Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Suy nghĩ về kẻ thù cũ

Trans: Hen
Fixes: Chuang

----------------------------------

Cậu còn nhớ mục đích ban đầu khi mình tham gia nhóm này không?

Tô Chiêm tiến hành tự vấn lương tâm của chính mình.

Thời điểm hết tiết 3, không ít bạn học đều muốn tìm đến chỗ cậu tám chuyện, Phương Thập Thu kích động quay đầu nói với cậu: "Giáo thảo đáp trả rồi, Văn Mặc trả lời bài viết kia rồi."

Tô Chiêm đang biên soạn nội dung bài viết ủng hộ Văn Mặc, bỗng nhiên nghe thấy lời Phương Thập Thu nói, hú hồn hú día run hết cả tay, chỉ có thể bất đắc dĩ vào xem bài viết gốc.

Văn Mặc đúng là thật sự trả lời lại.

Chân chân thực thực, dùng luôn tài khoản chính của bản thân, bình luận một câu dưới bài post:

Tô Chiêm nói không sai, tôi thực sự rất thích giúp đỡ mọi người, nhưng tôi chỉ giúp đỡ những người xứng đáng.

Câu này lộ ra ý tứ vô cùng rõ ràng: Tiêu Hạnh không xứng.

Tô Chiêm tâm tình phức tạp nhìn dòng bình luận của Văn Mặc, sau khi Văn Mặc bình luận, phía bên dưới rất nhanh đã xuất hiện bình luận Tưởng An Hành, Tưởng An Hành cũng nói: Tiêu Hạnh cậu làm một omega thì liền thật sự tưởng bản thân là cái rốn của vũ trụ sao, cậu cố ý muốn vào lúc đến kì phát tình đi tìm Văn Mặc, trong lòng cậu có chủ ý gì, ai nấy cũng đều hiểu rõ, cậu cũng không phải là người đầu tiên muốn làm điều này, cậu hẳn là nên đi thăm dò kết cục của những người trước đó đi.

Tô Chiêm xem xong bình luận, trong lòng rất vi diệu, cái tên Văn Mặc luôn đùa cợt cậu kia, ở trước mặt bạn học không phủ nhận mấy lời gạt người trước đó của cậu, giúp cậu che giấu.

Mặt khác còn có ý nói Tô Chiêm là người xứng đáng được hắn giúp đỡ. . . . . .

Tô Chiêm thế mà cảm thấy, Văn Mặc hình như có vẻ, cũng không đáng ghét đến vậy. . . . . .

Văn Mặc cùng Tưởng An Hành vừa bình luận, sự việc tức khắc đã đổi chiều.

Rất nhiều người đã bắt đầu đi đào ra lịch sử đen tối của Tiêu Hạnh, thật sự đã chứng minh Tiêu Hạnh thường xuyên câu dẫn các nam alpha, cũng không phải chỉ một hai lần.

Sự việc đến mức này, trên căn bản xem như đã được nghịch chuyển.

Hoa khôi lớp 7 tâm tình phức tạp xem xong toàn bộ câu chuyện, chạy ngay đến chỗ Tô Chiêm cầu được biết chân tướng.

Liễu Ngọc Dao còn nhớ chuyện lần trước mất thể diện trước mặt Văn Mặc, chuyện lúc đó còn bị Tô Chiêm nhìn thấy, thế nên gần đây chỉ cần thấy mặt Tô Chiêm cô liền cảm thấy khó chịu, không muốn nói chuyện với Tô Chiêm.

Cô do dự đi đến trước mặt Tô Chiêm, nhỏ giọng hỏi: "Tô Chiêm, chuyện trong diễn đàn kia là sự thật sao, chính là cái đoạn Tưởng An Hành nói ấy?"

Tô Chiêm gật đầu: "Là thật đó."

Liễu Ngọc Dao hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn là bản thân cô chỉ ngã chổng vó ở trước mặt Văn Mặc thôi, nếu như cô nàng cũng có ý đồ lợi dụng tin tức tố trong kì phát tình gì đó, ước chừng hiện tại cô đã không còn chút mặt mũi nào mà ở lại trường Dục Trạch.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad hen24, truyện full là con đĩ ăn cắp nl mong manh)

Tô Chiêm nhìn bộ dạng bị đả kích nặng nề của Liễu Ngọc Dao, không nhịn được nói: "Tính cách của Văn Mặc nóng lạnh khó đoán, tôi khuyên cậu, đừng có học theo Tiêu Hạnh kia."

Liễu Ngọc Dao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: "Được rồi."

Cô nói xong, đang muốn rời đi, lại nghĩ đến một chuyện, cô khó hiểu nhìn Tô Chiêm: "Nói mới nhớ, không phải quan hệ giữa cậu và Văn Mặc không tốt sao, tôi còn nhớ cậu chỉ cần gặp phải Văn Mặc thì liền phải châm chọc khiêu khích cậu ta vài câu, bây giờ sao lại ở cùng một ký túc xá với cậu ta, Văn Mặc còn từng giúp đỡ cậu nữa?"

Tô Chiêm mặt không biến sắc nói: "Bởi vì tôi đẹp trai, bởi vì tôi là người tốt."

Liễu Ngọc Dao: ". . . . . ."

Hoa khôi bị đả kích rời đi, lòng như tro tàn đến mức có xúc động muốn thoát fan, bỗng dưng cảm thấy đàn ông trên đời này không ai tốt hết, cho dù là alpha hay là beta, cũng đều giống như nhau.

Liễu Ngọc Dao đi rồi, Tô Chiêm lại dùng tài khoản chính của mình vào trả lời bài viết.

Trước khi bình luận xuống bài viết kia cậu cũng do dự Văn Mặc sẽ thấy được, có thể kẻ thù cũ sẽ đến đây tặng cho cậu một tràng cười nhạo đắc ý, nhưng suy đi nghĩ lại, cậu là một nam sinh, sợ bị cười nhạo gì chứ, Văn Mặc có đến cậu cũng chả sợ.

Tô Chiêm: Là người trong cuộc, đã chứng kiến toàn bộ hiện trường, thời điểm Tiêu Hạnh bước ra cũng đã tiến gần đến với kỳ phát tình, mặt đỏ thở hổn hển bước chân loạng choạng, Văn Mặc không kịp tiêm thuốc ức chế cho Tiêu Hạnh, lại sợ Tiêu Hạnh sẽ làm ra chuyện gì đó, dứt khoát đánh ngất đối phương, gọi đội cứu viện AO tới. Tuy rằng Tô Chiêm tôi vẫn luôn rất chán ghét Văn Mặc, nhưng lần này tôi đứng về phía Văn Mặc, ở góc độ người đứng xem mà nói, Văn Mặc không hề sai.

Lúc bọn họ vừa nhập học đều đã được cấp cho tài khoản diễn đàn của trường, tài khoản mà nhà trường cấp cho họ là tài khoản đã được xác thực bằng chứng minh thư, tên là tên thật, lời nói ra thì phải chịu trách nhiệm, do đó bọn họ ngày thường sẽ dùng acc clone để lên diễn đàn ăn dưa.

Tô Chiêm lúc hóng chuyện cũng dùng acc clone, nhưng đối với loại chuyện phải đứng ra làm chứng như thế này, vẫn là nên dùng chân thân xuất trận.

Sau khi cậu bình luận xong, quần chúng ăn dưa theo đó liên tiếp bình luận bên dưới:

Lầu 1: má ơi tôi thấy lầu trên chính xác là Tô Chiêm đó, dưa này tôi tin rồi.

Lầu 2: Tin rồi +1, lần trước lúc tôi nhìn thấy Tô Chiêm và Văn Mặc, Tô Chiêm còn châm chọc đồng phục Văn Mặc mặc là không đạt chuẩn. Giờ có thể khiến Tô Chiêm giải thích nguyên nhân giúp đối thủ một mất một còn, đại khái cũng chỉ có sự thật thôi.

Lầu 3: . . . .Biết đâu được có thể là do quan hệ bạn cùng phòng tốt đẹp, mà nói chứ tôi cảm giác mình đặt tiền cược nhầm chỗ rồi.

Lầu 4: Giống lầu trên.

. . . . . .

Tô Chiêm lướt lên xem các bình luận phía trên, yên tâm được một chút.

Trong wechat cậu nhận được mấy tin nhắn, cậu mở ra, nhìn thấy tin nhắn đầu tiên là do Mười năm nóng lạnh gửi: Tô ca, hai người chúng ta có thể lại chân thành với nhau chút, trở về giống như lúc tao với mày mới quen biết, cả hai đều thật lòng mà nói chuyện với nhau được không?

Tô Chiêm: . . . . . .

Mười năm nóng lạnh: Tô ca, mày đều đã trực tiếp dùng tài khoản chính giúp Văn Mặc lên tiếng nha, mày vẫn còn là Tô Chiêm coi Văn Mặc như kẻ thù mà tao quen kia sao?

Tô Chiêm: . . . . . Tao giúp cậu ta với việc tao chán ghét cậu ta không liên quan đến nhau, cảm ơn. Giúp cậu ta là bởi vì sự thật, còn tao chính là một đứa trẻ thật thà lương thiện, không thể đứng nhìn Văn Mặc đeo trên lưng tội danh gạt người, nhưng bản thân tao vẫn chán ghét cậu ta.

Mười năm nóng lạnh: . . . . . . Tô ca, mày có biết bây giờ mày giống cái gì không?

Tô Chiêm cảm thấy bản thân không phải là rất muốn xem câu trả lời tiếp theo, gửi cho Phương Thập Thu một cái mặt cười, để cho đối phương tự mình lĩnh hội.

Nhưng đáng tiếc, Phương Thập Thu nhất định không có thứ gọi là EQ, không thể lĩnh hội được ý tứ của Tô Chiêm, nói toẹt ra: Giống như là ngạo kiều biệt nữu (giống stundere á) vậy. . . . . . ừm. . . . . . rõ ràng là quan tâm đến đối phương mà còn cứng đầu không chịu thừa nhận, là cái gì thì mày cũng hiểu đó

Tô Chiêm cười lạnh: Haha, tao không hiểu đâu, tao chỉ hiểu là tuần này mày không có bài tập để chép rồi.

Phương Thập Thu lập tức kêu rên một tiếng: "Tô ca, tao không thể không có bài tập của mày được, không có đáp án bài tập của mày tao thì cuộc sống trung học của tao chính là ảm đạm tối tăm không chút ánh sáng."

Tô Chiêm không phản ứng lại tin nhắn này, cậu mở tin nhắn Cận Minh Lỗi gửi, Cận Minh Lỗi chỉ gửi qua một chữ: haiz.

Cận Minh lỗi phát ra tiếng thở dài giống như một người cha già.

Tô Chiêm chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

Cận Minh Lỗi: . . . . . . Quên đi, mày vui vẻ là được.

Bằng không còn có thể thế nào được nữa, đây chỉ mới là ở cùng Văn Mặc mấy ngày, liền cứ như vậy mà nói chuyện giúp Văn Mặc rồi, chuyện của "vợ chồng son" nhà người ta, một người ngoài như hắn lắm miệng làm gì, nói nhiều còn bị người ta ghét nữa.

Tô Chiêm không hiểu được tâm tư phức tạp của Cận Minh Lỗi, không biết đối phương đang nói cái gì. Nhìn thấy vẫn còn thông báo tin nhắn mới, cậu liền quay lại giao diện chính của wechat.

Đứng đầu là tin nhắn do Văn Mặc gửi, Văn Mặc gửi một cái biểu cùng một dòng chữ, là cái gif biểu cảm xoa đầu, trên gif còn có hàng chữ: Ngoan quá. Phía dưới gif là dòng chữ: Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi.

Tô Chiêm mặt không cảm xúc nhắn lại: ăn mấy món a?[1]

Văn Mặc: Sáng nay chúng ta cùng nhau ăn sáng, tôi đã ăn được mấy món, cậu không biết sao?

Tô Chiêm: Không biết, thấy ngài say không nhẹ, tưởng rằng ngài ăn nhiều đồ nhắm rượu quá, sắp trúng độc cồn rồi, thế mà lại cho rằng tôi quan tâm cậu.

Văn Mặc: Không phải là tôi cho rằng, mà là cậu thật sự đang quan tâm đến tôi, bằng không tại sao lại nghiêm túc lên diễn đàn bình luận.

Tô Chiêm: . . . . . Tôi kia chính là quý trọng danh dự của mình, phải ăn ngay nói thật.

Văn Mặc: Ừ, cảm ơn sự ăn ngay nói thật của cậu, buổi tối cùng nhau đi ăn.

Tô Chiêm: Không được.

Văn Mặc: Tôi nhớ là cậu nói sẽ đến giúp tôi? Lúc ăn tối tôi sẽ nói rõ với cậu.

Tô Chiêm: . . . . .

Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, Phương Thập Thu gọi Tô Chiêm đi ăn.

Tô Chiêm trầm mặc chốc lát, cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Hôm nay tao có việc, hẹn với người khác rồi."

"Được." Phương Thập Thu thu dọn sách vở, thuận miệng hỏi một câu: "Ai thế?"

Tô Chiêm: " . . . . . . Mày không quen biết đâu."

Phương Thập Thu thật sự không quen biết Văn Mặc, đến nói chuyện cũng chưa từng nói với nhau câu nào.

Cậu rất lúng túng, không muốn nói ra việc mình với Văn Mặc cùng nhau đi ăn.

"À." Động vật đơn bào - Phương Thập Thu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đeo cặp sách lên rời đi.

Tô Chiêm cũng đeo cặp lên lưng, cố ý chờ các bạn trong lớp đi gần hết rồi mới xuống lầu, miễn cho bị người khác nhìn thấy.

Văn Mặc hẹn cậu ở nhà ăn 2, Tô Chiêm vừa đi vừa đá đá mấy viên sỏi trên đường đến nhà ăn.

Văn Mặc lưng đeo cặp sách, một mình đứng dưới tàng cây trước cửa nhà ăn.

Mặt trời dần ngả về tây, tà dương màu đỏ cam bao trùm lên Văn Mặc phác họa ra một vầng sáng ấm áp, kéo cái bóng của Văn Mặc ra thật dài, thiếu niên vốn cao lãnh tuấn mỹ nay lại nhiều thêm vài phần ấm áp, tựa như bức tranh sơn dầu mang theo vẻ đẹp thơ mộng.

Thật lòng mà nói, Văn Mặc có vẻ ngoài được trời cao ưu ái, Tô Chiêm ở xa xa nhìn hắn, cũng bất giác mà nhìn đến thẫn thờ.

Trái tim giống như đập nhanh hơn gấp mấy lần.

Qua một lúc sau, cậu mới phản ứng lại bản thân vậy mà có thể nhìn kẻ thù cũ đến ngây người, thật sự là quá mất mặt rồi, chỉ là ảo giác. . . ảo giác thôi.

Làm sao cậu lại có thể cảm thấy người đáng ghét như Văn Mặc này rất đẹp trai được cơ chứ.

Cậu là ♂, xu hướng tính dục của cậu ♀.

Nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu lại có một giọng nói đang nói 'cậu là omega, xu hướng tính dục của cậu phải là alpha.'

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Ngày hôm nay không có cách nào trôi qua được rồi.

Làm sao cậu có thể nảy sinh ra ý nghĩ khác đối với kẻ thù cũ chứ, quả thật không còn mặt mũi nào gặp người khác, Văn Mặc cái tên đáng ghét này. . . . . .

Nhưng hình như, thật ra ngoại trừ cái miệng gợi đòn, thì những chỗ khác của hắn cũng không làm cho người ta chán ghét, đặc biệt là so với cái loại người không biết xấu hổ như Tiêu Hạnh kia mà nói, mấy chuyện mà Văn Mặc làm đã rất văn minh rồi.

Nhất là sau khi biết được Văn Mặc thật sự giúp đỡ cậu, cậu mơ hồ cảm thấy Văn Mặc cũng không đáng ghét đến như vậy. . . . . .

Văn Mặc đã sớm nhìn thấy Tô Chiêm, nhưng thấy Tô Chiêm có vẻ đang ngẩn người, hắn cũng không thúc giục, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tô Chiêm trông rất vui mắt.

Nắng chiều chiếu xuống mái tóc và con ngươi nhạt màu của Tô Chiêm, thiếu niên thanh tuyển tuấn dật[2], môi hơi hơi nhếch lên, không thể dễ thương hơn.

Cũng không biết chút nữa lúc hắn mời Tô Chiêm đến nhà hắn "Chơi", phản ứng của Tô Chiêm có thể càng đáng yêu hơn hay không.


Tác giả có lời muốn nói:

Có tiến triển rồi ~ haha ~

Spoil một xíu, Tô Chiêm đến nhà Văn Mặc, cô nam quả nam ở cùng một ~ phòng ~ này kia~ đó~


[1]: nguyên câu sẽ là 几个菜啊喝成这样 tui dịch nôm na là " ăn mấy món a, uống thành như vầy'. Thì là lúc đi uống rượu mà ai cứ nói nhăng nói cuội lảm nhảm thì người đi cùng sẽ hỏi câu 几个菜啊喝成这样 hoặc 吃菜啊别光喝酒(ăn đồ ăn đi đừng chỉ lo uống). Người TQ hay dùng câu 几个菜啊喝成这样 với ý hỏi đối phương kiểu 'mày lảm nhảm tào lao bí đao cái gì dẫy'

[2]: thanh tuyển tuấn dật: vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần, tươi tắn, khôi ngô.(toi search ra ảnh anh này nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro