Chương 29: Ngôi nhà nhỏ
Trans: Hen
Fixes: Chuang
--------------------
Nhưng nếu như xét theo tình hình hiện tại, đúng thật là Văn Mặc đã chịu thiệt.
Dù sao từ đầu chuyện cậu dậy thì có thiếu sót cũng không phải do Văn Mặc gây ra, Văn Mặc giúp cậu, còn bỏ ra tin tức tố alpha, khụ khụ, quả thực rất thiệt thòi.
Tô Chiêm nói: "Hay là tôi không làm phiền cậu nữa, tôi sẽ thử tìm hiểu xem có những biện pháp khác không."
Sắc mặt Văn Mặc vô cùng tự nhiên nói: "Không sao, chút thiệt thòi này tôi chịu được, dẫu sao tôi cũng là một bạn học tốt 'lấy việc giúp người làm niềm vui'."
Khóe miệng Tô Chiêm giật giật, hiện tại cậu nghe đến mấy chữ 'lấy việc giúp người làm niềm vui' thì sợ hãi, cậu có cảm giác bản thân cũng bị mấy chữ này hại đến đổ máu.
"Hay là, cậu vẫn còn bài xích tin tức tố của tôi?" Văn Mặc cười như không cười nhìn cậu: "Nhưng mà, tôi thấy bộ dáng của cậu không giống như bài xích, còn hít đến đỏ hết cả mặt. . . . . ."
"Không, không có!" Tô Chiêm lắp ba lắp bắp, không có khí thế phản bác lại: "Mặt tôi đỏ ở chỗ nào chứ. . . . . ."
Văn Mặc nhìn cậu, cứ cười cười, không nói lời nào.
Tô Chiêm không thể nào tiếp tục đối mặt với hắn nữa, mất tự nhiên quay đầu đi.
"Chuyện này liền quyết định như vậy đi." Văn Mặc thấy bộ dạng ngạo kiều đỏ mặt của Tô Chiêm, tràn đầy hứng thú ngắm nghía một hồi, rồi nói: "Tôi sẽ cùng cậu thực hiện kế hoạch chữa trị của bác sĩ."
Tô Chiêm còn muốn phản bác, nhưng Văn Mặc căn bản không đặt chút phản kháng yếu ớt này của cậu vào mắt, ngược lại còn đề nghị với cậu: "Không bằng bây giờ cậu suy nghĩ xem nên cảm ơn tôi như thế nào, ví dụ như mua thêm một ít nước hoa nữa tặng tôi, tôi sẽ rất vui, nếu như cậu nhìn vào nhãn hiệu nước hoa này nhiều chút, biết đâu sẽ có kinh hỉ mới." [kinh hỉ = kinh ngạc + vui mừng]
Tô Chiêm nét mặt gượng gạo nhìn Văn Mặc, đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng cũng không phản bác lại lời của Văn Mặc.
Dù sao, cũng không có ai muốn lớn lên thành một người có khiếm khuyết.
Không phải chỉ là cảm ơn thôi sao?
Ai mà không biết chứ.
Tô Chiêm tức thì lấy điện thoại ra, nhanh chóng chốt đơn một loạt đồ bổ dành cho alpha ở trên mạng cho Văn Mặc.
Cậu đặt xong, lại vừa vặn thấy Văn Mặc đang bưng một đĩa cherry từ trong bếp đi ra, cậu sửng sốt một chút, lúc sau nói: "Tuần này nói đến nhà cậu để giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, không thì bây giờ chúng ta bắt tay vào làm đi."
"Không gấp." Văn Mặc đặt đĩa cherry lên bàn gỗ ở phòng khách : "Tới đây ăn một chút hoa quả trước đi."
Tô Chiêm do dự một chút, cuối cùng cũng không chống lại được sự cám dỗ của cherry, đi qua ăn mấy quả: "Vậy lúc nào chúng ta mới bắt đầu quét dọn?"
"Tuần này coi như bỏ đi." Văn Mặc vừa ăn trái cây vừa chậm rãi nói: "Bác sĩ nói cậu hấp thu quá nhiều tin tức tố, cần nghỉ ngơi thêm."
Tô Chiêm ngượng ngùng xù lông nhìn Văn Mặc: "Cái, cái gì quá nhiều chứ, tôi không sao!"
"Ò, vậy thì cũng để đến lần sau đi." Văn Mặc nhún vai một cái, tùy tiện tìm một lý do: "Tâm trạng tôi hiện tại không tốt, không muốn dọn dẹp nhà cho hai ba của mình."
Tô Chiêm: "... Còn có thể như vậy sao"
"Dĩ nhiên là có thể." Văn Mặc không chút áy náy nói với Tô Chiêm: "Hai người họ vứt tôi ở nhà bắt dọn dẹp quét tước mà đi chơi với nhau, tôi cũng phải bực chứ."
"Đúng, đại thiếu gia ngài đây tính tình còn rất lớn." Tô Chiêm lấy khăn giấy trên bàn lau tay: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm là được."
"Không cần đâu, nếu cậu thực sự rãnh, thì làm bài tập cùng tôi đi nào." Văn Mặc thu dọn đĩa hoa quả trên bàn: "Tôi còn chưa làm xong bài tập đâu."
"Bài tập của tôi thì làm xong rồi."
"Đúng ha, cậu làm xong rồi." Văn Mặc rũ mi mắt, alpha tuấn tú ngồi trước mặt cậu, trong giọng nói mang theo mấy phần lười nhác: "Nhưng hôm qua tôi vẫn luôn chăm sóc cậu, một chữ trong bài tập cũng chưa đụng đến, cậu phải làm cùng tôi."
Tô Chiêm: . . . . . lại đuối lý rồi!
Đệt, mắc cái gì mà cậu cứ đuối lý trước mặt Văn Mặc suốt vậy.
Nhưng chung quy Tô Chiêm vẫn là một cậu bé ngây thơ ngoan ngoãn, cảm thấy nếu đã đuối lý rồi, thì cứ lấy bài tập ra ngồi làm chung với Văn Mặc.
Trường cấp ba Dục Trạch là trường trung học trọng điểm số một số hai ở Tùng thị, từ lớp 11 đã bắt đầu phải làm rất nhiều bài tập. [Tùng thị là thành phố Tùng đó mí bẹn, để Tùng thị cho gọn nha]
Tô Chiêm học hành cũng giỏi, nhưng cũng không phải là học thần giỏi nhất khối, người hiện tại đang ngồi đối diện cậu, kẻ làm bài tập chưa bao giờ viết ra cách giải mà chỉ trực tiếp điền đáp án, mới thật sự là đại thần.
Trong vở Tô Chiêm vẫn còn có vài đề không tính ra, cậu nhìn vào vở bài tập nghiên cứu mấy đề này, ngẫm nghĩ cả nửa ngày cũng nghĩ không ra, lúc đang cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, bỗng nhiên nghe được một giọng nói thanh lãnh nói với cậu: "Câu này nên làm như vầy. . . . . ."
Tô Chiêm sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra Văn Mặc đang chủ động giảng đề cho cậu.
Cậu không để ý đến những câu hỏi khác, trước hết nghe xong cách giải của câu này đã.
Văn Mặc nói qua một lần sau đó hỏi cậu: "Nghe có hiểu không?"
Tô Chiêm cái hiểu cái không, lại tự thân tính toán lại một lần nữa, mới hoàn toàn hiểu ra.
Văn Mặc đặt bút xuống: "Thật ra thì cách giải của cậu cũng không sai, nhưng kiến thức căn bản cậu không đủ vững chắc, sẽ thường xuyên tính nhầm, đương nhiên, cái này cũng có thể có liên quan đến tính tình hấp tấp của cậu."
"Ai hấp tấp? !" Tô Chiêm trừng mắt phản bác.
Văn Mặc nhướn mi: "Cậu thế này mà không hấp tấp?"
Tô Chiêm sửng sốt, thật giống y như là bị bắt quả tang tại trận, nhất thời á khẩu không trả lời được, nói không nên lời.
"Chẳng qua như vậy cũng tốt." Văn Mặc bổ sung, thanh âm thanh lãnh chậm rãi xuyên qua màng nhĩ rơi vào tai cậu, mang theo tần suất rung động khác nhau, khiến tai cậu cảm thấy tê dại: "Omega của tôi thì nên năng động một chút."
Tô Chiêm không được tự nhiên sờ tai mình: ". . . . . . Cậu còn muốn nói tới vấn đề này đến lúc nào?"
Tất nhiên là nói, nói nữa, nói mãi rồi.
Văn Mặc đem những lời này nhét trở lại trong bụng, không nói ra, nhìn qua đồng hồ một chút nói: "Tôi làm xong bài tập rồi, buổi trưa cậu muốn ăn gì? Bác sĩ nói cơ thể cậu đang phát triển cần phải bồi bổ nhiều."
(Truyện chỉ được đăng tại wattpad hen24, truyện full là con đĩ ăn cắp nứng l*n mong manh, xin hãy đọc tại wattpad chính chủ)
Tô Chiêm đỏ mặt, bực bội nói: "Chúng ta vẫn là đi ăn ngoài đi, tôi mời cậu ăn, chiều nay tôi còn có một trận đấu bóng rổ với lớp 3, phải tới trường sớm một chút."
Cậu thật sự ngại để Văn Mặc lại nấu cơm cho mình, cũng không muốn ở lại nhà Văn Mặc nữa, chung quy cứ thấy là lạ.
Giống như quá mức thân mật, thành ra 'khó chịu'.
Văn Mặc không phản đối, cùng Tô Chiêm thu dọn sách vở rồi đi với nhau.
**
Sau khi đến trường, Tô Chiêm đi vào nhà tắm thay đồ, Văn Mặc lập tức gọi người thu xếp căn hộ cạnh trường của hắn.
Văn Sam Vũ sớm đã mua cho hắn rất nhiều bất động sản, hy vọng thằng con của mình có thể sớm ngày chuyển ra ngoài ở, đừng có quấy nhiễu thế giới hai người của mình và vợ yêu, nhưng tiếc là giữa alpha với nhau luôn tồn tại sự bài xích cùng loài, Văn Mặc cứ thích đối nghịch với Văn Sam Vũ, phòng Văn Sam Vũ mua cho không thèm ở, cứ phải về nhà cơ.
Nhưng bây giờ Văn Mặc đang 'chữa bệnh' cho Tô Chiêm, rất cần một tổ ấm nhỏ của riêng hai người, thế nên hắn mới muốn dọn dẹp sạch sẽ căn hộ cạnh trường, xem như là căn nhà đầu tiên của hắn và Tô Chiêm.
Hiện tại hắn có chút lý giải được vì sao Văn Sam Vũ luôn coi hắn như con ghẻ, chỉ muốn đá hắn ra ngoài.
Thế giới ngọt ngào của hai người, chỉ cần có thêm một người, bất kể là ai đi nữa, đều sẽ trở thành 'Người thứ ba'.
Hắn đã làm người thứ ba giữa Cố Sanh Nghiệp và Văn Sam Vũ trong nhiều năm, ừm, về cơ bản đã có thể thành công lui thân, che giấu tên tuổi*.
Không bao lâu Văn Sam Vũ đã nhận được tin Văn Mặc muốn sửa sang căn hộ, ông hỏi Văn Mặc: Con trai à, con rốt cuộc đã nghĩ thông muốn ra ở riêng rồi sao?
Văn Mặc gõ nhẹ vào màn hình điện thoại: Vâng.
Văn Sam Vũ: Con trai à, ta nghe nói con còn cho người chuẩn bị đồ dùng cho omega, muốn kim ốc tàng kiều đấy nhỉ?
Văn Mặc cũng không giấu diếm:Vâng, nhưng mà không phải kim ốc tàng kiều, sớm muộn cũng sẽ dẫn đến cho hai người gặp.
Văn Sam Vũ dặn dò: Được lắm, có điều con đó, con nhớ nhất định phải đem cái đuôi sói thu lại đàng hoàng, đừng có dọa người ta sợ chạy mất.
Văn Mặc bật cười: Lá gan của cậu ấy rất lớn.
Người cha già Văn Sam Vũ ân cần dạy bảo: Như vậy cũng không được, omega đều rất quý giá, phải dỗ dành, không thể mạo phạm quá mức, làm mích lòng bọn họ, bọn họ đều sẽ mang thù, sớm muộn cũng sẽ có ngày cưỡi trên đầu mi để trả thù.
Văn Mặc: Kinh nghiệm của người từng trải?
Văn Sam Vũ: Mi biết là tốt rồi, đây là tất cả kinh nghiệm xương máu của ta, nể tình mi là con ruột ta mới nói cho mi đấy. Đương nhiên, mi vẫn phải đem cái tính tình lẳng lơ của mi thu bớt lại, chớ có dọa cho con người ta bỏ chạy, ta còn đang trông chờ omega kia có thể giúp ta giữ chân nhà mi, cho mi khỏi về nhà nữa.
Văn Mặc: Yên tâm, bây giờ con không còn hứng thú với việc về nhà rồi.
Văn Mặc cất điện thoại, nhà tắm truyền đến tiếng đẩy cửa, Tô Chiêm mặc quần áo và giày chơi bóng từ bên trong đi ra.
Ánh mắt của Văn Mặc đặt trên người Tô Chiêm, dùng con ngươi đen nhánh nhìn toàn thân Tô Chiêm từ trên xuống dưới.
Cả người Tô Chiêm đều rất nhạt màu, tóc và mắt đều là màu hổ phách nhạt, da dẻ rất trắng trẻo, màu sắc đạm nhạt khiến Tô Chiêm thoạt nhìn có thêm vài phần non nớt.
Tô Chiêm cao gần một mét tám, ở trong nhóm omega đã được coi là rất cao, hai chân cậu thon dài mang theo nhũng đường cong mềm mại.
Ở trong mắt Văn Mặc, chính là rất bổ mắt.
Văn Mặc ung dung thản nhiên đem Tô Chiêm nhìn một qua lượt từ đầu đến chân, sau đó cũng đứng dậy, nói với Tô Chiêm đang muốn ra ngoài: "Cùng đi đi."
"Không cần đâu." Tô Chiêm lắc đầu: "Lớp 7 bọn tôi thi đấu với bên lớp 3, một tên lớp 1 như cậu đi theo làm gì?"
"Làm trọng tài." Văn Mặc mặt không biến sắc trả lời: "Tôi là người của lớp 1, thế nên lập trường công bằng."
"Thôi đi." Tô Chiêm bật cười: "Cậu mà đến sân bóng, nữ sinh đều đổ lại nhìn cậu, còn có ai muốn xem bọn tôi chơi bóng chứ, như thế thì rất chán."
Văn Mặc hơi nheo mắt lại, im lặng, lát sau cúi đầu cố ý ghé vào bên tai Tô Chiêm nói: "Sao vậy, cơ thể cậu còn chưa phát triển xong, đã nghĩ đến nữ sinh rồi?"
Thanh âm của Văn Mặc lướt qua tai Tô Chiêm, cậu khó chịu dịch đầu ra chỗ khác: "Cái gì mà nghĩ đến nữ sinh, trong đầu cậu toàn là thứ gì đâu không, nam sinh chơi bóng hi vọng có nữ sinh đến xem không phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Không bình thường." Văn Mặc mặt không đổi sắc trả lời: "Một omega như cậu, nên mong có alpha đến xem mới phải."
Tô Chiêm: ". . . . . ."
Cậu cảm thấy Văn Mặc càng ngày càng không được bình thường.
Vậy mà Văn Mặc còn bổ sung thêm: "Ví dụ như tôi đi xem."
Văn Mặc tiến đến thật gần, gần đến nỗi tuyến thể của Tô Chiêm mơ hồ cảm nhận được tin tức tố quen thuộc, nảy lên một cái, Tô Chiêm có vẻ giật mình nhảy ra xa khỏi Văn Mặc, vừa khó chịu vừa mất tự nhiên hỏi: "Làm, làm gì mà dựa vào gần thế?"
Vẻ mặt Văn Mặc bình tĩnh tự nhiên, ngược lại khiến cho biểu hiện của Tô Chiêm khi bị áp sát có chút chuyện bé xé ra to, Văn Mặc nói: "Khoảng cách gần hơn chúng ta cũng đã trải qua, nhiêu đây thì tính là gì, huống chi, cậu cần phải làm quen cảm giác ở gần với tôi, chúng ta vẫn còn phải tiến hành trị liệu."
Tô Chiêm: ". . . . . ."
Có đạo lý quá đi, làm sao mà cãi được.
Hai người đến sân bóng, trước khi vào sân, Văn Mặc đưa cho Tô Chiêm một bộ băng cổ tay.
Tô Chiêm sửng sốt một chút: "Sao lại đưa cho tôi cái này?"
"Bác sĩ nói, tốt nhất là cậu nên đem theo thứ gì đó có dính tin tức tố của tôi bên người, nhưng đồ thể thao và giày của tôi quá lớn so với cậu, băng cổ tay thì cậu có thể dùng."
Cả người Tô Chiêm lại bắt đầu sượng trân: "Cái kia, không phải nói là ngày mai mới bắt đầu trị liệu sao?"
"Ừ, Vì thế nên cho cậu làm quen trước một chút." Văn Mặc cụp mắt, nhìn cậu vẫn không nhận lấy, liền dứt khoát giúp cậu đeo băng cổ tay vào.
Tô Chiêm dãy dụa, không tránh được, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Văn Mặc.
Thời tiết đầu thu, ánh mặt trời chiếu vào nửa bên mặt của Văn Mặc, phác họa ra đường nét ngũ quan hoàn mỹ.
Alpha cao to anh tuấn đang cúi đầu, chăm chú đeo băng cổ tay cho cậu, giữa đôi lông mày có thể lờ mờ nhìn thấy một chút nhu hòa.
Tô Chiêm không tự chủ được ngẩn người, đột nhiên cảm thấy, Văn Mặc như vậy còn thật là rất có mị lực.
Cậu không hiểu sao thấy tim đập có chút nhanh.
Tác giả có lời muốn nói:
Thật nhiều năm sau đó, Tô Chiêm lớn bụng, thật sự cưỡi tới trên đầu Văn Mặc.
Văn Mặc một chút nóng nảy cũng không có, tao cũng không dám tao nữa.
Lời bộc bạch: Thiên lý luân hồi, báo ứng xác đáng, hiện tại tao như vậy, tương lai sớm muộn cũng phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro