Chương 15: Ở cùng một ký túc xá
Trans: Hen
Fixes: Chuang
-------------------------
Diễn đàn fan của Văn Mặc tên là Lọ Mực Nhỏ Đáng Yêu, người thảo luận ở bên trong không nhiều, cũng không có nội dung gì, Tô Chiêm cũng không quan tâm nhiều, thoát acc clone quay về acc chính rồi chuẩn bị đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tô Chiêm tỉnh lại, cậu có cảm giác vô lực quen thuộc.
Trong lòng cậu nổi lên một trận rùng mình, biết chứng ỷ lại tin tức tố của bản thân lại phát tác, cậu túm lấy cái áo đồng phục của Văn Mặc ở đầu giường bắt đầu ngửi.
Thời điểm chứng ỷ lại tin tức tố phát tác, cậu đối với tin tức tố xung quanh đặc biệt mẫn cảm, trong không khí thấp thoáng mùi vị đắng đắng, cậu nghe được Cận Minh Lỗi hỏi mình: "Tô Chiêm, sao cậu lại lấy đồng phục trùm lên đầu, không nóng hả?"
Tô Chiêm hiện giờ chỉ lo lắng người khác sẽ biết cậu đang lén lút ngửi tin tức tố của Văn Mặc, tùy tiện viện ra một lý do: "Sáng quá làm tôi bị chói mắt, tôi nằm nghỉ một lúc nữa, các cậu đi trước đi."
"À, được thôi." Cận Minh Lỗi rời đi trước, trước khi đi còn dặn dò cậu: "Cậu chú ý thời gian một chút, đừng để bị đi muộn."
Đầu óc Tô Chiêm mê mê muội muội hấp thụ tin tức tố, mơ hồ đáp lại hắn một tiếng.
Cậu đã cầm đồng phục của Văn Mặc đã được vài ngày, tin tức tố bám trên đồng phục đã không còn nhiều, cậu lấy đồng phục che kín mặt mình cũng không tài nào làm giảm bớt chứng ỷ lại tin tức tố, ngược lại còn làm cho cậu cảm thấy khó thở.
Cậu giãy dụa từ trong cái áo ló đầu ra, nhẹ nhàng thở dốc, cậu chau mày cảm giác được tình huống có chút không đúng, rõ ràng tối qua cậu cùng Văn Mặc học bù, cũng đã hấp thụ được một ít tin tức tố của hắn, chứng ỷ lại tin tức tố này không nên phát tác nhanh như vậy.
Nhất định có chỗ nào đó không đúng. . . . . .
Huống hồ, lần này chứng ỷ lại của cậu phát tác không giống trước đó, không chỉ là thở hổn hển chân mềm nhũn, hình như còn có điểm khác.
Ý thức của cậu mơ mơ hồ hồ, âm thanh bên ngoài cửa phá lệ rõ ràng.
Trên hành lang ký túc xá truyền đến tiếng người người đi lại, nhưng cũng không lâu lắm, những tiếng bước chân cũng chầm chậm biến mất, cả tầng lầu lớn như vậy lại yên ắng như chỉ còn một mình cậu.
Cậu nằm trên giường lăn lộn, mái tóc đen ướt mồ hôi, thở dốc vụn vặt, hai chân theo bản năng ma sát qua lại, sắc mặt cậu ửng hồng, thắt lưng cậu bủn rủn vô lực không ngớt, tin tức tố của cậu phân tán ra bốn phía, mang theo vị ngọt thanh tràn ngập khắp căn phòng.
Là kỳ phát tình của cậu tới rồi.
May là hiện tại đã đến giờ lên lớp, bên trong lầu ký túc xá cũng không ai ngửi thấy được mùi hương tin tức tố của cậu.
Hai tay Tô Chiêm mất sức gắng gượng tìm kiếm thuốc ức chế, từ khi bác sĩ nói kì phát tình của cậu không ổn định, cậu đã luôn mang theo thuốc ức chế bên người.
Cậu bóc vỏ bên ngoài ra, cố gắng lần mò lấy cốc nước đặt trên bàn, nuốt thuốc ức chế xuống.
Nhưng mấy phút sau, bệnh trạng của cậu không những không giảm bớt,ngược lại có xu hướng mãnh liệt hơn.
Cậu chỉ có thể lấy ra ống tiêm thuốc ức chế, miễn cưỡng tiêm vào cơ thể mình.
Lại trôi qua mấy phút nữa, bệnh trạng của cậu mới ổn định lại.
Cậu cảm giác được tình huống của mình có chút không đúng, trực tiếp gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ để đến bệnh viện.
**
Đến bệnh viện trước đó, tìm đúng bác sĩ lần trước, cậu theo lệ đi rút máu kiểm tra, bác sĩ cầm giấy xét nghiệm hỏi cậu: "Cháu còn có vấn đề gì sao? Tình huống của cháu không phải lần trước tôi đã nói rõ rồi sao."
Tô Chiêm: ". . . . . . Cháu còn xuất hiện thêm triệu chứng khác nữa. Chứng ỷ lại tin tức tố của cháu dường như trầm trọng hơn. Ngoài ra, kì phát tình bất ổn của cháu hình như cũng khó khống chế."
Bác sĩ nhìn số liệu xét nghiệm, hỏi cậu: "Trước đó chứng ỷ lại tin tức tố của cháu trị liệu như thế nào?"
Vẻ mặt Tô Chiêm lúng túng, nhớ tới một đống chuyện ngu xuẩn cậu đã làm, chỉ có thể tóm gọn lại nói: "Chính là dựa vào tin tức tố của đối phương để vượt qua."
"Được rồi." Bác sĩ suy tư chốc lát: "Là như thế này, cháu phân hóa muộn, các cơ quan của omega trong cơ thể cháu chưa phát triển xong, không chỉ riêng tuyến thể omega, cơ quan sinh sản,.. Thời điểm này cháu đặc biệt cần được alpha có tin tức tố phù hợp đánh dấu, đại khái các phương pháp trấn an tin tức tố bình thường đã không thể thỏa mãn thân thể của cháu, ít nhất cháu phải được kí hiệu tạm thời."
Tô Chiêm: ". . . . . ."
Sắc mặt của cậu lúc trắng lúc xanh, thực sự không thể nào tiếp thu được bản thân mình đã trở thành một omega không thể thỏa mãn.
"Bác sĩ, có biện pháp trị liệu nào không?"
Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài: "Trước đó đã nói qua, hoặc là dùng biện pháp kích thích hoocmon, thế nhưng bây giờ cháu cũng không gọi người thân đến, hiển nhiên là không muốn dùng biện pháp kích thích hoocmon, biện pháp còn lại chỉ có để alpha đã từng kí hiệu cháu lại cho cháu một cái kí hiệu tạm thời hoặc là một loại kí hiệu khác . . . . . ."
Tô Chiêm có chút nghe không nổi nữa, nếu không phải lần trước Văn Mặc nhân lúc cậu ý thức mơ hồ mà kí đánh dấu tạm thời cho cậu thì cậu tuyệt đối không để cho Văn Mặc đụng đến tuyến thể của mình. Thế mà giờ đây bác sĩ còn nói muốn để Văn Mặc cho cậu một loại kí hiệu khác?
Không chỉ là đánh dấu tạm thời, kia chẳng phải là diễn cảnh cấm trẻ nhỏ chưa đủ 18 tuổi sao?
Cậu rùng mình một cái, không được nhất định không được, nếu như cậu thật sự bị kẻ thù cũ đè, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa.
Giống như tất cả quật cường và đối nghịch từ trước nay của cậu đều là trò cười, tự vả mặt mình.
Cậu nhất quyết hỏi bác sĩ: "Không còn biện pháp nào khác sao? Còn nữa, kì phát tình của cháu là xảy ra chuyện gì, vì sao thuốc viên ức chế có tác dụng chậm như vậy? "
Bác sĩ nói: "Cũng là bởi nguyên nhân cháu đang ở thời kì phát dục các đặc điểm của omega, kỳ phát tình bất ổn, rất khó ức chế, cần phải phối hợp với thuốc kích thích, hoặc là tin tức tố của alpha để trị liệu."
**
Tô Chiêm như người mất hồn từ trong bệnh viện đi ra.
Cậu thật sự không biết tại sao, cậu đang là một dương quang mỹ thiếu niên tốt đẹp, thế quái nào lại mắc cái tội này, không chỉ làm cậu phiền lòng với cha mình, mà còn phải cúi đầu trước kẻ thù cũ của mình.
Cậu có thể tưởng tượng được bộ dáng của tên Văn Mặc xấu xa kia khi nghe được thỉnh cầu của cậu.
Văn Mặc nhất định sẽ từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm nghiền ngẫm, miệng hắn sẽ nói: 'Sao thế, có phải là cậu không quên được tin tức tố của tôi? Nếu cậu yêu thích nó đến thế, vậy cậu ngoan một chút, tôi tự nhiên sẽ thỏa mãn, omega của tôi.'
Tô Chiêm trong nháy mắt hãi đến buồn nôn, cảm giác hình ảnh trong đầu mình giống như một loại play đáng hổ thẹn nào đó, sao cậu lại nghĩ đến những thứ này.
Không được, không thể nào được, cậu nhất quyết không thể nhờ Văn Mặc giúp đỡ.
Tô Chiêm lúc này vẫn còn hết sức ngây thơ hồn nhiên mà nghĩ.
**
Sau tiết đầu buổi chiều, Tô Chiêm bị thầy Lữ chủ nhiệm lớp gọi đến văn phòng, trong văn phòng còn có thầy Lư chủ nhiệm khối và Văn Mặc.
Văn Mặc một bộ dạng học sinh nghe lời đứng trước bàn thầy Lư, quai hàm căng chặt, dáng đứng thẳng tắp, cảnh đẹp ý vui.[1].
([1]:gốc là 赏心悦目)
Thầy Lư là một nam beta trung niên, tính tình hiền lành, hiểu lý lẽ, đối với học sinh luôn quan tâm và tận trách, xem như là người thầy mà Tô Chiêm rất kính trọng.
Nhưng nếu là thầy Lư còn có Văn Mặc. . . . . .
Cậu cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.
Chắc sẽ không phải là vì chuyện phụ đạo thi đua đâu ha.
Nhưng so với chuyện thi đua phụ đạo thì chân tướng càng làm cho cậu muốn xỉu ngang, câu nói đầu tiên mà thầy Lư mở miệng nói là: "Bạn học Tô Chiêm, hi vọng em có thể chuyển đến phòng ký túc xá của Văn Mặc, ở cùng với bạn ấy."
Tô Chiêm sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Vì sao vậy thầy Lư?"
"Là như thế này." Thầy Lư cười cười, giải thích với cậu: "Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng nói Văn Mặc một mình độc chiếm một phòng ký túc xá, điều này làm cho những học sinh khác có chút bất mãn, nói bạn ấy được nhận đãi ngộ đặc biệt. Bạn học Văn Mặc vì muốn tránh việc bị đồn là nhận đãi ngộ đặc biệt, hôm nay em ấy đến tìm tôi xin tìm một người bạn cùng phòng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vừa lúc em lại đang cùng Văn Mặc học phụ đạo cho cuộc thi toán, nên tôi nghĩ để em và em ấy ở chung một phòng ký túc xá."
Tô Chiêm theo bản năng từ chối: "Thầy Lư à, như này, không đúng cho lắm. . . . . . em với cậu ta, không thích hợp a. . . . . .lớp 1 không phải còn nhiều học sinh khác sao?"
"Không thích hợp chỗ nào?" thầy Lư mỉm cười hỏi cậu: "Tô Chiêm tính cách của em hoạt bát năng động, vừa vặn bổ sung cho Văn Mặc, thầy cảm thấy Văn Mặc có lúc quá yên tĩnh, cần có người vui đùa với em ấy, thầy tin tưởng hai em nhất định có thể trở thành đôi bạn cùng phòng hoàn hảo."
Thời điểm thầy Lư nói về Văn Mặc, y như lúc nói về đứa nhỏ nhà mình vậy, chính là loại ngữ khí bên ngoài ghét bỏ nhưng sâu bên trong là khen lấy khen để, cực kì vi diệu.
"Như vậy không đúng với quy củ, em là. . . em là. . . . . ." Tô Chiêm há miệng muốn phản bác, cậu muốn nói alpha với omega không thể nào ở cùng một phòng ký túc xá, nhưng cậu lại không thể nói ra chính mình là omega.
Văn Mặc bỗng nhiên nói: "Thầy Lư, nếu Tô Chiêm không muốn thì thôi vậy."
Lúc Văn Mặc nói, trong giọng nói tự dưng có loại cảm giác cô đơn, hắn cúi thấp đầu, không thấy rõ được biểu cảm, dáng vẻ cúi đầu cùng ngữ khí nói chuyện khiến người ta cảm thấy hắn rất thương tâm, cô độc khi bị bạn học cự tuyệt.
Bộ dạng này của hắn, lập tức khơi dậy tâm lí yêu mến trong lòng thầy giáo.
Thầy Lư cau mày nhìn Tô Chiêm: "Tô Chiêm, rốt cuộc là chỗ nào không hợp quy củ? Văn Mặc là học sinh ưu tú mọi mặt, bất kể là từ phương diện nào đem so với cả khối thậm chí là toàn trường cũng đều là học sinh ưu tú nhất, có em ấy làm bạn cùng phòng, em nên cảm thấy rất phấn chấn vui mừng mới phải, bởi vì như vậy bản thân em cũng sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực."
Tô Chiêm: ". . . . . ."
Cậu có thể thu hồi lời nói trước đó nói thầy Lư tính cách ôn hòa lại hiểu lí lẽ không?
Cậu nhấp môi, không lên tiếng.
"Tô Chiêm." Văn Mặc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tô Chiêm, giọng điệu thành khẩn, lãnh đạm mà lịch sự nhã nhặn, thật giống như. . . . . .bộ dáng khi giảng bài cho cậu ngày hôm qua.
Văn Mặc hỏi cậu: "Cậu thật sự chán ghét làm bạn cùng phòng với tôi sao? Tôi cho rằng hôm qua khi chúng ta học cùng nhau, bầu không khí rất tốt, chúng ta khi đó hẳn là rất hòa hợp."
Tô Chiêm nhớ đến chuyện tối hôm qua, có chút đồng ý với ý kiến của Văn Mặc, tối qua không khí giữa hai người họ thật sự rất hài hòa, Văn Mặc không nói lung tung mà lại chăm chú giảng giải cho cậu, hai người họ cũng có thể đàm luận được rất nhiều chuyện khác.
Thật ra tối hôm qua cậu cũng đã có thể lý giải ra được tại sao lại có nhiều người yêu thích Văn Mặc đến vậy, bởi vì đôi khi Văn Mặc quả thật. . . . . . rất mê người.
Nghe được Văn Mặc hỏi về chuyện tối hôm qua, cậu do dự trong chốc lát, không trả lời ngay.
Chủ nhiệm Lữ thấy cậu không lập tức phản đối, vỗ tay quyết định: "Được rồi, đây chính là đứa nhỏ da mặt mỏng lo chuyển ký túc xá sẽ mất mặt, tôi thấy Tô Chiêm cũng không hẳn là không thích Văn Mặc, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, tối nay Tô Chiêm liền chuyển vào phòng ký túc xá của Văn Mặc."
"Tốt lắm." Thầy Lư mỉm cười gật đầu: "Văn Mặc, người là em muốn tìm tới, nên hãy làm một bạn cùng phòng tốt, quan tâm đến người ta nhiều chút, tối nay em đi giúp Tô Chiêm chuyển kí túc xá đi."(gốc là "闻墨, 既然是你要找的时候, 就该好好做室友多关心人家, 今晚你就去帮苏瞻搬宿舍." Cao nhân nào biết hãy giúp dịch giùm ☹)
Mãi đến khi ra khỏi văn phòng, Tô Chiêm vẫn chưa nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại biến thành như vầy.
Cậu bất quá là thời nhẹ dạ, làm sao mà tất cả mọi chuyện sau đó đều vụt qua khỏi tầm kiểm soát của cậu. . . . . .
Cậu trầm mặc đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn Văn Mặc: "Cậu đã sớm lên kế hoạch rồi có đúng không? Tối hôm qua nhất định là cậu cố ý có thái độ tốt với tôi, làm cho tôi hôm nay không phản ứng kịp để phản bác."
Con sói đuôi lớn giảo hoạt này, biết rõ cậu là omega lại còn muốn ở chung một phòng kí túc xá với cậu, nhất định là hắn đã phát hiện ra điều gì đó.
Nếu ở cùng phòng ký túc, cậu nên làm thế nào để giữ mình khi có chứng ỷ lại tin tức tố đây.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Công: Khỏi giữ, cậu giữ mình không được đâu, không bằng nằm xuống mà hưởng thụ.
**
Ở chung một phòng ký túc xá rồi, bốn bỏ năm lên tương đương với ở chung đóa~~~
**
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến hôm nay, tôi sẽ tiếp tục cố gắng !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro