văn Mặc cong môi, đến gần Tô Chiêm nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, tin tức tố alpha của tôi thật sự thuộc về cậu mà."

Tô Chiêm nghẹn họng: "Cậu, cậu làm sao lại. . ."

Làm sao cái gì thì Tô Chiêm không có nói ra, Phương Thập Thu thấy Văn Mặc đến gần nói chuyện với Tô Chiêm, lòng thầm nhủ toang rồi toang rồi, đây là mới có mấy ngày thôi đó, liền trong thời gian mấy phút mà bóng hình dính vào một chỗ với nhau, thật là dòm không nổi mà.

Cân nhắc đến giáo thảo cao lãnh vẫn đang đứng bên cạnh Tô Chiêm, Phương Thập Thu không có can đảm tiếp tục trêu ghẹo, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tự mình lặng lẽ rời đi.

"Làm sao cái gì?" Văn Mặc không nhanh không chậm hỏi.

"Không có gì." Tô Chiêm suy nghĩ một chút, vẫn là ngậm miệng, cậu cảm thấy bản thân hiện tại nói không lại tên tao hóa Văn Mặc này, dứt khoát đổi chủ đề nói: "Cảm ơn cậu đã quấn băng cổ tay cho tôi."

Lúc bọn Tô Chiêm vào sân thể dục, người cũng đến gần đủ hết rồi.

Năm người của lớp 3 đã đúng trong sân, trong đó còn có bạn cùng phòng cũ của cậu Cận Minh Lỗi.

Tô Chiêm đi qua, cười chào hỏi với Cận Minh Lỗi.

Cận Minh Lỗi ôn hòa cười cười với cậu.

Một nam sinh cao to trong đội nặng nề 'Hừ' một tiếng, trong âm thanh tràn đầy sự bất mãn.

Cận Minh Lỗi cau mày, hỏi gã: "Đặng Ngân Lượng, có chuyện gì sao?"

Đặng Ngân Lượng chế nhạo nói: "Cận Minh Lỗi, giờ còn chưa bắt đầu trận đấu đâu, mày giao lưu thân thiết với đối thủ như vậy, lát nữa có phải là muốn nương tay không?"

"Giao lưu thân thiết với đối thủ gì chứ." Cận Minh Lỗi cau mày: "Tất cả mọi người đều là bạn học, thỉnh thoảng mới đấu một trận thôi làm sao lại trở thành đối thủ vậy, mày đang châm chọc khiêu khích ai đây."

"Nói ai người đó tự biết." Đặng Ngân Lượng lạnh lùng: "Đến lúc thi đấu nếu như mày dám nhường đối thủ, dù mày có là thành viên của đội tao, tao cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu."

Cận Minh Lỗi xùy một tiếng, không đáp lại Đặng Ngân Lượng.

Tô Chiêm đi đến vị trí của lớp 7, chào lớp trưởng Bao Vượng một tiếng, còn đang muốn chào hỏi những người khác, bỗng thấy ánh mắt lấp la lấp lánh bling bling của Triệu Tất Côn nhìn về phía khán đài, vừa nhìn vừa nhẹ giọng nói: "Đẹp trai, đẹp trai quá xá luôn á, cậu ấy vậy mà đến xem tôi thi đấu, có phải là cậu ấy đặc biệt đến đây để xem tôi không, tôi . . . tôi vui quá đi mất, tôi nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được!"

Tô Chiêm đỡ trán, cậu không muốn nhìn thấy vị alpha trước mắt này nữa.

Một alpha cao lớn thô kệch cộng thêm làn da ngăm đen, đưa ánh mắt đầy si mê nhìn về phía alpha cao hơn đẹp trai hơn so với hắn, hình ảnh này thật sự là. . .

Chỉ có mấy cậu em hám zai mới giải thích được.

Nhưng mà cũng không thể nào trách Triệu Tất Côn được, mị lực của tên tao hóa Văn Mặc kia quá mạnh, trai gái hay ABO đều si mê, Văn Mặc vừa bước vào sân thể dục, tức khắc đã chiếm được ánh nhìn chăm chú của toàn bộ người có mặt trong sân.

Tô Chiêm theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Văn Mặc một cái.

Chỉ là một cái liếc qua vô cùng đơn giản, cậu cũng không thể không thừa nhận, Văn Mặc cực kì có tư cách trở thành ánh hào quang giữa biển người.

Alpha khôi ngô cao lớn đứng cạnh bên lối đi của khán đài, dáng vẻ xa cách, mang theo mấy phần hời hợt thờ ơ nhìn về phía sân thi đấu, môi mỏng khẽ nhấp, mi mắt hạ xuống, tóc mái trên trán nhẹ rũ xuống, che đi đôi mắt, khiến người ta có cảm giác khó đến gần.

Một alpha cao lãnh hoàn mỹ.

Tô Chiêm nhìn thêm vài lần, trái tim bất tri bất giác đập nhanh hơn.

Không biết có phải là do Văn Mặc chú ý đến ánh mắt của cậu không, mà cũng nhìn về phía cậu, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười hết sức nhẹ nhàng.

Trong sân thể dục bộc phát ra những tiếng thét chói tai không hề nhỏ.

Tô Chiêm yên lặng thu hồi lại ánh mắt.

Cận Minh Lỗi đến bên cạnh Tô Chiêm nói với cậu: "Tô Chiêm, hình như Đặng Ngân Lượng. . . đang theo đuổi Tiêu Hạnh."

Cận Minh Lỗi nói đến đó thì ngừng, Tô Chiêm cũng hiểu được.

Hiểu được câu sau mà cậu ta không nói, loại omega đi khắp nơi dụ dỗ người ta mà không biết tự thương thân mình như Tiêu Hạnh, cũng có người theo đuổi?

Tên này chắc là trong mắt có sạn.

Thảo nào, mắt không có sạn cũng sẽ không ngu ngốc mà chĩa mũi nhọn vào cậu.

Bao Vượng – lớp trưởng kiêm đội trưởng đội bóng rổ của lớp 7 đi tới bắt tay với Đặng Ngân Lượng, Tưởng An Hành làm trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Sau khi trận đấu bắt đầu, Tô Chiêm có thể cảm nhận được Đặng Ngân Lượng đang vô tình cố ý mà nhắm vào cậu.

Gã cứ luôn ỷ vào thân hình cao lớn của gã mà va vào cậu suốt, cậu bị va phải khiến bước chân loạng choạng hai lần, nhưng hết lần này tới lần khác động tác của hắn lại nằm trong phạm vi cho phép, loại người ỷ vào có cái thân to bự mà tự ý bắt nạt người khác như này thật sự làm cho người ta phải phát bực.

Vóc dáng của Tô Chiêm suy cho cùng vẫn mang một chút đặc thù của omega, thiên về mảnh mai và nhỏ nhắn, mặc dù lực đánh và sức bật của cậu không yếu, tính linh hoạt cũng rất cao, nhưng nếu nói đến dùng sức mà va chạm vào nhau, thì vẫn là không bì được với alpha trời sinh cường tráng.

Tô Chiêm lần nữa bắt được bóng, thời điểm muốn đột phá vòng vây để chuyền bóng thì lại va phải Đặng Ngân Lượng, Đặng Ngân Lượng dồn sức hung hăng huých cậu một cái, bước chân Tô Chiêm lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống.

Tưởng An Hành cau mày, cảm thấy Đặng Ngân Lượng có chút quá đáng, vào lúc đang suy nghĩ xem có nên thổi còi hay không, bỗng nhiên cảm nhận được ở bên cạnh truyền đến một hơi thở cực kì buốt giá, lạnh lẽo.

Hắn sợ tới mức run cầm cập, não đưa ra phản xạ trực tiếp thổi còi trọng tài.

(đ!t mẹ truyenfull)

Sau khi hắn thổi còi xong mới nhìn thấy Văn Mặc đang đứng bên cạnh hắn.

Trước đó Tưởng An Hành vẫn luôn ở trong sân thi đấu, không thấy được Văn Mặc cũng đến đây, bây giờ nhìn thấy, lập tức liền có dự cảm không lành.

Sắc mặt của Văn Mặc rất lạnh, vô cùng băng lạnh, lần trước khi Tưởng An Hành nhìn thấy bộ dáng này của hắn, chính là lúc Văn Mặc đang ở trong kỳ mẫn cảm.

Mà Văn Mặc bây giờ dù rằng không ở trong kỳ mẫn cảm, nhưng dường như so với kỳ mẫn cảm còn đáng sợ hơn.

Tưởng An Hành: ". . ."

Chung quy cảm giác được cái tên Đặng Ngân Lượng to gan lớn mật, dám cả gan va vào Tô Chiêm đồng thời còn liên tục muốn gây sự kia sắp gặp chuyện lớn rồi.

Trong sân thi đấu, Đặng Ngân Lượng hỏi Tưởng An Hành tại sao lại thổi còi, Tưởng An Hành dứt khoát phán Đặng Ngân Lượng phạm quy một lần.

Động tác vừa rồi của Đặng Ngân Lượng thật ra là ở sát bên lề của phạm quy, Tưởng An Hành phán xong, sau đó lại cho lớp 7 một cơ hội ném phạt.

Đặng Ngân Lượng nổi giận, chạy đến trước mặt Tưởng An Hành nói: "Tao không phạm quy, mày dựa vào cái gì mà cho bọn nó ném phạt? !"

Tuy rằng Tưởng An Hành khi đứng trước mặt Văn Mặc có chút yếu thế, nhưng suy cho cùng vẫn là một alpha cường đại, nghe vậy cũng không nhượng bộ một chút nào nói: "Tại sao thì trong lòng cậu là rõ ràng nhất, cậu vừa mới huých người ta như vậy rõ ràng là đang phạm quy."

Đăng Ngân Lượng vẫn còn muốn tiếp tục tranh cãi, bỗng nhiên gã cảm giác cơ thể không tài nào nhúc nhích được, có một alpha huyết thống cực kì tinh khiết cao cấp, tin tức tố vô cùng cường hãn, có thể nói là một alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp đang nhìn chằm chằm vào gã, bản năng alpha của gã bị đè nén lại hết sức khó chịu, muốn động đậy cũng không động đậy được, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, thập phần thống khổ.

Tưởng An Hành khó xử nhìn Văn Mặc.

Tô Chiêm nghe thấy Tưởng An Hành phán ném phạt, đứng trên sân thi đấu nói: "Ném phạt phải không, để tôi."

Văn Mặc rũ mí mắt xuống, trầm mặc trong chốc lát, để Đặng Ngân Lượng rời đi.

Đặng Ngân Lượng thở hổn hển trong áp lực khủng bố, lúc này gã mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh Tưởng An Hành.

Người kia so với Tưởng An Hành còn cao hơn một chút, biểu tình cực lạnh nhìn hắn.

Đặng Ngân Lượng chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng đứng hết lên, giống như gặp phải thiên địch, không thể tránh khỏi sợ hãi cùng kiêng dè.

Là, Văn Mặc.

Chết tiệt, Văn Mặc sao lại đến đây!

Tưởng An Hành thấp giọng nói với Văn Mặc: "Đang thi đấu, cậu chú ý một chút, Tô Chiêm vẫn còn trên sân đấu."

"Tôi biết." Văn Mặc lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng nếu như không phải Tô Chiêm còn muốn tiếp tục thi đấu, tôi sẽ để cho nó đi sao?"

Tưởng An Hành: ". . . Được rồi, trong lòng cậu rõ ràng là được."

Tô Chiêm đứng trong sân đấu, cầm lấy quả bóng Tưởng An Hành đưa cho, nhìn đến Đặng Ngân Lượng không giấu được lửa giận trong mắt đang đứng bên cạnh, bỗng nhiên nở nụ cười.

Cậu muốn cho Đặng Ngân Lượng nhìn xem, cho dù gã có dùng hết thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu, cậu vẫn có thể thắng được.

Tô Chiêm cậu chưa bao giờ sợ hãi điều gì.

Tác giả có lời muốn nói: Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

********

KY: là một thuật ngữ mạng của TQ, bắt nguồn từ tiếng Nhật, dịch ra nôm na là không có mắt nhìn, nói điều không nên nói hoặc ăn nói không có chừng mực. KY thường dùng để chỉ những người toxic, hay chê bai những gì người khác đang nói hoặc người làm bầu không khí trở nên tệ hơn mà không tự biết. Ví dụ khi bạn đăng một trạng thái: "Bánh dâu rất ngon", thì bỗng có người vào cmt kiểu: Bánh dâu dở như shit, bạn có thể gọi người này là KY. Nói ai đó là KY thì thường mang ý mỉa mai, xúc phạm. Hiện nay cũng có người dùng KY để chỉ những người nói chuyện ngoài lề không liên quan đến vấn đề đang nói.(nguồn:baidu, zhihu)

Ở đây Tô Chiêm ghẹo Phương Thập Thu nói không đúng nơi đúng chỗ, không mang ý xấu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro