Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nói cảm ơn

Trans: Hen
Fixes: Chuang

---------------------------

Vài phút sau, cậu mất tự nhiên mặc quần áo ngủ bước ra khỏi nhà tắm, muốn nói lại thôi nhìn Văn Mặc, nhưng nghĩ đến một lúc nữa sẽ tắt đèn, cậu vẫn là không nói lời nào, nhanh chân bước về phía giường của mình.

Văn Mặc đi vào phòng tắm, ánh mắt đầu tiên lướt qua liền thấy bình thuốc chuyên dùng chăm sóc tuyến thể của omega đã được mở ra.

Khóe môi hắn câu lên, lộ ra nụ cười đầy ý vị thâm trường, giống như tên thợ săn thấy được con mồi đi vào trong bẫy của chính mình, vừa hưng phấn lại có phần chờ mong.

Hắn đứng tại chỗ một lát, lấy đồ ra rửa mặt, lát sau đi đến đứng dưới vòi hoa sen, chuyển thành nước lạnh, dòng nước lạnh hung hăng dội xuống cơ thể hắn.

Bất kể lời nói trên miệng hắn có bao nhiêu cợt nhã, thì từ đầu đến cuối, hắn vẫn nhớ phải làm người.

Cho nên, hiện tại hắn cần dùng nước lạnh để bình tĩnh lại.

Lúc Văn Mặc tắm xong, trong phòng ký túc xá cũng đã tắt đèn, hắn lần mò trong tối nằm xuống giường.

Tô Chiêm nghe được Văn Mặc đã nằm xuống, cậu sốt ruột lăn lộn vài vòng, cuối cùng vẫn là dùng âm thanh như muỗi kêu nói với Văn Mặc: "Ây, chuyện lần này. . . cái kia. . . cảm ơn cậu."

Nếu như không có Văn Mặc giúp đỡ, cậu có thể đã giống như Tiêu Hạnh bị tiêm vào loại thuốc không biết tên, lại bị đưa đến trung tâm cứu trợ AO, một mình chịu đựng thống khổ không biết bao giờ mới được giải thoát.

Từ góc độ khách quan mà nói, Văn Mặc thật sự không cần thiết phải giúp đỡ cậu.

Loại alpha có điều kiện như Văn Mặc, sẽ có không ít omega chủ động đưa đến cửa cầu dấu hiệu, giống như tối nay đã có một điển hình, Tiêu Hạnh còn mưu toan dùng tin tức tố câu dẫn Văn Mặc, nhưng Văn Mặc vẫn không chút lung lay.

Văn Mặc tuy rằng miệng có chút cợt nhã, nhưng hắn cũng không phải là loại người tùy tiện thả thính lung tung cho rằng việc đánh dấu tạm thời omega là chuyện không quan trọng.

Nhưng Văn Mặc lại không sợ phiền toái mà giúp đỡ cậu.

Không chỉ là về chuyện hai lần đánh dấu tạm thời, còn có chuyện phụ đạo học toán, cậu có thể nhìn ra, Văn Mặc là nghiêm túc giảng bài cho cậu.

Về tình về lý, cậu đều phải nên cảm ơn Văn Mặc.

Nhưng lời cảm ơn này không khác nào bảo cậu phải cúi đầu trước kẻ thù cũ, Tô Chiêm bản tính kiêu ngạo nên lúc nói ra rất không lưu loát, âm thanh phát ra rất nhỏ, lắp ba lắp bắp, thậm chí trong lòng cậu còn hy vọng Văn Mặc sẽ không nghe được những lời cậu nói.

Nhưng mà cậu tính sai rồi.

Trời sinh cảm quan của alpha mạnh hơn so với người bình thường, Văn Mặc có thể dễ dàng nghe được thanh âm của Tô Chiêm.

Nhưng mà Văn Mặc là ai chứ, há có thể chấp nhận một câu cảm ơn đơn giản.

Hắn bình tĩnh hỏi: "Cậu vừa mới nói gì, tôi không nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa không?"

Tô Chiêm: ". . . . . . Không nghe rõ thì quên đi."

Vừa hay hợp ý của Tô Chiêm.

Nhưng câu nói tiếp theo của Văn Mặc lại chính là: "À, vậy cậu cảm ơn tôi cái gì?"

Tô Chiêm nhịn không được giận dữ hỏi hắn: "Không phải cậu bảo không nghe thấy sao?"

"Vừa mới nhớ ra." Văn Mặc mặt không đỏ thở không gấp nói dối: "Vậy nên, cậu cảm ơn tôi cái gì."

"Thì . . . cảm ơn cậu. . . . . . " Tô Chiêm ậm ờ nói, dừng lại một lát, buồn bực gãi gãi đầu: "Quên đi, cậu muốn hiểu như thế nào thì hiểu, không hiểu thì thôi."

Phòng ký túc xá của Văn Mặc được cải tạo rất tốt, rèm cửa sổ chắn sáng, một tia sáng nhỏ cũng không xuyên qua được, những ô cửa sổ nhỏ trong phòng đều bị che mất.

Lúc tắt đèn đi ngủ là một mảnh đen như mực, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, dưới hoàn cảnh như vậy, giọng nói vốn thanh lãnh của Văn Mặc như mang theo một loại từ tính khác: "Là thế à. . . . . ."

Hắn kéo dài giọng, dừng một chút rồi nói tiếp: "Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi có chút mệt rồi."

Tô Chiêm: ". . . . . . ! ! !"

"Ngủ đi!" Tô Chiêm thẹn quá hóa giận, cậu hối hận khi nói cảm ơn với tên Văn Mặc gợi đòn này, hắn còn mệt hả? !

Vậy đúng thật là vất vả cho Văn Mặc đại thiếu gia rồi.

Cậu nghĩ tới đây, lại cảm thấy tức không chịu nổi, không nhịn được mà mỉa mai một câu: "Ngài yên tâm, ngày mai tôi sẽ mua nhiều thuốc tẩm bổ của alpha cho ngài một chút, nhất định sẽ bù đắp lượng tin tức tố alpha đã mất đi thật tốt."

"Cậu có lòng như thế thì tôi đành nhận vậy." Văn Mặc thong thả nói, âm thanh nhè nhẹ xoay quanh chấn động màng nhĩ của cậu, khiến cậu cảm thấy màng nhĩ có chút tê dại: "Bất quá tôi sợ tôi mà được bồi bổ nhiều, cậu chịu không nổi."

Khóa miệng Tô Chiêm co giật, tức đến mức nói không nên lời, cậu cảm thấy cậu nói chuyện đàng hoàng với Văn Mặc là một sai lầm, cái tên thiếu đánh này, ba câu nói ra câu nào cũng thiếu đánh.

Cậu tức giận co người lại, đưa lưng về phía Văn Mặc, một bộ dáng không muốn nói chuyện với hắn.

Văn Mặc thấy Tô Chiêm xoay người, biết bản thân lại chọc ghẹo Tô Chiêm quá mức, hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói với Tô Chiêm: "Cậu muốn cảm ơn tôi, cũng không phải là không được, cuối tuần này tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

Tô Chiêm biết bản thân không nên trả lời lại vấn đề mà Văn Mặc nói đến, lời nói của Văn Mặc khắp nơi chỗ nào cũng có bẫy, nếu không để ý liền sẽ giẫm trúng, nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn cảm thấy bản thân còn thiếu Văn Mặc một ân tình, vẫn hỏi lại: "Cái gì?"

Cậu nói xong, đề phòng một chút bổ sung thêm: "Chuyện liên quan đến hai giới tính AO thì tôi không làm đâu."

"A ——" Thanh âm của Văn Mặc kéo dài đến bất thường: "Không ngờ bên trong đầu cậu toàn suy nghĩ về loại chuyện này a."

Tô Chiêm xù lông, nói không nên lời.

Văn Mặc hắn cũng không phải là người nhẫn tâm, lại nói thêm: "Cậu yên tâm, không phải là chuyện liên quan đến AO, là chuyện khác."

Tô Chiêm tỏ vẻ cậu không muốn trả lời nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Chuyện xảy ra tối nay đã làm hao tổn hết tinh lực của Tô Chiêm, cậu nhắm mắt lại, không lâu sau đó liền ngủ thiếp đi, hô hấp dần nhẹ nhàng.

Tiếng hít thở truyền đến tai Văn Mặc.

Văn Mặc thở dài yếu ớt, cảm thấy đêm dài đằng đẵng, hắn vẫn là khó có thể ngủ được.

**

Sáng sớm Tô Chiêm thức dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi, đến lúc soạn sách cậu mới nhìn thấy Văn Mặc từ trên giường ngồi dậy, dùng âm thanh khàn khàn của buổi sáng nói với Tô Chiêm: "Sớm." (gốc: cũng có nghĩa là chào, ở đây tụi mình dùng sớm để hợp với câu dưới nha)

Thanh âm này phảng phất như được đã thiên sứ hôn qua.

Trong đầu Tô Chiêm bất chợt nảy ra loại hình dung này.

Nhưng một lúc sau cậu đột nhiên phản ứng lại mình vừa mới suy nghĩ cái gì, có chút quẫn bách, tức giận đi về phía cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng của buổi sớm tinh mơ xuyên qua tấm kính hình thoi chiếu rọi vào căn phóng, cả ký túc xá phút chốc sáng bừng lên.

Cậu vì muốn che giấu đi quẫn bách lúc nãy, cố ý gằn giọng nói: "Một chút cũng không sớm, tôi chuẩn bị đi trước đây."

Văn Mặc xỏ chân vào dép lê, mặt không biến sắc nói: "Chờ tôi một chút."

Tô Chiêm: "Không, ai muốn chờ cậu chứ, chúng ta cũng không cùng một lớp đâu."

Văn Mặc không nhanh không chậm đi đến cửa phòng vệ sinh, vừa đi vừa thuận miệng hỏi: "Thuốc chăm sóc tuyến thể omega dùng thế nào rồi?"

Nói đến đây, Tô Chiêm nhớ lại cậu còn chưa gửi lại tiền cho Văn Mặc, đều trách tối hôm qua Văn Mặc nói đủ thứ chuyện, làm hại cậu quên mất chuyện trả lại tiền hắn.

Cậu lập tức hỏi: "Thuốc chăm sóc kia hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cậu."

"Chờ tôi chút." Phòng tắm truyền ra tiếng nước: "Cùng đến nhà ăn rồi nói tiếp."

Tô Chiêm do dự, đang suy nghĩ bản thân có nên dứt khoát khỏi chờ Văn Mặc không, cậu chung quy có cảm giác mình với Văn Mặc cùng đi với nhau cứ là lạ thế nào.

Ngay tại thời điểm cậu đang do dự, Văn Mặc đã dùng tốc độ ánh sáng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Văn Mặc khoác cặp sách lên lưng, từ tủ giày ở cửa lấy ra một đôi giày thoải mái, vừa mang giày vừa nói với Tô Chiêm: "Lập tức có thể đi được rồi."

Tô Chiêm không cẩn thận nhìn đến tủ giày của Văn Mặc, nhất thời trợn tròn hai mắt khiếp sợ.

Nếu như nhất định phải hình dung tâm tình cậu ở giờ phút này, thì đó chính là ——

Hâm mộ, ghen tị, hận.

Trong tủ giày của Văn Mặc, đặt ước chừng tầm mấy chục đôi giày.

Từ các loại giày da cao cấp sang trọng cho đến các loại giày thể thao phiên bản giới hạn, muốn cái gì có cái đó, làm cho người ta hâm mộ đến chảy cả nước miếng.

Nhất là loại người thích đồ vận động như Tô Chiêm, càng nhìn càng mê tít đến không thể dời mắt ra được.

Vậy nên, lúc Văn Mặc mang giày xong đứng dậy, liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Tô Chiêm dán vào tủ giày của chính mình, chỉ còn thiếu mỗi đem câu "Tôi muốn có" viết lên mặt thôi.

Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú của Tô Chiêm đầy vẻ khát vọng, miệng nhỏ hơi há ra, hận không thể xông lên ôm lấy những đôi giày kia, bộ dạng kia trong mắt Văn Mặc, đáng yêu không chịu được.

Văn Mặc có phần hứng thú nhìn cậu một lúc, lúc này mới nói với Tô Chiêm: "Đi thôi."

Tô Chiêm tỉnh táo lại, có chút ảo não về dáng vẻ ngây ngốc khi nãy của chính mình, cậu phẫn nộ nói: "Đi, cậu lâu quá đó."

"Nam nhân lâu một chút không phải rất bình thường sao?" Văn Mặc hờ hững như thường trả lời cậu: "Giữ lâu." (con rể bậy quá (^///^) )

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Cậu lần thứ N tự nhắc nhở chính mình, nói chuyện với Văn Mặc là một sai lầm, nhưng mà đáng tiếc cậu không sửa không được, mồm miệng nhịn không nổi.

Càng đáng sợ hơn chính là bây giờ cậu còn muốn nói, không thể không nói được. . . . . .

Giống như trước mắt có một cái hố, cậu biết rõ cái hố này bẫy mình, mà vẫn muốn nhảy xuống.

Ngữ khí cậu hung ác hỏi: "Thuốc chăm sóc kia bao nhiêu tiền?"

Văn Mặc cười như không cười liếc mắt nhìn cậu, không nói thuốc chăm sóc bao nhiêu tiền, mà tiếp tục đề tài mới nãy: "Đáng tiếc size của cậu với tôi không giống nhau, chân của cậu quá nhỏ, bằng không giày nào chưa mang qua thì tôi sẽ đưa cho cậu."

"Không phải là chân tôi quá nhỏ." Tô Chiêm trừng mắt phản bác: "Mà là chân của cậu quá lớn."

"Ừ." Văn Mặc không chút xấu hổ thừa nhận: "Trên người tôi chỗ nào cũng lớn."

Tô Chiêm: ". . . . . ."

**

Phiên ngoại nhỏ cho Văn Mặc:

Đầu tiên chính là, gia đình của Văn Mặc không có bất kỳ vấn đề nào cả, song thân hữu ái, cầm sắt hòa minh, ngâm trong bể mật, nếu thật sự muốn bới khuyết điểm, vậy đại khái chính là Văn Mặc hoàn toàn bị biến thành con ghẻ, hắn nhất định là cước phí bị tính thêm[1] a.

([1]: ở đây chỉ cước phí điện thoại ấy, cước phí tính thêm này ai cũng ghét hết đúng không. Nên ý tác giả là Văn Mặc ở nhà như người thừa vậy á.)

Văn Mặc từ nhỏ đã một thân một mình, cha với ba nhỏ của hắn cũng không chơi cùng hắn, hắn cô đơn khó nhịn, tự dưỡng thành tính cách nội tao[2].

([2]: nội tao chỉ những người bên ngoài yên tĩnh nhưng bên trong cuồng nhiệt đến bất ngờ.)

Sau đó hắn cảm thấy nếu hắn cứ tao như vậy thì cũng không được, nợ đào hoa quá nhiều, hắn dứt khoát dùng gương mặt cao lãnh để che giấu đi bản chất nội tao.

Văn Mặc lên cấp ba, cha hắn khuyên hắn trọ lại trường, đồng ý đáp ứng đủ loại ưu đãi, để hắn khỏi xen vào thế giới riêng của phu phu hai người, nhưng hắn cứ bám mãi không chịu, mãi cho đến tận một ngày kia hắn ở trường học thấy được Tô Chiêm ở ký túc xá, đột nhiên cảm thấy. . . . . .

Kỳ thực ở lại ký túc xá cũng tốt.

***

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã cùng tôi chống đỡ đến chương này, tôi sẽ cố gắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro