Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Miệng nói không thích cơ thể thành thật

Trans: Hen

Fixes: Chuang

----------------------------------------

"Tôi, tôi nói tin tức tố của cậu có mùi gỗ mục khi nào?" Tô Chiêm vô lực phản bác.

Tuy là cậu không muốn thừa nhận rằng mùi hương tin tức tố của Văn Mặc rất dễ ngửi, nhưng mà cậu cũng sẽ không nói chán ghét tin tức tố của Văn Mặc, nếu cậu không có chứng ỷ lại tin tức tố thì thật ra cậu cũng cảm thấy. . . . . . ừm, cũng không tệ lắm.

Cậu sẽ không nói cái gì mà gỗ mục.

Hẳn là. . . . . . là như vậy ha.

Tô Chiêm diễn hoàn mỹ vai diễn giơ tay thề thốt phủ nhận & quay đầu một cái liền quên mất. jpg. (tác giả để & nhe)

Nhưng Văn Mặc không cho phép cậu quên, Văn Mặc nhíu mày, ung dung, vô cùng trung thực tường thuật lại cảnh tượng ngày đó cho cậu: "Ngày đó cậu ngã vào lồng ngực tôi, áp sát vào tuyến thể tôi mà ngửi tin tức tố của tôi, tôi hỏi có phải cậu thích tin tức tố của tôi không, cậu nói không phải, còn nói tin tức tố của tôi giống như gỗ mục. . . . . ."

Tô Chiêm đỏ hết cả mặt, cậu giận dữ xấu hổ gần chết, quả thật không thể tin được đây là lời mà cậu nói, việc mà cậu làm.

Lúc ấy đầu óc cậu mơ hồ, làm mọi việc hầu như đều dựa theo bản năng, hoàn toàn không nhớ rõ bản thân đã từng nói cái gì, vậy nên cậu có nói cái gì mà gỗ mục, có làm ra chuyện mất mặt như vậy ư?

Cậu, cậu còn áp sát vào tuyến thể của Văn Mặc mà ngửi?

Khuôn mặt trắng nõn ban đầu của Tô Chiêm giờ đã đỏ bừng, giống như một quả táo nhỏ ửng đỏ, vừa đáng yêu lại vừa mê hoặc người ta đến cắn một miếng.

Cậu hoàn toàn không dám nhìn vào ánh mắt của Văn Mặc, cậu cúi đầu, lắp bắp nói: "Cái đó, tôi, tôi lúc đó không nhớ rõ lắm. . . . . ."

"Aizz." Văn Mặc thở dài yếu ớt: "Nhóc con không có lương tâm, ngày đó tôi khổ cực giúp cậu như vậy, bây giờ cậu lại đối xử với tôi như thế?"

"Tôi lập tức mua thuốc bồi bổ alpha cho anh." Tô Chiêm cúi thấp đầu, căng thẳng mà giật giật mấy ngón tay của mình, ký ức của cậu thật sự rất mơ hồ, hoàn toàn không biết ngày đó cậu đã làm ra những chuyện gì.

Cũng không thể nào đứng thẳng lưng nổi mà lên tiếng phủ nhận lời nói của Văn Mặc.

Bởi vì tin tức tố của Văn Mặc quả thật rất có sức hấp dẫn đối với cậu.

"Tôi không muốn đồ bổ." Văn Mặc lắc đầu, tiến lại thật gần bên tai cậu nói: "Chỉ là, tin tức tố của tôi muốn gặp lại cậu, có được không?"

"Không. . . . . ." Tô Chiêm theo bản năng từ chối, cậu không dám ngửi tin tức tố của Văn Mặc, sợ sẽ làm lộ ra chứng ỷ lại tin tức tố của mình.

"Tại sao không?" Văn Mặc hỏi: "Cậu vẫn còn cảm thấy tin tức tố của tôi là mùi gỗ mục?"

"Không có. . . . . ." Tô Chiêm lại theo bản năng phản bác: "Hôm ấy, đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm."

"Vì thế nên cậu không chống cự lại tin tức tố của tôi. . . . . ." Văn Mặc kéo dài âm cuối, dừng lại một chút: "Vậy hẳn là do cảm thấy dễ ngửi."

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Cậu cảm giác bản thân lại giẫm trúng bẫy rồi.

"Cho nên hẳn là cậu rất thích nên mới muốn ngửi" Văn Mặc thấp giọng nỉ non phán đoán: "Thật đúng lúc tin tức tố của tôi cũng đang rất nhớ cậu."

"Chờ, chờ chút!" Tô Chiêm muốn ngăn cản, không biết phải nói như thế nào, Văn Mặc lại sắp phát tán tin tức tố ra cho cậu ngửi rồi?

Nhưng chút chống cự yếu ớt ấy của Tô Chiêm căn bản không lọt vào mắt của Văn Mặc, tin tức tố trên người Văn Mặc tản ra từng chút, mang theo mùi gỗ thơm ngát lành lạnh vây quanh Tô Chiêm.

Tuyến thể sau gáy Tô Chiêm giật giật, dường như là cảm nhận được tin tức tố quen thuộc, đang hân hoan nhún nhảy.

Cậu có loại dự cảm không lành.

Tin tức tố của Văn Mặc càng lúc càng nồng đậm, quấn quanh lấy cậu, một loại cảm giác quen thuộc bỗng ập đến, hô hấp cậu trở nên gấp gáp, thắt lưng mềm nhũn, hai chân không thể khép lại, không kiểm soát được mà ngã người về phía trước.

Văn Mặc đỡ lấy cậu, đem cậu ôm vào trong ngực.

Móa, chứng ỷ lại tin tức tố của cậu lại phát tác vào lúc này!

Rõ ràng là đã có tin tức tố của Văn Mặc rồi, tại sao chứng ỷ lại tin tức tố vẫn phát tác vào lúc này, nhất định là do nhiều quá mức cần thiết, làm cho cơ thể cậu không chịu nổi.

Tô Chiêm thở dốc thấp giọng nói: "Cậu, cậu mau thu lại tin tức tố."

"Hử?"Văn Mặc khịt mũi nhẹ một tiếng, gợi cảm không tả được: "Không muốn tin tức tố của tôi sao?"

Trong con ngươi màu hổ phách của Tô Chiêm ánh lên một tầng hơi nước mỏng, đuôi mắt đỏ lên, thanh âm mềm nhũn không chút khí lực: ". . . . . . hiện tại thì không muốn."

Âm thanh cậu phát ra chứa đựng một loại quật cường giống như đang giận dỗi.

"Nếu không muốn, tại sao còn dựa vào ngực tôi?" Văn Mặc buồn cười thấp giọng hỏi cậu.

Tô Chiêm: "Tôi, tôi. . . . . ."

Cậu muốn nói, nhưng tuyến thể sau gáy cậu giật đến kịch liệt, cậu khẽ hừ một tiếng, nói không nên lời.

Cậu cũng đâu có muốn ngã vào lòng Văn Mặc, cậu đơn thuần là không thể đứng vững nha!

"Tin tức tố của tôi dễ ngửi không?"

(truyện chỉ được đăng tại wattpad hen24, truyện full là con đĩ ăn cắp nl mong manh)

Tô Chiêm mím môi, không nói lời nào, bộ dạng cứ giống như một bé đáng thương bị người ta bắt nạt.

"Có vẻ cậu rất muốn có tin tức tố của tôi." Văn Mặc cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen như mực ẩn chưa ý cười: "Cậu xem, cậu cũng đã bất giác mà bắt đầu phát tán tin tức tố, đây là kết quả của việc bị tin tức tố của tôi hấp dẫn, nên có lẽ cậu rất muốn tin tức tố của tôi." (Vô lại :))))))

"Không. . . . . ." Tô Chiêm gian nan nói: "Tôi không muốn. . . . . ."

Trên miệng cậu nói vô cùng quật cường, nhưng thân thể lại không hề muốn phối hợp, cậu vừa nói xong tuyến thể sau gáy đột nhiên nảy lên, cậu không khống chế được càng phát ra nhiều tin tức tố hơn.

Ý cười trong mắt Văn Mặc trở nên sâu hơn: "Nếu đã không muốn, tại sao tin tức tố của cậu lại nồng đậm hơn nữa rồi?"

"Tôi, tôi. . . . . ." Tô Chiêm nói không nên lời, quả thật là khóc không ra nước mắt: "Cậu, cậu mau thu lại tin tức tố của cậu."

Cậu làm sao mà biết được cơ thể của cậu lại không phối hợp với cậu như thế.

Cậu rất muốn ưỡn thẳng sống lưng đứng trước mặt đối thủ một mất một còn, nhưng cơ thể omega này lần nào cũng muốn hãm hại cậu, hại cậu đến mức muốn chui xuống lỗ luôn.

"Vậy nên tin tức tố của tôi có dễ ngửi không?" Văn Mặc vẫn cố chấp với vấn đề trước đó.

"Cũng bình thường thôi. . . . . ." Tô Chiêm lúng túng kiêu ngạo*, cậu không muốn thừa nhận tin tức tố của kẻ thù cũ rất dễ chịu: "Cậu mau mau thu lại tin tức tố đi, alpha không thể tùy tiện phát tán ra tin tức tố với omega, cậu chính là, chính là đang đùa - bỡn - lưu - manh!" [*gốc là 别扭傲娇: biệt nữu ngạo kiều nhưng toi không biết dịch sao cho thuần việt, cầu góp ý 🙏]

"Nhưng tôi cứ muốn đùa - bỡn - lưu - manh với cậu." Văn Mặc không nhanh không chậm nói: "Thế nên tin tức tố của tôi có dễ ngửi không? Cậu biết mà, nếu như tin tức tố của tôi không có được đáp án hài lòng, thì nó sẽ không cam lòng bị thu lại đâu."

Đi chết đi, cái tên tao hóa Văn Mặc này!

Tô Chiêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà tin tức tố của hắn không có được đáp án hài lòng, rõ ràng chính là Văn Mặc đang muốn bày trò bẫy cậu.

Tô Chiêm cắn răng, không muốn để cho tên Văn Mặc này được như ý, nhưng Văn Mặc vẫn không thu lại tin tức tố, tuyến thể sau gáy cậu càng ngày càng nảy lên điên hơn, từng nhịp từng nhịp, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cậu lén lút nhìn Văn Mặc hồi lâu, bỗng nhiên thở gấp hai tiếng, thực sự không chịu được cái cảm giác này, quay đầu về phía khác, thấp giọng ngập ngừng: "Không, không khó ngửi."

Âm thanh nghe thật là oan ức vô cùng, miễn cưỡng cực kì, nhưng lại không cự tuyệt được.

Loại âm thanh thế này, thực có thể khơi gợi thói hư tật xấu của alpha trong Văn Mặc.

Văn Mặc hơi híp mắt lại, không tiếng động cười nhẹ một cái, thu lại tin tức tố.

Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ làm cho tên nhóc này phải nói rất thơm.

Tô Chiêm nửa dựa vào lồng ngực hắn, đuôi mắt và chóp mũi đều hồng hồng, trên khuôn mặt trắng nõn lấm tấm ửng đỏ, giống như đã chịu nỗi oan ức rất lớn, khóe mắt ươn ướt.

Nhìn qua thật đáng thương, chọc cho người ta muốn thương yêu.

Đáng tiếc Văn Mặc vẫn là một tên tao hóa, bộ dạng này của Tô Chiêm càng khiến hắn muốn bắt nạt.

Nhưng bây giờ chắc là không được, vừa mới trêu chọc người ta quá mức, bây giờ phải nên dỗ dành cho tốt.

Văn Mặc thu lại tin tức tố, Tô Chiêm dần dần khôi phục lại được sức lực, việc đầu tiên cậu làm sau khi đứng vững là giẫm lên chân Văn Mặc.

Văn Mặc không di chuyển tùy ý để cậu giẫm, lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Tô Chiêm cầm lấy cặp sách của mình, hung hăng nói: "Tôi đi đây."

Trước đó nhất định là do cậu bị thiếu não nên mới đồng ý đến nhà Văn Mặc, thật chẳng khác nào tự dâng mình lên để cho Văn Mặc bắt nạt.

Văn Mặc vịn vào vai cậu, vừa muốn nói gì đó, điện thoại Tô Chiêm liền vang lên.

Tô Chiêm liếc Văn Mặc một cái, lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy hiện lên chữ "Tô Bằng Sính".

Phẫn nộ cùng xấu hổ trên mặt cậu đã biến mất tăm hơi, trở nên ảm đạm.

Cậu nhấc máy.

Văn Mặc thoáng lùi về sau vài bước, cho Tô Chiêm một không gian riêng nghe điện thoại.

Tô Bằng Sính ở đầu kia điện thoại bất mãn chất vấn Tô Chiêm: "Tại sao con lại không nghe điện thoại, chạy đi đâu rồi, còn việc kiểm tra sức khỏe của con thì sao đây?"

Cả người Tô Chiêm cứng đờ, mím môi một lát rồi mới thấp giọng nói: "Trước đó con đã nói rồi, con có hẹn với bạn học, để lần sau đi."

Tô Bằng Sính rất bận, bình thường đến cuối tuần vẫn phải đi làm, lúc nãy cậu về nhà lấy cặp sách trong nhà cũng không có ai, Nhiếp Uyển Như cũng ra ngoài, vì thế nên cậu mới có thể ra ngoài thuận lợi như vậy.

"Bạn học nào, lập tức về nhà ngay cho ta!" Tô Bằng Sính trực tiếp ra lệnh: "Ta là cha con, con nên nghe lời ta."

"Nhưng mà, cha. . . . . ." Tô Chiêm không chút ngập ngừng nói: "Trước kia cha sẽ không nói chuyện với con như bây giờ, gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy, sao cứ ra lệnh cho con phải làm cái này làm cái kia."

Tô Bằng Sính dừng lại một lúc, cố gắng thả chậm giọng điệu nói với cậu: "Cha cũng chỉ là quan tâm đến cơ thể của con. . . . . ."

"Cơ thể của con vô cùng tốt, không có chuyện gì hết." Tô Chiêm bình thản nói: "Người không cần lo lắng, con với bạn học đã có hẹn từ trước rồi, lần này con không đi được, để lần sau rồi nói tiếp vậy."

Tô Bằng Sính vẫn không bỏ cuộc: "Nhưng vất vả lắm mới hẹn được bác sĩ cho con ——"

"Cha." Tô Chiêm nâng cao giọng: "Trước kia cha cũng không quan tâm đến cơ thể con, lần này sao lại để tâm như vậy?"

Trong lòng Tô Bằng Sính căng thẳng, sợ lại thúc giục nữa khiến Tô Chiêm đâm nghi mà phản kháng thì sẽ không ổn, chỉ có thể dặn dò cậu hai câu, lần sau nói tiếp.

Tô Chiêm cúp điện thoại, rũ mí mắt, trên mặt hiện lên một tầng u ám, mờ mịt không rõ.

Bầu không khí kiều diễm lúc trước đã biến mất, không khí phảng phất cũng trở nên nặng nề.

Văn Mặc thấy nét mặt của Tô Chiêm không đúng lắm, nhíu nhíu mày.

Tuy rằng hắn không nghe rõ người trong điện thoại Tô Chiêm nói gì, nhưng từ lời nói của Tô Chiêm hắn cũng có thể đoán ra được phần nào, cha của Tô Chiêm muốn Tô Chiêm làm một chuyện gì đó, nhưng Tô Chiêm không bằng lòng.

Hắn trầm mặc giây lát, vẫn là ân cần hỏi cậu: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không." Tô Chiêm trả lời ngắn gọn, nhớ tới chuyện lúc nãy, đeo cặp sách lên muốn rời khỏi nhà Văn Mặc.

Văn Mặc giữ lấy vai cậu, không để cậu đi, lại hỏi lần nữa: "Rốt cuộc là thế nào?"

Tô Chiêm buồn bực giãy dụa hai lần mà không tránh thoát được, cau mày nói: "Cậu thả tôi ra, chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu."

Có liên quan chứ.

Văn Mặc chính là vẫn luôn xem Tô Chiêm là bé omega đáng yêu của hắn, làm sao lại không liên quan.

Nhưng Văn Mặc biết, vào thời điểm này nói loại lời nói như thế với Tô Chiêm, Tô Chiêm khẳng định sẽ xù lông ngay lập tức.

Hắn đổi sang cách nói khác: "Đều là bạn cùng phòng, tôi chỉ quan tâm cậu. . . . . ."

Hắn dừng lại một lúc, lại bổ sung thêm: "Hơn nữa, vừa rồi hình như chọc cho cậu tức giận rồi, muốn bù đắp cho cậu."

Tô Chiêm chép miệng, tâm tình cực kỳ kém, không muốn nói điều gì cả.

Văn Mặc hết sức nhẹ giọng, âm thanh vốn lạnh lùng trong trẻo mang theo một chút ôn nhu: "Tôi đảm bảo, trong mấy ngày cậu ở nhà tôi chơi này, tôi sẽ không lại làm chuyện gì liên quan đến tin tức tố."

Tô Chiêm vẫn không nói lời nào, chỉ cúi thấp đầu, giống như một thiếu niên cô độc lại quật cường.

Văn Mặc xiết chặt bả vai Tô Chiêm, hắn chợt phát hiện ra kỳ thực Tô Chiêm rất gầy, gầy đến nỗi hắn có thể cảm nhận được cả xương bả vai của cậu.

Vóc dáng của cậu thiếu niên lúc này xem ra phá lệ đơn bạc mảnh khảnh.

Văn Mặc có chút đau lòng, không nhịn được thả nhẹ âm thanh ôn nhu khuyên cậu: "Lúc nãy tôi không nhịn được, mới trêu ghẹo cậu một chút, cậu đừng tức giận có được không. Bây giờ cậu rời khỏi nhà tôi, thì định đi đâu tiếp, tôi thấy cậu cũng không có ý định muốn về nhà, không bằng cứ ở lại nhà tôi đi, đúng lúc tôi ở một mình rất cô đơn, cũng muốn có người ở cùng bầu bạn, cậu cứ ở lại cùng với tôi. . . . . ."

Lời nói của Văn Mặc làm lung lay tâm trí cậu.

Cậu cười cười tự giễu, cũng đúng, trời đất bao la, cậu còn có thể đi đến nơi nào.

Cha cậu bày ra trăm phương ngàn kế muốn cậu đi kiểm tra cơ thể, nếu như cậu phối hợp, thì khẳng định có thể kiểm tra ra cậu đã đang phân hóa, một khi đã bị kiểm tra ra, không biết Tô Bằng Sính sẽ làm ra chuyện gì với cậu, cậu còn chưa trưởng thành, rất nhiều chuyện sẽ không thể nào tự quyết định được.

Nếu như Tô Bằng Sính thật sự muốn làm ra chuyện gì đó với cậu, chắc sẽ không có chút khó khăn nào cả.

Cậu không muốn về nhà, thế nhưng không về nhà thì có thể đi đến nơi nào đây. . . . . .

Cậu cảm thấy thật mờ mịt.

Văn Mặc thấy cậu không nói lời nào, có vẻ đang ngẩn người, nhân cơ hội kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, lấy lại cặp sách của cậu, an tĩnh ngồi bên cạnh cậu.

Qua một lúc lâu, biểu cảm của Tô Chiêm mới dần dần trấn tĩnh lại, cậu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi Văn Mặc: "Không dùng loạn tin tức tố?"

"Không dùng." Lần này Văn Mặc nghiêm túc bảo đảm.

Kỳ lạ là Tô Chiêm tin lời nói của hắn.

Cậu không tin tưởng Tô Bằng Sính, thế nhưng lại nguyện ý tin tưởng một người mà trước kia cậu từng coi là kẻ thù.

Cảm giác thật là kỳ diệu.

Văn Mặc thấy nét mặt Tô Chiêm ổn hơn, suy tư một lúc, không truy hỏi Tô Chiêm lúc nãy đụng phải chuyện gì, hắn cầm điều khiển từ xa mở TV: "Muốn ăn gà không?"

"Chơi." Tô Chiêm không chút do dự nói, cậu hiện tại chính là đang cần vài thứ đến làm phân tán sự chú ý.

Nhà Văn Mặc ngoại trừ chiếc TV LCD siêu to khổng lồ còn có cả máy chiếu gắn phía trên tường, bọn họ một người dùng màn hình TV một người dùng màn chiếu, đều lấy điện thoại kết nối với màn hình.

Mấy phút sau, hai người họ đáp xuống sân bay.

Văn Mặc thuộc loại người học cái gì cũng rất nhanh, ăn gà cũng đỉnh của chóp, cấp bậc rất cao, gánh Tô Chiêm chơi cùng, làm cho Tô Chiêm chơi đến vô cùng sảng khoái.

Hai người chơi một ván là cả một buổi chiều, tâm tình của Tô Chiêm cuối cùng cũng đã khá hơn nhiều, đến cuối ván đã có thể cười đùa với Văn Mặc.

Hơn sáu giờ chiều, Văn Mặc ném điện thoại sang một bên, nghiêng người dựa vào ghế sofa, lười biếng hỏi cậu: "Đói không?"

Tô Chiêm sờ bụng một cái: "Có chút, cậu thì sao?"

"Ừ, vậy thì chuẩn bị đi ăn thôi." Văn Mặc dùng điều khiển tắt hết thiết bị, hỏi cậu: "Cậu muốn ăn gì?"

Tô Chiêm sửng sốt một chút, đột nhiên thấy có hơi ngượng ngùng.

Hôm nay cậu tới nhà Văn Mặc, vốn là muốn giúp hắn để trả nợ ân tình, đã nói sẽ giúp hắn quét dọn nhà của nhưng một chút cũng chưa hề động đến, còn bởi vì tâm tình không tốt mà chơi game hết cả buổi chiều, sa đọa thật sự.

Cậu không được tự nhiên nói: "Cái đó, để tôi làm đi, đã nói là đến giúp cậu quét dọn, nhưng chưa làm được gì."

Văn Mặc nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu chán ghét tôi sao?"

Tô Chiêm trầm mặc một chút, nghiêng đầu sang một bên, vừa ngạo kiều vừa gượng gạo nói: "Vốn là rất ghét, nhưng bây giờ. . . . . ."

Cũng tạm được nhỉ.

Thật ra không chán ghét đến như vậy.

Ừm. . . . . .

Dù sao thì Tô Chiêm cũng sẽ không thừa nhận cậu bây giờ thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy Văn Mặc rất có mị lực.

"Vậy tại sao trước kia cậu lại chán ghét tôi?" Văn Mặc truy hỏi.

Tô Chiêm tức giận nhìn hắn, quăng cho một ánh mắt khinh bỉ: "Nói nhảm, cậu thử bị một người mới gặp mặt lần đầu tiên yêu cầu lau đũng quần, lúc sau còn vì người đó mà bị thầy lôi đi giáo huấn, cố tình người kia lại không xảy ra chuyện gì hết, cậu có phải sẽ rất ghét người kia hay không?"

Văn Mặc suy nghĩ một lúc, được rồi, hắn cảm thấy nếu như là hắn mà nói, đại khái người kia sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong trường được nữa.

So với hắn, Tô Chiêm hẳn là đã rất biết kiềm chế rồi.

"Được rồi, lúc đó là tôi sai." lần này Văn Mặc thế mà thẳng thắn nhận lỗi: "Chuyện lần đó thật sự xin lỗi cậu."

Tô Chiêm giật mình, cậu không nghĩ tới cậu chỉ thuận miệng nói một chút, Văn Mặc lại có thể biết nhận lỗi.

Giống như nút thắt lâu nay đột nhiên được tháo gỡ, cậu không còn lý do để chán ghét Văn Mặc, cậu có cảm giác bản thân không thể gán cho Văn Mặc cái danh kẻ thù cũ được nữa.

Nhưng nếu không coi Văn Mặc như kẻ thù, thì cậu coi hắn là gì. . . . .

Bạn cùng phòng?

Ừ, đúng, chính là bạn cùng phòng.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad hen24, truyện full là con đĩ ăn cắp nl mong manh)

Tô Chiêm cảm thấy nếu mà Văn Mặc không đáng ghét giống như trước đây, nói không chừng cậu và Văn Mặc còn có thể phát triển được tình cảm bạn cùng phòng giống như cậu với Cận Minh Lỗi.

Đương nhiên sau đó cậu mới phát hiện, cậu có thể nói thật sự là quá ngu quá hồn nhiên rồi.

Văn Mặc nghe cậu nói muốn làm cơm, hơi hơi nhướn mày: "Cậu biết nấu món gì?"

Thật ra là món gì cũng không biết nấu, mặc dù Tô Chiêm từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thân, nhưng tiền thì không tính là thiếu, trong nhà không có ai nấu cơm thì sẽ gọi đồ ăn nhanh, tóm lại là chưa từng làm cơm, nhưng vào loại thời điểm này cậu không thể kinh sợ được, cậu ho nhẹ hai tiếng, chột dạ chống chế: "Thì là, muốn thử một lần, tóm lại là có thể. . . . . ."

Văn Mặc tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu chốc lát, sau đó nói: "Được, vậy thì thử một chút."

Văn Mặc đưa Tô Chiêm vào nhà bếp ở tầng một, mở tủ lạnh hai cửa cỡ lớn ra nói: "Trong này là đồ ăn tôi mới mua sáng nay, ngăn dưới tủ lạnh có thịt, gia vị đều để trên giá bếp, cậu xem làm được món gì thì làm."

Thật ra thì những đồ ăn đó hắn mua là muốn làm cơm cho Tô Chiêm ăn, nhưng không nghĩ tới Tô Chiêm lại chủ động tích cực đến như vậy, hắn đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu, cho Tô Chiêm một cơ hội thể hiện.

Nhưng. . . . . .

Văn Mặc xoa xoa cằm, trên mặt lộ ra một chút ý xấu.

Biểu cảm của Tô Chiêm rất dễ đoán, cơ bản đều viết hết lên trên mặt, thông minh thì có thông minh, nhưng chính là quá ngây thơ rồi, vẻ mặt khi nãy của cậu vừa nhìn thì biết ngay là chột dạ, đoán chừng là không biết làm cơm.

Cuối cùng chắc là phải cần hắn tới thu dọn tàn cục, vậy thì hắn có nên lấy chút thù lao gì đó không đây. . . . . .

Nói đến mới nhớ, tin tức tố của hắn đối với Tô Chiêm mà nói có vẻ rất đặc biệt, chắc là có ý nghĩa đặc thù nào đó, hắn rất muốn hỏi, nhưng xét đến hắn vừa mới đáp ứng cậu cuối tuần này sẽ không đề cập chuyện liên quan đến tin tức tố, hắn quyết định trước tiên cứ đàng hoàng đã, chờ sau này có cơ hội rồi hỏi lại.

Tô Chiêm đối mặt với đống nguyên liệu trong tủ lạnh mà phát sầu, chứng khó lựa chọn phát tác, thật sự không biết nên làm cái gì.

Cậu trầm mặc cả buổi, hỏi Văn Mặc: "Cậu thích ăn gì?"

Văn Mặc lần này ngược lại không chút tiếc rẻ trả lời: "Tôi không kén ăn, từ nhỏ ba nhỏ đã không cho tôi kén chọn đồ ăn, nếu như thực sự muốn nói thì, chắc là thiên về tuýp động vật ăn thịt hơn."

Tô Chiêm cam chịu mở tủ lạnh ra, tuyệt vọng nhìn đủ các loại thịt bày đầy ở bên trong, từ thăn bò cho đến cá tuyết biển sâu, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cần gì có đó.

Đáng tiếc, cậu một món cũng không biết làm.

Cậu trầm mặc hồi tưởng những món mình từng ăn qua một lát, từ trong đống thịt chọn lựa thật lâu, khó khăn lôi ra cá tuyết biển sâu.

Nghe nói rán cá chỉ cần đổ dầu vô chảo rồi rán một chút là xong, cái này hẳn là rất đơn giản.

Cậu quyết định làm một đĩa cá rán.

Sau đó, Văn Mặc cạn lời nhìn Tô Chiêm lấy ra mấy miếng cá tuyết, đổ một chút dầu vào chảo, định đem cá mới vừa lấy trong tủ lạnh ra, còn chưa được rã đông cứ thế thả vào chảo dầu.

Hiếm thấy Văn Mặc mặt đầy hắc tuyến, đi qua giữ tay cậu lại: "Cậu làm như vậy dầu sẽ nổ văng lên, còn có thể làm cháy chảo."

"Hả?" Tô Chiêm không hiểu được ý hắn nói là gì.

Văn Mặc bất đắc dĩ thở dài một chút, nếu như cẩn thận lắng nghe, trong tiếng thở dài kia tựa hồ còn cất giấu một chút cưng chiều.

"Cậu đó. . . . . ." Văn Mặc cầm lấy nguyên liệu trên tay cậu để lên thớt: "Vẫn là đi ra phòng khách ngồi nghỉ đi, nếu thấy chán thì lại chơi vài ván ăn gà."

Tô Chiêm đứng trong nhà bếp, tay chân luống cuống, mặt đỏ lên.

Cậu nhìn Văn Mặc thuần thục mở tủ lạnh lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu làm cơm.

Thấy động tác thuần thục của Văn Mặc, cậu chợt hiểu được Văn Mặc chắc là biết nấu ăn, phỏng chừng liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu không biết nấu ăn.

Thật sự muốn đội quần lên đầu luôn á, vậy mà ở trước mặt kẻ thù cũ. . . . . . Không, hiện tại không thể gọi là kẻ thù cũ được nữa, phải là ở trước mặt bạn cùng phòng làm ra trò cười lớn như vậy, cậu hết sức ngượng nghịu.

"Cái đó, thật xin lỗi." Tô Chiêm chủ động xin lỗi: "Tôi thật sự chưa từng nấu ăn, nhưng nghĩ muốn thử một chút."

" Ừm, tôi biết." Văn Mặc biểu tình không đổi trả lời: "Không sao, vốn dĩ cũng không trông cậy vào việc cậu có thể biết nấu ăn."

Tô Chiêm càng cảm thấy tội lỗi: "Cái đó, tôi giúp anh dọn dẹp nhà từ từ nha."

"Không gấp." Văn Mặc thuần thục thái thức ăn, dao di chuyển rất nhanh, Tô Chiêm nhìn mà hoa mắt một hồi.

Cậu không nhịn được hỏi hắn: "Không phải gia cảnh nhà cậu rất tốt sao? Sao mà làm những việc này thuần thục như vậy?"

Trong số những bạn học cũ của cậu, cũng có người rất có tiền, những người đó đều được tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, là những người ưu tú, nhưng cũng đều là mười ngón tay không dính nước xuân, kỹ năng sống rất tệ, gần như hoàn toàn dựa vào bảo mẫu và người hầu.

Cậu nhớ nhà Văn Mặc còn giàu dữ dội, cha của Văn Mặc hình như còn có tên trong danh sách Forbes*. . . . . .

Làm sao mà lại khác biệt đến như vậy chứ?

"Bởi vì ba nhỏ của tôi yêu cầu tôi phải tự lập." Văn Mặc đem nguyên liệu bỏ vào nồi hấp: "Ba nhỏ tôi lúc nhỏ gia cảnh nghèo khó, chịu nhiều khổ cực, ông ấy không muốn tôi dính vào tật xấu 'xa hoa dâm dật' giống như cha tôi, nên đã luyện cho tôi cách tự lập, không thuê người làm, ngay cả tài xế cũng không thuê. Cha tôi cực kì ủng hộ, tất nhiên có lẽ là do cha tôi thiếu người để sai khiến, từ lúc tôi còn nhỏ đã sai tôi làm cái này làm cái kia, thế là cái gì tôi cũng biết. . . . . ."

Cha, ba nhỏ, nghe có vẻ hình như đều là nam. . . . . .

Tô Chiêm bỗng dưng nhớ tới, trong nhà Văn Mặc không có đồ trang trí theo kiểu mềm mại nữ tính, đều là những đường nét gọn gàng sạch sẽ, màu sắc nhẹ nhàng, trang hoàng theo phong cách tối giản, tuy rằng vật liệu được sử dụng đều rất tốt, nhưng cũng có cảm giác ngăn cách, vô cùng rộng rãi sáng sủa, không có đồ vật lộn xộn dư thừa nào.

Những đôi giày trên kệ trước cửa hình như đều là từ cỡ 40 trở lên, kích cỡ này nếu là nữ alpha cũng mang không vừa.

Bên trong căn nhà này tựa hồ không có phụ nữ. . . . . .

Cậu nhịn một chút, vẫn là nhịn không nổi mà tò mò hỏi: "Vì sao cậu còn có một ba nhỏ nữa?"

Văn Mặc vừa mới thái rau xong, quay đầu, ý vị thâm trường thấp giọng nói: "Ba nhỏ của tôi là một omega nam."

Tô Chiêm bỗng nhiên có cảm giác bản thân không nên há miệng hỏi.

"Nam omega cũng có thể sinh con, tôi được ba nhỏ sinh ra, nhưng ông ấy không muốn để tôi kêu ông ấy là mẹ, liền cho tôi cái xưng hô như vậy."

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Cảm giác như bản thân đã được khai sáng.




Tác giả có lời muốn nói: Ừ, nhìn vào đôi mắt trong sáng của tui, cả chương đều phá lệ đơn thuần ~

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến chương này, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

[Danh sách Forbes: Danh sách tỷ phú thế giới (: The World's Billionaires) là một bảng xếp hạng hàng năm đối với giá trị tài sản ròng của các tỷ phú giàu có nhất thế giới, được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh của Mỹ. Danh sách này được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước tính và được trích dẫn bằng , dựa trên được ghi nhận và hạch toán nợ. và có tài sản tới từ vị trí của họ thì không được liệt kê trong danh sách này. Bảng xếp hạng này là chỉ số xác định những cá nhân giàu có nhất thế giới và xếp hạng những người có tài sản không thể hoàn toàn được xác định chắc chắn một cách chính xác. Vào năm , có 2.208 người trong danh sách, bao gồm 259 người mới chủ yếu đến từ và ]

Bác Phạm Nhật Vượng của chúng ta xếp hạng 286 trong ds Forbes năm 2020 đấy :> toẹt dời qué ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro